[Phiên ngoại 2] 囧 Cả nhà thương nhau

[Phiên ngoại 2] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

p h i ê n n g o ạ i 2 : Chuyện của Bé Thỏ và Hổ Con

Lâm Tô rất ngốc, tất cả mọi người đều biết.

Sau khi vào sơ trung, cậu mới ý thức được mình và bạn bè cùng trang lứa không giống nhau, cậu gần như không theo kịp tốc độ của người khác.

Cùng một đề toán, người khác nghe thầy giáo giảng một lần sẽ hiểu, nhưng cậu lại không thể, học toán đối với cậu mà nói tựa như vịt nghe sấm. Cho dù là như thế, cậu vẫn không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, lên lớp thì chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ, sau khi tan học về đến nhà sẽ đem bài học ra ôn tập nhiều lần, chỗ nào thực sự không hiểu, Lý Bác Học sẽ giảng lại cho cậu, vì thế cậu cũng miễn cưỡng theo kịp tiến độ của cả lớp, có điều cậu phải học rất cật lực, trên phương diện học tập mất nhiều thời gian và sức lực hơn so với người khác.

Miễn cưỡng cũng đậu vào cao trung, cậu và Lý Bác Học lại học chung một ban.

Sau khi lên cao trung, việc học càng nặng thêm, Lâm Tô thường có cảm giác lực bất tòng tâm, cũng may mà còn có Lý Bác Học.

Lý Bác Học một mực giúp đỡ, học bù, cổ vũ, khiến cho việc học của cậu không bị kém đi.

Trong sinh hoạt, Lý Bác Học cũng chăm sóc cậu đặc biệt cẩn thận.

Sáng sớm thì chuẩn bị khăn nóng và bàn chải đánh răng xong rồi mới gọi rời giường, giúp mặc y phục, nhìn cậu đánh răng rửa mặt xong, lại dẫn đi học.

Ở trong trường một tấc cũng không rời.

Đi học, đi ăn, hay đến thư viện, học thể dục, ngay cả vào WC cũng đi theo, một ngày đêm hai mươi bốn tiếng đồng hồ hai người hoàn toàn dính cùng một chỗ.

Thời kỳ phát dục tuổi vị thành niên, thân thể lặng lẽ phát sinh thay đổi. Lý Bác Học phát triển rất nhanh, thoạt nhìn so với đám thiếu niên cùng tuổi thành thục hơn nhiều lắm, tướng mạo khôi ngô, trong rất giống ba ba của nó, vóc dáng lại cao, đặc biệt đẹp trai, Lâm Tô đứng bên cạnh tựa như một học sinh sơ trung chưa phát triển.

Sau khi lớn lên Lý Bác Học trở nên nội liễm trầm ổn hơn rất nhiều, không còn hay đùa giỡn, hình như có thế giới riêng của mình.

Khi còn bé nó thường nói với mọi người Lâm Tô là vợ của mình, sau khi lớn lên thì lại ít nói về điều đó hơn.

Không phải nó đã quên lời đính ước khi còn thơ, mà chính nó cũng đoán không ra suy nghĩ của Lâm Tô.

Lâm Tô vẫn giống như khi còn bé, mơ mơ màng màng, người khác nói làm gì cậu đều nghe theo, nhìn rất nhu thuận vâng lời, làm mất đi cơ hội bộc lộ suy nghĩ của chính mình, Lý Bác Học chỉ biết là cậu rất ỷ lại vào mình.

Mọi việc không thể cưỡng cầu, Lý Bác Học muốn dùng một phương thức khác để bảo vệ Lâm Tô.

Nhìn cậu chậm rãi lớn lên, nhẹ nhàng ở chung, yên lặng quan tâm, chờ cậu tự mình thông suốt.

Sau khi thi học kỳ năm cuối cấp ba, Lý Bác Học được nhận vào một trường đại học danh tiếng.

Buổi tối ngày nhận được tin tức đó, mọi người trong nhà đều vui vẻ chúc mừng, chỉ Lâm Tô có vẻ rầu rĩ không vui, miệng thì cười, kỳ thực trong mắt không che giấu được nét cô đơn, Lý Bác Học đều thu tất cả vào đáy mắt.

Lúc ngủ, Lâm Tô giống như bình thường, cười nói câu ngủ ngon với nó, sau đó lăn vào phía trong, quay mặt vào tường, trùm chăn kín cả người, có vẻ như rất buồn ngủ.

Lý Bác Học từ phía sau vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, kéo vào trong lòng mình.

Sau khi hiểu chuyện, phải nói là thời kỳ vị thành niên, Lý Bác Học không làm động tác thân mật như thế với Lâm Tô nữa, nó sợ mình cầm lòng không được, chẳng muốn tổn thương Lâm Tô.

Nhưng nó lại không muốn tách ra ngủ riêng với Lâm Tô, xao động trong lòng nhịn một chút là được, nó muốn giờ khắc nào cũng phải ở cùng với Lâm Tô.

Lý Bác Học ôm Lâm Tô, chôn mặt vào gáy của cậu, nhẹ nhàng hỏi : “Bé Thỏ, cậu không vui hả?”

Lâm Tô không lên tiếng, nhưng thân thể thì run bắn lên.

Tiếng nức nở yếu ớt vang lên trong phòng, làm cho người nghe có cảm giác đau lòng nói không nên lời.

Lý Bác Học đưa tay sờ sờ gương mặt Lâm Tô, ướt át lạnh lẽo.

Lý Bác Học xoay người cậu lại, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt.

Tim co rút đau đớn không thôi, Lý Bác Học lại hỏi : “Cậu làm sao vậy?”

Lâm Tô lau nước mắt, cười một cách xấu xí, “Không sao, đã quên chúc mừng, cậu thật sự rất giỏi.”

Nhìn Lâm Tô cười đầy miễn cưỡng, Lý Bác Học yêu thương muốn chết, giờ khắc này tựa hồ đã hiểu rõ nguyên nhân khiến Lâm Tô thương tâm khổ sở, nó vào được đại học danh tiếng, có nghĩa là hai người sắp phải chia lìa.

Trong lòng Lý Bác Học khó chịu, ngoài miệng lại an ủi, “Cậu phải nỗ lực nhé, tương lai chúng ta phải cùng vào đại học, đi làm chung, còn phải. . .”

“Không thể nào đâu.” Lâm Tô cắt ngang lời nó, nước mắt lại lả chã rơi xuống, “Tớ thi không đậu đâu, cho dù có nỗ lực cỡ nào cũng thi không đậu. . .”

Thanh âm run rẩy ưu thương mà tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống gối, làm ướt một khoảnh lớn.

Lâm Tô khóc đến thương tâm, trong miệng thì không ngừng thì thào tự nói.

“Tớ thi không đậu. . .”

“Tớ thực sự không thể. . .”

“Sẽ không đâu, chỉ cần cậu cố hết sức là có thể thi đậu mà.” Lý Bác Học ôm cậu thật chặt, không ngừng hôn lên môi và mặt cậu.

Tâm, chưa bao giờ đau như vậy. Đau đến toàn thân co rút, đau đến nỗi không thể hít thở.

Lý Bác Học cũng khóc, nó cũng biết rõ năng lực của Lâm Tô mà thi đậu đại học thì rất khó, đại học có tiếng đối với cậu ấy mà nói thực sự là ngoài tầm tay với, sẽ rất khó nếu hai người vẫn muốn tiếp tục ở cạnh nhau.

Nếu như thực sự phải xa Lâm Tô, Lý Bác Học tình nguyện bỏ qua cơ hội lần này.

“Học sinh tuyển thẳng, hay đại học danh tiếng gì đó, tớ cũng chẳng cần!” Lý Bác Học nhìn Lâm Tô, nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc : “Bé Thỏ, tớ không biết suy nghĩ của cậu, cho nên không dám nói gì với cậu. Tớ rất thích cậu, từ nhỏ cho đến bây giờ, thích tròn chín năm rồi, tớ vẫn một mực chờ cậu chậm rãi nhận ra, nhưng hiện tại tớ không muốn đợi nữa, tớ sẽ luôn ở bên cạnh, sau này cậu vào đại học nào thì tớ sẽ học ở đó, mai sau cậu muốn làm cái gì thì tớ sẽ theo ý cậu, mãi mãi không xa nhau.”

Lâm Tô ngây ngốc ngẩng đầu, qua thật lâu mới nói : “Nếu như tớ không thi đậu đại học, cậu cũng không học sao?”

Lý Bác Học nhìn cậu cười, ngữ khí kiên định, “Đúng vậy, không học.”

“Không được đâu!” Lâm Tô lắc đầu quầy quậy, “Một cơ hội tốt như vậy cậu không được bỏ qua!”

“Nếu như cậu muốn tớ tiếp tục học, thì phải tự tin và nỗ lực hơn, cậu hãy tin tưởng vào bản thân mình.” Lý Bác Học vừa giúp cậu lau nước mắt, vừa khuyên nhủ, “Cho dù tương lai chúng ta không học chung trường, nhưng ít nhất có thể ở cùng một thành phố, còn có thể thuê phòng ở chung bên ngoài, mỗi ngày đều bên cạnh nhau.”

“Được.” Lâm Tô gật đầu.

“Đừng buồn.” Lý Bác Học bảo đảm, “Tớ sẽ không rời xa cậu.”

Buổi tối hôm đó, đẹp đẽ và khó quên.

Lâm Tô không rõ vì sao mình lại khóc dữ như vậy, vừa nghĩ đến chuyện phải xa Lý Bác Học, trong lòng cậu thật khó chịu.

Hai người sống chung nhiều năm như vậy, đã sớm khắc sâu hình ảnh đối phương vào tận đáy lòng, ai cũng không muốn xa nhau.

Cậu không hiểu được ý nghĩ của tình yêu, chỉ biết Lý Bác Học giống như là người thân thương nhất, không thể dứt bỏ.

Vì thế gần tới kì thi vào đại học, cậu lao vào học như điên.

Mỗi ngày chỉ ngủ có năm tiếng, ngoại trừ học chính là học, thi xong nhìn gầy nhom.

Cuối cùng thì sự nỗ lực của cậu không uổng phí, cậu thực sự dựa vào chính năng lực của mình mà thi đậu đại học.

Khi thư báo nhập học về đến nhà, mọi người trong nhà đều không thể tin được.

Lúc trước điền nguyện vọng là Lý Bác Học dạy cậu, cho nên cả hai đều đậu vào trường ở cùng một thành phố.

Cuộc sống đại học bắt đầu rồi.

Sau khi chính thức khai giảng được một tuần, Lý Bác Học tới trường của Lâm Tô, phát giác cậu và bạn cùng phòng ở chung cũng khá ổn, mọi người đối xử rất tốt, biết cậu hay mơ hồ, nên cũng dành nhiều sự quan tâm chăm sóc.

Vốn đây là chuyện tốt, nhưng nhìn Lâm Tô và người khác thoải mái ở chung, trong lòng Lý Bác Học lại thấy khó chịu.

Không có lí do gì mà xum xoe thì chẳng phải kẻ gian dâm cũng là phường trộm cắp, quen biết chưa được bao lâu, vì sao những người đó lại đối xử tốt với Lâm Tô như vậy?

Lâm Tô lớn lên có vẻ đẹp như một cô thiếu nữ, tính cách dịu ngoan nhu thuận khiến cho người ta thích, nó sợ bạn cùng phòng có ý với Lâm Tô.

Đặc biệt là người ngủ ở giường phía trên Lâm Tô, vừa nhìn là biết không có ý tốt. Giúp Lâm Tô lấy nước mua cơm, giờ tự học thì giữ chỗ cho cậu, ăn cùng nhau, ngồi học kề bên, cùng đến thư viện, cả ngày như hình với bóng.

Lý Bác Học nghĩ tất cả mọi chuyện đáng ra mình phải làm đều bị người kia chiếm mất, thời gian lâu dài nếu Lâm Tô sinh ra tính ỷ lại với hắn thì làm sao bây giờ? !

Tối đó Lý Bác Học không quay về, thuê phòng ở một khách sạn mini tại cổng trường, kéo Lâm Tô đi vào.

Mới vừa vào phòng Lý Bác Học đã hôn Lâm Tô, dùng cách thức hôn môi tiêu chuẩn nồng nhiệt và dữ dội, làm cho Lâm Tô đầu óc choáng váng.

Cả nửa ngày mới buông cậu ra, hỏi : “Cậu là gì của tớ hả?”

Lâm Tô tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lý Bác Học, không biết trả lời như thế nào.

Lý Bác Học dùng thân thể và cánh tay ép cậu sát vào tường, hạ giọng : “Cậu là vợ của tớ, hai năm nay tớ không nói, cậu quên rồi sao?”

Lâm Tô lắc đầu rồi lại gật đầu.

Lắc đầu ý nói cậu chưa từng quên chuyện xảy ra khi còn bé.

Gật đầu có nghĩa là cậu thừa nhận mình là vợ của Lý Bác Học.

Lý Bác Học sao có thể biết ý nghĩ trong lòng cậu, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu thì tức giận, cúi đầu, áp vào trán nhau, “Tớ mà biết cậu quên mất! Thì sẽ trừng phạt cậu đấy!

Không để cho cậu có cơ hội cải lại, hôn lên lần thứ hai, lúc này còn dữ dội hơn so với lần trước, đầu lưỡi chui vào khoang miệng khuấy đảo, dây dưa, liếm mút, như mưa rền gió dữ không có một chút do dự công thành đoạt đất.

Lâm Tô bị hôn đến mê man, hoàn toàn tê liệt xụi lơ trong lòng Lý Bác Học.

Thừa dịp ý nghĩ của cậu đang tê liệt, Lý Bác Học bá đạo tuyên bố.

“Nhớ cho kỹ, hiện tại cậu là vợ của tớ! Tuy rằng tớ không thể ở bên cậu mỗi ngày, nhưng cuối tuần tớ sẽ đến thăm. Hãy giữ khoảng cách nhất định với bạn học, chuyện của mình thì tự làm lấy, đừng để cho bọn họ cứ quấn quít bên cạnh.”

“Mỗi ngày gọi điện thoại ba lần cho tớ, sớm trưa chiều, thông báo tình hình sinh hoạt của cậu, mỗi ngày ăn cái gì, làm việc gì đều phải nói cho tớ nghe. Không nên chờ tớ gọi cho cậu, phải chủ động, biết không?”

Vừa trải qua một nụ hôn nồng nhiệt, đại não của Lâm Tô chưa kịp tỉnh táo, nói cái gì, cậu đều gật đầu, vẫn một bộ dạng ngốc nghếch, Lý Bác Học cũng không biết rốt cuộc cậu có nghe lọt vào tai hay không.

Dù sao cái gì nên thì nhất định phải nói, sau khi nói ra được, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, nếu như không phải sợ có thai, Lý Bác Học thật muốn ngay lập tức làm với cậu, lưu lại dấu vết của mình trên người, để cậu ấy chân chính trở thành vợ của mình, là một người vợ đích thực, như vậy sau này sẽ không còn phải buồn phiền nữa.

Nói chung, quan hệ của hai người cứ như thế mà xác định.

Lâm Tô là một đứa trẻ nhu thuận nghe lời, những gì Lý Bác Học nói cậu đều nhớ kỹ.

Sau khi trở lại trường, cậu bắt đầu giữ khoảng cách với bạn học, tự mình tới căn tin mua cơm ăn, đi tới phòng học.

Lơ tơ mơ là thiên tính của cậu rồi, ra cửa quên đem tiền là việc bình thường, để quên phiếu ăn trong phòng ngủ, cậu thường phải chạy tới chạy lui hai lần mới mua được cơm.

Đi học cũng vậy, trường học quá lớn, mỗi một môn đều học riêng, ban đầu đi nhầm phòng học là chuyện hầu như xảy ra mỗi ngày, thời gian dài cậu cũng thông minh lên một chút, nhận rõ mặt bạn học, người khác đi như thế nào, cậu lén lút đi theo phía sau đối phương, từ nay về sau không còn đi nhầm phòng học nữa.

Mỗi ngày gọi điện thoại cho Lý Bác Học ba lần, sáng sớm rời giường, buổi trưa cơm nước xong, buổi tối trước khi đi ngủ. Rất quy củ, tuyệt đối không thêm cuộc gọi nào.

Làm việc gì, ăn cái gì, toàn bộ đều báo.

Hơn nữa còn nói tương đối chi tiết, tỷ như ăn cơm nhai phải một cục sạn làm răng ê ẩm muốn chết, nNgủ thiếp đi trong giờ học làm ngã ngang xuống đất, đi thì suy nghĩ xuất thần về bài học kết quả đụng vào thân cây khiến đầu u lên một cục. . .

Nghe cậu nói xong, Lý Bác Học nghĩ mà buồn cười lại thấy yêu thương, vội vã hỏi cậu có đau hay không.

Điện thoại truyền đến một giọng cười vui vẻ, cậu nói, không đau một chút nào.

Trong lòng dâng lên một niềm xúc động không hiểu nổi, có thể quen biết Lâm Tô, Lý Bác Học nghĩ đây là may mắn lớn nhất mà Ông Trời ban tặng cho mình.

Một cậu nhóc có chỉ số thông minh không cao, nhưng lại chưa từng từ bỏ điều gì.

Cậu ngốc, nhưng vẫn ra sức nỗ lực trong cuộc sống.

Nhìn thì có vẻ nhu nhược, kỳ thực so với bất cứ ai đều kiên cường hơn nhiều.

Sinh hoạt của Lâm Tô rất đơn giản, đi học, ăn, ngủ, cuộc sống khép kín trong một thế giới rất nhỏ. Tới cuối tuần, cậu cũng không ra ngoài chơi cùng bạn học, thành thành thật thật ở phòng ngủ chờ Lý Bác Học tới tìm mình.

Mùa đông phương Bắc tới sớm hơn phía Nam, mới đầu tháng mười hai mà tuyết đã rơi trắng xóa bao phủ toàn bộ thành phố màu xám này, nhiệt độ không khí đã xuống dưới không độ.

Không còn bao lâu nữa sẽ tới lễ Giáng Sinh, vào ngày đặc biệt này mọi người đều muốn tặng quà cho người mà mình thương yêu.

Trong trường đang thịnh hành tặng áo len, các nữ sinh tụ lại một chỗ, vừa giao lưu kỹ thuật, vừa bày tỏ tình yêu qua chiếc áo len, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Lâm Tô thấy vậy, bèn đến siêu thị mua len và kim đan len lén trốn trong chăn đan áo len.

Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ đan áo, lúc đi học thì quan sát người khác đan, nhớ kĩ phương pháp, sau khi về phòng chậm rãi làm thử, thực sự làm không được, lên mạng tìm hiểu cách thức, rồi từng mũi từng mũi mà đan.

Đan áo đối với cậu là quá khó, sau khi thử vài lần cậu liền từ bỏ, quay qua đan khăn quàng cổ. Mỗi ngày sau khi bạn cùng phòng ngủ, cậu soi đèn pin ở đầu giường, chùm chăn qua đầu ngồi đan khăn.

Một cái khăn quàng cổ đan mất nửa tháng mới xong, cậu bỏ vào hộp định gói, lại nghĩ món quà có vẻ nhẹ, liền dùng số len còn thừa quấn thành dây móc điện thoại di động.

Đêm Giáng sinh, còn chưa tan học Lý Bác Học đã đi tới trường Lâm Tô, trên tay ôm một con gấu bông rất dễ thương.

Gấu bông cao một thước, đặt ở trên giường Lâm Tô chiếm mất phân nửa diện tích, Lý Bác Học nói cậu phải xem gấu bông này như cậu ấy vậy, như thế sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Lâm Tô gật đầu, lấy một hộp quà nhét vào trong tay Lý Bác Học, nói đây là quà giáng sinh cho nó.

Lý Bác Học hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tô sẽ tặng quà cho mình, từ nhỏ đến lớn Lâm Tô cho dù làm chuyện gì đều dựa theo yêu cầu của mọi người. Khi còn bé nghe lời Lâm Duyệt Minh, hiện tại là Lý Bác Học, kêu cậu làm gì thì cậu làm nấy, tựa như một con rối gỗ, không có chính kiến riêng của mình, để mặc cho một đôi tay nhìn không thấy điều khiển cuộc sống.

Nhận được món quà, Lý Bác Học cảm thấy rất vui mừng. Lâm Tô đang chậm rãi lớn lên, điều đạt được trước mắt là cậu đã biết nỗ lực.

Lý Bác Học nhanh chóng mở gói quà ra, nhìn thứ nằm ở bên trong, cảm thấy vô cùng xúc động.

Lâm Tô phản ứng chậm, sợ phiền phức, cho nên không quá thích thử những gì mới mẻ, cho dù bị ép buộc, nếu khó khăn cậu cũng sẽ bỏ dỡ, nhưng hiện tại lại không ngại phiền phức đan một cái khăn quàng cổ.

Lý Bác Học lấy khăn quàng cổ ra, để ở trước mắt tinh tế quan sát, màu sắc rực rỡ, dài hơn một thước, hai đầu khăn còn có những tua bằng sợi len, tràn ngập phong cách nữ tính.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tô thích thú nhồi bông màu phấn hồng, giờ đan khăn quàng cổ này cũng là dựa theo hắn sở thích của cậu. Về điểm ấy Lý Bác Học rất rõ ràng, cười cười quấn khăn lên cổ, hỏi nhìn mình có đẹp hay không.

Lâm Tô gật đầu rất mạnh, cười vô cùng vui vẻ.

Lúc này Lý Bác Học lại phát hiện trong hộp quà còn một cái móc treo điện thoại, lấy ra nhìn, là sợi len quấn thành một nùi nhìn không ra đó là hình gì.

Lâm Tô cười nói, đây là hổ con.

Lý Bác Học nhanh tay móc cái được gọi là hổ con này lên di động, hổ con nhìn có vẻ còn lớn hơn cả điện thoại, nhét căng cả túi quần.

Lý Bác Học ôm Lâm Tô hung hăng hôn vài cái, còn đưa bàn tay vào trong y phục sờ loạn một hồi, khiến cậu cười khanh khách.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng đứng ở cửa, Lý Bác Học cực kỳ đắc ý, đây là vợ ta, ta muốn thế nào là như thế đó, bất luận kẻ nào cũng không quản được.

Lý Bác Học giúp Lâm Tô đội mũ quàng khăn mang bao tay, bao cậu kín mít, còn mình thì quàng khăn do cậu tự tay đan, nắm tay nhau, thẳng tiến đến trung tâm thành phố.

Trên xe bus Lý Bác Học vẫn gắt gao ôm Lâm Tô vào trong ngực, hai người kê đầu vàu nhau, thì thầm nói chuyện, một giờ ngồi xe trôi qua rất nhanh.

Đi tới trung tâm thành phố, tiếng nhạc giáng sinh rộn rã vang lên khắp nơi, các cửa hàng trưng bày cây thông Nô – en được trang trí bằng dây kim tuyến với rất nhiều đèn màu và những món đồ dễ thương.

Lý Bác Học cầm máy ảnh, kêu Lâm Tô đứng ở trước cây thông Nô – en, chụp được cho cậu rất nhiều ảnh. Khi hai người không ở cùng nhau, những ảnh chụp này có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Đến giờ cơm chiều. Đứng trên con đường bán đồ ăn vặt, Lý Bác Học hỏi cậu muốn ăn gì.

Lâm Tô chọn tới chọn lui, đi từ đầu tới cuối đường, rồi lại quay ngược về đầu đường, vẻ mặt rối rắm.

Lý Bác Học nói vài món cho cậu chọn, giúp cậu thu nhỏ phạm vi lựa chọn.

Lâm Tô đứng ở đầu phố trầm tư, bông tuyết bay bay rồi đậu trên người cậu.

Lý Bác Học phủi tuyết cho cậu, lại thu nhỏ phạm vi chỉ còn hai món, bắt buộc cậu phải lựa chọn.

Lâm Tô trừng to mắt, nhìn nó với vẻ khó tin, người này từ trước đến nay tất cả đều thuận theo ý mình, chưa bao giờ ép buộc, biết mình có chứng sợ lựa chọn, cho dù là ăn uống hay mua sắm đều làm dùm, đây chính là lần đầu tiên buộc cậu lựa chọn.

Giơ tay lên chỉ chỉ quầy hàng trước mắt, ngoái đầu với vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy sự dò hỏi.

Lý Bác Học sửa lại mũ cho cậu, nhẹ giọng nói không nên sợ lựa chọn, bởi vì trong cuộc đời mỗi người sẽ có vô số lần lần phải làm vậy, lớn thì nói chuyện hôn nhân nhỏ là ăn uống áo quần. Khi bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn, nhất định phải tự hỏi nội tâm của mình thực sự muốn cái gì, như vậy sẽ không sợ nữa.

Lâm Tô gật đầu đáp ứng, đem câu nói này nhớ kĩ trong lòng.

Sau đó Lý Bác Học mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Lâm Tô, ăn không hết thì cho vào hộp để dành ăn khuya.

Cơm nước xong đả tám giờ, hai người đi đến nhà thờ.

Làn sóng người bắt đầu đổ về cổng nhà thờ, khắp mọi nơi đều là người và người.

Lý Bác Học vẫn nắm chặt tay Lâm Tô, rất sợ lạc mất nhau, nên một khắc cũng không rời.

Tới lúc phát quà, Lý Bác Học kéo Lâm Tô tới trước mặt linh mục nhận một hộp quà, kỳ thực chỉ là một sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình chữ thập màu bạc, cầm trong tay nặng trịch, hẳn là bằng chì, sau đó phủ màu bạc bên ngoài.

Đối với Lâm Tô mà nói món quà này tuy rằng không đáng tiền, nhưng lại biểu lộ tâm ý của Lý Bác Học.

Lâm Tô đeo sợi dây lên cổ, rồi ngước nhìn Lý Bác Học, nở nụ cười vô cùng sung sướng.

Đêm bình an, tiếng chuông giáo đường ngân vang, báo hiệu một năm mới sắp đến. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, dàn đồng ca ngân nga bài thánh ca《 Holy night 》, đám đông sôi nổi hẳn lên, vui vẻ náo nhiệt. Lâm Tô bắt chước mọi người cùng nhau hoan hô, Lý Bác Học đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

— H O À N —

20 thoughts on “[Phiên ngoại 2] 囧 Cả nhà thương nhau

  1. [Cúi đầu] Chào chủ nhà, hôm nay mình vào nhà mạn phép xin chủ nhà có thể cho mình làm ebook được chứ? Mình sẽ ghi rõ nguồn nhà + nguồn đọc online đàng hoàng, mong chủ nhà cho phép nha, đây là trang post ebook của mình http://ltl197.wordpress.com/ebook | Mình có chia ra hai mục, nếu bạn cho share public thì sẽ ở trong mục Ebook thường, còn bạn chỉ cho mình làm đọc riêng thì sẽ ở mục Ebook đặc biệt :) Cám ơn bạn đã edit bộ này nha <3

    • EThật ra thì mình vẫn đang định beta truyện lại lần nữa rồi tự làm ebook, nhưng chắc có lẽ còn lâu lắm mới thực hiện được chuyện này, và mình cũng biết là ebook sẽ thuận tiện với nhiều bạn hơn, thế nên đương nhiên mình cũng chẳng ngại việc có người khác làm ebook. Còn chuyện có chia sẻ công khai hay không thì tùy bạn, vì dù sao đó cũng là thành quả của bạn mà ^^, nhưng nếu bạn không ngại chuyện cho những bạn khác down về thì sau khi làm xong bạn cho mình xin link down để ad vào cuối mục lục truyện nhé, mình chỉ ad link dẫn về wp của bạn thôi.
      Nếu bạn đồng ý thì khi nào có ebook bạn cho mình link nhé. Cảm ơn bạn nhiều <3

    • “Còn chuyện có chia sẻ công khai hay không thì tùy bạn, vì dù sao đó cũng là ebook của bạn mà” Không bạn, ebook của mình nhưng truyện do bạn làm, mình sẽ không public nếu bạn không cho ^^ Sau khi làm xong mình sẽ đưa bạn nhé ^^

  2. Từ đầu đến cuối chiện, hễ đoạn nào có đôi Thố- Thỏ là coi không bỏ sót 1 từ nào. Cứ đầu mỗi chương là có đôi này. Dễ thương gì đâu?! Coi ứ chịu được. Mới đọc đam mỹ gần đây thôi, do bạn giới thiệu cho biết thể loại này, mà vơ ngay trúng 1 bộ dễ thương này đây. Xem ra đây là bộ hay nhất mà mình thích nhất. Thích bé Lâm Tô ngốc ngốc, chậm hiểu, cơ mà giống 1 chú Rùa chăm chỉ, làm cái gì cũng cố gắng không từ bỏ. Không giỏi nhưng vẫn kiên nhẫn thì ông trời cũng bù cho. Xứng đáng làm vợ Bác Học lắm. Người như Bác Học thì phải có 1 người như Lâm Tô để che chở, bù khuyết. Thích thích đôi này đến tim hồng bay tứ tung lung beng à. Cảm ơn bạn đã edit truyện này hay và mượt như thế nhé. Chân thành cảm ơn nhiều lắm.

    • Hình như Tiểu Thố là Bé Thỏ ấy,còn bạn Học là Tiểu Hổ, nên nếu nói thì phải là Thố-Hổ mới đúng ^^

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s