[Chương 4] Tôi lười, anh lại đây!

[Chương 4] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây!

. : .

c h ư ơ n g 0 4

Đã có kim chủ – Tuy rằng kim chủ này hơi nhỏ tuổi một chút, Trần Dục Nhiên không hề áp lực chiều theo ý tiểu kim chủ, tìm một khách sạn mà rốt cục tiểu kim chủ cũng gật đầu đồng ý rồi vào đăng ký.

Chọn khách sạn xong rồi, Trần Dục Nhiên trả lễ cho kim chủ nhỏ Tiểu Đình bằng cách mua nội y để thay sau khi tắm – Không mua đồ ngủ, bởi vì Tiểu Đình mặc quần áo chợ sẽ bị nổi mẫn.

Bởi vì còn lâu mới tới ban đêm, nên sau khi đăng ký khách sạn, Trần Dục Nhiên dẫn Tiểu Đình ra ngoài vui chơi.

Hai người đầu tiên là đi công viên trò chơi, chơi toàn những trò gây kích thích. Lúc đầu Tiểu Đình còn có chút câu nệ, sau đó thì hoàn toàn thả lỏng, so với Trần Dục Nhiên chơi còn điên hơn. Hai người chơi ba lần tàu lượn siêu tốc, hai lần trò con lắc, hai lần máy nhảy lầu, hét đến nỗi cổ họng muốn tắt tiếng mới chịu thôi!

Tiếp theo hai người chuyển qua phòng máy chơi game, đầu tiên chơi trò Hoài Bão.

Lần đầu tiên Tiểu Đình chơi trò này, quả thực theo không kịp. Nhóc tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ số thông minh cao. Chỉ cần Trần Dục Nhiên dạy một lần, cơ bản nhóc có thể hiểu được đến sáu bảy phần, chỉ chốc lát sau đã vượt trội hơn những tay mơ khác, mấy cậu bé lớn tuổi hơn Tiểu Đình cũng không địch lại nhóc.

Trần Dục Nhiên rất kinh ngạc. Bất quá cậu còn kinh ngạc hơn khi chính mình rất thuần thục với mấy trò này. Cậu không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng có chút bản năng tựa hồ đã khắc sâu vào linh hồn. Lúc ngồi vào máy, tay cậu nhanh đến nỗi làm cho người ta hoa cả mắt. Phát hiện này đã dậy lên quyết tâm tìm hiểu những sản phẩm điện tử tương tự trong Trần Dục Nhiên.

Hai người chơi đến gần tám giờ tối, Trần Dục Nhiên mới nhớ cả hai còn chưa ăn cơm.

Chơi mấy trò này phải bỏ tiền ra mua xẻng, nếu chơi tốt, sẽ được nhận phiếu tặng quà. Số lượng phiếu khác nhau có thể đổi được những món quà không giống nhau. Lúc Trần Dục Nhiên ngừng tay, bên cạnh đã có một đống lớn phiếu nhận quà. Nhìn Tiểu Đình phía bên kia, nhóc thế mà cũng có không ít.

Trần Dục Nhiên ôm lấy Tiểu Đình đang dính lấy máy game, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng, đổi cho Tiểu Đình ba nhân vật mô hình cao chừng 25 cm và năm cái đĩa trò chơi chính hãng — Thế này mới dùng hết phiếu đổi quà.

Tiểu Đình vui rạo rực ôm mô hình sờ tới sờ lui, hoàn toàn mang dáng vẻ của một đứa bé năm tuổi.

Bữa tối ăn KFC. Tiểu Đình cao hứng vui mừng reo lên một tiếng, ôm cổ Trần Dục Nhiên, hôn bẹp bẹp vào hai má. Hôn xong cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt Tiểu Đình đỏ bừng, không được tự nhiên nhìn Trần Dục Nhiên.

Trần Dục Nhiên sửng sốt, nhưng vẫn mặt làm tỉnh như không có việc gì sờ sờ đầu của nhóc : “Ngoan quá!”

Tiểu Đình quay qua làm mặt ngáo ộp với cậu!

Ăn xong KFC đi ra, đầu nhỏ của Tiểu Đình đã hơi lừ đừ, gục đầu vào ngực Trần Dục Nhiên dụi dụi mắt.

Trần Dục Nhiên dẫn nhóc quay về khách sạn, tay chân vụng về tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Đình đang mơ mơ màng màng, thay quần lót mới, rồi nhét thân hình bụ bẫm của nhóc con vào giường. Không đến ba phút đồng hồ, Tiểu Đình đã đạp chăn ra ngủ mê mệt, khuôn mặt ửng hồng mang theo sự ấm áp, giống như một tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu.

Trần Dục Nhiên tém chăn lại cho nhóc, cảm thấy mình thật có tiềm chất làm bảo mẫu.

Trần Dục Nhiên mau lẹ tắm rửa, khoác áo choàng tắm rồi đem quần áo dơ của cả hai cho người dọn phòng đi giặt. Sau đó cậu cầm ba lô của Tiểu Đình, tìm thấy trong đó một chiếc điện thoại di động nhìn có vẻ tinh xảo nhưng không thấy nhãn hiệu.

Pin của điện thoại đã bị tháo ra. Cậu lắp pin vào rồi ra ngoài ban công, chuẩn bị kĩ càng, mới khởi động máy.

. . .Thế mà chẳng có một cái tin nhắn hay cuộc gọi ngỡ nào cả.

Trần Dục Nhiên bất giác mặt nhăn mày nhíu, tìm thông tin trên danh bạ. Trong danh bạ chỉ có mười số điện thoại. Nhưng ngoại trừ tên ra thì không có xưng hô đặc biệt, hiển nhiên là có chủ ý.

Không đợi Trần Dục Nhiên quyết định xem nên gọi vào số nào, thì di động vang lên .

Trần Dục Nhiên chỉ kịp liếc mắt đọc được cái tên “Hoắc Hành Nhiễm” thì đã nhận cuộc gọi, để tránh làm ồn đến đứa bé đang ngủ trong phòng.

“Alo?” Trần Dục Nhiên hạ giọng.

Đối phương nói : “Xin chào, cậu Trần, tôi là Hoắc Hành Nhiễm.” Thanh âm vững vàng hữu lực, ôn hòa lễ phép, có một phong thái thong dong tao nhã.

Trần Dục Nhiên sựng lại một chút, bởi vì đối phương gọi thẳng cậu là “Cậu Trần”. Xem ra mình định thông báo trẻ em trốn nhà cho người ta xem như làm điều thừa rồi. Bất quá ngữ điệu chẳng chút bối rối cùng lo lắng của Hoắc Hành Nhiễm khiến Trần Dục Nhiên có chút. . . Mất hứng.

“Xin chào, ngài Hoắc. Xin hỏi Tiểu Đình là gì của ngài?”

“Con hư không hiểu chuyện, làm phiền cậu Trần chăm sóc.” Giọng Hoắc Hành Nhiễm nghe rất chân thành.

“Không phiền, không phiền chút nào, sau này nhớ cho tôi một chút thù lao là được rồi.” Trần Dục Nhiên thản nhiên nói.

“Nếu cậu Trần có khó khăn, bản thân tôi có thể giúp đỡ vài phần.” Hoắc Hành Nhiễm không có vẻ gì là tức giận, khi Trần Dục Nhiên mặt dày đưa ra yêu cầu đền đáp còn vô cùng săn sóc nói tránh đi.

Trần Dục Nhiên không biết nên khóc hay cười.

“Yêu cầu gì cũng được sao?” Trần Dục Nhiên tò mò.

“Tin rằng Trần đại thiếu gia cũng không phải hạng người có lòng tham không đáy.”

“Nếu tôi là người như vậy thật thì sao?” Trần Dục Nhiên nghe hắn nói có vẻ rất chắc chắn, trong lòng có một chút không thoải mái, cố ý làm khó dễ.

Hoắc Hành Nhiễm nhẹ nhàng cười, không nói gì. Tiếng cười của hắn mang theo vẻ từ tính, hơi khàn, nghe rất hay.

Bất quá giọng cười thong dong tự tin đó khiến Trần Dục Nhiên cảm thấy chính mình bị khinh bỉ. Có điều như vậy cũng đúng, trong một thời gian ngắn có thể điều tra cậu rõ ràng như thế, Hoắc Hành Nhiễm hẳn là rất có thế lực, hơn nữa còn rất đáng sợ.

Hoắc Hành Nhiễm. . . Sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ?

“Vậy được rồi, ngài Hoắc, sau mười giờ sáng mai tới đón Tiểu Đình đi!” Trần Dục Nhiên ách xì một cái, không tính chơi tiếp nữa, hôm nay cậu cũng quá mệt mỏi rồi.

“. . .Đã làm phiền rồi.” Hoắc Hành Nhiễm vẫn trước sau không nhanh không chậm mà đáp lời.

“Nhớ mang theo quần áo của Tiểu Đình, àh, còn nữa, nhớ mang phí vất vả cho tôi nữa nhé.” Cuối cùng Trần Dục Nhiên bỏ thêm một câu, nói xong không để ý xem Hoắc Hành Nhiễm sẽ có phản ứng gì, tự ngắt cuộc gọi.

. : .

Trần Dục Nhiên đang ngủ bị một sự tồn tại của ai đó ảnh hưởng, mông mông lung lông mở hai mắt ra.

Tiểu Đình còn ngủ yên bên cạnh, tư thế ngủ nhu thuận quy củ, trên mặt mang theo nét hồng hào khỏe mạnh.

Trần Dục Nhiên nhìn nhóc con, rồi sững sờ nhìn lên trần nhà, một hồi lâu sau, mới trì độn quay đầu qua, đối diện với một đôi mắt màu xanh thẳm tĩnh lặng như nước.

Chủ nhân của đôi mắt màu lam có vẻ mặt ấm áp, dáng vẻ tuấn tú sâu sắc, đường cong đôi môi hoàn mỹ. Hắn tao nhã ngồi trên ghế, đôi chân thon dài vắt chéo, trên đùi để một chồng hồ sơ, khí chất cao quý nội liễm. Bởi vì cảm nhận được ánh mắt của Trần Dục Nhiên, hắn hơi nghiêng mặt, bình tĩnh, tựa hồ đột nhiên xuất hiện trong phòng người khác là chuyện đương nhiên, hắn mới là chủ nhân của căn phòng này.

Trần Dục Nhiên có chứng tuột huyết áp, vào buổi sáng luôn mơ mơ màng màng.

Nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện ở ngay trước mặt, phản ứng của cậu là gật đầu chào, trì độn nói : “Buổi sáng tốt lành.” Sau đó quay qua ngáp sái cả quai hàm, nhắm mắt lại. . . Tiếp tục ngủ. . .

Qua một lúc lâu, đầu óc hỗn độn của Trần Dục Nhiên mới bắt đầu từ từ thanh tỉnh lại, mở mắt ra nhìn bài trí xa lạ bốn phía xung quanh, chuyện xảy ra ngày hôm qua từng chút một nhớ lại, bao gồm cả người đàn ông không nên xuất hiện trong phòng này – Tuy rằng cậu đã đoán được người này là ai.

Cậu rên lên một tiếng, nhúc nhích thân mình.

Bởi vì ngày hôm qua tiền trên tay chỉ đủ mua một cặp quần lót lớn nhỏ, quần áo lại đưa đi giặt, nên Trần Dục Nhiên và Tiểu Đình đều chỉ mặc quần lót để ngủ. Duỗi thân như vậy, khiến chăn tuột xuống, lộ ra vòm ngực trần trắng nõn của Trần Dục Nhiên.

Trần Dục Nhiên không hề cảm thấy ngại ngùng vì người lạ, cào cào mái tóc đã dựng hết cả lên, không nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh giường mà quan sát mình, cậu liếc mắt xung quanh một vòng, rồi mới cầm bộ quần áo đã giặt sạch xếp chỉnh tề đặt ở một bên, vừa ngáp vừa đi chân trần vào phòng tắm.

Rất nhanh trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Chỉ chốc lát sau, Trần Dục Nhiên một thân nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, mặc quần áo chỉnh tề đi ra, ánh mắt đã khôi phục vẻ thanh tỉnh.

Thấy Tiểu Đình còn ngủ trên giường, cậu nhìn về phía người đàn ông vẫn bất động thanh sắc, bảo trì sự trầm mặc. Ngoại trừ màu mắt khác biệt, Tiểu Đình và người đàn ông này có năm phần tương tự.

Trần Dục Nhiên hít mũi, hai tay đút túi, nhẹ giọng hỏi : “Anh Hoắc?”

Tiểu Đình – hẳn phải gọi là Hoắc Đình, ba của nhóc, Hoắc Hành Nhiễm tao nhã đứng lên, vươn tay đến trước mặt Trần Dục Nhiên : “Chính là tôi. Xin chào, cậu Trần.”

Trần Dục Nhiên nhìn bàn tay thon dài trước mắt, cũng lịch sự đưa tay mình ra, thực hiện hành động bắt tay mà cậu không mấy ưa làm.

“Àh, anh tới đón Tiểu Đình hả?” Trần Dục Nhiên hỏi một câu vô nghĩa. Cho dù là Trần Dục Nhiên trước đây hay bây giờ, cũng không giỏi giao thiệp, nhất là đối mặt với con người xa lạ vừa thấy đã biết là không dễ chọc kia.

“Đúng vậy. Cảm ơn cậu Trần đã chăm sóc đứa con hư.” Hoắc Hành Nhiễm nói, ngữ khí ôn hòa, không có một chút gì kiêu căng ngạo mạn của người giàu có, nhưng lại làm cho người ta không dám xem nhẹ.

Trần Dục Nhiên gật gật đầu : “Vậy chờ nó tỉnh, anh dẫn nó đi thôi.”

“Đương nhiên.”

Trần Dục Nhiên lại nhìn thoáng qua Hoắc Đình nho nhỏ còn đang ngủ, chậm rãi nói : “Đứa bé vẫn còn nhỏ, không nên quá ép buộc.”

Hoắc Hành Nhiễm dừng một chút, ôn hòa đáp : “Cảm ơn cậu Trần đã quan tâm.” Nói theo cách khác, chính là, không quan hệ gì tới cậu.

Người đàn ông này che dấu sự lãnh đạm hờ hững dưới cái mặt nạ ôn hòa lịch sự.

Trần Dục Nhiên nhún nhún vai : “Vậy anh cứ tự nhiên đi, tạm biệt.”

Nói xong, cậu rất nhanh nhẹn lưu loát xoay người, mở cửa đi ra ngoài.

“Cậu Trần, nếu tôi nhớ không lầm, cậu từng yêu cầu trả phí vất vả.” Giọng Hoắc Hành Nhiễm đột nhiên vang lên chậm rãi.

“Anh Hoắc, chẳng lẽ anh chưa chuẩn bị cho tôi sao?” Trần Dục Nhiên quay đầu nhìn Hoắc Hành Nhiễm một cái, khó hiểu hỏi lại.

Hoắc Hành Nhiễm thản nhiên nhếch khóe môi : “Tất nhiên, cậu Trần, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Trần Dục Nhiên ra khỏi phòng, Hoắc Đào trợ lý của Hoắc Hành Nhiễm nãy giờ vẫn canh giữ ở ngoài cửa khách khí bước tới, ngăn cậu lại. . .

. : .

Trong phòng, một lần nữa Hoắc Hành Nhiễm tao nhã ngồi xuống, ung dung gọi : “Hoắc Đình.”

Hoắc Đình nãy giờ vẫn giả bộ ngủ khẽ run lên, lưu loát ngồi dậy, bò xuống giường, thành thật đứng trước mặt Hoắc Hành Nhiễm, lắp bắp kêu : “Ba ba. . .”

Hoắc Hành Nhiễm nhìn kiểu tóc mới của nhóc, mái tỉa mỏng, theo kiểu ba bảy đơn giản tự nhiên, giống như đúc với kiểu tóc của Trần gia đại thiếu gia vừa mới rời đi, nếu chỉ nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng đây là một phiên bản thu nhỏ của Trần Dục Nhiên. Sau ngày hôm qua, Hoắc Hành Nhiễm mới biết đến Trần Dục Nhiên – Là con trưởng không được lộ mặt của Trần gia tại thành phố Thiên Khê. Khi tin tức Hoắc Đình mất tích truyền đến tai hắn, theo sự sắp xếp của Hoắc Hành Nhiễm, chưa đến nửa giờ là đã biết được hành tung của Hoắc Đình, kèm theo đó là một ít tư liệu về Trần Dục Nhiên.

Bởi vì đọc tư liệu về Trần Dục Nhiên sau khi hai tên nhóc gặp nhau, Hoắc Hành Nhiễm căn dặn cấp dưới âm thầm theo dõi, chờ chỉ thị — Hắn chưa bao giờ là một người cha khắc nghiệt, nếu con muốn chơi trong chốc lát, hắn sẽ để cho nó thỏa mãn, chỉ cần nó tự biết gánh vác hậu quả là được.

Tuy rằng Hoắc Đình là con duy nhất, nhưng Hoắc Hành Nhiễm và nhóc tiếp xúc không nhiều lắm, chứ đừng nói tới tình cảm thân thiết. Lần này Hoắc Đình mất tích cũng có trách nhiệm của Hoắc Hành Nhiễm, có điều đó là do ba của hắn, cũng chính là ông nội trước nay vẫn nuôi dưỡng nhóc Hoắc Đình, Hoắc Kiến Minh có việc bay đi Vancouver, không thể gọi điện thoại mà thôi.

“Chơi đủ rồi sao?” Hoắc Hành Nhiễm thản nhiên hỏi.

“Con sai rồi, ba ba.” Hoắc Đình cúi đầu, nhận sai nói.

“Thân là con cháu của Hoắc gia, ba hy vọng con có hành vi cử chỉ và thái độ đúng mực của người họ Hoắc.” Hoắc Hành Nhiễm ôn hòa nói.

Hoắc Đình ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh thẫm của Hoắc Hành Nhiễm, dũng cảm nói : “Thưa ba, con có.”

“Bao gồm cả việc rời nhà trốn đi cũng như tùy tiện tiếp xúc với người lạ?” Hoắc Hành Nhiễm nhẹ nhàng hỏi, trong mắt nhiều thêm một chút nghiêm khắc.

Trước khí thế của Hoắc Hành Nhiễm nhóc lui một bước, ngập ngừng nói : “Ba, con biết anh ấy là người tốt. . .”

“Dựa vào đâu?”

Hoắc Hành Nhiễm nhớ tới thiếu niên vừa mới rời đi, ngay từ ấn tượng đầu tiên, cậu ta so với với tư liệu miêu tả có nét giống nhưng cũng có chỗ khác biệt, có hai điểm không thích dính phiền phức và có vẻ thông minh, là biểu hiện rõ ràng nhất. Hoắc Đình từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tinh anh của Hoắc gia ,tuy rằng thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ, cũng không hoàn toàn lừa gạt Trần Dục Nhiên. Ngược lại hành vi Trần Dục Nhiên nhìn như dung túng lại là đùa giỡn Hoắc Đình. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt mà Hoắc Hành Nhiễm trước sau vẫn ôn hòa khách sáo đối với Trần Dục Nhiên.

“Anh ấy thoạt nhìn rất dễ lừa. . .” Hoắc Đình nói ra lý do lúc trước lựa chọn ỷ lại vào Trần Dục Nhiên. Trầm mặc, tự do, hoàn toàn xa lạ, lại làm cho người ta có một loại cảm giác mâu thuẫn thoải mái bình yên. Không coi ai ra gì lại giống như đang hưởng thụ trong sự lười nhác hàm chứa nét cười, hai mắt trong vắt, dáng điệu thực nhu hòa thoải mái, khiến cho Hoắc Đình trốn nhà thành công đang đứng giữa sự chột dạ cùng mờ mịt bất giác lặng lẽ đi theo phía sau. Tuy rằng sau khi tiếp xúc, nhóc phát hiện Trần Dục Nhiên cũng không dễ lừa, nhưng cậu thật sự rất quan tâm tới nhóc. Trong lòng Hoắc Đình âm thầm thừa nhận, nhóc thích người anh này!

“Sao?”

“. . .Con sai rồi, ba ba. Anh ấy không dễ lừa, nhưng là người tốt.” Hoắc Đình biết Hoắc Hành Nhiễm không chấp nhận cách nói của nhóc, mà sự thật chứng minh nhóc đúng là trông nhầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hoắc Đình sụ xuống, ra vẻ đáng thương vô cùng.

Bất quá giờ này đối mặt với nhóc không phải là ông nội hay cưng chiều. Hoắc Hành Nhiễm không đưa ra lời bình đối với ý bảo vệ Trần Dục Nhiên của Hoắc Đình, hắn chỉ nói hình phạt dành cho nhóc : “Cấm túc nửa năm.”

Cái gọi là cấm túc nửa năm, nói đúng ra là trong vòng nửa năm, ngoại trừ trường học cùng nhà lớn của Hoắc gia, Hoắc Đình không được đi đâu cả.

Cấm túc nửa năm đối với một Hoắc Đình đang trong thời kì hiếu động tuyệt đối là thảm họa, vẻ mặt nhóc đau khổ. Ở nhà, ông nội Hoắc Kiến Minh là lớn nhất, nhưng một khi Hoắc Hành Nhiễm dã đưa ra quyết định, ngay cả Hoắc Kiến Minh cũng không phản đối. Hoắc Đình cũng đừng mong có ai cầu xin cho mình .

“Vâng. . .” Giọng Hoắc Đình non nớt hữu khí vô lực trả lời.

“Ngoại trừ trường học cùng nhà lớn Hoắc gia, con có thể đến công ty, ba sẽ sắp xếp.” Hoắc Hành Nhiễm chậm rãi bỏ thêm một câu.

Hoắc Đình bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, mắt trợn tròn nhìn Hoắc Hành Nhiễm trước mặt!

“Không muốn đi sao?” Hoắc Hành Nhiễm hỏi.

“Muốn! Muốn chứ!” Đầu nhỏ của Hoắc Đình gật thật mạnh, hưng phấn nói.

Hoắc Hành Nhiễm hơi hơi nhếch khóe môi, đưa tay sờ đầu con của hắn.

Hắn không phải một người cha bất chấp lí lẽ. Con trai thừa dịp ông nội không có nhà “Trốn nhà đi” là muốn ba ba chú ý đến mình. Hoắc Hành Nhiễm sẽ chẳng nhẫn tâm đến mức việc nhỏ này cũng vờ không thấy.

Không phải nói, đứa bé còn nhỏ, không nên quá ép buộc. . . sao?

. : .

6 thoughts on “[Chương 4] Tôi lười, anh lại đây!

    • nàng ơi cho ta góp ý xíu nha ^^
      Tiểu Đình – hẳn phải gọi là ba của Hoắc Đình, Hoắc Hành Nhiễm tao nhã đứng lên, vươn tay đến trước mặt Trần Dục Nhiên : “Chính là tôi. Xin chào, cậu Trần.”
      cái này ta nghĩ nàng nên sửa lại, vì Tiểu Đình là Hoắc Đình, nếu nàng để vậy thì nghĩa câu thành Tiểu Đình là ba của Hoắc Đình mất rồi

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s