[Chương 38] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 38] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

38 – Duyên phận bằng hữu. . .

Lúc Diệp Xuyên đi xuống cầu thang, di động trong túi ding dong vang lên, một tin nhắn hiển thị trên màn hình. Mở ra thì thấy là của Hắc Lục, nội dung tin nhắn cũng giống với con người của hắn, đơn giản và thẳng thắn : Bận họp, không thể đón em. Đi đường cẩn thận.

Diệp Xuyên nhắn trả lời : Em đâu phải là con nít, không cần đón, yên tâm tiến hành cuộc họp của anh đi.

Một lát sau, lại có thêm một tin trả lời, chỉ duy nhất một chữ : Tốt.

Diệp Xuyên tưởng tượng ra bộ dáng hắn ngồi nghiêm trang ở trong phòng họp, lại lén cầm điện thoại nhắn tin, không khỏi bật cười.

Trên đường đi đến trạm xe giao thông công cộng, lúc ngồi vào xe bus rồi trên mặt Diệp Xuyên vẫn còn mang theo nét tươi cười. Trước kia cậu chưa bao giờ trao đổi tin nhắn với đối tượng kết giao, Lý Hành Tung vẫn cảm thấy đối với đàn ông mà nói, hành vi nhắn tin này thực nữ tính. Nhưng có đôi khi Diệp Xuyên gọi điện thoại nếu ngay lúc hắn đang họp hoặc là bận công việc, hắn lại bực mình. Sau này Diệp Xuyên rất ít khi gọi. Về sau nữa, công việc kinh doanh của Lý Hành Tung phát triển không ngừng, thời gian hai người ở chung càng lúc càng ít, thời điểm gặp mặt đã hiếm lại hầu như không có giao tiếp gì.

Có lẽ hiện tại Lý Hành Tung vẫn còn chán ghét việc đàn ông không có chuyên gì mà nhắn tin tán dóc đi, Diệp Xuyên nghĩ. Bất quá, vô luận hắn còn giữ lại thói quen gì, đều không quan hệ với mình. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể nhắn tin đùa giỡn bất cứ lúc nào, mà cái người kia nhận tin nhắn của mình cũng sẽ không chê rằng đây là một loại hành vi dành cho giới nữ.

Kết giao thử cùng một người đàn ông, không cần dồn hết tâm trí để thay đổi đối phương, cũng không cần cẩn thận phỏng đoán tâm tư của hắn, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Diệp Xuyên nghĩ, tất cả những đau khổ và xui xẻo từ trước đến nay, có lẽ là để đổi lại cho lúc này đây, vận mệnh của cậu thật sự đã sang một trang mới.

Vừa xuống xe, Diệp Xuyên liền chạy ngay đến cửa Nam ghé vào Trương Đại Bát, ăn một tô mì thịt bò lớn.

Thói quen ăn khuya này cũng không biết hình thành từ khi nào, trước khi ngủ không ăn một chút gì đó sẽ không thoải mái. Mỗi khi thời tiết không tốt hoặc lười ra ngoài cậu cũng sẽ nhai đỡ một gói khô bò, bánh bích quy hoặc là đồ ăn vặt linh tinh các loại. Ở ký túc xá lâu ngày, Đàm Lâm và La Kiện cũng đều biết cậu có thói quen này, rất là xem thường, nói cậu giống như con sóc mùa đông, đã lớn rồi mà buổi tối còn tàng trữ đồ ăn cho mình. Bất quá có khi La Kiện về trễ bỏ lỡ bữa cơm, hoặc là cái tên da mặt dày Đàm Lâm chơi thể thao nên đói bụng, hai người lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt chạy đến chỗ cậu lục lọi đồ ăn.

Ăn xong mì, Diệp Xuyên đến siêu thị bên cạnh mua ít mì tôm, thịt bò khô và vài thứ linh tinh, sau đó loạng choạng quay về trường. Mới vừa đi đến dưới lầu thì nghe phía sau một thanh âm đầy nghẹn ngào gọi cậu, “Tiểu Xuyên.”

Diệp Xuyên thở dài trong lòng. Cậu biết đó là ai, có thể dùng loại âm điệu làm nũng này nói chuyện với cậu, ngoại trừ Đào Âm vốn cũng không có người khác.

Quay đầu nhìn lại, đã thấy Đào Âm quấn khăn quàng cổ to sụ từ phía sau bồn hoa chui ra, trên đầu còn đội thêm nón len, Diệp Xuyên không khỏi bật cười, “Sao mà khoa trương vậy, không có việc gì làm định đóng vai ngôi sao hả? Sợ người ta nhận ra cậu a?”

Đào Âm dáo dác nhìn trái phải, túm cánh tay của Diệp Xuyên, “Tớ chờ cậu cả buổi tối.”

Trong thanh âm của Đào Âm lộ ra vẻ căng thẳng, khi túm tay áo Diệp Xuyên dùng sức lực rất lớn. Bỗng nhiên Diệp Xuyên cảm thấy bộ dạng này của cậu có vẻ giống như đang giả vờ.

“Sao vậy?” Diệp Xuyên khó hiểu.

Đào Âm hơi hơi run lên, bất an quay đầu nhìn quanh, “Đi cùng với tớ tới bên hồ một chút được không?”

“Bên hồ?!” Diệp Xuyên bị hai chữ này kích thích khiến cho nhức đầu. Phía sau thư viện đại học B có một cái hồ, diện tích không lớn lắm, khung cảnh nhìn cũng được. Nhà trường đặt cho nó cái tên khoa học là “Hồ Cầu Tri”, đám sinh viên lại vụng trộm sửa lại cho nó cái nick name mới “Hồ Tình Yêu”, khi thời tiết tốt, toàn bộ ghế đặt dưới gốc những cây cổ thụ bên hồ, đều là những đôi thanh niên nam nữ đang yêu, nhưng lúc này là mùa đông, mặt hồ đóng băng, gió lạnh thổi vù vù, ai dư hơi mà tới cái loại địa phương này đi tản bộ chứ?

“Tớ nói này, có cái gì muốn nói về ký túc xá được không?” Diệp Xuyên cùng cậu thương lượng, “Cậu xem, Triệu Hải Đông phỏng chừng đã về nhà. La Kiện thì đi làm thêm, Cái tên Đàm Lâm chơi đùa không biết dơ kia khẳng định là đến phòng cách vách đánh bài quẹt lọ rồi. Ký túc xá của bọn tớ ấm áp lại thanh tĩnh, có nước nóng còn thêm đồ ăn vặt. . .”

Đào Âm không đợi cậu diễn cho xong tiết mục dụ dỗ, túm lấy tay áo của cậu bắt đầu rơi nước mắt, “Tiểu Xuyên, tớ vừa mới gây họa. Bây giờ không dám quay về ký túc xá, nếu như bị Nghiêm ca tóm được, anh ấy sẽ làm thịt tớ mất.”

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, Diệp Xuyên thấy từng giọt lệ từ đôi mắt to của cậu lộp độp rơi xuống, da đầu tê rần, nắm lấy cánh tay của Đào Âm đi về hướng bờ hồ, “Đi thôi, đi thôi, hai ta vẫn là đến bên Hồ Tình yêu nói chuyện tâm tình vậy.” Với bộ dáng này nếu để cho mấy người ở ký túc xá kia thấy, không biết sẽ bị thêu dệt ra câu chuyện cẩu huyết gì nữa đây.

Bên Hồ Cầu Tri đương nhiên có đèn đường, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, đèn nơi đây luôn đặc biệt dễ hư. Dù sao những lúc Diệp Xuyên đi ngang qua nơi này, cho tới bây giờ không phát hiện quá mười ngọn đèn đường sáng lên cùng nhau. Nhất là dưới gốc cây, sau hòn non bộ, mấy góc tối đen như mực, rất thích hợp cho hai người trốn trong đó làm chuyện xấu.

“Nói đi.” Diệp Xuyên kéo Đào Âm đi đến phía sau hòn non bộ, nơi này tương đối kín gió, tầm nhìn lại tốt, có chuyện gì cũng dễ dàng phát hiện, “Cậu rốt cuộc đã làm gì?”

Đào Âm cúi đầu nhỏ giọng khóc. Giống như một cậu nhóc ở bên ngoài bị bắt nạt, thật vất vả về tới nhà tìm được chỗ dựa vững chắc, muốn tố cáo nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Diệp Xuyên nhìn cậu khóc, trong lòng cảm thấy bất ổn, nhịn không được hỏi một câu, “Tiểu Đào, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Cậu nhận ra được thằng nhóc Đào Âm này chính là được người trong nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt ai cũng đều tự nhiên như thể chúng ta là người một nhà, hơn nữa ngươi còn phải làm theo ý của ta. Cậu ta tuổi còn nhỏ, bộ dạng đáng yêu, miệng lưỡi ngọt ngào, dáng điệu này cũng không làm cho người ta ghét. Tuy rằng Đào Âm bình thường hay làm nũng, lại thường cậy nhờ ỷ lại v. . . v, nhưng khóc đến như thế này vẫn là lần đầu Diệp Xuyên nhìn thấy. Vẻ mặt đáng thương ở lần gặp nhau đầu tiên so với giả bộ khóc không tương đồng, thanh âm nho nhỏ, nhìn nước mắt như những hạt châu lã chã rơi xuống, khiến trong lòng Diệp Xuyên cảm thấy không yên.

“Cậu giết người? Phóng hỏa?” Diệp Xuyên nói xong mới nhớ đến vừa rồi cậu ta nói là : Tớ nếu bị Nghiêm ca tóm được, anh ấy sẽ làm thịt tớ mất. Vội vàng bổ sung một câu, “Cậu đốt phòng khám của Nghiêm Hàn?”

Đào Âm lắc đầu, khóc càng thêm lợi hại hơn.

“Cậu nói chuyện đi chứ.” Diệp Xuyên bực dọc, “Cậu mà không nói tớ đi về đó. Tớ ghét nhất là người khác bắt mình chơi trò đoán chữ nha.”

Đào Âm lại túm tay áo của cậu, “Tớ. . . Tớ nói với bác rồi. . .”

“Cậu come out?!” Diệp Xuyên bị sự dũng cảm của đứa ngốc này làm cho khiếp sợ hoàn toàn, “Bên này cậu còn chưa giải quyết xong Nghiêm ca ca, bên kia đã công khai cùng người trong nhà?!”

Đào Âm ôm đầu ngồi thẳng lên, “Tớ uống quá chén, nên không biết người đang nói chuyện với mình là bác. . .”

Diệp Xuyên quả thực không biết nên nói gì. Cái thằng nhóc xấu xa này, học cái gì không học, lại đi bắt chước người ta mượn rượu giải sầu. Nếu Nghiêm Hàn muốn thoát khỏi chuyện lần này. . . E là sẽ vô cùng khó khăn.

“Thế Nghiêm Hàn đâu?”

“Tớ không biết.” Đào Âm quả thực hận không thể đào một cái hố để chui xuống trốn, “Tớ về nhà ngẩn ngơ chưa được hai ngày đã bị mẹ đánh, cho nên lại chạy đến đây. . .”

Diệp Xuyên nghĩ trách không được mấy ngày trước không nhìn thấy hai người này, nguyên lai một thì lén về nhà chữa thương, tên kia thì bị triệu trở về giải thích hiểu lầm, “Ba cậu đâu?”

“Ông ấy đi công tác, không có ở nhà.” Đào Âm với vẻ đáng thương xót ngẩng đầu nhìn cậu, “Ổng mà biết, sẽ nện cho tớ một trận. . .”

“Đáng đời cậu.” Diệp Xuyên búng lên trán của Đào Âm, “Cậu chí ít trước tiên phải nắm chặt Nghiêm Hàn. Hắn lớn hơn cậu nhiều như vậy, đầu óc cũng linh động hơn nhiều, đúng không. Sau đó để cho hắn đi ngả bài với người nhà của cậu.” Như vậy người bị đánh là hắn, cũng không phải là cậu nha. Diệp Xuyên nuốt nửa câu nói có ý xấu này vào bụng. Bất quá nói xong lại nghĩ tới ngày đó ở Black Kite, mình đắc tội Hắc Lục, chính Nghiêm Hàn ra mặt giải vây, trong lòng bỗng nhiên có chút băn khoăn, nhịn không được thay Nghiêm Hàn thở dài, “Nghiêm Hàn cũng đủ xui xẻo ha, làm thế nào mà gặp được một tên đầu to như cậu. . .”

“Cậu nói xem giờ tớ phải làm sao?” Đào Âm hoang mang lo sợ.

“Cậu có thể làm được cái gì?” Diệp Xuyên tức giận liếc mắt một cái, “Nghiêm Hàn bị bác của cậu kêu về tra hỏi đi?”

Đào Âm gật gật đầu.

“Vậy cậu cứ chờ đi.” Diệp Xuyên lấy bật lửa và hộp thuốc lá trong túi ra, dựng thẳng cổ áo khoác lên đốt cho mình một điếu thuốc, chậm rãi giảng giải cho con dê nhỏ đang mất phương hướng này, “Chờ kết quả thương lượng giữa bác của cậu và Nghiêm Hàn. Nếu bác cậu nói với Nghiêm Hàn : Bảo bối nhà tôi bây giờ giao cho cậu, phải đối đãi tốt với nó, mỗi ngày nấu cơm chịu khó làm việc nhà, tiền lương còn phải giao hết không chừa đồng nào. Vậy thì cậu có phúc rồi.”

Đào Âm nghe xong, trong một khắc khuôn mặt lộ ra vẻ khát khao, lại chán nản lắc đầu, “Khả năng này khó có thể xảy ra.”

Diệp Xuyên tự mình cũng biết điều này là không thể. Nghiêm Hàn mười phần sẽ nói mình đối với Đào Âm không có ý gì. Bất quá cho dù Nghiêm Hàn nói như vậy, bác của Đào Âm phỏng chừng cũng sẽ đem phần lớn trách nhiệm đẩy cho Nghiêm Hàn. Dù sao khi hai người xảy ra chuyện này, Đào Âm rõ ràng chỉ là một tiểu bạch thỏ không rành thế sự mà thôi.

Diệp Xuyên cảm thấy Nghiêm Hàn thật sự bất hạnh. Chưa làm được cái gì, trước tiên đã rước lấy một thân phiền toái. Tuy rằng Đào Âm lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt vô tư thuần khiết, nhưng cũng đâu dễ đối phó. . .

Diệp Xuyên nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng có chút nghi ngờ không biết tất cả những chuyện này có phải là mánh khóe đùa giỡn của Đào Âm hay không? Nhìn sâu vào mắt cậu ta, thấy rõ niềm vui sướng khi bỡn cợt được mình, như vậy nỗi hoài nghi khi nãy nói không chừng. . . cũng không phải là nghĩ oan cho cậu ấy.

Tim của Diệp Xuyên cảm thấy một tia lạnh buốt thoáng qua.

“Tiểu Xuyên.” Đào Âm yếu ớt kêu cậu, “Tớ buồn quá, ngày mai cậu đi ăn với tớ nhé.”

Diệp Xuyên vội vàng nói : “Tớ không có thời gian an ủi cậu đâu. Người ta vừa giới thiệu cho tớ công việc làm thêm, ngày thường tan học đều phải đến đó, cuối tuần thì làm cả ngày, mà mới chỉ là thử việc thôi đấy. Tớ không thể đi cùng cậu được rồi, tìm người bạn khác nha.”

Đào Âm có chút uể oải, “Làm trong bao lâu a?”

“Khó mà nói trước được. Đầu tiên chắc cũng phải làm vài tháng đi.” Diệp Xuyên nghĩ, may mắn là mai mốt ban ngày phải lên lớp, thời gian rảnh thì đến Đức Ngôn làm thêm, không có nhiều thời gian để đối phó với cậu nhóc này. Nếu sự hoài nghi của mình là thật. . . Vậy cậu ấy đúng là không phải loại người để làm bạn tốt.

Diệp Xuyên nhìn đôi mắt to của Đào Âm vụt sáng lấp lánh, trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Xem ra Hắc Lục nói đúng, làm bạn bè cũng cần có duyên phận.

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Đây là nguyên nhân đã lâu không thấy bác sĩ lưu manh. . .

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 38] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. Chậc chậc anh hùng hiệp nghĩa tưởng kết đc bạn tốt ai ngờ dính phải một đống bùn. Tính tình đào âm này tui thấy giống mấy bé bánh bèo hay mít ướt còn hay suy nghĩ vô duyên .

  2. Đào Âm mừng vì Diệp Xuyên bận rộn sẽ không có thời gian phát sinh gian tình với Nghiêm Hàn đó mà. Đào Âm gặp Diệp Xuyên không phải vì nhớ bạn mà vì đi thăm dò thôi.

    • Thấy tính cách của bạn Đào Âm này tôi đã không thích rồi, con trai gì mà cứ hễ khóc lóc thút thít còn hơn cả mấy em gái nữa… may là Diệp Xuyên đã dừng lại tình bạn với thằng này :)

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s