[FF/PG] A thing going on

[FF/PG] A thing going on

A Thing Going On
Tác giả : numbuh_009 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Đan Đan | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Họ gặp nhau mỗi ngày trong quán café ấy. . .

. : .

DongHae đang ngồi trong một tiệm cafe, lười nhác dùng ngón trỏ vẽ những hình dạng nguệch ngoạc trên mặt bàn gỗ cứng. Không gian yên tĩnh và ấm áp của cửa tiệm đối lập hoàn toàn với cơn mưa lớn tầm tã ở bên ngoài.Tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát hòa cùng tiếng va đập của những giọt mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ tạo nên một bản nhạc vui tai cho những người lắng nghe chúng. Hương thơm nồng đượm của tách café lan tỏa trong không gian, nhưng thời gian qua đi, hương vị ấy sẽ dần phai nhạt khỏi mọi giác quan.

Đôi mắt DongHae quét qua cửa tiệm, không gian giờ đây trở nên trống rỗng chỉ còn anh và một người đàn ông lớn tuổi đang đọc báo. Đôi mắt anh vô định, không tập trung vào bất cứ thứ gì, hình ảnh nội thất trong cửa tiệm vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh. Dời mắt khỏi bản vẽ dang dở, anh nâng lên cốc café giờ đã lạnh ngắt và nhấp một ngụm, hơi nhăn mũi vì chút vị đắng nơi đầu lưỡi. DongHae đặt chiếc cốc xuống, ngước nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã sáu giờ rưỡi chiều.

Tiếng chuông ồn ào, cửa vừa mở và chỉ vài giây sau đó, một làn gió lạnh thổi qua cửa tiệm, cướp đi tất cả bầu không khí ấm áp trước đó. DongHae khẽ rùng mình rồi nhắm mắt lại, anh nhẩm đếm một cách chậm rãi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ở lần đếm cuối cùng, xuất hiện âm thanh của chiếc ghế di chuyển trên mặt sàn đối diện, DongHae khẽ mở mắt.

“Chào anh!” EunHyuk – chàng trai với đôi mắt sáng lấp lánh đang cười với anh. Cậu cởi áo khoác của mình, treo nó lên lưng ghế trước khi ngồi vào chỗ.

“Chào em!” – DongHae đáp lại, nhấp một ngụm café trước cái nhìn của EunHyuk.

EunHyuk khẽ gạt mái tóc ướt che khuất đôi mắt của cậu, lắc đầu một cách dễ thương “ Em không nghĩ trời sẽ mưa nặng hạt như vậy. Tắc đường,có một vụ tai nạn đã xảy ra”.

“Thời tiết không quá tồi tệ khi anh tới đây” – DongHae trả lời.

Người phục vụ bước đến, đặt hai tách cà phê trước mặt hai chàng trai, sau đó rời đi nhanh chóng. EunHyuk mỉm cười rạng rỡ, hơi ấm từ tách cafe lan ra những ngón tay lạnh ngắt của cậu. DongHae nhìn làn hơi thoát ra trên tách cafe ấy cho tới khi chúng biến mất, EunHyuk thích thú nhấp một ngụm lớn.

“Không gì tuyệt hơn một ly cafe nóng sau một ngày dài đầy mệt mỏi như hôm nay!” – Cậu trầm nghâm đáp.

Khóe môi DongHae khẽ cong lên, nhường chỗ cho một nụ cười, anh đẩy nhẹ cốc cafe của mình về phía cậu “Này,uống đi”

EunHyuk nhướn mày nhìn DongHae “Thật không? Anh thực sự không cần tới nó chứ?”

DongHae lắc đầu, anh tựa cằm lên tay mình, đăm chiêu suy nghĩ “Anh đang cố gắng ít uống caffein lại. Dù sao đi nữa, rồi em cũng sẽ uống nó thôi”

“Chỉ anh hiểu em” – EunHyuk cười khúc khích.Cậu nhanh chóng uống hết ly cafe của mình và tiếp tục uống cạn ly thứ hai rất nhanh sau đó.  “Cafe ở đây là tuyệt nhất” – EunHyuk thốt lên.

DongHae mỉm cười và lắc đầu ”Ở đâu cũng vậy thôi”

EunHyuk nghiêng đầu thừa nhận. Hai người lại chìm trong khoảng không tĩnh lặng quen thuộc với những bản nhạc du dương, không thảo luận thêm bất kỳ chủ đề nào.

DongHae chăm chú ngắm nhìn mọi đường nét trên khuôn mặt EunHyuk, cho tới khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt trong veo ấy trìu mến đáp lại anh. Chiếc máy hát bỗng phát ra một ca khúc mới.

“Anh nhớ bản nhạc này chứ?” – EunHyuk lên tiếng,phá vỡ sự im lặng.

“Đó là bản nhạc yêu thích của hai chúng ta” DongHae ngân nga hát,khẽ đung đưa theo giai điệu của ca khúc. EunHyuk mỉm cười rạng rỡ rồi bắt chước làm theo, hai cơ thể trùng khớp với nhau một cách hoàn hảo. DongHae mỉm cười,anh muốn kéo EunHyuk ra khỏi ghế và mời cậu nhảy,nhưng DongHae đã không làm điều đó . . .

Thay vì vậy, anh vươn người qua mặt bàn,nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay EunHyuk, bàn tay ấy vẫn ấm áp như mọi khi và đan vừa khít với những ngón tay anh. EunHyuk mỉm cười ngượng ngùng,nắm chặt lấy tay DongHae. Nhìn đôi bàn tay có đôi chút căng thẳng của EunHyuk, anh vuốt ve từng đốt ngón tay thật dịu dàng.

“Một ngày không xa,chúng ta sẽ ở bên nhau. Cùng nhau sống ở một vùng nhiệt đới nào đó” – EunHyuk bỗng lên tiếng.

“Anh nghe nói Tahiti là một nơi đẹp” DongHae cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của EunHyuk.

“Hmm. . . Nghe rất tuyệt, chúng ta sẽ phơi nắng ở đó cả ngày mà không làm bất cứ thứ gì.” Nhấm nháp ly nước trái cây với những chiếc ô nhỏ được trang trí phía trên, EunHyuk mỉm cười : “ Phải rồi! những chiếc ô đó. . .”

Tiếng ồn ào báo hiệu cánh cửa lại mở ra một lần nữa, EunHyuk đột ngột rụt tay ra khỏi đôi tay của DongHae, lén lút nhìn xung quanh. Cho tới khi nhận ra rằng đó chỉ đơn giản là tiếng động từ người đàn ông lớn tuổi đang rời đi,cậu quay lại với một nụ cười hối lỗi. “Em vừa nói gì nhỉ?”

“Tahiti.Không làm bất cứ cái gì. Và những chiếc ô. . .” – Donghae nhắc lại.

“À! đúng rồi, một ngày nào đó” EunHyuk nói.

DongHae nắm chặt lòng bàn tay mình,muốn giữ lại hơi ấm thoáng qua từ đôi bàn tay của EunHyuk, anh đáp hờ hững : “Có lẽ. . .”

Xoay cổ tay, EunHyuk liếc nhìn đồng hồ “Đã 7 giờ rồi.Thời gian trôi nhanh quá!” – Đặt tiền thanh toán trên bàn, cả hai đứng dậy, khoác áo lên và đi về phía cửa.

“Trời vẫn mưa không ngớt” dõi theo khung cảnh bên ngoài, EunHyuk liếc nhìn về phía DongHae với ánh mắt lo lắng “Anh sẽ về nhà vào lúc này sao? Đừng đi bộ trong mưa”.

“Không sao đâu” DongHae cầm lấy chiếc ô bên cạnh cánh cửa : ”Anh có ô rồi mà”

“Sẽ không sao chứ?” EunHyuk ngập ngừng.

“Anh đã nói là anh ổn!” DongHae gắt lên với ánh mắt tức giận, nhưng ngay sau đó anh bỗng thấy hối hận.

EunHyuk thoáng ngạc nhiên “Em nghĩ anh có thể bị cảm lạnh.Và đó là tất cả. ”Cậu mở cửa, ngừng lại một chút trước khi mỉm cười ngượng ngùng với DongHae ”oh, em gần như quên mất.” Từ túi áo khoác của mình,cậu lấy ra một chiếc nhẫn cưới. DongHae nhìn EunHyuk đang vội vàng đeo chiếc nhẫn, nó vừa khít với ngón áp út của cậu.

EunHyuk cúi xuống, cầm lấy chiếc ô bên cạnh cánh cửa “Bảo trọng nhé!” Cậu cười.

“Eunhyuk” Donghae gọi tên cậu trong vô thức, trước khi anh có thể ngăn bản thân mình lại. EunHyuk quay lại, nhìn DongHae đầy thắc mắc. Anh cũng nhìn EunHyuk một hồi lâu, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cố gắng lường trước hậu quả của việc nói những điều có thể làm anh tổn thương.

“DongHae” EunHyuk khẽ nhắc trong khi người đối diện bỗng trở nên im lặng.

Ở lại đây và đừng dời đi,dù chỉ năm phút nữa – tâm trí DongHae gào thét.

“Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai.” DongHae nghẹn lời.

Những biểu cảm trên khuôn mặt EunHyuk giãn ra thành một nụ cười “Ở đây,giờ này và. . . sẽ luôn luôn như vậy.” Mở chiếc ô của mình, cậu bước ra khỏi cửa tiệm cafe và cất tiếng trong màn mưa ”Ngủ ngon nhé, Hae”.

DongHae nhìn EunHyuk chạy ngang qua bãi đỗ thật lâu cho tới khi thấy cậu bước vào trong xe, mang theo cả những mảnh vỡ của trái tim anh. “Chúc ngủ ngon” Anh thì thầm.

DongHae vẫn nán lại ở cửa tiệm một lúc lâu sau đó,ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc xe của EunHyuk đang xa dần và lăn bánh trên mặt đường ẩm ướt,cho  tới lúc không còn có thể nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe ấy nữa, anh mới mở ô lên và lầm lũi bước đi trên một con đường khác. . .

. : .

Ngụy Phương : Đan Đan, 1 thành viên mới của trans team ^^

4 thoughts on “[FF/PG] A thing going on

  1. Pingback: Tổng hợp Fanfic đã đọc. | giel98

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s