[Chương 34] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 34] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 3 4

Champagne, hoa hồng kiều diễm thơm ngát, phòng tiệc lãng mạn hoa lệ, đó là khung cảnh đám cưới.

Lý Bác Học mơ mộng một ngày kia có thể cùng Lâm Tô đứng ở chỗ này, đón nhận sự chúc phúc của thân nhân bằng hữu, tiến vào một giai đoạn mới của đời người.

Lý Bác Học kéo Lâm Tô đến kế bên, nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng cảm khái vạn phần, “Bé Thỏ, nơi này có đẹp không?”

Lâm Tô nhìn khung cảnh xung quanh, lòng tràn đầy vui mừng, “Thật là đẹp a!”

“Vậy cậu có thích không?”

“Rất thích !”

Lý Bác Học ôm bé, hài lòng tuyên bố, “Chờ tụi mình trưởng thành, chúng ta cũng đãi tiệc như vầy ha!”

Lâm Tô cười hì hì nói theo nhóc, “Được mà!”

Lý Bác Học vui muốn chết, hôn bé một cái, “Cậu nói đấy nhé, không được phép đổi ý nha!”

“Ah.” Lâm Tô ngơ ngác lên tiếng. Đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía trước, vẫy tay gọi to : “Tiểu Đào! Tiểu Đào!”

Tiểu Đào?  Là thằng nhóc vẽ truyện tranh sao?

Hồi chuông báo động trong lòng vang lên, Lý Bác Học thuận mắt nhìn ra phía sau, một cậu bé vóc dáng hơi cao đi về phía bọn họ, tầm nhìn rơi vào Lâm Tô, trên mặt lộ vẻ tươi cười ôn hòa.

Lý Bác Học bước về phía trước, kéo Lâm Tô ra sau lưng, hung dữ nói : “Trốn ở sau lưng tớ không được ló mặt ra.”

“Ah.” Lâm Tô hơi sửng sốt, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn thành thành thật thật núp vào.

Lý Bác Học rất thoả mãn, bày ra tư thế gà mẹ bảo vệ đàn con, mắt lạnh nhìn Tiểu Đào đang chậm rãi đến gần.

Tiểu Đào đi tới trước mặt bọn họ, xem Lý Bác Học như là không khí, trực tiếp chào hỏi Lâm Tô, “Tiểu Tô, cậu không định nói chuyện với tớ sao?”

Lâm Tô ló mặt ra, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, “Chào cậu, Tiểu Đào.”

Lý Bác Học cúi đầu trừng mắt.

Lâm Tô lập tức thụt đầu vào.

Tiểu Đào định đi vòng qua Lý Bác Học tới bên Lâm Tô, kết quả nhóc đi qua trái, Lý Bác Học chắn bên trái, mà nhóc vòng qua phải, Lý Bác Học cũng nhảy qua phải.

Giằng co một hồi, Lý Bác Học vẫn án ở trước mặt Lâm Tô.

Tiểu Đào nổi giận, trừng mắt nhìn Lý Bác Học, “Cậu làm gì vậy? !”

“Tớ biết!” Lâm Tô đột nhiên ló đầu ra, hai tay nắm áo Lý Bác Học cười không ngừng, “Chúng ta đang chơi trò diều hâu bắt gà con. Phải không? O(∩_∩)O~ “

Lý Bác Học quay đầu nhìn bé cười, “Đúng vậy, chúng ta đang chơi diều hâu bắt gà con đó! Thích trò này không?”

Lâm Tô vui vẻ, “Chơi rất vui!”

“Vậy cậu núp cho kín, không thể để lộ ra nhé.”

Lâm Tô cố sức gật đầu, “Tớ biết mà!”

Lý Bác Học quay đầu lại, nhìn Tiểu Đào nheo mắt cười, ý tứ hàm xúc khiêu khích mười phần.

Tiểu Đào 囧 : Vậy mà cũng bị gạt, tiểu Tô thật khờ! o(╯□╰)o~

. : .

Là trùng hợp, hay cố ý?

Một người chín năm rồi không thấy tăm hơi, vì sao gần đây cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của mình?

Lâm Duyệt Minh xoa xoa mi tâm, không hiểu sao cảm thấy bất an.

Đưa mắt nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, ánh mắt của đối phương vẫn ôn nhu như vậy, chính mình cũng được hắn ôm vào trong ngực.

Thế nhưng, lại có cảm giác không thật.

Hạnh phúc rõ ràng đã nắm trong lòng bàn tay, quay đầu lại phát hiện phía sau chôn một quả bom, không biết lúc nào nó phát nổ, cũng không biết sau khi bùng  nổ thì hậu quả nó mang lại sẽ là gì.

Âm nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giản dị, bầu không khí của phòng tiệc tràn đầy hân hoan.

Tiệc cưới chính thức bắt đầu, Lý lão thái vốn sắp đặt rất nhiều tiết mục, định bụng không kiêng nể gì mà chúc mừng một phen. Tiếc rằng Lý Tường Vũ chết sống cũng không chịu, chỉ đáp ứng một tiết mục duy nhất, con dâu kính trà cho bà.

Lý lão thái tuy rằng thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn không quên khoe khoang, chạy lên sân khấu, đưa tay ra hiệu, hướng mọi người tuyên bố tin vui.

“Thưa quí vị, hôm nay là ngày vui của con trai tôi, anh Lý Tường Vũ và cô Lâm Duyệt Minh, gia đình chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh các quý ông và quý bà có mặt ở đây, xin chân thành cảm tạ!”

Nói đến đây, thì ngừng lại. Lý lão thái cười hì hì nhìn xuống khách khứa ngồi phía dưới, chờ tiếng vỗ tay vang lên.

Thế nhưng, chẳng có một âm hưởng nào.

Lý lão thái phát giác ánh mắt của mọi người nhìn bà có chút kỳ lạ, vừa như là đồng tình, lại vừa như chế nhạo.

Nguyên bản bài diễn văn đã chuẩn bị kĩ càng đột nhiên thốt không nên lời. Tùy tiện nói thêm vài câu, rồi ngồi trên sân khấu, chờ con dâu kính trà.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Duyệt Minh dĩ nhiên không phúc hậu nở nụ cười, Những suy nghĩ tối tăm quanh quẩn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

Nhẹ nhàng chọt chọt Lý Tường Vũ, nghiêng đầu ghé vào lỗ tai hắn, “Em rất muốn biết rốt cuộc Tuyết Linh nói gì với mọi người? Anh xem lão thái thái kìa, cười ngượng ngùng như thế.”

Lý Tường Vũ nhéo nhéo mặt cậu, “Em thật là xấu, nhìn thấy hả hê lắm sao?”

“Đâu có, em còn đang định kính trà nhanh lên một chút, cho bà một bậc thang đi xuống.” Tuy rằng rất buồn cười, Lâm Duyệt Minh cũng không muốn Lý lão thái thành trò cười xấu mặt trước mắt mọi người.

Kính trà, ăn uống xong, tiệc cưới cũng kết thúc. Sau khi gặp mặt Tô Phóng, cậu cũng không muốn nán lại nơi này.

“Mau đi đi.” Lý Tường Vũ hôn cậu, “Ngày hôm nay ứng phó qua loa cho xong, sau đó tôi sẽ cho em một hôn lễ thực sự.”

“Vâng.” Lâm Duyệt Minh cười cười, quay người lại liền đụng phải ánh mắt của Tô Phóng.

Tô Phóng ngồi ở trong góc, mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, hé miệng nói gì đó.

Lâm Duyệt Minh nhìn khẩu hình hiểu được lời hắn nói — Tôi đã thấy con trai của chúng ta.

Bé Thỏ? !

Tâm như bị nhéo lên, Lâm Duyệt Minh nhìn quanh bốn phía, lo lắng tìm thân ảnh của Lâm Tô.

Lý Tường Vũ thấy cậu có vẻ không bình thường, hỏi : “Duyệt Minh, em đang tìm cái gì vậy?”

“Bé Thỏ đâu? Những người khác ở đâu?” Không thấy được Lâm Tô, Lâm Duyệt Minh trở nên hoảng loạn, “Em muốn đi tìm nó.”

Còn chưa kịp bước đi, Lý Tường Vũ đã ôm cậu vào lòng, dỗ dành, “Đừng lo lắng, tôi vừa trông thấy Bé Thỏ và Hổ Con chơi trên hành lang, ở cùng với Hổ Con sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

“Thật không?” Lâm Duyệt Minh ngơ ngác hỏi lại.

“Em lên kính trà đi, tôi đi tìm Bé Thỏ. Kính trà xong chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, tôi dẫn em đi shoping.” Lý Tường Vũ vỗ vỗ vai cậu, đi về phía hàng lang.

Lâm Duyệt Minh bưng chén trà đi lên sân khấu, khán phòng bỗng nhiên im lặng, nhưng trái tim cậu không có cách nào bình tĩnh được.

Nhớ tới lời Tô Phóng vừa nói, còn có tia nghiền ngẫm trong mắt hắn, cảm thấy hơi lạnh lan tràn ra toàn thân.

Cậu sợ Lâm Tô bị tổn thương, sợ mất đi Lâm Tô. Trong lòng cậu ngầm hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng không để cho bọn họ gặp mặt.

Tuy đã đứng trước mặt Lý lão thái rồi, cậu vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lý lão thái không vui nhắc nhở : “Nghĩ cái gì vậy? ! Chẳng còn hồn vía gì cả!”

Lâm Duyệt Minh giật nảy người, khom lưng đưa tách trà tới trước mặt Lý lão thái.

Khuôn mặt Lý lão thái cười không ngậm miệng lại được, đang vươn tay chuẩn bị cầm ly trà, một giọng trẻ con trong trẻo non nớt phá vỡ sự yên lặng của hiện trường.

“Ba ba, con mắc tè quá, tìm nãy giờ mà không thấy WC.”

Lâm Tô đứng ở dưới sân khấu, mở to mắt nhìn hai người ở trên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn đến đỏ bừng.

Lý lão thái ngây ngẩn cả người, đám bạn bài của bà cũng sững sờ.

Dưới sân khấu khách khứa sau vài giây sửng sốt, nhất thời bộc phát ra tiếng cười như sấm vậy.

Lâm Tô không rõ nguyên nhân, gãi đầu nhìn chung quanh, sau đó nhìn Lâm Duyệt Minh với vẻ tội nghiệp, “Ba ba, con sắp không nín được nữa.”

Tình trạng trong hiện trường đặc biệt hỗn loạn, Lý Tuyết Linh biết chuyện không ổn, đi tới bên cạnh Lâm Tô, định kéo bé đi.

“Chờ một chút, để tôi dẫn nó đi.” Lâm Duyệt Minh lên tiếng ngăn lại, để tách trà lên tay Lý lão thái, tận lực tránh đi ánh mắt phẫn nộ của bà, bước nhanh xuống ôm Lâm Tô đi ra đại sảnh.

Phía sau vang lên thanh âm của đồ sứ bị đập vỡ nát, Lâm Duyệt Minh sựng lại, nhưng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Duyệt Minh vừa đi khỏi, trong đại sảnh đột nhiên trở nên náo nhiệt hẳn lên, tiếng nghị luận của mọi người, lớn nhỏ đủ cả, vừa lúc truyền vào trong tai Lý lão thái.

“Lão thái thái của Lý gia có phải là thèm cháu đến phát điên rồi hay không, rõ ràng đó là một người đàn ông, thế mà bà ấy lại cho là phụ nữ, giờ thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.”

“Chẳng phải Tường Duệ nói, mẹ nó đầu óc có vấn đề mà.”

“Đúng ha, cậu không nói thiếu chút nữa tớ quên mất.”

. . .

Lý lão thái đứng lên, mặt tái mét đi xuống, tức giận phẫn nộ không đủ để nói lên tâm trạng của bà lúc này, bà trăm triệu lần cũng không nghĩ tới mấy đứa con hùa nhau bỡn cợt mình.

Hiện tại bà đã biết rõ, trách không được vừa rồi ánh mắt của mọi người kỳ quái như vậy, nguyên lai tất cả mọi người đều cho rằng bà bị điên!

Lý lão thái cười khổ, nụ cười lại đượm vẻ thê lương không nói nên lời.

Lý Tường Vũ dạo qua một vòng trở về, vừa nhìn thấy thái độ của mọi người là biết đã xảy ra chuyện.

Lý lão thái đen mặt ngồi ở bên cạnh bàn, há miệng thở hổn hển, bộ dáng rất phẫn nộ.

Lý Tường Duệ đứng ở bên cạnh bà, vẻ mặt vô thố.

Lý Tuyết Linh tay ôm thắt lưng đang giải thích gì đó với bà, vẻ mặt xấu hổ. Thấy Lý Tường Vũ đi tới, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. “Anh cả, khuyên nhủ mẹ. . .”

“Sao vậy?”

“Chuyện bị bại lộ rồi.”

Lý Tường Vũ trừng mắt tỏ ý trách cứ em gái. Hắn sớm biết biện pháp này không thể thực hiện được, giấy thì không gói được lửa, giờ ầm ĩ đến thế này, xem ra khó có thể vãn hồi.

“Mẹ, đừng giận nữa, mọi việc đều là lỗi của con, đừng nóng giận mà làm hại tới thân thể.” Người đang nổi nóng thì có khuyên như thế nào cũng vô dụng, Lý Tường Vũ chỉ có thể tận lực trấn an tâm trạng của Lý lão thái mà thôi.

“Đừng nói nữa! Một đám các người xem tôi như khỉ mà đùa giỡn phải không? ! Sau này chuyện của các người tôi không bao giờ. . . Thèm quản nữa! !” Lý lão thái lung lay lắc lắc đứng lên, chậm rãi đi vào toilet.

“Hai người nghĩ ra biện pháp dở tệ này, giờ tự thu dọn tàn cục đi.” Lý Tường Vũ bỏ lại một câu, rồi đi theo bà.

Còn chưa tới cửa toilet, Lý Tường Vũ và Lý lão thái cùng đứng sựng lại.

Hai người thấy Lâm Duyệt Minh đang dây dưa cùng một người đàn ông, người kia nắm chặt cánh tay Lâm Duyệt Minh, tựa như không muốn để cho cậu đi khỏi.

Lý lão thái cười nhạo ra tiếng, xoay người nhìn Lý Tường Vũ, “Đây là cái người mà anh gọi là vợ đó hả? !”

Lý Tường Vũ giận tái mặt, không hé răng.

“Anh vì nó mà ngay cả mẹ cũng không thèm, vậy mà nó lại dây dưa mờ ám với người đàn ông khác ở sau lưng, ta thấy thực không đáng!”

Lý lão thái nhìn rồi cười có chút hả hê, tiếng cười hóa thành một cái gai trực tiếp đâm vào ngực Lý Tường Vũ, tim đau, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà nhói lên.

Lý Tường Vũ nhíu chặt vùng xung quanh chân mày, hạ giọng, như rít lên từ yết hầu, “Em ấy không phải là người như thế.”

“Tôi cũng lười quản anh!” Lý lão thái hừ lạnh một tiếng, lướt qua hắn quay về phòng khách.

Lý tường vũ giương mắt nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt đầy sát khí, khủng bố vô cùng.

Hắn nhận ra đối phương, là người đàn ông tên Peter kia.

Xiết chặt nắm tay, đang chuẩn bị xông vào. Đột nhiên thấy Lâm Duyệt Minh giãy ra khỏi tay đối phương, ôm Lâm Tô nói : “Bé Thỏ, nhìn rồi nhớ cho kĩ dáng vẻ của người này, hắn là người xấu, tuyệt đối không được để ý đến hắn.”

Sát khí đầy mình trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh, Lý Tường Vũ dừng bước, nở nụ cười từ tận đáy lòng.

. : .

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 34] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s