[Chương 32] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 32] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 3 2

Lý Tường Duệ cong lưng, đầu dán ở bắp chân, hai chân đứng thẳng tắp, thân thể gập xuống hoàn toàn, cánh tay ôm lấy chân, nghiêng đầu qua hướng về phía hai nhóc con vui vẻ.

“Chiêu này gọi là duỗi thân kéo dài cột sống, thế nào? Lợi hại không?”

Lý Bác Học vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Chú àh, chú thật là lợi hại!”

Lý Tường Duệ đứng thẳng người, đắc ý cực kỳ, “Đương nhiên rồi! Chú luyện đã hơn một năm rồi mà.”

Lâm Tô cảm thấy chơi khá vui, lộ ra biểu tình mong chờ, “Con cũng muốn làm thử xem.”

Lý Tường Duệ cười nhạo, “Bớt giỡn đi, con chưa luyện qua làm sao thực hiện được? Đừng nói vươn đầu dán ở bắp chân, chỉ duỗi thẳng chân cong lưng xuống còn tay thì ôm hai chân cũng đã khó rồi.”

Lâm Tô cong lưng nhẹ nhàng tựa đầu dán ở bắp chân, còn ló đầu ra giữa hai chân, cười hì hì nhìn Lý Tường Duệ, “Chú, như thế này phải không?”

Lý Tường Duệ trợn tròn mắt, “Sao con làm được vậy?”

Lâm Tô đáp : “Con cũng không biết ạ.”

Lý Tường Duệ lại làm một động tác có độ khó cao hơn, khiêu khích nhìn Lâm Tô, “Như vầy con làm được không?”

“Để con thử xem.” Lâm Tô bắt chước dáng vẻ của cậu làm một lần, tư thế đặc biệt đúng chuẩn.

Lý Tường Duệ hôn mê, “Trước đây con có luyện qua chưa?”

Lâm Tô khoát tay, “Không có.”

Lý Tường Duệ không tin, “Chưa luyện qua sao con có thể làm được như vậy? !”

Lâm Tô rất nghi hoặc, “Lẽ nào phải luyện qua mới làm được sao? Chú thực sự là phải luyện qua a!”

Lý Tường Duệ bị đả kích, “Chưa luyện lần nào sao lại làm tốt như vậy? !”

Lâm Tô vò đầu, “Con không biết thật mà.”

Lý Tường Duệ kêu rên một tiếng, cắn ngón tay, ra sức lắc đầu, “Không thể nào! Chú luyện đã hơn một năm cư nhiên còn chưa bằng một đứa con nít? ! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ. . .”

Lâm Tô quay đầu hỏi Lý Bác Học, “Cái gì mà làm sao bây giờ? Chú bị gì vậy?”

Lý Bác Học nhanh tay kéo Lâm Tô đi ra ngoài, đến cửa phòng thì quay đầu liếc nhìn Lý Tường Duệ với vẻ đồng cảm, thở dài nói : “Khi nãy con định nói với chú, thân thể Bé Thỏ đặc biệt mềm dẻo, ở trường cậu ấy thường xuyên đặt bàn chân lên tới trên đầu cho con xem, chú luyện mười năm nữa cũng không thể kéo chân lên tới đầu đâu, vẫn là nên nghĩ thoáng hơn đi. ╮(╯▽╰)╭”

. : .

Vừa bước vào cửa, Lý Tường Vũ phát hiện bầu không khí có chút khác thường.

Lý lão thái bình tĩnh đứng trước mặt Lý Tường Duệ, hung dữ trừng mắt nhìn cậu, tựa như muốn xé cậu ra thành trăm ngàn mảnh.

Lý Tường Duệ ngồi trên sô pha, tay xoắn gấu áo, cúi đầu nhìn xuống đất.

Lý Tường Vũ liếc nhìn hai người, quay về phía Lý Tuyết Linh hỏi, “Hai người họ làm sao vậy?”

Lý Tuyết Linh lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, “Tiểu Duệ trốn ở trong phòng tập yoga bị mẹ phát hiện, hiện tại đang chịu ăn mắng thôi.”

Kỳ thực Lý Tường Vũ đã sớm đoán được nguyên nhân, Lý lão thái rất ít khi nổi giận đối với Lý Tường Duệ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu tập yoga, nhất định sẽ làm to chuyện, hung hăng giáo huấn cậu.

Mỗi khi như vậy, Lý Tường Vũ sẽ đứng ra làm người hoà giải, bình ổn cơn giận của Lý lão thái, giúp Lý Tường Duệ tai qua nạn khỏi.

Mà giờ này hắn còn chưa kịp mở miệng, Lý lão thái tựa như nhìn ra ý đồ của hắn, xoay người liếc mắt, lạnh lùng nói : “Đừng có cầu xin cho nó, thằng nhóc này hư không thể tưởng! Hôm nay mẹ bất ngờ gặp thầy dạy đàn dương cầm trên đường, ông ấy nói đã mấy tháng rồi nó không đi học đàn! Chẳng những không đi học đàn, mà còn trốn ở nhà tập yoga, xem lời mẹ nói như gió thổi bên tai? ! Ngày hôm nay mẹ phải dạy dỗ nó ra trò mới được!”

“Mẹ, Tiểu Duệ mười tám tuổi rồi! Đã là người trưởng thành! Chuyện gì nên làm, chuyện gì không, nó đều biết cả, đừng nên can thiệp nữa, chỉ cần không làm chuyện xấu, thì cứ để cho nó tự do đi!”

Lý Tường Vũ biết rõ mình không thuyết phục được Lý lão thái, nhưng có vài điều bấy lâu nay vẫn để trong lòng hắn phải nói ra.

Tuy rằng cha mẹ đều mong con cái nghe theo sự sắp xếp của mình trên con đường tương lai, nhưng can thiệp quá nhiều, sẽ làm cho bọn trẻ sinh ra tâm lý phản nghịch, kết quả là khiến cho gia đình bất hòa, không chỉ chẳng dạy được con, trái lại còn làm cho nó oán giận, thực sự là điều đạt được không bù đắp nổi cái mất đi.

Lý Tường Vũ chỉ hy vọng Lý lão thái có thể vì Tiểu Duệ mà suy nghĩ lại, không nên đem tư tưởng của mình áp đặt cho nó, để em ấy được tự do, lựa chọn việc mình thích làm.

Nhưng Lý lão thái lại không nghĩ giống hắn, bao nhiêu năm tâm huyết bồi dưỡng thằng út như vậy, hôm nay chẳng những không nghe lời của bà, thậm chí còn lừa dối, thử hỏi làm sao bà chịu nổi!

Lý lão thái trợn tròn mắt, lớn tiếng quát : “Mười tám tuổi thì sao? Ở trong mắt của tao nó vĩnh viễn là một đứa trẻ! Hai đứa bây cũng vậy thôi! Lúc trước vì quá bận rộn, không có thời gian để dạy dỗ hai đứa lớn tụi bây cho ra hồn, vì vậy mà một đứa thành đồng tính luyến ái, một đứa gần ba mươi tuổi còn chưa gả được ra ngoài. Hiện tại mọi hi vọng đều đặt vào Tiểu Duệ, tao tuyệt đối không cho phép nó đi nhầm nửa bước!” Quay đầu, quắc mắt nhìn Lý Tường Duệ rống : “Ngày mai ngoan ngoãn đi học đàn! Tao sẽ thường xuyên kiểm tra, nếu như còn để bắt gặp mày tập tành thứ dành cho phụ nữ này nữa, coi chừng tao lột da của mày!”

Lý Tường Duệ ngẩng đầu nhìn Lý lão thái, vẻ rất ủy khuất, môi run run, muốn phản bác mấy câu, cuối cái gì cũng chưa nói, giọng run rẩy, lí nhí dạ một tiếng.

Lý Tường Vũ và Lý Tuyết Lâm đưa mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

Phòng khách yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng lá rơi, bầu không khí hơi ngưng trọng.

Lý lão thái ngạo nghễ quét mắt nhìn mọi người, tựa như một chiến tướng vừa thắng trận, cả người tản ra khí tức vương giả.

Trong giây phút này, bà nghĩ mình vĩnh viễn là người chủ gia đình.

Giữa lúc bà đang đắc chí, một giọng nói trong trẻo đánh vỡ sự yên lặng trong phòng.

“Yoga bắt nguồn từ Ấn Độ, phổ biến cho đến tận bây giờ, tới nay đã có năm sáu ngàn năm lịch sử, là một trong những phương pháp cường thân kiện thể phương Đông cổ xưa nhất. Lúc ban đầu người phát minh và tập luyện yoga đa số là đàn ông, rất nhiều đại sư yoga nổi danh cũng là đàn ông, hơn nữa luyện tập yoga lâu năm thân thể sẽ trở nên cường tráng, tăng cường sức đề kháng, có thể điều hòa rất tốt hệ thần kinh và nội tiết, do đó cải thiện sức khỏe toàn thân. Yoga có công dụng nhiều không kể xiết, chỉ một lát nói không hết được.” Lâm Duyệt Minh nhìn bà, nhàn nhạt hỏi : “Vì sao không thể luyện?”

Lý lão thái không ngờ tới Lâm Duyệt Minh ngang nhiên cùng mình đối nghịch, lập tức nghiêm sắc mặt, “Ít nói bậy đi! Tôi nói không thể luyện là không được! Yoga chính là môn phụ nữ hay luyện đó!”

Lâm Duyệt Minh cười cười, “Thiếu hiểu biết không đáng cười, buồn cười chính là thiếu hiểu biết lại không hề sợ, lấy vô tri bổ sung cho kiến thức.”

Lý lão thái đỏ mặt lên rống to hơn : “Anh nói cái gì? !”

Lâm Duyệt Minh vẫn cười cười, bình tĩnh nói : “Đối với việc hay sự vật mình không hiểu biết, tốt nhất không nên vội vàng đưa ra kết luận. Mà hãy cố gắng tìm hiểu, nếu như chính mình không chấp nhận được, lúc này phản đối cũng chưa muộn, đến lúc đó bác đưa ra quan điểm của bản thân mình, đồng thời phân tích lý do mà thuyết phục Tiểu Duệ, nếu như lời của bác có lý, em ấy hẳn là sẽ không phản đối. Hiện tại bác chỉ một mực ngăn cản, không nêu lên được bất cứ lý do gì để giải thích vì sao mình phản đối, làm sao có thể thuyết phục được nó?”

Lý lão thái trầm mặc, trong lòng bà bắt đầu dao động, bà đương nhiên biết Lâm Duyệt nói rất có lý, hay là sau khi thực sự tìm hiểu kĩ rồi, lý do phản đối càng chắc chắn hơn, phần thắng cũng lớn hơn một chút.

Khoát tay định chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, Lâm Duyệt Minh lại gọi bà.

Lý lão thái tức giận hỏi : “Chuyện gì nữa đây? Đại bác sĩ Lâm? !”

Lâm Duyệt Minh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là con vật cầm tinh đưa cho bà, “Cái này con mua cho bác, là quà gặp mặt.”

Lý lão thái cầm sợi dây chuyền, nhìn thấy là con vật cầm tinh của mình, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ ra vẻ xem thường, bĩu môi nói : “Vàng rất tầm thường a! Thực sự là lãng phí tiền! Anh hiện tại không đi làm, đừng tốn tiền cho mấy chuyện này, lo tiết kiệm đi, không nên phung phí.”

“Con biết.” Lâm Duyệt Minh cười nhẹ.

“Được rồi, tôi về phòng xem TV đây.” Lý lão thái cất sợi dây chuyền vào túi, lung lay lúc lắc đi lên lầu, vừa được vài bước lại quay đầu nói : “Tiệc rượu chuẩn bị rất tốt, thiệp mời cũng phát đi rồi, sau buổi trưa mọi người nhớ có mặt đúng giờ nhé!”

Lý lão thái vừa đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tường Duệ đi tới bên cạnh Lâm Duyệt Mnh, nắm tay cậu, vẻ mặt cảm kích, “Chị dâu, vừa rồi thực sự rất cám ơn anh! Cảm ơn anh nói giúp cho em! Cảm ơn anh đã hiểu và ủng hộ em!”

Liên tiếp mấy tiếng “Cảm ơn” khiến Lâm Duyệt Minh mắc cười, “Muốn làm gì thì làm, đừng bỏ dở nửa chừng là được.”

Lý Tường Duệ gật đầu, trong mắt toát ra vẻ kiên định, “Vâng! Em nhất định sẽ kiên trì đến cùng!”

Lâm Duyệt Minh lấy trong túi ra mấy sợi dây chuyền còn lại đưa cho mọi người, “Một chút tâm ý, mọi người đều có phần.”

Lý Tường Duệ lập tức đeo sợi dây chuyền lên trên cổ, quay cái gương nhỏ nhìn trái nhìn phải, trong lòng tràn đầy vui sướng, trong tim trong mắt của cậu giờ chỉ có hình ảnh người chị dâu này.

Lý Tuyết Linh nói tiếng cảm ơn, cất sợi dây chuyền vào bóp, ở trong lòng cảm thấy vui vẻ thay cho Lý Tường Vũ, có một người vợ như vậy, đời này xem như đã đủ rồi.

Hai nhóc con cầm dây chuyền, đeo vào cổ cho nhau, vô cùng vui vẻ.

Lâm Duyệt Minh đi tới bên cạnh Lý Tường Vũ, cầm sợi dây chuyền lắc lắc trước mắt hắn, “Cái này là của anh, để em đeo cho anh.”

Lý Tường Vũ cảm thấy ấm áp, cười vui vẻ, “Tôi cũng có phần nữa sao?”

“Dĩ nhiên!” Lâm Duyệt Minh đeo sợi dây màu đỏ lên cổ, gài móc lại, vừa lòng mỉm cười, “Xong rồi.”

Lý Tường Vũ cúi đầu nhìn sợi dây, hình con ngựa nhỏ nằm ở giữa xương quai xanh, ánh lên màu vàng rực rỡ, hắn rất thích.

Nghiêng đầu qua nhẹ nhàng hôn lên mặt Lâm Duyệt Minh một cái, “Của em đâu? Tôi đeo cho em.”

“Của em?”

Có ai lại mua quà cho chính mình chứ?

Lâm Duyệt Minh hơi sửng sốt, sau đó cười nói, “Quên rồi.”

“Ngốc thật.” Lý Tường Vũ ôm cậu, cắn nhẹ lên vành tai, “Ngày mai tôi mua cho em một cái.”

Phòng khách nhiều người ngồi như vậy, Lâm Duyệt Minh có chút ngại, ừ nhẹ một tiếng, tách ra khỏi hắn.

Lý Tường Vũ ngay lập tức sáp tới, ôm cậu vào trong ngực, tựa như khối cao dán, một khi đã dính cùng một chỗ, muốn bỏ cũng không được.

Lý Tuyết Linh giả ho khan vài tiếng, “Hai người đợi lát nữa hẳng tình cảm không được sao? Có chuyện muốn bàn bạc với hai người đây.”

Lý Tường Vũ dò hỏi : “Chuyện gì?”

“Không phải lão thái bà mới vừa nói đó thôi, tiệc rượu ngày mai, hai người có đi không?”

“Không đi.”

“Đi.”

Hai giọng nói cùng vang lên, Lý Tường Vũ nhìn Lâm Duyệt Minh, bá đạo tuyên bố, “Tôi nói không đi là không, không cần vì việc nhỏ này mà phải tranh cải với tôi.”

Lâm Duyệt Minh cùng hắn thương lượng, “Thiệp mời đều gửi đi rồi, chúng ta không đi, chẳng phải làm ầm ĩ lên sẽ khiến thiên hạ chê cười sao?”

“Kệ cho họ cười, dứt khoát tôi không đi, cũng sẽ không cho em giả trang thành nữ đâu!”

Lâm Duyệt Minh lắc đầu cười cười, người đàn ông này nhìn như rất ôn nhu, dễ tính, thế nhưng lại nguyên tắc gặp vấn đề cũng không chịu nhượng bộ chút xíu nào, một khi đã quyết định, nhất định không thay đổi, cứng đầu như. . . Như trâu, mặc cho ai kéo cũng không chịu quay đầu.

“Em đã hứa sẽ đi, anh cũng không muốn em trở thành một người nói mà không biết giữ lời đâu phải không?”

Lý Tường Vũ rất cố chấp, chết sống cũng không đồng ý, “Không có gì phải bàn bạc cả, tôi vẫn là câu nói kia, không được giả trang thành phụ nữ!”

Lâm Duyệt Minh không nói gì. . .

Lý Tuyết Linh sợ bọn họ vì một việc nhỏ mà tổn thương hòa khí, nhanh chóng đứng ra giải vây, “Em có một biện pháp không biết có thể dùng hay không.”

Lý Tường Vũ hỏi, “Biện pháp gì?”

Lý Tuyết Linh nói phương án của mình ra.

Lâm Duyệt Minh gật đầu phụ họa, “Không cần giả trang phụ nữ, có thể chặn miệng lão thái thái, bạn bè lại còn tụ họp được, cách này rất hay.”

Lý Tường Vũ vẫn không mấy hài lòng, nhưng giọng thì có vẻ hòa hoãn rất nhiều, “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Lý Tường Duệ có hơi lo lắng, “Biện pháp này đích thị không tồi, thế nhưng nếu để lão thái bà biết được sự thật chúng ta có thể bị chém hay không? !”

. : .

5 thoughts on “[Chương 32] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s