[Chương 29] Thanh sơn lục thủy

[Chương 29] Thanh sơn lục thủy

Biên tập : Du Vân | Hiệu chỉnh : Dạ Tiếu

. : .

c h ư ơ n g 2 9

Nương theo ánh sáng của trăng, trong căn phòng tối đen, có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau, môi lưỡi giao nhau triền miên, nóng bỏng đầy kích thích.

Vu Tang nằm trên người Quân Ly, nhấp lấy đầu lưỡi đối phương. Ban đầu, Quân Ly vừa cao hứng vừa có chút sợ hãi, nhưng khi chạm đến hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Vu Tang, ngay lập tức hắn quăng những cảm xúc đó ra sau đầu, trầm mê bản thân mình vào nụ hôn đêm nay.

Hôn môi một lát, Vu Tang điều chỉnh lại tư thế nằm cho Quân Ly, vẻ mặt khó lường đánh giá hắn.

Hơi thở Quân Ly hỗn loạn, nhưng ánh mắt sáng bừng vẫn dán chặt trên người y.

“Nhạc huynh. . . Quân Ly. . .” Thanh âm trầm thấp của Vu Tang vang lên, tựa hồ nội tâm y đang phải tranh đấu kịch liệt về một chuyện gì đó, y cắn chặt môi dưới, sau khi đã hạ quyết tâm rồi mới lần nữa cất giọng: “Quân Ly, kia, ta có chuyện này muốn nói với ngươi, ngươi nghe xong đừng nóng giận.”

“Ân.” Quân Ly vừa mở miệng liền phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy một cách bất thường, vội vàng ổn định lại tâm tình, hỏi y : “Chuyện gì?”

Vu Tang nhích nhích thân thể, Quân ly liền cảm thấy có vật gì đó nóng nóng cứng cứng cạ vào đùi. Sau khi cẩn thận suy nghĩ vật đó là gì, Quân Ly liền đỏ mặt, cắn chặt môi không nói lời nào.

Vu Tang hô hấp gấp gáp, tiếp tục thăm dò nói : “Ngươi xem. . . ta đã thế này. . . có thể. . . hay không. . . Có thể. . . hay không”

Quân Ly nhìn y một cái, sau đó rũ mi mắt, thanh âm khẽ khàn đến mức khó có thể nghe thấy “Ừ. . . kìm nén mãi cũng không tốt.”

“Đúng vậy! Quả nhiên chỉ có đại phu mới hiểu, chịu đựng thật sự rất khó chịu. . . Cho nên ta, ta nghĩ mình cần phải giải quyết một chút, có được không?”

Quân Ly trầm mặc một lát : “Ngươi muốn thì cứ giải quyết đi.”

Vu Tang đem hắn ôm chặt hơn, như sợ hắn chạy mất “Ta có thể ôm ngươi giải quyết không?”

Quân Ly né tránh ánh mắt của y, dường như rất ngượng ngùng, thật lâu sau mới nghe được một giọng mũi đáp lại “Được.”

Vu Tang nhiệt huyết sôi trào, ôm Quân Ly trở mình, hai người nằm nghiêng thân đối mặt với nhau. Quân Ly vừa khẩn trương vừa hoảng hốt, hắn cùng Vu Tang hình như đã quá thân cận, đến mức có thể cảm giác được từng cử chỉ của đối phương.

Vu Tang một tay ôm Quân Ly, tay còn lại luồn vào khố hạ của hắn.

Trong bóng đêm vang lên thanh âm thở dốc, Quân Ly nhắm mắt cảm nhận hơi thở đối phương phả lên cổ mình. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được cũng vươn tay ôm lấy Vu Tang.

Vu Tang tựa đầu lên vai Quân Ly, động tác trên tay mỗi lúc một nhanh hơn, tuy y cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng lý trí còn sót lại khiến y hiểu rằng ôm huynh đệ của mình làm chuyện như vầy có chút hoang đường, có lẽ là vì Quân Ly quá mức rộng lượng, nên mới dung túng mình làm chuyện xằng bậy này.

Động tác trên tay cứ day dưa như thế một lúc lâu, ngay tại thời điểm Vu Tang ngẩng đầu lần nữa bắt lấy môi Quân Ly, dục hỏa của y cũng đạt đến cao trào.

Xong việc, Vu Tang ngượng ngùng thanh lý thứ dơ bẩn trên tay, sau đó lại thấp tha thấp thỏm trở về giường nằm. Từ đầu tới cuối Quân Ly không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, Vu Tang cứ ngỡ là hắn tức giận, nên cũng không dám lên tiếng.

Qua một hồi lâu, Vu Tang phấn chấn trở lại, nghiêng người ôm lấy Quân Ly hỏi : “Ngươi không sao chứ?”

Quân Ly liếc y một cái : “Ta có thể có chuyện gì?”

“Ngươi không tức giận?” Vu Tang vươn tay vuốt dọc sống lưng Quân Ly, theo thói quen muốn dỗ dành hắn.

Quân Ly nghĩ nghĩ, đáp : “Không tức giận.”

“Vậy là tốt rồi.” Vu Tang tựa hồ thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Ai, ta cũng không biết mình bị làm sao. . . Dù sao, ngươi đừng ghét ta là được rồi.”

“Sợ ta ghét ngươi?”

“Cũng không hẳn, bởi vì ta rất thích ngươi, nếu ngươi ghét bỏ ta, ta thật sự không biết phải làm sao mới tốt.”

Quân Ly trở mình trừng mắt nhìn y hỏi : “Ngươi thích ta?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Là kiểu thích nào?”

“Chính là. . . Cảm thấy ngươi rất tốt, là người bạn tâm tình đầy nghĩa khí, khi ta có chuyện vui, ta rất muốn có ngươi bên cạnh nghe ta nói, nhưng đôi lúc lại có loại cảm giác rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ như thế nào. . .”

“Giống như vừa rồi vậy. . .” Vu Tang ôm hắn càng thêm chặt, dùng thanh âm trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc nói : “Biết rõ ta và ngươi là hảo huynh đệ, lại muốn làm chuyện đó với ngươi.”

Quân Ly bỗng nhiên nhấc đầu muốn ngồi dậy, Vu Tang liền vội vã ôm người hắn lại, “Đã nói không được tức giận.”

Quân ly cảm thấy trước mắt mình phong vũ đang quay cuồng, quả thực không biết nên phản ứng như thế nào, tuy lời nói của Vu Tang vừa trắng trợn vừa lỗ mãng, nhưng chẳng hiểu sao Quân Ly lại có cảm giác như mở cờ trong bụng.

Chẳng lẽ hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt?

Quân Ly trong lòng tự đưa ra kết luận, thế nhưng trên mặt vẫn là vẻ ung dung thản nhiên, hắn sẽ không là người chủ động trước, cứ để việc này cho Vu Tang đi.

“Đừng có đoán mò, nhanh ngủ đi, nếu không trời sẽ sáng mất.” Quân Ly thoát khỏi vòng ngực của y, xoay người sang hướng khác.

Vu Tang nhìn bóng lưng của hắn nửa ngày, người luôn luôn thông minh quyết đoán như y cũng có lúc lúng túng không biết làm sao, đành phải yên lặng đắp chăn đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiên Thủ đến thăm đồ đệ, vừa vào cửa thì phát hiện hai người đều mắt gấu trúc.

Xem mạch cho Quân Ly xong mới nhẹ nhàng nói : “Tuy bệnh đã giảm nhiều nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù ngươi trẻ tuổi nhưng phải biết nghĩ đến sức khỏe của mình.”

Quân Ly liếc mắt nhìn Vu Tang, chỉ thấy hai hàng mi y rũ xuống như đang suy nghĩ gì đó, còn sắc mặt thì hết trắng rồi lại đỏ. Quân Ly nghĩ sư phụ hẳn là không có ý gì khác, có lẽ người cho rằng bọn họ nửa đêm ngủ không được nên ra ngoài tản bộ mà thôi, chẳng qua là trong lòng y có quỷ, nên tự nhiên sẽ hiểu câu nói kia theo chiều hướng khác.

Hắn cúi đầu lẩm bẩm đáp : “Dạ, sư phụ.”

“Ân. Dược uống hai ngày nữa là có thể ngừng, dù sao trong đó cũng có ba phần là độc, còn lại thân thể thiếu chất gì, tự ngươi bổ sung.”

“Đồ nhi biết.”

Tiên Thủ vừa đi, Quân Ly lại chuyển hướng nhìn sang Vu Tang, y đang cầm trên tay một tiểu đao, chăm chú đẽo gọt khúc gỗ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Vu Tang cũng ngẩng đầu nhìn lại, bên môi mang theo nụ cười ấm áp. Quân Ly đỏ mặt lên vội vàng xoay người sang chỗ khác. Tự nhắc mình không được để bản thân rơi xuống thế hạ phong!!

Vu Tang vốn định ở lại thêm 2 ngày nữa thì đến chỗ của Thanh Y giáo tụ hợp cùng Nguyễn Lương Ngọc, nhưng Quân Ly lại nhận được thư của Nguyễn Lương Ngọc nói sự việc có biến, Vân Già Nguyệt đã lật ngược tình thế, hiện tại hai bên đang giằng co kịch liệt.

Vu Tang vừa nghe liền quyết định lên đường ngay hôm nay, tiến đến gặp Thanh Y giáo giáo chủ. Quân Ly cũng muốn đi, Vu Tang vốn là không đồng ý, cảm thấy thân thể của hắn chưa khôi phục mà chuyến đi này cũng không biết lành dữ thế nào, cho nên muốn hắn ở lại tĩnh dưỡng thật tốt. Nhưng Quân Ly không chịu, nói rằng : “Thù của ta ta muốn tự mình trả.”

Hắn muốn báo thù, người khác đương nhiên không thể ngăn cản, huống hồ tính quật cường của hắn Vu Tang đã lĩnh giáo qua, biết rõ nhiều lời vô ích. Sau khi hai người cùng Tiên Thủ tiên sinh nói lời từ biệt thì lập tức lên đường tới Thanh Y giáo.

. : .

Đại môn Thanh Y giáo giờ phút này là một cảnh khói lửa mịt mù. Tứ đại trưởng lão lấy cứng đối cứng với Vân Già Nguyệt cuối cùng cũng không ra kết quả gì, ngược lại đã chết hai người, còn một người mang theo đồng đảng chạy trốn, trước lúc đi còn tranh thủ phóng hỏa, khiến hơn nửa giáo xá biến thành phế tích.

Người của Khuynh Vân môn đến cũng thật khéo, ngay lúc thế lửa cường đại nhất, lại được hướng gió trợ giúp, chẳng mấy chốc tất cả đường lui bị chặn mất. Bất đắc dĩ, nhân mã hai bên chưa giao chiến đã phải hợp sức chữa cháy. Sau khi khó khăn dập tắt đại hỏa, thể lực mọi người cũng chống đỡ không nổi nữa, Vân Già Nguyệt bị thương, mang theo người của mình vừa đánh vừa lui, cứ thế lui đến hậu đường, trên cơ bản nơi này vẫn duy trì nguyên dạng, vì thế hai phe liền lấy dấu hiệu mà đại hỏa gây ra để phân cách trận doanh.

Vũ Văn Tuấn đang vận công điều tức trên tảng đá, còn Nguyễn Lương Ngọc thì ngồi cạnh bên, trong tay cầm khúc gỗ đã bị đốt trọi vẽ vẽ trên đất, chỉ thỉnh thoảng mới ngước mắt quan sát hắn.

Vài tên đệ tử Khuynh Vân môn đi tuần tra ở ranh giới, bởi vì ngăn cách hai bên là một tiểu viện, nên không thể nhìn thấy được động tĩnh của đối phương.

Đồng Đồ đứng ở cánh cửa bán nguyệt của tiểu viện, hai tay chắp phía sau, hàng lông mày nhíu lại thật chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Vũ Văn Tuấn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thu công. Nguyễn Lương Ngọc quăng bỏ cành cây khô trên tay, đến gần hỏi : “Thế nào?”

Vũ Văn Tuấn hoạt động cánh tay đang bị băng bó, gật gật đầu : “Đã không còn đáng ngại.”

Nguyễn Lương Ngọc thở dài một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm nói : “Tiên Thủ tiền bối quả nhiên cao tay.”

Khoảng cách hai người rất gần, Vũ Văn Tuấn thuận thế nắm lấy tay y. Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Lương Ngọc nhanh chóng quan sát bốn phía, thấp giọng hỏi : “Hai quân đấu đá gay gắt như vậy mà ngươi vẫn có thể thanh thản?”

Khóe miệng Vũ Văn Tuấn cong lên, rất thong dong đáp : “Là ngươi chột dạ.”

“Hừ, người bị thương như ngươi phải biết chú ý thân thể chứ.”

“Yên tâm, ta tự biết nặng nhẹ.”

Đã lâu Nguyễn Lương Ngọc không cùng hắn ba hoa, giờ phút này trong cơ thể y giống như có một ngọn lửa nhỏ đang di chuyển, khiến y vô cùng kích động muốn cãi nhau ầm ĩ với Vũ Văn Tuấn một trận.

Giữa lúc hai người sóng mắt lưu chuyển tạo ra bầu không khí vi diệu, sắc mặt Vũ Văn Tuấn chợt lạnh đi, gần như ngay lập tức Nguyễn Lương ngọc cũng thấy Đồng Đồ từ phía xa kia, sợ tới mức y vội vàng buông lỏng tay.

Vẻ mặt Đồng Đồ rất nghiêm trang, nói dúng hơn là biểu cảm này gần như là sinh trưởng trên gương mặt hắn, có thể vạn năm không thay đổi. Hắn tiêu sái đến gần bọn họ : “Vũ Văn đại hiệp, Nguyễn đại hiệp.”

“Đồng thiếu hiệp, có việc gì sao?”

“Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, Thanh Y giáo vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết.”

Nguyễn Lương Ngọc gật gật đầu : “Đích thực như thế, nhưng trong Thanh Y giáo cơ quan trùng trùng điệp điệp, chúng ta không thể tùy tiện xông vào, huống hồ bọn họ phòng thủ rất nghiêm mật. . .”

“Theo ta thấy, xông vào cũng là một biện pháp.” Đồng Đồ cắt ngang lời y, “Chúng ta chỉ cần tìm vài người khỏe mạnh làm quân tiên phong để yểm hộ, những người còn lại thì đi vào lục soát cứu sư đệ, địa thế của bọn họ đã bị thu nhỏ đến mức này, còn sợ tìm không thấy người sao?”

“Đồng thiếu hiệp.” Vũ Văn Tuấn mở miệng nói, “Kế hoạch của ngươi rất dễ kinh động đến Vân Già Nguyệt, mục đích của chúng ta là bắt sống hắn.”

Đáy mắt Đồng Đồ xẹt qua một tia dao động : “Nhưng Lăng Xông đã bị bắt nhiều ngày, hơn nữa trên người đệ ấy còn có thương tích, chần chừ lâu như vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra. . .”

Nguyễn Lương Ngọc đưa tay trấn an hắn : “Chúng ta biết rõ ngươi lo lắng cho sư đệ, nhưng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

Đồng Đồ rũ mi nhìn xuống mặt đất, đôi mắt đang nhắm chặt thoắt cái lại mở ra, hắn nói : “Được rồi, ta chỉ đợi thêm một ngày, qua ngày hôm sau sẽ tự theo kế hoạch của mình mà làm.”

Dứt lời hắn ôm quyền với hai người, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Nguyễn Lương Ngọc nhìn Vũ Văn Tuấn, chỉ có thể lắc đầu nói : “Người tuổi trẻ, quả nhiên không thể giữ bình tĩnh.”

Vũ Văn Tuấn híp mắt không đáp.

Hai phe còn đang giằng co, đệ tử Khuynh Vân môn tụ hợp lại một chỗ bàn bạc, mỗi người một ý kiến, nhao nhao ồn ào, tận nửa ngày mà không đưa ra được kế hoạch toàn diện, cuối cùng đành tản ra trong bực bội.

Đêm hôm sau, Đồng Đồ quả nhiên đem theo người hành động. Vũ Văn Tuấn tựa hồ sớm đoán được kết quả này, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ, trực tiếp đề nghị với Nguyễn Lương Ngọc : “Chúng ta cũng đi theo.”

Vì thế khi trăng lên, trong đêm tối có vài bóng đen in trên tường, xuyên qua tiểu viện đi nhanh về phía hậu đường của Thanh Y giáo.

. : .

3 thoughts on “[Chương 29] Thanh sơn lục thủy

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s