[FF/PG] Holding on

[FF/PG] Holding On

Holding on
Tác giả : fishiesftw | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Đôi khi cuộc sống luôn thử thách người ta bằng trò chơi đuổi bắt mà đích đến của nó là yêu thương. . .

. : .

Tôi ghét cậu!” Donghae gào lên, anh ném quả cầu tuyết đang nằm lăn lóc trên giường vào bức tường màu be.

Hyukjae dường như không nghe thấy tiếngthủy tinh rơi rồi vỡ tanthành từng mảnh vụn khi nó chạm đất. Ý nghĩ duy nhất thoáng qua trong tâm trí cậu lúc này, là quả cầu tuyết đã vỡ rồi – món quà kỉ niệm sáu tháng cậu ấp iu dành tặng Donghae bây giờ chỉ còn là thứ phế phẩm vỡ nát, hiện thân cho trái tim đầy mảnh vá của cậu.

Donghae. . . em thề,” Hyukjae khẩn thiết cầu xin, tầm nhìn của cậu nhòe đi bởi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Em thề em không làm gì sai hết. . . cô ấy chỉ là. . .”

“Ra ngoài đi, Hyukjae!” Donghae, với tất cả những bất an trong lòng, hét lên giận dữ. “Tôi không muốn thấy cậu một lần nào nữa.”

“Nhưng. . . có lẽ em. . .”

“Tôi. . . Hận. . . Cậu!” Donghae nhấn mạnh từng chữ vừa thoát ra từ đôi môi anh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, nhưng tất cả những gì Hyukjae nhận thấy chỉ là nỗi buồn sâu thẳm bị che phủ đằng sau sự tức giận. “Giờ thì biến đi.”

Hyukjae nuốt nước bọt. Không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng và Donghae đóng sầm cánh cửa sau lưng cậu. Trong thoáng chốc, Hyukjae chợt nghĩ, dường như căn nhà đang rung chuyển dữ dội. Mà có lẽ, Donghae sẽ không bao giờ biết sự thật đâu.

Cô ấy là chị ruột của tôi.” Cậu thì thầm thật khẽ, câu nói tan vào hư vô khi Hyukjae lê bước xuống cầu thang và chạy đến cánh cửa phía trước.

Donghae không hề hay biết.

. : .

Hyukjae chỉ dám ngắm nhìn Donghae từ xa. Cậu đứng trên băng ghế dự bị và nhìn thấy mọi thứ. Những lúc Donghae bị thương, khi anh rơi vào tâm trạng tồi tệ hay mỗi lần anh khẽ nhăn mặt vì đau, cậu đều thấy hết, nhưng cậu chẳng dám lại gần giúp đỡ. Khi tia nắng cuối ngày chợt tắt, cậu thấy Donghae lặng lẽ bước về nhà, nhìn bóng lưng đơn độc, mệt mỏi và kiệt sức vì những công việc mà anh được giao. Cậu thấy tất cả. Cậu biết mọi thứ. Về Donghae.

Hyukjae từng chịu đựng nỗi đau khi nhìn thấy Donghae bên cạnh một cô gái. Cậu thấy anh bước đi bên cô ấy, tay trong tay, trông họ thật hạnh phúc. Cả hai sóng đôi trong công viên, tản bộ bên bờ sông, đôi tay cô rụt rè đan vào tay anh. Hyukjae không thể ngăn mình khỏi cảm giác ghen tị khi nghĩ rằng họ xứng đôi, và rồi ý nghĩ “phải chăng họ sinh ra để dành cho nhau” vụt qua trong đầu làm cậu bật khóc. Gạt bỏ những ý niệm ấy, Hyukjae mù quáng yêu Donghae và gánh lấy nỗi đau. Kí ức nhạt nhòa trong tâm trí bỗng hiện lên rõ ràng, Hyukjae thấy sống mũi họ chạm nhau, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cô và niềm vui trong đáy mắt anh. Có một lần, Hyukjae đã chứng kiến họ hôn nhau và cậu đau lòng, rất đau lòng. Trái tim cậu vỡ ra thành từng mảnh. Ước gì những hình ảnh đó chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà Hyukjae không thể chạy trốn.

Mỗi khi Donghae buồn, Hyukjae thấy thế giới xung quanh cậu đang sụp đổ. Cậu không biết rằng khóc thành tiếng thì nỗi buồncó thể vơi bớt đi không. Nhưng những giọt nước mắt cứ chảy dài, lẳng lặng và không sao mà ngừng lại. Buổi sáng mùa đông năm ấy, qua khung cửa sổ nhỏ nơi một vệt nắng trải dài, Hyukjae nhìn chằm chằm vào hình ảnh một cô gái trong công viên đang nghe điện thoại. Cô úp điện thoại vào tai, Hyukjae nín lặng theo từng chuyển động trên bờ môi kia, và trước khi cậu nghe được tiếng thì thầm thì Donghae đã xuất hiện bên cạnh cô trên băng ghế trắng. Hyukjae không tài nào đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn những giọt nước lăn dài trên khóe mắt Donghae, cậu biết rằng có điều gì đó không ổn. Cậu thấy Donghae cố gắng giải thích và biện minh nhưng vô ích. Tim cậu nhói đau khi tay cô chạm lên má Donghae. Hyukjae nghĩ rằng, chắc Donghae sẽ phải lãnh thêm một cái tát trời giáng nữa. “Donghae anh ấy đã làm gì sai chứ?” Hyukjae nhìn thấy Donghae ngồi đó và khóc. Anh ngồi đó rất lâu, cô đơn trong màn mưa. . .

Đêm hôm ấy, Hyukjae chìm vào giấc ngủ yên bình cho tới khi cậu bị đánh thức bởi tiếng ho lớn. Nghe thấy tiếng động lạ, Hyukjae vội chạy về phía cửa sổ và đưa mắt nhìn xuống vỉa hè. Ánh mắt cậu dõi theo một bóng hình quen thuộc. “Donghae. . .” Hyukjae buột miệng nói. Donghae lảo đảo bước đi với khuôn mặt tái nhợt. “Có lẽ anh ấy đang say rượu.” Hyukjae tự nhủ. Cậu lặng lẽ nhìn theo cái dáng cao gầy đang xa dần. Donghae lang thang trong quán bar để giải thoát bản thân khỏi những đau khổ sau khi từ bỏ một cuộc tình. Hyukjae muốn chạy ra ngoài và ôm lấy con người đó, kẻ đã mang những yêu thương của cậu đi. Hyukjae bấu chặt tay vào khung cửa, dùng tất cả sức mạnh ý chí để ngăn mình lại, móng tay cắmsâuvào da thịt hằn lên vết thâmtím tái. Cho tới khi hình bóng Donghae biến mất trong màn đêm, Hyukjae ngã quỵ xuống sàn và cứ khóc mãi tới khi ngủ thiếp đi. Cậu bất lực với chính bản thân mình. Cậu hối tiếc vì đã không làm gì để giúp Donghae vào lúc anh cần cậu nhất.

Tôi không muốn thấy cậu một lần nào nữa.”

Những lời ấy vụt qua tâm trí Hyukjae tựa như một nhát dao đâm vào tim cậu. Đó không phải là nhát dao cuối cùng, sâu trong thâm tâm, Hyukjae biết rằng con tim yếu mềm của cậu, trong tương lai sẽ còn phải chịu nhiều vết thương nhiều nữa. . .

. : .

Không lâu sau, Hyukjae bắt gặp Donghae trong một tiệm cafe vào ngày đầu tuần tháng mười, hay nói đúng hơn là cậu tình cờ thấy anh. Hyukjae đang nhâm nhi ly caramel cappuccino trong một góc gần quầy thu ngân và bỗng khựng lại khi cậu nghe thấy âm giọng trầm ấm quen thuộc : “Cho tôi một ly caramel cappuccino!” Người đối diện lên tiếng, anh đứng quay lưng về phía cậu. Một chút niềm vui xen lẫn ngạc nhiên thích thú dậy lên trong lòng Hyukjae khi thấy một người chọn đồ uống giống mình, nhưng Hyukjae nhanh chóng rơi vào thất vọng vì ở góc độ này không thể nhìn thấy gương mặt của chàng trai bí ẩn. May mắn thay, cậu mỉm cười rạng rỡ khi nhân viên bán hàng hỏi tên vị khách lạ mặt. Hyukjae tự hỏi “Lần cuối mình cười vô tư như thế này là vào lúc nào?”

“Tôi là Donghae, có chuyện gì sao?”

Trái tim Hyukjae bỗng chệch đi một nhịp và đôi mắt cậu chợt đỏ hoe. Phỏng đoán của cậu hoàn toàn chính xác. Hyukjae mong rằng Donghae sẽ quay lại và nhìn về phía cậu. Nhưng ngay khi nhận được ly cafe, anh ấy thậm chí chẳng thèm quay đầu lại. Donghae bước tới một bàn gần đó cùng vài người bạn và ngồi cạnh một cô gái. Hyukjae đưa mắt dõi theo rồi chịu tổn thương lần nữa khi Donghae hôn lên má cô và rót những lời đường mật vào tai khiến cô đỏ mặt. Người phụ nữ này không phải cô gái Hyukjae từng thấy trong công viên. Hyukjae nhận ra rằng Donghae lại ngựa quen đường cũ và tán tỉnh nhiều cô gái khác. Cậu nắm chặt phần đuôi của chiếc khăn quàng dài ngang hông khi tiếng cười nhạt nhẽo của cô nàng vang lên. Cắn môi đến bật máu, lau vội giọt nước mắt đang rơi, Hyukjae cảm giác trái tim mình như bị thiêu đốt. Trong một phút giây nào đó, Hyukjae tưởng rằng cậu đang xem một bộ phim không bao giờ có tập cuối.

Mặc cho bao khó khăn và đau đớn khi mỗi ngày phải chứng kiến Donghae bên cạnh một cô gái khác, Hyukjae vẫn cứ yêu như chưa bao giờ bị tổn thương. Cậu sẽ dại khờ chờ đợi Donghae, vì biết rằng, một ngày nào đó, Donghae sẽ nhìn về phía cậu, trái tim anh thuộc về cậu. Cho tới khi nào Hyukjae không còn đủ sức, cậu mới chịu buông xuôi.

Nhưng Donghae không bao giờ biết được những cảm nhận của cậu. Donghae không hề hay biết.

Donghae thức giấc vào một ngày âm u vì di động của anh rung lên dữ dội nơi đầu giường, bộ sạc vẫn gắn đuôi máy. Uể oải, Donghae ngáp dài, mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm điện thoại, giận dữ ném nóxuống sàn nhà, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ điên gọi vào giờ này. Thở dài, Donghae đành nhảy xuống giường và nhặt điện thoại lên, rút dây sạc rồi nghe máy.

“Donghae nghe đây! Có chuyện gì?”

“Oppa, giờ anh rảnh không? Mình gặp nhau ở công viên hai mươi phút sau nhé!” Giọng nói nũng nịu ở đầu dây bên kia vang lên.

“A-anh tới ngay!” Donghae đáp lại trước khi tắt máy và vội vã mặc quần áo.

Thế là chàng trai đang ngủ nướng bị lôi không thương tiếc như làm xiếc ra khỏi cái chăn to uỵch vì cuộc hẹn với bạn gái.

. : .

“Hyukjae!” Sora gọi từ tầng dưới : “Xuống ăn sáng đi!”

“Chị mang lên đây được không?” Hyukjae đáp.

“Xuống dưới này ngay!”

“Chị làm ơn đi!” Hyukjae nài nỉ và Sora đành miễn cưỡng chấp nhận.

Trong giây lát, Hyukjae nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang và trước khi cậu nghĩ về bất kì điều gì khác thì Sora đã đứng trước cửa phòng.

“Hyukkie,” chị gái cậu lên tiếng. “Em làm chị lo đấy, đây là lần thứ năm em bỏ bữa trong tuần này!”

“Đừng lo, em vẫn ổn mà.” Hyukjae kéo ghế ngồi xuống.

Trông em xanh xao lắm. Có vấn đề gì vậy?” Sora nhìn cậu xót xa. Cô đặt tay lên trán Hyukjae. “Em đang ốm hả?”

“Em khỏe, chắc là do thời tiết thôi.” Hyukjae nói dối. Cậu biết lý do này rất khập khiễng nhưng cậu chỉ nghĩ được có vậy, cậu không muốn làm chị mình lo lắng. Nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, Hyukjae lên tiếng : “Hình như trời sắp mưa!”

“Ừ, nhớ mang ô khi ra ngoài nhé!” Sora thì thầm. “Lát nữa sẽ có mưa to đấy!”

Cô đặt khay thức ăn lên bàn và xoa đầu Hyukjae. “Chị biết em đang nói dối.”

“Ưhm. . . được rồi, em đầu hàng!” Hyukjae thở dài. “Có lẽ em. . . sự thật là. . .”

Ánh mắt xa xăm lặng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. “Có lẽ em không quên được anh ấy.

Sora vỗ nhẹ lên lưng cậu, mỉm cười dịu dàng : “Đừng gượng ép bản thân. Để yêu một người, có lẽ chỉ mất một giây nhưng để quên một ai đó, lại cần rất nhiều, rất nhiều thời gian. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được. Mạnh mẽ lên, chị sẽ luôn ở bên em!”

“Cám ơn chị.” Hyukjae trưng ra nụ cười hở lợi quen thuộc.

. : .

Trong cuộc sống có hai loại phiền phức, một loại do người khác mang lại, một loại do mình tự chuốc lấy. Có những chuyện không thể tránh né thì đừng nên né tránh. Nếu đã thực sự đắm chìm trong tình yêu thì cố gắng phủ nhận chỉ là chuyện không tưởng. Trái tim không thể do mình muốn kiềm chế là kiềm chế được, muốn điều khiển là điều khiển được, vậy việc gì phải khổ sở trốn tránh, ép buộc nó đến mức đau đớn?

Chuyện tình cảm, đâu phải nói quên là sẽ quên. Chuyện hồi ức, nói đừng nhớ là sẽ xóa nhòa được. Những điều rất nhỏ, gợi nhắc về những người, đã rất xa. Đi qua trăm đường vạn nẻo, nhưng chỉ một dáng lưng, một mùi hương, một màu sắc. Đôi khi cũng có thể khiến con người ta bật khóc, chỉ vì nhớ. . .

Sora rời khỏi phòng. Hyukjae lấp đầy bụng mình với bánh kếp và sữa dâu. Trái tim như ấm lại, Sora đã bảo bọc cậu từ rất lâu rồi, cô trở thành người chủ của gia đình, gánh vác và lo toan mọi việc vì ba mẹ luôn bận rộn kinh doanh ở nước ngoài. Phải vậy chăng mà ở cô luôn có cái vẻ độc lập, cương quyết và trưởng thành hơn lũ bạn cùng trang lứa? Còn Hyukjae chỉ là một đứa trẻ ôm ấp nỗi đau của riêng mình. Sau bữa sáng, cậu lau miệng bằng khăn ăn, bê khay thức ăn xuống bếp và dọn dẹp phòng. Cậu thoáng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chợt thấy một dáng hình quen thuộc. Donghae băng qua đường. Trong lòng Hyukjae bỗng nảy lên một ý nghĩ. Có lẽ anh định tới công viên. Làm sao Hyukjae có thể quên Donghae khi suốt ngày thấy anh hẹn hò với những cô gái khác nhau? Tại sao không phải ở một địa điểm nào khác mà luôn là công viên đối diện nhà cậu? Chưa đầy năm phút sau, Hyukjae vội vã mặc áo khoác và không quên cầm ô trước khi chạy xuống cầu thang.

“Em định đi đâu thế? Trời sắp mưa rồi!”Sora lo lắng hỏi.

Hyukjae trả lời khi đang mở cửa. “Em ra công viên gần đây thôi.”

“Này, nhớ về nhà trước bữa tối nhé!”

Hyukjae gật đầu trước khi đóng sầm cánh cửa.

. : .

Cậu đi theo lối mòn tới công viên và tìm thấy Donghae. Anh đang ngồi trên ghế đá cạnh cô gái cậu đã gặp ở tiệm cafe hôm nọ. Không khí có vẻ hơi nặng nề, dù chỉ đứng nhìn từ xa nhưng Hyukjae vẫn có linh cảm chẳng lành. Trước nay cậu luôn cảm thấy dẫu bên cạnh nhau nhưng giữa hai người họ như có một khoảng cách. Nhiều lần Hyukjae phủ nhận cảm giác này vì nghĩ rằng cậu ghen tị. Tuy nhiên, khi tận mắt thấy họ ở khoảng cách gần thế này, Hyukjae biết là cậu đúng! Cậu nấp sau một thân cây lớn và lắng nghe cuộc trò chuyện, tay nắm chặt cán ô.

“Oppa!” Cô gái lên tiếng trước. “Chúng mình đừng quen nhau nữa, chia tay đi.”

“Tại sao?” Donghae hờ hững đáp. “Anh đã làm gì sai?”

“Không phải lỗi tại anh. . .” Cô ngừng lại để lau nước mắt. “Anh là người dịu dàng và sâu sắc, một mẫu bạn trai hoàn hảo nhưng. . . không thuộc về em. Đôi lúc anh rất lạnh lùng và cư xử với em rất tệ. Bên nhau, anh luôn nói rất nhiều về thời thơ ấu, những người bạn thân và mối tình đầu của anh – Lee Hyukjae! Anh chỉ tỏ ra thân thiết với em mỗi khi tình cờ lướt qua cậu ấy. . .”

Donghae ngây ngốc nhìn cô. Những cô gái Donghae từng hẹn hò – tất cả bọn họ đều có một điểm chung. Họ biết tất cả. Biết mọi điều Donghae cố tình che giấu. Bởi vậy nên cuộc tình nào cũng dẫn đến chia ly, vì một lẽ đơn giản. Khi một trong hai người không hề yêu nửa còn lại, liệu tình yêu ấy sẽ vững bền?

Ở một khía cạnh khác, ít bi quan hơn, Hyukjae tròn mắt sửng sốt. Trong giây lát, trái đất như ngừng quay. “M-mối tình đầu? Anh ấy nghĩ đến mình?” Hyukjae tự trấn an bản thân vì con tim cậu giờ đây đang đập dữ dội. “Anh ấy không quên. Donghae chưa từng quên!” Hyukjae vội xóa đi những hình ảnh về quá khứ trong tâm trí và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.

“Anh xin lỗi! Nhưng anh sẽ thay đổi. . .” Donghae cố níu kéo cô ấy, nhưng thất bại.

“Quá muộn rồi, Donghae! Em không thể bên anh nữa, bởi vì anh không hề yêu em!” Cô ngắt lời anh. “Anh sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu của mình, ai cũng biết anh vẫn còn yêu cậu ấy!

“Em biết anh yêu em nhiều như thế nào là đủ rồi, người khác nghĩ gì đâu quan trọng?” Donghae bật khóc, giọng anh nhỏ dần. “Làm ơn đừng đi!”

Chỉ có anh đang cố tình vờ như không biết thôi, anh đang tự lừa dối chính mình. Em làm vậy vì muốn tốt cho anh. Sẽ có một ngày anh thầm cảm ơn em.” Cô trả lời với giọng run rẩy. “Tạm biệt!”

Tới khi bước chân cô xa dần, Hyukjae vẫn lẳng lặng nhìn Donghae ngồi thờ thẫn trên băng ghế. Con trai không dễ khóc! Nhưng một khi họ khóc là vì đã yêu quá nhiều, hoặc đã nhận ra những điều quan trọng. Hyukjae muốn chạy tới và ôm lấy anh nhưng lý trí mách bảo là không thể, vì Donghae hận cậu, ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Như những ngôi sao cô đơn trôi dạt trên bầu trời, chúng ta cứ đi về phía một màu đen bất tận. Đôi tay Hyukjae nắm chặt cán ô đến mỏi nhừ. Càng yêu một người mãnh liệt, cách thể hiện càng lặng thầm. Donghae tổn thương, Hyukjae đau lòng. Cậu cất giữ nỗi buồn và niềm đau trong tim, đợi chờ một khoảnh khắc.

Vòm trời xám xịt, mây đen kéo đến. Chớp rạch ngang trời, từng vệt đỏ au rồi chuyển dần màu xanh nhạt. Từng giọt nước lã chã rơi. Mưa to dần, rồi ào ào trắng xoá. Hyukjae đột nhiên thấy mi mắt ươn ướt, nước mắt hay mưa? Cậu vội mở ô lên, chuẩn bị ra về.

Hyukjae quay lại nhìn Donghae trong màn mưa. Anh ngồi đó thật lâu, cảnh tượng giống hệt mùa đông hai năm trước. Donghae chẳng bận tâm cơn mưa đã làm ướt áo anh.

Hyukjae sẽ không cam chịu đợi chờ nữa.

Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, hạnh phúc sẽ không tự khắc đến bên mình. Nếu không tự mình chủ động sẽ chẳng bao giờ nắm giữ yêu thương. Hyukjae nghĩ vậy và cậu tin như thế. Hơn nữa, nếu cậu bỏ đi bây giờ, Donghae sẽ bị ướt sũng rồi cảm lạnh. Lấy hết dũng khí, Hyukjae hít thở thật sâu và bước về phía Donghae, thầm cầu mong có thể làm gì đó để an ủi anh. Donghae không hề biết sự hiện diện của cậu, Hyukjae đã quá quen với điều đó, vì Donghae từng bỏ rơi cậu từ rất lâu rồi. Donghae hiểu lầm và rời bỏ Hyukjae, nhưng cậu vẫn yêu như chưa bao giờ bị tổn thương. Run rẩy và sợ hãi, Hyukjae nghiêng cán ô che mưa cho Donghae. Những hạt mưa rơi tí tách trên tán ô. Cơn mưa không hẹn trước bất chợt ập đến, mưa như trút nước. Và trong màn mưa trắng xóa ấy, có hai kẻ cô đơn – một người khao khát được yêu và một người đợi chờ một tình yêu. Donghae ngướcnhìn lênkhi cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Anh thấy Hyukjae. Hơi sốc một chút. Đôi môi mấp máy nhưng không hề lên tiếng, khuôn mặt không biểu cảm, Hyukjae tránh nhìn vào mắt Donghae.

“H-Hyukjae!” Donghae cất tiếng trước khi mỉm cười buồn bã. “Có phải cậu đã nghe thấy tất cả?”

“Em chưa bao giờ rời bỏ anh.” Hyukjae trả lời, quên mất nỗi sợ bấy lâu và đáp lại Donghae với một nụ cười.

. : .

Đôi khi cuộc sống luôn thử thách người ta bằng trò chơi đuổi bắt mà đích đến của nó là yêu thương. . .

“Sora-noona đang chuẩn bị bữa tối.” Hyukjae gõ cửa. “Sao chị ấy vẫn chưa ra mở cửa nhỉ?”

“Cậu không mang chìa khóa nhà sao?” Donghae hỏi, giọng anh có vẻ lo lắng, cơ thể cả hai run lên trong cơn mưa lạnh.

Hyukjae tự trách mình, tại sao cậu lại đãng trí quên đem theo chìa khóa nhà cơ chứ? Cậu chợt nhớ ra mình vội vàng như thế vì muốn đuổi theo Donghae. Lục lọi trong túi áo, Hyukjae nhận ra cậu cũng quên luôn cả điện thoại di dộng.

“Hyukjae?” Donghae nhìn sang người bên cạnh, đợi chờ câu trả lời.

“Vâng, em quên mất!” Hyukjae cắn môi và gõ lên cánh cửa một lần nữa.

Hai người đứng chờ dưới mái hiên, cơn mưa miên man không dứt. Hyukjae khẽ siết chặt cán ô, cậu lúng túng đến nỗi không nhận ra tay cầm ô nghiêng hẳn về phía Donghae làm vai cậu ướt đẫm. Khi khoảng cách giữa cả hai chưa đầy một gang tay, gần nhau như thế này, những kỉ niệm bỗng nhiên ùa về. Đã lâu lắm rồi. Donghae ngại ngùng vươn tay cầm lấy cán ô, những ngón tay anh nhẹ lướt qua đôi tay Hyukjae. Một cú chạm rất khẽ mà tưởng như tim cậu ngừng đập. Chàng trai lớn hơn khẽ chớp mắt vài cái trước khi phát hiện ra người bên cạnh giờ đã ướt sũng. Nhìn lên, Hyukjae cũng nhận thấy chiếc ô không làm tròn nghĩa vụ của mình là che mưa cho cậu. Dù đang cầm ô nhưng cơ thể Hyukjae đẫm nước, còn Donghae thì hoàn toàn khô ráo. (=.=) Tệ hơn nữa, Hyukjae thấy những ngón tay Donghae khẽ ôm lấy từng ngón tay cậu. Đôi tay anh bao bọc đôi tay Hyukjae, di chuyển cán ô nghiêng nghiêng sang trái một chút để cả hai không bị ướt. Hyukjae ngơ ngác nhìn Donghae – chàng trai đang gượng cười với khuôn mặt ửng đỏ.

“Đừng để bản thân bị ướt!” Donghae nói và hắng giọng với tiếng ho nhỏ. “Em sẽ bị cảm lạnh đấy!”

Hyukjae cắn nhẹ môi dưới, không biết nên nói gì. Câu nói vừa rồi làm tim cậu đập loạn xạ như muốn nổ tung. Hyukjae thấy nhộn nhạo trong bụng, và cảm giác mọi thứ xung quanh cậu thật bình yên. Ngay khi cậu sắp bị đánh gục bởi sự nhút nhát của chính mình thì cánh cửa bật mở, Sora nói vọng ra ngoài :

“Hyukjae, mau vào nhà đi, em về vừa kịp với bữa tối!” Cô nói trong lúc đang mở cửa. “Chị thấy em bỏ quên chìa khóa nhà và di động trên bàn máy tính. Chị đã dặn em biết bao nhiêu lần phải kiểm tra thật cẩn thận trước khi ra khỏi nhà cơ mà – Donghae. . . cậu làm gì ở đây?”

Nét bình thản trên gương mặt Sora bỗng chuyển thành ngỡ ngàng và bối rối khi cô nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng bên cạnh Hyukjae.

“Sora-noona, em muốn. . . Donghae ở lại đây ăn tối, có được không?” Hyukjae ngần ngại hỏi.

Sora khẽ nhíu mày. Đôi mắt cô không rời Donghae, chần chừ một lúc lâu, cô gật đầu :

“Cũng được, nhưng cả hai nên đi tắm trước khi ăn tối!”

“Cám ơn noona!” Hyukjae nở nụ cười và cậu tháo giày trong lúc Donghae gập ô.

Donghae cũng cởi giày rồi bước vào ngôi nhà, khẽ cúi đầu cảm ơn Sora trước khi đi lên cầu thang, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của cô. Anh không cần hỏi phòng tắm ở đâu bởi vì đã quá tường tận đường đi lối lại trong căn nhà. Dù bịt mắt lại, Donghae vẫn có thể đi thẳng tới phòng của Hyukjae mà không nhầm đường hay vấp ngã. Donghae biết căn nhà này có bốn tầng và Hyukjae thường ngủ trong căn phòng có cánh cửa sơn đỏ nằm trên tầng hai, ngay cạnh cầu thang. Lẳng lặng theo sau Hyukjae, Donghaebắt đầuđổ mồ hôi. Hyukjae bước vào căn phòng có cánh cửa màu đỏ và lục tung đống quần áo trong ngăn tủ. Cậu lấy ra chiếc áo phông màu đen và một chiếc quần jeans.

“Anh để lại những thứ này vào cái ngày qua đêm ở nhà em!” Hyukjae lên tiếng, đưa quần áo cho Donghae.

Donghae nhận lấy quần áo và chăm chú nhìn Hyukjae đang mải tìm kiếm vài thứ khác nữa. Donghae tự hỏi tại sao Hyukjae vẫn giữ quần áo của anh từ mấy năm về trước. Mười phút sau, Hyukjae cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc mũ len màu trắng và ném nó về phía Donghae.

“Anh quên cả cái này nữa.” Hyukjae nói, không buồn nhìn người đối diện, cậu định tìm một chiếc khăn tắm cho Donghae.

“Ơ- cám ơn!”

“À- không có gì đâu!”

Donghae bước vào phòng tắm, để Hyukjae đơn độc trong căn phòng. Hyukjae lấy ra một chiếc áo phông màu trắng và quần ngủ, gấp lại gọn gàng rồi đặt chúng trên giường.

Cậu chờ Donghae tắm xong. Khoảng hai mươi phút sau, Donghae bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm. Bộ đồ cậu đưa có vẻ hơi chật làm nổi lên những thớ cơ săn chắc và một thân hình vạm vỡ. Nhìn anh vò rối mái tóc, cậu chợt nhận ra Donghae đã trưởng thành, không còn là cậu thiếu niên năm nào mà Hyukjae thầm thương trộm nhớ. Cậu thấy mìnhđang đổ mồ hôi hột và hai má bắt đầu nóng ran. Hyukjae vội ôm quần áo chạy vào phòng tắm, không dám nhìn Donghae hay nói bất cứ điều gì với anh.

Những giọt nước chảy qua cơ thể Hyukjae, cậu hít thở thật sâu và tìm lấy chai dầu gội. Hyukjae đổ một lượng nhỏ ra tay, đặt chai trên kệ, thoa dầu lên tóc. Bọt xà phòng bay tứ tung, nước ào ào hắt lên mặt, hòa làm một với những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và trôi đi. Hyukjae vươn tay lấy chai sữa tắm, cậu không biết tại sao mình lại khóc nhưng cảm giác Donghae kề bên làm cậu thấy sợ, sợ một tình yêu đã vuột mất bao lâu nay sẽ sống lại trong tim.

Hyukjae tắt nước và mặc quần áo, tìm lược chải tóc, rồi nhìn mình trong gương. Một lúc sau, cậu mở cửa và bước ra ngoài. Hyukjae lập tức bắt gặp hình ảnh Donghae đang lật giởtừng trang cuốn album ảnh của hai người.

Nhìn những bức ảnh được Hyukjae bọc cẩn thận và dòng chữ nắn nót cậu viết bên dưới, ký ức ngày xưa vọng về trong lòng Donghae. Họ từng là một đôi bạn thân thiết, cùng sẻ chia biết bao kỷ niệm. . .

Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những tấm ảnh về thời thơ ấu của Hyukjae.

Hyukjae lặng lẽ bước đến bên Donghae và kéo ghế ngồi cạnh anh, không quên giữ khoảng cách giữa hai người. Donghae nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên và gấp lại cuốn album ảnh.

“Oh, Hyukjae!” Donghae nhún vai. “Em vào từ lúc nào thế? Xin lỗi, anh chỉ tình cờ thấy nó.”

“Ưhm, không sao.” Hyukjae trả lời và nhìn lên trần nhà.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Không ai định lên tiếng. Nhưng chỉ một lát sau, Donghae bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.

“Hyukjae!” Donghae thì thầm, anh muốn một trả lời rõ ràng. “Tại sao em giữ những thứ này?”

“Thứ gì cơ?” Hyukjae khẽ nhướn mày.

“Đồ của anh, và. . . cuốn album.” Donghae trả lời, chỉ vào cuốn sách ảnh mà Hyukjae đang ôm khư khư. “Tại sao em lại giữ chúng?”

“Kí ức của em.” Hyukjae đáp gọn lỏn.

“Nhưng anh tưởng em có cô ấy rồi. . .” Donghae bối rối. “Chuyện gì đã xảy ra? Hai người vừa chia tay à?”

Nghe thế, Hyukjae liền bật khóc nức nở, cậu cứ khóc mãi làm Donghae loay hoay không biết xoay xở ra sao.

“Hyukjae, cô ta làm em tổn thương phải không?” Anh hỏi,vỗ nhẹ lên lưng thay lời an ủi và dỗ dành Hyukjae : “Cô ta không xứng với em.”

“Không. . .phải. . .thế. . .” Hyukjae khóc nấc lên. “Em chẳng. . . yêu. . .ai hết. . .em. . .chỉ. . .”

Nước mắt tuôn rơi trên gò má và Hyukjae ước gì Donghae sẽ ôm cậu thặt chặt như trước đây. Nhưng anh vẫn bất động.

“Em chỉ yêu anh thôi.” Hyukjae gạt đi nước mắt. “Em chẳng yêu ai hết, ngoại trừ anh, Donghae!”

“Em vừa nói cái gì?” Donghae hỏi, không tin nổi những điều anh vừa nghe.

“Rất nhiều lần em muốn nói với anh cô ấy là chị em, anh đã hiểu lầm, nhưng anh

chẳng chịu lắng nghe.” Hyukjae giải thích, cậu khẽ thút thít. “Cũng chẳng thèm cho em một cơ hội.”

“H-Hyukjae, anh xin lỗi. . . anh thực sự không biết. . .

“Anh luôn bảo em xéo đi và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt em.” Hyukjae nấc lên, cố giữ bình tĩnh, cậu nức nở : “Em xin lỗi, Donghae! Nhưng em không thể làm theo ý anh được. Anh sẽ chết vì cảm lạnh mất nếu em bỏ đi để lại mình anh trong công viên. Em xin lỗi, nhưng em không thể ngừng yêu anh. Chắc anh ghét em lắm, có phải không?”

“KHÔNG! Hyukjae, anh không ghét em. Không hề. Đừng xin lỗi anh!” Donghae dịu dàng xoa đầu cậu. Hyukjae lao vào lòng anh và cậu khóc lớn hơn. “Anh mới là kẻ phải xin lỗi. Anh ngốc quá, Hyukjae. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.”

“Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em bấy lâu nay. Hãy cho anh một cơ hội nữa!”

“Đừng-” Hyukjae ngừng nói vì Donghae đang ôm cậu thật chặt. Khi đã ngồi gọn trong lòng anh, cậu mới tiếp tục : “Đừng buông tay. Không bao giờ được phép rời bỏ em.”

“Anh biết lỗi rồi.” Donghae dịu dàng hôn cậu.

Hãy ở bên em và nắm thật chặt tay em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

Hyukjae dụi đầu vào vai Donghae và ngủ thiếp đi như một chú mèo con, thì thầm hai tiếng “cám ơn” trước khi chợp mắt. Bữa tối không còn quan trọng nữa, cậu đã quá mệt rồi. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Donghae bên cậu. Và thế là đủ.

Yêu thương là gì, khi mà bước đến hay rời bỏ, cho đi hay nhận lại. Đều có thể gây tổn thương như nhau? Nhưng suy cho cùng, ai ai cũng cần có một tình yêu và một nỗi đau để hiểu và trân quí yêu thương. Chỉ có điều, hạnh phúc và chia ly – cái nào đến trước, cái nào đến sau, hoặc đến cùng thời điểm, không bao giờ do ta định đoạt được.

Phía bên kia cánh cửa, Sora đã nghe được tất cả. Cô nghe thấy hết những điều Hyukjae đã nói và nhìn thấy những hành động Donghae đã làm. Như một nhân chứng sống cho tình yêu của họ, đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười :

Hạnh phúc nhé, Hyukkie!”

. : .

Có lẽ trong tình yêu, ai cũng mong một kết thúc có hậu. Nhưng cuộc sống không phải là mơ và chúng ta chẳng thể nào cầm bút lên viết riêng cho mình một câu chuyện đẹp như trong cổ tích. Ngoài kia, sóng gió cuộc đời còn rất nhiều, và thử thách chông gai thì vô số. Chúng ta cần phải vượt qua tất cả, bằng ý chí, niềm tin, nỗ lực của chính mình.

Như trong câu chuyện này, Hyukjae và Donghae đã quay trở lại bên nhau, nhưng dù sao đó mới chỉ là hiện tại. Tương lai ra sao không ai dám nói trước. Ai dám khẳng định rằng họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà không tiếp tục làm tổn thương nhau? Chỉ có một cách là cả hai đều phải cố gắng gìn giữ và trân trọng hơn người mình yêu thương.

Vốn dĩ trên đời này, tìm được thấy nhau đã là rất khó, xin đừng chỉ vì một chút sóng gió mà buông tay.

. : .

Finally finished!  *cheers*

24.9.2013

Có một chap extra NC17 nữa nhưng mình ko trans đâu~ :D

2 thoughts on “[FF/PG] Holding on

  1. Đã đọc bản Eng của Holding On, mong muốn ngày nào đó rảnh sẽ dịch, nhưng mà chị Đan dịch rồi *cười* cơ mà chị Đan dịch hay quá TT TT
    Hyukjae trong đây đã không buông tay, chính cậu đã giữ lại mối tinh dang dở này :)

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s