[FF/NC] Snow White

[FF/NC] Snow White

Snow White
Tác giả : onehe4rt | Cặp đôi : HaeHyuk
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Summary : Môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, hãy trao
cho ta trái tim, hỡi Bạch Tuyết yêu dấu!

 Part 1

. : .

“Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta? ”

Chàng trai mang trái tim băng giá chăm chăm nhìn vào chiếc gương treo trên tường, cất giọng đầy kiêu hãnh. Một lát sau, Gương thần lên tiếng :

“Xưa kia Người đẹp nhất trần

Mai này có kẻ muôn phần đẹp hơn

Định mệnh sinh ra cậu ta để vượt qua Người

Hãy nuốt lấy trái tim cậu ta và Người sẽ trị vì mãi mãi.”

Chàng trai lãnh cảm vén lọn tóc vàng qua tai, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp :

“Hãy nói cho ta biết tên nó là gì?”

Giọng nói vẫn bình thản nhưng sự tức tối không giấu nổi hiện lên trong ánh mắt.

“Tên cậu ta là Lee Hyukjae! Một năm sau cậu ta sẽ chào đời và trở thành thái tử!”

Những lời cuối cùng của Gương thần lọt qua tai chàng trai tóc vàng, mặtchàng chợt tái đighen tức.

“Không thể nào! Làm sao nó có thể trở thành thái tử? Ta phải làm thế nào để có được trái tim nó?”

Chiếc gương treo tường phản chiếu lòng đố kỵ của chàng trai. Lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, mất thêm vài phút để chàng nhẩm đếm tuổi tác hiện tại của mình.

Chàng trai này tên là Kim Heechul, hiện giờ chàng là người đẹp nhất trong vương quốc. Thế nhưng có một bí mật đen tối đằng sau nhan sắc ấy. Theo thời gian, chúng ta không

thể lưu giữ sự trẻ trung xinh đẹp mãi mãi, vậy mà Heechul lại tìm ra cách sở hữu sắc đẹp. Chàng bắt giữ những thiếu nữ xinh đẹp trong vùng và đánh cắp tuổi xuân của họ bằng ma thuật mà chiếc gương thần trao tặng.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó.

Đến một ngày nào đó khi Hyukjae trưởng thành,

Heechul sẽ phản lại tạo hóa và cướp đi vật báu thuần khiết nhất.

Vấn đề chỉ là thời gian!

. : .

Mười bảy năm sau. . .

Tia nắng mặt trời lấp ló trong căn phòng của hoàng tử nhỏ. Nắng dịu dàng hôn lên má, làn gió đùa vui mái tóc dịu dàng. Vài chú chim cất tiếng hót líu lo đậu bên ngoài ô cửa sổ. Trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt một mí khép hờ rồi hé mở trước khi cậu bé xinh đẹp vặn mình thức giấc.

Cậu ngồi dậy, mái tóc đen óng buông xõa trên bờ vai mịn màng. Hoàng tử thở dài, hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười bảy của cậu, điều đó đồng nghĩa là cậu sẽ phải đính ước và kết hôn.

Hyukjae nghiêng đầu ngắm nghía mình trong gương rồi nhoẻn miệng cười, không hiểu vì sao người ta cứ muốn vẽ tranh chân dung cậu. Mà mỗi khi tự soi mình trong gương lâu thật lâu, Hyukjae chẳng tìm thấy ở bản thân mình có điểm nào hấp dẫn.

“Chúc mừng sinh nhật em trai yêu dấu!”

Hyukjae quay đầu lại và nhận ra chàng trai cao lêu nghêu mang tên KyuHyun đang tiến về phía đầu giường. Hyukjae đứng lên, mỉm cười ngượng ngùng đáp lại. KyuHyun tuy không phải là anh trai cậu, nhưng cả hai gắn bó thân thiết như những người anh em ruột thịt, họ đã quen gọi nhau theo cách này.

“Kyuhyun, cám ơn anh!”

Hyukjae không biết tại sao nhưng hôm nay có điều gì đó làm cậu cảm thấy lo lắng về thái độ cung kính của người anh trai này, trong khi KyuHyun chỉ biết gãi đầu và cười trừ.

“Tới giờ này rồi mà vẫn còn nằm dài trên giường được sao, mọi người đang đợi em đấy!”

Kyuhyun nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của hoàng tử và kéo cậu ra khỏi giường.

Mỗi khi Hyukjae rơi vào tâm trạng mỏi mệt, Kyuhyun luôn là người lựa đồ giúp cậu. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Anh chỉ đứng từ xa nhìn hoàng tử – cậu bé quyết định sẽ mặc một chiếc áo phông trắng và quần bó màu đen trong ngày đặc biệt này. Hyukjae nhanh chóng thay đồ, không giấu giếm cơ thể mình trước mặt chàng trai lớn hơn. Tuy nhiên, KyuHyun không bận tâm vì đang mải tìm cho cậu một chiếc áo khoác thanh nhã trước khi bước về phía cửa, không quên dặn dò :

“Mau lên nhé! Anh đợi em ở dưới lầu!”

Kyuhyun nói mà không quay đầu lại và Hyukjae gật đầu nhìn theo bóng dáng cao gầy trước khi anh khép cửa.

Sau khi thay đồ, Hyukjae ngắm mình trong gương lần nữa. Bộ trang phục ôm sát cơ thể   tôn lên những đường cong và làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của cậu. Hyukjae tết tóc đuôi ngựa và hít thở thật sâu. Cậu chưa sẵn sàng. Giống như một đứa trẻ không chịu lớn, Hyukjae ghét bị áp đặt. Cậu không muốn kết hôn cùng một cô gái hay chàng trai nào đó, và sống một cuộc đời bình thường, không sóng gió, không tình yêu, không hạnh phúc. Hyukjae ghì tay thành nắm đấm và bước ra ngoài ban công. Tựa vào thanh chắn, ánh mắt cậu hướng về phía khu rừng rậm rạp thấp thoáng hiện lên đằng sau những dãy núi chìm trong sương mù âm u.

Hoàng tử ước muốn có một cuộc đời tự do nhưng cha mẹ luôn nói rằng ở ngoài kia quá nguy hiểm và cậu không được phép bước chân ra khỏi tòa lâu đài. Hyukjae không quan tâm, cậu đứng trên thềm bàn công, hai tay giang rộng như cánh chim, đôi môi cong lên vẽ ra một nụ cười.

Đây là những gì cậu muốn. Ôi Tự Do! Người ta không thể có nhiều lựa chọn khi còn bị kìm kẹp trong bốn góc tường, muốn có được tự do yêu đương, tự do sống thì phải bước ra ngoài thế giới và nhìn cuộc đời bằng con mắt của chính mình. Hyukjae nhắm mắt lại, để làn gió vuốt ve vờn trên khuôn mặt. Hai giây sau, Hyukjae mở mắt và định leo xuống nhưng cậu bất ngờ bị trượt chân ngã xuống. Cậu trượt khỏi thềm lan can và giữ chặt mép rìa ban công bằng một tay. Hyukjae gào thét :

“K-Kyuhyun! Cứu em!” Cậu bật khóc, cố gắng tìm một điểm bám để trèo lên nhưng thất bại. Hyukjae khóc nức nở gọi tên bạn mình nhưng không ai trả lời.

“K-Kyu-aah!!”

Kiệt sức vì gào khóc và sợ hãi, những ngón tay bám víu dần buông lỏng. Hyukjae rơi xuống cánh rừng bên dưới, va trúng vài cành cây và ngất xỉu trên nền tuyết trắng. Trong màn sương lạnh giá, lớp tuyết dày phủ kín mặt đất, Hyukjae nhìn thấy một đôi giày đen bước về phía cậu trước khi cả không gian ngập chìm trong bóng tối.

Tới khi tỉnh lại, Hyukjae chợt thấy lạnh cóng. Cậu vặn vẹo mình trên đống rơm khô và khẽ dụi mắt. Hyukjae ngồi dậy, nhìn quanh quất và nhận ra đây không phải là cung điện, mà thay vào đó là một vùng lầy tối tăm bẩn thỉu. Căn lều cậu đang ở được làm từ những cành cây. Hyukjae khẽ rên rỉ và thở hổn hển, cậu sửng sốt khi phát hiện lúc này mình đang hoàn toàn khỏa thân!

Khi không còn bị nhấn chìm trong cơn vô thức nữa, những cơn đau âm ỉ trở lại, khắp mình mẩy và cả trong tâm trí. Nhưng Hyukjae tảng lờ chúng. Cậu lơ mơ nhận ra có bước chân người bên cạnh, hắn ta nhìn Hyukjae bằng cặp mắt khó đoán.

Hoàng tử quay đi và cố gắng che đậy cơ thể mình.

“A-anh là ai? Quần áo của tôi đâu?”

Cậu quát lên, tránh nhìn vào đôi mắt hắn. Hyukjae nghe tiếng bước chân lại gần.

“ Đồ của cậu dính đầy bùn và máu, tôi vừa giặt sạch chúng.”

Giọng hắn trầm xuống và có vẻ bực dọc. Hyukjae cắn môi khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào thứ ở giữa hai chân cậu. Cậu vội lấy tay che đi.

Thật xấu hổ khi cơ thể không che đậy của hoàng tử bị nhìn thấy hết bởi một kẻ xa lạ. Cậu vẫn là một thiếu niên trong trắng cơ mà.

“Đừng nhìn nữa!” Hyukjae lắp bắp.

Người đối diện nhếch mép cười trước khi thì thầm vào tai cậu :

Từng cen-ti-mét trên cơ thể cậu tôi đều nhìn rõ, cho nên không cần phải xấu hổ,

hoàng tử à!”

Hyukjae đỏ mặt và lườm hắn bằng cặp mắt nảy lửa. “Ngươi- ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hỗn láo với ta như vậy!” Cậu hét lên giận dữ.

Hắn ta tiến đến gần Hyukjae. Cậu cắn chặt môi, cả cơ thể run lên, co rúm lại, hai tay cố gắng che đi hạ thân mình. Bỗng hắn quỳ xuống trước mặt Hyukjae.

“Vẫn còn đau à?”  Hắn hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ngây thơ của hoàng tử.

Hyukjae lắc đầu. “Ưhm. . . k-không, nói cho tôi biết anh là ai đi!”

Người đối diện mỉm cười.

“Tên tôi là Donghae!”

Hắn đứng lên và bước ra khỏi căn lều.

“Tôi đi lấy quần áo cho cậu!” Hắn lên tiếng trước khi rời đi, Hyukjae nhìn theo, khuôn mặt vô thức đỏ bừng như trái cà chua.

Hắn đẹp như một hoàng tử. Thú thực khi nhìn hắn, Hyukjae có một cảm giác rất quen thuộc, như thể cậu đã gặp Donghae từ lâu lắm rồi.

Một lát sau, Donghae bước vào và mang theo trang phục của cậu, hắn quay lưng đi trong lúc Hyukjae mặc đồ.

sao anh đưa tôi tới đây?” Hyukjae hỏi, bối rối.

Donghae nhún vai. “ Tôi thấy cậu đâu muốn sống trong cung điện đó nữa.” Hắn thản nhiên đáp trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hyukjae.

“Anh từng thấy tôi?” Hyukjae hỏi lại, giọng cậu càng lúc càng run rẩy. Donghae không trả lời, hắn rời khỏi túp lều, mặc cho cái nhìn hoài nghi của hoàng tử.

. : .

Heechul đi đi lại lại trước gương.

“Đã bao lâu rồi?” Anh nôn nóng hỏi.

“Cậu ta vừa tròn mười bảy tuổi, giờ là lúc thích hợp.” Gương đáp.

Anh nhìn vào gương, con ngươi đen gợn sóng. “ Nó đang ở đâu?” Heechul rít lên.

“Khu rừng già rậm rạp bên ngoài cung điện.”

Heechul phá lên cười man rợ. Anh sẽ đi tìm hoàng tử.

Heechul nhận ra mình đang già đi và Bạch Tuyết là nguyên do khiến sức mạnh của anh suy yếu. Anh phải cướp được trái tim còn đập thoi thóp của cậu ta bằng mọi giá để trở nên bất tử và trẻ trung mãi mãi. Heechul chuẩn bị xe ngựa và đi về phía rìa cánh rừng.

. : .

Hyukjae ra khỏi túp lều, cậu dáo dác nhìn quanh nhưng Donghae đã biến mất.

“Hắn ta đi đâu rồi nhỉ? Cứ như một bóng ma. . .”

Hyukjae lẩm bẩm. Mặc kệ ân nhân cứu mạng, giờ cậu phải tìm đường quay về lâu đài đã. Hyukjae đi men theo lối mòn trong rừng, cố tìm một con đường quen thuộc để về nhà trước khi trời tối. Cánh rừng xanh thẳm tràn ngập ánh sáng êm dịu, tử đinh hương đang trổ những đốm hoa rung rinh trong gió, một chú thỏ trắng chạy qua nhìn Hyukjae bằng đôi mắt hồng trong suốt. Lang thang mãi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, Hyukjae đắm chìm trong khung cảnh mộng mơ mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Hoàng hôn buông xuống, Hyukjae tìm thấy một ngôi làng.

Nơi đây dân cư thưa thớt. Khi hoàng tử đi ngang qua, mọi người đều ngừng lại công việc họ đang làm và nhìn cậu chăm chú. Hyukjae cúi đầu ngại ngùng bước qua họ, cậu chưa bao giờ ra ngoài một mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có ý đồ xấu và muốn bắt cóc cậu. Đây là lý do hoàng tử bị nhốt mười bảy năm trong lâu đài.

Hyukjae đi vào một con hẻm tối tăm, cậu lén quay lại và thấy mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm. Cậu thở gấp rồi chạy vụt đi nhưng bỗng vấp phải một hòn đá và va vào một người lạ ở trên đường.

“Xin lỗi, tôi không cố ý!” Hyukjae khẩn khoản nói lời xin lỗi.

“Này! Anh làm gì ở đây thế?” Người lạ lên tiếng.

“Tôi đang tìm đường trở về cung điện.” Hyukjae đáp.

“Đừng la cà một mình trong làng, hoàng tử Hyukjae! Ở đây nguy hiểm lắm! Nếu người ta mà biết anh là hoàng tử, thể nào cũng có kẻ muốn bắt cóc anh!”

“Thế sao cậu biết tôi là hoàng tử?” Hyukjae hỏi vặn lại.

Chàng trai bật cười. “Tên em là Penial, em đã tới lâu đài rất nhiều lần vì ba em làm phục vụ ở đó!” Cậu nắm tay Hyukjae. “Đi nào! Em sẽ đưa anh về nhà!” Nói rồi, bèn kéo tay Hyukjae và dẫn đi.

Họ băng qua cánh rừng. “Em lớn lên ở đây, em lang thang trong khu rừng này từ năm lên bảy.” Hyukjae ngoan ngoãn theo sau Penial. Họ đi qua những cây cổ thụ ngàn năm tuổi, rễ ngoằn nghèo trên mặt đất rồi tiến tới một con đường đất đỏ.

“Làm sao mà anh tới đây được, hoàng tử Hyukjae?” Penial đột nhiên hỏi.

“Ưhm~ cứ cho là anh bị bắt cóc đi!” Hyukjae cười khúc khích.

Khi đứng trên đỉnh núi, cả hai nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hiện lên trước mắt. Nhưng đường tới đó còn quá xa, vì họ phải băng qua một cánh rừng nữa.

“Đến bao giờ chúng mình mới về tới cung điện? Ba mẹ sẽ nổi điên lên nếu biết anh ra ngoài mà không xin phép.” Hyukjae cắn môi khi nghĩ rằng Kyuhyun đang lo lắng cho cậu.

“Chắc giờ này họ đang đi tìm anh.” Penial trả lời.

“Ưhm. . . có lẽ vậy. Anh cũng không rõ nữa. . .”

Nếu có một ai mất tích trong cung điện, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu ta đã bỏ trốn hoặc đang la cà đâu đó. Người hầu quá nhiều rất khó kiểm soát và cung điện thì quá rộng. Người mới vào làm thường bị lạc đường, thế nên chẳng ai bận tâm nếu có người vắng mặt. Có khi hai ba ngày sau mới dáo dác đi tìm. Hyukjae thở dài chán nản.

“Nhưng hôm nay là sinh nhật anh cơ mà, hơn nữa, anh còn là hoàng tử. Người ta phải tìm anh về chứ!” Penial cười khúc khích. Hyukjae tròn mắt, cậu muốn hỏi Penial thật nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Họ băng qua khu rừng tiếp theo. Cả hai lặng lẽ bước đi tới khi nghe thấy tiếng vó ngựa lại gần. Penial nắm chặt tay Hyukjae, hai cậu bé nấp sau một thân cây lớn. Họ nhìn thấy một đôi nam nữ, mỗi người đang cưỡi một con ngựa nâu.

Penial mỉm cười. “Chen! Sunny! Lại đây!” Cậu vẫy tay chào bọn họ. Cả hai dừng lại và cưỡi ngựa đi về phía Hyukjae đang đứng.

“Penial, cậu tới đây làm gì?” Sunny nhảy xuống ngựa.

“Tớ sẽ hộ tống hoàng tử trở về cung điện.” Penial nói thật hào hứng.

 

Sunny nhìn Hyukjae với ánh mắt dò xét. Hoàng tử chỉ biết ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất.

“Aw. . . Dễ thương quá! Tớ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày được gặp hoàng tử!” nhìn Chen rồi cười khúc khích. Chàng trai đứng cạnh cô gái cúi đầu cung kính :

“Xin chào hoàng tử Hyukjae! Tên thần là Chen. Rất hân hạnh được gặp Ngài!”

Hoàng tử tròn mắt nhìn và mỉm cười. “Anh khách sáo quá, Chen!” Cậu thấy ngại khi đứng trước những người lạ.

Tuy nhiên, những người lạ một ngày có thể sẽ trở thành những người quen. Khi ấy, ta không còn e dè, hồ nghi, không còn phải giấu giếm điều gì. Những khuôn mặt xa lạ có thể một ngày nào đó trở nên thân quen, ấm áp mỗi khi nhớ về. Chúng ta đã từng là những người xa lạ, từng hoàn toàn không biết đến nhau, hoàn toàn không biết rằng sẽ có một ngày gần nhau như thế.

Có vẻ Hyukjae đã quá lo xa rồi, hai người bạn của Penial rất tốt bụng và thân thiện.

“Cứ gọi em là Sunny, mong anh trở về nhà an toàn!” Sunny vẫy tay chào hoàng tử.

Hyukjae gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

“Hoàng tử, chúng ta mau đi thôi!” Penial nắm chặt tay và kéo Hyukjae đi. Chàng trai với mái tóc đen như gỗ mun quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Sunny và Chen trèo lên yên ngựa. Cậu ước gì được gặp lại hai người vào một ngày đẹp trời nào đó. Làm hoàng tử thật sự rất cô đơn. Hyukjae mỉm cười vu vơ vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu và tiếp tục bước đi.

“Anh ấy thật đẹp, tựa như một thiên thần!” Sunny ca ngợi khi cả hai cưỡi ngựa vào sâu trong rừng. “Phải đó!” Chen gật gù. “Donghae hyung có biết Bạch Tuyết đang ở đây không?” Sunny hỏi.

Chen nhún vai. “Anh ấy mà biết thì hẳn đã tìm thấy rồi.” Cả hai bật cười, tiếng vó ngựa xa dần.

“Hai tên kia mau đứng lại!”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sunny và Chen giật mình quay lại. Một chiếc xe ngựa đang tiến về phía họ, hai tên thị vệ lực lưỡng nhảy xuống chặn đường.

“C-các anh là ai? Muốn gì ở chúng tôi?” Một thoáng nghi ngờ hiện lên trong đáy mắt Chen.

“Hai người có nhìn thấy Bạch Tuyết đi qua đây không?” Cánh cửa xe ngựa bật mở, một chàng trai tóc vàng bước xuống.

“Heechul!” Sunny hét lên.

HeeChul mỉm cười khi nhìn thấy cô gái có mái tóc vàng. “Em gái thân yêu, lâu rồi không gặp!” Anh tiến về phía họ.

“Hoàng tử nào cơ? Cậu ấy ở đây sao? Nãy giờ tụi em đâu có thấy. . .” Sunny thản nhiên đáp.

“Câm mồm!” Chỉ bằng một cái vung tay, cả Sunny và Chen từ trên lưng ngựa ngã gục xuống nền đất lạnh. Heechul rít lên giận dữ :

“Nếu biết nó ở đâu phải nói với anh ngay, hoặc anh sẽ giết cả hai đứa!”

“Chúng em thực sự không biết gì hết, thả tụi em ra!” Sunny gào khóc.

To Be Continued

. : .

  1. Trong fic này, HeeChul sẽ là nhân vật phản diện. Ngoài HaeHyuk còn có  các nhân vật phụ : KyuHyun, BtoB’s Penial, Exo’s Chen, Snsd’s Sunny.
  2. Đây là một One-shot, nhưng vì bản tiếng anh khá dài nên mình xin phép chia fic thành ba phần. Chính tác giả cũng chia fic thành 4 phần để độc giả tiện theo dõi. Phần hai sẽ được post vào ngày 22/10.
  3. Nếu thích fic hoặc thấy mình dịch chưa ổn, hãy còm men bên dưới. Đó là động lực để mình làm việc chăm chỉ hơn. (:

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s