[Chương 7] Tôi lười, anh lại đây!

[Chương 7] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây!

. : .

c h ư ơ n g 0 7

“Gậy ông đập lưng ông.” Trình Nguyên Lãng tán thưởng một câu, ánh mắt dừng trên trán Trần Dục Nhiên – Miệng vết thương bắt đầu kết vảy, chỉ có một miếng băng dán, được tóc mái che khuất, không chú ý sẽ không phát hiện ra, cầm ly bia lên hướng về phía Trần Dục Nhiên ý bảo cạn ly.

Trần Dục Nhiên mỉm cười, chạm cốc với hắn.

Buổi chiều Trần Dục Nhiên trở lại ký túc xá hội hợp với đám bạn cùng phòng, bốn người đi đến một nhà hàng nhỏ gần trường học ăn cơm.

Nhà hàng nhỏ nhưng sạch sẽ, ông chủ tuổi còn trẻ kêu là anh Lưu quen biết với Trình Nguyên Lãng, hai người khoác vai nhau, anh một đá tôi một quyền xưng huynh gọi đệ, dành cho hắn phòng riêng nhỏ duy nhất trong quán.

Nhìn thấy Trần Dục Nhiên, anh Lưu kinh ngạc : “Bạn mới?” Hiển nhiên đối với việc Trình Nguyên Lãng dẫn đến một gương mặt non nớt lại đây thực ngoài ý muốn.

“Bạn cùng phòng ký túc xá.” Trình Nguyên Lãng vỗ vỗ vai hắn, nói ngắn gọn.

Anh Lưu hiểu ý, không hỏi thêm nữa, biểu lộ vẻ tươi cười nhiệt tình chào đón : “Có bạn mới đến, bia do tôi mời!” Cũng không bảo mọi người gọi món, mà tự đi thu xếp.

Phùng Đào cùng Giản Triệu Phong thoạt nhìn đã thành thói quen, chỉ lo tìm chỗ ngồi. Trình Nguyên Lãng lưu tâm đến Trần Dục Nhiên : “Người một nhà cả, đừng ngại!”

Trần Dục Nhiên lúc này mới ý thức được Trình Nguyên Lãng là trưởng phòng ký túc xá. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái khi thái độ Trình Nguyên Lãng tại sao lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng Trần Dục Nhiên cũng thuận theo, không quá để ý. Mấy người trong ký túc xá tiếp nhận cậu cũng được mà không chấp nhận, đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Cho dù họ có chấp nhận, cậu cũng không phải là người có tài khuấy động bầu không khí.

Trình Nguyên Lãng lại càng không để ý. Một mình hắn đã có thể đem bầu không khí làm cho sôi động hẳn lên. Hắn đối với Trần Dục Nhiên có vẻ rất quen thuộc tự nhiên, ai không biết, còn tưởng rằng hai người là bạn bè tốt quen biết đã nhiều năm, mà không phải bạn cùng phòng ký túc xá gần nửa năm chỉ nói với nhau có mấy câu.

Bia rất nhanh được đưa đến. Trình Nguyên Lãng khi nói chuyện đã nhắc tới cuộc điện thoại khuấy động giấc ngủ của bọn họ vào buổi sáng. Hắn cũng không tò mò, chỉ hỏi đúng một câu : “Gặp phiền toái sao?”

Trần Dục Nhiên nhìn hắn, lại nghe ra ẩn ý. Xem ra Trình Nguyên Lãng đã nghe được chuyện xảy ra với Trần Dục Nhiên trong bữa tiệc sinh nhật của Trương Quân Dật. Vì thế Trần Dục Nhiên cũng không giấu diếm, đơn giản nói sơ qua sự tình. Đồng thời mở cho ba người nghe đoạn ghi âm đối thoại với Trần Ngọc Dung, ý là “Cám ơn, không cần lo lắng, tôi đã giải quyết xong”.

Trình Nguyên Lãng nghe được cuộc ghi âm, sắc mặt tươi cười thâm sâu, không chút do dự tán dương phương pháp Trần Dục Nhiên đối phó với Trần Ngọc Dung, tuyệt không cảm thấy Trần Dục Nhiên là một thanh niên, lại dùng loại phương pháp gần như đê tiện này tính kế một cô thiếu nữ có cái gì không đúng.

Phùng Đào nháy mắt mấy cái, miệng há to, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ, thoạt nhìn có hơi dại ra. Giản Triệu Phong sắc mặt không thay đổi, đối với cách làm của Trần Dục Nhiên không kinh ngạc chút nào cũng không hề có ý kiến.

“Con gái thực đáng sợ. . .” Phùng Đào trì độn cuối cùng cũng hồi hồn, có vẻ sợ nên mặt nhăn trông như cái bánh bao.

Giản Triệu Phong vỗ vỗ đầu của y an ủi, có điều tư thế thoạt nhìn giống như đang vuốt ve con chó nhỏ.

Phùng Đào vô cùng quen thuộc, không hề có phản ứng, thậm chí ngả đầu lên vai Giản Triệu Phong tìm an ủi.

“Không phải tất cả con gái đều như vậy . Bất quá liên quan tới ích lợi, cho dù là nam hay nữ đều như nhau thôi.” Trình Nguyên Lãng nói rất sâu sắc.

“Vẫn là máy tính của mình đáng yêu nhất.” Phùng Đào nói xen vào.

Trình Nguyên Lãng hết cách đối với y đành lắc đầu, quay qua phía Trần Dục Nhiên : “Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Trần Ngọc Dung hẳn cũng không phải là người lương thiện.” Chỉ sợ sẽ cho Trần Dục Nhiên nếm mùi đau khổ trên phương diện khác. Ở nhà và lớp học cô chiếm hết ưu thế. Cho dù trên tay Trần Dục Nhiên có nhược điểm của cô, thì tương tự, trên tay Trần Ngọc Dung cũng có nhược điểm của Trần Dục Nhiên. Nếu Trần Dục Nhiên dám tung đoạn ghi âm ra, Trần Ngọc Dung cũng dám tung ảnh chụp và video clip, cuối cùng biến thành cả hai cùng thiệt hại.

“Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn.” Trần Dục Nhiên không quá để ý nói, “Tớ không sợ cô ta. Tớ có điểm mấu chốt của mình, cô ta bức tớ vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không gặp được kết cục tốt.” Giọng nói tràn ngập vẻ bình tĩnh tự tin.

“Cậu thay đổi không ít. . .” Trình Nguyên Lãng cảm khái nói. Không hề giống như lúc trước, trầm mặc nhát gan giống như được sinh ra ở hóc bà tó.

“Tức nước vỡ bờ thôi.” Trần Dục Nhiên nhẹ hạ mi mắt, “Tớ có thể chịu đựng đến bây giờ đã đến cực hạn rồi.”

Phùng Đào lập tức đồng tình nhìn Trần Dục Nhiên, chuyển một đống đồ ăn vặt đến trước mặt cậu tỏ vẻ an ủi. Không có máy tính kế bên, con người chỉ biết có công nghệ như Phùng Đào trở nên bình thường hơn nhiều.

“Không cần nghĩ nhiều như thế ! Nếu cô ta cứ tiếp tục phá đám như vậy, chúng ta cùng nhau cho nó một trận!” Phùng Đào trong lòng đầy căm phẫn huơ huơ tay qua đầu. Thân là một dân kỹ thuật suốt ngày ở trong phòng, Phùng Đào đối với con gái không có nhiều thiện cảm.

“Ha ha. . .” Trình Nguyên Lãng cười phá lên, nhịn không được đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Phùng Đào.

Trần Dục Nhiên cùng Giản Triệu Phong đều cong môi.

Trần Dục Nhiên nói : “Cám ơn. Bất quá tớ có thể ứng phó được, tin tưởng tớ đi.”

“Nếu vậy, không nói chuyện này nữa, mất hứng!” Trình Nguyên Lãng nâng ly bia lên, “Hoan nghênh Dục Nhiên gia nhập hội của chúng ta, cạn ly!”

Ba người cùng nhau nâng ly : “Cạn!”

. : .

Tình bạn của đám thanh niên trai tráng, rượu là chất xúc tác tốt nhất. Sau một chầu say mèm, quan hệ giữa Trần Dục Nhiên và ba người cùng phòng trong ký túc xá rõ ràng cải thiện rất nhiều. Ít nhất còn chào hỏi lẫn nhau, đôi khi chạm mặt cũng tán gẫu vài câu, thỉnh thoảng còn cùng nhau tụ họp ăn uống.

Trình Nguyên Lãng học năm ba tính cách sáng sủa giỏi ăn nói, tính cách lại có mặt cẩn thận kín đáo, bạn bè rất nhiều, hào sảng, thường xuyên không ở ký túc xá, nhưng điểm này cũng không tổn hại đến tình cảm của hắn và bạn cùng phòng, ngược lại hắn còn là cầu nối liền giữa mọi người trong ký túc xá.

Cũng đang năm ba nhưng Giản Triệu Phong còn làm thêm ở công ty chứng khoán. Tính tình trầm mặc, bình thường hắn không nói nhiều lắm, nhưng mỗi lần lên tiếng, ngay cả Trình Nguyên Lãng cũng phải nghe lời hắn. Phùng Đào đối với hắn rất cảm phục. Nói cho cùng, Giản Triệu Phong mới là lão đại được ký túc xá lý công nhận.

Phùng Đào học năm hai ngoại trừ máy tính không quan tâm chuyện bên ngoài, chính là một thằng nhóc đơn thuần chậm tiêu không hơn không kém, thần kinh thô, luôn có thói quen ủ trong ký túc xá chơi đùa với máy tính. Y rất tin cậy Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng, cơ bản hai người nói cái gì thì tin nấy, hơn nữa không chút do dự hành động theo bọn họ. Hai người kia cũng rất che chở đối với y.

Sau khi quen thuộc hơn một chút, Phùng Đào và Trần Dục Nhiên ở chung với nhau nhiều hơn. Phùng Đào tự giác lôi kéo Trần Dục Nhiên không tha. Bởi vì Trần Dục Nhiên bất ngờ tỏ ra am hiểu máy tính!

Cậu tốn tiền mua máy tính xách tay rồi nâng cấp lại đã khiến Phùng Đào cảm thấy hứng thú. Bàn luận cùng nhau một hồi, Phùng Đào kinh ngạc phát hiện so với người học Công nghệ thông tin là mình đây, Trần Dục Nhiên học Maketting thế mà kỹ thuật máy tính cũng không thua kém bao nhiêu!

“Cậu tự học bao lâu rồi?” Phùng Đào mở to hai mắt, cảm thán hỏi.

Đương nhiên Trần Dục Nhiên sẽ không nói mình bỏ tiền mua laptop rồi mới nghiên cứu sách về máy tính. Cậu không muốn bị xem là quái vật, hơn nữa cho dù có nói cũng không có ai tin tưởng.

Bởi vậy cậu chỉ cười mà không trả lời.

“Cậu nên chuyển qua khoa Công nghệ thông tin.“Phùng Đào thực tế nói.

“Nhà mình kinh doanh.” Trần Dục Nhiên giải thích. Tập đoàn Phong Diệp của Trần gia ở Thiên Khê rất nổi tiếng, tới nay đã là đời thứ ba. Làm con cái Trần gia đời thứ ba, cho dù năng lực như thế nào, đều bị bắt buộc học kinh doanh. Trần Ngọc Dung học Maketting là do ba ba Trần Huy quyết định. Về điểm này cho dù được cưng chiều như Trần Ngọc Dung cũng không thể thay đổi.

“Quá lãng phí thiên phú của cậu !” Phùng Đào lắc đầu. Theo ý của y, Trần Dục Nhiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin có tiềm lực rất lớn. Xem tốc độ tay của Trần Dục Nhiên cùng hiểu biết đối với máy tính rất thuần thục, Phùng Đào liền cảm thấy cả hai phương diện Trần Dục Nhiên đều phù hợp, bất quá Trần Dục Nhiên không có hướng đào tạo chuyên sâu trên lĩnh vực này thật sự là rất đáng tiếc !

Trần Dục Nhiên nói có vẻ ngại ngùng, “Phùng Đào, chuyện tớ am hiểu máy tính, không cần nói cho những người khác, được không? Ở loại gia đình như Trần gia này, cần phải vì chính mình giấu đi một lá bài tẩy. . .” Ngữ khí mang nét ảm đạm.

Trên mặt Phùng Đào hiện lên một chút hoang mang. Y không hiểu hết được ý của Trần Dục Nhiên. Phùng Đào xuất thân trong một gia đình bình dân, đối với ân oán tình cừu ở hào môn luôn không thể hiểu được – Trong các gia đình giàu có sẽ thường phát sinh rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, nhưng điều này cũng không ngăn cản y vỗ ngực cam đoan : “Yên tâm, tớ sẽ không nói gì cả. Ngay cả A Phong và A Lãng tớ cũng sẽ không nói .”

“Thật xin lỗi. . .” Trần Dục Nhiên khẽ nói. Lý do này là thật, nhưng thái độ cậu biểu hiện ra ngoài có hơi quá lên, chỉ cần gạt Phùng Đào một chút xíu, là đã giành được sự chú trọng cùng lòng tin của y, dù sao chuyện cậu am hiểu máy tính, phải đề cập đến việc chuyển thế xuyên qua linh tinh quái dị, nói ra sẽ chỉ có phiền toái. Nhưng đối mặt với một Phùng Đào hết sức chân thành nhiệt tình, Trần Dục Nhiên cảm thấy mình cần phải giải thích.

“Không sao đâu!” Phùng Đào cũng không mấy nhạy cảm chỉ nghe ra nghĩa đen của Trần Dục Nhiên. Bất quá y có trực giác của động vật nhỏ, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Trần Dục Nhiên. Điều này đối với y mà nói là đã quá đủ rồi.

“Cám ơn.” Trần Dục Nhiên mỉm cười.

Khuôn mặt cậu thanh tú sáng sủa trắng nõn, cười rộ lên có vẻ nhẹ nhõm, mang theo một chút biếng nhác cùng thanh thản, làm cho tâm người ta sinh ra cảm giác thoải mái sảng khoái, không khỏi cùng cười theo cậu.

Phùng Đào hếch hếch mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng : “Bất quá cậu không ngại trao đổi luận bàn cùng tớ một chút chứ! Ở trong ký túc xá chỉ có tớ và cậu có tiếng nói chung trên phương diện này!”

“Dĩ nhiên! Tớ còn cần Phùng đại sư chỉ điểm cho nữa mà!” Trần Dục Nhiên cười nói. Cậu nói là sự thật. Trần Dục Nhiên đã quên kiếp trước mình có trình độ kỹ thuật máy tính như thế nào. Nhưng một lần nữa trở nên quen thuộc với nó, trình độ của Phùng Đào khiến cho cậu sợ hãi. Cậu nghĩ mình đã đoán được vì sao Phùng Đào học khoa công nghệ thông tin, và một mình gia nhập vào phòng ký túc xá này.

Lại nói thêm, Trình Nguyên Lãng, Giản Triệu Phong, Phùng Đào so với bạn cùng lứa đều xuất sắc hơn nhiều lắm, cùng nhau ở chung một phòng ký túc xá hẻo lánh như vậy, hẳn là vì thanh tĩnh và ít bị để ý. Trước kia Trần Dục Nhiên bởi vì bị toàn khoa xa lánh mới phải dọn vào ký túc xá này, không biết nên nói là họa hay phúc. Dù sao so sánh với sự bài xích và chán ghét ở ký túc xá trước kia, Trần Dục Nhiên ở trong này được cái là không bị để ý đến. Hơn nữa hiện tại “cậu” đã thay đổi – Mà thật ra chính cậu cũng lấy làm khó hiểu, Trần Dục Nhiên lười nhác bây giờ thì có gì hay ho hơn Trần Dục Nhiên trước kia, lại có thể khiến những người bạn cùng phòng này thừa nhận cậu.

“Không cần khách khí! Có gì không hiểu cứ việc hỏi.” Phùng Đào là người mà gặp việc có thể làm thì nhất định sẽ không qua loa. Vả lại đối với trình độ máy tính của mình, Phùng Đào rất tự tin, tuyệt đối không khiêm tốn.

“Tốt quá.” Trần Dục Nhiên gật đầu, mở ra một quyển sách lập trình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Chỗ này. . .”

. : .

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 7] Tôi lười, anh lại đây!

  1. Hí hí, chương mới a ~ Thank you very much
    P.S: “… Phùng Đào là và Trần Dục Nhiên ở chung với nhau nhiều hơn …” –> chỗ này hình như thừa từ “là” đó (thói quen a, thói quen :”>). Ờm, còn câu ngay sau đó có chỗ là “tự động tự giác” mình nghĩ để 1 từ thôi vì nghĩa 2 từ gần nhau mà lại để ngay sát trong cùng 1 câu làm cho nó có vẻ lủng củng, đó là ý kiến của mình thôi :”>

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s