[Phiên ngoại] Có một tên mặt than khép kín yêu em

[Phiên ngoại] Có một tên mặt than khép kín yêu em

. : .

Phiên ngoại : c o s p l a y

Cái gọi là cosplay, căn bản là Mạnh Hạ không muốn cho Quý Lương Mạc biết, cho nên mấy ngày nay Quý Lương Mạc phát hiện Mạnh Hạ thường xuyên không ở nhà, mỗi lần đang định mở miệng hỏi, thì nhận được ánh mắt tránh né của Mạnh Hạ, vì thế mà một lúc sau, mặt than cũng chịu không nổi.

“. . .”

Quý Lương Mạc đang định mở miệng, Mạnh Hạ liền gục đầu vào trong bát, sau đó chợt nghe hắn nói : “Trong bát không có tôi.”

“. . .” Vừa rồi em cũng không có nói muốn nhìn anh! Mạnh Hạ ra vẻ xem thường, sau đó ngẩng đầu : “Em ăn no rồi , ờ thì. . . Em có việc, đi trước đây.”

“. . .” Quý Lương Mạc rất bất mãn, mà hắn bất mãn thì kẻ vô tội sẽ gặp nạn — Cho nên hắn mang tai họa đổ lên đầu con chó nhỏ mà Mạnh Hạ nuôi.

Con chó nhỏ đứng đối mặt với kẻ lấy đi bát cơm mà mình đang ăn, mắt chớp chớp nhìn Quý Lương Mạc, kỳ thật nó rất muốn nói : Cho dù chủ nhân ở bên ngoài…, nhưng mà ta thì không! Cho nên. . . Cho nên xin làm ơn trả lại cho ta! ! !

“Con chó nhỏ không chịu ăn cơm.” Quý Lương Mạc một tay bưng chén cơm tay kia thì bấm điện thoại gọi cho Mạnh Hạ.

“. . .” Rõ ràng là ta không có! ! Con chó nhỏ cố gắng cắn ống quần Quý Lương Mạc.

Vì thế vừa mới đi xuống thang lầu Mạnh Hạ đành phải quay trở lại, sau khi vào nhà thì nhìn thấy một chó một người, không đúng, là một con cẩu lui ở trong góc nhìn bát cơm trước mắt, nhưng làm cách nào cũng không chịu mở miệng ăn.

“Sao lại bỏ ăn vậy? Không phải bị bệnh chứ?” Mạnh Hạ đi qua ôm con chó nhỏ lên.

“Ừm.” Quý Lương Mạc đứng một bên nói điều cần phải nói.

“. . .” Miệng quạ! ! Ai có thể ăn dưới ánh mắt uy hiếp ‘Liệu hồn đấy, tao vừa bị chủ mày chọc giận, nên là tao đang rất không vui’ chứ? Rõ ràng là ta vô tội mà. Con chó nhỏ bất mãn trực tiếp biểu hiện bằng tiếng ”gừ gừ” như than vãn trong ngực của Mạnh Hạ, mặt than và vân vân, đều là mấy kẻ giết người không thấy máu!

Mạnh Hạ vừa đi vào phòng ngủ vừa nói : “Em đưa phiếu theo dõi, anh mang nó đi bệnh viện khám là được, thật sự em có việc rất gấp.”

Quý Lương Mạc đen mặt, cho nên. . . Con chó nhỏ từ trong phòng ngủ bay ra, còn nghe được bên trong Mạnh Hạ đang la lối : “Anh làm gì vậy? Đừng xúc động a. . . Em thực sự. . .”

Từ lúc nói trọn cả câu cho đến khi đứt quãng, cuối cùng không thành tiếng, con chó nhỏ vễnh đuôi ngoe nguẩy sau đó chạy bắn khói tới trước bát cơm của mình, quả nhiên, chuyện vợ chồng, nơi giải quyết tốt nhất là ở trên giường.

“. . .” Triệu Hiểu nhìn Mạnh Hạ, cuối cùng xoa thái dương : “Tớ nói này, rõ ràng ngày hôm qua cậu nói đang tới, sao đột nhiên lại cho tớ leo cây vậy?”

“. . .” Mạnh Hạ xoa xoa thắt lưng của mình, cậu phải nói sao với Triệu Hiểu bây giờ, nói rằng mình bị làm đến nỗi không xuống giường được, nằm úp sấp trên giường muốn đi đời nhà ma rồi, vậy mà chỉ cần Quý Lương Mạc nói một câu quan tâm thì ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào sao?

Đuôi lông mày của Triệu Hiểu xếch ngược lên : “Đừng nói với tớ, ngày hôm qua cậu bị giáo dục tình yêu, cho nên mới vứt mọi chuyện lên chín tầng mây, khiến cả dàn ekip chụp ngoại cảnh của bọn này leo cây nhé?”

“. . .” Mình sẽ phải nói với Triệu Hiểu, rằng quả thật đã quên mất chuyện một đám người đang chờ ở bên ngoài sao?

Triệu Hiểu nở nụ cười : “Mạnh Hạ, cứ chờ xem tớ trừng phạt cậu như thế nào nhé.”

Triệu Hiểu nói vừa dứt câu liền xoay người rời đi, sau đó. . . Sau đó vài ngày, khi được thông báo chụp ngoại cảnh, Mạnh Hạ nói muốn ra ngoài, Quý Lương Mạc lại chẳng những không phản đối, cư nhiên còn gật đầu, điều này làm cho Mạnh Hạ khi ra khỏi nhà ngước nhìn lên rồi tự hỏi có phải hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay không.

“. . . Triệu Hiểu, cậu đang lợi dụng việc công báo thù riêng, sao cậu có thể cho tớ mặc đồ nữ chứ?” Mạnh Hạ cầm cái áo choàng màu đỏ đến trước mặt Triệu Hiểu phản đối.

Triệu Hiểu nâng cằm Mạnh Hạ lên : “Sao lại không thể? Darling, hôm nay chúng ta có khách quý đặc biệt, hơn nữa, cậu phải tin tưởng tớ, đồ này là cổ trang, kỳ thật nam mặc đồ nữ là quyến rũ nhất.”

“. . .” Mạnh Hạ thiếu chút nữa là xé nát món đồ cầm trong tay, cuối cùng đành phải ấm ức trong lòng, ai biểu mình ngốc, đồng ý giúp Triệu Hiểu làm chi? Ai biểu mình vọt miệng hứa hẹn với Triệu Hiểu làm gì?

“Một lát nữa, cậu lên đứng trên cái cầu kia, nhiếp ảnh gia sẽ bấm vài kiểu, sau khi chụp xong, cậu phải chú ý quay lại nhìn cây cầu như lần trước, biết không?” Triệu Hiểu dặn dò.

“Biết rồi.” Mạnh Hạ đáp lời, thuận tay sửa lại mớ tóc giả, từ phòng thay quần áo dã chiến đi ra, Triệu Hiểu vỗ đánh bốp một cái : “Baby, ánh mắt của tớ thật chuẩn nha.”

“. . .” Mạnh Hạ hai tay nhấc váy đi về phía trước.

“Cậu có thể đi ra vẻ thục nữ một chút được không?” Triệu Hiểu ở sau lưng nhắc nhở.

“. . .” Mạnh Hạ xoay người nhìn về phía Triệu Hiểu : “Cậu cứ thử cái cảm giác của một người đàn ông mặc váy của phụ nữ xem.”

“Nếu cậu. . .” Lỡ có ngã tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu đó, lời Triệu Hiểu còn chưa nói dứt, đã nhìn thấy Mạnh Hạ vấp phải váy, ”Ui da” một tiếng.

“. . .”

“Cậu phải chú ý ánh mắt đấy, cậu đang thầm nhớ người yêu, chứ không phải là người chết!”

“. . .” Mạnh Hạ nhướng mày.

Triệu Hiểu chịu không nổi đành phải nhắc nhở : “Cậu cứ nghĩ là đang nhớ người kia đi.”

Mạnh Hạ gật đầu ra vẻ đã hiểu : “Anh ấy cũng coi như là người chết vậy thôi, biểu hiện y như xác chết có chút sự sống nào đâu.”

“. . .”

Mạnh Hạ đi lên cây cầu gỗ, gấu váy bị lá rụng trên cầu bám vào, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cây sắp rụng hết lá, hình ảnh mặt than Quý Lương Mạc kia liền xuất hiện trong đầu Mạnh Hạ. . .

Nhiếp ảnh gia đứng một bên bắt lấy góc độ chụp ảnh, lúc này Mạnh Hạ đi tới đầu cầu bên kia rồi chậm rãi quay đầu lại giống như đang nhìn về phương xa nào đó, kết quả trong tầm mắt thực sự xuất hiện người kia, làm cho cậu hơi sửng sốt.

Quý Lương Mạc mặc y phục màu đen đứng ở bên đây cầu, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Mạnh Hạ sửng sốt cả người, lần đầu tiên cậu thấy Quý Lương Mạc cười, nụ cười như vậy vô cùng thu hút.

Nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục, ghi lại hết mọi khoảnh khắc của hai người.

Mạnh Hạ mỉm cười nâng váy bước nhanh về phía Quý Lương Mạc, Quý Lương Mạc dang hai tay ra, Mạnh Hạ chạy ào vào trong ngực hắn : “Sao anh lại tới đây?”

“Anh đã nói rồi mà muốn cùng với em, trong tất cả mọi chuyện.”

“Có phải muốn dành cho em một bất ngờ không?”

Quý Lương Mạc gật đầu rất nghiêm túc, sau đó thì thầm bên tai Mạnh Hạ ba chữ.

Hốc mắt của Mạnh Hạ trở nên ẩm ướt, cậu vùi đầu vào ngực Quý Lương Mạc rồi nói : “Em cũng vậy.”

e n d

. : .

Advertisements

14 thoughts on “[Phiên ngoại] Có một tên mặt than khép kín yêu em

  1. Lúc tìm đọc cũng là lúc bộ này hoàn mất rồi *chấm khăn*
    Không cmt nhiều cho chủ nhà được nhưng thật sự thì bộ này manh muốn chết~~~ Ô ô ô~ Hảo đáng eo a~ *lăn lăn lăn*
    Em cũng muốn iêu anh mặt than~~~ *giãy giãy* *kéo góc áo chủ nhà ăn vạ*

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s