[Chương 16+17] Có một tên mặt than khép kín yêu em

[Chương 16+17] Có một tên mặt than khép kín yêu em

. : .

c h ư ơ n g 1 6

Sau khi ở chung với Quý Lương Mạc, Mạnh Hạ giật mình phát hiện Quý Lương Mạc trước nay chưa đi vườn bách thú, nhớ đến trước kia Quý Lương Mạc là một đứa trẻ bị chứng tự bế, cho nên tình thương của người mẹ, không đúng, là thánh mẫu, cũng không phải, dù sao theo lời của Mạnh Hạ chính là : “Nhân danh tình yêu dành cho người đàn ông của em, cuối tuần này chúng ta hẹn hò đi!”

“Anh đẹp trai, mua mũ đi, anh xem có mũ hình gấu trúc nè, mua cho bạn gái đi.” Còn chưa kịp mua vé vào cổng đã bị mấy người bán dạo ven đường bu lại, nào là đồ chơi, món ăn vặt, và cả chong chóng nữa, đủ màu sắc nhìn đến hoa cả mắt, một ông chủ bán mũ còn níu tay Quý Lương Mạc lại.

Quý Lương Mạc nhìn mũ : “Không có bạn gái.”

“Thật sao? Vậy anh có thể mua cho mình đội cũng được.”

“Nhưng có bạn trai.”

“. . .”

“Ông chủ, bán cho hai cái mũ, cám ơn.” Mạnh Hạ nói xong nhét tiền vào trong tay ông chủ, nhận lấy hai cái mũ gấu mèo màu đen rồi kéo Quý Lương Mạc đi, bỏ lại ông chủ bán mũ vẫn còn mang vẻ mặt khiếp đảm chưa phục hồi lại tinh thần.

Mạnh Hạ đội một cái mũ lên đầu, sau đó đứng trước mặt Quý Lương Mạc : “Cúi đầu xuống một chút.”

Quý Lương Mạc rất nghe lời cúi đầu xuống, sau đó Mạnh Hạ kiên quyết đội mũ cho Quý Lương Mạc : “Ngẩng đầu lên cho gia nhìn xem nào.”

Quý Lương Mạc lại nghe lời ngẩng đầu, kết quả vừa ngước lên, Mạnh Hạ nở nụ cười, sau đó đưa tay xoa mặt Quý Lương Mạc : “Nếu anh mà là một chú gấu mèo, thì sẽ là gấu mèo có cái mặt than chắc luôn.”

“Tôi cũng sẽ cười mà.” Quý Lương Mạc rất nghiêm túc phản bác, có điều vẫn dung túng cho động tác của Mạnh Hạ ở trên mặt mình.

“Tốt, vậy anh cười một cái cho em xem đi.” Mạnh Hạ thu tay nhướng mày.

Sau đó. . . Sau đó Quý Lương Mạc vẫn nhìn Mạnh Hạ với khuôn mặt than thật lâu, cuối cùng xoay người đi mua vé.

Mạnh Hạ ở nơi nào đó ôm bụng cười, quả nhiên, vừa rồi dáng vẻ quay lưng bỏ đi của Quý Lương Mạc trông rất chán nản.

“Thôi mà, em nhận sai mà vẫn không được sao?” Mạnh Hạ đi theo sau Quý Lương Mạc năn nỉ, ai bảo mình đùa quá trớn làm chi, làm mặt than Quý Lương Mạc tức giận rồi.

“Quý tổng? Quý Lương Mạc?” Cho dù Mạnh Hạ làm như thế nào, Quý Lương Mạc vẫn cứ duy trì khoảng cách ba bước chân, vì thế Mạnh Hạ nói : “Em thích mặt than nhất.”

Sau đó. . . Sau đó toàn thân Quý Lương Mạc bắt đầu nở đầy hoa hồng nhỏ, nắm tay Mạnh Hạ, chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt và bầu không khí kì lạ, những người xung quanh không thể không chú ý tới hai người.

Người ta thường nói người đang yêu thì chỉ số thông minh bằng không, kỳ thật Mạnh Hạ cảm thấy chỉ số thông minh của mình còn xuống đến số âm nữa kìa, có điều cậu càng nhìn Quý Lương Mạc thì lại càng thích vô cùng, sau khi dạo quanh vườn bách thú, hai người vào một quán bán đồ uống ngồi.

Kết quả mới vừa ngồi xuống không bao lâu, thì nhìn thấy một cậu thanh niên có vẻ thanh tú vừa đi vào vừa nói : “Ở đây có chỗ trống này, em không muốn đi nữa, chúng ta ngồi nghỉ một chút đi.”

Mạnh Hạ hoàn toàn không nghĩ tới mình và Quý Lương Mạc đến vườn bách thú cũng có thể gặp Lý Nhiên, còn chạm mặt với tình nhân mới mà Lý Nhiên dẫn theo. Bốn người ngồi chung một bàn, không khí rất lạ, ngay cả người chạy bàn cũng không dám đưa menu ra.

Vẻ mặt Quý Lương Mạc lại rất tự nhiên : “Muốn ăn gì?”

“Ah, anh gọi đi.” Mạnh Hạ cũng xem Lý Nhiên như không khí.

“Không phải em nói muốn đi toilet sao? Mau đi đi, tôi gọi món trước rồi chờ em.” Lý Nhiên nói với tình nhân mới, sau khi thanh niên kia đi rồi quay qua nhìn Mạnh Hạ : “Tiểu Hạ.”

“Lý tổng.” Mạnh Hạ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, tay được Quý Lương Mạc nắm chặt.

“Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể chạm mặt nhau.” Lý Nhiên nói : “Em không thấy là cậu ấy rất giống em sao?”

“Lý tổng thật biết nói đùa.” Mạnh Hạ miệng nói còn mắt thì láo liên tứ phía nhìn xem có bàn nào khách đi rồi hay không.

“Cậu ấy rất giống em hồi còn ở đại học, tính cách cũng vậy.” Lý Nhiên nói ra mục đích của mình : “Tôi sẽ không phạm phải một sai lầm những hai lần.”

Mạnh Hạ thấy Lý Nhiên như vậy, chỉ có thể thở dài : “Lý tổng phải nắm cho chắc nhé, chúng tôi không quấy rầy nữa.” Rồi đứng lên kéo Quý Lương Mạc nói lời tạm biệt với Lý Nhiên.

Rời khỏi quán bán đồ uống, Mạnh Hạ tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, Quý Lương Mạc đưa tay vén mớ tóc rủ xuống trán : “Em buồn sao?”

Mạnh Hạ sửng sốt, sau đó nở nụ cười : “Buồn gì chứ, Lý Nhiên như vậy, có lẽ. . . Dù sao em và hắn cũng là quá khứ rồi.” Sau đó gỡ tay Quý Lương Mạc đang đặt trên trán mình nắm chặt : “Bây giờ em chỉ quan tâm tới anh thôi.”

Những lời này như chạm đến đáy lòng Quý Lương Mạc, rõ ràng tâm tình của hắn tốt vô cùng, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạ ôm cậu vào lòng : “Tôi rất vui, khi nghe em nói như vậy.”

Mạnh Hạ tựa đầu vào vai Quý Lương Mạc : “Quý Lương Mạc, cám ơn anh.”

Tuy rằng không biết tại sao mình nói như vậy, có điều cậu rất cảm kích, một Quý Lương Mạc như vậy, làm cho cậu cảm thấy gặp được hắn là chuyện may mắn nhất.

c h ư ơ n g 1 7

“Anh nói gì?”

Sau khi từ vườn bách thú trở về, tình cảm giữa cậu và Quý Lương Mạc từ từ ấm lên, lại thêm một dịp cuối tuần, Mạnh Hạ vốn định ở nhà xem phim, nhưng lại nghe được Quý Lương Mạc nói một câu khiến cậu tưởng như đang nằm mộng.

“Àh, mẹ gọi điện thoại bảo tôi dẫn em về nhà.”

“Mẹ anh biết em?”

“Biết tôi có đối tượng kết giao, nhưng không biết là ai.”

“. . .” Mạnh Hạ buông điều khiển từ xa trong tay xuống : “Có thể. . .”

“Không thể.”

“. . .” Có thể thương lượng một chút không? Anh cũng không để cho em nói hết là sao? Mạnh Hạ nắm áo Quý Lương Mạc : “Được rồi, trước tiên nói cho rõ ràng, mẹ anh nếu bị em làm cho sợ hãi thì cũng đừng nóng giận nhé.”

“Không đâu, người mà tôi thích, thì bọn họ cũng sẽ thích.”

“. . .” Mạnh Hạ hoàn toàn không biết Quý Lương Mạc dựa vào đâu mà tin chắc như vậy.

Ngồi ở trên xe Quý Lương Mạc, hiện tại Mạnh Hạ thầm nghĩ phải dùng bài hát 《 Thấp thỏm 》 để hình dung tâm trạng của mình, cái cảm xúc này. . .

Tay đột nhiên bị nắm lấy : “Không cần lo lắng.”

Mạnh Hạ nhìn về phía Quý Lương Mạc, sau đó đặt tay hắn lên vô lăng : “Anh đang lái xe mà! ! !”

“Đang chờ đèn xanh.”

Mạnh Hạ dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó nở nụ cười : “Trước kia ngồi sau xe đạp điện của mẹ, khi qua ngã tư, bà luôn tranh thủ đi lúc số giây của đèn đỏ sắp hết, còn khi đèn xanh mới bật  thì dừng lại, bởi vì bà nói không chừng có người cũng giống như mình cố nhào ra khi đèn đỏ sắp tắt, nếu như mới đổi sang đèn xanh mà đi ngay, vậy hai người sẽ đụng vào nhau.”

“Hơn nữa có một lần cùng bà ra khỏi nhà, khi đó trên đường rất đông xe, bà nói một câu: ‘ nhiều xe như vậy, ngay cả đèn đỏ sắp tắt cũng không thể xông ra ‘, ha ha “

“. . .” Lần đầu tiên Mạnh Hạ thấy Quý Lương Mạc không nói gì, vì thế tâm tình vừa mới nãy còn không yên đã bình tĩnh trở lại : “Đèn xanh rồi, đi thôi.”

Mạnh Hạ tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi mẹ Quý Lương Mạc nhìn thấy mình, lại không nghĩ đến. . . Khi Thẩm Na mở cửa thoạt nhìn rất hưng phấn : “Con trai, con dâu của mẹ đâu?”

Sau đó Quý Lương Mạc đẩy Mạnh Hạ lên trước mặt Thẩm Na, Mạnh Hạ kiên trì mỉm cười : “Chào dì.”

“. . .” Sau đó là một khắc im lặng, rồi Thẩm Na nở nụ cười : “Con trai, con dâu của mẹ cũng đặc biệt quá nhỉ, hơi giống đàn ông.” Kỳ thật Thẩm Na muốn nói không phải hơi hơi, mà là rất giống đàn ông! ! !

“Mẹ, cậu ấy là đàn ông.” Quý Lương Mạc vẫn bình tĩnh như thường.

“. . .” Vì thế hiện trường lại im lặng.

“Nhóc cưng ~” Lúc này cậu của Quý Lương Mạc đi ra : “Chờ cậu lâu rồi đấy, nghe chị nói hôm nay Mạc Mạc dẫn vợ về mà.”

“. . . Chào cậu.” Mạnh Hạ toét miệng cười.

“. . . Chị, không sao chứ.” Thẩm Nặc ôm Mạnh Hạ rồi nhìn chị mình vẫn còn đang sửng sờ nơi cửa.

Sau đó Thẩm Na lắc đầu : “Không sao, dù gì nhà chúng ta cũng toàn là một đám quái gở, con trai dẫn vợ là đàn ông về cũng không có chi kỳ lạ, bây giờ chị chỉ nên lo khi nào thì gả Thần Thần ra ngoài.”

“. . .” Dì chấp nhận thật sao? ? ? Mạnh Hạ nhìn mẹ của Quý Lương Mạc.

“Cái kia. . . Àh! Con dâu, mau vào đi, mẹ mua mấy bộ váy liền áo xem ra không thể cho con được rồi, đành để cho Thần Thần mặc thôi.” Thẩm Na nói xong kéo Mạnh Hạ vào nhà.

“. . .” Dì định để cho Quý Lương Thần thật à? Rốt cuộc hắn thích mặc trang phục kì lạ là do đâu mà có?

“Mợ đâu?” Quý Lương Mạc ở phía sau hỏi Thẩm Nặc.

Thẩm Nặc nhướng mày cười : “Con đoán xem hiện tại cậu ném hắn ở đâu nào?”

“. . .”

“Thần Thần, không được nghịch điện thoại nữa, chị dâu đến đây cũng không trò chuyện cùng.” Lúc trên bàn ăn, Thẩm Na gõ vào bát cơm của Quý Lương Thần.

Quý Lương Thần cười với Mạnh Hạ rồi nói : “Chị dâu sẽ không để ý đâu.”

“. . . Có thể đừng gọi tôi là chị dâu được không?” Rốt cục Mạnh Hạ chịu không nổi đành phản bác : “Tôi là đàn ông.”

Quý Lương Thần rất nghiêm túc gật đầu : “Thì anh vốn là đàn ông mà, chẳng phải anh tôi rõ ràng nhất hay sao.”

“. . .”

“Ha ha, Tiểu Hạ, đêm nay con ở lại đây đi, con và Mạc Mạc ngủ trong phòng trước kia của nó.” Thẩm Na cười nói : “Hiệu quả cách âm rất tốt, chúng ta sẽ chẳng nghe được gì cả.”

“. . .” Đôi đũa trong tay Mạnh Hạ cũng sắp cầm không nỗi, trong nhà Quý Lương Mạc không có một ai bình thường sao?

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Na lấy bộ mạt chược ra : “Chúng ta làm vài ván nhé? Bình thường Mạc Mạc không có ở nhà, Thẩm Nặc thì hay chơi trò mất tích, Thần Thần lại không biết đánh, hôm nay cùng mẹ đánh vài ván đi.”

“Dì à, con cũng không biết đánh.” Mạnh Hạ khó xử nói.

“Ừm, cậu ấy không đánh đâu, con dẫn cậu ấy lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đây.” Quý Lương Mạc nói.

Sau đó Mạnh Hạ đi lên lầu trước ánh mắt tươi cười có vẻ mờ ám của Thẩm Nặc Thẩm Na còn thêm Quý Lương Thần nữa.

Mạnh Hạ đi phía sau vào trong phòng rồi thuận tay đóng cửa, chợt thấy Quý Lương Mạc xoay người lại : “Em đóng cửa rồi hả?”

Mạnh Hạ gật gật đầu : “Đúng vậy.”

“. . .”

“Sao vậy?”

Quý Lương Mạc ngồi xuống bên giường : “Trong nhà này nếu đóng cửa sẽ tự động khóa lại.”

“. . .” Nhà của mấy người quả nhiên thật kỳ quái! Mạnh Hạ uể oải ngồi xuống : “Gõ cửa đi, bọn họ chắc là nghe thấy.”

Quý Lương Mạc lắc đầu, lấy từ ngăn kéo ra sợi dây kẽm : “Còn có cái này.”

“. . .” Rốt cục giờ này cậu cũng biết lúc ấy Quý Lương Mạc nói thường hay làm là có ý gì.

Quý Lương Mạc thả sợi kẽm vào trong ngăn kéo : “Có điều hiện tại anh không muốn mở cửa.”

“. . . Anh lại muốn làm gì?”

Quý Lương Mạc chỉ chỉ Mạnh Hạ : “Em.” Rồi chỉ vào chính mình : “Tôi, thế giới của hai người.”

Vì thế Mạnh Hạ đỏ mặt. . . Mặt than và vân vân, quả nhiên đáng ghét nhất.

hoàn chính văn

. : .

Vũ Vũ nói ra suy nghĩ của mình : Mặt than và vân vân, quả nhiên nói câu nào thâm câu đó
(^v^)

Cơ mà hỏi câu nghiêm túc, có ai muốn làm dâu Quý gia hông, luyện thần kinh còn tốt hơn đi bộ đội đặc chủng nữa (・∀・)

P/s nhỏ : đây là bài hát ra mắt mẹ chồng của bạn Hạ : http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=%E5%BF%90%E5%BF%91+

Advertisements

14 thoughts on “[Chương 16+17] Có một tên mặt than khép kín yêu em

  1. Mới được giới thiệu đọc truyện này. Manh manh siêu cấp luôn. Đọc 1 lèo, cười rú lên luôn đó. Bị bấn bạn mặt than. Gia đình nhà anh ý đúng là bựa hết chỗ nói mà. Truyện rất hay. Cảm ơn chủ nhà. Đã vất vả rồi.

  2. Ta thấy tên Lí Nhiên kia có vấn đề về thần kinh rùi =.= Màn ra mắt mẹ chồng đặc sắc quá nhỉ? Thanks nàng đã edit bộ này nha, rất dễ thương :”)

  3. pink ngập trời luôn, đọc mà cứ cười suốt ^-^
    sao chap trước LNhiên nói ko bỏ cuộc mà, tưởng tranh giành với Mạc ca dữ lắm, ai dè là tìm thế thân
    thanks bạn đã edit nha

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s