[Chương 2] Hoàn mỹ vô khuyết

[Chương 2] Hoàn mỹ vô khuyết

. : .

c h ư ơ n g 0 2

Mãi cho đến khi tang lễ kết thúc, Văn Gia Ninh cũng chẳng phát ra âm thanh nào, thậm chí khi các fan của mình lần lượt bước lên đặt hoa trước mộ, y cũng chẳng buồn đến xem, chỉ lặng yên đứng tại chỗ.

Y nhìn thấy Văn Thúy Lan được chồng dìu đi, nhìn thấy tổng giám đốc của công ty quản lý và thư ký của mình, phía sau là người đại diện và trợ lý của y khi trước, từng người từng người một lần lượt lướt qua y rồi rời khỏi nghĩa trang. Thật ra, trước khi đến đây, y đã có một suy nghĩ mà y cho rằng thật hoàn hảo, đợi khi tang lễ kết thúc, y sẽ bí mật đi tìm người đại diện, sau đó nói về thân phận thật sự của mình, bởi vì chỉ có người đại diện là biết rõ nhất những thói quen và cuộc sống cá nhân của y, y tin mình hoàn toàn có thể chứng minh thân phận thật sự của mình, sau đó nữa, y sẽ tìm đến mẹ và người của công ty quản lý.

Nhưng hiện tại Văn Gia Ninh cảm thấy thật hoang mang, giờ đây y đã thay hình đổi dạng thành một con người khác, còn thân xác thật sự của Văn Gia Ninh đã hóa thành tro và được chôn cất, chẳng thể nào quay về như trước được nữa. Đối với những người đó, cậu thanh niên này chỉ đơn giản là một người xa lạ mà thôi, không thể chắc chắn được họ có tin những lời y nói hay không, mà kể cả có tin, thì thay đổi được gì? Có thể khiến y mang thân phận văn Gia Ninh mà tiếp tục sống không? Có thể cho y trở về biệt thự của mình không? Hay có thể giúp y đóng vai chính cho bộ phim tiếp theo mà y đã ký hợp đồng, sau đó công khai với toàn thế giới, rằng Văn Gia Ninh vẫn còn sống, chỉ là sống trong một cơ thể mượn của người khác không?

Huống chi y vẫn nhớ rõ ánh mắt Văn Thúy Lan đã nhìn khi nãy, giống như nhìn người điên, hoặc giả là đang nhìn một tên lừa gạt đang phát cuồng vì tiền. Y chợt nghĩ, cuộc đời của y phải thật sự rẽ sang trang mới từ đây.

Cũng không biết trời bắt đầu đổ mưa từ khi nào, trong khi fan của Văn Gia Ninh đã từ từ rời khỏi nghĩa trang, thì chỉ có y vẫn đứng lại, bảo vệ của nghĩa trang bắt đầu nhìn y bằng ánh mắt bất mãn, như là đang ngầm xua đuổi y.

Cuối cùng y cúi mình hành lễ trước mộ phần của Văn Gia Ninh, rồi xoay người bước chầm chậm rời khỏi nơi này.

. : .

Sau khi giải quyết nhu cầu ở nhà vệ sinh công cộng của nghĩa trang, Văn Gia Ninh càng thêm buồn bực. Thiếu chút nữa y đã quên mất việc bản thân mình có khiếm khuyết, vì mãi nghĩ đến việc mình có thể quay trở về là Văn Gia Ninh, thế nên chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc đó, nhưng bây giờ, y hiểu rõ mình đã chẳng còn cách nào để trốn thoát vận mệnh này.

Văn Gia Ninh ngồi trên bệ xi măng của bồn hoa phía bên ngoài nhà vệ sinh, ánh mắt vô thần nhìn về phía xa xa. Chốc lát sau y lại cúi đầu nhìn đũng quần của mình, tuy rằng quần dài có thể che lấp khiếm khuyết của y, nhưng y thật sự không có lá gan đưa tay đụng vào nó.

Tuy của y trước kia không được xem là hàng khủng, nhưng ít nhất cái gì một người đàn ông cần có nó đều đầy đủ, còn Kha Tín Hàng này, y không biết đến khả năng sinh lý bình thường của phái nam liệu cậu ấy có thể hay không. Hơn nữa khiếm khuyết của cơ thể này là do trời sinh, thế nên dù cho thân thể của cậu thanh niên này rất cao, nhưng khung xương khá nhỏ, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú, hầu kết lại không rõ ràng, làn da trắng nõn, và lông rất thưa thớt.

Kể cả có đi làm phẫu thuật thì chắc cũng chẳng thay đổi được gì.

Văn Gia Ninh trầm mặc ngồi như thế thật lâu, đến khi nhìn thấy sắc trời không còn sớm, mới quyết định rời khỏi nơi này. Đứng trước cổng chính của nghĩa trang, bắt xe buýt ở đây đúng là không dễ dàng. Cũng đã rất rất lâu rồi y không sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhưng giờ phút này cũng chẳng thể tìm được biện pháp khác, chỉ có thể đứng ở trạm xe buýt để đón chuyến duy nhất vào thành phố.

Sau khi lên xe, Văn Gia Ninh phát hiện mình chẳng biết nên về đâu. Lúc ra khỏi nhà Kha Tín Hàng, y chỉ lo vội vàng bắt xe, quên mất chú ý địa chỉ nhà, cứ thế mà đi, bây giờ cần về nhà thì đầu óc lại trống không chẳng nghĩ được gì.

Nhìn xe buýt cứ thế vững vàng chạy về phía nội thành, bấy giờ Văn Gia Ninh mới gấp gáp lục tung balô của Kha Tín Hàng mà mình mang theo trên người.

Vừa mới moi được điện thoại ra, thì nó cũng đúng lúc reo lên, màn hình hiển thị người gọi tới là Thiện ca.

Văn Gia Ninh nhanh chóng bắt máy.

Đáp lại từ đầu dây bên kia là một giọng nam: “Tín Hàng, tối nay đến làm thay một buổi nhé, hôm nay Du Tĩnh xin nghỉ rồi.”

Văn Gia Ninh không lập tức nhận lời, mà chỉ im lặng.

Vì thế Thiện ca lại nói: “Sao thế? Không đến được àh?”

Văn Gia Ninh nghe vậy mới đáp lời: “Không phải, tôi sẽ đến, nhưng mà tôi phải bắt chuyến xe nào đến?”

Lần này đến phiên Thiện ca im lặng hồi lâu, “…Cậu bị sao vậy?”

Văn Gia Ninh bèn đáp: “Tôi… quên mất phải bắt chuyến xe số mấy rồi.”

“Bắt taxi đi, tôi trả tiền cho cậu.” Nói xong Thiện ca liền cúp máy.

Văn Gia Ninh trầm ngâm nhìn điện thoại, y chỉ biết bây giờ mình cần phải đến một quán bar, nhưng quán bar đó tên gì, nằm ở khu nào thì y hoàn toàn không rõ.

Bỏ lại điện thoại vào balô, Văn Gia Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, y lại bắt đầu tìm kiếm trong bóp tiền của Kha Tín Hàng, quả nhiên trong đó có một tấm danh thiếp, lúc sáng khi tìm thông tin cá nhân về Kha Tín Hàng y có nhìn thấy danh thiếp này, thế nên cũng có chút ấn tượng về nó, mặt trên danh thiếp là tên quán bar, Red Forest, và tên của ông chủ, Tô Thiện, còn ngay bên dưới là địa chỉ của quán.

Văn Gia Ninh quyết định đến Red Forest một chuyến, chí ít y có thể tìm hiểu đôi chút về con người Kha Tín Hàng.

Lúc y đến được Red Forest, đồng hồ đã chỉ năm giờ hơn, quán bar vẫn chưa đến giờ mở cửa, nhưng nhân viên của quán thì đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị rồi.

Những người nhìn thấy y đều nhiệt tình chào hỏi, họ thân mật gọi y là Tín Hàng.

Từ trưa cho đến giờ mãi bôn ba ngoài đường, vẫn chưa ăn chưa uống gì, cơ thể đã mỏi mệt vượt sức chịu đựng. Văn Gia Ninh ngồi lên ghế cạnh quầy ba, y hỏi bartender: “Có gì ăn không?”

Bartender vừa lau ly tách vừa đáp: “Lại chưa ăn đã đến làm àh, đợi tôi một lát.” Sau đó đi vào nhà bếp của quán. Qua khoảng mười phút, người của phòng bếp bưng ra cho y một đĩa mì xào hải sản.

Văn Gia Ninh nói cảm ơn, rồi mới cầm lấy nĩa bắt đầu ăn.

Y đoán, có lẽ Kha Tín Hàng đã làm việc ở bar này khá lâu, cho nên rất thân với những người ở đây, đến mức không cần hỏi y muốn ăn gì, đầu bếp cũng có thể đoán ý mà làm.

Khi đĩa mì mới vơi đi một nửa, Văn Gia Ninh chợt nhìn thấy một người đàn ông cao gầy từ quầy bar bước đến, nhân viên trong quán đều gọi người đó là Thiện ca.

Vì thế Văn Gia Ninh biết, người đàn ông này là Tô Thiện, cho nên cũng gật đầu chào, “Thiện ca.”

Tô Thiện ngồi cạnh Văn Gia Ninh, hỏi y: “Hôm nay cậu không mang theo ghi-ta àh?”

Văn Gia Ninh thật sự không biết nên trả lời thế nào, vì thế đành im lặng, xem như thừa nhận.

Tô Thiện lại hỏi tiếp: “Vậy hôm nay định biểu diễn cái gì? Lên sân khấu hát chay?”

Văn Gia Ninh nghe thế bỗng nhìn về Tô Thiện bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tô Thiện cảm thấy hôm nay biểu hiện của Kha Tín Hàng có chút kì lạ, vì thế lại hỏi: “Hôm nay cậu bị sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Thật ra Văn Gia Ninh cảm thấy ngạc nhiên là vì những gì y đoán được từ lời nói của Tô Thiện, hóa ra Kha Tín Hàng là ca sĩ thường đến hát ở quán bar này, bởi vì thích thích tự đàn tự hát, nên lúc nào đến cậu ấy cũng mang theo ghi-ta, thế nhưng trước sự truy vấn của Tô Thiện, y đành vội giấu những suy nghĩ trong não, lắc đầu đáp lại: “Không có gì.”

Tô Thiện không hiểu ra sao mà nhìn y, cuối cùng chỉ nói: “Tối nay tôi đưa cậu về, có việc cần nói với cậu.”

Văn Gia Ninh gật đầu trả lời: “Dạ được.”

Đến khi Văn Gia Ninh ăn xong mì rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, thì Red Forest đến giờ mở cửa, khách khứa cũng lục tục đến.

Là ca sĩ của quán, phải đến 8 giờ cậu mới bắt đầu biểu diễn. Tuy Văn Gia Ninh không phải ca sĩ, mà là một diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng trong rất nhiều trường hợp, diễn viên cũng cần phải hát. Hơn nữa y còn từng học qua lớp luyện giọng, cũng diễn vài bộ phim về chủ đề ca hát, không hay hát chẳng qua vì giọng của y không quá xuất sắc, và bản thân Văn Gia Ninh cũng chẳng có đam mê với nghiệp ca hát, chứ không phải là do kỹ thuật có vấn đề.

Bây giờ phải lên sân khấu biểu diễn, y cũng sẽ không chút luống cuống, đến cả sân khấu mấy chục ngàn người y còn chẳng ngại, nói chi là hát ở một quán bar nho nhỏ.

Thế nhưng khi trao đổi với dàn nhạc của Red Forest, y nhận thấy bọn họ chẳng có chút nhiệt tình nào.

Văn Gia Ninh rất khó hiểu về việc này, bởi y luôn nghĩ rằng Kha Tín Hàng là một người rất dễ gần, từ thái độ của hầu hết nhân viên trong quán là có thể thấy rõ điều đó, y không rõ dàn nhạc có mâu thuẫn gì với Kha Tín Hàng, khiến thái độ của họ gay gắt như vậy.

Nhưng suy cho cùng dù sao cũng nhận lương của ông chủ, việc nên làm thì vẫn phải làm thôi, khi Văn Gia Ninh lên sân khấu, bọn họ vẫn phối hợp mà chơi nhạc đệm.

Là nhạc đệm của một bài trữ tình rất thịnh hành.

Nhạc mà Văn Gia Ninh có thể hát khá ít, biết ca khúc này, vì nó là bài hát chủ đề của một bộ phim y từng đóng, khi đó phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều chỉ phát cùng một giai điệu, nhưng bản gốc là do ca sĩ nữ trình bày. Hôm nay Văn Gia Ninh chọn hát ca khúc này cũng vì khiếm khuyết trên cơ thể Kha Tín Hàng khiến cho âm thanh của cậu nhẹ nhàng và trong trẻo hơn so với nam giới bình thường, nên khá phù hợp với những ca khúc do giọng nữ trình bày.

Lúc nhạc đệm vừa vang lên, anh chàng bartender cũng dừng lại việc mình đang làm, nói với Tô Thiện bằng giọng đầy nghi hoặc: “Hôm nay Tín Hàng sao vậy? Không giống bình thường chút nào.”

Cũng do Văn Gia Ninh vẫn chưa hiểu hết về con người Kha Tín Hàng.

Tuy rằng Kha Tín Hàng luôn biểu hiện mình là người rất cởi mở lạc quan, nhưng thật sự cậu là người rất cẩn thận và nhạy cảm, còn rất kiên trì với quan điểm âm nhạc của cá nhân mình, mỗi khi đến hát, cậu đều chọn những ca khúc do mình sáng tác, hoặc là nhạc anh ngữ không được ưa chuộng. Khoan nói đến việc cậu hát hay hay không, nhưng bài hát cậu chọn đều không được yêu thích, chẳng qua vì mối quan hệ khá tốt với Tô Thiện, nên mới để cậu tự ý quyết định như thế.

Cũng chính vì không cần nhạc đệm, nên quan hệ giữa cậu và dàn nhạc mới không ra làm sao, hoặc cũng có lẽ vì đôi bên đều xem thường nhau.

Thế nhưng hôm nay Kha Tín Hàng lại có biểu hiện khác thường và chọn một bài hát không phù hợp phong cách trước giờ của cậu, ấy vậy mà lại tạo ra hiệu quả tốt ngoài mong đợi.

Tô Thiện nhận thấy đa số khách khứa đều bị thu hút sự chú ý, hắn cũng quay đầu nhìn lại Kha Tín Hàng trên sân khấu, cảm thấy hôm nay Kha Tín Hàng thật sự có chút bất thường.

Nếu phải nói rõ, có lẽ chính là sức hấp dẫn mà mọi khi không có.

Nếu so sánh về kỹ thuật ca hát, Văn Gia Ninh không bì được Kha Tín Hàng, nhưng nếu so về kỹ năng làm chủ sân khấu và thu hút khán giả, thì dù có mười Kha Tín Hàng cũng không đấu lại Văn Gia Ninh. Đối với Văn Gia Ninh, làm thế nào để thông qua tiếng ca truyền đạt tình cảm tới người nghe cũng giống như đặt cảm xúc nhân vật trong từng lời thoại vậy.

Tiếng ca du dương trong vắt chất chứa cả một bầu tâm sự, khi bài hát chấm dứt, cả thính phòng đều vang vọng tiếng vỗ tay.

Một vài khách hàng còn đến gặp Tô Thiện, hỏi hắn cậu ca sĩ đó hôm nay làm sao vậy. Tô Thiện chỉ biết cười lắc đầu.

Một ca khúc kết thúc, Văn Gia Ninh lại hát một bài kinh điển của những năm 90, vẫn như cũ nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Thế là hoàn thành công việc của hôm nay, Văn Gia Ninh cúi chào cảm ơn khán giả rồi lui về phía sau sân khấu.

. : .

Advertisements

7 thoughts on “[Chương 2] Hoàn mỹ vô khuyết

  1. Bạn có cho phép ai chuyển ver chuyện đại dựng phu k bạn. Trên mạng có người chuyển rồi đấy. Mình rất ghét chuyển ver vì bản thân mình cũng là ng chuyên edit. Mình báo cho bạn biết 1 tiếng

    • Bộ chuyển ver tên là baba thay thế. Cơ mà mình có chat với admin trang tổng hợp đam mỹ thì bạn ấy hình như cũng k muốn đăng chuyển ver nên hình như đã xóa rồi. Chuyển ver thằng bé con tên Lộc Hàm bựa quá

    • Sorry bạn, giờ mình mới thầy được comt của bạn, bạn thụ sẽ tiếp tục là diễn viên bạn nha, vì bạn ấy chỉ đam mê với nghiệp diễn thôi.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s