[Chương 12] Đại dựng phu

[Chương 12] Đại dựng phu

. : .

c h ư ơ n g 1 2

Trên đường trở về, Vương Ân Thành vẫn luôn duy trì sự trầm mặc lái xe, Thiệu Chí Văn ngồi ở ghế phó lái cứ liếc chừng cậu mãi, rốt cục nhịn không được mở miệng : “Đại Vương, Ngài sao vậy? Phỏng vấn không thuận. . .?”

Vương Ân Thành chỉ đáp “Không sao.” rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Sau khi quay về phòng biên tập, Vương Ân Thành vốn định trước tiên chỉnh lý lại bản thảo buổi phỏng vấn, Diệp An Ninh lại gõ cửa tiến vào, ngồi đối diện bàn làm việc, trong tay là một quyển sổ và cây bút, biểu tình như muốn nói mình đang rất rất nghiêm túc làm việc : “Vương biên tập, thừa dịp vừa mới phỏng vấn xong, chúng ta cùng thảo luận nội dung bài báo đi.”

Vương Ân Thành quay về văn phòng, chỉ vừa mới để bao công văn xuống, máy tính chưa kịp mở, cậu khởi động máy tính, ngồi trở lại trên ghế, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện Thiệu Chí Văn nghển cổ ngó vô phòng làm việc, dường như đang phân vân, không biết có nên đi vào hay không.

Mọi người cùng nhau phụ trách làm một bản thảo kỳ thật cũng không có gì, nhưng hành động của Diệp An Ninh hiển nhiên có hơi quá mức sốt ruột.

Vương Ân Thành vẫn chưa nói gì, Diệp An Ninh đã mở sổ công tác của mình ra, nhìn Vương Ân Thành cười cười, “Vương biên tập, bút ghi âm của anh đâu?”

Vương Ân Thành nhập mật mã vào máy tính, đầu cũng không ngẩng lên : “Chẳng phải sáng nay tôi đã nói với cô, Lưu Hằng qui định không được dùng bút ghi âm khi trả lời phỏng vấn còn gì.”

“Hả?” Diệp An Ninh đương nhiên nhớ, buổi sáng Vương Ân Thành nói rất rõ ràng, nhưng thời gian Diệp An Ninh làm việc trong môi trường này nói dài không dài mà bảo ngắn thì cũng không hẳn, cô học được rất nhiều mánh khóe trong phương thức làm việc. Miệng tuy bảo không mang theo, nhưng cũng chỉ là hình thức, đi phỏng vấn làm sao có thể không mang theo bút ghi âm chứ?

Diệp An Ninh cho rằng Vương Ân Thành nói giỡn : “Biên tập Vương, anh. . .”

Vương Ân Thành thở dài trong lòng, lão Lưu nói rất đúng, Diệp An Ninh chẳng những tâm cao khí ngạo mà khi làm việc cũng ít chịu suy nghĩ, chỉ thích làm theo ý mình, điều gì mà cô cảm thấy trong giới ngầm thừa nhận liền không cần băn khoăn thêm nữa. Nhưng Vương Ân Thành biết Lưu Hằng là người như thế nào, anh ta nói một thì chính là một, nói hai tuyệt đối không thể là ba.

“Không có cả bút ghi âm lẫn bản thảo, tất cả những câu trả lời tôi đều ghi nhớ trong đầu, một lát nữa sẽ viết thành đề cương, lúc đó cô và Tiểu Thiệu mỗi người phụ trách một phần, phát triển đề cương giai đoạn đầu do hai người phụ trách, tôi sẽ xem lại.”

Diệp An Ninh thiếu chút nữa thì thốt ra, đề cương sao? Anh ghi nhớ trong đầu ấy hả? Làm sao tôi biết được những điều anh viết là ý tưởng của mình hay là do chính miệng Lưu Hằng nói ra?

Diệp An Ninh tức giận muốn chết, càng ngày càng cảm thấy Vương Ân Thành là một kẻ điên. Gom hết đồ đạc hất đầu đi ra ngoài.

Kỳ thật việc này nếu là Thiệu Chí Văn hoặc là một cô gái khác trong phòng căn bản là sẽ không xảy ra chuyện kém vui như thế này, Diệp An Ninh tâm cao khí ngạo, Vương Ân Thành vẫn chưa nói xong liền căm giận chạy ra ngoài, còn cảm thấy mình đang chịu uất ức, Vương Ân Thành là người chuyên quyền độc đoán. Nhưng nếu như là những người khác, Vương Ân Thành chỉ cần giải thích một chút tình hình lúc đó là có thể hiểu được. Dù sao dân làm kinh tế tài chính cùng với giới giải trí cũng không giống nhau, giới giải trí coi trọng sự nổi tiếng cho nên thích được lên báo thậm chí còn tạo scandal, nhưng mà dân làm tài chính kinh tế lại có nhiều quy củ, cái nào ra cái nấy, cho nên Lưu Hằng yêu cầu không được dùng bút ghi âm thực ra cũng chỉ là chuyện bình thường.

Diệp An Ninh vừa chạy ra ngoài, Thiệu Chí Văn đứng ở bên ngoài gõ cửa chớp chớp mắt, Vương Ân Thành giương mắt nhìn nhìn hắn : “Đem bản điều tra tôi kêu cậu làm hồi sáng lại đây.”

“Tuân lệnh ! Đại Vương!” Thiệu Chí Văn nhanh như chớp chạy đi.

Liên tiếp vài giờ sau, Vương Ân Thành ngồi viết bản thảo ban đầu cuộc phỏng vấn kia, từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng, toàn bộ đều dựa vào trí nhớ đem những điều Lưu Hằng nói đánh ra từng chữ một, quá trình này chẳng những vừa lâu vừa buồn tẻ mà còn đòi hỏi sự tập trung đầu óc cao độ.

Trong thời gian đó Thiệu Chí Văn có tới hai lần, một lần đem bản điều tra lại, lần khác bưng vào một tách cà phê, hắn đứng ở phía sau Vương Ân Thành, nhìn vào màn hình máy tính hai lần, lần nào cũng kêu lên đầy thán phục, cái Vương Ân Thành đang làm kia có chỗ nào giống với một bản thảo ban đầu a! ? Căn bản là đem mỗi một câu Lưu Hằng nói đều đánh ra, hắn nhìn thấy rõ ràng, thậm chí Vương Ân Thành còn đánh dấu ở những chỗ Lưu Hằng tạm dừng nữa chứ!

Thiệu Chí Văn âm thầm lui ra ngoài với vẻ kính cẩn.

Vương Ân Thành làm bản thảo ban đầu mất vài giờ, cậu dùng USB sao chép lại. Lúc đứng dậy thu dọn đồ đạc mới phát hiện đã qua giờ tan tầm từ lâu rồi, lão Lưu đang ở trong phòng làm việc, bên ngoài đại sảnh Diệp An Ninh và vài đồng nghiệp còn chưa đi.

Diệp An Ninh thấy văn phòng của Vương Ân Thành mở cửa ra. Lập tức chạy vào, bước chân có vẻ dồn dập : “Biên tập Vương!”

Vương Ân Thành ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên hỏi : “Có việc gì?”

Diệp An Ninh đóng cửa văn phòng lại, “Biên tập Vương, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Cô nói rất nghiêm túc, thật giống như có chuyện vô cùng quan trọng vậy.

“Được, cô nói đi.” Thái độ Vương Ân Thành vẫn thản nhiên .

“Biên tập Vương, không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy anh có thành kiến hoặc là hiểu lầm với tôi!” Ánh mắt Diệp An Ninh sắc bén, “Tựa như lần này đi phỏng vấn Lưu Hằng, vốn là ba chúng ta đồng phụ trách, cuối cùng lại biến thành một mình anh đến văn phòng của anh ta trò chuyện, không mang theo bút ghi âm tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao một chữ bản nháp cũng không có? Điều này anh giải thích thế nào?”

Vương Ân Thành thu dọn xong xách cặp công tác lên, dựa theo thói quen cậu căn bản sẽ không thèm giải thích nửa câu, nhưng hiện tại không giống với trước đây, cậu không còn hành nghề tự do, bây giờ chẳng những có đồng đồng nghiệp mà còn ngồi ở văn phòng, trong một xã hội thu nhỏ. Cậu buông cặp trong tay xuống, nhìn Diệp An Ninh, biểu tình thản nhiên như trước, đương nhiên cậu cũng không nghĩ ra phải tỏ thái độ như thế nào với cô ta : “Cô cảm thấy là tôi cố ý nói Lưu Hằng sắp xếp cuộc phỏng vấn với một mình tôi thôi phải không?”

Nghe Vương Ân Thành nói trắng ra như vậy, Diệp An Ninh hơi do dự : “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Không phải.” Vương Ân Thành nói : “Lưu Hằng đột nhiên sắp xếp như thế tôi cũng rất bất ngờ, về phần không có bản nháp là bởi vì tôi thường sử dụng máy tính, hoàn toàn ghi chép không kịp theo lời nói, với lại ngay tình huống lúc đó, thay vì dùng bút viết chi bằng dùng đầu óc ghi nhớ còn tốt hơn.”

Diệp An Ninh vẫn không tin, cảm thấy Vương Ân Thành cố ý làm như vậy, “Vậy bây giờ bản thảo anh đã viết xong chưa? Có thể đưa cho tôi và Thiệu Chí Văn coi không?”

Lần này rốt cục Vương Ân Thành không thể giữ thái độ thản nhiên được nữa, bởi vì cậu phát hiện vấn đề của Diệp An Ninh là rất lớn, người phụ nữ trước mặt chẳng những thích làm theo ý mình mà còn rất tùy tiện, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp kém, không nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo thậm chí cảm thấy việc người khác làm đều là sai lầm, cô vừa mở miệng liền đòi hỏi Vương Ân Thành đưa bản thảo, quan hệ của cô và đại bộ phận đồng nghiệp cũng không tốt, khinh thường rất nhiều người, đối với sếp trực tiếp là mình, cô ta nghĩ rằng là lính nhảy dù thì lại càng không phục.

“Diệp An Ninh.” Vương Ân Thành nhìn cô, thái độ hoàn toàn nghiêm túc : “Tôi cho rằng trước khi cô có đủ tư cách đòi bản thảo, vẫn nên học cách làm người như thế nào thì tốt hơn.” Nói xong liền cầm cặp công tác và áo khoác rời đi.

Lúc Vương Ân Thành ở trong thang máy vẫn luôn tự hỏi vấn đề về Diệp An Ninh, tòa soạn nơi cậu làm việc hiện nay tuy là tạp chí địa phương nhưng tại thành phố này cũng đứng hàng đầu, dù rằng cách làm rất truyền thống, nhưng lượng tiêu thụ luôn khá tốt. Vương Ân Thành cảm thấy chủ bút đương nhiên cũng không phải là đồ ngốc, sẽ phải trân trọng tiếng tăm của mình, tạp chí tài chính và kinh tế tuy không được chú ý nhiều như báo giải trí, nhưng tiền thu vào tuyệt đối không ít, tính cách Diệp An Ninh thiếu sót rõ ràng như thế, lão Lưu sau khi làm tổng biên tập không ít hơn một lần vạch trần tính cách này của Diệp An Ninh, sao chủ bút lại sắp xếp người như thế ở chuyên mục  tài chính và kinh tế của tạp chí?

Hay bởi vì quan hệ thân thích. . .?

Vương Ân Thành nghĩ hoài không ra, nhưng chắc chắn chủ bút có lý do riêng của mình.

Lúc thang máy dừng lại ở tầng mười, hai cô gái mặc đồ công sở bước vào, trong đó có một người vừa đi vừa lớn tiếng cười nói với cô gái bên cạnh : “Năm đó nếu Diệp Tiếu Thiên không chú ý đến quan hệ thân thích, con nhỏ kia còn có thể tiếp tục sống ở H thị sao?”

Cô gái kia nhìn quanh bốn phía, kéo tay cô : “Nói nhỏ một chút, cậu không sợ người khác biết à! !”

“Thôi đi, đã làm còn sợ người khác không biết sao? Scandal của anh họ mà cũng dám đăng lên báo! Mới thực tập thôi mà làm việc còn ngoan độc hơn ai hết thảy rồi!”

. . .

Vương Ân Thành đi ra bãi đỗ, chuẩn bị lấy xe trả cho Trần Giác, lúc gọi điện thoại, Trần Giác ở đầu bên kia nói : “Cậu tới nhà trẻ XXX đi, trên đường Phục Hưng ấy, tớ chờ ở đó, bà mẹ nó!” Trần Giác ở đầu kia đột nhiên rống lên một câu chửi thề.

Vương Ân Thành nhíu nhíu mày : “Sao vậy?”

Giọng Trần Giác ở đầu kia nghe rất gấp : “Con tớ ở trường học bị người ta ăn hiếp, tớ vừa đến xong. . . Đừng khóc đừng khóc.” Khi nói mấy tiếng cuối cùng kia, giọng Trần Giác đột nhiên nhu hòa không ít.

“Được rồi, tớ đã biết.”

Vương Ân Thành và Trần Giác quen biết cũng rất ngẫu nhiên. Lúc Trần Giác và Vương Ân Thành còn ở S thị, Vương Ân Thành làm nghề tự do, Trần Giác làm bếp trưởng tại một nhà hàng. Từ khi tiểu thuyết của Vương Ân Thành đăng trên diễn đàn văn học trở thành hot nhất, Trần Giác chính là độc giả trung thành của cậu, hắn còn làm admin trên diễn đàn của cậu, ở trên mạng Trần Giác chính là Chân To Xinh Đẹp, Vương Ân Thành cũng không phải Vương Ân Thành, bút danh của cậu là Thành Ân. Sau đó hai người ở trên mạng trở nên thân thiết, lại sống cùng một thành phố, Trần Giác nói chúng ta hẹn gặp mặt ở ngoài đi, tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu, Vương Ân Thành khi đó vì vùi đầu đuổi kịp bản thảo thiếu vận động cùng dinh dưỡng nghiêm trọng, cho nên mới đáp ứng.

Hai người từ internet ra ngoài hiện thực, quen biết cũng đã nhiều năm.

Về phía Trần Giác tại sao lại đến H thị và vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai bụ bẫm, Vương Ân Thành cho rằng hiện thực cuộc sống luôn khó đoán hơn trong tiểu thuyết rất nhiều.

Vương Ân Thành lái xe tìm được nhà trẻ kia, lúc đậu xe ở cổng trường mới phát hiện nhà trẻ đã đóng cổng, chỉ mở cổng phụ nho nhỏ bên cạnh.

Bảo vệ nhìn nhìn xe rồi lại ngó ngó Vương Ân Thành, tìm kiếm trong sổ theo dõi : “Anh là phụ huynh của em nào?”

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, “Thằng bé ở trường bị người ta ăn hiếp.”

Bảo vệ : “A, vậy mau vào đi, hôm nay đánh nhau loạn xà ngầu cả lên, thầy giáo vào can mà chẳng được nữa đấy.”

Vương Ân Thành đi vào cổng phụ, gọi điện cho Trần Giác, hỏi hắn hiện tại đang ở đâu.

Trần Giác : “Vào cửa đi thẳng qua dãy lầu có vòi phun nước, thấy một cầu thang xoay tròn, lầu hai.”

Vương Ân Thành đi vào, sau khi lên đến lầu hai phát hiện vài vị phụ huynh cùng mấy đứa nhóc vây quanh ở đại sảnh lầu hai, đang tranh cãi ầm ỉ, có giọng con nít khóc, mặc cho thầy giáo không ngừng giải thích khuyên giải nhưng vẫn có một vài phụ huynh hùng hùng hổ hổ.

Vương Ân Thành đứng ở bên ngoài mắt nhìn bốn phía tìm người, thình lình bị người nào đó kéo cổ tay, một phụ nữ đại khái khoảng bốn mươi tuổi mặc quần áo màu đỏ sẫm cảm khái nói : “Anh đã tới rồi, nhanh lên nhanh lên, con anh đánh người ta tét đầu ! Còn đang nằm trong phòng y tế đó!” Dứt lời liền kéo Vương Ân Thành xuống lầu.

Vương Ân Thành nhíu mày, không rõ người phụ nữ trước mắt tại sao lại nhận sai, “Ngại quá, cô nhận lầm người rồi.”

Người phụ nữ nhíu mày : “Anh đừng nói giỡn! Tình trạng của Lưu Tục lần này cũng tệ lắm, bị nhóc kia kéo rụng một khoảnh tóc, mau lên, nơi này không cần anh xen vào, đi theo tôi!. . .”

Người phụ nữ vừa nói vừa kéo Vương Ân Thành, thình lình ở phía sau Trần Giác sáp lại : “Phó hiệu trưởng cô nhận lầm người rồi, cậu ấy là bạn, tới đây tìm tôi, cậu ấy không có con đâu.”

“A?” Phó hiệu trưởng sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn nhìn Trần Giác rồi lại quay qua ngó Vương Ân Thành, Trần Giác thì cô rất quen, “A a, xin lỗi, thật ngại quá.”

. : .

8 thoughts on “[Chương 12] Đại dựng phu

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s