[Chương 23] Bình đạm ái tình

Biên tập : Hạ Phàm

Biên tập : Hạ Phàm

. : .

Chương 23 : Để cho ta bên nhau lâu thêm một chút

Ngày thứ hai, Đông Hải tạm biệt cha mẹ và Hách Tại, bay sang Anh.

Thời gian ở Anh, vì múi giờ không chênh lệch lắm, cho nên Đông Hải và Hách Tại gần như sẽ liên lạc với nhau mỗi khi có thời gian rảnh, tựa như muốn bù đắp cho nỗi nhớ nhung của hai năm xa cách.

Bất tri bất giác, khí trời cũng ấm dần lên.

Đầu tháng tư, là sinh nhật của Hách Tại.

Bọn họ quen nhau cũng đã được ba năm rồi, thế nhưng Đông Hải vẫn chưa lần nào cùng Hách Tại đón sinh nhật, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh đều cảm thấy buồn bực không nguôi.

Chương trình học được sắp xếp trong tháng tư vừa mới bắt đầu, Đông Hải đã lập tức vội vàng đi thăm dò, hỏi ý kiến, kết quả buồn bực phát hiện, có vẻ như năm nay lại không thể nữa rồi.

Buổi trưa, Đông Hải giải quyết phần ăn tại phòng để tiện dành thời gian xem tư liệu học tập, Hách Tại gọi điện đến “Đông Hải này, ngày 4 anh có rảnh không?”

Đông Hải cũng đang nghĩ tới chuyện này, không khỏi nhíu mày, thở dài nói “Hách Tại, xin lỗi, ngày 4 thật sự một giây anh cũng không có. . .”

“Được rồi, không sao mà, không cần phải nói xin lỗi.” Hách Tại mỉm cười đáp, nhưng ngón tay vô thức quấn lấy dây điện thoại, từ tận trong tim khe khẽ thở dài.

Cúp máy, Đông Hải càng nghĩ lại càng khó chịu, tuy rằng ngoài mặt Hách Tại cười nói như không có gì, nhưng thật ra trong lòng rất muốn anh có thể cùng cậu trải qua sinh nhật này mà.

Anh mở máy tính, thời gian của khóa học đầu tháng 4 hiện ra trước mắt, suy nghĩ một chút, lại mở trang web đặt vé máy bay lên.

Ngày 4 tháng 4 hôm đó, lúc Đông Hải từ trường học đi ra, đã là năm rưỡi chiều.

Bắt một chiếc xe đến thẳng sân bay, giữa đường lôi điện thoại ra khởi động nguồn, chẳng bao lâu, “Leng keng” nhảy ra trước mắt hơn mười tin nhắn.

Trong có có hai tin nhắn rác quảng cáo, năm thông báo có cuộc gọi nhỡ, ba hoặc bốn trong đó là của Thịnh Mẫn quấy rối định kỳ, còn có một cái khác là của Hách Tại, 【Đông Hải, em ở dưới nhà đợi anh.】

Đông Hải nhất thời bị bất ngờ, hai con mắt đều trợn tròn, nhanh chóng bắt tài xế quay đầu lại. Giờ tan tầm cao điểm, hàng ngàn người lưu động khiến đường phố tắc nghẽn, phải đến một giờ đồng hồ sau, Đông Hải mới quay về trước nhà trọ đang thuê.

Sắc trời đã tối dần.

Xuống xe, Đông Hải đã thấy Hách Tại đang ngồi trên các bậc thang trước cửa nhà trọ, hai tay vòng qua ôm sát đầu gối, nghịch nghịch điện thoại, đèn đường trên đầu cậu chiếu sáng xuống, vì vậy trên đỉnh đầu bây giờ là một vòng ánh sáng mềm mại, hình ảnh đẹp đẽ này không hiểu sao lại khiến cho Đông Hải cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

“Hách Tại. . .” Đông Hải bước qua đứng chắn trước cậu.

Hách Tại nghe tiếng liền ngẩng đầu, lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười “Đông Hải, anh về rồi.”

“Em muốn đến sao không nói với anh một tiếng, có phải chờ lâu lắm rồi không?” Đông Hải vươn tay ra muốn kéo cậu.

Hách Tại lắc đầu “Cũng không lâu lắm, biết anh bận nên không nói trước thôi, cũng là muốn cho anh bất ngờ nữa.” Vừa nói vừa cầm tay Đông Hải, Đông Hải thoáng dùng lực lôi kéo, nhưng cuối cùng lại không thể kéo Hách Tại lên.

“Hả?” Đông Hải cảm thấy có chút kì quái.

Chỉ thấy Hách Tại khẽ cắn môi dưới, giống như đứa trẻ bị phát hiện đã làm chuyện sai trái “. . . Chân đã tê lại rồi, không còn sức nữa.”

Trong nháy mắt, dường như có một bàn tay ấm áp tỉ mỉ chạm vào tận sâu trong trái tim Đông Hải, đau đớn nhẹ nhàng cùng ấm áp hòa trộn, cảm giác như vừa uất ức vừa yêu thương.

“Hách Tại, em thật đúng là đồ ngốc.” Đông Hải cúi đầu khẽ mắng, khom lưng, thẳng tay luồn xuống chân ôm lấy cậu, đi lên lầu.

Nhưng mà Đông Hải cũng không định nói cho Hách Tại rằng anh nhận được tin nhắn lúc thật sự đang đến sân bay, nếu như không có tin nhắn ấy, cả hai thật sự đã bỏ lỡ.

Vào phòng, Đông Hải nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh gọi điện nói dời vé máy bay, sau đó đi ra, làm như không có việc gì mà chuẩn bị cơm nước.

Xem đấy, chỉ có vài ngày nghỉ Hách Tại cũng muốn Anh gặp Đông Hải, dù hơi vội vàng nhưng Đông Hải cũng muốn bay qua Đan Mạch cùng Hách Tại đón sinh nhật, bọn họ kì thật là như nhau, đều ngây ngốc mà yêu nhau như vậy.

Buổi tối, Hách Tại mang đĩa bánh gato Black Forest vừa mới đưa tới ngồi yên trên sofa, cắm chiếc dĩa nhỏ miếng một miếng một đào đào khoét khoét để ăn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Đông Hải đi tới ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lên mái tóc đen của Hách Tại vuốt nhẹ, Hách Tại liền đem miếng bánh cho vào trong miệng rồi cắm một miếng đưa đến bên sát miệng Đông Hải.

Đông Hải lắc đầu “Anh không thích đồ ngọt.”

Hách Tại bĩu môi, một miếng nuốt vào miếng bánh gato trên dĩa ăn, có vẻ như nhớ đến cái gì liền buông dĩa, bốc một quả anh đào dùng để trang trí trên bánh gato, bỏ vào miệng, cùng lúc cũng đánh mắt nhìn Đông Hải.

Vừa nhìn thấy trong đáy mắt Hách Tại lóe lên một tia khác thường, Đông Hải chỉ biết rằng anh chuẩn bị phải đón nhận một thứ quỷ quái gì đó.

Quả nhiên.

Hách Tại ngậm quả anh đào ghé sát vào Đông Hải, môi đặt lên môi anh, trong nháy mắt lúc Đông Hải há miệng đáp trả, đầu lưỡi nhanh nhẹn vừa mang theo quả anh đào vừa dò xét toàn bộ những nơi nó đi qua.

Đông Hải khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ buộc phải nhận lấy quả anh đào.

Sau khi hai người tách ra, Hách Tại vẻ mặt đã thành công được thể cười: “Thế nào? Vị không tệ chứ?”

Đông Hải liếm liếm môi, thấy dư vị trơn nuột, ẩm ướt, mềm mại của đầu lưỡi Hách Tại, không khỏi gật đầu: “Ừ, chua chua ngọt ngọt. . . còn muốn.” Nói, lần thứ hai giữ chặt Hách Tại.

Hách Tại một bên vội vàng đáp lại, một bên vươn tay quẹt một chút kem lên đầu ngón tay, bất thình lình bôi lên mặt Đông Hải.

Đông Hải sửng sốt, Hách Tại “phụt” một tiếng lăn ra cười không ngừng, lại quẹt một vệt kem nữa lên trên chóp mũi Đông Hải.

Đông Hải chớp mắt, tóm lấy cái tay “gây chuyện” của Hách Tại đưa vào trong miệng mình, Hách Tại nghĩ rằng Đông Hải muốn cắn cắn ngón tay cậu, hai mắt trừng lớn, nhưng hóa ra Đông Hải chỉ ngậm nó trong miệng.

Chocolate đen và quả anh đào là thứ hỗn hợp vừa ngọt đắng lại vừa chua, ở trong miệng Đông Hải chậm rãi tan chảy, sau đó trở về với vị thuần khiết yếu ớt.

Đầu lưỡi Đông Hải nhanh chóng liếm sạch kem dính trên đầu ngón tay Hách Tại, đảo một vòng quanh ngón tay đã sạch sẽ, nhàn nhã mà gặm nhấm.

Người ta nói “Tay đứt ruột xót”, đầu ngón tay mẫn cảm như vậy bị trêu đùa, Hách Tại chỉ cảm thấy ngón tay dần nóng lên, nhiệt độ như thiêu đốt não bộ, trong bụng cũng nổi lửa, toàn thân muốn phát nhiệt.

Lúc đầu chỉ là ăn điểm tâm ngọt sau bữa tối, thẳng một cái phát triển thành “sự việc khác” và có chiều hướng đi xa hơn, nhưng Hách Tại thật sự cam tâm tình nguyện.

Hách Tại ở Anh hai ngày, trong lúc Đông Hải liên tục bận rộn, ngay cả thời gian cùng Hách Tại đi dạo một chút cũng không có.

Vì thế, Đông Hải cảm thấy rất áy náy.

Hách Tại trải qua hai ngày đó, liền đáp máy bay quay về Đan Mạch, Đông Hải thậm chí còn không có cách nào đi tiễn cậu ở sân bay.

Sáng sớm ra trước cửa, Đông Hải từ phía sau ôm lấy Hách Tại, khẽ thở dài “Xin lỗi, ban đầu cứ tưởng sẽ cùng em vui vẻ đón sinh nhật.”

“Cơ hội vẫn còn mà.” Hách Tại trong lòng Đông Hải quay người lại, lấy tay xoa lên khuôn mặt đã gầy đi rõ ràng của anh “. . . Nhưng thật ra anh đó, học hành cũng đừng có cố sức quá như vậy, lo mà chăm sóc bản thân mình một chút.”

“Được, anh sẽ.” Đông Hải gật đầu, khẽ hôn khóe môi Hách Tại một cái, liền ra ngoài.

Trở lại Copenhagen, Hách Tại danh chính ngôn thuận đến cùng cha mẹ Đông Hải ăn cơm, lúc trở về đã là quá nửa đêm.

Từ xa, dường như nhìn thấy bóng dáng ai đó lang thang ngoài cửa biệt thự.

Lúc Hách Tại đến gần, không khỏi giật mình: “Vân? Đã trễ thế này sao cậu lại. . .”

Dáng người nọ chính là Mộ Vân, thấy Hách Tại trong nháy mắt tựa hồ trút ra một hơi thở nhẹ nhõm “Hách Tại, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tôi tìm không thấy cậu, cả di động cũng tắt nữa.”

Hách Tại nhíu mày “Tôi đi Anh. . . Cậu có việc gì tìm tôi sao?”

Mộ Vân ngập ngừng một chút: “. . . Cũng không có việc gì, có vài vật muốn trả lại cho cậu, nghe mọi người nói cậu không tới trường, đến mới biết cậu xin nghỉ, nghĩ  cậu bị bệnh, nên muốn đến thăm xem thế nào.”

“Ừ.” Hách Tể nhận tài liệu từ trong túi Mộ Vân lấy ra, đoạn mở rộng cánh cửa lịch sự hỏi một câu “Cậu muốn vào trong ngồi một chút không?”

Mộ Vân nhanh chóng lắc đầu “Thôi không cần, đã trễ thế này thật sự không tiện, tôi  về đây.”

“Ngủ ngon.” Hách Tại nhìn dáng người Mộ Vân rời khỏi, dường như nghĩ tới thứ gì đó, rồi lại không biết rõ được là gì.

Một lát sau, nghĩ không ra, Hách Tại liền xoay người vào phòng.

Thời gian nửa năm xa nhau nhanh hơn tưởng tượng, gần cuối hè, Đông Hải về nước.

Nửa năm không gặp, Lý Thịnh Mẫn cảm thấy rất vui vẻ, thật sự bám dính lấy Đông Hải, bắt anh ra ngoài đãi ăn tối, Đông Hải đương nhiên phải nể mặt. Nghĩ lúc trước anh cùng Thịnh Mẫn lăn lộn để vào được cấp thấp trong công ty, cùng các đồng sự, sau đó cùng nhau đối mặt, tâm tình cũng đặc biệt, vậy nên một hồi hoài niệm đều dội đến, liền rút ví, những thứ khác, để sau hãy nói.

Nhắc tới mới nhớ, cuối năm tới, Đông Hải sẽ dọn khỏi cái căn nhà có mỗi hai phòng cỏn con đó, dọn vào một nhà trọ ngay gần công ty. Mặc dù phong cảnh khu này còn kém biệt thự xa hoa của hai người, nhưng Đông Hải đã thấy rất thỏa mãn.

. . . Nếu Hách Tại cũng ở cạnh, vậy thật sự là hoàn hảo rồi.

. : .

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 23] Bình đạm ái tình

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s