[Chương 17] Đại dựng phu

[Chương 17] Đại dựng phu

. : .

c h ư ơ n g 1 7

Độc thân sao? Cho nên hắn và Lưu Hằng không phải quan hệ tình nhân? !

Nếu đã như vậy, mọi chuyện sẽ không còn quá phức tạp nữa.

Vương Ân Thành đem chuyện của Chu Dịch An vứt ra sau đầu, trong lòng cậu giờ phút này chỉ còn hình ảnh của bé con, khuôn mặt, thân hình, cậu lại dạo qua vài trang web có tiếng về giáo dục trẻ em. Còn vào blog giải đáp những bí mật của một chuyên gia kiêm giáo viên mầm non đăng ký làm hội viên, để lại lời nhắn【 Tôi đã làm cha của một đứa bé, sau khi sinh thì xa cách khoảng sáu năm, hiện tại gặp lại con mình tôi nên làm như thế nào? 】

Vương Ân Thành rốt cục cũng bình tĩnh lại, cậu tra không ít tư liệu, còn đặt mua trên mạng rất nhiều truyện thiếu nhi cùng sách giáo dục dành cho cha mẹ và các loại cẩm nang có liên quan, thậm chí cậu còn lên mạng xem quần áo giầy dép và đồ chơi dành cho bé trai, dạo quanh một hồi thì không thể dừng tay, mà càng xem lại càng cảm thấy kỳ diệu — Máu thịt từ trong bụng mình bị chia lìa, sáu năm không thấy, bây giờ gặp gỡ, đã lớn như vậy rồi, trong lòng tràn đầy vui mừng hưng phấn đến độ ngủ không được.

Lúc rạng sáng QQ nhấp nháy.

【 Chân To Xinh Đẹp : Cậu. . . 】

【 Thành Ân : ? ? 】

【 Chân To Xinh Đẹp : Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy = =+, lên web xem thử đi, tôi đã khóa bài post rồi, kết quả bây giờ các cô thiếu nữ lại mở một topic mới. 】

【 Thành Ân : Thật hả? 】

【 Xinh đẹp chân to : Không tin, cậu tự xem đi. 】

Vương Ân Thành mở trang đầu, phát hiện một topic mới, trên đó đăng một nhận xét mới và rất hot【 Hội của những mỹ nhân đêm nay bị động kinh cần được thông não 】

Kéo xuống, chủ topic dán một tiêu đề — Có ai giải thích vì sao tra công luôn bị coi thường không.

Tiếp đó, Vương Ân Thành xem hết trang một của chủ đề, chỉ có ba chữ “Thiếu tự trọng” xếp hàng ngay ngắn từ trên xuống dưới, khác nhau duy nhất trong trang này chính là tên hiển thị của mỗi người.

Vương Ân Thành nghĩ đến cuộc điện thoại Chu Dịch An vừa mới gọi, cậu sờ sờ cái mũi, đột nhiên phì cười lúc nửa đêm, cảm thấy hành vi của mình thật sự là nhỏ mọn xem không được. Vì lí do gì cứ muốn phải là cái kết cục kia? Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết.

Lúc lên giường cũng đã ba giờ sáng, Vương Ân Thành suy nghĩ rất lâu, nhiều năm theo nghiệp sáng tác đã mang đến rất nhiều giá trị cùng ý nghĩa, cậu thật sự đã cô đơn một mình lâu lắm rồi, vì thế không nhịn được đem tâm tình của mình phân tích cởi mở cho độc giả xem. . .

Rất ấu trĩ, bất quá, cậu nghĩ có lẽ sau này mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì cậu đã gặp được bảo bối của mình.

Sau khi về nhà, Bánh Đậu bị phạt quỳ bàn phím hai giờ, giá trị của nó chỉ có 20 đồng, vì thế Lưu hằng đã mua sẵn cả tá để trong kho.

Bánh Đậu quỳ mà mặt không đổi sắc, Lưu Hằng đeo kính ngồi trên ghế sa lông xem tuần báo tài chính và kinh tế.

Hơn nửa ngày, Lưu Hằng mới nói : “Biết mình sai chỗ nào chưa?”

Bánh Đậu ngoắt đầu có vẻ xem thường, không nói lời nào.

Lưu Hằng tiếp tục xem báo, một lát sau lại nói : “Còn không chịu nhận sai sao?”

Bánh Đậu tiếp tục không lên tiếng.

Tuần báo tài chính và kinh tế Lưu Hằng đã xem xong rồi, khép tờ báo lại, đi đến trước mặt Bánh Đậu ngồi xổm xuống, bé con chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, đầu gối để trần trực tiếp quỳ trên bàn phím. Lưu Hằng tháo mắt kính ra : “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Cho nên con cảm thấy mình đúng phải không?”

Bánh Đậu hừ một tiếng, vẫn không nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng cuốn tờ báo lại giơ tay lên, hung hăng quất vào mông Bánh Đậu, Lưu Hằng đánh rất mạnh, mông nhỏ của Bánh Đậu nháy mắt hiện lên vằn đỏ, nhóc cắn răng cố nén nước mắt, hơi thở ngắt quãng, nhưng vẫn không chịu nhận sai.

Lưu Hằng lại giơ tay lên : “Cậu bé kia bị người ta lột quần, con thấy thì đến ngăn lại sau đó mách với giáo viên là được rồi, vì sao lại đánh nhau? ! Phải nói là kỳ thật con đã sớm muốn đánh nhau, chỉ cần tìm được lý do thôi chứ gì?”

Bánh Đậu cắn cắn môi, vừa nãy rất đau, khiến khóe mắt rưng rưng, nhưng nhóc vẫn ráng nhịn không cho nước mắt chảy ra, tức tối nhìn Lưu Hằng : “Làm sao mà kịp a? Cỡi quần người ta rồi lại còn búng tiểu kê kê ai mà chịu nổi chứ? Cái thằng mập mạp kia vốn là đồ biến thái, trước kia ở lớp chồi cũng từng có đứa bị bắt nạt như vậy không phải sao? Nó ỷ nhà mình có tiền, người bị khi dễ chỉ có thể chuyển đến nhà trẻ khác! Con mà không đánh cái tên mập mạp kia, kê kê của nhóc ngốc ngốc khẳng định sẽ bị bọn nó búng rồi !” Bánh Đậu còn có một câu không nói ra, điều nó nghĩ chính là nhóc ngốc ngốc kia mình còn chưa khi dễ qua lần nào làm sao đến lượt người khác được chứ?

Cánh tay đang giơ lên của Lưu Hằng buông thỏng xuống, kéo con trai ôm đến trên ghế sa lông, lấy khăn nóng bó đầu gối. Bánh Đậu ngồi trên đùi Lưu Hằng, tròng mắt đỏ hồng đầu cúi thấp, Lưu Hằng cũng chỉ có thể nhìn thấy phần cổ trơn bóng cùng cái ót tròn tròn, trong lòng hắn đột nhiên thở dài.

Lúc bé con mới vừa sinh ra mình cũng không nuôi nấng, để ở nhà ông bà nội cho tới lớn, mình ở nước ngoài làm dự án, lúc về nước Bánh Đậu đã hai tuổi rồi, trong thời gian đó hai cha con gặp mặt nhiều nhất là khoảng hai mươi lần, Bánh Đậu thậm chí cũng không gọi ba ba, hai cha con giống như người xa lạ, sau đó sống cùng nhau suốt hai năm mới quen thuộc. Cha mẹ Lưu Hằng rất hiểu tính cách của con trai mình, nhiều lần đề nghị đem bé con đi, đều bị Lưu Hằng cự tuyệt.

Lưu Hằng nghĩ con của mình đương nhiên phải do chính mình nuôi dưỡng, nhưng anh cũng biết chung quy mình không phải là một người cha đủ tư cách, tính tình của bé con bướng bỉnh quật cường tâm tư kín đáo hoàn toàn đoán không ra, thậm chí gần đây anh mới phát hiện, bé con rất hay nghĩ về người sinh ra mình.

Lưu Hằng đột nhiên thở dài, sờ sờ đầu bé con, anh hi vọng sẽ cho con một gia đình đầy đủ, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới gương mặt sáng sủa tuấn tú của Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành hầu như cả đêm không ngủ, sáng hôm sau mang theo bọng mắt thâm quầng đi làm.

Lúc đi vào văn phòng anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bên trong thoang thoảng mùi nước hoa, tựa như trước đó có người nào đã vào phòng.

Vương Ân Thành đi đến trước bàn làm việc, quả nhiên phát hiện máy tính đã được mở ra. Cậu ném cặp và áo khoác lên trên ghế ngồi, ló đầu ra ngoài văn phòng kêu lớn : “Biên tập Diệp đến đây chưa?”

Diệp An Ninh mặc váy liền áo màu đen đi vào văn phòng của Vương Ân Thành, lúc đi vào thuận tay đóng cửa lại, Vương Ân Thành ngay lập tức ngửi được mùi nước hoa giống như vừa rồi nhưng nồng nặc hơn rất nhiều.

“Ngồi đi!”

Diệp An Ninh ngồi vào ghế đối diện với Vương Ân Thành, dáng ngồi thẳng lưng, cằm hơi nâng, tư thái ngạo nghễ, Vương Ân Thành lấy USB ngày hôm qua để lên bàn, cũng không nhìn cô gái ngồi đối diện, chỉ thản nhiên nói : “Tôi đã đem bản thảo cuộc phỏng vấn ngày hôm qua chỉnh lý lại rồi gửi email tới cho cô và Tiểu Thiệu, hai vị căn cứ vào lý giải của chính mình mỗi người viết một bài phỏng vấn hoàn chỉnh rồi gởi lại cho tôi.”

Thứ Diệp An Ninh muốn chính là đồ vật kia, đêm qua cô cứ lăn qua lộn lại trăn trở mãi, suy nghĩ theo cách nào cũng cảm thấy Vương Ân Thành chuyên quyền độc đoán, sáng nay cố tình đến sớm mở máy tính của Vương Ân Thành ra, kết quả bên trong hoàn toàn chẳng có gì cả.

Diệp An Ninh ho một tiếng, nói : “Vâng ạ, bất quá tôi cảm thấy Thiệu Chí Văn cũng không cần làm, cậu ấy là người ngoài biên chế đang trong thời kỳ thực tập, chuyện bản thảo này phỏng chừng cậu ấy làm không được. Gần đây mảng điều tra tài chính và kinh tế cũng thiếu người, để cậu ta làm chuyện đó đi.” Diệp An Ninh nói xong liền đứng lên, khóe miệng đầy ý cười, nhìn thấy mí mắt Vương Ân Thành sưng đỏ liền dừng bước, hai tay chống trên mặt bàn, hơi hơi cúi xuống, để phần bên trong cổ áo được phô bày, : “Biên tập Vương cũng chú ý sức khỏe, đừng để cho thân thể quá mệt.” Nói xong mới đi ra ngoài.

Vương Ân Thành khó chịu nhíu mày, nhưng không ngẩng lên, cậu mở lịch làm việc bắt đầu một ngày mới.

Gần đến giờ ăn trưa, lão Lưu tay bưng một ly cà phê, gõ cửa cửa phòng làm việc với vẻ phiền muộn : “Thành tử?”

Vương Ân Thành rời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn, mắt bởi vì nhìn vào màn hình máy tính một thời gian dài nên đỏ quạnh lên, lão Lưu tiến đến nhìn nhìn, nhíu mày : “Cậu không sao chứ?”

Vương Ân Thành ngẩng đầu : “Xảy ra chuyện gì?”

“À ~~” lão Lưu hừ hừ trong họng, do dự một lát, mới chậm rãi nói : “Nghe chị dâu nói ngày hôm qua cậu đến nhà trẻ hả?”

Vương Ân Thành đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức đoán được lão Lưu ngập ngừng là bởi vì sao, bèn nói tránh đi : “Con của anh rất đáng yêu.”

“À à ~~” lão Lưu lại rầm rì trong họng, thật sự không thể nào mở miệng, hỏi sao bây giờ? Chẳng lẽ hỏi — Thành tử ngày hôm qua cậu có nhìn thấy một đứa bé sáu tuổi có bộ dạng trông giống hệt mình hay không?

Lão Lưu dạo trong văn phòng của Vương Ân Thành vài vòng rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi ăn trưa Vương Ân Thành vốn định sửa bản thảo, lại nhận được một cuộc điện thoại ở bên ngoài gọi đến.

“Xin chào.”

“Xin chào, công ty Hoa Vinh quốc tế đây, tôi là Tiểu Cố, thư kí trực của Lưu tổng hôm nay. Chuyện là như thế này, Lưu tổng của chúng tôi nói bài phỏng vấn ngày hôm qua dường như có chút vấn đề, bảo tôi gọi điện thoại hỏi anh chiều nay có thể lại đây một chút hay không.” Thư kí Tiểu Cố khách sáo hỏi rất.

Địa điểm vẫn như trước, là ở văn phòng của Lưu Hằng, thư kí bưng hai ly cà phê vào, không nói lời nào rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người ngồi đối diện là Lưu Hằng và Vương Ân Thành.

Nhiệt độ trong phòng được hạ xuống rất thấp, Vương Ân Thành nhịn không được nhíu mày.

Hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau không ai chịu mở miệng nói chuyện trước, cà phê bốc khói làm người ta cảm thấy ấm áp, một người thì mắt nhìn mũi, mũi hướng trái tim, người kia lại hạ ánh mắt nhìn ly cà phê truớc mặt mình. Trong phòng làm việc lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy vù vù tỏa ra hơi lạnh.

Rốt cục, Lưu Hằng cầm ly cà phê truớc mặt mình uống một hơi, phá vỡ sự yên lặng : “Anh có gì muốn nói không?”

Vương Ân Thành thản nhiên ngước mắt : “Không có.” Cho nên lý do thư kí trực gọi điện thoại hẹn tới đây chỉ là lấy cớ thôi sao? Căn bản cuộc phỏng vấn không có bất luận vấn đề gì đi.

Lưu Hằng hạ tay, đặt ly cà phê xuống, dựa vào lưng ghế, “Nếu vậy thì. . .” Ngước đôi mắt như hắc diệu thạch lên, nhìn thẳng vào Vương Ân Thành, không mang theo bất luận tình cảm gì, khí tức quanh thân rất lạnh lùng : “Trước tiên anh lại đó ngồi đi.”

Vương Ân Thành : “. . .”

Lưu Hằng nói xong đứng dậy ngồi vào bàn làm việc, kéo nút thắt cà – vạt, lại liếc nhìn Vương Ân Thành một cái : “Đừng động đậy, cho anh một giờ.”

Vương Ân Thành không hiểu Lưu Hằng muốn làm gì, hiện tại cậu nhìn Lưu Hằng hoàn toàn như là đang ngó một người bị bệnh thần kinh. Cà phê vẫn nóng hôi hổi như vậy, Vương Ân Thành đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên chợt nghe âm thanh mở cửa “Lạch cạch” thật nhỏ, cánh cửa phía sau thông qua phòng nghỉ bị người nào đó mở ra.

Thân thể đang nghiêng với tư thế đứng dậy của Vương Ân Thành chợt sựng lại, cậu cứng ngắc ngồi xuống ghế. Nắm chặt lấy hai tay, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Dường như có tâm linh tương thông, cậu đoán được người mở cửa là ai, biết trong phòng nghỉ cách vách là người nào.

Không có tiếng bước chân, sau khi vang lên tiếng động, cánh cửa màu trắng chỉ hé ra chút xíu, một đôi mắt đen lúng liếng qua khe cửa nhìn về hướng sô pha.

Bánh Đậu ghé mắt vào khe cửa thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài, hơi thở rất nhẹ, lo lắng nếu mình thở mạnh quá người ngoài sẽ phát hiện ra mất.

Tròng mắt đen nhánh như hạt châu đảo tròn, sống chết nhìn về phía sô pha, giống như dùng hết cả khí lực, nhưng cũng chỉ trông thấy một cái ót. Nhóc cảm thấy không cam lòng, ghé sát vào khe cửa tiếp tục dùng sức nhìn, tròng mắt rất đau, nhưng vẫn chỉ là một cái ót mà thôi, tới cổ cũng không thấy được.

Bánh Đậu không cam tâm, trong lòng vẫn còn rất cao hứng, lại mang theo một chút thẹn thùng cùng nhát gan. Nhóc chợt nhớ tới bộ dáng của mình ngày hôm qua lúc ở trường, nhịn không được bụm mặt vùi đầu vào trong chăn, nhóc nghĩ chẳng biết người kia có nhận ra mình không? Biết được mình là ai sao? Có khi nào chẳng thích mình hay không?

Những ý nghĩ như thế đều lần lượt xẹt qua đầu của Bánh Đậu, trong lòng kìm nén vô số cảm xúc, lại không thể nào phát tiết. Nhóc xoay xoay mông, hai tay vịn vào cửa, đột nhiên thấy người ngồi trên ghế sa lông xê dịch, lúc này lộ ra một chút xíu bả vai cùng một cánh tay.

Trong lòng Bánh Đậu nháy mắt liền bừng lên một ngọn lửa, như muốn phun trào ra bên ngoài, nhóc cảm thấy mình sắp nhịn không được, chỉ muốn lao ra ngoài, không trông nom được nhiều như vậy nữa ! Nhưng mà vừa nhấc chân, đã đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Lưu Hằng.

Bánh Đậu bĩu môi, trong lòng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không dám hành động, chỉ có ánh mắt tham lam không ngừng ngắm nhìn cánh tay cùng bả vai của người ngồi trên sô pha, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Lưu Hằng nói, ngồi yên, trong vòng một giờ.

Vì thế Vương Ân Thành cũng không động đậy, cậu hiểu được ý của Lưu Hằng.

Hai cha con cách nhau một cánh cửa, một người ở bên ngoài, một ở bên trong, chỉ có thể cảm nhận. Vương Ân Thành nhìn không thấy người, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt bé con đọng lại trên ót của mình, cậu xê dịch sang bên cạnh, cánh tay tựa vào tay vịn của sô pha, còn lộ ra một chút bả vai.

Một giờ, chỉ là ngồi kiểu này thật dày vò. Nhưng giờ phút này Vương Ân Thành lại cảm thấy sự dày vò này là hưởng thụ, chẳng khác gì hút thuốc phiện, thực hưng phấn rồi lại cảm thấy xa như vậy là không đủ. Cậu nghĩ muốn kéo bé con đến trước mặt mình để nhìn kỉ và sờ mó một chút, muốn cùng trò chuyện, mặc kệ bé có thích hoặc nhận biết mình hay không, chỉ cần một chút như vậy so với kiểu nhìn trộm như hiện tại vẫn tốt hơn nhiều.

Thời gian trôi qua có vẻ rất dài, Vương Ân Thành cứ ngồi như vậy, cả cơ thể đều đặt trong trạng thái căng thẳng, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy Lưu Hằng ngồi ở trước bàn làm việc đang cúi đầu hoặc dựa bàn đối mặt với máy tính xử lý công việc. Qua một hồi lâu cậu mới suy nghĩ, Lưu Hằng này thật là một tên biến thái!

Anh ta rõ ràng đều hiểu được tất cả, biết thân phận, thậm chí hiểu được sâu trong nội tâm của mình khao khát gần gũi đối với bé con. Vậy mà trước đó chẳng nói gì cả, sắp xếp một hồi “Gặp gỡ” dày vò, bé con ở bên trong trộm nhìn được một chút, người lớn lại chẳng nhìn thấy gì chỉ có thể ngồi yên lặng ở trên ghế sa lông.

Vương Ân Thành nghĩ thầm, nếu mình đứng dậy di chuyển và quay lại nhìn, dựa theo thủ đoạn làm việc của Lưu Hằng từ trước tới nay, không chừng đời này mình đừng mong gặp lại bé con.

Lưu Hằng tính toán thời gian vừa khéo, đúng một giờ, anh ngước mắt nhìn nhìn Vương Ân Thành, “Xong rồi .”

Vương Ân Thành đứng dậy, cũng không quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng đi đến trước bàn làm việc của Lưu Hằng, hai tay chống trên mặt bàn, nghiến răng đến phát đau : “Lưu tổng, chúng ta nói chuyện một chút!”

Lưu Hằng nhếch khóe môi, ý cười trong mắt chợt lóe. Anh đứng lên, cũng chống tay lên bàn sát vào Vương Ân Thành : “Buổi tối đi. Bây giờ tôi phải đưa con quay lại nhà trẻ.”

Vương Ân Thành không sợ nhìn thẳng vào Lưu Hằng, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại gần một chút, cơ hồ là mũi sắp chạm vào nhau, ánh mắt đối diện với ánh mắt : “Trước đó, Lưu tổng có thể nói cho tôi biết, hôm nay một giờ này là có ý gì hay không?”

Hơi thở của Vương Ân Thành khi nói chuyện phả vào môi của Lưu Hằng, chân mày anh cau lại, ý cười từ từ bừng lên : “Anh đã phỏng vấn tôi, xem như đây là một món quà nhỏ, bày tỏ lòng biết ơn.”

Vương Ân Thành đột nhiên cười cười, nhưng là cười lạnh, ánh mắt nhìn Lưu Hằng sắc như dao, há miệng từng chữ từng chữ nói ra : “Biến! Thái!”

. : .

9 thoughts on “[Chương 17] Đại dựng phu

  1. phải gọi alf quá Biến thái luôn ấy chứ………………ư mà ta thích. Nhìn cảnh hai cha con thế này có một chút nôn nóng, cũng có một chút chờ đợi và hồi hộp. Aiz mà anh công chắc sẽ sử dung vụ này để truy thê a

  2. hic, lâu k đọc truyền này h đọc tiếp chả biết diễn biến đến đâu rồi, mà cái truyện Thành viết ấy,kết anh để BE như thế nào nhỉ?chả nhớ trong truyện có đề cập k, bứt rứt muốn biết anh viết thế nào mà đọc giả kêu gào thế

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s