[FF/PG] Pretend

[FF/PG] Pretend

Pretend
Tác giả : Chiyo | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Lâm Hân

. : .

“Ah ah ah OUCH! Hae, xuống khỏi người tớ ngay! Cậu nặng quá!”

“Teehee.” Donghae thỏ thẻ, le lưỡi ra trêu Hyukjae rồi nhanh chóng trèo xuống, tiện tay lấy một phần sandwich trong hộp cơm của cậu và chạy biến.

“Cậu.” Hyukjae rít lên, “Lại đây, tớ sẽ kéo cái lưỡi của cậu ra ngoài luôn.”

“Khôngggg!” Donghae rùn rợn hét, ngậm chặt miệng lại khi rẽ qua hướng đối diện. Hyukjae đuổi theo, rủa thầm, thả rơi hộp cơm trưa rỗng xuống đất.

“Đợi đã!. . . Chết tiệt, cậu ta biến đâu mất rồi?”

“Haha, để cậu ấy đi đi, Hyuk. Nó là Donghae kia mà.” Giọng nói trong trẻo vang lên.

“. . . Nhưng cậu ta thật sự phiền phức, hyung.”

Ở một nơi gần đó, Donghae ngồi xổm xuống, lưng dựa vào tường, miếng bánh trên tay nằm chỏng chơ. Anh ngước lên nhìn bầu trời, rồi đưa mắt buồn bã nhìn những cụm mây trắng, đang lướt qua mái vòm xanh ngắt. Đưa tay với, bàn tay Donghae cuộn tròn quanh đám mây, như thể muốn nắm lấy nó. Nhưng khi những ngón tay gập lại, cụm mây bay đi mất, anh không chạm vào được.

“Hôm đó bầu trời cũng xanh như thế này” ánh nhìn vô hồn vào không gian, tiếng độc thoại vang lên.

“. . .Nhưng cậu ta thật sự phiền phức.”

Cảm giác như trái tim đang siết chặt lại, Donghae cắn một miếng nhỏ của chiếc bánh sandwich. Miếng bánh dường như quá lớn trong miệng anh. Không nhai nó, anh xoay người, áp má vào tường và cảm nhận cái lạnh đang lan tỏa. Donghae không biết mình đang làm gì, tìm sự thoải mái từ bức tường chăng? Dù sao anh cũng đã làm như vậy.

Tôi đã cố gắng cư xử như một đứa trẻ

Chỉ để cảm thấy mình như một đứa trẻ thêm lần nữa

. : .

“Tớ thích cậu, Hyukkie à.”

Khi nghe được lời tỏ tình của người bạn thân, gương mặt của Hyukjae bé nhỏ đỏ ửng như quả cà chua chín. Cậu bối rối kéo khóa chiếc áo khoác tới khi chỉ còn mắt và mũi lộ ra ngoài.

“Tớ. . . tớ cũng vậy Hae.” Giọng Hyukjae như lạc đi.

Toét miệng cười để lộ hàm răng trắng, Donghae bé nhỏ áp hai ngón út lại với nhau.

“Mãi mãi ở bên nhau nhé. Hứa với tớ đi.” Nụ cười kéo rộng hơn.

“Ừ,  tớ hứa.”Hyukjae nở nụ cười hở lợi.

. : .

“Hae.Hae.HAE!”

Donghae càu nhàu, chậm rãi mở mắt. Anh thấy những tia sáng yếu ớt len lỏi qua căn phòng, dấu hiệu đầu tiên của màn đêm chìm vào đường chân trời. Đôi mắt ảm đạm nhìn theo chùm ánh sáng, quay đầu nhìn về phía được phát ra anh thấy một đôi giày; Donghae chớp nhẹ mắt khi anh nhận ra chủ nhân của nó.

“Oh. . .”

“Hae” Hyukjae bước tới và ngồi xuống cạnh anh.”Chuyện quái gì đang xảy ra thế?Tại sao cậu lại uống rượu?Và người cậu thì đầy mùi thuốc lá.”

Xoay nhẹ cổ, Donghae nhìn chăm chú vào cậu, như muốn ghi tạc hình ảnh này vào kí ức. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt của Hyukjae như thủy tinh, nét xanh nhạt hiện lên, như chất chứa nỗi buồn.

“Hyuk. . . kie.”

Anh thấy đôi mắt cậu mở to, và đôi lông mày chau lại.

“Donghae, tớ bảo cậu đừng gọi tớ như thế nữa.Chúng ta giờ đã lớn hết cả rồi.Tại sao cậu lúc nào cũng như thế chứ?”

“Hyuk. . .” Anh ngỡ ngàng, nhưng rồi quay đi, không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt người đối diện.

“Được rồi, cậu cứ làm những gì mà mình muốn.Tớ không thể giúp cậu nếu cậu cứ sống buông thả như thế này.”

Hyukjae lấy điếu thuốc lá khỏi tay anh và tiến về phía cửa. Donghae thấy những cụm khói trắng bao quanh người Hyukjae khi cậu ra khỏi phòng. Bàn tay yếu ớt cố gắng nắm lấy, như thể điều đó sẽ kéo cậu trở lại. Ánh sáng đột ngột lướt qua phòng và cụm khói biến mất, giống như bụi phấn tan vào không khí. Mưa rơi nặng hạt, đổ ào trên mái hiên, đập mạnh vào những ô cửa sổ. Donghae nắm chặt tóc của mình cho tới khi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Một lần nữa, anh lại không thể nắm được nó.

“Tôi đã bảo cậu đừng như thế nữa,” giọng nói trong trẻo giờ đây đã bị che khuất bởi ác cảm. Người đó xuất hiện ở cửa.

“Cậu im đi,” Donghae rít lên.

“Sẽ không thể đâu. Nhất là hai cậu. Xã hội sẽ không cho phép điều này xảy ra.”

Anh hít sâu, nắm chặt lấy áo khi những giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt.

“Tại sao?” Donghae nấc lên “tại sao?”, anh hỏi lại lần nữa, không mong đợi sẽ có câu trả lời.

Sungmin thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn Donghae, “Bởi vì mọi người luôn nhìn thấy. Và sẽ đàm tiếu về nó. Cậu sẽ không thể thoát được những lời dị nghị đó đâu.”

Thả những ngón tay đang bấu chặt vào nhau, anh cảm nhận được máu đang tràn vào mạch.

“Tôi ước mình có thể quay lại thời thơ ấu. Nơi đó, không có áp lực của xã hội.”

Mắt Sungmin chớp nhẹ và cậu thở dài.

“Tất cả chúng ta đều ước như thế.”

. : .

“Cậu đang nghĩ gì vậy. Hả?”

“Hmm? Oh, không có gì đâu. Tớ chỉ đang nhìn những cụm mây, bầu trời ảm đạm như thể nó sẽ khóc vậy.”

“Hmm. . .”

Donghae nghiêng đầu một chút để nhìn rõ hơn người bên cạnh anh. Không khí trở nên khác biệt khi anh quan sát cậu. Ánh nhìn của Donghae trên gương mặt Hyukjae, anh thấy những giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, thấy cánh mũi lúc nào cũng co lại không lý do, thấy đôi mắt thường xuyên chớp nháy. Nhưng rồi đôi mắt ấy nhìn lại Donghae .Cậu cười, vẫn là nụ cười hở lợi như ngày nào. Sự vui thích sâu thẳm trong tim, nhưng có thật, mặc dù chỉ là thoáng qua.

Anh mỉm cười lại với cậu.“Mặc dù không có lời nào được nói ra, mặc dù chỉ hai ta ngồi trong im lặng, sự thật rằng em đang ngồi bên anh và không có gì thay đổi giữa chúng ta.Vẫn như ngày xưa. Vẫn như trước đó.”

“Hae, cậu ổn chứ?Cậu có vẻ im lặng hơn bình thường.”

Trở về với câu hỏi đột ngột vang lên, Donghae chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lên. Như bỏ lại chuỗi cảm xúc rối bời, đôi môi anh nở nụ cười, nhưng lời nói trong tim được giữ lại trên vành môi, không bao giờ được phép phát ra ngoài.

Sẽ thật tốt nếu làm lại từ đầu

Trước khi chúng ta trở thành những người đàn ông thật sự

“Không có gì đâu, Hyuk à.”

Khi mọi thứ kết thúc, cuộc sống sẽ đi vào guồng quay của nó.

Chúng ta sẽ yêu nhau, sẽ tựa vào nhau.

Còn lúc này. . .

Hãy chỉ giả vờ thôi.

. : .

1 bình luận về “[FF/PG] Pretend

  1. Pingback: Tổng hợp 500 fanfic các cặp đôi của Super Junior P2 | Hyukie Lee

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love