[Chương 5] Tôi lười, anh lại đây!

[Chương 5] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây!

. : .

c h ư ơ n g 0 5

Người ta thường nói, khi thượng đế đóng cánh cửa lớn trước mặt, thì sẽ sẽ mở cho bạn một khung cửa sổ.

Nhưng vẫn luôn quên nhắc nhở bạn, trước khi nhảy xuống, trước phải nhìn xem có phải mình đang ở trên tầng mười tám hay không.

Trần Dục Nhiên biết Hoắc Hành Nhiễm không phải là một người đơn giản. Bởi vì tiểu Hoắc Đình, có lẽ cậu có thể mượn cơ hội cùng hắn cấu kết, nương nhờ bóng đại thụ đối phó với Trần gia đã từng bạc đãi “Cậu”. Đáng tiếc đầu óc sợ phiền toái lại lười suy nghĩ của Trần Dục Nhiên đã ngăn cản động tác tiếp theo của cậu.

Đầu tiên, cậu và Hoắc Hành Nhiễm cũng không mấy hiểu biết. Trước khi xác định người này có phải là một cái hố lửa không, cậu sẽ không cất bước. Ít nhất hiện tại Trần Dục Nhiên cũng biết tuy rằng mặt ngoài Hoắc Hành Nhiễm ôn hòa khách khí, bên trong lại nhiều phần lãnh đạm thờ ơ, thái độ của hắn không khiến người ta phản cảm ngược lại còn cảm thấy được tôn trọng. Tuy Hoắc Hành Nhiễm chưa từng tỏ thái độ phân biệt đối xử với cậu, nhưng trong lòng Trần Dục Nhiên vẫn còn chút hoài nghi.

Tiếp theo, chuyện Trần gia bạc đãi “Cậu” chưa bao giờ là việc lớn trong mắt cậu. Người ta sở dĩ bị tổn thương chính là bởi vì quá để ý. Trần Dục Nhiên trước kia để ý Trần gia, để ý ông nội, ba ba và đám người đó, mới có thể bị tổn thương nặng nề đến vậy. Nhưng hiện tại cậu đối với Trần gia không có một chút cảm giác, mấy người xa lạ đối xử với cậu như thế nào, cậu không thèm quan tâm, chỉ khi nào vượt qua điểm mấu chốt của mình, cậu mới không chút do dự mà phản kích.

Cho dù là Trần Ngọc Dung đối với “Trần Dục Nhiên” không khách khí, cậu cũng hiểu được đó chỉ là một ít thủ đoạn của trẻ con ngây thơ — Tuy rằng cuối cùng những chiêu trò này gián tiếp lấy đi mạng của Trần Dục Nhiên trước kia, nhưng đồng thời cũng khiến mình một lần nữa có được sinh mệnh, không phải sao? Lợi hại triệt tiêu lẫn nhau, cũng coi như không có nợ nần gì. Cho dù Trần Ngọc Dung lập một cái bẫy như vậy, khiến cho không ít người chụp được bộ dạng chật vật, nắm được nhược điểm của cậu, Trần Dục Nhiên cũng hiểu điều này không khó đối phó. Trần Ngọc Dung là một cô thiếu nữ thông minh, rất rõ ràng cô có thể áp chế Trần Dục Nhiên, khiến cho Trần Dục Nhiên ở trong giới thượng lưu không có địa vị. Nhưng Trần Dục Nhiên trước sau gì cũng là con của Trần gia, nếu Trần Ngọc Dung thật sự tung ra ngoài hình ảnh bất nhã của Trần Dục Nhiên, mất mặt là Trần gia, ảnh hưởng còn có thanh danh của cô và hai đứa em sinh đôi. Người cha tốt Trần Huy của Trần Ngọc Dung tuyệt đối không ngóc đầu dậy nổi! Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới bạn trai của Trần Ngọc Dung là Trương Quân Dật. Nếu ảnh hưởng xấu đến thanh danh Trương Quân Dật – Con trai độc nhất của Trương gia, lấy thế lực ngang tài ngang sức với Trần gia ở Thiên Khê này, Trần Ngọc Dung tuyệt đối sẽ không gánh chịu nổi lửa giận của Trương gia. Bởi vậy Trần Dục Nhiên có lý do tin tưởng rằng Trần Ngọc Dung bày trò như vậy chỉ là vì muốn làm nhục “Trần Dục Nhiên”, hơn nữa nắm trong tay nhược điểm này, dành để uy hiếp cậu. Trần Dục Nhiên chính là đang đợi Trần Ngọc Dung ra chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến.

Đối phó với Trần Ngọc Dung, tạm thời Trần Dục Nhiên còn chưa cần mượn đến thế lực.

Hơn nữa Trần Dục Nhiên “sống lại” mới có ba ngày, hết thảy còn đang trong quá trình thích ứng, không suy nghĩ kĩ càng mà mượn lực đánh thẳng về phía trước không phải là tác phong của cậu.

Tiếp nhận từ tay Hoắc Đào, trợ lý của Hoắc Hành Nhiễm, một bao thư mỏng manh, Trần Dục Nhiên tìm nơi kín đáo mở ra thì thấy một chi phiếu ghi mười vạn tệ, thật ghê gớm nha,!

Có điều mười vạn tệ này cũng đồng nghĩa với việc dứt điểm mọi thứ. Trần Dục Nhiên chỉ yêu cầu sơ sài với Hoắc Hành Nhiễm, hắn chẳng hỏi chẳng rằng, trực tiếp đưa ra một con số đủ để ngăn chặn miệng Trần Dục Nhiên.

Hoắc Hành Nhiễm đã nói qua, tin rằng Trần gia đại thiếu gia cũng không phải hạng người có lòng tham không đáy.

Nếu Trần Dục Nhiên không vừa lòng, chỉ sợ cậu có muốn thành hạng người đó cũng không còn kịp nữa.

Tác phong làm việc của Hoắc Hành Nhiễm, là chừa chút mặt mũi cho đối phương, lại tiến lùi có chừng mực, không làm điều dư thừa.

Thật sự là một người khó chơi!

Nếu ai cùng hắn dây dưa không rõ, chỉ sợ không chết cũng bị lột da. May mà cậu thông minh, trực tiếp thoát ra, không có cơ hội đặt mối quan hệ với hắn. Trần Dục Nhiên nheo mắt ngẫm nghĩ.

Tuy rằng nhóc Hoắc Đình này, ấn tượng của Trần Dục Nhiên đối với nó không tồi. Trần Dục Nhiên thật không nghĩ đến mình lại có kiên nhẫn với một đứa bé năm tuổi như vậy, cậu đối với hai anh em sinh đôi cùng cha khác mẹ của mình cũng không kiên nhẫn được bao nhiêu.

Sau này, hẳn là sẽ không gặp lại. . .

. : .

Cầm chi phiếu mười vạn tệ Hoắc Hành Nhiễm cho, Trần Dục Nhiên đến ngân hàng mở một tài khoản, gửi toàn bộ tiền trên chi phiếu vào, rồi rút ra năm trăm tệ dành tiêu vặt.

Có tiền, cậu đi thay băng vết thương trên trán một lần nữa, sau đó ở gần đấy tìm được một quán net, ngồi hết một buổi sáng, lại một lần khẳng định mình quả nhiên có thiên phú trên phương diện máy tính. Buổi chiều, cậu chạy thẳng đến cửa hàng máy tính, xuất ra hơn hai vạn tệ mua một cái laptop xách tay cao cấp, lại bỏ ra gần một vạn tệ mua một cái di động giống hệt của Hoắc Đình. Di động của cậu hôm trước khi ngã xuống triền núi đã rơi ra, lúc ấy cậu trực tiếp ném đi, ngay cả sim cũng không giữ lại.

Khi cậu xách laptop trở lại ký túc xá đại học Thiên Khê, thì đã hơn tám giờ tối. Trong ký túc xá chỉ có một người, nằm ở giường phía trên Trần Dục Nhiên, chính là Phùng Đào học năm hai khoa Công nghệ thông tin.

Trần Ngọc Dung và Trần Dục Nhiên cùng lớp. Từ khi Trần Ngọc Dung dần dần trở thành thủ lĩnh của lớp học, cô cố ý xa lánh Trần Dục Nhiên, cô lập cậu. Sau học kỳ đầu năm nhất, trong lớp đã không có ai muốn ở chung phòng ký túc xá với cậu. Sau đó nhờ vào sự sắp xếp của Trần Ngọc Dung và chủ nhiệm lớp, Trần Dục Nhiên được phân đến dãy nhà hẻo lánh nhất trong trường, hiện tại ở trong phòng ký túc xá hỗn hợp này.

Ký túc xá còn hai người khác là Giản Triệu Phong, sinh viên năm ba khoa tài chính và Trình Nguyên Lãng học ngoại ngữ Tây Ban Nha. Giống như Phùng Đào, Giản Triệu Phong và Trình Nguyên Lãng đều là những người thích làm theo ý mình, không hay chõ mõ vào chuyện của người khác, thời gian ở ký túc xá không nhiều lắm. Hơn nữa tự trong đáy lòng của bọn họ cảm thấy chướng mắt với tính tình nội hướng kì quặc của Trần Dục Nhiên, lại bởi vì khác khoa nên không biết Trần Dục Nhiên gặp tình trạng gì trên lớp, ở chung gần nửa năm, ba người cùng Trần Dục Nhiên cũng không nói được hai câu. Trần Dục Nhiên đối với bọn họ mà nói chỉ là một bóng ma buổi tối mỗi ngày trở về tắm rửa mà thôi.

Thấy Trần Dục Nhiên tay xách theo laptop trở về, trong mắt Phùng Đào hiện lên một chút kinh ngạc. Tuy rằng không chú ý nhiều lắm tới người bạn chung phòng tính cách này hướng nội kì quặc này, Phùng Đào vẫn biết Trần Dục Nhiên rất túng quẫn. Chưa nói đến máy tính, di động Trần Dục Nhiên dùng cũng là loại cũ nhất. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Trần Dục Nhiên cầm máy tính xách tay bước vào, lại là loại cao cấp mà ngay cả người chuyên ngành công nghệ thông tin như Phùng Đào cũng không dám mua, thật khiến tay y có chút ngứa ngáy không yên.

“Cần trợ giúp không?” Dân IT thường không giỏi giao tiếp, cậu bạn Phùng Đào có dáng người hơi gầy, diện mạo đáng yêu, là dân kỹ thuật chỉ ru rú trong phòng nhìn Trần Dục Nhiên đùa nghịch máy tính, nghẹn nửa ngày, thật sự nhịn không được ham muốn sờ thử cái laptop cao cấp này, rốt cục hỏi một câu.

Trần Dục Nhiên hơi sửng sốt, ngẩng đầu liếc nhìn Phùng Đào chưa bao giờ chủ động khơi mào đề tài với cậu một cái : “Không cần, cám ơn.”

Ngay lập tức Phùng Đào bối rối. Thấy Trần Dục Nhiên tiếp tục chơi không để ý đến mình, Phùng Đào giương mắt nhìn cái laptop hình thức đẹp đẽ trau chuốt, lại bật thốt ra một câu : “Tớ có thể ngó qua laptop của cậu không?”

Lúc này Trần Dục Nhiên vừa kết nối nguồn điện khởi động máy xong, nghe Phùng Đào nói vậy, lại nhìn y một cái, đối với biểu cảm thèm thuồng của y có hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi tránh qua một bên nói : “Được chứ, cậu cứ tự nhiên. Tớ đi tắm cái đã.”

Được Trần Dục Nhiên cho phép, trong mắt Phùng Đào chỉ có máy tính, nhanh chóng thế chỗ Trần Dục Nhiên, mười ngón lướt như bay, lơ đãng ậm ừ xem như đáp lại.

Trần Dục Nhiên không nói gì, lấy quần áo đi tắm.

Lúc Trần Dục Nhiên tắm xong đi ra, đã thấy ba người vây quanh bàn học của cậu. Giản Triệu Phong thân thể cao lớn cường tráng và Trình Nguyên Lãng sáng sủa hoạt bát đang vây quanh Phùng Đào chỉ trỏ laptop của Trần Dục Nhiên.

Giản Triệu Phong và Trình Nguyên Lãng thấy Trần Dục Nhiên đi ra, thu lại biểu tình thoải mái trên mặt. Chỉ có Phùng Đào thần kinh thô, hưng phấn nói với Trần Dục Nhiên : “Trần Dục Nhiên, cấu hình máy tính của cậu khủng thật nha, là cậu thay đổi, phải không?”

Trần Dục Nhiên gật gật đầu : “Tớ thay đổi một vài thứ. . .”

Phùng Đào dùng sức vỗ vỗ vai cậu : “Nhóc này giỏi! Không ngờ cậu lại có chiêu này đấy! Nói cho tớ biết cậu đã thay đổi cái gì đi!”

Trần Dục Nhiên lấy một tờ giấy trong hộp đựng máy tính ra, đưa cho Phùng Đào : “Ở trên đó hết, cậu cứ chậm rãi mà nghiên cứu.”

Phùng Đào không chút khách khí cầm lấy, quay lại bàn học của mình chăm chú đọc, trực tiếp đem Giản Triệu Phong và Trình Nguyên Lãng đang đứng cạnh bàn học của Trần Dục Nhiên vào quên lãng.

Giản Triệu Phong và Trình Nguyên Lãng nhìn Trần Dục Nhiên, trong mắt mang theo một chút suy nghĩ sâu xa.

Trần Dục Nhiên nhìn bọn họ gật gật đầu, rồi quay lại trước bàn, chăm chú gõ máy tính.

Giản Triệu Phong và Trình Nguyên Lãng liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó tự tách ra, ai có việc của người nấy.

“Đúng rồi, Trần Dục Nhiên!” Phùng Đào đột nhiên quay đầu về phía Trần Dục Nhiên la lớn.

“Hả?”

“Ngày hôm qua có một cô gái gọi điện thoại tìm cậu, nhắn cậu đi gặp cô ấy.” Phùng Đào thuật lại.

Con gái. . . Trong lòng Trần Dục Nhiên chắc chắn, theo cách hành xử từ trước tới nay của Trần Ngọc Dung, nhất định là cô ta khẩn cấp muốn nhìn cậu sau khi bị Trương Quân Dật vứt sẽ bi thương, thất hồn lạc phách đến cỡ nào.

Trần Dục Nhiên bình tĩnh hỏi : “Có để lại tên và số điện thoại không?”

Phùng Đào lắc đầu : “Cô ta nói ào ào, cái gì mà ảnh chụp này nọ, dường như không mấy kiên nhẫn, tớ cũng không hiểu cô ấy định nói gì, chưa kịp hỏi thì đã cúp điện thoại. . . Thật xin lỗi. . .”

Trần Dục Nhiên vừa nghe đã mỉm cười vui vẻ. Trần Ngọc Dung thực sự xem mình là công chúa trung tâm của Trần gia, nhưng đối với nam sinh luôn rất biết cách ứng xử, đột nhiên gặp được một Phùng Đào không am hiểu phong tình, phỏng chừng đã bị chọc giận rồi.

Đối mặt với Phùng Đào vẻ mặt ngượng ngùng, Trần Dục Nhiên nhẹ nhàng nói : “Không sao đâu, cũng chẳng có gì quan trọng.”

. : .

9 thoughts on “[Chương 5] Tôi lười, anh lại đây!

  1. Bộ nè hay quá, lâu lâu vào nàng ngó qua thì lập tức bị lọt hố. À ma nhà nàng cho up bản off cho bộ Cả nhà thương nhau ko, ta chờ bộ đó mãi….
    Thanks nàng đã “lại” mang đến cho ta 1 bộ truyện hay nữa nhé

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s