[Chương 81] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 81] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

81 – Hoa hồng. . .

Diệp Thời Tranh chạy đến bệnh viện mà lòng thì như lửa đốt, hai người đều đã đưa vào phòng eICU. Một người là vì trúng đạn, người kia thì bị viêm phổi do suy hô hấp.

Tiếu Nam bố trí đàn em canh giữ ở bên ngoài, thấy Diệp Thời Tranh vội vàng ra đón. Biểu tình của người trợ lý xuất sắc luôn luôn tự tin mạnh mẽ giờ phút này đã biến thành vô cùng hoảng loạn. Diệp Thời Tranh nhìn hai người chưa biết sống chết ra sao nằm giữa một đống dụng cụ dây nhợ vây quanh, cả người giống như bị sét đánh, triệt để chết lặng. Anh bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã để cho Diệp Thời Phi trốn chạy, đáng lẽ nên đưa nó đến nơi này để chứng kiến tội lỗi của chính mình, hẳn là nên ở trong này. . . Tự tay bóp chết nó.

Khi Diệp Thời Tranh dựa vào địa chỉ của hắn đưa đi đến nơi không một bóng người, ngay lập tức gọi điện thoại tìm Diệp Thời Phi để chứng thực, thế nhưng di động Diệp Thời Phi tắt máy, phỏng chừng đã lên máy bay. Anh gọi cho Hắc Lục, vẫn như trước không liên lạc được, cuối cùng anh gọi cho Tiếu Nam, cũng may hắn bắt máy, nhưng Tiếu Nam không giải thích tỉ mỉ chuyện gì cả, tung một màn mây mù dày đặc về phía anh, chỉ nói Hắc Lục đang tự mình dẫn người đi tìm. Ngụ ý là : Anh kiếm chỗ nào mát mẻ mà ngồi nghiền ngẫm đi, mọi người đều bận rộn muốn chết, đừng thêm phiền nữa. Diệp Thời Tranh cùng đường đành phải trước tiên đi báo nguy, ở bên này anh vừa liên hệ với cảnh sát, thì bên kia Tiếu Nam điện thoại lại nói đã tìm được người rồi, đáng tiếc. . . Tình huống không mấy tốt.

Lúc này Diệp Thời Tranh thật muốn đánh người. Bà mẹ nó như vậy mà cậu ta còn nói là không tốt lắm? Tình huống này. . . Thật là. . . Phải nói vô cùng xấu. Anh ăn nói với cha mẹ như thế nào đây? Bảo rằng thằng hai khoảng một tiếng nữa là lên máy bay, ra nước ngoài giải sầu sao? Thằng út cũng xuất ngoại giải sầu theo cho khuây khỏa? Hai người họ tuy rằng lớn tuổi, nhưng còn chưa đến mức hồ đồ, nói dối rõ ràng như vậy ai mà tin đây?

“Bác sĩ nói lão đại bị trúng đạn vết thương không quá nguy hiểm.” Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thời Tranh không tốt lắm, Tiếu Nam vỗ vỗ vai của anh có ý trấn an, “Tình trạng của Tiểu Xuyên hơi phức tạp một chút. . . Bất quá bác sĩ nói cả hai đều còn trẻ, nền tảng cơ thể rất tốt, từ từ sẽ khỏe lên thôi.”

“Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?” Lúc Diệp Thời Tranh hỏi ra những lời này, mười đầu ngón tay đều run rẩy.

Tiếu Nam hơi do dự, “Cái này. . . Còn phải theo dõi.”

Diệp Thời Tranh nhắm chặt mắt, lúc nghiêng đầu nhìn thấy Quý Giác đứng canh giữ ở ngoài cửa phòng eICU, không khỏi sửng sốt, “Người kia là ai vậy? Làm trong công ty của các người hả?”

“Là Quý Giác.” Tiếu Nam theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Sao vậy?”

Diệp Thời Tranh một bụng bực tức tích tụ từ nãy đến giờ cuối cùng tìm được một cơ hội hợp lý để phát tiết, hai mắt ngó Tiếu Nam từ trên xuống dưới, sau đó cười lạnh nói : “Vài giờ trước hắn còn cùng một chỗ với Diệp Thời Phi, bây giờ lại chạy tới nơi này giả mèo khóc chuột. Tập đoàn Bắc Hồng thật đúng là nhiều người tài đó nha.”

Tiếu Nam biến sắc, “Điều anh nói là thật chứ?”

“Hắn và Diệp Thời Phi cùng đi gặp Lý Hành Tung, rồi hắn đi trước. . .” Diệp Thời Tranh nói tới đây sực nhớ tới Lý Hành Tung còn bị trói trong xe đậu ở ven đường, bỗng nhiên trong lòng vô cùng vội vàng, Diệp Thời Phi bị tâm thần thì thôi đi, thế nhưng cũng không ai nghĩ tới trước tiên phải cởi trói cho tên ông nội nhỏ này. Cũng đã vài tiếng trôi qua, không biết người như thế nào rồi. . .

Diệp Thời Tranh vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý của mình kêu hắn đi qua thả người. Dù sao cũng là do Diệp Thời Phi đã đắc tội với tên ông nội nhỏ này, vạn nhất người chết ở nơi đó, chuyện tình có thể thật sự ầm ĩ biết chừng nào.

Bên này anh gọi điện thoại còn chưa xong, thì bên kia sắc mặt Tiếu Nam đã vô cùng trở nên khó coi, gọi vài cuộc điện thoại sắp xếp. Lập tức hai người vệ sĩ tiến vào dẫn Quý Giác đi mất. Mặc dù những hành động này quá mức mạnh mẽ vang dội, vài cổ đông đứng phía bên ngoài phòng eICU quan sát động tĩnh cũng không kịp phản ứng, mãi đến khi Quý Giác với vẻ mặt bối rối bị điệu ra ngoài, mới có một người đàn ông trung niên bình tĩnh đi tới, “Trợ lý Tiếu, làm vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì.” Tiếu Nam nhướn mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Quý Giác có liên quan với bọn cướp. Tôi phải trông coi cẩn thận, sợ bị diệt khẩu. Thế nào, xem ý của đổng sự Lý, hay là biết có nội tình gì?”

Người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt, “Đừng có nói bừa, chứng cớ đâu

Tiếu Nam cười lạnh, “Đương nhiên là có chứng cớ, về phần có muốn giao cho cảnh sát hay không. . . Tôi cảm thấy nên đợi  Hắc tổng tỉnh rồi hẳng nói sau. Hay ý của đổng sự Lý là ngay bây giờ tôi phải giao cho cảnh sát?”

Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Tiếu Nam, hắn cũng không chút khách khí nhìn lại. Một lát sau, người đàn ông trung niên bại trận , hừ lạnh một tiếng nghiêm mặt quay về chỗ ngồi lúc trước. Vài nam nữ bộ dáng có vẻ là quản lý cấp cao chụm đầu vào nhau nói nhỏ, bị Tiếu Nam đảo mắt qua liếc  một cái, đều ngượng ngùng ngậm miệng.

Diệp Thời Tranh lần đầu tiên nhìn thấy vị trợ lý tiên sinh hay cợt nhả này phát uy, hơi giật mình sửng sốt, làm vơi bớt không ít buồn phiền trong lòng mình.

“Nói cho tôi biết một chút đi.” Diệp Thời Tranh lau mặt, kiệt lực làm cho mình trông có vẻ trấn định một ít, “Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

Tiếu Nam lại lắc lắc đầu, “Việc xấu trong nhà không thể lan ra ngoài, anh chỉ cần biết là trong nội bộ chúng tôi có kẻ âm mưu đen tối là được. Đợi lão đại tỉnh lại, sẽ có lời giải thích với Diệp gia.”

Âm mưu đen tối trong nội bộ ? !

Nội tâm Diệp Thời Tranh giật nảy. Chẳng lẽ bọn họ không định truy cứu diễn viên khách mời Diệp Thời Phi sao? Hoặc là nói, cho dù Hắc Lục có tính toán như vậy hay không, lập trường của Tiếu Nam vẫn là không tiếp tục truy cứu? Nói cách khác, hắn bỏ qua chuyện của Diệp Thời Phi, cho dù Hắc Lục có truy cứu, Tiếu Nam cũng sẽ ra mặt dàn xếp?

Diệp Thời Tranh trái lo phải nghĩ, vẫn không nắm được trọng điểm, lại không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó cũng cảm thấy áy náy đối với Diệp Xuyên. Nếu sau này Diệp Xuyên tỉnh lại yêu cầu người anh trai này chủ trì công đạo. . .

Anh nên làm gì bây giờ?

Vạn nhất thằng út mệnh không may chẳng ra khỏi được phòng chăm sóc đặc biệt, anh mang trên người trọng trách nặng nề của chủ gia đình, nửa đời sau phải sống làm sao đây?

Lòng Diệp Thời Tranh như bị thiêu đốt, hận không thể đập đầu mà chết luôn ở trong này để mắt không thấy tâm không phiền.

. : .

Diệp Xuyên cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật dài.

Những ký ức xưa cũ cứ ngỡ đã quên, bỗng nhiên xuất hiện vô cùng rõ ràng trong mơ, kiếp trước kiếp này cứ thay phiên trùng khớp vào nhau, giống như một bộ phim chiếu chậm đang lướt qua trong đầu cậu.

Cậu mơ thấy căn nhà của mình khi còn nhỏ, không khí tràn ngập ánh sáng màu quất ấm áp, tiếng cha mẹ nói đùa từ phòng bếp truyền đến, hài hòa cùng với tiếng bát đĩa va chạm trong bồn rửa; Cậu mơ thấy khi mình còn là thiếu niên, trên lưng cõng một bao sách báo cũ đi ra cửa lớn nhà bà nội, nó nặng đến nỗi khiến cậu mặt mày trắng bệch, có tiếng ho khan cố nén của người già quanh quẩn trong căn phòng khách không đèn điện; Cậu và Thiệu Khải kề vai sát cánh đi trong sân trường, có cô thiếu nữ khuôn mặt tròn trịa từ rất xa nhìn về phía Thiệu Khải mỉm cười ngượng ngùng. . .

Trí nhớ đơn thuần trong vắt thuở nhỏ, cho dù cuộc sống có khốn khó, ở trong giấc mơ cũng thấm đẫm ánh sáng và màu sắc ấm áp.

Hình ảnh ngây ngô từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành biến thành một người đàn ông lúc nào cũng chìm đắm trong tâm sự sầu khổ, cậu nhìn thấy chính mình ngồi chờ đợi người kia trở về trong căn nhà trống rỗng; Chứng kiến mình như con ma men lắc lư đi ra khỏi cửa sau quán bar. . .

Ký ức rải đầy thất bại cứ dồn dập đổ về trong mơ, rồi khi có một màng ánh sáng màu xám bao phủ lấy tất cả, thì cảnh vật được trả về với sự bình lặng, cứ như hình ảnh bị đảo ngược, cậu thấy rõ từng nhánh cuộc đời trong vận mệnh của mình.

Cậu mơ thấy mình mặc đồ đồng phục màu trắng của quán cà phê, vẻ mặt phòng bị cùng ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Lý Hành Tung; Dưới ánh sáng lộng lẫy của quán bar, cậu trông thấy gương mặt góc cạnh của Hắc Lục; Giữa không gian mờ tối trong xe, cậu túm lấy áo Hắc Lục, giống như chụp được bụi cỏ cứu mạng rồi bất cần hôn lên môi hắn. . .

Diệp Xuyên không biết mình đã chết hay chưa, vì sao cậu có thể nhớ rõ chuyện trước kia như vậy, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều việc đã xảy ra bất thình lình xuất hiện trong mộng, giống như mình là một khán giả đứng xem, có cơ hội tinh tế cảm khái chính cuộc đời mình.

Chẳng lẽ là để nhắc nhở bản thân của kiếp sau không được phạm cùng một cái sai? Diệp Xuyên có chút nghi hoặc nghĩ, nhưng mà một chén canh Mạnh Bà đã uống hết, ai có thể giữ lại chút gì của kiếp trước để đi đầu thai đâu chứ?

Có lẽ mình là một ngoại lệ. Diệp Xuyên nghĩ, bởi vì vô cùng không cam lòng, cho nên mang theo những kỉ niệm đau đớn thê thảm trong quá khứ, dẫn dắt chính mình ở tuổi mười bảy, đi theo một con đường không giống với trước kia.

Diệp Xuyên mơ mơ màng màng nhớ tới Hắc Lục, khi mới gặp trên mặt hắn là thần sắc âm trầm, cứ sau mỗi một lần tiếp xúc rốt cục trở nên hòa nhã hơn một chút, nét lạnh lùng cứng rắn thâm căn cố đế nơi đáy mắt rồi cũng có ngày trở nên mềm dịu ôn nhu.

Diệp Xuyên có hơi tiếc nuối, mình vẫn chưa kịp nói câu em yêu anh với anh ấy. . .

Từ nơi rất xa loáng thoáng vang lên thanh âm ly tách chạm vào nhau. Lực chú ý của Diệp Xuyên bị tiếng vang thanh thúy này hấp dẫn, không tự chủ được đi đến gần.

Tiếng nước rót vào ly, thanh âm lanh canh khi muỗng kim loại quấy nhẹ nhàng trong ly nước, sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp mà ôn nhu, “Hôm nay thử pha chế hồng trà của Tiếu Nam mua về xem sao. Cậu ấy nói phải thêm nửa chén sữa, còn có cái này. . . Cái này là nước đường, nhưng tôi cảm thấy cho thêm nước đường thì quá ngọt. . .”

Đây là thanh âm của Hắc Lục. Bất quá rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì vậy? Trong lòng Diệp Xuyên có chút nghi ngờ.

“Làm món này có tác dụng cái rắm gì a.” Giọng của Diệp Thời Tranh có vẻ khinh thường cắt ngang lời của hắn, “Anh cứ kéo tay nó nói một ít lời ngon tiếng ngọt, ừm, tựa như hai người lúc trước ở quán Hải Vị khi ngả bài với tôi nói mấy câu sến súa ghê tởm đó đó.”

Diệp Xuyên buồn cười, sao Diệp Thời Tranh lại ở đây?

Hắc Lục không để ý đến lời sặc mùi thuốc súng, lầm bầm lầu bầu : “Mấy hôm trước Xuyên Nhi có nhắc tới, muốn ở trong nhà mình pha chế trà sữa. . .”

Diệp Thời Tranh không lên tiếng.

Diệp Xuyên đột nhiên cảm thấy xót xa, cậu đã quên mất mình nói như vậy khi nào, lúc ấy chỉ sợ là tâm huyết dâng trào, mới thuận miệng nói ra mà thôi. Vậy mà anh ấy vẫn nhớ rõ.

“Cũng không cần phiến tình như vậy a.” Trong thanh âm của Diệp Thời Tranh có chút bối rối, “Nó cũng không phải là người thực vật. Bác sĩ nói, chỉ là thần kinh bị tổn thương tạm thời thôi.”

“Anh không biết khi em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, trong lòng tôi là tư vị gì.” Thanh âm của Hắc Lục có vẻ cố đè nén mà lại khàn khàn, “Tôi hận không thể. . . Hận không thể. . .”

“Nó cũng đâu có nhớ tôi.” Giọng Diệp Thời Tranh pha lẫn vẻ bất đắc dĩ.

“Anh có cái gì để nhớ?” Ngữ khí của Hắc Lục lập tức liền hung dữ hẳn lên, “Trước đó thì không ngừng bảo hộ, sau lại không thể làm chủ cho em ấy. Anh trai như vậy, nếu nhớ rõ mới là không có thiên lý.”

Diệp Thời Tranh trầm mặc một lát, chậm rãi nói : “Nếu tôi đưa Diệp Thời Phi vào tù, mối quan hệ giữa Tiểu Xuyên và nhà tôi mới tan vỡ thật sự.”

Lần này đến phiên Hắc Lục không lên tiếng.

Diệp Thời Tranh nói thêm : “Nó hiện tại lẻ loi một mình lưu lạc nơi đất khách, không biết khi nào mới có thể trở về. Đây cũng là báo ứng của nó rồi.”

“Còn muốn quay về?” Hắc Lục cười lạnh, “Cho dù tôi không truy cứu, Lý Hành Tung liệu có chịu bỏ qua hay không? Cho dù Lý Hành Tung buông tha hắn, Lý gia thì sao? Anh cứ quyết tâm để cho hắn thành thành thật thật sống ở nước ngoài cho đến chết đi.” Những lời cuối cùng này rất ác ý, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói .

Trong lòng Diệp Xuyên không khỏi hoảng hốt. Diệp Thời Phi đi rồi sao?

Đi rồi. . . Cũng tốt. Diệp Xuyên nghĩ, nếu để cho pháp luật phân xử, mình làm sao có thể đối mặt với Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn đây? Diệp Thời Tranh nói đúng, quả thực nếu làm như thế, tình cảm giữa cậu và Diệp gia cũng coi như xong rồi. Dù sao Diệp gia cũng nuôi dưỡng cậu một thời gian, cậu còn chưa hồi báo được gì. Huống chi, ngoại trừ Diệp Thời Phi, người của Diệp gia cũng không ai có lỗi với cậu cả.

Diệp Xuyên không muốn nghĩ đến chuyện này, cũng chẳng muốn nghe Diệp Thời Tranh và Hắc Lục tiếp tục châm chọc lẫn nhau. Cả hai đều là người thân cận nhất của mình, nếu sau này thái độ cứ như vậy. . . Có thể sống qua ngày thật không dễ dàng.

Khi nghĩ như vậy, cảm giác của thân thể chậm rãi trở nên rõ ràng, đau đầu, đau ngực, tứ chi xương cốt đều ẩn ẩn đau. Giống như mỗi một tế bào đều trì xuống, nặng trịch. Diệp Xuyên thử cử động cơ thể, ngón tay còn chưa nâng lên được đến đâu, cảm giác đau nhức đã truyền vào trong óc. Diệp Xuyên nghe thấy chính mình thật không có tiền đồ rên lên một tiếng, lập tức liền ý thức được chung quanh mình trở nên im ắng, tất cả những sôi nổi ồn ào khẩu chiến nãy giờ giống như đều chỉ là ảo giác của chính mình, gió thổi qua liền tan mất.

Diệp Xuyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào ánh mắt trước tiên là một bó hoa hồng kiều diễm tươi mơn mởn.

Diệp Xuyên không thích hoa cỏ có màu nổi bật, nhưng đối với mùi hương hoa hồng lại là sinh tình theo thời gian, mỗi khi đến hoa viên Gia Đức qua đêm đều mua một bó. Biết sở thích này của cậu, trên đời cũng chỉ có một người.

Cô gái ở cửa hàng bán hoa đã từng nói cho cậu biết, ngôn ngữ của hoa hồng là : Yêu em là niềm hạnh phúc to lớn nhất đời tôi. Những lời này một người đàn ông trưởng thành nói không nên lời, nên cậu chỉ có thể đặt hoa ở những nơi người kia có thể nhìn thấy, làm bộ như bó hoa xinh đẹp này đã thay mình nói hết tâm ý dành cho anh ấy. Cậu vẫn cảm thấy câu kia nói hay không cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ cần trong lòng hai người đều rõ là được. Nhưng bây giờ Diệp Xuyên lại không nghĩ như vậy, một câu yêu thương cũng chưa nói, vạn nhất cậu không tỉnh lại, làm quỷ nhất định cũng sẽ thấy hối hận.

Thiết bị bên cạnh kêu lên tích tích tích. Diệp Xuyên nghe thấy thanh âm quen thuộc hô to : “Gọi bác sĩ Lương đến đây, bệnh nhân tỉnh rồi.”

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Diệp Xuyên. Hắc Lục rất cẩn thận đưa tay lên trán Diệp Xuyên thử độ ấm, ánh mắt đầy vẻ bất an, “Tỉnh rồi? Có nơi nào không thoải mái không?”

Diệp Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết bao lâu rồi Hắc Lục không được nghỉ ngơi, viền mắt thâm quầng, người hình như gầy đi rất nhiều. Hơn nữa khó hiểu chính là, trong ánh mắt hắn nhiều thêm một vẻ cẩn thận thực kì lạ.

“Bác sĩ sẽ đến ngay lập tức.” Hắc Lục cố nén nỗi bất an cười cười, tựa như cố gắng để cho mình thoạt nhìn trông hiền lành hơn một tí, “Tôi là hàng xóm của em, dì kia. . . Bà nội của em nhờ tôi lại đây coi chừng em. . .”

Diệp Xuyên có chút mơ hồ, bà nội của mình?

Hắc Lục xoa tay, cảm thấy có lẽ mình sắp chịu không nổi nữa. Sau khi Diệp Xuyên thoát khỏi nguy hiểm, tuy rằng thời gian mê man rất dài, nhưng cũng có tỉnh lại vài lần, mà mỗi một lần nhìn thấy Hắc Lục đều là vẻ mặt ngạc nhiên và đề phòng. Tuy rằng bác sĩ cũng nói tình huống của Diệp Xuyên chỉ là tạm thời, nhưng Hắc Lục thật sự sợ em ấy nói ra câu “Anh là ai vậy?”

“Để tôi đi xem sao bác sĩ lâu tới. . .” Hắc Lục đứng lên vừa định đi, liền cảm thấy góc áo bị túm lại, vừa quay đầu thì nhìn thấy cặp mắt to của Diệp Xuyên chớp chớp, trong lòng Hắc Lục đau xót, đang định hỏi cậu muốn nói gì, thì nghe Diệp Xuyên ấm ách trong cổ họng gọi, “Hắc ca. . .”

Hốc mắt Hắc Lục phút chốc nóng lên, “Em nhớ được tôi sao?”

Sao lại không nhớ chứ? Diệp Xuyên yếu ớt nở nụ cười, “Cho dù quên đi tất cả. . . Cũng sẽ không quên được anh.”

. : .

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 81] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. Từ đầu đến cuối tớ vẫn bình thản xem bộ truyện này, giống như sự ngọt ngào bình yên của nó vậy. Mặc dù thi thoảng cũng có chua xót, cũng có tức tối, nhưng cũng không thấy điều gì quá đáng hận hay quá u ám.

    Đọc đến chương này, lúc Tiểu Xuyên tỉnh dậy, Hắc ca nói mình là “hàng xóm”, còn bịa chuyện trấn an, nước mắt lại tự động chảy ra. Bây giờ tớ mới thấu hiểu cảm giác bị người mình thương nhất quên mất mình là ai, hiểu được tại sao Hắc ca sợ Tiểu Xuyên hỏi “Anh là ai?” lúc nhìn thấy mặt anh ấy.

    Có lẽ đây là lúc tớ cảm thấy được con người này đã yêu Tiểu Xuyên nhiều đến mức nào, cũng đã phải chịu nhiều đau đớn khổ sở đến mức nào. Đó giờ tớ đều sủng thụ thôi, hiếm khi nào rơi nước mắt vì công lắm, nhưng mà ở bộ này lần duy nhất tớ không nhịn được mà khóc lại là vì câu nói của Hắc Ca. (Mấy chương trước xót Tiểu Xuyên cũng không có khóc.) Có thể cũng là vì vừa xót thụ vừa xót công cùng một lúc nên cảm xúc lên đến đỉnh điểm, nước mắt chực trào ra luôn, không kìm lại được ^_^

    Câu nói cuối chương của Tiểu Xuyên cũng đã trọn vẹn đáp lại cho tình yêu của Hắc Ca rồi: “Cho dù quên đi tất cả. . . Cũng sẽ không quên được anh.” Dù chả hiểu sao ban đầu tớ thấy hai người yêu nhau nhanh quá, nhưng chỉ thấy nhanh chứ không thấy vô lý, cả hai hòa hợp như dòng nước chảy vậy, từng thời khắc dù vui vẻ hay khó khăn sóng gió đều cứ như vậy mà một người trao tình cảm một người đáp lại tin tưởng, đến tận giây phút này cũng thế. Chỉ có khác là, bây giờ thực sự tình yêu ấy đủ để khiến cho tớ nghĩ rằng, không có bất kì sóng gió nào có thể lật đổ được.

    Chợt nghĩ, tin tưởng lẫn nhau có lẽ chính là chìa khóa để Tiểu Xuyên và Hắc Ca vượt qua tất cả mọi thứ. Rất nhiều cuộc tình chỉ vì không đủ tin tưởng, gây nên hiểu lầm mà mới tan vỡ đó thôi. Mà Hắc Ca thay vì nói sẽ ở bên Tiểu Xuyên trọn đời, lại nói “Em ấy là người nhà của tôi”, chỉ có xem nhau như người thân thật sự mới có thể tin tưởng tuyệt đối như vậy, giống như Tiểu Xuyên và anh cả Thời Tranh (kiêm luôn vai trò ông bố già suốt ngày bảo bọc con cưng =)) ) vậy.

    Đọc hết toàn bộ rồi mới comment cho bạn, thật thất lễ. Vì chương này mang cho tớ nhiều cảm xúc nhất nên tớ đã quay lại đây đê lại bình luận ^^ Cám ơn bạn rất nhiều vì đã edit một đam mỹ hay như vậy ^^

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s