[Chương 83] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 83] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

83 – Phiên ngoại Diệp Thời Phi. . .

Đang đứng chờ xe giữa một đám người châu Âu mắt xanh mũi cao, Diệp Thời Phi liếc mắt một cái liền thấy được Cao Lãng.

Gương mặt đã mơ hồ trong trí nhớ, bất chợt xuất hiện rõ ràng như thế ngay trước mắt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng Diệp Thời Phi vẫn rất hợp thời nảy sinh ra cảm giác không chân thật.

Bộ dáng của Cao Lãng vẫn y như trong trí nhớ của hắn, mặt mày nhã nhặn, tươi cười ấm áp. Chẳng qua nét trẻ con cẩu thả nơi đuôi mày khóe mắt đã được thay thế bằng vẻ thành thục tao nhã của người đàn ông trưởng thành, giống như một khối đá thô chất lượng tốt đã được bàn tay khéo léo của nghệ nhân mài giũa, lộ ra giá trị đích thực ẩn sâu bên trong, sang trọng và quý hiếm.

Người này là một trong sáu anh em chung phòng tính tình tốt nhất trước đây, dù là nói chuyện với ai đều mang bộ dáng cười tủm tỉm, cho tới bây giờ cũng chưa trở mặt với ai. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, mà trong một khoảng thời gian rất dài Diệp Thời Phi không thể nhận ra ánh mắt y nhìn mình so với người khác là hoàn toàn khác biệt.

Giờ phút này nhớ lại chuyện xưa, trong lòng Diệp Thời Phi khó tránh khỏi hối hận. Nhưng mà lúc ấy, hắn thật sự không chú ý tới người này — lực chú ý của hắn cơ hồ đều bị Lý Hành Tung bắt mất rồi, hận không thể cả thiên hạ chỉ còn lại mình và Lý Hành Tung, hơi sức đâu chú ý tới người bên ngoài nhìn mình với ánh mắt gì? Cho dù có chú ý tới, cũng là sẽ không để trong lòng. Về điểm này, hắn biết, nên đương nhiên Cao Lãng cũng biết. Vì thế vào năm thứ hai, Cao Lãng vô thanh vô tức ra sức để được lọt vào danh sách trao đổi sinh viên, mãi cho đến khi thị thực hộ chiếu xong xuôi, mới nửa thật nửa giả ôm cổ Diệp Thời Phi hỏi, “Hai ta cùng nhau xa chạy cao bay nhé?”

Diệp Thời Phi nhớ không nổi lúc ấy mình trả lời như thế nào. Chỉ nhớ rõ trong bữa tiệc chia tay trước khi đi, Cao Lãng uống rượu rất nhiều, sau đó ôm mình gào khóc, khiến cho đám anh em cùng phòng, khóe mắt ai cũng phiếm hồng.

Chính vào thời điểm tỉnh tỉnh mê mê đó, Diệp Thời Phi mới phát hiện tâm tư không cẩn thận bộc phát ra của Cao Lãng.

Bình tĩnh mà suy nghĩ, Diệp Thời Phi cũng không ghét Cao Lãng. Bộ dạng của y không tồi, tính cách tốt, khi còn chung phòng, luôn âm thầm quan tâm chăm sóc mình từng nhu cầu nhỏ nhất : Rất tự nhiên đưa tới tận tay mình khăn mặt và bình thủy, ban đêm còn cố ý chừa đồ ăn khuya. . . Y làm những điều đó rất đỗi tự nhiên, Diệp Thời Phi nhận cũng với thái độ y như vậy, chưa từng nghĩ tới thâm ý sâu xa ẩn chứa đàng sau những hành động nhỏ này.

Mãi cho đến trước khi chia tay, đáp án được vạch trần. Trong lòng Diệp Thời Phi lúc ấy cũng sinh ra một chút tiếc nuối.

Người đàn ông như vậy, làm bạn đương nhiên rất tốt. Ôn nhu, săn sóc, mọi chuyện đều vì mình trước tiên. Nhưng mà mỗi khi Diệp Thời Phi nhìn đến cái giường không có người trong ký túc xá, nhớ lại khi Cao Lãng nói câu “Hai ta cùng nhau xa chạy cao bay”, lại luôn kìm lòng không đậu mà lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi : Đồ ăn tuy rằng ngon, đáng tiếc không phải thứ mà hắn muốn ăn. Diệp Thời Phi biết mình không chỉ cần một bạn trai có tính cách tốt mà thôi, hắn còn muốn nhiều hơn thế. Vì vậy, so với một Cao Lãng có gia thế bình thường, Lý Hành Tung hiển nhiên trở thành mục tiêu truy đuổi càng thêm hấp dẫn.

Diệp Thời Phi mang theo túi hành lý nhẹ đến đáng thương của mình, ở vùng đất dị quốc tha hương, từng bước một đi về phía người đàn ông từng ái mộ mình. Cứ mỗi một bước đến gần hơn, là trong lòng lại nhiều thêm vài phần hối hận gì đó.

Diệp Thời Phi biết mình quả thực rất hối hận.

Sau khi trải qua vòng tròn sinh tử lớn như vậy, Diệp Thời Phi bất giác tự hỏi lòng mình : Nếu lúc trước không bị vấn đề gia thế bối cảnh linh tinh che mờ mắt, mình sẽ lựa chọn ai?

Khi Diệp Thời Phi nhìn người bạn cũ chín năm mới gặp lại, trong lòng tràn đầy phiền muộn, không nghĩ tới hối hận cũng giống như thủy triều, chỉ trong chớp mắt từng lớp sóng tràn ngập lên nhau.

Cho đến khi hắn có thể nhận ra, thì chính hắn cũng đã trầm mình vào trong cảm giác đó.

Dọc theo đường đi, hai người chỉ chuyện trò về những bạn học vẫn còn liên lạc thời gian gần đây. Cao Lãng không nói về mình cho Diệp Thời Phi, Diệp Thời Phi đương nhiên cũng không thể đem đề tài này vào câu chuyện. Có lẽ thái độ lảng tránh cũng là một biểu hiện của sự quan tâm, nhưng Diệp Thời Phi dù ít hay nhiều vẫn có chút cảm khái. Xa nhau thời gian đã lâu, dù cho tình cảm trước đây thế nào thì hiện tại cũng khó trách sẽ thấy hơi xa cách. Người đàn ông đang chuyên tâm lái xe ở trước mắt này, rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng khách quan mà nói, lại chẳng khác gì người xa lạ.

Trong lòng Diệp Thời Phi có hơi mất mát. Sau khi nhận thức được cái ý nghĩ mất mát này, trong lòng Diệp Thời Phi vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng. Có chút ngoài ý muốn, nhưng mà càng nhiều hơn là một loại cảm giác ấm áp vi diệu. Người này chưa từng nói ra tâm sự, chỉ yên lặng chăm sóc mình; Từng vào đêm trước khi đi xa ôm mình khóc lớn, để kết thúc một tình yêu thầm lặng chưa bắt đầu đã biết trước kết quả sẽ bị cự tuyệt. Lúc này Diệp Thời Phi đã không còn nhớ rõ là bao nhiêu lần, mình rối rắm muốn gọi điện thoại đường dài vào những giờ giấc trái khoáy, hắn không phải chưa từng thử, đáng tiếc là, mỗi một lần đều tự mình trì hoãn.

Khi đó trong lòng hắn chỉ có một mình Lý Hành Tung, bởi vậy không có thời gian để phân tâm. Mà hiện tại trong lòng mang theo nỗi đau xót tràn đầy, vừa lúc cần một người có vòng tay ôm rộng mở ấm áp như vậy dung nạp chính mình, làm bạn bên cạnh để hắn chữa lành vết thương của mình.

Cao Lãng tuyệt đối là một người đàn ông chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta cảm thấy ấm áp, quan tâm lại chu đáo. Những thứ mà không thể thấy được trên người của Lý Hành Tung, đều có thể cảm nhận được nơi y. Vậy mà bản thân mình lại hao phí nhiều thời gian cho tình cảm sai lầm kia đến vậy, Diệp Thời Phi so sánh đoạn thời gian trước và sau khi rời xa Cao Lãng, có chút kinh ngạc khi trái tim mình thình lình đập mạnh như vậy, đúng là xảy ra rất tự nhiên, giống như quy luật nước chảy thành sông vậy.

Trong mười mấy giờ bay dài dằng dặc, Diệp Thời Phi không phải không nhớ đến Lý Hành Tung. Chỉ là mỗi khi nhớ tới gương mặt không thể quen thuộc hơn kia, trong lòng hắn đều sinh ra một cảm giác mệt mỏi vô cùng. Tình cảm nồng đậm rốt cuộc tại sao lại hao mòn sạch sẽ như thế, hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Nói đến cùng thì, người kia và mình quá mức giống nhau, cho dù là tình cảm của mình hay là của người khác, đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy, tuy rằng hắn ta không cự tuyệt, nhưng cũng không thể thật tâm chấp nhận, cứ như vậy cả hai đều đắn đo tới lui hoài, mãi cho đến khi Diệp Thời Phi cầm theo can xăng, tự tay đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đau đớn này.

Diệp Thời Tranh nói rất đúng, trong chuyện này kỳ thật không dính dáng gì với Diệp Xuyên. Nhưng hắn đã bị cơn tức giận che mờ lý trí, nhiều năm mưu toan tính kế đều chẳng được gì, không, phải nói là nhận được sự thờ ơ của người kia. Khi tưới xăng lên xe, trong lòng hắn duy nhất chỉ có một ý nghĩ chính là hai người nên chết cùng nhau.

May mà Diệp Thời Tranh đúng lúc chạy tới, nếu không. . .

Nghe được tiếng thở dài, Cao Lãng nghiêng đầu nhìn hắn cười cười, “Mệt sao? Ngủ một lát đi.”

Ánh mắt Diệp Thời Phi dừng thật lâu trên người y, miệng chậm rãi nở một nụ cười yếu ớt mà ấm áp, “Có thể gặp lại cậu, thật sự là quá tốt.”

Biểu tình của Cao Lãng vẫn ôn hòa trước sau như một, trong mắt lại thoáng qua một tia phức tạp, “Ngủ đi. Đến nơi tôi sẽ kêu cậu.”

Cao Lãng sắp xếp cho hắn ở tại nhà của một người bạn, một cặp vợ chồng tuổi trung niên rất có khí chất, xem ra quan hệ cùng Cao Lãng cũng không tồi. Diệp Thời Phi tắm rửa thay quần áo xong, lúc đi xuống lầu, bà Vương đang bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho cuộc tụ họp buổi tối.

Diệp Thời Phi khó có được hơi ngượng ngùng, “Cháu đến đây mang thêm phiền toái. . .”

“Không cần khách sáo như vậy.” Bà Vương vội vàng xua tay, “A Lãng và Tiểu Kiệt cũng không phải là người ngoài, cháu là bạn tốt của A Lãng, vậy đừng khách khí với bác.”

Trong lòng Diệp Thời Phi hơi hơi động, “Tiểu Kiệt?”

Bà Vương nhếch miệng cười cười, ánh mắt toát ra vẻ do dự, “Có một số việc, bạn bè trong nước cũng không thực sự thông cảm. Tỷ như. . . Ở bên này, hôn nhân đồng tính là hợp pháp.”

Diệp Thời Phi chấn động. Không phải bởi vì hôn nhân đồng tính hợp pháp, mà là ám chỉ nào đó bà muốn biểu lộ, “Tiểu Kiệt là?”

Bà Vương khẽ nói, “Tiểu Kiệt là người yêu của A Lãng, hai người đã có kế hoạch kết hôn.”

Diệp Thời Phi nhìn ly nước trong tay, thần sắc ngây ngốc, “Người yêu?”

“Lại nói tiếp, hai người quen nhau ở chỗ bác.” bà Vương cười cười, “Tiểu Kiệt là học trò, mỗi tuần đều phải đến đây học đàn dương cầm. A Lãng khi đó vừa mới qua, không có người quen, được bạn bè giới thiệu đến trọ ở chỗ này. Vì vậy hai người mới quen nhau. . .”

Cõi lòng gần như chết lặng của Diệp Thời Phi lại chậm rãi nảy sinh chút đau đớn.

Cao Lãng vừa mới đến đây liền quen biết người nọ. . . Khi đó, trong lòng Cao Lãng hẳn là vẫn còn có mình không phải sao? Diệp Thời Phi nhớ lại những lần y gọi điện thoại, trong lời nói ẩn chứa thâm ý hắn có thể nhận ra được. Nhưng mà, đoạn tình cảm lưu luyến này của Cao Lãng bắt đầu từ khi nào? Diệp Thời Phi càng nghĩ ngược lại càng mù mờ, Cao Lãng cũng chưa từng đề cập qua điều gì trong điện thoại, hắn chỉ nhớ rõ điện thoại của Cao Lãng cách càng ngày càng thưa, thời gian nói chuyện cũng ít hơn.

Cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, từng chút một, từ đáy lòng dâng tràn đi khắp cơ thể. Diệp Thời Phi dường như đứng không vững ngã ngồi xuống ghế. Áp lực cùng bi thương mà hắn đã chôn sâu tận dưới đáy lòng một thời gian rất dài giờ bắt đầu trỗi dậy, không thể đè nén được nữa. Trong lúc nhất thời Diệp Thời Phi chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Mất mát, uể oải, bối rối. . . tất cả các loại cảm xúc đều trộn lẫn với cảm giác đau đớn, hỗn độn không rõ ràng, nhưng lại đau đến tê tâm liệt phế.

Diệp Thời Phi không rõ điều gì đã gây nên nỗi đau đớn sâu sắc đến tột cùng cho mình như vậy. Hắn cũng không cho rằng mình đã yêu Cao Lãng, ít nhất bây giờ vẫn chưa. Nhưng mà đau đớn dữ dội như thế, ngay cả thời điểm hắn xách can xăng định cùng Lý Hành Tung đồng quy vu tận cũng không bằng.

Chẳng lẽ là bởi vì quá hy vọng, hơn nữa đem toàn bộ niềm hy vọng mới này gửi gắm vào Cao Lãng, mà hy vọng này lại tan biến trong phút giây hay sao?

Chẳng lẽ chỉ một bước sai lầm, cả cuộc đời này. . . Đều lỡ làng hay sao?

Trong lòng Diệp Thời Phi đột nhiên nảy sinh một thôi thúc mạnh mẽ, muốn ngay lập tức đi lên lầu lấy hành lý rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này chuông cửa hợp thời vang lên.

Diệp Thời Phi nghe thấy tiếng bà Vương đi ngang qua phòng khách mở cửa, nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm nói nói cười cười của nhiều người, cũng nghe được giọng của Cao Lãng, thanh âm trầm thấp, hơi từ tính, ngữ điệu vẫn ôn nhu như vậy.

Diệp Thời Phi bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có hơi chua xót.

“Diệp Thời Phi?” Một giọng nữ hét lên, “Người đâu rồi?”

Diệp Thời Phi lau mặt, kiệt lực làm cho mình trông có vẻ lên tinh thần một ít. Đây là người khách mà hắn không đoán trước, niềm an ủi đầu tiên mà hắn cảm nhận được sau khi đã trải qua bao nhiêu là sự đả kích liên tiếp. Có chị ấy ở đây, ít nhất mình cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Cô gái này tên Thái Linh, là học tỷ lúc trước cùng hoạt động chung trong hội học sinh. Lúc Diệp Thời Phi mới gia nhập hội học sinh là do cô hướng dẫn, giao tình của hai người lúc đó tương đối tốt. Nếu Diệp Thời Phi xòe bàn tay tính xem mình rốt cuộc có mấy người bạn thân, thì Thái Linh đương nhiên xếp đầu tiên. Bất quá, Diệp Thời Phi thật sự không ngờ tới có thể gặp cô ở đây, vài ngày trước còn nhận được email, Thái Linh nói đi theo thầy giáo đến Island trao đổi học thuật, không nghĩ tới về nhanh như vậy.

Diệp Thời Phi còn chưa thấy rõ dáng người, đã bị Thái Linh ôm chầm lấy. Thái Linh dù sao cũng là con gái, trước khi thấy mặt thì rất cao hứng, nhưng lúc thật sự gặp người, vẫn không nhịn được, ôm cổ hắn rồi khóc. Diệp Thời Phi vỗ nhè nhẹ sau lưng nhỏ giọng an ủi cô, còn niềm đau xót của mình đành đặt sang một bên.

Suốt cả đêm, ngoại trừ ôn chuyện với Thái Linh và hàn huyên cùng chủ nhà, Diệp Thời Phi cơ hồ không liếc mắt về phía Cao Lãng một cái nào, đương nhiên cũng không nhìn tên nhóc kêu Tiểu Kiệt ngồi bên cạnh y. Nếu bọn họ nói chuyện, Diệp Thời Phi liền lẳng lặng nghe, nhẹ mỉm cười, tầm mắt lại nhìn vào tay của mình.

Trước mắt chuyện này thật sự là khó mà chịu đựng nổi, Diệp Thời Phi không có cách nào làm cho mình ngẩng đầu lên được.

Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng khanh khanh ta ta của hai người, lại càng không muốn nhìn thấy vẻ có lỗi trong ánh mắt của Cao Lãng. Nhìn không thấy còn có thể tự lừa dối chính mình, vạn nhất thấy được. . . Ngay cả muốn lừa cũng không thể.

Sáng sớm hôm sau, Thái Linh theo hẹn tới đón hắn đi chơi. Nghĩ tới một danh sách thật dài các kế hoạch tham quan, khi nhìn thấy vali trong tay Diệp Thời Phi, liền hoảng sợ.

“Làm cái gì vậy?” Thái Linh đổi sắc mặt, “Mới đến đã muốn đi rồi sao? Bộ cậu có bệnh hả ?”

Diệp Thời Phi nhanh nhẹn đem hành lý ném vào cốp xe, “Ngại quá, trong nhà có việc gấp. Nếu chị có việc bận, em tự mình đến sân bay cũng được.”

Thái Linh nhìn hắn, hai mắt từ từ đỏ lên, “Cậu chạy trốn A Lãng hả?”

Diệp Thời Phi lắc đầu, “Đi thôi.”

“Cậu có thể giành lại mà.” Thái Linh chưa từ bỏ ý định khuyên hắn, “Y và Tiểu Kiệt bên nhau cũng chưa lâu lắm. Hơn nữa bọn họ kết giao cũng là do Tiểu Kiệt chủ động. . .”

Trong lòng Diệp Thời Phi có điều gì đó đang chìm xuống, giờ lại nhè nhẹ bay lên.

Những phẫn hận rồi ủy khuất đã từng chịu đựng chợt lướt qua, ánh mắt Diệp Thời Phi trở nên trống rỗng, “Chị Thái, em làm như thế nào để có được Lý Hành Tung, chị đều biết rõ. Còn kết cục giữa em và hắn ra sao, chị có muốn biết không?”

Diệp Thời Phi tạm dừng một chút, trên mặt hiện lên biểu tình tựa tiếu phi tiếu, “Em bắt cóc em trai của mình, dùng nó trao đổi với Lý Hành Tung để lấy công ty. Em còn bắt trói Lý Hành Tung. . . Lúc anh cả tìm được, chính là khi em đang tạt xăng lên xe, định cùng Lý Hành Tung đồng quy vu tận.”

“Diệp Thời Phi ? !” Thái Linh lộ ra thần sắc khó có thể tin, nước mắt lại chảy dài.

“Em vì muốn có được hắn, thủ đoạn gì cũng giở ra hết, suýt nữa thì kéo theo cả mạng sống của em trai vào. . .” Diệp Thời Phi nhìn hai bàn tay của mình đang mở ra, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Giờ em không muốn tiếp tục đi tranh giành cái gì nữa. chị Thái, đây có thể chính là số mạng của em. Anh cả nói em vô nhân tính. Em cũng hiểu được mình chính là như vậy. Lúc em xuống tay với Tiểu Xuyên không có một chút mềm lòng. . . Người như em vậy, tự mình cũng không yêu được chính mình, dựa vào cái gì làm cho A Lãng yêu em ? A Lãng sao có thể thích được chứ?”

Thái Linh lắc đầu, khóc đến nói không thành tiếng.

“Đưa em đi thôi, chị Thái. Em chỉ là không muốn gặp lại A Lãng, còn chúng ta sau này vẫn có cơ hội gặp nhau mà.”

Thái Linh khóc suốt trên đường đưa Diệp Thời Phi ra sân bay, Diệp Thời Phi vốn cũng không đặc biệt muốn đến nơi nào, nhưng đến sân bay vừa lúc có chuyến bay đến Vancouver, vội vàng mua vé rồi làm thủ tục đăng ký, cho nên thời gian từ biệt cũng không còn bao nhiêu. Diệp Thời Phi để lại một tấm chi phiếu nhờ Thái Linh chuyển cho vợ chồng bà Vương, hứa đến bất cứ nơi nào đều gọi điện thoại báo bình an cho Thái Linh, lúc này di động Diệp Thời Phi đổ chuông.

Diệp Thời Phi lấy di động từ trong túi ra, nhìn trên màn hình hai chữ “Cao Lãng” nhấp nháy, nhưng không định nghe. Sau một lát, tiếng chuông ngừng, màn hình di động cũng đen thui.

Ngay sau đó di động của Thái Linh cũng vang lên.

“Đừng nghe !” Diệp Thời Phi đè tay Thái Linh lại, trong mắt toát ra thần sắc cầu khẩn, “Chị Thái, đừng nghe.”

Thái Linh tức giận đến muốn bóp chết hắn, “Cậu vốn là sài lang, đã trúng một gậy chết rồi cũng vẫn là sài lang, lúc này còn giả làm người tốt a. Diệp Thời Phi, tôi thực coi thường cậu !”

“Em cũng tự coi thường mình.” Diệp Thời Phi cười khổ, “Nhưng mà em không còn cách nào cả. Binh pháp không phải đã nói sao, một hồi trống có thể khiến tinh thần hăng hái, thêm nữa thì suy yếu, lần thứ ba thì kiệt lực. Tất cả sức lực trong sinh mệnh đã dùng hết rồi, không cố được nữa .”

Mắt Thái Linh lại một lần nữa đỏ lên.

“Chị Thái, chị gởi lời thay em đi, nói gia đình em có việc gấp, phải trở về. Sau này cũng không sang nữa, để cho y yên tâm mà sống đi.” Diệp Thời Phi tự giễu cười cười, “Em đời này chưa làm được chuyện gì tốt, thật đấy. Lần đầu tiên trong đời làm chuyện tốt đó, để cho A Lãng vượt qua chuyện này, chị nói vận khí cậu ấy rất tốt. . .”

“Muốn thì tự mình nói đi.” Thái Linh cầm di động cứ reo ong ong, giống như đang cầm một quả bom, hào hển đá vào chân hắn, “Mau biến đi, đừng để cho lão nương gặp lại ngươi một lần nữa.”

Diệp Thời Phi lại gần ôm lấy cô, “Chị Thái, bảo trọng nhé.”

Di động trong tay lại bắt đầu vang lên không ngừng, Diệp Thời Phi quay về phía Thái Linh vẫy tay, xoay người đi vào cửa đăng ký.

Điện thoại vẫn là của Cao Lãng gọi tới. Diệp Thời Phi tham luyến nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, mãi cho đến khi màn hình tối đen, mới như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi này, không có người nào biết trong lòng hắn cuồn cuộn nổi lên bao nhiêu là giãy dụa. Hắn không phải không nghĩ tới chuyện cướp người về, bày trò thủ đoạn, tâm cơ, đối với hắn mà nói chính là cơm bữa.

Nhưng mà, giống như hắn vừa rồi nói với Thái Linh vậy, sức lực trong sinh mệnh đã dùng hết rồi. Chém giết, cướp đoạt, hao tổn tâm cơ. . . Những việc này thật sự quá mệt mỏi, hắn muốn ngừng lại.

Cho nên hắn tham luyến, trong một khắc này, đơn thuần, chỉ là tham luyến.

Diệp Thời Phi buông thả chính mình hồi tưởng những kí ức về Cao Lãng mà hắn có được, giống như bệnh nhân sắp chết lưu luyến trần thế, ở trong đầu là một loạt hình ảnh tươi tắn trong sáng của người kia, hoặc là khuôn mặt tươi cười tinh tế.

Nhưng cho dù có buông thả cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Diệp Thời Phi tắt điện thoại di động, dứt khoát gỡ sim ra, ném vào thùng rác.

Một Diệp Thời Phi cả đời chưa làm chuyện gì tốt, rốt cục cũng làm được một chuyện tốt rồi. Diệp Thời Phi tự giễu nghĩ, hắn có thể quay lại làm một người tốt, cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Diệp Thời Phi không biết mình còn có thể đi nơi nào, có lẽ ở lại Vancouver hai ngày, mà biết đâu xuống máy bay liền mua vé bay đến một thành phố khác. Nếu đã không có mục đích thì đi đâu cũng vậy mà thôi.

Cứ mặc sức mà đi. Có lẽ một ngày nào đó, đột nhiên lại muốn dừng chân cũng không chừng. Có lẽ sẽ làm ăn nhỏ, mở cửa hàng hoặc là quán bar gì đó. Đợi mình ổn định rồi, có thể đón ba mẹ qua sống chung. Nói vậy, mình cũng coi như có người làm bạn rồi. Cho dù không thể ở thường xuyên, một năm có thể gặp mặt vài lần cũng tốt.

Còn có thể thử kết giao với một người nào đó. Tốt nhất vẫn là người Á Đông, bộ dạng không cần như Lý Hành Tung, không giống Cao Lãng. . . Cũng chẳng cần rất yêu, chỉ gần gũi làm bạn là được, vào những ngày đông lạnh lẽo, quay người lại có thể vùi trong vòng tay ôm ấm áp. Vì không yêu nhau lắm, cho nên, dù có chia tay cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Hay là mình mở quán MB, nếu như vậy, thì cho dù người cũ bước đi, thì sẽ lại có người mới thế vào, bên cạnh lúc nào cũng có người, hẳn là sẽ không cảm thấy cô đơn. . .

Ý tưởng này làm cho hắn buồn cười, nhưng mà nụ cười còn chưa thành hình, nước mắt đã rơi xuống.

Cho tới bây giờ Diệp Thời Phi không nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp qua chuyện như vậy, quyến luyến ở một vùng đất tha hương, lại không biết nên đi đâu về đâu. Hắn vẫn nghĩ cuộc đời mình đã được lên kế hoạch rất tốt, ít nhất đã trù định đến năm bốn mươi tuổi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cái gì cũng không có.

Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không có một nơi nào để cho hắn lưu luyến.

Phi cơ lướt trên đường băng, chậm rãi cất đầu, bay khỏi thành phố mà hắn còn chưa kịp liếc mắt nhìn một cái. Người kia, cái người đàn ông mà hắn từ xa vạn dặm đến tìm một nơi nương tựa, đang sống ở nơi này. Diệp Thời Phi nhìn thành phố vẫn xa lạ như trước ở phía dưới càng ngày càng bé lại, rồi biến mất ở sau tầng mây, đột nhiên giật mình khi cảm giác được sự vô lực khi mối liên hệ cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Hắn vẫn nghĩ nơi này sẽ là đường lui cuối cùng của mình. Cho dù lúc nguy hiểm nhất ở B thị, hắn vẫn cho là như vậy. Nhưng khi thật sự lùi đến nơi đây, mới phát hiện thì ra hắn đã sớm không còn đường lui.

Phi cơ tiếp tục tăng độ cao, hình dáng mơ hồ cuối cùng của thành phố cũng biến mất sau tầng mây.

Cái gì cũng nhìn không thấy.

Diệp Thời Phi đưa cánh tay che ngang mặt, lặng lẽ bật khóc.

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Còn một chương phiên ngoại của Hắc Lục và Xuyên  nhi ~

Vũ Vũ nói ra suy nghĩ của mình : khi đọc chương này, Vũ cảm thấy rất thương Thời Phi, nếu thử nhìn từ góc độ khác, sẽ thấy Thời Phi thật ra cũng chẳng khác gì Diệp Xuyên, tiêu hao quá nhiều thời gian và tâm trí cho một con người không xứng đáng. Chỉ là cách yêu khác nhau sẽ mang lại cho chúng ta cảm nhận khác nhau về hai nhân vật này mà thôi. Khi Thời Phi rời khỏi B thị, anh đã đánh mất rất nhiều thứ, và khi rời khỏi Cao Lãng, Thời Phi đã bỏ lỡ một cơ hội của hạnh phúc, Vũ nghĩ cảm giác hối hận từ hai lần đánh mất và bỏ lỡ này, đã đủ là cái giá xứng đáng mà anh phải trả rồi.

Về Cao Lãng, có thể xem sự xuất hiện của nhân vật này như một kết thúc mở cho Diệp Thời Phi, tuy hơi ích kỷ nhưng Vũ hy vọng Cao Lãng sẽ đợi Thời Phi, cho đến khi thời gian đã chữa lành vết thương của anh, và cho anh cái nhìn mới về cuộc sống của chính mình.

Nếu Diệp Xuyên có thể được một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc, thì mong là tác giả cũng sẽ cho Thời Phi một cơ hội như thế với cái kết viên mãn.

Advertisements

25 thoughts on “[Chương 83] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. Thứ cho tui nói 1 câu, cơ hội chỉ đến 1 lần, ko nắm chắc hoặc đã lựa chọn thì đừng hối hận Kp do cách bạn lựa chọn mà là do bạn làm gì trong lần lựa chọn đó Với tính cách tranh đoạt, háo thắng, bất chấp như vậy, yêu cầu đc hạnh phúc? Khó

  2. Trước khi comment thì mình có đọc qua một bình luận của bạn lâm lười ở dưới. Oimeoi bạn ấy viết thật xuất sắc :)))).
    Cá nhân mình khi đọc thì thấy kết cục của diệp thời phi rất xứng đáng :)) lúc đầu tưởng tác giả định viết HE cho thời phi, may quá k phải.
    Vũ thấy tình cảm của thời phi giống diệp xuyên thì mình thấy đúng í, mà quan trọng nhất là hành động thôi. Diệp xuyên cũng đau khổ mà chả làm những điều ác v. Thật sự tác giả vẫn còn nương tay với thời phi í, vì gây ra tội ác mà vẫn đc cơ hội sống mới.
    Dù s cũng cảm ơn chủ nhà đã lm bộ này nhaa. Mình đi đọc tiếp pn :))

  3. Chỉ vì Diệp Xuyên biết trước mọi chuyện, thay đổi thái độ mà cuối cùng kiếp này người sống lại một phần số phận kia của Diệp Xuyên lại thành ra là Diệp Thời Phi. Diệp Thời Phi kiếp trước không có được toàn tâm của Lý Hành Tung, kiếp này mất luôn thêm cả gia đình lẫn sự nghiệp. Có lẽ cuộc sống này thực sự là vậy, là họa vẫn có thể tránh, chỉ có điều sẽ tránh bằng cách đẩy nó lên người khác. Mình vẫn luôn cảm thấy Diệp Thời Phi tâm tính là người tốt, từ đầu đến cuối vẫn thấy thế. Là người tốt nhưng lý trí không đủ mạnh. Thôi thì chỉ biết hy vọng mùa thu mà anh ấy thích nhất ở đất nước mới có thể đem lại cho anh ấy một khởi đầu mới.

  4. hết hy vọng với idol thì chạy qua bạn cũ, những việc mình làm chỉ nói 1 câu hối hận là xong, còn phải kể ra cho người khác đồng tình với mình, như tác giả nói thì DTP là 1 mặt khác của DX, chỉ có cách yêu khác nhau, ù thì cách yêu khác nhau nên sẽ nhận những đối xử khác nhau, quan điểm chung của mình à DTP là thằng đáng giết nhất truyện, LHT là 1 chất xúc tác để tôn rõ bản chất của hắn mà thôi, ham tiền, quyền lợi, danh vọng, ko từ thủ đoạn bất chấp tất cả, tên này mà như ở thời cổ trang thì làm giáo chủ ma đầu rồi, luyện công tâm pháp ma đạo thì phải giết tất cả mà =)))

  5. Không biết phải nói sao đây. Thực sự là mình không thích Diệp Thời Phi, thậm chí là rất ghét. Những manh mối hé lộ cho thấy kiếp trước chính Phi đã thuê người giết Xuyên. Kiếp này cũng vậy. Cả hai đời đều rất ác. Kẻ độc ác thì không xứng có được hạnh phúc. Mình rất đơn giản, phản diện thì đáng ghét, chính diện thì đáng yêu, chỉ vậy thôi. Chương này đọc thấy Phi còn định lưu luyến tình xưa với Cao Lãng, cảm thấy bực bội, sao tác giả thiên vị kẻ độc ác này quá vậy, tới hết phiên ngoại vẫn còn dùng những từ ngữ dành cho người bị hại cho kẻ này, thật buồn cười. Và thậm chí cảm thấy hình phạt này là quá nhẹ, giết một mạng người rồi (kiếp trước) và suýt giết chết hai mạng người (kiếp này), thế mà lại không có bất kỳ hình phạt pháp lý hay chịu sự đau khổ tương đương hay sao. Đời sao mà bất công quá. Lại còn những người đồng tình với kẻ này nữa, người như hắn xứng đáng được đồng tình hay sao. Không. Không đáng. Một chút cũng không. Kẻ này chỉ đáng chết thôi.

    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này. Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ kẻ đáng ghét mang tên Diệp Thời Phi này. Xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe, đơn giản là mình quá căm ghét nhân vật này. Thiệt là có lỗi quá.

  6. Thật ra, nếu ở góc độ của DTP, trừ khúc bắt cóc với lại đồng quy vu tận thì chắc ta cũng hành động giống hắn. Còn khúc bỏ trốn khỏi Cao Lãng, chắc ta cũng vậy.

  7. 2 hay 3 ngày rồi ta? cuối cùng cũng nhắm nháp xong bộ này.
    Riêng ta không có cái phản cảm với DTP như một vài bạn khác vì nhìn chung kiếp trước của DX ứng với kiếp này của DTP nhiều khi ngẫm lại DTP còn tội nghiệp hơn a~ tiếc rắng t/g không cho y kết quả viên mãn như DX nh ta sẽ tự chế (kết mở mà) Còn LHT kiếp trước thương anh quá mập mờ về tình cảm kiếp này tội anh vì kiếp trước mất đi DX phản cảm cái cách tranh giành thứ không (còn) là của mình hại DX suýt gặp nguy tổn thương 1 người thật tâm yêu mình chỉ vì “mơ”

  8. Ko hiểu sao đọc xong em lại có cảm giác Cao Lãng và tiểu Kiệt rất giống vs Lý Hành Tung và Diệp Xuyên ở kiếp trc (cảm giác của em thôi mọi người đừng ném đá T~T). Về cái kết của Diệp Thời Phi, em ko muốn DTP đến vs Cao Lãng, em cảm thấy tình yêu của tiểu Kiệt đáng để Cao Lãng đáp lại. Nếu dc em thật sự muốn DTP có thể bắt đầu lại cuộc sống ở nơi ở mới, tìm thấy 1 người có thể thật sự yêu anh, cảm thông vs quá khứ của anh. Mọi người đừng ném đá suy nghĩ này của em. Em đã ước máy bay gặp tai nạn, DTP đc trọng sinh vào 1 cơ thể mới, ko giàu, ko liên quan gì đến thương trường hay kinh doanh, ko có ai biết đến quá khứ của anh, chỉ là một gia đình bình thường ấm áp vs những người thật sự coi anh là bạn chứ ko phải quân bài tốt để kinh doanh. Dc gặp tình yêu thật sự của mình trong 1 hoàn cảnh khác, có thể là gặp ở trường học, gặp ở trên đường, gặp ở bệnh viện nơi DTP trọng sinh… chứ ko cần níu kéo Cao Lãng-1 người đã từng yêu anh.

  9. Mọi rắc rối xảy ra trong hai kiếp sống có thể nói là do tính cách của Thời Phi và Hành Tung. Dù tác giả đã có chương biện giải cho hành vi kiếp trước của Hành Tung và cũng có đoạn nói lên tiếng lòng của hắn trong kiếp này, nhưng chung quy những dài mà hắn cho là đau khổ đều xuất phát từ bản tính chơi đùa với tình yêu. Kiếp trước thấy Diệp Xuyên không tệ lại mang đến cảm giác gia đình nên thử rồi đoofng thời bị cái cảm giác nửa chiếm được nửa không chiếm được Thời Phi kích thích, kiếp này cũng thế, chẳng qua quá trình đảo ngược mà thôi, lại thử với Thời Phi, cuối cùng nói ‘tơs sai lâfm rồi, tớ thấy lạ nên chấp nhận thử xem’, lúc đọc đoạn này khiến ta rất thương Thời Phi đồng thời muốn mỉa mai Hành Tung, yêu là thứ có thể thử sao. Cho dù đối tượng là Thời Phi, Diệp Xuyên, hay bất cứ ai cũng sẽ vì cái suy nghĩ này của hắn mà tổn thương. Cho nên ta thấy trừng phạt thế này còn chưa đủ đâu.
    Còn về phần Thời Phi thì là một người quá khéo léo kiếp trước khéo léo níu giữ từ xa, kiếp này thì núi giữ bằng cách bảo ‘hãy thử yêu đi’ vì quá tự tin, mà chính cái sự tự tin và khéo léo này đã dẫn đến thất bại. Nói thật lúc tác giả cho Cảnh Lãng xuất hiện, cứ ngỡ Thời Phi sẽ đến vời người này như một chỗ dựueja tinh thần, khi nhận ra mình đã bị địa vị của Hành Tung làm cho mờ mắt, ta thật sự bốc đồng. Cảm giác như vậy hơi dễ dàng rồi, nhận ra sai là có thể rơi vào vòng tay của người khác sao. Cũng may cuối cùng tác giả không viết như thế. Đúng là phải để cái sự lĩnh ngộ này thấm thía hơn một chút (hình như mình rất hà khắc nhỉ)
    Cuối cùng là cảm ơn editors đã giới thiệu và bỏ cong edit một bộ truyện ấn tượng như thế này. * ôm ôm…hun hun…sàm sỡ* ^_^

  10. Không ghét Diệp Thời Phi, cho dù anh ta gây nhiều lỗi lầm như vậy, vẫn chỉ như một Diệp Xuyên thứ hai mà thôi. Đáng thương hơn đáng trách. Lúc Cao Lãng xuất hiện, mình còn mong chờ Thời Phi sẽ có một đoạn mở đầu hạnh phúc hơn, không ngờ sai lầm rồi. Kẻ sai lầm biết hối cải, bước từ người thành công trượt dài xuống đáy cô độc, cũng là một loại trừng phạt rồi.

    Kẻ đáng ghét nhất là Lý Hành Tung mới phải, lưng chừng như vậy, kết cục đều có người chịu tổn thương. Cảm thấy hậu nhân Diệp gia quá sức xui xẻo mới quen biết Lý Hành Tung :'(.

    Dù sao thì, nói tới nói lui vẫn phải nói tới người edit a. Thực sự cám ơn các bạn đã edit bộ này, cả những truyện khác trong nhà nữa *cúi đầu*. Lỡ đọc “Nằm cũng trúng đạn” với “Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây”, đang dâng trào cảm xúc đột nhiên nghe bảo nghỉ 3 tháng mà tim đau như cắt :'(. Thôi thì dù sao cũng chúc các bạn sức khoẻ dồi dào, nhiều may mắn và thành công nha, có thi cử gì cũng vượt qua hết =), xong xuôi còn trở lại với bọn mình XD.

  11. không biết phải nói sao nữa,nhưng đầu tiên cám ơn chủ nhà đã edit truyện này,ta đọc lâu vậy mà đến giờ mới comment thực không phải.
    giờ thì muốn nói một chút về suy nghĩ của mình, nói thật dù Thời Phi có thật xấu xa như thế nào ta vẫn cảm thấy không thể ghét anh được, ngược lại còn thấy thích và yêu quý nhân vật này, anh rất giống những nhân vật phụ trong cuộc sống hằng ngày, toan tính và im lặng ít ai chú ý, anh xuất hiện có chăng cũng nhờ nhân vật chính là Diệp Xuyên, đến phút cuối lại làm ra hành động bất ngờ và làm người khác thất vọng.Từ khi bắt đầu ta chẳng thể nói anh sai vì đó là lựa chọn, là duyên phận. Cuộc sống của anh trong câu truyện này mới thực sự thú vị, có yêu có hận, có ích kỹ ,tham lam và cũng đã hối hận, khổ đau cùng nuối tiếc (thật ra thì nhân vật nào cũng vậy), tất cả nhân vật đều phải trả giá chứ không chỉ riêng anh. Và cũng chính vì thế mà đã làm nên một Diệp Thời Phi khiến ta nhớ đến, có đôi khi tưởng niệm và cùng tiếc thay cho anh, không phải tiếc vì anh bỏ lỡ hạnh phúc với Cao Lãng (kỳ thật ta mới ghét Cao Lãng đó, nhu nhược, trong lời nói và hành động của anh đều cho người ta hy vọng thật giống như anh cố tình trả thù Thời Phi vậy) mà vì đến nổ lực biết bao nhiêu, trù tính biết bao nhiêu nhưng chỉ mộ phút bồng bột không kiên nhẫn để mọi thứ thành tro tàn(giống như ta bỏ ra thời gian và trí não để làm bài tập đến hạn nộp bài ta lại đánh rơi).
    Cuối cùng ta cám ơn chủ nhà lần nữa, truyện thật sự rất hay. các nhân vật đề có một cuộc đời và xuyên suốt không thể thiếu ai được.Ước gì có bác đạo diễn nào phát hiện ra truyện mà dựng thành phim thì tốt thật, tuy nhiên ta lại có nhiều băn khoăn a(chưa có để ý đến mà băn khoăn suy tính nỗi gì),thứ nhất nếu có dựng thì ta lại sợ lại đổi Diệp Xuyên, Thời Phi, tiểu Đào thành con gái thì khổ vì như vậy sẽ biến thành kịch bản cẩu huyết hai chị em rồi còn đâu, thứ hai ta sợ những diễn viên trong phim không có như mình tưởng tượng tượng thì… thứ ba, sao có thể tìm ra diễn viên vừa có tài vừa có sắc để đóng Lý Hành Tung, Nghiêm , Thời Phi chứ, không phải ta không để ý đến tiểu Xuyên cùng anh Dực nưng thực sự trong cả truyện tuy anh cùng anh xuyên là nhân vật chính , cũng có những đau khổ nhưng cách diễn cũng khá dễ , nội tâm cùng nét mặt cũng dễ diễn còn mấy anh kia thì thực khó a .
    haiz nói cho cùng đây chỉ là giấc mơ của ta.

  12. vẫn thích Thời Phi. Ảnh quá giỏi. Ngó tới ngó lui cũng ko thấy ai hạ được ảnh. Tâm kế, kế hoạch, dự định âm mưu đều làm được hết, quá giỏi. Ảnh chỉ thua mỗi tình yêu của chính ảnh thôi. Ảnh mù quáng thì mới có kết cục như vậy. Nói cho cùng ảnh cũng chưa phạm lỗi lớn gì. Lỗi lớn nhất là với Diệp Xuyên cũng chưa thật sự gây thiệt hại. Nói thật chứ lúc đó ảnh điên rồi, chỉ muốn chết thôi, bản thân mình và người mình yêu nhất còn ko lo nữa là, hơi đâu đi lo cho Xuyên nhi. May mắn ảnh còn bị Thời Tranh đánh tỉnh ^^. vẫn muốn ảnh có kết thúc tốt hơn….

  13. Xuyên nhi có một cơ hội để trọng sinh vì tuy em cũng yêu, cũng cố chấp vì tình yêu như Thời Phi, nhưng em không hại ai cả. Không vì tình yêu của mình mà tổn thương bất kỳ người nào. Thời Phi có kết thúc như vậy là đúng, dẫu sao thì anh cũng phải trả giá chứ.

  14. Cái kết của Diệp Thời Phi thật làm mình đau lòng, vẫn cứ muốn anh ấy có thể có được hạnh phúc thật sự, dù anh ấy xấu xa như thế nào vẫn cứ thấy anh ấy thật đáng thương, giống như Diệp Xuyên trước khi trọng sinh vậy, dù anh ấy đáng thương như vậy là tự làm tự chịu, nhưng Diệp Xuyên đã có một cơ hội trọng sinh để làm lại từ đầu nên mình cũng mong muốn Diệp Thời Phi sẽ có hạnh phúc, cứ nghe anh nói không cần một người thật sự yêu chỉ cầu có một người bên cạnh làm mình thật xót, có lẽ tình yêu với Diệp Thời Phi bây giờ là xa xỉ và chính anh cũng thấy mình không xứng có nó nên chỉ mong mình không cô đơn là đủ, thật mong Cao Lãng có thể đuổi theo anh ấy, làm cho anh ấy hành phúc. Có lẽ trong một tương lai, hai người họ có thể một lần nữa gặp lại nhau và lần này Diệp Thời Phi có thể chấp nhận hưởng lấy hạnh phúc này và giữ lấy nó. *Ôi, giấc mơ của ta*
    P/s: có nhiều người thấy thông cảm cho Lý Hành Tung nhưng trong mắt mình hắn không hề khác kẻ bắt cả hai tay tí nào, rõ ràng mình thích Diệp Xuyên vậy mà còn chấp nhận lời cầu xin tình yêu của Diệp Thời Phi, việc này thật sự không thể chấp nhận, cứ cho là Diệp Thời phi thủ đoạn đi, nhưng lời chấp nhận kết giao này của hắn vừa vũ nhục tình cảm hắn dành cho Diệp Xuyên vừa coi kinh tình cảm Diệp Thời Phi, người như vậy không xứng đnags có được tình yêu của ai hết, hắn đã nói rõ ràng tình cảm của mình là dành cho Diệp Xuyên, vậy mà khi Diệp Thời Phi dứt tình với hắn, hắn lại cảm thấy xót xa, cmn giả tạo vừa vưà thôi, người như vậy theo mình còn đáng trách hơn Diệp Thời Phi kia, Diệp Thời Phi thì không từ thủ đoạn vì tình yêu của mình, còn hắn thì không làm gì ở không đó mà muốn có tình cảm của Diệp Xuyên trong khi nuối tiếc tình cảm của Diệp Thời Phi a, lại còn thấy nếu so sánh ra thì Diệp Xuyên nên chọn mình thay vì Hắc Lục nửa chứ, ta kinh!
    P/s 2: xin lỗi chủ nhà vì mình hơi bị *qua mức* kích động, cơ mà này là cái com đầu tiên của mình nên hơi dồn nén nhiều cảm xúc, thật cảm ơn vì đã đem đến một bộ đam mỹ hay như vậy, đã từ lâu rồi mình mới đọc một bộ vừa ý đến như vậy, không chổ nào có thể chê cả, tình cảm của Hắc Lục và Diệp Xuyên thật đẹp, thât ấm áp, cảm thấy thật dễ chịu khi chứng kiến từng bước tình cảm của hai người, tự nhiên đến vậy, dịu dàng đến vậy, thế nên rất cảm ơn chủ nhà vì đã mang đến “Mùa hè của Diệp Xuyên”, thật rất thích tác phẩm này, à mà, mấy cái hình mình họa cho từng chương nhìn cưng chết được~~~~~~~

  15. mình lại có quan điểm khác anh Phi sẽ tìm được 1 nửa của mình nhưng đó ko phải Cao Lãng sẽ là ai đó ở 1 thành phố nào đó
    2 anh ấy chưa có bắt đầu nên day dứt vậy đó … nếu anh Lãng thực đến với Phi
    mình tự hỏi anh ý và Kiệt có dự định kết hôn tình cảm đó không phải giả mong rằng đừng đến khi đến với anh Phi lại chợt nhận ra yêu Kiệt đến mức nào…con người ta luôn chỉ nhận ra thứ quý giá khi nó mất đi mà không hề biết rằng cơ hội lần thứ 2 đâu phải ai cũng có được
    Như việc Xuyên nhi trọng sinh thử hỏi có mấy người có đc cơ hội như vậy
    mình thích trọng sinh vì nó luôn nhắc mình cơ hội thứ 2 luôn giống như những vì sao vậy nhìn thấy nhưng không chạm vào được

    • Thật ra thì kế hoạch kết hôn của hai người họ cũng chỉ là nghe từ bà Vương, nó có thật hay không không ai biết được. Có lẽ là bị những suy nghĩ của Thời Phi trong chương này ảnh hưởng, nên Vũ mới có cái suy nghĩ ích kỷ là Cao Lãng sẽ bỏ qua Tiểu Kiệt mà đợi Thời Phi, dù rằng nhìn từ góc độ Tiểu Kiệt, thì quan hệ giữa hai người chính là kết quả cậu đáng được nhận cho sự kiên trì theo đuổi của mình :”< Dù sao thì nếu bỏ qua Lý Hành Tung, thì người đầu tiên Thời Phi nghĩ đến đầu tiên chính là Cao Lãng, và nếu Thời Phi cũng được một cơ hội thứ hai như Diệp Xuyên, Vũ chắc chắn người mà Thời Phi quan tâm chính là Cao Lãng :3 Cơ mà sẽ thật sự rất mắc cười cho nhân vật Lý Hành Tung, trong cơ hội thứ hai đó cả Thời Phi và Diệp Xuyên đều tránh né hắn, thì không biết hắn sẽ "nhận ra" mình yêu người nào nhỉ?

      P/s : Nói về cơ hội thứ hai trong các truyện trọng sinh, thì bộ đầu tiên Vũ cảm thấy có ý nghĩa đáng trân trọng nhất chính là Trọng sinh chi cưu triền của Thì Bất Đãi Ngã <3

    • đồng ý a… mình đồng ý về Trọng Sinh chi cưu triền…ngoài ra trọng sinh chi Tô thần nói về tình cha con cũng rất hay….ôi còn nhiều bộ nữa nha…
      Thật là không biết tác giả có viết về anh Phi không nhỉ để mở này Yuu khó chịu chết mất… về phần Lý Hành Tung mình thấy xứng đáng lắm… biết đâu khi cả anh Phi và Xuyên nhi đều tránh thì hắn sẽ lại nhận ra yêu cả 2 thì sao… hô hô hô

    • nhiều lắm nha chỉ sợ không hợp khẩu vị vũ thôi
      ngọt thì có trọng sinh chi tra thụ; quân văn thì có vương triều khim ngọc, trọng sinh dân quốc hí tử ; hắc bang thì trùng sinh chi tô gia, phu bằng thê hữu , hào môn Diệm ; cố trang thì Trầm nịch, tàng yêu, đích tử nan vi, hoàng đế nan vi… hô hô kho tàng của Yuu nhiều lắm trừ SM, BE,SE, ngược thân.. cón lại Yuu thích hết đang mần dần nè… bên nhà Vũ Yuu đang theo dõi vài bộ mà chưa thấy tăm hơi, đc cái yêu Xuyên nhi và Hắc ca lắm lắm luôn may mà Vũ ra chương mới đều đều … ^^ thik lắm a

    • Trừ những bộ của DoHi edit ra thì e rằng số hố còn lại sẽ ngâm dấm dài dài và chỉ được lấp đầy dần đều theo thời gian :))

      Vũ cũng không thích BE, SE, và kiểu vạn nhân mê hay siêu cấp hoàn hảo thụ, và dù hơi đau tim với ngược nhưng thỉnh thoảng Vũ cũng nhai một hai bộ để đổi gió :3 Vũ sẽ ngâm cứu mấy bộ Yuu giới thiệu

    • /(@ ~ @)/ đọc vài bộ Vũ edit ta biết ngay cùng sở thicks đọc truyện như ta mờ… hờ hờ cứ làm từ từ a * chớp chớp* ta chờ a ~~~~

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s