[Chương 14] Đại dựng phu

[Chương 14] Đại dựng phu

. : .

c h ư ơ n g 1 4

Mấy bé không ở đại sảnh, đều ngoan ngoãn ngồi trong lớp học của mình, lớp lá ba ở đầu hành lang phía Đông, lớp lá năm tại hành lang phía Tây, cách nhau một phòng học lớn.

Nhóm phụ huynh giằng co, giáo viên nhà trẻ và phó chủ nhiệm vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích, trong lúc nhất thời ở đại sảnh lầu hai lại bắt đầu cãi nhau, chẳng khác cảnh tượng gà bay chó sủa là mấy.

Trần Giác ôm mặt lớn tiếng than thở : “Mẹ kiếp, bây giờ tớ thật muốn gọi điện thoại cho cái tên vương bát đản Diệp Tiếu Thiên a! ! ! ! !”

Vương Ân Thành nhướng mày : “Thế sao không gọi đi?”

Trần Giác quay đầu, trong hốc mắt đầy vằn đỏ do giận dữ : “Chẳng lẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà gọi hắn đến nhà trẻ, lỡ làm hư việc thì sao? Mẹ kiếp sau này ở nhà tớ còn địa vị gì nữa đây, chuyện nhỏ xíu cũng làm không xong! !”

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo qua những người đứng bên cạnh, rồi thản nhiên nói : “Con mình bị ăn hiếp phải chịu ủy khuất như vậy, lại dùng giá trị của bản thân để tính toán, hai người các cậu làm cha như vậy sao?”

Trần Giác bị ánh mắt của Vương Ân Thành đảo qua, nhịn không được rùng mình một cái, mẹ kiếp đại thần chính là đại thần, hắn gật gật đầu ngẫm lại thấy cũng đúng, bước hai bậc phía xuống cầu thang xoay tròn, trước khi gọi điện thoại cho Diệp Tiếu Thiên, quay đầu lại đột nhiên hỏi một câu : “Nè, hỏi thật, nếu con của cậu bị đánh, hay là cầm đầu đánh nhau, cậu sẽ làm như thế nào?”

Vương Ân Thành hạ mắt xuống nhìn Trần Giác đứng ở cầu thang bấm máy, đáy mắt sâu thẳm khiến người khác không thể nắm bắt được điều gì từ nó, cậu lẳng lặng đáp : “Tớ có chết cũng bao che con mình.”

“. . .” Trần Giác nhịn không được lại rùng mình một cái, hào quang của đại thần quả thật là chiếu xa ngàn dặm vạn trượng.

Vương Ân Thành không phải nói đùa, trước khi Trần Giác đặt vấn đề này cậu đã tự hỏi mình, nếu như cậu có con thì phải làm như thế nào? Xin lỗi ư ? Rồi lại còn phải cúi đầu a? Đùa sao, con là do chính mình sinh ra và nuôi dưỡng, mình có thể đánh, mắng, dạy dỗ, có thể chỉnh, nhưng làm sao chịu được cảnh người khác chỉ vào con mình mắng là đồ không có giáo dục chứ?

Điện thoại của Trần Giác được kết nối, hắn bắt đầu mắng phía bên kia : “Mẹ kiếp anh còn mở cái gì nữa? Con của mình ở nhà trẻ bị người ta đánh đến mặt thành cái bánh bao còn ngồi đó họp? Kiếm tiền mua cho con trai anh phần mộ biệt thự hay là mua tiền vàng mã để đốt cho nó hả! ?”

Vương Ân Thành hạ mắt nhìn Trần Giác hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại chửi người đàn ông của mình, không biết nên nghĩ như thế nào, được chiều đến thế nào mà có thể kiêu ngạo như vậy a?

Đầu bên kia Diệp Tiếu Thiên nhận được điện thoại liền bùng nổ, lúc ấy hắn đang dự một hội nghị đa phương, chủ trì là hiệp hội quản lý thương nghiệp của H thị, tham dự đều là CEO của các công ti xí nghiệp lớn, giờ phút này một CEO đang phát biểu, chủ đề đặc biệt nói về tương lai phát triển ngành công nghiệp dược của H thị ra quốc tế cùng hàng rào thương nghiệp.

Diệp Tiếu Thiên rời khỏi hội nghị không bao lâu, màn hình định vị bên kia không thấy người, ngay lập tức trên danh sách trong hệ thống kế bên cái tên Diệp Tiếu Thiên là biểu tượng đầu người màu xám.

Ban đầu Lưu Hằng cũng không có chú ý tới, từ giữa trưa anh đã bắt đầu có hơi ngây ngẩn không tập trung vào công việc, giờ phút này tuy rằng ngồi trong phòng làm việc của mình, vẫn có cảm giác quanh mình là một bầu không khí hoàn toàn xa lạ.

Một CEO đang nói đặc biệt hăng say về những rào cản trong tương lai của ngành dược, giữa chừng còn tạm dừng một chút để hỏi đồng nghiệp là nhân tài kiệt xuất : “Lưu tổng, anh cảm thấy tôi nói như vậy có đúng hay không?”

Lưu Hằng “Ừm” một tiếng, kỳ thật căn bản cũng không chú ý tới mấy cái rào cản gì gì đó, ngành dược hiện nay đang ở trong tình trạng độc quyền rất mạnh mẽ, trước khi có ngoại lực đột phá vào sự độc quyền này, nói cái gì cũng không tốt.

Lưu Hằng kéo kéo cà – vạt, liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện có một vị trí đã rời đi, đúng là Diệp Tiếu Thiên, nhưng đã qua mười lăm phút mà vẫn chưa quay lại, cũng không có vẻ như là có chuyện xảy ra, nếu không căn bản những người ở lại cũng đã biết rồi .

Đầu óc Lưu Hằng hôm nay tựa như bị chập mạch, chuyện này nếu là thường ngày, nhiều nhất anh căn bản chỉ liếc mắt một cái, sẽ không nghiên cứu kĩ lưỡng, nhưng hôm nay tinh thần không tập trung, luôn nghĩ lung tung tư duy rối loạn. Lúc này anh mới cầm di động lên liếc mắt một cái, bất chợt thấy trên màn hình hiện thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giáo viên nhà trẻ.

Lưu Hằng nhìn lại thời gian, đúng là đã qua giờ tan học, nhưng một trong những cuộc gọi nhỡ đó là trước giờ về.

Đã xảy ra chuyện rồi.

Lưu Hằng cầm lấy điện thoại lao ra khỏi văn phòng, lúc cửa thang máy mở thì gặp ngay thư kí trưởng : “Lưu tổng, anh. . .”

Lưu Hằng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái : “Đến phòng làm việc của tôi tắt máy tính đi.” Dứt lời ấn phím chạy lấy người.

Lưu Hằng ở trong thang máy gọi điện thoại cho nhà trẻ, nhưng không có ai bắt máy, vừa mới tắt đi thì nhà trẻ lại gọi tới, giọng giáo viên như muốn khóc : “Cha của bé Lưu Tục, anh mau đến đây đi, Lưu Tục ở trường đánh con người ta đấy.”

Lưu Hằng cũng nghe ra tại đầu kia giáo viên đã rất sốt ruột, cau mày nói : “Lưu Tục thế nào?”

“A? A!” Giáo viên lúc này mới kịp phản ứng, vừa định mở miệng điện thoại lại bị người khác lấy đi, đúng là bây giờ chỉ có giáo viên lớp lá ba là còn giữ được bình tĩnh : “Anh Lưu đừng lo lắng, Lưu Tục không sao.” Đâu chỉ là không có việc gì, ai cũng chưa chắc có thể đánh lại con của anh, một mình đánh nhau với vài ba đứa mập mạp mà không có vấn đề gì. Giáo viên lớp lá ba thấy mấy người trên đại sảnh lầu hai đang ầm ầm đi vào văn phòng : “Nhưng hiện tại mọi chuyện rất ầm ĩ. Lưu Tục cùng một bé khác cầm đầu đánh nhau, cuối cùng biến thành các bé trai lớp lá năm và lá ba đánh nhau loạn xà ngầu, các phụ huynh hiện tại đều đứng bên ngoài.”

“Lưu Tục không sao thật chứ?” Lưu Hằng xác nhận một lần nữa.

“Nhóc lớp lá ba tuy rằng khỏe mạnh hơn một chút, nhưng. . .”

Lưu Hằng cắt ngang : “Cô chỉ cần nói cho tôi biết có cần đi bệnh viện hay không.”

“. . .Không, không cần, mấy bé không có việc gì.”

“Tôi biết rồi, giờ đang lái xe tới, cô hãy nói cho tôi rõ ngọn nguồn đi.” Trước tiên Lưu Hằng chỉ cần biết con mình không có việc gì, còn lại xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao cả. Nữ giáo viên lớp lá ba dạy nhà trẻ cũng đã lâu, tiếp xúc với nhiều người, biết Lưu Hằng không thích lề mề, liền tường thuật cho Lưu Hằng qua điện thoại từ đầu tới cuối mọi chuyện.

Cuối cùng Lưu Hằng nói : “Rõ rồi, khoảng mười phút nữa tôi sẽ đến nơi.” Dừng một chút : “Tôi mặc kệ rốt cuộc là con nhà ai gây sự, trước khi tôi đến nhà trẻ, con tôi không cần mở miệng xin lỗi trước bất kỳ ai cả.”

“. . .” Giáo viên thật sự muốn quỳ lạy.

Mà trong lúc nữ giáo viên cùng Lưu Hằng tra đổi, đại sảnh lầu hai mới vừa xoa dịu lại được một chút lại bùng nổ trở lại.

Chuyện cũng đã kéo dài hơn nửa giờ, rất nhiều phụ huynh muốn oán giận chỉ trích gì đó đã làm xong hết rồi, tuy rằng cũng chưa có ai đứng ra lãnh trách nhiệm, nhưng tất cả phụ huynh đều mệt mỏi.

Vốn là cũng có phụ huynh ôm con mình định đi về rồi, đầu kia hành lang đột nhiên lao ra một người.

“Ai là phụ huynh của Cao Tiền?” Dãy lầu của mẫu giáo lớn không phải kiến trúc độc lập, phía sau mẫu giáo bé cùng với dãy lớp chồi chung nhau một cái hành lang dài.

Lúc Vương Ân Thành nhìn thấy Lý Quyên thì hơi kinh ngạc, còn cho là mình nhìn lầm người.

Lý Quyên vì chạy đến mà thở hổn hển, ánh mắt bốc hỏa, Chu Hải Vân vừa nghe có người nhắc tên con mình thì buồn bực : “Là tôi đây!” Dừng một chút, nhìn quần áo Lý Quyên bằng nửa con mắt, khinh thường hỏi : “Sao nào?”

Lý Quyên không nhìn thấy Vương Ân Thành, cô thậm chí không thấy cả những người khác, cười lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng đi lên đưa tay cho Chu Hải Vân một tát tai.

Một tiếng chát vang vọng khắp cả đại sảnh lầu hai.

Trong đại sảnh nhất thời lặng yên không một tiếng động, mọi người đều nhìn qua bên này, Chu Hải Vân bị một cái tát mạnh đến nỗi đầu đều lệch qua một bên, cô đưa tay bụm bên má sưng đỏ, “Cô. . . Cô dám đánh người?”

Lý Quyên cắn môi giơ tay lên lại định tát Chu Hải Vân một cái nữa, bị một phụ huynh đứng bên cạnh ngăn lại : “Cô này sao lại đánh người ta chứ?”

Lý Quyên né thoát khỏi tay người nọ, ánh mắt lạnh như băng, kiêu ngạo nhìn Chu Hải Vân, ngực phập phồng thở hổn hển, không phải do chạy nhanh mà là vì tức.

Tù lúc chưa tan học cô đã nhận được điện thoại của giáo viên, so với bất cứ phụ huynh nào đều nhanh hơn, Lý Quyên vội vàng mờ mịt chạy tới, phát hiện con trai mình mặc một cái quần hoàn toàn xa lạ, áo khoác bên ngoài lớn hơn vài số.

“Xảy ra chuyện gì?” Lý Quyên ôm Lưu Kế vào lòng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con mình, ngẩng đầu nhìn giáo viên.

Giáo viên mẫu giáo bé không biết nói như thế nào, cứ mở miệng ra rồi khép lại nhiều lần, mỗi một lần sắc mặt lại càng khó coi hơn, kéo Lý Quyên vào góc phòng:  “Mẹ Lưu Kế à, đây là sơ sẩy của nhà trẻ chúng tôi mà trách nhiệm lớn nhất thuộc về giáo viên đứng lớp là tôi, thật sự là. . . Aiz. . .”

Lý Quyên quay đầu nhìn Lưu Kế, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác, úp mặt lên bàn không chịu nói chuyện.

Lý Quyên cắn cắn môi : “Cô nói đi.”

“Tôi. . . Buổi chiều lớp tôi có một tiết tự do hoạt động ở phòng âm nhạc, bọn trẻ ngồi trên thảm tự mình chơi đùa. Lúc Lưu Kế biến mất không ai trong chúng tôi chú ý đến. . . Đợi. . . Đợi đến lúc phát hiện và tìm được bé, thì quần của Lưu Kế không biết đã ở nơi nào, bên ngoài mặc bộ đồ như cô thấy đó, hỏi tại sao như vậy thì bé nhất định không mở miệng.” Giáo viên nói xong nước mắt liền rơi xuống.

“. . .” Lý Quyên cũng choáng váng, cô quả thực không thể tin được lời giáo viên kia nói. Cô đi đến bên cạnh sau đó ôm con trai vào trong ngực vuốt ve dỗ dành, cô muốn nói nhất định là cô giáo đã lầm, hẳn là không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Lý Quyên hi vọng như vậy, cho dù đó chỉ là trò đùa của trẻ con cũng khó có thể chấp nhận lời giải thích, cô giáo ngồi một bên chân mày nhíu chặt, Lý Quyên thì chỉ lo vỗ về con trai : “Cục cưng bé nhỏ. . .  Cục cưng nhìn mẹ nè, mẹ đây, mẹ đây cục cưng đừng sợ đừng sợ nhé. . . Cục cưng bé nhỏ của mẹ. . .”

Lý Quyên dỗ dành con trẻ là kiên nhẫn nhất, hiện giờ mặc dù cũng chỉ là vuốt ve ôm ấp, cô cứ nghĩ con trai mình thông minh đáng yêu xinh đẹp như vậy, người nào cũng khen là tiểu thần đồng, sẽ không thể xảy ra chuyện bắt nạt thế này. . . Nhưng cô lại nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ là do bé con quá thông minh cho nên ông trời cũng ghen tị hay sao?. . .

Lý Quyên cứ dỗ dành mãi, cô giáo ngồi một bên biên vừa rơi nước mắt vừa giúp vỗ về, đúng lúc đó, một bé trai tóc tai loạn xạ, trên mặt đều là bụi đất đứng ở cửa.

Cô giáo kinh ngạc quay đầu lại nhìn, “Bạn nhỏ, con. . .”

Bánh Đậu nhìn giống như một pho tượng mặt lạnh đứng ở ngay cửa, nhìn nhóc rất sáng sủa, trên mặt bám đầy bụi bẩn nhưng cũng không ngăn được dung mạo tuấn tú, nốt ruồi son trên mi tâm làm cho gương mặt có cái nhìn lạnh lùng, giống như một đóa sen hồng nở giữa hoang mạc, khiến cho gương mặt đẹp sống động hẳn lên.

Bánh Đậu chỉ lẳng lặng đi tới, đứng ở trước mặt Lý Quyên, rũ mắt nhìn bé con trong ngực cô.

Lý Quyên ngước mắt nhìn nhóc rồi giật thót, trong lòng như có gì đó chợt lóe lên, nhưng cô không kịp nắm bắt. Giờ phút này trong lòng cô chỉ có con mình, còn tinh thần đâu mà chú ý tới người khác.

Bánh Đậu giữa chừng chạy đến đây, nhóc đánh cái tên mập mạp lớp lá ba kia nhưng vẫn chưa hết giận, cuối cùng lấy gạch gọt đi của người ta một mảng da đầu, bấy giờ mới cảm thấy sảng khoái, dừng tay lại.

Sự tình ầm ĩ có vẻ lớn, nhưng Bánh Đậu không để ý nhiều lắm, nhóc cảm thấy đánh người này không sai, dù sao ba nhóc cũng chỉ có một đứa con trai, chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Nhóc từ phòng y tế chạy đến đây, mình không bị tổn hại gì, còn cái tên mập mạp kia bị thương nằm gào khóc, mẹ của nó ngồi một bên vừa ôm con mình vừa dỗ dành bảo bối, giương mắt trừng nhóc, còn quay về phía phó hiệu trưởng oán giận nhóc sao lại thiếu gia giáo như thế.

Cao Tiền nằm trên giường nhỏ gào khóc, nghe được mẹ mình nói muốn Lưu Tục cúi đầu xin lỗi, chịu đựng cơn đau nhóng cổ lên nhướn mày khiêu khích.

Người lớn không chú ý thấy, Bánh Đậu lại nhìn được, nhóc ngước mắt nhếch môi, siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn xuyên qua hàng mi quét qua mặt Cao Tiền cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của Chu Hải Vân, bà nghĩ tôi sẽ xin lỗi con trai của bà sao? Còn phải cúi đầu? Cũng không tìm hiểu xem con trai mình làm chuyện gì! ?

Phó hiệu trưởng ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Bánh Đậu, nhóc con bộ dạng thật xinh đẹp, dù trên mặt đầy bụi bẩn nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai, phó hiệu trưởng rút khăn của mình lau mặt cho nhóc : “Thôi nào, con lại xin lỗi bạn nhỏ Cao Tiền một tiếng, rồi sau này mọi người vẫn là bạn tốt. . .”

Bánh Đậu nghiêng đầu né cái khăn tay, lạnh mắt nhìn Chu Hải Vân và Cao Tiền, “Ba cậu đã cúng cho nhà trẻ một tòa nhà đúng không? ! Giờ tớ không xin lỗi đấy, có giỏi thì bảo ông ấy đòi lại đi? !” Nói xong xoay người bước ra khỏi phòng y tế.

“. . .”

Lưu Kế nằm trong ngực Lý Quyên mắt nhắm tịt, miệng mím thật chặt không lên tiếng, bé chẳng mở miệng không phải bởi vì không muốn nói chuyện, mà là vì lúc Lưu Tục đưa bé về tới đây đã nói “Em đừng khóc, cũng không được nói gì với người lớn cả, lát nữa anh đến tìm em.”

Lưu Kế cảm thấy rất buồn và xấu hổ, bé mím môi phồng má, nằm yên để mẹ vỗ về dỗ dành, dù bé biết mẹ và cô giáo cũng không vui, nhưng vẫn phải đợi Lưu Tục, bé biết mình nói năng không rõ ràng lắm, Lưu Tục chắc chắn sẽ đến tìm, bé phải đợi thôi.

Bánh Đậu đứng ở trước mặt Lý Quyên nhìn Lưu Kế đã mặc quần vào, thở ra một hơi, lại thấy bé còn mặc cái áo khoác của mình, nhịn không được nhíu mày, kéo kéo cổ áo bé con : “Em không thấy nóng sao? Mặc nhiều như vậy làm gì?”

Lý Quyên và cô giáo sửng sốt, Lưu Kế mở to mắt, vùng vẫy thoát ra khỏi ngực mẹ mình : “Lưu Tục, anh không sao chứ?”

Lý Quyên thực muốn khóc, cứ như muốn đội con mình lên đầu, “Bé cưng, bé cưng, con nhìn mẹ này, mẹ đây, mẹ đây. . .”

Lưu Kế lắc lắc giãy dụa thân thể nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu, Bánh Đậu nhíu mày, bộ dáng như ông cụ non giữ tay Lưu Tục để bé đừng lộn xộn, ngước mắt nhìn Lý Quyên, bình tĩnh nói : “Con của cô không có việc gì đâu. Mấy đứa lớp lá ba đố kỵ Lưu Kế thông minh, cho nên chòng ghẹo cởi quần của bé thôi.”

Lý Quyên : “. . .”

Cô giáo : “. . .”

. : .

6 thoughts on “[Chương 14] Đại dựng phu

  1. Oa rốt cuộc cũng có chương mới rồi. Đến chương này mình phát hiện bé Lưu Tục sau này sẽ là ôn nhu bá đạo công

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s