[Chương 11] Đại dựng phu

[Chương 11] Đại dựng phu

. : .

c h ư ơ n g 1 1

Trong ánh mắt kinh ngạc của trưởng ban thư kí, Lưu Hằng bước vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình.

Giờ phút này khuôn mặt của anh còn lạnh và nghiêm nghị hơn bình thường mười vạn lần, vóc dáng cao gầy thậm chí còn lộ ra vài phần trang nghiêm lạnh lùng, văn phòng cao tầng không một ai dám nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, cho đến khi dư quang khóe mắt thoáng thấy sếp đi vào văn phòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lưu Hằng kéo kéo cà – vạt, ném thân mình vào ghế chủ tịch, anh cảm thấy một thứ áp lực chưa từng có, trái tim đập nhanh một cách không bình thường, ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu cứ như máu bắt đầu chảy ngược về, khiến anh cảm thấy rất nóng, cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh giảm xuống mấy độ.

Anh ngả vào lưng ghế, ý định làm cho mình trầm tĩnh một chút, lúc nhắm mắt lại , trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt tuấn tú của Vương Ân Thành cùng đôi mắt trong suốt. Anh không quen với kiểu cảm xúc mà mình không khống chế được này, rõ ràng là thời khắc cần phải bình tĩnh nhưng làm thế nào cũng chẳng thể bình tâm lại được, nội tâm anh giống như có một con thú đang bị nhốt trong lồng, bất cứ thời điểm nào đều có khả năng phá tan nơi giam giữ.

Cố tình ngay lúc này còn có người không người sợ chết gọi điện thoại nội tuyến lại đây.

“Lưu. . . Lưu tổng, vừa rồi ngài nói để ai đi vào văn phòng?” Giọng thư kí trưởng như muốn khóc, ông đã làm tại cái công ty này lâu như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Lưu Hằng khó coi như thế.

Lưu Hằng : “Vương Ân Thành!” Nói xong liền cúp điện thoại.

Thư kí trưởng lau mồ hôi trên trán, cũng không dám kêu cô gái đứng bên cạnh đi thông báo cho ba người Vương Ân Thành, mà tự mình chạy đi một chuyến, còn bưng điểm tâm trà ngon cho Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn.

Thiệu Chí Văn thấy chẳng hề gì, người mới như hắn không gặp được sếp là bình thường, nhưng Diệp An Ninh thì tâm cao khí ngạo, hôm nay cô thậm chí mang theo cả bút ghi âm, chờ đợi được gặp gỡ CEO đầy phong cách của công ty dược Hoa Vinh trong lời đồn.

Diệp An Ninh tức giận, Vương Ân Thành cũng không để ý đến cảm xúc của cô, mang bao công văn bao đi theo thư kí trưởng vào thang máy lên tầng cao nhất.

“Vương tiên sinh.” Thư kí trưởng thay đổi xưng hô, “Anh đừng để ý, Lưu tổng của chúng tôi tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, nếu cậu ấy đã đồng ý trả lời phỏng vấn, thì nhất định sẽ phối hợp.”

Vương Ân Thành gật gật đầu, cũng không nói gì, cậu cẩn thận suy nghĩ về thái độ của Lưu Hằng mới vừa rồi, quả thật cũng đoán không ra, theo lý mà nói nếu lúc trước Lưu Hằng đã cho người sắp xếp phòng họp, hiện tại lại đột nhiên thông báo đổi thành phòng làm việc của mình, còn không cho những người khác đi vào. . . Thái độ của người này cũng quá khó nắm bắt đấy !

Kết quả khi lên đến tầng cao nhất, Vương Ân Thành trong một rừng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của những người làm việc trên tầng này, mở cửa văn phòng Lưu Hằng đi vào.

Vương Ân Thành vừa mới đi vào liền phát hiện nhiệt độ trong này đặc biệt thấp, Lưu Hằng không ngồi ở ghế chủ tịch của mình, mà ngồi trên ghế sa lông trước bàn làm việc.

Vương Ân Thành đóng cửa đi tới, nhìn Lưu Hằng gật đầu : “Chào Lưu tổng.”

Lưu Hằng mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không đứng lên, ngược lại dáng ngồi có vẻ cứng ngắc, thậm chí hai tay đặt trên đùi nhìn rất mất tự nhiên, anh nghiêng đầu nhìn cậu, gật gật đầu.

Vương Ân Thành bất động thanh sắc quan sát tư thế ngồi của Lưu Hằng, tiếp đó ngồi xuống ghế sa lông đối diện với Lưu Hằng.

Vương Ân Thành trước đó đã in những vấn đề cần hỏi hôm nay vào một tờ giấy A4, cậu lấy từ bao công văn rút tờ giấy kia ra đưa cho Lưu Hằng, nói : “Lưu tổng trước tiên nhìn qua một chút, nếu có vấn đề không thể hoặc là không muốn trả lời thì nói cho tôi biết.” Dừng một chút, “Tôi không mang bút ghi âm.”

Lưu Hằng cầm tờ giấy A4, tầm mắt nhìn xuống lại không kiểm soát được đọng lại trên những ngón tay khớp xương rõ ràng của Vương Ân Thành.

Lưu Hằng cố gắng để làm cho mình thả lỏng, xoay người thay đổi tư thế, anh đọc chăm chú các câu hỏi trên giấy A4, bắt đầu từ câu thứ nhất, khi nhìn đến người đối diện lại phát hiện mình căn bản là không thể tập trung.

Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng ở một khắc kia cảm giác của Lưu Hằng lại hết sức mẫn cảm, mặc dù anh không ngẩng đầu nhìn Vương Ân Thành, nhưng lại có thể cảm giác được cậu đem di động đặt trên bàn trà, tiếp đó lại lấy ra một cây bút máy. . .

Lưng Lưu Hằng cứng ngắc, cố gắng gượng mấy chục giây, cuối cùng không còn chút sức lực buông tờ giấy trong tay xuống, ngồi dựa vào lưng ghế sa lông, mắt híp lại mang theo vẻ rã rời nhìn Vương Ân Thành : “Đến phòng cách vách đi.”

“. . .” Ngay từ đầu Vương Ân Thành còn cho là mình nghe lầm, mãi đến khi Lưu Hằng đứng lên, chỉ chỉ vào cánh cửa màu trắng bên cạnh giá sách, “Vào đó đi!” Khẩu khí của Lưu Hằng lần này là không cho phép thương lượng, một lần nữa anh ngồi vào trước bàn làm việc của mình, đem tờ giấy đặt lên bàn làm việc, rút ra một cây bút máy. Giương mắt nhìn Vương Ân Thành, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, có vẻ đang tự kiềm chế nhưng vẫn lạnh như băng.

Có lẽ anh ta không có thói quen lúc đang làm việc mà trong phòng còn có người khác. . . Vương Ân Thành sau khi vào cửa liền ý thức được Lưu Hằng thực sự có thể là người theo chủ nghĩa cuồng công việc một cách đặc biệt, anh không thích có người khác tiến vào lãnh địa công tác của mình, có lẽ chính vì cái vậy mà vị trưởng thư kí kia sau khi gọi điện thoại xác nhận một lần nữa, lúc dẫn cậu lên tới đây thì không theo vào.

Nếu như xuất phát từ góc độ công việc, Vương Ân Thành cảm thấy mình cũng không có lý do gì mà cự tuyệt. Mỗi người đều phong cách độc đáo và đam mê riêng trong khi làm việc không phải sao? Vương Ân Thành cầm di động đứng lên, đẩy cánh cửa kia ra rồi đi vào.

Đó là gian phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường đơn cộng thêm giá áo, vô cùng nhỏ, một người ở trong này còn cảm thấy khó xoay trở.

Không có chỗ nào khác để ngồi, Vương Ân Thành cũng không định ủy khuất bắt  mình phải đứng, bèn ngồi lên giường.

Nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải ở trong này chờ ít nhất là hai tiếng, cậu tưởng Lưu Hằng không cho phép ghi âm, thì chỉ có khả năng trả lời phỏng vấn bằng cách viết ra giấy. Người đàn ông kia thái độ kỳ quái lại lãnh đạm, thật sự không giống như người bình thường.

Nhưng mà cậu vừa ngồi xuống không bao lâu, di động trong tay liền đổ chuông, Vương Ân Thành cầm lên thì phát hiện là Lưu Hằng gọi.

Vương Ân Thành ấn nút nghe còn chưa kịp lên tiếng, giọng Lưu Hằng trầm thấp từ đầu kia điện thoại truyền đến : “Các câu hỏi tôi đều xem qua, ngoại trừ phương diện cổ phiếu mấy vấn đề khác đều có thể.”

Vương Ân Thành hơi kinh ngạc, “Anh định trả lời phỏng vấn qua điện thoại sao?”

Thanh âm Lưu Hằng vẫn lạnh lùng như trước : “Có vấn đề gì à?”

“Không, có thể bắt đầu được rồi.” Vương Ân Thành chuyển vào trạng thái làm việc, kỳ thật không có bút ghi âm cũng chẳng có vấn đề gì, cậu chính là một phiên bản của máy ghi âm, cơ hồ điều gì đã nghe qua thì không quên. Nhưng giờ phút này cậu nhịn không được nghĩ, nếu như vậy ngay từ lúc bắt đầu hẹn gặp mặt để làm chi? Nói chuyện qua điện thoại không phải được rồi sao.

Lưu Hằng ngồi ở trên ghế chủ tịch, căn cứ theo các câu hỏi trên tờ A4 trong tay mà nói.

Anh vốn là cho là mình sẽ bắt đầu mất tập trung, sau lại phát hiện không có, Vương Ân Thành là một người dẫn dắt rất khéo léo, đã khiến cho Lưu Hằng từ từ thoải mái không còn bị kích thích, cuối cùng trở nên cởi mở hơn.

Lưu Hằng rốt cục thở ra một hơi, ngả người trên ghế, các câu hỏi của Vương Ân Thành rất có chiều sâu, rất nhiều vấn đề nhìn qua có vẻ dễ hiểu không để trọng tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng khi trả lời lại làm cho người ta phải tập trung tinh thần suy nghĩ xem Vương Ân Thành hỏi vấn đề này mục đích là gì. Lưu Hằng là người cuồng công việc, thái độ hợp tác gần như là cố chấp, khi hợp tác sẽ chú ý đến trình độ nhiều hơn các mặt khác, hiển nhiên các câu hỏi của Vương Ân Thành khiến Lưu Hằng cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn, cảm giác mất tập trung từ lúc ban đầu chậm rãi du nhập hoàn toàn vào trạng thái làm việc.

Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại của Vương Ân Thành rất nhẹ, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu gợi ý điểm mấu chốt của vấn đề để Lưu Hằng trả lời, còn bình thường chỉ “Àh” “Vâng” mỗi một từ đều lộ ra một vẻ thản nhiên.

Được nửa chừng Lưu Hằng đột nhiên lại có hơi thất thần, anh hé mắt nhìn chằm chằm phiến cửa màu trắng, tưởng tượng người đàn ông bên trong cánh cửa kia giờ phút này đang đứng hay là ngồi? Gian phòng nghỉ của Lưu Hằng rất hẹp, đứng thì sẽ cảm thấy rất chật chội, nếu như không đứng, vậy là ngồi hay. . . Nằm?

Trong một khắc suy nghĩ thăm dò kia, đôi mắt sâu thẳm của Lưu Hằng lóe lên một tia sáng, sau đó lại bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt.

Cách một cánh cửa, tiến hành phỏng vấn qua điện thoại khoảng chừng một giờ mới chấm dứt, Vương Ân Thành không thể không thừa nhận, Lưu Hằng lúc làm việc rất chuyên tâm, có sao nói vậy, một là một mà hai là hai, không quanh co lòng vòng không cố sức từ chối, vấn đề có thể trả lời anh sẽ trực tiếp trả lời ngay, ngược lại anh cũng không hề vòng vo, hiệu suất của buổi phỏng vấn khá cao, rất nhanh nội dung của bài viết đã thành hình trong đầu Vương Ân Thành.

Cuối cùng mọi vấn đề đều trả lời xong, điện thoại đầu bên kia đột nhiên không lên tiếng, Vương Ân Thành cũng dừng một chút chưa thích ứng kịp, chợt nghe giọng Lưu Hằng có vẻ buồn bã hỏi : “Còn gì nữa không?”

Vương Ân Thành thở hắt ra, trong lòng tán thưởng hiệu suất cao đến bất ngờ, “Không có, cám ơn Lưu tổng.” Nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy mở cửa đi ra.

Di động trong tay Lưu Hằng có hơi nóng, anh yên lặng nắm chặt, mặt không cảm xúc liếc nhìn Vương Ân Thành một cái, tầm mắt nhịn không được lại hướng vào đôi mắt của người đàn ông kia.

Vương Ân Thành nhanh tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc đến đối diện bàn làm việc, chìa tay phải ra nhìn Lưu Hằng : “Hợp tác vui vẻ, Lưu tổng.”

Lưu Hằng sửng sốt, bình tĩnh vươn tay nắm chặt tay Vương Ân Thành, bàn tay gầy gầy của người đối diện truyền đến cảm xúc lành lạnh rất dễ chịu : “Hợp tác vui vẻ.” Mà lúc này anh đã sớm quên mất mục đích của mình khi nhận cuộc phỏng vấn này.

. : .

8 thoughts on “[Chương 11] Đại dựng phu

  1. Đọc chương này mà máu trong người nó cứ cuồn cuộn, đặc biệt là cái khúc anh Hằng nghĩ em thàng đang đứng, đnag ngồi hay đang………nằm ấy. Đồ quỷ chưa gì đang muốn râm rê rầu :)

  2. Đọc chương này rồi mới chân chính hiểu được tình yêu sét đánh là gì: đột ngột, dữ dội, dồn dập và mất kiểm soát.
    Chương này thật sự hay! Cảm ơn chủ nhà :)

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s