[Chương 14] Nằm cũng trúng đạn

[Chương 14] Nằm cũng trúng đạn

. : .

14 – Quan hệ nợ nần

Nếu cảnh này rơi vào mắt của một tác gia lãng mạn nào đó, chắc chắn tiếp theo sẽ là cảnh Giản Tô mang khuôn mặt đầy nước mắt ngã vào trong ngực Cố Phán, hôn mê bất tỉnh; sau đó Cố Phán đau lòng ôm lấy Giản Tô như một nàng công chúa, đưa về nhà, tiếp theo sẽ xảy ra cái gì cái gì, cuối cùng là cái đó cái đó. . .

Kết thúc của chuyện xưa sẽ là hai người nắm tay nhau hạnh phúc đến hết cuộc đời.

Nhưng mà sự thật vô cũng khắc nghiệt, sự thật cũng rất ghập ghềnh, không có chút nào thú vị cả.

Giản Tô sụt sịt mấy cái, đựa vào đầu vai Cố Phán đủ rồi, y liền qua sông đoạn cầu đẩy Cố Phán ra, vuốt lại tóc mai, đứng thẳng ưỡn ngực, “Cậu về đi, tôi không sao đâu!” Y nói nửa thật nửa giả, nhưng mà gió lạnh cũng khiến y tỉnh táo một chút, tuy cả người đều khó chịu, nhưng mà sẽ không ngất đi được.

“Thật chứ?”

Nhìn gương mặt sốt đến đỏ bừng còn cố tỏ ra uy phong, Cố Phán hỏi, trong giọng nói tràn đầy không tin tưởng.

Ánh mắt Giản Tô vô cùng kiên định nhìn về phía trước, tay trái nắm chặt, “Dũng sĩ thực sự, có gan đối diện với nhân sinh ảm đạm, có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. . . á, sao cậu lại đánh tôi?” Giản Tô ôm lấy gáy lảo đảo về trước mấy bước, quay đầu nhìn Cố Phán đầy căm tức.

“Dũng sĩ, theo tôi về nhà.” Cố Phán bắt lấy cổ tay Giản Tô.

“Buông ra, buông ra! Người khác nhìn thấy sẽ chỉ trỏ.” Giản Tô lắc lắc cổ tay, cố gắng giãy dụa.

Cố Phán ấn nút mở khóa, xe ‘tích tích’ kêu hai tiếng, hắn nói, “Hiện tại cả thế giới đều nói chuyện phiếm về tôi và anh, nhiều thêm mấy lời nữa cũng chẳng thành vấn đề.” Hắn ném Giản Tô vào chỗ phó lái, đóng cửa lại, vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ người lái.

“Tôi có nhà để về, đưa tôi về chung cư Chất Nguyên.” Giản Tô nói.

Cố Phán khởi động xe, “Đến nhà của tôi.”

Giản Tô nóng nảy, “Tôi không gặp mẹ của cậu nữa.”

Xe chạy, “Tôi nói là nhà của tôi.”

“Tôi lại càng không muốn đi, nếu cậu ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống.”

Cố Phán gật đầu, “Anh cứ nhảy đi, ở hướng hai giờ có nhà báo, nếu anh nhảy hắn có thể chụp được ảnh, lấy được tiền.”

Giản Tô sửng sốt, nhìn về phía mà Cố Phán nói, quả thật ở hàng cây bên đường có một người đang lén lút, y quay đầu nhìn Cố Phán, vừa định nói gì, nhìn thấy bản mặt ‘có đánh chết cũng không thay đổi quyết định’ của hắn, liền ngồi ngoan ngoãn một cách tức tối.

“Ngăn kéo phía dưới có chăn mỏng, lấy ra mà đắp.” Cố Phán nói.

Giản Tô liếc mắt nhìn Cố Phán một cái, hấp hé miệng nhưng cũng chẳng nói gì, lấy chăn ra.

Nhà của Cố Phán tại môt tiểu khu nằm cạnh hồ nước lớn, đi đến cửa tiểu khu phải xuất trình giấy tờ, sau đó đi một lúc mới tới nơi.

Từ cánh xửa phía sau gara đi vào phòng khách, Cố Phán bật đèn, toàn bộ khung cảnh bên trong phòng hiện ra rõ ràng, nhà của hắn và tính cách của hắn không hề giống nhau. Đèn đuốt phần lớn đều là gam màu ấm, tuy đồ dùng trong phòng khách là những màu đen trắng hay xám, nhưng mà bị ánh đèn ấm áp chiếu vào cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cố Phán đi đến bên cạnh sofa, cởi áo khoác, ném chìa khóa lên bàn trà, quay đầu nhìn lại, Giản Tô vẫn còn đang đứng ở cửa nhìn vào.

“Sao lại không vào?”

Giản Tô nhìn xuống dưới chân, mặt đỏ bừng, “Tất. . . tất của tôi. . . bị rách. . .”

Nhìn bộ dáng của y, Cố Phán cảm thấy buồn cười, bước đến lấy một đôi dép đi trong nhà kín mũi đưa cho y.

Giản Tô quanh co nói “Cảm ơn.” Lúc này mới thay giầy ra.

“Phòng tắm có nước nóng, anh đi tắm tồi ngủ ở phòng cho khách đi.”

Giản Tô nhìn về phía phòng cho khách mà Cố Phán chỉ, lại quay về nhìn phòng tắm, gật đầu không nói gì.

Cố Phán cảm thấy rất thú vị, lúc nãy vừa hét to với hắn không hề khách khí, giờ đến nhà hắn lại e thẹn xấu hổ giống như nai con, không biết có phải là do tất bị rách hay không.

Tìm một bộ đồ ngủ ném cho Giản Tô, nhìn y luống cuống tay chân tiếp lấy.

“Nước cũng nóng rồi đấy, vào tắm đi.”

Mặt Giản Tô gần như vùi vào quần áo ngủ mà y cầm trên tay, rầu rĩ ‘ân’ một tiếng, đưa mắt liếc quanh phòng rồi mới tiến vào phòng tắm.

Vừa đi vào trong, Giản Tô vội vàng khóa cửa sau đó tựa lưng vào, ôm lấy ngực trái mà thở hổn hển.

Y. . . hiện tại. . . lẻ loi một mình. . . ở. . . nhà một thằng đàn ông độc thân. . .

Hơn nữa còn đi tắm?

Nghĩ thế nào cũng thấy giống cảnh mở đầu cho chuyện gì đó!

Không có gì, không có gì! Giản Tô dùng sức quơ quơ cái đầu vốn đang vô cùng choáng váng, hắn cùng y đều là đàn ông, đàn ông cùng đàn ông có gì phải ngại ha ha ha ha ha ha. . .

Chỉ chốc lát sau Giản Tô lại ngồi xổm xuống ôm đầu.

Nhưng mà y là gay a. . .

Khi cửa phòng tắm bị đóng lại, Cố Phán đang ở phòng bếp lấy thuốc hạ sốt cùng nước ấm cho Giản Tô, nghe thấy một tiếng ‘phanh’ vang dội liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười.

“Hắt xì!” Giản Tô trong phòng tắm hắt hơi một cái.

Trong lòng y một mực ghi nhớ ‘cây ngay không sợ chết đứng’, ngẫu nhiên còn niệm vài câu ‘nam mô a di đà phật’ sau đó mới cởi quần áo bước xuống bồn tắm.

Đúng vậy, trong phòng tắm của Cố Phán không phải là bồn tắm lớn mà chỉ là bồn tắm có kích thước như một chiếc bể bơi thu nhỏ! Hơn nữa Giản Tô ngâm người trong nước một lúc liền nhận ra, bồn tắm này rất cao cấp, nó không ngừng đổi nước khiến cho nước luôn luôn bảo trì độ ấm nhất định, khiến y có cảm giác như ngâm người trong suối nước nóng.

Tuy ngâm nước vô cùng thoải mái, nhưng mà nhìn mãi cái phòng tắm còn lớn hơn phòng nhỏ mười mấy mét vuông của mình khiến Giản Tô vô cùng phẫn uất trong lòng, trộm mắng Cố Phán mấy lần là ‘đồ hợm hĩnh’.

Không dám ngâm nước lâu, lo lắng lãng phí nước, Giản Tô nhìn nhìn mấy cái nút bên cạnh bồn tắm, dựa vào vốn tiếng anh ít ỏi còn chưa quên hết của bản thân, cuối cùng cũng khiến cho nước không chảy ra nữa. Mặc áo tắm của Cố Phán, Giản Tô ôm lấy quần áo đã cởi ra, hít một hơi thật sau, tự nhủ thầm trong lòng mấy tiếng, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.

“Lại đây uống thuốc đi.” Cố Phán ngồi ở ghế salon vỗ vỗ bàn trà nói.

Giản Tô vội vàng đem quần áo về phòng ngủ cho khách để, rồi chậm rãi trở lại phòng khách, y không dám ngồi bên cạnh Cố Phán, cúi người cầm lấy thuốc liền ngồi vào ghế salon nhỏ bên cạnh đó.

Khi y cúi người, Cố Phán liền nhìn thấy một mảnh da thịt của y lộ ra sau cổ áo, thoạt nhìn có vẻ rất mịn màng. Cố Phán sờ cằm, ánh mắt hơi nheo lại.

“Uống xong tôi sẽ trở về phòng cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Uống một hơi hết thuốc, Giản Tô đặt ly nước về chỗ cũ, cụp xuống hai mi mắt nói một hơi với Cố Phán, ngay cả một dấu ngắt cũng không thèm dùng.

“Giản Tô, chờ chút đã.” Cố Phán gọi lại kẻ đang muốn chạy trốn.

Thân thể Giản Tô cứng ngắc, phát ra âm thanh ‘ca ca ca’ mà xoay người lại, “Chuyện gì?”

“Chuyện mấy ngày hôm trước, cảm ơn anh.”

Giản Tô có chút mơ màng, “A, chuyện mấy ngày hôm trước?”

“Ngô Dao Xuyến.”

“À à.” Giản Tô nghĩ ra, nhớ tới chuyện đó, khuôn mặt y cũng thả lỏng, biểu tình trở nên sáng sủa hơn, “Đó chỉ là việc nhỏ, thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ thôi mà.”

Cố Phán đứng lên nhìn Giản Tô, “Trải qua chuyện đó, quan hệ của chúng ta, hình như có chút thay đổi.”

“Quan hệ của chúng ta?” Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau giống như không đóng kĩ, một trận gió lạnh thổi vào sau lưng Giản Tô, y rùng mình một cái, lui về phía sau từng bước, nặn ra một nụ cười chật vật, “Chúng ta. . . có quan hệ gì?”

Giản Tô lui về phía sau một bước, Cố Phán liền tiến về phía trước hai bước, mãi cho đến khi lưng của Giản Tô dán chặt vào tường, Cố Phán mới duỗi tay đặt lên trên tường.

“Với người ngoài, chúng ta không phải có quan hệ yêu đương sao?” Cố Phán nói, từ ‘sao’ còn mang theo một chút uyển chuyển vô cùng hoa lệ, vô cùng gợi cảm.

Giản Tô lại lui. . . lui. . . lui. . . xuống dưới. . .

“Đúng. . . đúng vậy. . . nhưng mà chỉ là với. . . người khác thôi, phải không?”

Đôi môi mỏng của Cố Phán vẽ ra một đường cong, “Vậy đối với chúng ta thì sao?”

“Chúng ta. . . chúng ta. . .” Ánh mắt của Giản Tô kích động chuyển quanh, lúng búng không nói nên lời.

“Chúng ta. . .” Cố Phán nhẹ giọng nỉ non, môi chậm rãi tiến lại gần Giản Tô.

Tay của Giản Tô bên trong áo tắm nắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng ra tay, nếu Cố Phán trở nên thú tính làm bừa, y sẽ cho hắn một nắm đấm, đưa hắn về với nhà ông ngoại bà ngoại mà tỉnh lại.

“Chúng ta còn có. . .” đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cười lạnh, “. . .quan hệ nợ nần.”

“A?” Giản Tô kêu lên.

Cố Phán đứng thẳng dây, “Mực nước của anh khiến phấn trang điểm của Ngô Dao Xuyến hỏng, lại khiến trang phục của cô ta bẩn, hai cái cộng lại tôi phải bồi thường cho cô ta năm nghìn tệ.”

Giản Tô cắn môi dưới, cúi đầu không nói lời nào.

Nhìn dáng vẻ của y, Cố Phán tưởng y đau lòng liền nói, “Chỉ là năm nghìn tệ thôi mà, anh có thể trả lại tôi sau, hoặc là. . . dùng phương thức khác để trả cũng được.”

“Cố Phán. . .” Giản Tô cuối cùng cũng mở miệng

“Ừ?”

Bụng đột nhiên đau nhức, Cố Phán kêu một tiếng ôm bụng ngồi xuống.

“Con mẹ nó, cậu dám trêu tôi!!!” Một nắm đấm mạnh mẽ đưa đến, so với nắm đấm Giản Tô định đưa ra khiến cho Cố Phán tỉnh táo lại còn mạnh mẽ dứt khoát mấy lần, hoàn toàn không giống với một người đang bị sốt.

Đánh xong, Giản Tô bước về phòng dành cho khách, đóng mạnh cửa, tiếng vang rung trời.

Một giây sau, y mở cửa.

“Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho cậu! Đồ đáng chết!”

Sau đó lần thứ hai đóng cửa thật mạnh.

Đồ đáng chết? Tính ra thì lại là một từ mới.

Cố Phán ôm bụng cười khổ.

Thật là một con nai bạo lực.

. : .

One thought on “[Chương 14] Nằm cũng trúng đạn

  1. Lâu thật lâu vẫn chưa thấy chương mới ;; A ;; mình sắp thành hươu rồi, sắp mọc rễ rồi, nhớ [căn phòng của otaku] Giản Tô quá đi :'(

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s