[Chương 4+5] Có một tên mặt than khép kín yêu em

[Chương 4+5] Có một tên mặt than khép kín yêu em

. : .

c h ư ơ n g 0 4

Hôm nay nhân viên của công ty Tường Phi làm việc có vẻ đặc biệt chăm chỉ, ngày thường nữ nhân viên không có việc gì mượn chuyện đưa văn kiện để được vào văn phòng tổng tài cũng phải ngừng lại, bạn hỏi vì sao ư?

“Người đẹp? Cô có cần gì không?”

Người đẹp được gọi lại khóe miệng khẽ cười, bạn có thể thấy một đôi mắt như cún con chớp chớp nhìn mình, liền có cảm giác văn kiện trong tay tựa như xương cốt, thế mới nói các cô gái đều có một loại bệnh chung gọi là tình mẹ, người đẹp cười cười nói : “Không có gì, anh cứ ngồi đi.”

Đúng vậy, là đang ngồi, Mạnh Hạ sau khi đến công ty vẫn ngồi như thế, thậm chí mắt thấy sắp tới giờ cơm trưa, mà cậu chưa làm được gì cả, cảm giác thật là . . .

“Chẳng lẽ mình bị sao quả tạ chiếu sao?” Mạnh Hạ thở dài một hơi đúng 12 giờ đứng dậy định đi thì cảm giác được một ánh mắt đang quét về phía mình, sau đó. . . Mạnh Hạ đứng sựng lại, đầu cứng ngắc chậm rãi xoay người. . . Quý Lương Mạc đứng ở cửa văn phòng, đôi mắt híp lại, Mạnh Hạ bị ánh mắt như đang lên án kia khiến cho mất tự nhiên : “Anh lại có chuyện gì?”

“Vừa rồi cậu không định chờ tôi sao?”

“Chờ anh?” Mạnh Hạ phát điên : “Tôi với anh có hẹn sao?”

Quý Lương Mạc lắc đầu, Mạnh Hạ nhếch môi : “Vậy tôi chờ anh làm gì?”

“Tôi muốn mời cậu ăn cơm.”

“. . . Nhưng mà anh cũng có nói gì đâu?”

“Thì cậu cũng có đợi đâu.”

“. . .” Cái này đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược mà.

Có người nào xui xẻo giống như mình không nhỉ, Mạnh Hạ cảm thấy kỳ thật Quý Lương Mạc này ngoại trừ mặt than, có tí chướng ngại giao tiếp, thì ở chung cũng không tệ, kỳ thật là một người tốt, chính là. . . Hay làm và nói những chuyện bất ngờ, không báo trước gì cả khiến cho người ta muốn hộc máu.

“Quý tổng, đã lâu không gặp, sao anh lại quen với Tiểu Hạ nhà tôi vậy?” Lý Nhiên trông giống như một quý công tử hào phóng tiêu sái đi đến.

Cả thân mình Mạnh Hạ cứng đờ, đã lâu rồi mới gặp lại Lý Nhiên, nhìn người tình thiếu niên đứng phía sau Lý Nhiên, không khỏi cười mỉa mai, Lý Nhiên sao có thể bởi vì chia tay mà cảm thấy hối hận, vậy mà mình còn ôm hi vọng, quả nhiên là sống lâu cùng Lý Nhiên đã bị hắn đồng hóa thành khổng tước sao?

“Tiểu Hạ, tới dùng cơm cùng quý tổng cũng không nói với anh một tiếng là sao? Để anh đến đón em.” Lời nói của Lý Nhiên ôn nhu lại còn đưa tay khoác lên vai Mạnh Hạ, giống như đang tuyên cáo điều gì đó, cái nĩa trong tay Mạnh Hạ hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện cắm trên tay Lý Nhiên : “Ah, cái anh này, bộ ra khỏi cửa mà chưa uống thuốc hả? Gặp ai cũng nói người nhà mình là sao?”

Lý Nhiên đưa tay lên định đánh Mạnh Hạ, theo thói quen cậu né ra phía sau, nhưng cái bạt tai không có rơi xuống, lại nghe được Quý Lương Mạc nói : “Cậu ấy không muốn anh chạm vào.”

“. . .” Mạnh Hạ ngẩng đầu liền nhìn thấy tay Lý Nhiên bị Quý Lương Mạc bắt lấy, khuôn mặt hắn vặn vẹo, vì thế Mạnh Hạ mãnh mẽ đẩy Lý Nhiên ra kéo Quý Lương Mạc đi ra ngoài : “Anh đừng đùa, Lý Nhiên này một khi tức giận thân thích còn không nhận, người bị chó dại cắn cũng chưa đáng sợ bằng hắn.”

Quý Lương Mạc vẫn chưng ra khuôn mặt người chết, tay kéo, tay ôm, khuôn mặt Mạnh Hạ đã vùi  trong ngực của Quý Lương Mạc : “Cậu vốn không thoải mái khi hắn chạm vào người.”

Lý Nhiên đen mặt trừng mắt nhìn Mạnh Hạ : “Em thật là giỏi đó! Hèn chi tự nhiên lại có gan chia tay với tôi, thì ra là đã bò được lên giường người khác, sao nào? Hiện tại muốn dựa vào tình nhân mới của mình tới tìm tôi khoe khoang hay sao?”

Mạnh Hạ ở trong lòng ngực của Quý Lương Mạc đờ ra, môi bắt đầu không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt, sau đó cười lên, vẫn vùi mặt vào cổ Quý Lương Mạc nói : “Đúng vậy, nếu không chia tay với anh, tôi sao có thể gặp được anh ấy chứ? Lý tổng thật biết nói đùa.” Sau đó lại nói với Quý Lương Mạc : “Anh yêu, có phải cảm thấy tâm tình tốt đã bị cầm thú phá hoại rồi không? Chúng ta đổi nơi khác nhé.”

Đưa lưng về phía Lý Nhiên, trong ánh mắt Mạnh Hạ lộ ra tia khẩn cầu nhìn Quý Lương Mạc, Quý Lương Mạc gật gật đầu, Mạnh Hạ như được giải thoát bước nhanh ra ngoài.

Lý Nhiên thấy thế muốn đuổi theo, lại bị Quý Lương Mạc đưa tay ngăn lại, Lý Nhiên hừ một tiếng cười : “Tôi khuyên Quý tổng không nên xen vào việc của người khác, chỉ là gần đây Tiểu Hạ bị tôi lạnh nhạt mới cáu kỉnh mà thôi.”

Quý Lương Mạc nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạ mà nhẹ nhíu mày, ném lại một câu : “Người cáu kỉnh là anh đấy.” Sau đó từ từ đi theo.

Mạnh Hạ đi thẳng ra ngoài, không ngừng đưa tay lau nước mắt, trên đường không ít người dừng bước tò mò nhìn cậu, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy phía sau có người đuổi theo, sau đó lưng dựa vào ngực của người đó, hai mắt được một bàn tay che lại, chợt nghe thanh âm Quý Lương Mạc vang lên trên đỉnh đầu : “Muốn khóc cũng đừng để người khác thấy.”

“Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt không chịu nghe lời.” Mạnh Hạ nói thêm : “Kỳ thật tôi không muốn gặp mặt hắn lại xem nhau như kẻ thù, tôi đã nói rõ, hắn dựa vào cái gì ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm lại còn muốn một người đàn ông như tôi phải vì hắn mà thủ thân như ngọc, hắn không biết xấu hổ, ông đây cũng phải có khí phách chứ.”

“Kiềm chế đi. Sao cậu lắm nước thế?” Quý Lương Mạc đột nhiên nói ra một câu.

Vì thế. . . Nước mắt Mạnh Hạ đột ngột ngừng rơi, đẩy Quý Lương Mạc ra, quả nhiên trông cậy vào tên mặt than có chướng ngại giao tiếp an ủi là hành vi thiển cận nhất, mình và mặt than đúng là không cùng một thế giới mà.

c h ư ơ n g 0 5

“Tiểu Hạ.”

Buổi chiều, khi Mạnh Hạ vẻ mặt vô cùng nhàm chán, thì không thể nghi ngờ gì nữa đây là âm thanh hay nhất, vì thế cậu ngẩng đầu nhìn Quý Lương Mạc : “Chuyện gì thế? Quý tổng?”

Ngón trỏ Quý Lương Mạc gõ nhẹ lên bàn làm việc của Mạnh Hạ : “Pha cho tôi tách cà phê đi.”

“Pha cho tôi tách cà phê. . . Cho tôi tách cà phê. . .” Những lời này cứ quẩn quanh trong đầu Mạnh Hạ, kèm theo là bộ dáng như chắc chắn rằng công việc này là trách nhiệm thuộc về cậu của Quý Lương Mạc.

Được rồi, mình chính là thư kí chuyên môn pha cà phê! ! !

Bị lôi đi sau khi tan tầm, Mạnh Hạ đã sớm cho rằng hôm nay sẽ không trôi qua may mắn như vậy, mùi vị trên người Lý Nhiên làm cho cái mũi Mạnh Hạ cảm thấy chua xót, trước kia rõ ràng thích nhất điểm này trên người Lý Nhiên, làm cho cậu cảm thấy ấm áp, chính là vừa nhìn thấy biểu tình hung ác của Lý Nhiên, Mạnh Hạ sợ tới mức cả người run rẩy co rúm lại trên ghế phó lái.

“Àh. . . Giờ biết sợ rồi hả? Hồi trưa em lên mặt rất khí thế mà.” Lý Nhiên đưa một tay kềm chế hai tay của Mạnh Hạ ở sau lưng, tay kia thì nâng cằm : “Sao thế? Nhìn tôi bằng biểu tình như vậy là ý gì? Em biết là tôi không chịu nổi khi bị quyến rũ mà.”

Mạnh Hạ rất muốn mắng một câu ”cầm thú” nhưng cằm bị hắn nắm rất chặt, hoàn toàn không thể mở miệng, Lý Nhiên nhếch mép cười : “Tiểu Hạ, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu, em cho rằng nói lời chia tay thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi sao?”

“Thế nào? Sao không nói gì hết vậy?”

“. . .” Mạnh Hạ liếc mắt ra vẻ xem thường, kì thật lời cậu muốn nói, chính là. . . Mẹ kiếp, anh bỏ tay ra trước được không?

Lý Nhiên thật sự buông cằm Mạnh Hạ : “Theo tôi về nhà.”

“Lý Nhiên! Anh buông ra trước được không?” Mạnh Hạ nhìn Lý Nhiên bằng điệu bộ rất đáng thương : “Tôi không trốn, anh làm đau tay tôi rồi.” Trước kia chỉ cần Mạnh Hạ lộ ra biểu tình này, Lý Nhiên sẽ ôn nhu ôm lấy cậu, giọng nói nhỏ nhẹ, quả nhiên Lý Nhiên sửng sốt, sau đó chậm rãi buông ra, Mạnh Hạ thừa dịp Lý Nhiên không còn giam cầm mình bèn đẩy hắn ra, sau đó tay chân luống cuống mở cửa xe, lúc Lý Nhiên muốn khóa lại thì đã không còn kịp nữa.

Mạnh Hạ lúc này hai chân mềm nhũn, mới vừa bước xuống xe đã chúi đầu xuống, kết quả được một đôi tay ôm vào trong lòng.

“Quý Lương Mạc?” Mạnh Hạ giống như bắt được nhánh rơm cứu mạng nắm chặt cánh tay Quý Lương Mạc.

“Quý tổng, sao anh giống âm hồn không tan thế?” Lý Nhiên nói xong liền xuống xe.

“Âm hồn không tan là cậu đó.” Quý Lương Mạc nhìn thoáng qua Lý Nhiên, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường.

Hai người đàn ông cứ đứng như vậy, nhưng Mạnh Hạ thì đã bình tĩnh trở lại, chỉ có thể cảm khái khí thế của Quý Lương Mạc. . . Không mấy người có thể địch lại.

“Lý Nhiên, tôi và anh đã chia tay rồi.” Mạnh Hạ nói xong nhìn thấy biểu tình của Lý Nhiên lập tức âm trầm xuống, cả người liền biến thành đà điểu rúc vào trong ngực Quý Lương Mạc : “Tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi mà.”

“Mạnh Hạ, em muốn chia tay với tôi hả? Tôi có đồng ý sao? Tôi nói cho em biết, có chết tôi cũng sẽ không chia tay với em.”

Nếu như Lý Nhiên yêu cậu, những lời này không thể nghi ngờ gì đối với Mạnh Hạ là sự ngọt ngào trí mạng, có điều ai cũng biết Lý Nhiên chỉ muốn tra tấn cậu mà thôi.

“Chúng ta cứ từ từ mà chơi đi ha, để xem cuối cùng ai tàn nhẫn hơn ai.” Lý Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó xoay người lên xe, trước khi vụt đi còn để lại một luồng khói.

“Đi thôi.” Quý Lương Mạc cầm tay Mạnh Hạ đi về phía xe của mình.

Mạnh Hạ lúc này mới chú ý tới Quý Lương Mạc : “Sao anh lại xuất hiện vậy?”

“Cậu không nhìn tôi.” Lời này của Quý Lương Mạc hoàn toàn là đang lên án.

“Hả?”

“Tôi đứng ở cửa chờ, cậu lại không nhìn thấy, cứ vậy mà đi.”

“. . .” Lại cảm giác được vẻ mặt Quý Lương Mạc đang ủy khuất nhìn mình — Tuy rằng vẫn là mặt than, nhưng vẻ mặt lên án như muốn nói : “Tôi chờ cậu, vậy mà cậu cư nhiên không phát hiện ra, lại còn bỏ đi một mình.” Loại cảm giác này. . . thật là quỷ dị.

Sau khi ngồi trên xe Quý Lương Mạc, Mạnh Hạ cảm thấy bầu không khí càng lúc càng kỳ quái, vì thế chủ động mở miệng : “Anh cũng thấy đấy, tôi và hắn. . . quen biết nhau lúc tôi mới lên đại học, hắn học năm ba, sau đó tôi cứ như vậy ở bên cạnh hắn, thậm chí tốt nghiệp được hai năm đều sống chung với hắn, tôi vốn cho rằng cả hai sẽ bên nhau một đời, ai biết sau khi tốt nghiệp hai năm thì bắt đầu thay đổi. . . Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.”

Mạnh Hạ cố gắng tóm tắt chuyện của mình và Lý Nhiên, kết quả Quý Lương Mạc phát biểu một câu : “Còn một năm nữa mới đến thất năm chi dương.”

“. . .” Mạnh Hạ vừa nhướn mắt lên, có cảm giác như cả người đang chơi vơi : “Đã khiến anh chê cười rồi.“

“Ừm!”

“Ừm là sao?” Mạnh Hạ trừng mắt ngó Quý Lương Mạc : “Anh có biết hai chữ khách khí viết như thế nào không? Thái độ của anh như vậy làm cho tôi đau lòng biết không?”

Quý Lương Mạc chăm chú nhìn Mạnh Hạ : “Trong sách viết nếu có ai nói ‘Khiến anh chê cười‘ thì phải trả lời ‘Không dám không dám‘,chỉ là tôi cảm thấy không thích hợp lắm.”

“. . .” Anh quả nhiên là tên hỗn đản đáng giận nhất mà tôi gặp được trên đời này, Mạnh Hạ đành phải nhắm mắt làm ngơ, quay mặt đi không biết nghĩ gì lại nhìn về phía mặt than, nói: “Nhắc tới đại học lại nhớ câu ‘Bạn có thể đi rồi, để tuổi thanh xuân ở lại‘ Giờ tôi mới biết mình đây là bị đại học hành.”

“Đại Học là ai vậy?”

“. . .” Mạnh Hạ quay đầu nhìn về phía Quý Lương Mạc, đúng là chẳng có cách nào kết nối được với tên mặt than này mà!!! Mà khoan đã, Quý Lương Mạc đang nói đùa sao? Tên này. . . sao tự nhiên lại đáng yêu như vậy.

. : .

Advertisements

11 thoughts on “[Chương 4+5] Có một tên mặt than khép kín yêu em

  1. Ặc, bé thụ gặp tên tra công kia thì mắc gì lại run rẩy, cứ nhào vào cắn xé cho đáng mặt nam nhi chớ =.= Anh công ngày càng tỏ ra đáng iu nha

  2. Thấy khó chịu vs cách xử lí thằng tra công của bạn thụ quá, có phải đàn ông ko vậy, gặp nó mắt gì phải run rẩy, cùng lắm đánh xong một trận đôi ta vô bệnh viện dưỡng thương có sao đâu, đàn bà còn có thể nói thể nhược đánh ko nổi, bàn thụ này thiệt là .. .làm kiểu đó nó chỉ biết lấn lên đầu mình ngồi.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s