[Chương 12] Bí mật

[Chương 12] Bí mật

. : .

Chương 12

Lý Đông Hải được mẹ chạy theo dìu về nhà, trận bệnh này phải qua năm ngày mới có chuyển biến tốt, cơn sốt hết hạ lại trở nặng, trong mơ hồ luôn gọi tên Lý Hách Tại.

Mà mấy ngày cậu bệnh, ba Đông Hải tuyên bố một chuyện quan trọng, vì công ty đổi đi nơi khác, nên bọn họ phải chuyển nhà. Cho nên, đợi đến lúc Đông Hải khỏi bệnh thì lại bị kích động thêm lần nữa. Thế là, ngay cả kì vọng đợi Hách Tại về đều tan biết hết.

Vào thập niên tám mươi, điện thoại chưa thông dụng lắm, chỉ có thư tín là nhanh chóng và tiện ích nhất. Cho nên, nếu đã đổi địa chỉ ở thì cũng đồng nghĩa với việc không cách nào liên lạc lại được.

Lý Đông Hải ngồi ở trên giường kháng cự, cậu không muốn rời đi. Nhà gỗ của bọn họ còn phải nhờ đến cậu bảo vệ, mùa đông tuyết rơi còn cần cậu sửa chữa một chút, kí ức về ngã tư đường còn chưa được cậu ghi nhớ hết. Cậu phải rời đi quá gấp gáp, cậu còn rất muốn chờ thư từ Hách Tại, báo cho cậu nghe về mọi thứ, hẹn ngày trở về. Có như thế bọn họ mới có thể lại được gặp nhau, cùng nhau chơi đùa.

Cha mẹ cậu đành bất lực, dù rằng có thể hiểu được nhưng đành phải dứt khoát chuyển nhà. Vì vậy, một tháng trước khi chuyển nhà, mỗi ngày đi học, Đông Hải nếu không ngủ trong lớp thì cũng đánh nhau với bạn học, mới học kì đầu tiên đã không có bạn bè vì bộ dạng không nói không rằng mà có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nhưng với Lý Đông Hải đều không thành vấn đề, cậu không cần bạn bè, chỉ cần Lý Hách Tại là đủ.

Một tháng đó ngày nào cậu cũng hỏi bác gác cổng trường xem có thư nào gửi cho mình hay không, tan học về liền mở ngay hộp thư nhà mà kiểm tra, ngày ngày cứ như thế vì biết đâu sẽ được Hách Tại gửi thư. Nhưng mỗi ngày chờ đợi là mỗi ngày hy vọng dần tắt đi, hy vọng chầm chậm mờ nhạt lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí về đến nhà, cha mẹ ở phòng khách nói cũng đã đến thời điểm chuyển nhà, cậu đã tức giận đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Thời gian qua nhanh, thủ tục thôi học làm xong cũng là lúc cậu phải rời đi. Trừ một vài người bạn trong lớp lịch sự nói lời từ biệt, còn lại tất cả mọi người đều lãnh đạm nhìn cậu đi khỏi.

Lý Đông Hải ghé thăm nhà gỗ lần cuối, ở trong nhà gỗ ngây ngốc cả một đêm. Cuối thu thời tiết trở lạnh, ban đêm cậu ở trong nhà gỗ, lạnh đến run người cũng nhất quyết không chịu rời đi. Cậu không ngủ, chỉ nằm đó một đêm. Hồi tưởng lại đủ thứ khoảnh khắc trong nhà gỗ của cậu và Hách Tại từ khi còn nhỏ đến lớn.

Nhớ đến lời hứa khi xưa rằng sau này sống chung một nhà, người làm cha, người làm mẹ. Nhớ đến lời hứa bên nhau trọn đời, ngày nghĩ lại càng thấy tim đau nhói, dù sao cũng đã bên nhau suốt cả thời thơ ấu. Trong đêm ấy, rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, rừng cây yên tĩnh khi ấy chỉ nghe thấy tiếng người khóc, vô cùng bi thương.

Trước khi đi, cậu còn ghé lại nhà của Hách Tại khi trước, cửa phòng đóng chặt, giống như bọn họ chỉ vừa ra khỏi nhà rồi sẽ trở về như bình thường. Cậu đội cái mũ lưỡi trai mà Hách Tại đã tặng năm học lớp năm, cúi đầu rồi đi.

Ngồi trên xe chuyển nhà, Lý Đông Hải quay đầu nhìn lại nơi mình từng sống từ nhỏ chậm chậm biến mất trước mắt, giống như lúc Hách Tại rời đi không khác chút nào, đều thổng khổ như thế.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn bất lực là vậy.

Lý Hách Tại im lặng một cách đáng sợ, lúc xe đưa cậu rời khỏi thành phố T, cậu cũng rất im lặng. Cho dù trước đây cũng hay không nói gì, nhưng loại im lặng này không hiểu như thế nào mà luôn khiến người khác cảm thấy áp lực. Mẹ Hách Tại lo lắng nhìn đứa con, lại không biết nói gì. Bà biết cậu rất khổ tâm, nhưng năng lực của bà lại quá bé nhỏ, không thể một tay chống đỡ bầu trời cho cậu, thì cũng chỉ có thể nỗ lực khiến cuộc sống của cậu có điều kiện tốt nhất. Trở về lần này cho dù có gặp lại sự khinh thường của người khác, bọn họ cũng phải nín lặng mà chịu đựng. Bời vì lần này sẽ chẳng ai có thể cho họ một số tiền lớn mà rời đi.

Tới một căn nhà thật lớn thì trời cũng đã xẩm tối, có thể thấy được thành phố T xa xa từ nơi Seoul này. Xuống xe, im lặng theo sau mẹ, lãnh đạm gặp mặt cha ruột, lời nói tỏ ra tôn kính dù mặt vẫn không thay đổi cảm xúc. Những việc như thế này cậu làm một cách chuyên nghiệp, người cha ấy cũng chỉ khoát tay qua loa ra hiệu cho quản gia mang cậu lên lầu nghỉ ngơi.

Quản gia đưa Lý Hách Tại vào phòng ngủ của vị thiếu gia quá cố, căn phòng to lớn ấy rộng mở ra, tất cả đều mang cái mùi xa lạ không thuộc về cậu. Ngày đầu tiên trở về, Hách Tại tựa vào tường. Nghĩ về Đông Hải đến mức hình ảnh hỗn loạn cả, mất ngủ một đêm.

Bọn người hầu khi xưa hay châm chọc, khiêu khích bọn họ giờ đều kính cẩn nghe lời. Điều này khiến cho Lý Hách Tại cảm thấy thật trào phúng, đem chính lòng mình khóa chặt lại, hiện tại chẳng ai có thể chạm vào được.

Cuộc sống tại nơi ở mới đã bắt đầu, lúc này đây Lý Đông Hải vẫn còn nằm trên giường thều thào tên Hách Tại.

Lý Hách Tại muốn viết thư gửi Đông Hải, kể cho cậu nghe về những con người lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn a dua, nịnh hót đầy châm biếm. Chủ nhân cũ của căn phòng này không hề để lại giấy tờ gì, chỉ có đống quần áo lố lăng nhồi đầy tủ với đủ loại kiểu dáng, chất liệu. Thậm chí còn đủ loại đao, kiếm linh tinh nữa. Nghĩ là thế nhưng bẵng đến một, hai tuần sau cậu mới dám mở miệng xin “ba” mình giấy bút và bắt đầu viết thư. Một đêm kia, Hách Tại thức đêm viết liền ba tờ giấy thư, nói cho Đông Hải nghe tình trạng hiện giờ cùng với nhiều suy nghĩ nội tâm mà ngay đến cả mẹ cũng chẳng dám thổ lộ cùng.

Mà lúc phong thư gửi đến nơi, lại ngay sau một ngày nhà Đông Hải chuyển đi, hộp thư ấy đã chẳng thể mở ra ngày nào. Giống như bị ông trời trêu đùa, bọn họ cứ như thế mà bỏ qua nhau.

Lý Hách Tại được học tại một trường trung học tốt nhất, ngay lớp giỏi nhất. Hách Tại từ đấy bắt đầu đi học, viết thư và chờ hồi âm. Còn về phía Đông Hải, cậu cùng ba mẹ đến Busan, bắt đầu một cuộc sống mới. So với thành phố T thì nơi này còn lớn hơn nhiều, họ sống gần một trường trung học. Cậu bắt đầu đi học, từ đấy thế giới của cậu chỉ có ngủ và đánh nhau nhồi đầy trong suy nghĩ.

Có lẽ kí ức trong bọn họ không hề thay đổi, cái thay đổi chính là vẻ bề ngoài, tính cách cũng bắt đầu biến hóa. Một người càng ngày càng trở nên lặng lẽ, còn một người phóng đãng đến không thể kiềm chế bản thân. Cứ như thế mà dùng bản tính ấy bao phủ trái tim, tránh bị tổn thương. Hai người con trai này như con thú nhỏ giương sừng đối mặt cùng thế giới bên ngoài, không thể tới gần, không thể thân mật. Cứ như thế mà cuộc sống không có đối phương dần trở thành thói quen, họ đã thích ứng với môi trường mới, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng còn bây giờ, bọn họ không thể khống chế được những móng vuốt của mình, việc phòng vệ cho trái tim họ như lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, như lạc bước, vô cùng thương tâm.

. : .

2 thoughts on “[Chương 12] Bí mật

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s