[Chương 11] Tôi lười, anh lại đây!

[Chương 11] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây!

. : .

c h ư ơ n g 1 1

Biệt thự độc lập theo phong cách châu Âu này là nơi ở cố định của Trần Huy và vợ con.

Lầu một là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, lầu hai là phòng ngủ của Trần Huy và Ninh Thanh Thanh cùng với các phòng chức năng khác. Lầu ba là phòng của tụi nhỏ nhà Trần Huy. Trước khi Trần Dục Nhiên tám tuổi, cậu ở trong căn phòng trên lầu ba, nơi có ánh sáng và tiện nghi tốt nhất. Sau này Trần Ngọc Dung cùng với hai anh em sinh đôi vào ở, phòng Trần Dục Nhiên ở trước kia bị Trần Ngọc Dung chiếm đóng, hai anh em sinh đôi ở chung một phòng, cho nên căn phòng lớn thứ nhì trên lầu ba thuộc về hai anh em, cho dù bọn họ không ở nhà nhiều lắm, mấy năm nay phần lớn thời gian là ở trong trường hoặc là nhà chính của ông nội Trần Dũng, rất ít khi quay về biệt thự, căn phòng vẫn như cũ để dành cho bọn họ. Ngược lại chỗ ở của Trần Dục Nhiên, dần dần bị dời đến một căn phòng nhỏ và kém cỏi nhất trên lầu ba nhất.

Trong phòng chỉ đơn giản kê một tấm ván gỗ gọi là giường và một bộ bàn học cũ. Trên tấm ván gỗ đặt đệm chăn đơn sơ, bởi vì lâu không ai ngủ mà bốc mùi ẩm mốc. Thời tiết tháng sáu nóng bức, trong phòng không thông khí, đập vào mặt là  một luồng hơi nóng cùng bụi bặm.

Nơi này quả là một trời một vực so với cái biệt thự phong cách xa hoa này. Trần Dục Nhiên dám cá cho dù là phòng dành cho người làm ở phía sau biệt thự, điều kiện ăn ở cũng tốt hơn chỗ này rất nhiều.

Trần Huy không thèm để ý Trần Dục Nhiên đến nhường nào mới có thể để cho cuộc sống của cậu lâm vào tình trạng qua quít như thế này?

Trần Dục Nhiên chán nản nhăn mày lại. Nếu là Trần Dục Nhiên trước kia sẽ nén giận, sau đó yên lặng không lên tiếng tự mình thu dọn.

Bất quá Trần Dục Nhiên hiện tại lại vô cùng lười nhác, là người có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm nhất định chẳng thèm ngồi, đương nhiên sẽ không rỗi hơi phí sức làm vệ sinh quét tước, dù sao đêm nay cậu không định ở lại Trần gia qua đêm. Cậu kêu Trình Nguyên Lãng đợi cửa thật sự là có tính trước.

Căn phòng đầy bụi bặm trong không khí cũng không phải nơi nên ở lâu.

Trần Dục Nhiên rời khỏi phòng, theo đường cũ trở lại lầu một.

Ninh Thanh Thanh đã không còn ở lầu một, chẳng biết đi nơi nào. Chỉ có hai ba người làm mặc đồng phục thỉnh thoảng đi qua, liếc mắt nhìn Trần Dục Nhiên một cái rồi vội vàng tránh đi.

Trần Dục Nhiên ngồi trên ghế sô pha bọc da thật ở phòng khác, lấy di động ra chuẩn bị lướt web giết thời gian, thuận tiện gọi một cô người làm vừa đi ngang : “Cảm phiền rót cho tôi một ly trà.”

“A?” Cô người làm kinh ngạc há hốc miệng nhìn cậu.

Cô giúp việc này vào làm ở đây sau khi Ninh Thanh Thanh được gả vàoTrần gia, đã làm việc ở Trần gia nhiều năm. Cô biết Trần Dục Nhiên này là đại thiếu gia Trần gia, càng biết nhiều hơn là cậu ở Trần gia không được coi trọng đến nhừng nào. Mà Trần Dục Nhiên nội hướng nhát gan, cho tới bây giờ đều nhẫn nhục chịu đựng, rất ít khi sai sử đám người giúp việc chuyện gì, có điều cho dù cậu mở miệng , đám người giúp việc sợ là cũng chẳng thèm làm!

Hiện tại Trần Dục Nhiên không chỉ mở miệng, ngữ khí còn rất tự nhiên, đương nhiên xem mình là chủ nhân chân chính sao?

“Thật có lỗi, đại thiếu gia, tôi có việc, không rảnh. . .” Cô giúp việc tìm cớ thoái thác. Tuy rằng kinh ngạc khi Trần Dục Nhiên thay đổi, nhưng bất quá cậu chỉ là một thiếu gia nhỏ nhoi không được hoan nghênh trong nhà, cô giúp việc cũng không muốn vì nghe lời cậu, mà làm nữ chủ nhân Ninh Thanh Thanh cùng con gái ruột của cô mất hứng! Những chuyện tranh đấu của nhà giàu cô đã nghe và xem qua không ít, làm một người hầu, tránh được chuyện nào hay chuyện đó, bằng không phải quan sát xem ai là người có cơ hội thắng lớn nhất thì hành động theo ý bọn họ. Cô giúp việc nhìn thấy trên người Trần Dục Nhiên không có một phần trăm thắng cuộc, đương nhiên lại càng không phiêu lưu mạo hiểm nghe lời cậu chọc giận nữ chủ nhân cùng con gái ruột của cô ta mà hầu hạ cậu!

Trần Dục Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt, gật gật đầu : “Cô cứ làm việc đi.”

Trong lòng cô giúp việc lập tức thở phào một hơi, sau đó kinh ngạc phát hiện tuy rằng mình cự tuyệt phục vụ Trần Dục Nhiên, nhưng lại bất giác căng thẳng chờ phản ứng của cậu! May mà vị đại thiếu gia này trước sau như một rất dễ lừa. . . Cô giúp việc quay đi, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường châm chọc.

Trần Dục Nhiên im lặng ngồi lên mạng.

“Dục Nhiên?” Ninh Thanh Thanh từ lầu hai đi xuống, vừa lúc thấy Trần Dục Nhiên vốn nói muốn lên lầu nghỉ ngơi lại ngồi im lặng trong phòng khách, không khỏi kêu lên.

Gọi xong cô dừng lại, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, thì đã đoán được lí do Trần Dục Nhiên trở lại lầu một lần nữa. Vì Trần Ngọc Dung bướng bỉnh yêu cầu cùng với sự ngầm đồng ý của cô, người làm ở Trần gia chưa từng quét tước phòng của Trần Dục Nhiên bao giờ. Nếu trước kia, Ninh Thanh Thanh sẽ làm bộ như không biết, Trần Dục Nhiên cũng ủy khuất mà nuốt giận, sau đó tự mình giống như người làm lẳng lặng quét dọn phòng.

Nhưng vừa tiếp xúc cùng Trần Dục Nhiên trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Thanh Thanh cảm nhận được cậu đã thay đổi, giờ đây đã chẳng thể nào đoán được phản ứng của cậu được nữa. . .

“Dì Ninh.” Trần Dục Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Thanh Thanh, rất tự nhiên nói, “Dì Ninh đến rồi, vừa lúc. . . Con khát nước, làm ơn rót cho con ly trà đi!”

Nếu trước đó Ninh Thanh Thanh cảm thấy Trần Dục Nhiên tựa hồ xem cô là người hầu mà sai bảo, thì giờ khắc này, Ninh Thanh Thanh khẳng định ! Trần Dục Nhiên thật sự coi cô là người hầu!

Nhận thức này khiến sắc mặt Ninh Thanh Thanh lập tức trầm xuống, vẻ ôn nhu dường như không thể lấn át được cơn nóng giận, khuôn mặt trở nên hơi méo mó : “Trần Dục Nhiên, con. . .”

Trần Dục Nhiên nghi hoặc nghiêng đầu : “Dì Ninh? Có vấn đề gì sao?”

“Dì là mẹ kế của con! Con khát nước sao không gọi người làm rót cho?” Ninh Thanh Thanh hạ giọng chất vấn, nhẹ nhàng ôn nhu nhưng ngữ khí đầy vẻ không hài lòng và cao cao tại thượng.

“Con có gọi, nhưng bọn họ nói đang bận, không có thời gian rót nước cho con.” Trần Dục Nhiên bình tĩnh thản nhiên nói, “Con nghĩ, cho dù là khách đến nhà, dì Ninh cũng sẽ tiếp đón chu đáo. Huống chi con cũng là chủ nhân của ngôi nhà này? Nếu mọi người đều bận, vừa lúc dì Ninh rãnh rỗi, vì sao không thể rót cho con một ly nước? Chẳng lẽ dì Ninh làm mẹ kế, thì không thể đối đãi tốt với con riêng của chồng hay sao?”

Cậu không hề hạ giọng, âm thanh bình thản hòa hoãn vang lên rõ ràng khắp phòng. Người giúp việc xung quanh đều há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô giúp việc vừa rồi cự tuyệt phục vụ Trần Dục Nhiên chết trân tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Ninh Thanh Thanh thì cảm thấy trên mặt như bị bàn tay vô hình tát cho một cái!

Trần Huy không coi trọng Trần Dục Nhiên, bởi vì mẹ ruột của Trần Dục Nhiên, Đinh Di, là do Trần Dũng bắt buộc hắn cưới, chuyện này làm tổn thương đến kiêu ngạo và lòng tự trọng của Trần Huy, cho nên hắn không thích Đinh Di, dẫn đến không thích luôn cả Trần Dục Nhiên do Đinh Di sinh ra. Hơn nữa, theo sự trưởng thành của Trần Dục Nhiên, biểu hiện tài trí năng lực bên ngoài của cậu rất bình thường, tính cách nội hướng yếu đuối, không hề mạnh mẽ, làm cho Trần Huy vô cùng thất vọng, đối với Trần Dục Nhiên càng thêm ghét bỏ, thậm chí chẳng thèm nhìn đến. Bên ngoại Trần Dục Nhiên cũng chẳng quan tâm đến cậu. Bởi vậy việc Trần Dục Nhiên ở Trần gia bị cho ra rìa, mai danh ẩn tích trong xã hội thượng lưu, được cho là điều đương nhiên.

Về phần hai mẹ con Ninh Thanh Thanh cùng Trần Ngọc Dung đối với Trần Dục Nhiên thì không hề kiêng dè, cắt xén sinh hoạt phí, khắt khe với mọi hành động của cậu, nhưng dù sao cũng làm một cách âm thầm, tuy người hầu trong Trần gia, từ trên xuống dưới đều thì thầm bàn tán không thôi, nhưng không có một ai dám đứng ra bênh vực cậu. Trần Dục Nhiên lại nội hướng nhát gan, chỉ biết nhẫn nhịn nuốt giận, chưa từng tranh cãi càng làm cho hai người không thèm kiêng nể gì.

Dần dần Ninh Thanh Thanh cùng Trần Ngọc Dung cũng đã quên, một khi Trần Dục Nhiên rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, cố ý muốn tung hê, chịu thiệt chính là các cô! Cho dù hình tượng của Ninh Thanh Thanh ở xã hội thượng lưu có tốt bao nhiêu, thì thân thế của cô mãi mãi là vợ hai của Trần Huy, mẹ kế củaTrần Dục Nhiên, nếu trên đầu treo cái danh “Khắt khe với con riêng”, thì cho dù trước đây Ninh Thanh Thanh có tốt đẹp đến đâu đều bị xóa bỏ! Điều này cho dù Trần Huy có yêu thương cũng không thể bảo vệ được cô, Trần Dũng tuyệt không cho phép Trần gia bị gièm pha như vậy! Ninh Thanh Thanh cũng sẽ biến thành đối tượng bị chỉ trỏ trong xã hội thượng lưu. . .

Nghĩ đến buổi tối sẽ bắt đầu yến hội sinh nhật của con gái Trần Ngọc Dung, đến lúc đó có mặt đều là những nhân vật nổi tiếng hàng đầu ở Thiên Khê. . . Hiện tại cũng không phải là lúc chọc giận và trở mặt với Trần Dục Nhiên. . .

Nghĩ đến đây, khuôn mặt hơi trắng bệch của Ninh Thanh Thanh lộ ra một nụ cười ôn nhu : “Dục Nhiên đừng nóng giận, để dì Ninh rót nước cho con. . . Lần sau nếu có người không nghe lời sai bảo, con cứ việc dạy bảo bọn họ, đừng tức giận mà làm hao tổn thân thể. . .”

“Làm phiền dì Ninh rồi.” Trần Dục Nhiên mỉm cười, lại cúi đầu lên mạng, cũng không nhất quyết so đo thêm nữa.

Ninh Thanh Thanh nhìn cậu chăm chú, lấy lại bình tĩnh, đi vào bếp.

Chỉ một lát sau, cô giúp việc vừa rồi từ chối phục vụ Trần Dục Nhiên, cung kính quy củ bưng một cái khay đi về phía Trần Dục Nhiên. Trên khay đặt một ly hồng trà nóng hổi cùng một miếng bánh ngọt phomai tinh xảo.

“Đại thiếu gia, mời dùng.” Cô giúp việc qùy gối trước bàn, đặt hồng trà, bánh ngọt lên bàn trước mặt Trần Dục Nhiên, cố trấn định nói.

Trần Dục Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, nắm bắt được trong mắt cô chợt lóe một tia e ngại cộng với vẻ không cam lòng. Cậu vân đạm phong khinh nói : “Được rồi, cô đi xuống đi.”

Cô giúp việc như được đại xá, nhanh chóng lui ra, giống như sau lưng có dã thú đang truy đuổi.

“Khoan đã.” Trần Dục Nhiên đột nhiên nói.

“. . .Đại thiếu gia?” Toàn thân cô giúp việc cứng đờ, không dám chậm trễ quay lại, cung kính khom lưng trước Trần Dục Nhiên.

Trong đôi mắt trong suốt của Trần Dục Nhiên xẹt qua một chút ý cười : “Dì Ninh đâu?”

. . .Bộ hắn thực sự nghĩ là phu nhân sẽ đích thân rót nước cho mình hả? Cô giúp việc oán thầm trong lòng, nhưng không dám biểu lộ ra, chỉ nói : “Phu nhân có việc khác. . .”

Trần Dục Nhiên gật gật đầu, không truy cứu, nhưng nhắc tới một việc khác : “Tôi còn định nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị dùm tôi một gian phòng sạch sẽ có thể ngủ.”

Trên mặt cô giúp việc lộ ra một chút mất tự nhiên.

“Không được sao?” Trần Dục Nhiên miễn cưỡng hỏi.

“Đương nhiên không phải!” Sau lưng cô giúp việc phát lạnh, sợ Trần Dục Nhiên lại nói ra điều gì đó kinh người, vội vàng nói, “Phu nhân đã phái người lên quét tước phòng rồi. Xin đại thiếu gia chờ một lát. . .”

Trần Dục Nhiên sờ sờ cằm, chậm rãi nhếch khóe môi lên. . .

. : .

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 11] Tôi lười, anh lại đây!

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s