[Chương 9] Tôi lười, anh lại đây!

[Chương 9] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây!

. : .

c h ư ơ n g 0 9

Trần Ngọc Dung muốn làm gì?

Kỳ thật Trần Ngọc Dung muốn Trần Dục Nhiên tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô cũng là lẽ thường tình. Suy nghĩ của cô không khó đoán. Cô ta muốn Trần Dục Nhiên biết ba của họ, Trần Huy chỉ nhớ rõ sinh nhật Trần Ngọc Dung mà quên đi hôm ấy cũng là ngày Trần Dục Nhiên sinh ra, muốn cậu phải tận mắt chứng kiến cô nhận hết mọi sự cưng chiều của Trần gia, nhìn xem cô ở xã hội thượng lưu Thiên Khê được trọng thị biết bao nhiêu, cao cao tại thượng, trong khi Trần Dục Nhiên thấp kém như bùn đất. Muốn Trần Dục Nhiên nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai người, sau đó sẽ thương tâm, thất vọng, tự ti, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng phẫn hận nhưng lại bất lực, càng ngày càng hướng nội nhát gan, càng ngày càng xa cách Trần gia. . .

Có điều trước kia cô đều lẳng lặng làm, khiến cho Trần Dục Nhiên chỉ dám rút vào trong góc mà nhìn, khéo léo làm cho cậu dần dần xa lánh mọi người. Bằng nỗ lực không ngừng của Trần Ngọc Dung trong nhiều năm, xã hội thượng lưu ở Thiên Khê cơ hồ quên mất Trần Dục Nhiên là con cả của Trần gia, cho dù có người nhớ được, thì cũng không hình dung nổi hình dáng của cậu.

Nhưng lúc này đây, Trần Ngọc Dung lại muốn một lần nữa đưa cậu lên trước đài, hẳn đó lại là một loại chơi đùa mới nhỉ?

Trần Dục Nhiên lại một lần nữa cẩn thận nhớ lại rốt cuộc Trần Dục Nhiên trước kia đã đắc tội gì mà khiến Trần Ngọc Dung tàn ác như vậy, nhưng nghĩ mãi không ra. Lòng căm thù của Trần Ngọc Dung đối với Trần Dục Nhiên dường như là bẩm sinh vậy.

Nói Trần Dục Nhiên phải tham gia tiệc sinh nhật, nhưng thậm chí quần áo mặc dự tiệc cậu cũng không có. Điều này chỉ sợ cũng là chiêu thứ nhất của Trần Ngọc Dung chăng? Nếu là một người trẻ tuổi bình thường, tham gia yến tiệc chính thức, nhưng không có lễ phục, chỉ sợ ngay cả cửa cũng vào không được. Có thể nói, Trần Dục Nhiên đối với mấyloại trò xiếc kiểu tiểu cô nương nàycủa Trần Ngọc Dung vẫn hiểu biết ít nhiều. Điều nàyđể nói sau.

Hơn nữa gần tới ngày Trần Ngọc Dung đưa sinh hoạt phí cho Trần Dục Nhiên, thế nhưng cô ta lại không hề động tĩnh. Trước kia bình thường Trần Ngọc Dung sẽ cố ý kéo dài mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn đem sinh hoạt phí giao cho cậu. Lúc này đây, xem ra cậu đã đắc tội nên cô ta sinh lòng tàn nhẫn, chuyện sinh hoạt phí cô ta làm như mắt điếc tai ngơ, phỏng chừng là đang chờ cậu mở miệng van xin đây mà.

Nếu như Trần Dục Nhiên trên tay không có tiền Hoắc Hành Nhiễm cho, đối mặt với sự bỡn cợt của Trần Ngọc Dung, tình cảnh nhiều khả năng sẽ không đẹp mặt. Trong lòng Trần Dục Nhiên không khỏi có phần cảm kích đối với sự ra tay hào phóng của Hoắc Hành Nhiễm. Cho dù như thế nào, hắn đã gián tiếp giúp cậu bớt đi một phần xấu hổ khó xử.

Ở trên lớp Trần Dục Nhiên vẫn như trước bị các bạn học xa lánh. Tuy rằng trong giờ quản lý tài chính biểu hiện của cậu làm cho người ta giật mình, nhưng trước kia nền tảng học tập cũng không tốt, Trần Dục Nhiên muốn nâng cao thành tích phải cần một ít thời gian, cho nên sau đó cậu biểu hiện thường thường, đi học cũng hồi phục sự trầm mặc. Tuy rằng trước mặt mọi người Trần Ngọc Dung yêu cầu Trần Dục Nhiên tham dự tiệc sinh nhật của cô, nhưng sau đó cũng không thấy có thêm phần nào kính trọng. Rất nhanh thái độ của đám sinh viên lại chứng nào tật nấy, thường xuyên châm chọc khiêu khích cậu. Trần Ngọc Dung ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Trương Quân Dật kề cận bên cạnh cô, đối với Trần Dục Nhiên làm như không thấy.

Trần Dục Nhiên là một người rất lười nhác. Đối với lời nói của đám bạn học hoàn toàn không đếm xỉa đến. Trước kia, khi cậu bị đặc biệt chèn ép, chỉ biết cúi đầu đến mức thấp nhất có thể, hận không thể co rút thành người tí hon để bảo vệ chính mình, hiện tại lại bình tĩnh xem sách, nghe vào tai này ra tai kia, khiến cho lời nói châm chọc của mấy người đó giống như đánh vào gối bông, dần dần cảm thấy mất mặt, thái độ chuyển thành thờ ơ không chú ý tới cậu nữa.

Trần Dục Nhiên hơi kỳ quái phát hiện, thỉnh thoảng lơ đãng bắt gặp ánh mắt Trần Ngọc Dung, thấy trong ánh mắt luôn nhắm vào cậu của cô ta có vẻ nôn nóng.

Cô gái này, thực sự là có chút kì dị. . . Trong lòng Trần Dục Nhiên xẹt qua một chút hứng thú.

Bất quá, cho dù Trần Ngọc Dung khắp nơi gây khó dễ cho Trần Dục Nhiên, thì tinh lực của cậu không dành bao nhiêu sự chú ý vào cô. Số tiền Hoắc Hành Nhiễm cho đã giải quyết được lúc khẩn cấp, nhưng nếu cậu muốn có cuộc sống tự tại nhàn nhã, thoát khỏi ảnh hưởng của Trần gia, chung quy phải dựa vào chính mình.

Rất nhanh đã đến kỳ thi. Sau cuộc thi cuối kỳ chính là kì nghỉ hè thật dài. Trước tiên Trần Dục Nhiên muốn học bài, để đảm bảo không phải thi lại. Đại học Thiên Khê là trường tốt nhất ở thành phố này, học trong này không phải là con nhà giàu thì chính là những sinh viên nổi bật được nhận học bổng. Đại đa số sinh viên cho dù không quá chú tâm học tập, thành tích đều có thể duy trì ở một mức tương đối cao. Còn có thành tích không tốt, cơ bản là những người không thể đắc tội – Đây cũng chính là điều mà giáo sư Dư cảm thấy tiếc hận và vô lực. Về phần một số ít không có quyền thế hoặc không đủ ưu tú để qua truông, sẽ đối mặt các loại áp lực và ánh mắt coi thường. Trước kia mỗi một học kỳ Trần Dục Nhiên thi lại ít nhất là ba môn. Làm một đứa con của Trần gia, điểm này quả thực không thể tha thứ, khiến cho Trần Huy xấu hổ không thôi. Trần Ngọc Dung thì lại luôn dẫn đầu. Mà hai đứa em song sinh của cô, ở trường trung học cũng xuất sắc có tiếng. Bọn họ là ba chị em làm cho Trần Huy kiêu ngạo.

Hiện tại Trần Dục Nhiên để tâm học hành thật sự không phải vì muốn Trần Huy vui vẻ. Cậu chỉ sợ phiền toái, tránh thi lại, cậu nhất định phải thi một lần là xong. Vị trí tương đối thì có thể, còn nói đứng đầu bảng thì xin miễn cho kẻ bất tài.

Sau cuộc thi chính là kì nghỉ hè. Trần Dục Nhiên định tìm một việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè. Trải qua khoảng thời gian này, cậu đã xác định ưu thế của mình là máy tính. Cũng bởi nhờ máy tính mà cậu và bạn cùng phòng ký túc xá Phùng Đào càng ngày càng thân, Trần Dục Nhiên đề cập với hắn về ý tưởng tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Phùng Đào nói ngay cứ giao cho mình, rằng hắn đang muốn tìm một người như vậy, mà Trần Dục Nhiên lại có tất cả điều kiện phù hợp.

“Vốn giáo sư kêu tớ đi. Nhưng tớ đã đáp ứng đi du lịch Tây Tạng với A Phong.” Phùng Đào cười nói, “Cho nên tớ liền đề cử cậu, thực ra nếu cậu không nói, tớ cũng sẽ đề nghị.” Khi Trần Dục Nhiên được Trình Nguyên Lãng và Giản Triệu Phong công nhận, Phùng Đào liền xem cậu như là bạn bè thân thiết. Ở chung một thời gian phát giác con người của Trần Dục Nhiên cũng không tồi, lại bởi vì hai người có chung một tiếng nói trên phương diện máy tính, Phùng Đào đối với cậu rất thân thiện.

“Coi như thiếu cậu một bữa cơm.” Trần Dục Nhiên cũng không khách sáo với hắn, rõ ràng dứt khoát nói hậu tạ.

Phùng Đào thật cao hứng. Năng lực giao tế của hắn không tốt, là người chẳng thích cũng không am hiểu đối nhân xử thế. Thái độ Trần Dục Nhiên thoải mái làm cho hắn nhẹ nhõm không ít.

“Nhớ gọi thêm A Lãng và A Phong nhé.” Ra khỏi cửa, Phùng Đào chính là người hầu nhỏ của Trình Nguyên Lãng và Giản Triệu Phong. Mà hắn cũng rất vui vẻ trong vai trò này.

“Đương nhiên, do cậu định đoạt!” Trần Dục Nhiên mỉm cười, không chút do dự đáp ứng.

Phùng Đào cười híp cả mắt.

.

Ngày thứ hai

Trần Dục Nhiên mới vừa đi ra khỏi lớp, thì có tiếng gọi cậu.

“Đại thiếu gia.”

Khi Trần Dục Nhiên nhìn rõ người gọi là ai, cậu hơi kinh ngạc. Đó là một người đàn ông trung niên hơi mập ăn mặc chỉnh tề, khoanh tay đứng ở phía sau. Miệng hắn kêu đại thiếu gia, trong mắt lại không có một chút nào vẻ tôn kính đối với cậu chủ, đôi môi trên khuôn mặt tròn trịa nhếch lên, giống như đang nén cười.

Hắn là quản gia của Trần gia, Trần Thụ. Là người thân tín đắc lực nhất bên cạnh ông nội Trần Dũng. Cho dù là được sủng ái như Trần Ngọc Dung, đều phải gọi hắn một tiếng chú. Trần Dũng là một ông lão trọng nam khinh nữ. Năm đó ông không thích mối tình đầu Ninh Thanh Thanh của Trần Huy, liền không chút lưu tình chia rẽ bọn họ, khiến choNinh Thanh Thanh làm tình nhân ước chừng tám năm, vẫn như cũ không thay đổi. Nếu không phải Trần Ngọc Dung khéo léo đưa hai anh em sinh đôi Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đến trước mặt Trần Dũng, khiến Trần Dũng khắc sâu ấn tượng đối với vẻ thông minh xinh đẹp của chúng, lại thêm thái độ Trần Huy cũng kiên quyết, nên Ninh Thanh Thanh mới có thể thuận lợi gả vào Trần gia. Trước đó thái độ của Trần Dũng đối với Trần Dục Nhiên còn tương đối, nhưng từ khi có Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên thì hoàn toàn ngược lại, lại thêm thái độ của Đinh gia, bên ngoại của Trần Dục Nhiên lại cực kì lãnh đạm, Trần Dũng mới thay đổi dự định ban đầu, trở nên yêu thích Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên. Hơn nữa Trần Ngọc Dung quả thật là một cô gái biết làm cho người ta vui, cho nên hiện tại thái độ của Trần Dũng đối với mẹ con Ninh Thanh Thanh rất tốt. Trần Dũng cưng chiềuTrần Ngọc Dung, mà đối với Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên là tuyệt đối xem trọng. Ngay cả một tâm phúc như Trần Thụ vậy, cũng phái đến bên cạnh Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên, chăm sóc cho bọn họ.

Có Trần Thụ ở đây, sợ là hai đứa em sinh đôi mười sáu tuổi của cậu, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, cũng ở gần đấy.

“Chuyện gì vậy, chú Trần?” Trần Dục Nhiên hơi bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thật cậu đã biết rõ ràng Trần Thụ tới đây làm gì. Trần Ngọc Dung quả thật rất thông minh, biết cậu sẽ cố ý không đến tiệc sinh nhật, cư nhiên gọi Trần Thụ đích thân tới đón.

Trần Dục Nhiên đoán đúng rồi. Trần Ngọc Dung tuyệt đối chẳng nể mặt tới độ tự mình đi đón cậu, hơn nữa lần trước bị phản kháng cho một trận, trong lòng cũng có một chút cảm giác rằng Trần Dục Nhiên có khả năng sẽ không giống như trước kia nghe theo mọi sự sắp xếp. Cho nên cô thông qua hai đứa em mình nhờ vả Trần Thụ. Ở Trần gia, trừ Trần Dũng, mỗi người đều phải nể mặt Trần Thụ vài phần. Đến thế hệ Trần Dục Nhiên, bốn anh chị em bọn họ đều được dạy phải tôn trọng Trần Thụ. Trần Thụ chỉ làm theo mệnh lệnh củaTrần Dũng, khôn khéo giảo hoạt, là một kẻ nham hiểm điển hình. Trần Dục Nhiên ở trước mặt hắn, vẫn ngoan ngoãn giống như chú mèo con.

“Đại tiểu thư kêu tôi tới đón cậu.” Trần Thụ tuyên bố.

“Cháu. . .” Kỳ thật Trần Dục Nhiên đã hẹn Trình Nguyên Lãng nói chuyện. Nhưng nhìn ánh mắt Trần Thụ giống như đang mỉm cười chân thật đáng tin, cậu ngậm miệng lại. Trong trường hợp chẳng đặng đừng, Trần Dục Nhiên thật đúng là phải nể mặt Trần Thụ.

“Dạ được ạ.” Trần Dục Nhiên buồn bực đi qua. Lùi một bước trời yên bể rộng.

Trần Thụ liếc nhìn Trần Dục Nhiên một cái, trong mắt chợt lóe lên một chút kỳ dị, không hề che dấu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu một phen.

Trần Dục Nhiên tự nhiên mặc cho hắn đánh giá, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, cậu hơi khựng lại : “Chờ cháu một lát.” Lấy di động ra gọi choTrình Nguyên Lãng.

“Alo, A Lãng, tớ có việc gấp cần phải đi ra ngoài, chúng ta hẹn lại vào ngày khác nhé.”

Trình Nguyên Lãng ở đầu bên kia điện thoại cười ra tiếng : “Cuối cùng vẫn không tránh khỏi ha!”

Trần Dục Nhiên có nói qua với bọn họ về buổi tiệc sinh nhật của Trần Ngọc Dung, cũng biểu hiện ra ý đồ sợ phiền toái muốn trốn, làm cho đám bạn cười mãi.

“Cười nhỏ thôi.” Trần Dục Nhiên tức giận, giọng có vẻ miễn cưỡng, “Đêm nay tớ sẽ về, nếu muộn quá, nhớ rõphải làm gì rồi đấy.” Ký túc xá đại học Thiên Khê 12h đêm đóng cổng.

“Yên tâm, sẽ xử lý dùm cậu. Chúc cậu chơi vui vẻ nhá.” Trình Nguyên Lãng lại cười phá lên. Hắn biết Trần Dục Nhiên không muốn ở cùng Trần Ngọc Dung.

“Bớt mát mẻ đi.” Trần Dục Nhiên bĩu môi, “Cúp à.”

Trình Nguyên Lãng trả lời : “Ừ.”

Cúp điện thoại, Trần Dục Nhiên nhìn về phía Trần Thụ.

Trần Thụ nói : “Đại thiếu gia, mời đi bên này.”

Cách đó không xa, một chiếc xe sang trọng đang đậu chờ ở ven đường. Trong trí nhớ trước kia của Trần Dục Nhiên, loại đãi ngộ này chỉ có vào năm cậu lên tám tuổi mới từng có.

Cửa xe mở ra, Trần Dục Nhiên lên vị trí phó lái. Lúc ngồi vào quét mắt liếc ra sau một cái, ánh mắt trong suốt đối diện với tầm mắt của hai người. Bọn họ đúng là hai đứa em sinh đôi mười sáu tuổi cùng cha khác mẹ của Trần Dục Nhiên, cùng cha mẹ với Trần Ngọc Dung, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên. Cảnh thiếu gia và Phách thiếu gia của Trần gia. Trần Cảnh Nhiên là anh, còn Trần Phách Nhiên là em.

Đây là một đôi thiếu niên xinh đẹp. Dung mạo giống nhau như đúc, có cùng một đôi mắt phượng hẹp dài rất đẹp, cùng một dáng người thon gầy rắn chắc, chung một khí chất trầm ổn, hai chân ngồi khép lại, tay tùy ý tỳ trên băng ghế, là anh trai Trần Cảnh Nhiên, người có khí chất phóng khoáng, cánh tay khoát lên trên cửa xe, ngón tay gõ gõ lên mặt kính, là em trai Trần Phách Nhiên. Bọn họ mặc đồng phục cổ cao theo kiểu Anh, trên ngực thêu huy hiệu trường hình tròn giống như đã từng thấy, khắc hình vương miện và bụi gai rất phức tạp. Trần Dục Nhiên nhớ rõ huy hiệu này là của học viện Minh Hoàng rất nổi tiếng.

Ở Thiên Khê, học viện Minh Hoàng tuyển học sinh từ nhà trẻ cho đến hết trung học, còn đại học thì ở nước ngoài, Minh Hoàng là tập đoàn giáo dục đa quốc gia, điều kiện nhập học cực kì hà khắc, phải trải qua một loạt các đánh giá tổng hợp chuyên nghiệp để xác định. Bối cảnh gia đình, chỉ số thông minh, diện mạo. . . Đều là những nội dung đánh giá xác định đầu tiên. Trần Ngọc Dung từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, học tập luôn luôn suất xắc, nhưng vẫn không được thông qua học viện Minh Hoàng. Điều này được cô xem như là một vết nhơ đứng thứ hai sau thân phận con riêng trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của cô.

Và cũng chính bởi vì khi lên tiểu học đã thông qua được học viện Minh Hoàng, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên mới lập tức được ông nội Trần Dũng chú ý.

Thấy Trần Dục Nhiên lên xe, hai anh em sinh đôi cùng đưa mắt nhìn cậu. Trần Phách Nhiên hừ nhẹ một tiếng, có vẻ không hứng thú dời ánh mắt, Trần Cảnh Nhiên nhẹ gật đầu, lễ phép nhưng xa cách : “Anh cả.”

“Ừm.” Trần Dục Nhiên lên tiếng.

Trần Dục Nhiên và Trần Ngọc Dung là bất hòa trời sinh, Trần Dục Nhiên đối với hai anh em sinh đôi này thì xa lạ ngay từ nhỏ, cơ hồ không có tiếp xúc. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên tạo thành một thế giới thu nhỏ, tư chất thông minh, ưu tú cao ngạo, ngay cả đối với chị mình là Trần Ngọc Dung thái độ cũng chỉ tạm chấp nhận được, huống chi là người anh trai cùng cha khác mẹ bình thường ảm đạm này.

Dọc đường không nói chuyện. Chiếc xe xa hoa chậm rãi chạy về hướng nhà lớn Trần gia. . .

. : .

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 9] Tôi lười, anh lại đây!

  1. Ừm, 2 đợt xả hàng có phải cách nhau hơi xa rồi không? (¬ω¬)
    Trong chương này có vài chỗ dính chữ (nhưng hơi khó nhìn thấy chút) và 2 chỗ tớ không hiểu nghĩa lắm: “không đủ ưu tú để qua truông” (Qua truông?? Là qua được kỳ thi? Là ra trường? Hay là viết nhầm?) và “trường hợp chẳng đặng đừng” (Có lẽ là “không đặng chẳng đừng” chăng??) (Tớ không hiểu thật đó (*´∀`*) ~)
    P.S: I love you ~ (*´ ˘ `*).。oO ( ♡ )

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s