[Chương 46] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 46] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 4 6

Lý Tiểu Phàm mở to mắt, nghi vấn trong lòng mà cô đã khẳng định hơn phân nửa, bị Trầm Lâm dùng lời nói bình tĩnh như thế nói ra, nói cô không kinh ngạc là giả. Nhưng mà, cô rất nhanh bình tĩnh lại. Có cái gì đáng kinh ngạc chứ? Không phải cô đã sớm nhìn ra sao? Duy nhất chỉ còn thiếu sự khẳng định của đương sự mà thôi. Mà hiện tại, Trầm Lâm cũng đã đưa ra đáp án.

Thật ra tối nay Lý Tiểu Phàm muốn cùng Trầm Lâm nói về chuyện cậu và Tống Đình Phàm quay về Bắc Kinh. Nhưng mà cô một mực suy nghĩ một lý do uyển chuyển nhất để mở miệng, thật không ngờ Trầm Lâm lại thẳng thắn nói ra. Cô vẫn đang nghĩ phải khuyên bảo Trầm Lâm ở lại, cô có chút ích kỉ, cũng không muốn phủ nhận điều đó. Nhưng nhiều hơn là lo lắng cho Trầm Lâm.

Không biết có phải cô lo lắng quá hay không nữa, tuy cô không kì thị tình yêu đồng tính, nhưng mà chuyện này phát sinh trên người Trầm Lâm khiến cho cô trở nên sầu lo. Cho dù chưa gặp bao giờ nhưng qua những câu chuyện nghe kể cô cũng biết con đường mà Trầm Lâm đi sẽ vô cùng gian nan và khó khăn, mà một người chất phác đơn thuần như cậu có thể vượt qua được những bụi gai trên con đường đó không? Hơn nữa có lẽ tình cảm của Trầm Lâm và người kia cũng chưa được xác lập bao lâu? Thời gian ngắn như thế liền đủ để cậu cùng anh ta trở về Bắc Kinh? Những câu hỏi cứ liên tiếp liên tiếp xuất hiện mới là lí do lớn nhất khiến cô lo lắng cho Trầm Lâm.

Thời gian này cô vẫn định nói chuyện này với Trầm Lâm, nhưng mà vẫn do dự không ngừng. Nguyên nhân thứ nhất, cô không khẳng định trăm phần trăm về quan hệ của Trầm Lâm và Tống Đình Phàm; nguyên nhân thứ hai, với tính cách của Trầm Lâm, cho dù là bạn bè thì cô nói ra vẫn có chút không đúng.

Ngay như vừa rồi, những lời nói của Trầm Lâm với cô cũng mang chút miễn cưỡng?

“Anh. . . anh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?” hỏi xong Lý Tiểu Phàm mới nhận ra câu hỏi của mình quá dư thừa, không có suy nghĩ kĩ thì làm sao Trầm Lâm đồng ý người kia được chứ! Cô thật là nhiều chuyện mà!

Trầm Lâm vẫn kiễn định gật đầu với Lý Tiểu Phàm, hoặc là cho chính bản thân mình. Bởi vì cậu cần có một lực lượng khiến cậu tin tưởng chính mình có đủ dũng cảm thừa nhận kết quả khi quyết định ở bên người kia, trong khoảng thời gian này Trầm Lâm vô cùng bất an. Xung đột nho nhỏ lần đó khiến cho bất an trong lòng của Trầm Lâm không ức chế được mà bắt đầu nhen nhóm.

“Ha, cứ coi như em không hỏi. Mà. . . anh vì anh ta nên mới xin nghỉ việc?” Lý Tiểu Phàm không thèm để ý, nếu như cô đã đi quá giới hạn cho phép thì cứ vượt luôn một thể.

Nên trả lời như thế nào? Không thể nói đúng vậy, cũng không thể nói là không phải. Cho dù không có chuyện anh Quang tỏ tình với cậu, chuyện Tống Đình Phàm trở về Bắc Kinh, thì cậu vẫn nghỉ việc. Không, còn một khả năng khác, đó là anh Quang sẽ nghĩ cách điều cậu đến Bắc Kinh. Không nhất định phải chọn cách xin nghỉ việc.

Vì thế Trầm Lâm nói, “Coi như là thế.” Cậu không nghĩ kể chuyện của Trương Bá Quang, không chỉ vì thể diện của anh, mà còn là vì cậu cũng chẳng muốn Lý Tiểu Phàm suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà Trầm Lâm đã không suy nghĩ đến, nếu như cậu kể chuyện Trương Bá Quang, lo lắng trong lòng Lý Tiểu Phàm sẽ giảm bớt, ít nhất sẽ khiến cô biết được cậu nghỉ việc không chỉ vì Tống Đình Phàm, hơn nữa lý do còn lại có thể dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Thế nhưng cậu không nói gì về lý do còn lại cho nên Lý Tiểu Phàm càng thêm lo lắng. Mãi cho đến nhiều năm về sau, cô mới biết được lý do chân chính khiến Trầm Lâm phải xin nghỉ việc, mà lúc biết được, cô cười rất thoải mái.

Cái mà Trầm Lâm gọi là ‘Coi như là thế’ làm cho Lý Tiểu Phàm rất khó lý giải.

“Cái gì gọi là ‘Coi như là thế’?” cô liền hỏi theo bản năng.

Trầm Lâm mất tự nhiên mà nhíu mày, “Tối nay Tiểu Phàm có chuyện gì vậy? Tại sao lại không hiểu chuyện như thế?”

Nhưng cậu vẫn nhẫn nại giải thích với cô, “Khi mới vào cửa hàng làm việc, tôi cũng không có tính toán làm lâu dài. Hiện tại chính là đến lúc nên nghỉ, cũng không hoàn toàn vì anh ấy.” cậu giải thích đầy đủ một phần lý do.

Lý Tiểu Phàm nghe cậu nói giống như đang cãi chày cãi cố, nhưng mà mấy lần cậu đều chỉ giải thích ở mức độ này mà thôi, cô biết, cậu đã đưa ra giải thích cuối cùng, cho nên cô cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Chỉ là thay đổi góc độ để hỏi.

“Trầm Lâm, anh có nghĩ đến chuyện bố mẹ, bạn bè, thân thích của anh biết được, lúc đó hai người sẽ đối mặt thế nào chưa?”

Trầm Lâm im lặng, Lý Tiểu Phàm đã vạch ra rõ ràng cái mà Tống Đình Phàm gọi là ‘một ít vấn đề’.

Cậu cũng không phải không nghĩ đến chuyện này, trước khi nhận lời Tống Đình Phàm, cậu đã nghĩ đến, nhưng mà không tìm được đáp án cụ thể. Sau khi nhận lời Tống Đình Phàm, anh đã nói sẽ cho cậu thời gian. Mà thời gian mà anh nói, Trầm Lâm dành nó cho cha mẹ cậu, chỉ mong họ biết càng muộn càng tốt, không cần phải. . . khiến họ sớm phải vì cậu mà đau lòng, lo lắng. Trầm Lâm nghĩ đó là phương pháp uyển chuyển nhất mà cậu có thể làm được.

Cũng không phải cậu muốn giấu diếm, chỉ là có chút chuyện nếu không thể tránh được sự thương tổn thì cứ giấu được càng lâu càng tốt. Về phần những người khác, Trầm Lâm không thèm quan tâm, chuyện của cậu cũng không trái với đạo đức xã hội, không trái pháp luật, người khác có tư cách gì mà phán xét cậu.

Trong khi Trầm Lâm lâm vào suy tư thì ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa rất lớn, nước mưa bắn vào cửa sổ thủy tinh của quán cà phê không chút nhẹ nhàng, âm thanh vang dội.

Trầm Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy hình ảnh mông lung, “Mưa rồi. . .”

“Tiểu Phàm, đừng hỏi tôi về chuyện tương lai, bởi vì tôi cũng không dám khẳng định một trăm phần trăm. Không thể phủ nhận, vấn đề mà cô hỏi, tôi đều đã suy nghĩ đến, nhưng mà lo lắng thì sẽ được gì? Cha mẹ tôi, ha ha, tôi vẫn không nghĩ đến chuyện nếu họ kiên trì phản đối, tôi nên. . . làm gì, hoặc nên nói là, tôi vẫn không dám nghĩ đến. . .”

Trong giọng nói của Trầm Lâm chứa đựng sự yếu ớt và mờ mịt hiếm thấy ở cậu, Lý Tiểu Phàm chưa từng nhìn thấy cậu như thế, thật khiến người khác đau lòng.

“Trầm Lâm, em. . .”

Trầm Lâm phất tay, chậm rãi nói, “Tiểu Phàm, cô có biết không? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng khiến cha mẹ tôi phải lo lắng, suy nghĩ, cũng không phải họ không yêu thương tôi, hoặc là quá bận bịu công việc. Ngược lại, họ rất yêu thương tôi, dùng phương thức cho tôi tự do để nuôi lớn tôi, chỉ khi tôi cần mới đưa ra những lời khuyên cần thiết. Chưa bao giờ bắt ép tôi phải làm thế này thế khác, cho đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân rất may mắn khi có được người cha, người mẹ tâm lý như thế. Chính là, bản thân tôi, trong tương lai có thể sẽ khiến họ đau lòng là không thể thay đổi được nữa. . .”

Không biết là lý do gì, vì muốn an ủi Trầm Lâm, hay là muốn khuyên can cậu, Lý Tiểu Phàm vội vàng mở miệng, “Không phải thế, vẫn có thể thay đổi, còn kịp, còn kịp mà, còn có thể thay đổi. . .”

Có lẽ vì quá mức xúc động, thanh âm có chút cao khiến Trầm Lâm hơi ngạc nhiên. Thu hồi tầm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, Trầm Lâm nhìn Lý Tiểu Phàm, ‘ha’ một tiếng, cậu nở nụ cười.

“Tiểu Phàm, sao cô phải kích động vậy chứ!” lắc đầu, nụ cười đầy bất đắc dĩ.

Đột nhiên, di động của Trầm Lâm vang lên, nhìn màn hình, Trầm Lâm cũng không để ý đến sự có mặt của Lý Tiểu Phàm mà nhận điện thoại.

“Dạ. . .”

“Vâng, đã tan rồi, đang ở quán cà phê Bán Đảo. . .”

“Được, vậy cúp đây.”

Lý Tiểu Phàm nhìn Trầm Lâm, khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, trên mặt Trầm Lâm không còn sự yếu ớt, mê man lúc trước, thay thế vào đó là sự an tâm, thoải mái.

Cúp điện thoại, lại đối mặt với Lý Tiểu Phàm, Trầm Lâm có chút xấu hổ vì những gì mà cậu vừa nói trong điện thoại. Trầm Lâm chưa từng bộc bạch nội tâm của bản thân nhiều như thế cho người khác. Nhưng Lý Tiểu Phàm có chút tự đắc, xem ra cô nhìn ra được, nhưng lời kia cậu đều dành để nói với cô. Mặc kệ là cô đi quá giới hạn hay là do Trầm Lâm muốn nói, ít nhất cô đã nghe được những lời tâm tình từ sâu trong nội tâm của cậu.

Chờ cho bản thân có thể khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt như bình thường, Trầm Lâm mới lên tiếng, “À. . . lát nữa anh ấy sẽ đến đây.” Cậu không hề giấu diếm nội dung chính của cuộc nói chuyện với Tống Đình Phàm vừa nãy.

Lý Tiểu Phàm nhìn ra ngoài trời, bên ngoài mưa vẫn rất lớn, “Bởi vì trời mưa?”

Vừa nghe Lý Tiểu Phàm hỏi, Trầm Lâm liền cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu, “Tiểu Phàm, chúng tôi cũng không phải là những cậu trai mới lớn, không có lãng mạn như thế.”

Trong ánh mắt của Lý Tiểu Phàm lóe lên ý tứ không tin tưởng, Trầm Lâm mặc dù cảm thấy buồn cười nhưng cũng không hề giải thích.

“Trầm Lâm, vẫn còn có thể thay đổi, không cần phải khiến cha mẹ anh đau lòng, anh không thể thay đổi lựa chọn của mình sao?” Lý Tiểu Phàm thử hỏi, không biết vì cái gì, những lời nói vừa nãy của Trầm Lâm khiến cô cảm thấy mình nên thử hỏi một lần.

Không khí vốn có chút nhẹ nhàng hơn lại bị cô đè nặng thêm.

“Lựa chọn? Lựa chọn cùng một cô gái kết hôn?”

Lý Tiểu Phàm không biết ý của Trầm Lâm là gì, cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, chỉ cúi đầu miễn cưỡng ‘ân’ một tiếng.

“Tôi. . . không biết. . . thật ra mà nói, tôi cũng không rõ bản thân có phải là. . . người đồng tính. . . hay không. . . hiện tại tôi vẫn không rõ ràng. . .” ba chữ ‘người đồng tính’ Trầm Lâm nói rất khó khăn.

Lý Tiểu Phàm vội ngẩng đầu, “A, vậy. . . vậy sao anh lại cùng với anh ta. . .” ánh mắt cô mở thật to.

“Tôi, tôi cũng không biết, tôi không muốn những người khác.”

Hiện tại Lý Tiểu Phàm cảm thấy còn kinh ngạc hơn cả khi biết quan hệ của hai người. Thật không ngờ, Trầm Lâm lại mơ hồ như vậy!

Cô thật không biết còn có thể hỏi cậu gì được nữa.

“Được rồi, Tiểu Phàm, không cần phải hỏi nữa. Những vấn đề của cô, có thể tôi không trả lời được.”

Lý Tiểu Phàm không rõ lắm ý tứ của Trầm Lâm, nhưng mà theo ánh mắt của Trầm Lâm, cô hiểu được.

Người kia, đã đến.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s