[Chương 10] Tôi lười, anh lại đây!

[Chương 10] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây!

. : .

c h ư ơ n g 1 0

Từ sau khi Trần Dục Nhiên tám tuổi, phần lớn thời gian đều ở trong ký túc của trường, chỉ nghỉ đông và nghỉ hè mới quay về Trần gia. Sau khi lên đại học, Trần Dục Nhiên bắt đầu lợi dụng kì nghỉ đông và hè làm thêm kiếm tiền, số lần về Trần gia càng ngày càng ít.

Trần Huy bận rộn với công việc, chuyện quản lý trong nhà đều giao hết cho vợ là Ninh Thanh Thanh coi sóc. Đối với con trai trưởng trầm mặc hướng nội lẫn vô năng Trần Dục Nhiên này, hắn chỉ cần biết là cậu không thiếu tay gãy chân, có sinh hoạt phí để tiêu xài là đủ, những thứ khác cơ bản không thèm để ý tới. Từ trước đến giờ, hắn chỉ yêu thương mỗi cô con gái rượu Trần Ngọc Dung thông minh ổn trọng, dù là ở nhà hay ở trường đều biểu hiện xuất sắc hơn cả anh trai Trần Dục Nhiên, cơ hồ mỗi lần Trần Dục Nhiên phạm phải sai lầm hay gây ra họa, Trần Ngọc Dung đều có thể thu xếp ổn thỏa cho cậu. Cho nên sự yêu thương tin cậy từ cha ruột chính là thành quả mà Trần Ngọc Dung đã âm thầm gặt hái hơn một năm nay.

Ninh Thanh Thanh thuận thế làm trò trước mặt Trần Huy, giao nhiệm vụ đưa tiền sinh hoạt phí tới Trần Dục Nhiên cho Trần Ngọc Dung, vì thế Trần Huy càng yên tâm hơn.

Trước kia Trần Dục Nhiên quật cường, cho dù bị Trần Ngọc Dung nắm mạch máu kinh tế, cắt xén một thời gian dài, cũng không rên một tiếng, dường như với cậu chỉ cần mình mở miệng xin Trần Huy giúp đỡ chính là nhận thua, thua thê thảm đến cả tự tôn cũng không còn.

Kỳ thật cậu ta suy nghĩ quá nhiều. . . Trần Dục Nhiên mới thầm nghĩ. Thế giới này, khóc không nhất định sẽ có ăn, nhưng không khóc, khẳng định chỉ có thể cạp đất mà ăn.

Đến nhà lớn của Trần gia, xuống xe, hai anh em sinh đôi và Trần Dục Nhiên mỗi bên đi một hướng. Hai người kia đi thẳng về nhà mình – Một tòa nhà rộng lớn, biệt thự độc lập xa hoa theo phong cách châu Âu. Trần Thụ dẫn Trần Dục Nhiên đi về phía biệt thự cổ kính cách đó không xa để gặp Trần Dũng, đến khi Trần Dũng truyền lời xuống nói không muốn gặp, lại dẫn Trần Dục Nhiên quay lại biệt thự.

Cùng với vẻ xa hoa bên ngoài của biệt thự, nội thất bên trong đều lấy màu trắng, hoặc vàng theo phong cách xa hoa của châu  làm chủ đạo. Đèn treo thật lớn tinh xảo phức tạp, sô pha bọc da thật, sàn nhà lát bằng những khối đá cẩm thạch thiên nhiên lớn. . .

Đi đến phòng khách, một thiếu phụ dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ôn nhu nhã nhặn đứng lên, nhẹ giọng nói : “Chú Trần, vất vả chú vì đã đưa bọn nhỏ trở lại. . .”

Cô chính là Ninh Thanh Thanh. Nhu nhược dịu hiền, được chăm sóc tỉ mỉ, rõ ràng đã bốn mươi ba tuổi, nhìn qua lại giống như mới  hai mươi mấy, ánh mắt nai mơ màng vô hại, khiến cho người ta muốn thương yêu chiều chuộng.

“Đây là việc của tôi mà, phu nhân, xin đừng khách khí.” Trần Thụ cười tủm tỉm nói.

Ninh Thanh Thanh ôn nhu cười : “Dục Nhiên cũng đã về. Hôm nay là sinh nhật Dung Dung, các con phải chơi vui vẻ nhé.” Ngữ khí đầy thân thiết quan tâm.

Nhìn dáng vẻ này của Ninh Thanh Thanh, ai ngờ được rằng cô chẳng hề trông đợi được gặp con riêng, ngay cả sinh hoạt phí còn động tay vào cơ mà? Không, phải nói là quả thật cô “Không hề” không muốn gặp con riêng, cô chỉ rất “Ưu ái” nó mà thôi, giao nhiệm vụ quan tâm nó cho con gái, là kẻ thù từ lúc mới sinh với con riêng. . .

“Dạ được, dì Ninh.” Trần Dục Nhiên chớp chớp đôi mắt trong suốt, vân đạm phong khinh đáp lễ, lại nói thêm, “Em gái đã mời, đương nhiên con sẽ chơi thật vui. Bất quá lễ phục của con còn để ở ký túc xá không mang lại đây, cảm phiền dì Ninh giúp con chuẩn bị nhé.”

Lời này vừa nói ra, Trần Thụ lập tức nhìn về phía Trần Dục Nhiên, vẻ mặt Ninh Thanh Thanh sửng sốt, phản ứng có vẻ hơi quá. Từ sau khi Trần Dục Nhiên hiểu chuyện, thái độ đối với Ninh Thanh Thanh rất bài xích, mỗi lần giáp mặt Ninh Thanh Thanh, cậu đều cố lẩn trốn, lui vào một góc, nếu tránh không khỏi thì vẻ mặt miễn cưỡng, nửa ngày mới ngập ngừng thốt ra một câu. Cậu chưa từng gọi Ninh Thanh Thanh là dì Ninh, nhất là bằng thái độ bình tĩnh như vậy, lại càng không gọi Trần Ngọc Dung luôn gây khó khăn cho cậu là  em gái.

Phục hồi tinh thần lại, Ninh Thanh Thanh nhớ tới ý của Trần Dục Nhiên, trong lòng xuất hiện một chút cảm giác mất tự nhiên. Cô giao việc đưa sinh hoạt phí của Trần Dục Nhiên cho Trần Ngọc Dung xử lý, chính là biết chắc chắc rằng Trần Dục Nhiên sẽ không lộ ra, sẽ chẳng xin người trong Trần gia giúp đỡ. Kỳ thật trong lòng cô biết rõ ràng tình trạng cuộc sống của Trần Dục Nhiên. Lễ phục trong miệng Trần Dục Nhiên, căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng Trần Dục Nhiên không nói rõ, ngược lại còn cho một bậc thang, đây có thể coi là đang ra oai với mình hay không?

Ninh Thanh Thanh cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Dục Nhiên, cô tuyệt đối không ngờ có ngày chỉ bởi vì một câu nói của Trần Dục Nhiên mà đầu óc rối loạn.

“Dì Ninh, hay là dì muốn đến ký túc xá trường lấy lễ phục giùmcon?” Thấy Ninh Thanh Thanh chậm chạp không trả lời, Trần Dục Nhiên khó hiểu hỏi.

“Dục Nhiên yên tâm, dì Ninh sẽ giúp con chuẩn bị.” Ninh Thanh Thanh nhẹ cắn môi, ôn nhu nói.

“Dạ.” Trần Dục Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, tựa hồ xem Ninh Thanh Thanh như thể người hầu mà sai bảo.

Trong mắt Ninh Thanh Thanh lóe lên vẻ không hài lòng.

“Trần Dục Nhiên!” Trần Ngọc Dung đang xuống lầu, vừa lúc thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi lớn tiếng kêu tên Trần Dục Nhiên, trong giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo.

“Ngọc Dung, hỗn nào.” Trần Dục Nhiên nhíu mày, “Bộ dì Ninh dạy dỗ cô vậy sao? Thân là con gái của Trần gia, sao lại không có lễ phép như thế?”

Trần Ngọc Dung sững sờ, ánh mắt trợn to, vẻ mặt không dám tin.

“Mày dám. . .”

“Dung Dung, không được hỗn!” Ninh Thanh Thanh đột nhiên cắt ngang lời Trần Ngọc Dung.

“Mẹ!” Trần Ngọc Dung bất mãn nhìn về phía Ninh Thanh Thanh, thì thấy Ninh Thanh Thanh ra hiệu bằng ánh mắt.

Trần Ngọc Dung cuối cùng cũng chú ý tới Trần Thụ đứng yên trong góc, không tiếng động nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt này, không cam lòng mím môi. Cô ngầm chĩa mũi nhọn vào Trần Dục Nhiên có thể sẽ không ai bận tâm, nhưng ông nội Trần Dũng tuyệt không cho phép mâu thuẫn trong nhà bị phơi bày ra bên ngoài, Trần Huy ngày càng có tác phong thương nhân thâm trầm khôn khéo cũng vậy. Hơn nữa Ninh Thanh Thanh luôn luôn lấy ôn nhu săn sóc giàu lòng thương người làm hình tượng, không thể bởi vì Trần Dục Nhiên mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong cảm nhận của Trần Huy.

Trần Thụ là tâm phúc của Trần Dũng, bởi vậy cũng không thể ở trước mặt hắn làm khó Trần Dục Nhiên. . .

Nhưng bắt Trần Ngọc Dung kêu Trần Dục Nhiên là anh trai, thì nằm mơ đi! Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận!

“Mẹ, để con chuẩn bị lễ phục cho anh ấy.” Trần Ngọc Dung nhu thuận nói.

“Ừ, mắt nhìn của Dung Dung rất tốt, nhất định có thể giúp Dục Nhiên chọn quần áo phù hợp.” Ninh Thanh Thanh hiền từ nói.

“Khiến em gái vất vả rồi.” Trần Dục Nhiên cũng không hề phản đối.

Trần Ngọc Dung trong lòng không thoải mái, xoay người lên lầu.

“Chú Trần, khiến chú chê cười rồi. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, thích đùa giỡn.” Ninh Thanh Thanh cười nói,“Hôm nay sinh nhật Dung Dung, dung túng cho nó một ngày làm cô gái được chiều chuộng! Buổi tối yến hội bắt đầu, chú Trần nhất định phải sớm đến một chút.”

Khuôn mặt mập mạp của Trần Thụ cười đến thoải mái : “Đại tiểu thư là cháu gái được lão gia yêu thương, chẳng phải là cô gái vốn được chiều chuộng sao? Cám ơn phu nhân, tôi sẽ đến cùng với lão gia.”

Ninh Thanh Thanh yên lòng, tự mình đưa hắn tới cửa.

Quay người lại, cô nghĩ trước tiên cần phải nói mấy câu với Trần Dục Nhiên, xem xem thái độ cậu đột nhiên chuyển biến là nguyên nhân do đâu, lại chỉ nhìn thấy cậu đi lên lầu.

“Dục Nhiên?” Ninh Thanh Thanh gọi cậu lại. Sao không nói với mình một tiếng trước khi đi, đây là phép tắc của con cháu Trần gia sao?

Cô đang định mở miệng chất vấn, Trần Dục Nhiên đã xoay người, một tay đặt lên tay vịn thang lầu quý báu bằng ngọc thạch, có lỗi nói : “Dì Ninh, con rất mệt, về phòng nghỉ ngơi, khi nào yến hội bắt đầu làm ơn cho con biết.” Kỳ thật Trần Ngọc Dung nói là tiệc sinh nhật chứ không phải yến hội chính thức. Nhưng Trần Dục Nhiên nghe Ninh Thanh Thanh nói, đã hiểu được sự khác biệt trong đó.

Cậu liền nói trước như vậy, hai mắt trong suốt, sắc mặt lạnh nhạt, dáng người đơn bạc gầy yếu, quần áo đơn giản bình thường, lại giấu không được vẻ bình yên thong dong, không có vẻ căng thẳng tự nhiên làm cho người ta có một cảm giác nhởn nhơ.

Có một phút chốc Ninh Thanh Thanh cảm thấy cậu mới là chủ nhân của biệt thự này, đứng ở trên cao, không chút để ý nhìn xuống người hầu là cô.

Mặt Ninh Thanh Thanh không khỏi biến sắc.

“Dì Ninh?” Trần Dục Nhiên nghi hoặc lại gọi một câu.

Ninh Thanh Thanh miễn cưỡng cười : “Nếu Dục Nhiên mệt mỏi, thì cứ nghỉ ngơi một lát cho khỏe. . .”

“Tiệc tối bắt đầu thì cho con hay, con sẽ không quên.” Trần Dục Nhiên lặp lại một lần, sau đó bước chân nhàn nhã tiếp tục lên lầu. . .

.

Trần Ngọc Dung nghẹn một hơi lên lầu, đi thẳng về phòng của hai cậu em sinh đôi Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên.

Tình cảm của Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên từ nhỏ đã rất tốt, cơ bản không rời nhau. Ở Trần gia, bọn họ dùng chung một phòng.

Trần Ngọc Dung không thèm gõ cửa, tức giận mở cửa ra, sắc mặt không tốt đi vào.

Trong phòng, Trần Cảnh Nhiên ngồi trên sô pha đang đọc một quyển sách tiếng Đức, Trần Phách Nhiên đang chơi game trên máy tính. Hai người cùng nhìn về phía Trần Ngọc Dung, trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng khi bị bị quấy rầy.

Trần Ngọc Dung không chú ý tới. Cô nghiến răng : “Trần Dục Nhiên!” Sau đó đem chuyện vừa phát sinh kể ra.

Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên ăn ý liếc nhau. Bọn họ từ tiểu học đã bắt đầu gia nhập học viện Minh Hoàng. Ở ký túc xá của học viện Minh Hoàng, chỉ có nghỉ đông và hè mới về nhà. Bọn họ được ông nội Trần Dũng coi trọng, cho dù có về, bình thường đều ở bên nhà Trần Dũng, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà cha mẹ. Nhiều năm qua, bọn họ đều cùng cha mẹ và chị ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Mới trước đây bọn họ tuy rằng còn nhỏ, nhưng rất thông minh, hiểu chuyện sớm. Cô chị ruột Trần Ngọc Dung này từng có một đoạn thời gian rất không thích bọn họ, hay dùng một loại ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ lặng lẽ nhìn, giống như bọn họ không nên tồn tại. Điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến bọn họ trưởng thành nhanh và hiểu biết sớm. Mãi cho đến khi bốn tuổi chính thức nhập hộ tịch vào Trần gia, bọn họ thông minh xinh đẹp khiến ông nội Trần Dũng yêu thích, sau đó không lâu vào lúc năm tuổi thông qua đánh giá tổng hợp của học viện Minh Hoàng, Trần Ngọc Dung mới bắt đầu thay đổi thái độ, đối với bọn họ yêu thương có thừa. Trần Ngọc Dung nghĩ bọn họ tuổi còn nhỏ không hiểu gì, kỳ thật cà hai đều xem vào mắt ghi tạc trong lòng. Chẳng qua cô là chị ruột của bọn họ, cho dù có chút ý đồ lợi dụng, nhưng quả thật cũng che chở bọn họ, hai anh em mới mở một mắt nhắm một mắt với cô.

Hơn nữa muốn nói chú ý coi trọng, bọn họ cảm thấy người chị này chú ý tới Trần Dục Nhiên, người anh cả cùng cha khác mẹ của bọn họ nhiều hơn. Vẻ ngoài của Trần Ngọc Dung xếp vào hạng khá, học tập cũng giỏi, còn được người lớn Trần gia yêu thương dung túng, nhưng luôn trước sau gắt gao giành lấy không buông mọi thứ từ Trần Dục Nhiên rõ ràng là hai bàn tay trắng. Điểm này khiến Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên thật sự không sao hiểu được. Nhưng vì có Trần Dục Nhiên, lực chú ý của Trần Ngọc Dung mới không đặt hết trên người bọn họ, làm cho họ bớt được rất nhiều phiền toái, tự nhiên cả hai sẽ không lắm lời uốn nắn sự cố chấp của Trần Ngọc Dung, cứ như vậy ngoảnh mặt làm ngơ để Trần Ngọc Dung gây khó dễ choTrần Dục Nhiên.

Đối với ân oán  của Trần Dục Nhiên và Trần Ngọc Dung, Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên không muốn nhúng tay vào. Theo họ thấy thì, Trần Ngọc Dung chiếm hết ưu thế, đủ để ứng phó.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Trần Ngọc Dung vì phản ứng của Trần Dục Nhiên mà bối rối. Trần Ngọc Dung rõ ràng trở tay không kịp, trong lòng đang rối loạn.

“. . .Hắn nghĩ mình là ai vậy? Dám kêu mẹ chuẩn bị lễ phục cho hắn!” Trần Ngọc Dung căm giận nói.

“Là do chị mời hắn tham gia yến hội sinh nhật, hắn còn làm rõ trước mặt Trần thúc. . .” Hơn nữa Trần Dục Nhiên rơi vào tình cảnh ngày hôm nay ngay cả lễ phục yến hội cũng không có một bộ nào, đều do một tay Trần Ngọc Dung thúc đẩy. Chỉ cần Trần Dục Nhiên mặc quần áo thường ngày ở yến hội, sự thật hơn mọi lời biện luận, toàn bộ Trần gia đều không còn mặt mũi.

Trần Cảnh Nhiên khép lại cuốn sách tiếng Đức, chậm rãi nói.

“Ai kêu chị mời hắn!” Trần Phách Nhiên nháy mắt, hai hàng lông mày nhướn lên.

“Chị không cho phép hắn xuất hiện ở yến hội!” Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Trần Ngọc Dung, cũng là ngày trọng đại Trần gia chính thức giới thiệu Trần Ngọc Dung với xã hội thượng lưu. Sau buổi tối hôm nay, cô bắt đầu bước vào giới xã giao ở Thiên Khê. Trần Ngọc Dung cố ý nói với Trần Dục Nhiên là tiệc sinh nhật, hơn nữa thông qua hai em trai và Trần Thụ cưỡng chế cậu đến, chính là muốn cậu lui ở trong góc, trơ mắt nhìn cô làm công chúa Trần gia được long trọng giới thiệu với mọi người, khiến cho cậu một lần nữa khắc sâu nhận thức sự chênh lệch của hai người. Dù sao tham gia tiệc sinh nhật, Trần Dục Nhiên nhất định sẽ không chuẩn bị lễ phục chính thức, không có nó cậu không thể vào bàn, cô đã sắp xếp người ngăn không cho cậu xuất hiện ở trường hợp chính thức. Ai ngờ, chẳng những thất bại trong gang tấc, còn lỡ đâm lao phải theo lao, làm cho cậu nở mặt nở mày trong yến hội!

“Vậy chị định thế nào?” Trần Cảnh Nhiên trầm ổn hỏi.

Trần Ngọc Dung chớp mắt, nở nục cười lạnh : “Hắn muốn lễ phục không phải sao? Chị sẽ lấy lễ phục cũ của bọn em cho hắn! Thời gian gấp như vậy, chị cũng không có cách nào. . .” hai anh em Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên mới mười sáu tuổi, nhưng vóc người bọn hắn đã cao gần 180 cm, Trần Dục Nhiên hai mươi tuổi, lại chỉ ước chừng 170 cm. Mặc quần áo của bọn họ, thoạt nhìn Trần Dục Nhiên nhất định chẳng ra làm sao, cậu làm sao dám xuất hiện ở yến hội!

“Không thể làm vậy được.” mắt phượng hẹp dài của Trần Phách Nhiên khẽ chớp, không lưu tình chút nào đánh vỡ ý nghĩ kỳ lạ của Trần Ngọc Dung.

Trần Ngọc Dung mất hứng nhìn hắn : “Sao lại không được?”

“Nếu hắn đã mở miệng kêu ‘Dì Ninh’, gọi chị là ‘Em gái’, thì đã đưa chị vào thế không làm không được. Phỏng chừng, nếu chị thật sự chuẩn bị cho hắn quần áo không phù hợp, nhất định hắn sẽ mặc nó thoải mái xuất hiện ở yến hội.” kết quả này, so với mặc y phục hàng ngày xuất hiện ở yến hội càng khó nhìn hơn. Lời sau cùng Trần Cảnh Nhiên không muốn nói để kích thích Trần Ngọc Dung.

“. . .Chẳng lẽ hắn mặt dày đến vậy?” Trần Ngọc Dung thì thầm với vẻ khó tin.

“Chị gái, đối mặt sự thật đi, Trần Dục Nhiên thay đổi rồi. Đã xảy ra chuyện gì hoặc xuất hiện người nào đó, khiến hắn thay đổi!” Trần Phách Nhiên lạnh nhạt nói.

Trần Ngọc Dung nghĩ đến điều gì đó, sưng sỉa lên, sắc mặt thay đổi. . .

. : .

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 10] Tôi lười, anh lại đây!

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s