[Chương 29] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 29] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 2 9

Người xấu Lý Bác Học vì không để cho Lâm Tô đi tìm ba ba, đã đem tất cả những món đồ mà bản thân mình thích nhất ra mới tạm thời dỗ dành được bé.

Trong một đống lớn vật phẩm được cất kĩ kia Lâm Tô liếc mắt liền phát hiện ra cuốn nhật ký của mình.

Cầm nhật ký lên, hỏi : “Nhật ký của tớ sao lại ở chỗ này a?”

Lý Bác Học giả bộ hồ đồ, “Tớ không biết a. . .”

Lâm Tô mở nhật ký ra, kiểm tra chữ viết, đích thị không sai, “Thật là kỳ quái nha, tớ tìm lâu như vậy mà không thấy, sao lại ở nhà của cậu a?”

Lý Bác Học trầm tư một lúc, đột nhiên vỗ đùi, kêu lên : “Tớ biết rồi! Nó mọc cánh bay tới đây! !”

“Gạt người! ~o(>_<)o ~” Lâm Tô không bị lừa, “Nhật ký vốn không có cánh! Lý Bác Học là đồ lừa gạt!”

Lý Bác Học bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi, hỏi ngược lại : “Cậu đã không tin tớ, vậy thì nói xem vì sao nó lại ở chỗ này?”

Lâm Tô suy đoán : “Chẳng lẽ là do cậu chôm về?”

Lý Bác Học không ngờ bé đoán chuẩn được như thế, sắc mặt biến đổi, lắp bắp phản bác, “Ai, ai, ai nói vậy? !”

Nhìn dáng vẻ kinh hoảng của nhóc Lâm Tô càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, “Chắc chắn là cậu chôm rồi! Lý Bác Học là tên trộm vặt!” Vừa đẩy nhóc ra, vừa chạy ra bên ngoài nói : “Tớ muốn đi tìm ba ba, tớ phải về nhà.”

Lý Bác Học bi thương : Vợ của mình sao càng ngày càng thông minh vậy chứ? ! /(ㄒoㄒ)/~~

Lâm Duyệt Minh mới vừa đi vào phòng khách liền thấy Lâm Tô từ trên lầu vọt xuống, bộ dáng thở phì phò trông có vẻ vô cùng tức giận.

Lập tức gọi bé, “Bé Thỏ, con sao vậy?”

Lâm Tô ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ba ba, bĩu môi, “Oa” một tiếng khóc òa lên nhào vào trong lòng của cậu.

“Ba ba — “

Lâm Duyệt Minh ngồi xổm xuống, ôm mặt của bé, hỏi : “Bé Thỏ ngoan, đừng khóc, nói ba ba nghe đã xảy ra chuyện gì?”

“Lý Bác Học là người xấu, đồ lừa đảo, là tên trộm vặt! Con phải về nhà. . .”

“Sao vậy?” Thấy con trai khóc thương tâm như vậy, Lâm Duyệt Minh vừa vội vừa đau lòng, càng không ngừng giúp bé lau nước mắt, nhưng chùi thế nào cũng không hết, “Có phải nhóc khi dễ con hay không?”

“Cậu ấy chôm nhật ký của con!” Lâm Tô ủy khuất khóc thút thít, “Ba ba, con muốn về nhà. . .”

Lâm Duyệt Minh bế bé lên, vừa dỗ dành bé vừa đi lên lầu, “Được, được, chúng ta về nhà.”

Lý Tường Vũ nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ trợn tròn mắt, đi theo sau hỏi : “Bây giờ hai người về nhà sao? !”

Lâm Duyệt Minh không trả lời, từng bước một đi lên lầu. Vốn mang thai hành động có vẻ bất tiện, hiện giờ trong ngực ôm thêm một tên nhóc, cậu đi rất cực nhọc.

Lý Tường Vũ thấy trên trán cậu thấm một tầng mồ hôi, sợ cậu mệt, hai bước đi tới bên cạnh, cười nói với Lâm Tô : “Bé Thỏ, để chú ẵm con được không? Chú dẫn con đi tìm Hổ Con, giúp con dạy dỗ nó.”

Lâm Tô ngay cả một cái liếc mắt cũng thèm cho hắn, cứ dúi đầu vào cổ Lâm Duyệt Minh, không chịu nói một lời.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất xấu hổ, nét tươi cười trên mặt Lý Tường Vũ trở nên cứng đờ, hai tay đưa lên không trung chẳng biết nên làm thế nào cho phải, rồi từ từ hạ xuống.

Ngay lúc hắn cảm thấy phiền muộn, Lâm Duyệt Minh quay đầu lại nhàn nhạt nói : “Con trẻ giận dỗi, anh đừng để ý.”

“Tôi không để ý.” Lý Tường Vũ cười khổ, tôi thực sự không để ý, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ, thì ra yêu đương cũng không phải là chuyện của hai người.

Trước đó là Lý lão thái tìm mọi cách quấy nhiễu, giờ lại đến Lâm Tô bồi thêm một cú.

Lý Tường Vũ bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình, có lẽ thực sự không nên dọn vào sống chung như thế này.

Lâm Duyệt Minh thương yêu nhất là Lâm Tô, trước khi bọn họ dọn về đây đã quên hỏi ý kiến của Lâm Tô.

Tuy rằng cảm thấy bất lực, Lý Tường Vũ vẫn tự động viên tinh thần, chỉ mới gặp phải một chút trở ngại mà đã gượng dậy không được sao?

Nhẹ nhàng đứng bên cạnh Lâm Duyệt Minh, một tay khoác lên vai, tay kia đặt ở dưới cánh tay đang ôm Lâm Tô của cậu, dùng sức nâng lên, đi về phía trước, gánh lấy hết trọng lượng.

Tay nhẹ bẫng đi, Lâm Duyệt Minh cúi đầu cười yếu ớt, nhìn cánh tay đối phương,  nhất thời cảm thấy ấm áp. Ở chung đã lâu như vậy, mỗi một cử chỉ đơn giản của Lý Tường Vũ đều có thể đi vào tâm cậu.

Việc phải đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu thôi, nếu đã quyết định sống cùng đối phương, như vậy cũng sẽ không tùy tiện gặp chuyện liền buông tay. Trước đó cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, một đại gia đình sống chung với nhau, sẽ không tránh được phát sinh một ít mâu thuẫn. Câu cửa miệng mỗi nhà mỗi cảnh phải luôn tâm niệm, trong đó phức tạp nhất là quan hệ của dâu con, là trung tâm tranh cãi trong mỗi gia đình, mâu thuẫn nàng dâu mẹ chồng gia đình nào cũng có, biểu hiện ngày hôm nay của Lý lão thái là một ví dụ điển hình. Điểm này cậu đã sớm liệu được, ngoại trừ lúc mới bắt đầu có chút không thích ứng, giờ đây mình phải bình tĩnh đối mặt, cậu không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhưng cũng sẽ không để mặc Lý lão thái làm khó dễ, chậm rãi thích ứng lẫn nhau mới là lựa chọn chính xác.

Ban đầu đích xác là cậu đã quên hỏi ý Lâm Tô, sau đó lại vội vã dọn vào Lý gia. Vốn cậu định cơm nước xong sẽ tìm Lâm Tô nói chuyện tâm sự, nhưng thấy bé và Lý Bác Học chạy ra hoa viên chơi xích đu bèn bỏ qua ý niệm này trong đầu. Vừa rồi sở dĩ không trả lời câu hỏi của Lý Tường Vũ là vì sợ kinh động đến Lâm Tô, cậu phải chậm rãi thuyết phục con trai ở lại nơi này, nhưng cũng không thể lập tức phủ định lời mình vừa nói xong.

Lâm Tô tuy là một đứa trẻ biết nghe lời, nhưng lại rất nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn, chịu không nổi một kích thích nào dù là nhỏ nhất, cậu không muốn con mình thương tâm khổ sở.

Lo được đầu này không để ý được đầu kia, dưới tình huống như vậy cậu chỉ có thể tạm thời để Lý Tường Vũ qua một bên, cậu biết đối phương là một người khoan dung rộng lượng, sau này nói rõ nguyên nhân, anh ấy sẽ thông cảm thôi.

Kỳ thực không cần giải thích, Lý Tường Vũ có thể đoán được cách nghĩ của cậu, bây giờ chuyện cấp bách cần phải làm là là trấn an cảm xúc của bé cái đã.

Lý Tường Vũ đỡ hai người về phòng, đưa cuốn nhật ký lại cho Lâm Tô, lúc lén lút rời khỏi phòng ngủ, còn cẩn thận đóng cửa phòng, lưu lại không gian cho hai cha con họ.

Lâm Duyệt Minh bế Lâm Tô đặt lên trên giường, xoay người vào phòng tắm nhúng khăn lau mặt cho bé.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được lau sạch sẽ cũng không uổng công, Lâm Duyệt Minh nghiêng tới hôn một cái, “Bé Thỏ của ba là đẹp nhất.”

Lâm Tô sụt sịt cái mũi, rúc vào lòng cậu cọ cọ.

Lâm Duyệt Minh vuốt tóc con trai, mềm mại, không quá nhiều, màu tóc hơi ngả vàng, tựa như thiếu dinh dưỡng. Lâu rồi không cắt, tóc mái phủ qua khỏi mí mắt, hai bên tóc mai cũng thật là dài.

Vén tóc bé ra sau tai, Lâm Duyệt Minh hỏi, “Ba ba cắt tóc cho gọn nhé?”

“Dạ.” Lâm Tô ngây ngẩn gật đầu.

Lúc chưa vào tiểu học Lâm Duyệt Minh vẫn hay cắt tóc cho bé, nhưng mà lần nào nhìn cũng xấu, tóc trên đầu lởm chởm thoạt nhìn như thằng ngốc. Sau này đi học, Lâm Duyệt Minh nghĩ mỗi ngày bé vác cái đầu. . . Tóc tai lộn xộn đi học coi không được, nên mới đưa bé đến hiệu cắt tóc.

Kỳ thực bé rất thích Lâm Duyệt Minh cắt tóc cho mình, vừa cắt vừa kể chuyện, thời gian qua khi nào không hay, mà ở hiệu cắt tóc, ngồi cả nửa giờ, không được động đậy , cũng không ai nói chuyện với bé, chẳng vui chút nào.

“Được rồi.” Lâm Duyệt Minh cười tủm tỉm nhìn bé, “Ba đi chuẩn bị trước một chút.”

Chuẩn bị đầy đủ rồi, dẫn bé vào phòng tắm, để Lâm Tô ngồi trên một cái ghế nhỏ, choàng khăn quanh cổ bé, trước tiên dùng bình phun cho ướt tóc, rồi cầm kéo cắt tóc.

Từng nhúm từng nhúm rơi xuống, Lâm Tô nhìn tóc rơi đầy trên đất, cười ha hả không ngừng, “Ba ba, có phải là cắt nhiều tóc quá hay không vậy? Có khi nào rất khó nhìn không đó?”

“Không đâu, con nhắm mắt lại đi.” Lâm Duyệt Minh gạt mấy sợi tóc vướng vào rèm mi, vừa tỉa lại tóc, vừa nói chuyện phiếm với bé, nói đông nói tây một hồi, cũng từ từ lái trọng tâm câu chuyện vào vấn đề chính.

“Bé Thỏ, con rất muốn về nhà hả?”

Lâm Tô gật đầu thật mạnh, tóc phía sau ót bị khoét thành một lỗ.

“Sao lại muốn về nhà? Không thích ở đây hả?” Lâm Duyệt Minh thấy cái vết lõm này rất chướng mắt, thẳng tây đẩy một cái toàn bộ tóc sau ót đều bị xén đi.

“Ở đây rất tốt, nhưng mà con không thích.”

“Vì sao không thích?”

Lâm Tô suy nghĩ rồi hỏi, “Ba ba, có phải mai mốt em trai được sinh ra ba sẽ không thương con nữa, đúng không ?”

“Làm gì có, ba ba yêu con nhất mà.” Lâm Duyệt Minh sờ sờ đầu, mấy ngón tay cứ đảo tới đảo lui chỗ tóc bị cắt hỏng.

Lâm Tô ủy khuất kể lể : “Ngày hôm nay ba không có đưa đón con đi học, ăn cơm xong cũng không coi TV cùng con.”

Lâm Tô nói thêm : “Kỳ thực chỉ cần có thể sống chung với ba ba, ở đâu cũng được.”

Bé còn nhớ rõ căn hộ nhỏ của hai cha con, tuy rằng không mấy đẹp đẽ, nội thất trong cũng thường thường, nhưng bé đã sống những tháng năm cực kỳ vui vẻ ở nơi đó.

“Hôm nay ba ba sai rồi, sau này mỗi ngày ba đều ở bên cạnh con. Đưa đón đi học, xem TV với con.” Tóc chỉnh xong rồi, Lâm Duyệt Minh gỡ cái khăn quàng quanh cổ xuống, hứng nước nóng đầy bồn tắm, nhìn bé cười, “Để ba ba tắm gội cho con.”

Thay đổi một hoàn cảnh sống mới Lâm Tô chưa thể thích ứng, thế nhưng chỉ cần Lâm Duyệt Minh ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, bé sẽ an tâm.

Lâm Duyệt Minh giúp bé tắm, đáy lòng thì nhẹ than thở, đứa bé này quá ỷ lại rồi, tuy rằng đã quyết định phải chiếu cố bé cả đời, nhưng nếu lỡ ngày nào đó mình chết đi, ai sẽ chăm sóc cho bé đây?

Hiện tại mình có người yêu lại sắp có thêm em bé, khả năng sẽ lơ là Lâm Tô là rất cao, Lâm Duyệt Minh tự hỏi trong lòng, nếu như ngày nào đó bắt buộc phải lựa chọn, Lâm Tô có thể vẫn là người quan trọng nhất trong lòng mình hay không?

Nhìn Lâm Tô ấn con vịt nhựa vào trong nước rồi buông tay, vịt nhựa bắn lên rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bé lại đè xuống, một mình vui vẻ cười ha ha, đáp án đã rõ ràng.

Ai cũng không thay thế được vị trí của Lâm Tô trong trái tim mình.

Lâm Duyệt Minh tắm rửa cho Lâm Tô xong, lau khô người rồi đặt bé lên trên giường, nằm xuống bên cạnh, dỗ dành bé, “Giờ kể chuyện cho con nghe nhé? Con thích chuyện nào ba cũng kể hết.”

Lâm Tô đương nhiên đồng ý, “Trước tiên kể chuyện công chúa Bạch Tuyết.”

“Được.”

“Ba kể đi! !”

“Tại một vương quốc xa xôi, có Đức vua và Hoàng hậu. . .”

. . .

Câu chuyện còn chưa kể xong, Lâm Tô đã ngủ mất, nhìn khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của con trai trong giấc ngủ, Lâm Duyệt Minh khẽ nói : “Bé Thỏ, ba ba rất yêu con.”

Đêm tĩnh lặng, Lâm Duyệt Minh ôm con trai vào lòng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Lý Tường Vũ sau khi rời khỏi đây cũng không ghé qua, hắn ngủ trong thư phòng, vì chẳng nỡ làm phiền hai cha con họ, không muốn phá hủy sự tĩnh lặng này.

Ngày hôm sau, mặt trời lên rất sớm, quả nhiên là một ngày đẹp trời.

Lâm Duyệt Minh thức dậy, đi tới phòng khách vừa lúc thấy Lý Tường Vũ từ thư phòng đi ra.

Hai người nhìn nhau, cùng lên tiếng hỏi : “Ngủ có ngon không?”

Ngừng lại giây lát, rồi cũng đồng thời mỉm cười.

Lúc này, Lý lão thái từ trên lầu đi xuống, thấy Lý Tường Vũ mặc áo ngủ đứng trước cửa thư phòng, trong lòng có chút nghi hoặc, bèn đưa mắt qua vai hắn, nhìn vào trong thư phòng, thấy trên sô pha còn để gối mền .

Mặt ngay lập tức sầm xuống, Lý lão thái vốn định châm chọc vài câu, quay qua lại nhìn thấy Lý Tường Vũ đang nhìn về phía Lâm Duyệt Minh mỉm cười, trên mặt toát ra thần sắc thỏa mãn. Lời đang định nói ra đành phải nuốt vào, bản thân nó không ngại, bà cũng lười mở miệng, đi rất nhanh vào bếp, không muốn đứng đó xem bọn họ liếc mắt đưa tình.

Ăn xong điểm tâm, hai người cùng đưa hai nhóc đến trường. Trên đường về nhà, Lâm Duyệt Minh đột nhiên trở nên trầm mặc, cậu cúi đầu như có tâm sự.

Lý Tường Vũ nói rất nhiều, cậu cũng chưa từng đáp lại một câu, tựa như không nghe không thấy, chìm đắm vào thế giới riêng của mình, ai cũng không xen vào được.

Lý Tường Vũ cảm thấy cậu có chút không thích hợp, nhẹ nhàng huých một cái, “Duyệt Minh, em sao vậy?”

Lâm Duyệt Minh bất ngờ bị đụng vào, giật nảy người lên, “Ah? Chuyện gì vậy?”

Lý Tường Vũ cười nói : “Em đang suy nghĩ gì thế, nghĩ đến xuất thần luôn kìa?”

“Xin lỗi.” Lâm Duyệt Minh ngồi thẳng lưng lên, đầu dựa vào lưng ghế, rõ ràng là nói với hắn, nhưng ánh mắt lại mờ mịt nhìn ngoài cửa.

“Hả?” Lý Tường Vũ có chút nghi hoặc, không rõ ý của cậu.

“Kỳ thực em đã định sớm nói với anh. . .” Đang nói bỗng nhiên dừng lại, Lâm Duyệt Minh khẽ thở dài, câu nói tiếp theo có chút khó mà mở miệng.

Lý Tường Vũ đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ trông thấy nét mặt nhìn nghiêng, chẳng biết được ánh mắt, cũng không rõ biểu cảm của cậu. Tuy rằng rất muốn biết cậu định nói cái gì, nhưng hắn cũng không thúc giục cậu, lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo.

Qua một thời gian rất lâu, thanh âm của Lâm Duyệt Minh mới vang lên, bình thản không đoán ra bất luận suy nghĩ gì, “Trước kia tất cả tình yêu em đều dành cho Lâm Tô, hiện giờ em muốn san sẻ bớt cho đứa bé trong bụng, như vậy chẳng còn lại bao nhiêu để dành cho anh.”

“Tôi không ngại.”

Có yêu là được, cho dù chỉ một chút xíu, vậy cũng đủ rồi.

“Vâng.” Lâm Duyệt Minh quay qua. . . Nhìn hắn cười nhàn nhạt, “Tối qua đã xem nhẹ anh, em không thể bỏ Bé Thỏ được.”

“Tôi hiểu mà.” Lý Tường Vũ quay về phía cậu mỉm cười, “Cho dù em muốn làm gì tôi đều ủng hộ cả.”

Tuy rằng quan hệ của hai người hiện tại rất thân mật, nhưng Lâm Duyệt Minh không thích ứng được tình trạng quá phiến tình, quay ngoắt đầu qua, nhìn ra phía ngoài, một lúc lâu, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, “Cảm ơn.”

Lý Tường Vũ vui vẻ, “Em có cần phải khách khí như vậy không? Kêu Lưu Hồng Huy đến nhà đánh bài đi.”

“Vâng.” Nhắc tới mạt chược, Lâm Duyệt Minh tươi cười hớn hở hơn rất nhiều.

Hai người gọi điện thoại cho Lưu Hồng Huy, hẹn hắn đến chơi mạt chược, vừa hay ngày hôm nay Lưu Hồng Huy không có ca trực, lập tức đồng ý, chỉ có điều hắn không có xe, kêu hai người lại nhà đón hắn.

Sau khi đón Lưu Hồng Huy, ba người lập tức trở về nhà.

Mời Lý lão thái ra, sắp xếp bàn mạt chược tại hoa viên, chuẩn bị bắt đầu chơi, chuyện phiền toái lại tới nữa rồi.

Lý lão thái không muốn đánh chung với cặp vợ chồng son, bà sợ bị bọn họ lừa gạt, trong hai người chỉ có thể một được đánh mà thôi.

Lý Tường Vũ bèn dành vị trí cho Lâm Duyệt Minh, gọi Lý Tuyết Linh tới, bàn mạt chược mới bắt đầu được.

Lâm Duyệt Minh và Lý lão thái ngồi đối diện, Lưu Hồng Huy ngồi chiếu trên, Lý Tuyết Linh ngồi chiếu dưới so với cậu.

Mọi người ra quy củ trước khi đánh, tuy rằng những quy củ mà Lý lão thái bình thường hay chơi không giống với điều mấy người thanh niên đang nói, thế nhưng mọi người đề ra quy củ gì , bà cũng không phản bác, y theo bọn họ mà làm, còn đặc biệt khiêm tốn hiếu học, không hiểu thì hỏi, cũng không cảm thấy như vậy là mất mặt trước mắt bọn nhỏ.

Lâm Duyệt Minh nhìn mà buồn cười, đúng như Lý Tường Vũ nói, trên bàn mạt chược bà đột nhiên như thay đổi thành một người khác, trở nên rất hòa thuận dễ nói chuyện, điểm này hình như mình cũng giống như vậy.

Đánh qua vài vòng, Lý lão thái nghĩ phương pháp của mấy thanh niên đưa ra đánh tương đối kích thích, thắng to còn chưa nói, người ngồi xem bên ngoài cũng có thể chơi ké. Lý Tường Vũ và Lý Tường Duệ đều gia nhập vào, trên bàn mạt chược bốn người giờ thành sáu, cách chơi này khiến bà rất vừa lòng.

Chơi mạt chược thời gian đặc biệt qua mau, nháy mắt đã tới trưa. Lâm Duyệt Minh thắng nhiều nhất, Lưu Hồng Huy không thua một đồng, Lý lão thái thua chút đỉnh, Lý Tuyết Linh là thảm nhất, thua tối tăm mặt mày. Mọi người bàn bạc một chút, đánh xong bàn này thì đi ăn, sau đó lại đánh tiếp.

Lý Tuyết Linh đánh nãy giờ chưa từng hồ bài, phiền muộn đã lâu, vừa nghe nói đánh bàn cuối, lập tức lên tinh thần.

Lần này vận may của cô không tồi, ra bài rất nhanh, cô vẫn chú ý động tác trong tay của mọi người, lúc cô thấy Lý lão thái đánh ra quân bát vạn, hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lần đầu tiên hồ lại là cùng một màu nữa chứ!

“Hồ!” Cô kêu lớn rồi ngã bài xuống.

Lại không ngờ rằng Lưu Hồng Huy cũng ngã bài, hướng về phía cô cười hắc hắc, “Tôi cũng hồ, triệt hồ.”

Lý Tuyết Linh chỉ cảm thấy khí huyết dâng tràn, đầu óc giống như nồi áp suất muốn nổ tung, vỗ bàn đứng lên, trừng mắt nhìn Lưu Hồng Huy, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, “Anh dám triệt hồ của tôi sao? !”

Lưu Hồng Huy hoảng sợ, người phụ nữ này ánh mắt thật hung hãn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, làm hắn thấy mà phát sợ. Lập tức úp bài lại, nhìn cô cười lấy lòng, “Ah , là tôi nhìn lầm thôi, tôi không hồ, không hồ. . .”

Lý Tuyết Linh nhanh ngồi xuống, quay đầu nhìn Lý lão thái, vui vẻ nói, “Mẹ, trả tiền đi!”

“Con nhỏ chết tiệt kia, phụ nữ thì phải ra dáng thục nữ, mày nhìn lại mình xem, y như một kẻ lưu manh!” Lý lão thái móc tiền trong túi ra, đang định đưa cho cô, đột nhiên một thanh âm trong trẻo cắt ngang động tác của bà.

“Chậm đã, tôi cũng hồ.” Lâm Duyệt Minh ngã bài ra, “Hồ lớn nữa đấy, gấp đôi nhé.”

Lời nói vừa dứt, hiện trường sôi trào hẳn lên.

Lý Tuyết Linh như muốn thổ huyết, ôm đầu kêu rên.

Lưu Hồng Huy thì triệt để hôn mê, sớm biết vậy vừa nãy mình cũng hồ luôn.

Hai người ngồi xem chơi ké cũng vui vẻ ra mặt, bọn họ vừa lúc chơi ké bài của Lâm Duyệt Minh.

Lý lão thái cả kinh không biết làm sao, ba người đều hồ ư? Quả thực là trăm năm khó gặp a!

“Có một điều hồi nãy con quên nói.” Lâm Duyệt Minh hướng về phía Lý lão thái cười cười, “Quy củ của chúng ta không có triệt hồ, chỉ cần có thể mọi người đều được hồ, chúc mừng bác một pháo nổ ba lần.”

. : .

4 thoughts on “[Chương 29] 囧 Cả nhà thương nhau

  1. ôi trời ơi, cái gia đình nhỏ dễ thương quá. sao lại có lão ba thương con như vậy. huhu. để Bé thỏ cho bé Hổ chăm sóc đê anh ơi../ mà sao anh Lý chứ xưng tôi vậy, bạn Lâm đã xưng anh – em rồi mà

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s