[Chương 20] Đại dựng phu

[Chương 20] Đại dựng phu

. : .

c h ư ơ n g 2 0

Vương Ân Thành nhìn biểu tượng【╭(╯3╰)╮】cứ chạy liên tiếp trong khung đối thoại trên màn hình, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt mềm mại non nớt với nốt ruồi son của Bánh Đậu, cậu còn nghĩ mấy năm nay bé con giống như mồ côi cha vậy, với tính cách kia của Lưu Hằng nhất định là sẽ không cưng chiều con, Bánh Đậu lại vừa vặn đang ở vào thời kỳ trưởng thành, trong tình cảm có phải đã chịu không ít thiệt thòi hay không.

Trên màn ảnh biểu tượng vẫn chưa dừng lại, Vương Ân Thành định gởi lại nhưng không thể nào hạ thủ được.

Không bao lâu thì các dãy ký hiệu ngừng lại, Vương Ân Thành vừa định gởi một biểu tượng qua, thì cái hình đầu người đột nhiên tối sầm.

Xe chạy thẳng một đường, Lưu Hằng hiện tại hoàn toàn không có tâm tư để làm việc, thế nên quay đầu xe về nhà.

Lưu Hằng mở cửa bước vào huyền quan, nhìn thấy Bánh Đậu chạy nhanh như chớp từ thư phòng lên trên lầu hai, Lưu Hằng nhướng mày : “Đứng lại!”

Bánh Đậu dừng bước tại thang lầu, xoay người lại, thành thành thật thật đứng dựa vào tay vịn, ánh mắt trong veo như nước, hai má đỏ rực. Lưu Hằng liếc mắt nhìn thoáng qua cửa thư phòng còn chưa khép lại, trong lòng run lên : “Vừa rồi con vào thư phòng làm gì?”

Bánh Đậu vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn vì cuộc “Nói chuyện” với ma ma, cho nên cũng không tập trung, trả lời rất thành thật : “Dùng máy tính.”

Sắc mặt Lưu Hằng tối sầm, đột nhiên nghĩ đến mấy tấm ảnh còn chưa xóa trong máy tính, chẳng lẽ bị nhóc con trông thấy rồi? Anh cảm thấy trẻ con ở tuổi này có nhìn cũng không hiểu cái gì, hẳn là không sao, nhưng những thứ kia cũng rất rõ ràng đi, anh nhìn Bánh Đậu, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh : “Đi ngủ ngay cho ba!”

Bánh Đậu chạy nhanh như chớp.

Lưu Hằng đứng ở huyền quan nhưng vẫn luôn nhìn theo thấy con chạy vào phòng trên lầu hai, đóng cửa lại mới đổi giày đi vào, anh bước nhanh đi vào thư phòng, phát hiện máy tính quả nhiên đang mở, chắc là Lưu Hằng đột nhiên trở về nên nhóc con còn chưa kịp tắt.

Lưu Hằng vừa ngồi xuống vừa đưa tay kéo kéo cà – vạt trên cổ, đột nhiên phát hiện QQ của mình đang đang nhấp nháy ở góc phải màn hình, biểu tượng chim cánh cụt chứng tỏ đang online.

Rất nhanh, một cái tên Lưu Hằng chưa thấy qua bao giờ chợt lóe lên, Lưu Hằng mở ra, phát hiện trong khung đối thoại là một dãy 【╭(╯3╰)╮】【? 】

Lưu Hằng : “. . .”

Gương mặt Lưu Hằng lạnh lùng không có chút biểu tình nào, anh đưa mắt nhìn cái tên bên cạnh biểu tượng — Thành Ân.

Vương Ân Thành?

Lưu Hằng hít vào một hơi rồi bắt đầu ho khan, giương mắt lại nhìn nhìn cái ký hiệu【╭(╯3╰)╮】 kia, lại ho càng thêm lợi hại, quả thực anh không có cách nào tưởng tượng ra khuôn mặt với vẻ thản nhiên xa cách của Vương Ân Thành lại có thể đánh ra dãy ký hiệu ╭(╯3╰)╮ này.

Gân xanh trên thái dương Lưu Hằng nổi lên, anh không biết Lưu Hằng cùng Bánh Đậu làm sao để liên lạc trên QQ, theo bản năng định nhấp chuột tắt khung chat đi, khi nắm chuột thì tay lại lưỡng lự, đã không tắt đi khung chat, còn ma xui quỷ khiến đánh kí hiệu【? 】gửi qua.

Đầu kia lại gởi trở lại một dãy【╭(╯3╰)╮】

Lưu Hằng ngồi trước màn hình máy tính, cảm nhận nhịp tim dồn dập, không thể ngồi yên được, anh hơi nôn nóng lôi kéo cổ áo, mở ra nhật kí chat khi nhìn thấy nickname Brian của mình gởi đi đầy nhóc những kí hiệu【╭(╯3╰)╮】,thật sự khiến anh có cảm giác muốn hộc máu.

Anh yên lặng thoát khỏi QQ, lạnh mặt đứng dậy ra khỏi thư phòng đi lên lầu, đẩy cửa phòng Bánh Đậu ra.

Trong phòng mở đèn ngủ màu cam, nhóc con nằm úp trên giường bấm di động, vừa thấy Lưu Hằng đi vào vội vàng nhét điện thoại vào dưới gối.

Lưu Hằng đi vào, ngồi lên giường Bánh Đậu, liếc nhìn gối đầu : “Đừng để cho ba nói lần thứ hai, lấy ra!”

Bánh Đậu trừng mắt : “Không đưa! Đó là điện thoại di động của con!”

Lưu Hằng nheo mắt không nói lời nào, Bánh Đậu bắt đầu tính toán trong lòng, nhóc nghĩ cuối tuần này có thể được gặp người kia, hiện tại mà chống đối với lão hổ thì chỉ có mình phải chịu thiệt thòi, làm nam nhi phải biết co duỗi mới được.

Bánh Đậu lấy điện thoại từ phía dưới gối ra đưa cho Lưu Hằng, Lưu Hằng cầm lấy, nhìn thấy nhóc con đang dùng máy di động tìm hiểu các ứng dụng trên QQ, anh xem lại tin nhắn, nhìn thấy tin của Diệp Phi gởi đến một dãy số QQ.

Lưu Hằng giương mắt nhìn nhìn Bánh Đậu, nhóc con nhếch môi vẻ mặt bất cần nhìn lại, Lưu Hằng cười lạnh, xóa cái tin nhắn kia đi, bỏ di động vào tủ đầu giường, vỗ vỗ đầu Bánh Đậu, “Ngủ!”

Bánh Đậu có vẻ không phục nằm xuống nhắm mắt lại, Lưu Hằng đứng dậy đi ra đóng cửa.

Thì ra là sử dụng QQ trên máy tính.

Lưu Hằng nghĩ về cái tên Diệp Phi kia, đột nhiên cảm thấy hơi quen tai, lúc xuống lầu đi vào phòng bếp rót nước mới nhớ tới con trai của Trần Giác và Diệp Tiếu Thiên hình như tên là Diệp Phi, lần trước gặp mặt Diệp Tiếu Thiên hắn có nói qua con của mình cũng học lớp lá năm.

Lưu Hằng từ phòng bếp đi vào thư phòng, ngồi xuống trước máy tính, lần thứ hai đăng nhập QQ.

Hình đầu người của Vương Ân Thành vẫn sáng, Lưu Hằng mở khung chát, nghĩ nghĩ, lại mở nhật kí ra, nhìn toàn màn hình toàn là kí hiệu hôn môi, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Vương Ân Thành sau khi gởi dãy kí hiệu kia đi thì không nhận được trả lời, một lát sau hình đầu người lại sáng lên, ngay từ đầu cậu chưa kịp phản ứng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lại nghĩ đây là số QQ của Lưu Hằng, chắc không phải người hiện tại ngồi ở trước màn hình máy tính là Lưu Hằng chứ?

Vương Ân Thành thở dài lắc đầu tắt đi khung chat, nhưng vừa rồi Bánh Đậu liên tiếp gởi lại đây kí hiệu kia thật sự là rất ấm lòng, Vương Ân Thành cảm thấy hiện tại trong tim trong đầu mình đều là bong bóng màu hồng.

Mà Bánh Đậu sau khi Lưu Hằng rời khỏi, một lần nữa cầm lấy di động xem dãy số QQ, sau khi mở ra mới phát hiện tin Diệp Phi vừa mới gởi tới đã bị xóa đi.

Ngày hôm sau Lưu Hằng cứ như bình thường làm điểm tâm đưa Bánh Đậu đi nhà trẻ, cả buổi sáng Bánh Đậu không nâng mí mắt lên nhìn Lưu Hằng đến một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, làm như Lưu Hằng thiếu mình tiền không bằng.

Lưu Hằng sau khi đưa Bánh Đậu tới trường thì đến công ty đi làm, trên đường nhận được điện thoại của Chu Dịch An : “Buổi tối ăn cơm với nhau nhé, hôm nay em không có thí nghiệm.”

Lưu Hằng nghĩ nghĩ, nói : “Được, tôi đến đón em.”

Chu Dịch An bảo : “Không cần, lúc đó em đến thẳng trung tâm thành phố, bảy rưỡi được không?”

Lưu Hằng : “OK.”

Tâm tình Vương Ân Thành hôm nay đặc biệt tốt, ít nhất trước khi đến tòa soạn cũng còn không tồi.

Buổi sáng Diệp An Ninh cũng đem bản thảo của mình gởi cho Vương Ân Thành, cậu đem bản thảo hai người viết so sánh một lần, trước giờ ăn cơm gọi hai người tiến hành một cuộc thảo luận nhỏ.

Dựa theo hiểu biết của Vương Ân Thành hiện nay, những gì Thiệu Chí Văn và Diệp An Ninh viết hiển nhiên không thể đăng, đương nhiên để cho bọn họ làm cũng chỉ là muốn hai người học tập quá trình làm phỏng vấn, tòa soạn báo yêu cầu không chỉ là nhân tài, mà còn phải có kinh nghiệm phong phú nữa.

Vương Ân Thành đem bài của họ viết in ra hai bản, Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn mỗi người một phần, ngồi đối diện ở bàn làm việc cầm bản thảo nghe Vương Ân Thành giảng giải.

Vương Ân Thành cũng không máy móc đem ý tưởng của mình bắt hai người chấp nhận, mà là căn cứ từng bài viết của mỗi người phân tích bình luận, chỗ nào có thể sửa câu nào yêu cầu cắt bỏ đều chỉ ra. Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn lần này không có xung đột, hai người im lặng nghiêm túc nghe Vương Ân Thành giảng cho tới khi xong mới thôi, bên ngoài rất nhiều đồng nghiệp đã đi ăn cơm .

“Lần này hai người đem bản thảo của mình sửa lại, đồng thời cũng sửa bản thảo của đối phương. Buổi chiều tôi phải cùng lão Lưu đi ra ngoài, có việc thì gọi điện thoại.” Vương Ân Thành vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

Diệp An Ninh nhìn Vương Ân Thành : ” Trưởng biên Vương đi ăn cơm trưa ở đâu?”

Thiệu Chí Văn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, Vương Ân Thành nói : “Tôi cùng lão Lưu có việc phải đến đại học H một chuyến, cơm trưa có lẽ ăn ở gần trường.”

Thiệu Chí Văn quay đầu đi ra ngoài, cười có vẻ chế nhạo, Diệp An Ninh thì cười rất nhu thuận : “A, em từng học ở đó, lần sau em mời trưởng biên Vương ăn cơm ở trường học cũ nhé.”

Vương Ân Thành thản nhiên đáp : “Được.”

Khoa văn trường đại học H lần này tổ chức một buổi toạ đàm nhỏ, kỳ thật không phải chuyện lớn gì, nhưng diễn giả đầu tiên chính là một giảng viên mà lão Lưu rất thân, cho nên đã lôi kéo Vương Ân Thành tới trường, nhân tiện thử xem có thể gặp người quen nào khác hay không.

Lão Lưu lái xe chở Vương Ân Thành đến đại học H, hai ngươi ăn trưa trong một quán cơm ở cửa Bắc, một giờ chiều đến hội trường nhỏ nghe tọa đàm.

Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, ăn cơm trưa xong người ta dễ dàng mệt rã rời, lão Lưu và Vương Ân Thành ngồi ăn chậm rãi một hồi có chút chịu không nổi, lão Lưu chọt chọt Vương Ân Thành : “Ais, đi ra ngoài cho thoáng.”

Hai người từ cửa hông đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa trên sân thể dục có nam sinh đang chơi bóng rổ, âm thanh ồn ào huyên náo, khiến lão Lưu cảm khái không ngừng : “Ais, nghe được âm thanh này anh thật muốn đi nhà cầu.”

Vương Ân Thành cười nhạo : “Mau biến đi.”

Lão Lưu quyết đoán đi luôn, Vương Ân Thành đứng một mình ở trên cầu thang dẫn lên nơi tọa đàm, hội trường nhỏ và thư viện nằm gần nhau, đi thêm một tầng nữa là có thể đến thư viện. Còn chưa tới giờ lên lớp, nên không ít học sinh tranh thủ đến thư viện, có nhiều thiếu nữ đi qua bên cạnh Vương Ân Thành, nhịn không được đều quay đầu nhìn vào mắt cậu.

Trước kia thời còn đi học Vương Ân Thành bị người ta nhìn không ít, từ đó đã luyện thành thói quen, nhưng vài năm gần đây đều làm việc trong nhà, làn da trắng hơn rất nhiều, da mặt tựa hồ cũng không dầy như trước kia, bị người ta nhìn hoài có chút không chịu được, bèn đi về phía hành lang tương đối ít người.

Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cậu : “Ân Thành?”

Vương Ân Thành cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy, Chu Dịch An cầm trong tay hai quyển sách vừa đi ra từ thư viện.

Chu Dịch An làm sao cũng không ngờ sẽ gặp Vương Ân Thành ở trường, hắn bước nhanh tới, nhìn thấy trước cửa hội trường nhỏ căng một cái biểu ngữ, trên đó viết chúc buổi toạ đàm của khoa văn thành công tốt đẹp.

“Tới nghe toạ đàm hả?” Chu Dịch An đi đến trước mặt Vương Ân Thành, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Bộ dạng Vương Ân Thành không khác biệt nhiều lắm so với trước kia, nhưng khí chất thì thay đổi không ít, trước kia nhìn từ xa đã cảm thấy rất lạnh lùng, hiện tại vẻ lạnh nhạt bớt đi rất nhiều, khuôn mặt trầm lặng bình tĩnh.

“Phải.” Vương Ân Thành thản nhiên gật đầu.

Chu Dịch An : “Hiện tại anh là hướng dẫn của vài nghiên cứu sinh ở trường này, vừa mới làm xong thực nghiệm, cùng đến quán cơm ngồi một chút chứ?”

Vương Ân Thành : “Không cần đâu. Tôi đứng đây cho thoáng, đợi lát nữa thì vào luôn.”

Chu Dịch An quay đầu nhìn nhìn cái biểu ngữ kia : “Tọa đàm của khoa văn trường anh nghe hay không cũng thế, không có gì hay cả, đi thôi, trời nóng như vậy mà bên trong còn không có điều hòa, anh mời em đi uống vậy.” Chu Dịch An nhìn kỹ Vương Ân Thành, hắn không sợ bị Vương Ân Thành từ chối, nhưng lại hơi sợ nhìn thấy biểu tình ghét bỏ của Vương Ân Thành.

Vẻ mặt Vương Ân Thành vẫn thản nhiên, không có thần sắc dư thừa nào, dư quang khóe mắt nhìn thấy lão Lưu từ trên cầu thang đi xuống, “Không.”

“Vậy. . .”

Chu Dịch An còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía sau có người nói : “Hừm, ai đây ta? Chu công tử hả? ! Đi du học về rồi à? Hiện tại thuộc thành phần về từ hải ngoại rồi đúng không?”

Lão Lưu tùy tiện đi tới vỗ vỗ vai Chu Dịch An, Chu Dịch An quay đầu vừa trông thấy lão Lưu, trên mặt có vẻ xấu hổ, tuy rằng đã sáu năm, nhưng hiện giờ hắn vẫn nhớ rõ người đàn ông cao lớn thô kệch vùng Đông Bắc trước mắt này, mà có thể là cả đời cũng không thể quên được.

Chu Dịch An không đáp lời lão Lưu, nói với Vương Ân Thành : “Vậy hẹn gặp sau nhé.” Nói xong cầm sách chạy lấy người.

Lão Lưu nhìn theo bóng dáng Chu Dịch An cười lạnh : “Đồ cặn bả! Phỏng chừng tới giờ còn sợ anh mày đi!”

Vương Ân Thành nghiêng đầu : “Chuyện gì thế?”

Lão Lưu : “Không có việc gì, mấy năm trước đồ cặn bả kia có trở về một lần, còn đánh nhau với anh, bị lão tử cho một trận no đòn.”

Vương Ân Thành cong môi cười nhạo : “Anh đúng là rảnh thật.”

Buổi chiều Lưu Hằng có một hội nghị, về việc mạo hiểm khống chế cổ phần của bên Cửu Long.

Giám đốc quản lý đối với PPT nói đến nỗi nước miếng văng tứ tung, Lưu Hằng tuy nghe nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến phương nào, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Vương Ân Thành gởi cho mình cái kí hiệu【╭(╯3╰)╮】kia.

. : .

6 thoughts on “[Chương 20] Đại dựng phu

  1. nói anh Hằng giông như thiếu niên xơ ngây mới biết iu quả không sai tẹo anfo, ai đời đi họp mà tâm trí thì để đâu đâu :)
    Lại gặp cái tên cặn bã ấy, muốn đấm cho một phát

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s