[Chương 25] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 25] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 2 5

Phòng khách Lý gia, chuông điện thoại vang lên.

Lý Tường Duệ một bước vọt tới bên điện thoại, cầm lên thì nghe được tiếng khóc đứt đoạn.

“Alo, tìm ai vậy?” Lý Tường Duệ nghi hoặc hỏi : “Ai đầu dây vậy?”

“Em trai mất rồi. . . Lý Bác Học. . . Chú Lý… Ba ba bị chảy máu. . .” Người ở đầu bên kia điện thoại vừa nói vừa khóc thút thít, thanh âm rất khó nghe.

“Em trai mất rồi là sao?”

“Mất rồi. . .”

“Nhóc tìm Lý Bác Học hả?”

Đối phương vừa nghe đến tên Lý Bác Học, liền khóc nấc lên, khiến cho Lý Tường Duệ càng thêm không hiểu gì cả.

“Đừng khóc nữa, nhóc là ai? Tìm Lý Bác Học phải không?”

“Tìm Lý Bác Học a. . .”

Tiếng khóc vẫn đang tiếp tục, Lý Tường Duệ đột nhiên nhớ tới Lý Bác Học đã từng nói với quản gia số điện thoại của vợ mình, mà nhóc vợ này thích nhất là khóc nhè.

Lòng hiếu kỳ dâng cao, thử thăm dò : “Nhóc là Bé Thỏ hả?”

“Lý Bác Học. . .”

“Nhóc tìm Lý Bác Học làm gì?”

“Lý Bác Học. . .”

“Alo! Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú mà!”

“Lý Bác Học. . .”

Lý Tường Duệ 囧, nhưng lại nghĩ anh bạn nhỏ này ngốc ngốc thật thú vị, không khỏi nổi lên ý niệm đùa giỡn trong đầu, làm bộ tiếc nuối thở dài, “Thật là không khéo chút nào, Lý Bác Học vừa mới đi ra ngoài rồi.”

Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thất thanh.

Lý Tường Duệ bụm miệng, cười đến run rẩy hết cả người.

Cùng lúc đó, Lý Bác Học vừa tắm xong đi ra phòng khách, nghe được Lý Tường Duệ nhắc đến tên của mình, lại nhìn thấy y cười có vẻ hèn mọn, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt, đi tới bên cạnh hỏi : “Chú àh, ai gọi điện thoại vậy?”

Lý Tường Duệ đưa ống nghe cho nhóc, “Vợ của nhóc đấy! Nó thật là dễ thương, lúc thì nói cái gì mà em trai mất rồi, khi thì nói ba ba bị chảy máu, nói lung tung cả lên, căn bản là chú nghe không hiểu nó đang nói cái gì nữa, nhắc tới tên nhóc nó liền òa khóc, làm chú mắc cười muốn chết! !”

Lý Bác Học nhíu chặt chân mày, trong lòng nổi lên dự cảm xấu, Lâm Tô chưa bao giờ nói dối, hơn nữa bé lại càng không đem chuyện của ba mình ra nói giỡn.

Cầm lấy ống nghe alo, “Bé Thỏ? Cậu còn đó không?”

Người ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu tăng âm lượng, khóc nức nở la lớn : “Lý Bác Học — Ba ba của tớ té từ trên thang xuống chảy máu, cậu mau tới đây!”

Quả nhiên là chuyện không tốt!

“Được rồi, tớ và lão ba sẽ tới ngay lập tức, cậu đừng khóc nữa, chờ chút nhé!”

Lý Bác Học buông điện thoại, hung dữ trừng mắt với Lý Tường Duệ, “Mẹ kế của con, chị dâu của chú nếu như xảy ra chuyện gì, lão ba con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chú!”

Lý Tường Duệ không hiểu ra làm sao, “Mẹ kế? Chị dâu? Anh cả cưới vợ lúc nào vậy kìa? o(╯□╰)o~ “

Mười giờ tối, trên đường xe cộ cũng bắt đầu thưa thớt, nơi ngã tư vừa tới đèn đỏ, một chiếc Land Rover  màu xám đậm từ xa chạy nhanh tới, cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Chiếc ô tô phía bên trái bấm còi inh ỏi, hơn nữa còn bấm liên tục. Mắt thấy hai chiếc xe sắp đụng vào nhau, may mắn là tài xế xe kia phản ứng nhanh, phanh lại đúng lúc, tránh được một bi kịch.

Tài xế nhìn chiếc Land Rover chạy như bay, thò đầu ra ngoài cửa xe mắng to : “Đậu xanh rau má! Vội đi đầu thai hả! Đồ chết dẫm!”

Lý Bác Học lau mồ hôi lạnh, “Lão ba, ba vượt đèn đỏ đó. . .”

Lý Tường Vũ vững tay lái, biểu tình bình thản, “Người nọ lái xe tốc độ chậm như thế, vừa nhìn biết ngay là người nhát gan, khẳng định sẽ phanh xe lại.”

Lý Bác Học 囧 : Lái xe tốc độ chậm và người nhát gan không có quan hệ gì với nhau, nếu như ông ta không thắng lại, chúng ta hiện tại chắc là vào trong bệnh viện rồi!

“Ba, đừng lo lắng, chú Lâm chắc không có việc gì đâu.” Lúc này ngoại trừ an ủi, Lý Bác Học cũng không nghĩ ra nên nói cái gì.

Lý Tường Vũ mím chặt môi, nhìn chăm chú về phía trước, chân ra sức nhấn ga, ô tô chạy cực nhanh.

Từ lúc hắn biết được tin Lâm Duyệt Minh bị thương tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Gọi vào di động đối phương thì Lâm Tô bắt máy, bé con chỉ biết khóc, hỏi nửa ngày cũng không biết được tình trạng của Lâm Duyệt Minh hiện nay như thế nào. Làm cho hắn càng thêm lo lắng, hận không thể ngay lập tức chạy tới bên cạnh đối phương.

Sớm biết sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, đêm nay cho dù thế nào hắn cũng sẽ không rời đi.

Bình thường đoạn đường này phải chạy mất nửa giờ, hôm nay hắn chỉ cần hơn mười phút.

Chạy tới nơi thì thấy cửa lớn rộng mở, Lâm Tô ngồi chồm hổm ở bậc cửa khóc suốt, vừa nhìn thấy hai người tới, lập tức đứng lên, chỉ vào phòng ngủ của mình, lo lắng la lớn : “Nhanh vào xem ba ba của con đi!”

Lý Tường Vũ chạy ào vào, bên trong tối thui, đưa tay bật công tắc nơi  cửa, nhưng đèn không sáng.

Lâm Tô đi theo phía sau giải thích, “Đèn bị hư rồi, ba ba giúp con đổi bóng đèn thì ngã từ trên thang  xuống đó.”

Lý Tường Vũ nương theo ánh sáng ngoài phòng khách nhìn thấy Lâm Duyệt Minh đang cuộn mình nằm trên mặt đất, đầu kê một cái gối, trên bụng dằn một cái chăn mỏng.

Lý Tường Vũ vội vàng chạy tới định nâng cậu dậy, tay vừa đụng tới cánh tay của cậu, tâm liền run lên, làn da dưới lòng bàn tay vô cùng lạnh lẽo, giống như khối băng vậy.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Lý Tường Vũ thấy không rõ lắm vẻ mặt của cậu, dùng chăn bao cậu lại, ôm ra ngoài.

Đi tới phòng khách rốt cục mới thấy được tình trạng của người trong lòng, trên mặt đối phương không có một tia huyết sắc mồ hôi đổ ra như tắm, hai mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, thoạt nhìn không có sức sống.

Tâm như bị trúng một kích, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà co rút đau đớn vô cùng, Lý Tường Vũ khẽ gọi tên của cậu, cũng không ngừng thổi hơi vào miệng cậu làm hô hấp nhân tạo.

“Duyệt Minh. . . Duyệt Minh. . .”

Bên miệng truyền đến độ ấm làm Lâm Duyệt Minh chậm rãi tỉnh táo lại.

Vừa rồi bụng đau quá chừng, làm tinh thần cậu hơi hoảng hốt, trong lúc mơ màng cậu cảm giác được Lâm Tô cầm cái chăn mỏng đắp lên người mình, hơn nữa cậu nghe được Lâm Tô cứ thì thầm bên tai cậu điều gì đó, nhưng cậu nghe không được rõ lắm. Nhiệt độ trong cơ thể chậm rãi giảm xuống, thân thể càng ngày càng lạnh, người dần trở nên mệt mỏi và hốc hác. Tựa hồ mất hết sức lực, cậu thầm nghĩ cứ nằm yên lặng như này, có khi nào mình ngủ luôn không dậy nữa .

Lâm Duyệt Minh mở mắt, khi nhìn thấy rõ người ở trước mắt, một tia cười khổ hiện lên trên khóe miệng, xem ra việc này không thể giấu được nữa.

“Để tôi nhìn xem chỗ em bị ngã nào?” Lý Tường Vũ ôm cậu để lên sô pha, xốc chăn lên, không khỏi hút một hơi khí lạnh.

Quần soóc màu trắng loang một vết máu lớn, hơi ẩm ướt, màu đỏ sậm, làm cho người ta thấy mà giật mình!

Tại sao lại chảy máu? !

Nếu không có hai nhóc con ở đây, Lý Tường Vũ thật muốn cởi quần soóc kiểm tra vết thương của cậu.

Nhưng hiện tại không có thời gian đi lo lắng những chuyện khác, việc cấp bách là phải lập tức đưa em ấy tới bệnh viện, “Tôi chở em tới bệnh viện.”

Lý Tường Vũ ôm cậu lên, Lâm Duyệt Minh bắt đầu phản kháng quyết liệt, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, vươn tay nắm được ghế sô pha, đệm dựa trên sô pha bị xô lệch rơi trên mặt đất.

“Em không đi bệnh viện!”

“Không được.” Không cho cơ hội để phản kháng, xốc lên một cái ôm lấy cậu, đi nhanh ra ngoài.

“Đừng đưa em tới bệnh viện. . .” Cậu nói bằng chất giọng gần như là cầu xin không che giấu được sự vẻ hoảng loạn và sợ hãi, trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập sự bất lực.

Lý Tường Vũ hỏi, “Không đến bệnh viện, chấn thương của em làm sao bây giờ? !” Bước chân vẫn không dừng lại.

“Xin anh. . . Cầu xin anh. . .” Lâm Duyệt Minh thống khổ nhắm mắt lại, không kìm được nước mắt tí tách rơi.

Lý Tường Vũ ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng Lâm Duyệt Minh kinh hoảng vô thố như vậy.

Trong ấn tượng của hắn Lâm Duyệt Minh là một người độc lập và mạnh mẽ, cho dù gặp phải trở ngại to lớn, cũng chẳng để lộ ra mặt mềm yếu của mình, càng không bỏ tôn nghiêm mà cúi đầu cầu xin người khác. Nhưng hôm nay vì sao cậu lại trở nên yếu đuối như thế, tựa như pha lê dễ vỡ, không thể chịu nổi bất kỳ tác động nào.

Đứng ở cửa, Lý Tường Vũ nói với cậu : “Vậy tôi gọi bác sĩ tư đến đây.”

Lâm Duyệt Minh lắc đầu liên tục, “Đừng kêu người khác đến.”

Lý Tường Vũ vừa vội vừa tức, “Vậy em nói xem tôi phải làm sao bây giờ? ! !”

“Kêu Nghê Cảnh Thần tới, di động của em ở trên bàn trà.”

Lý Tường Vũ nặng nề thở dài, tuy rằng rất lo lắng, nhưng hắn phải lựa chọn thỏa hiệp.

Điện thoại được kết nối, Nghê Cảnh Thần nói khoảng 10’ nữa sẽ đến, lúc này Lý Tường Vũ tạm thở phào nhẹ nhõm. Đỡ Lâm Duyệt Minh lên trên giường trong phòng ngủ, cởi quần soóc cho cậu, khẽ nói : “Tôi đi nhúng khăn nóng giúp em lau mình cho sạch, em nghỉ ngơi một chút đi.”

Đắp cho cậu cái chăn, đi ra phòng khách. Lý Tường Vũ đi đến bên hông toilet quay lại gọi Lâm Tô, “Bé Thỏ, vào đây.”

Lâm Tô dạ một tiếng, kéo theo Lý Bác Học đi vào.

Trong khi mở nước nóng, lấy chậu hứng, Lý Tường Vũ hỏi bé : “Con nói xem ba ba bị bệnh gì, vì sao lại chảy máu?” Té từ trên thang xuống, đụng trúng chỗ nào ở phía sau mà chảy nhiều máu như vậy?

Lâm Tô thành thật trả lời : “Ba ba con không có bị bệnh, tại vì có em trai cho nên ba mới chảy máu đó.”

“Em trai gì?”

“Trong bụng ba ba con có em bé a!”

“Em bé? !” Lý Tường Vũ nhíu mày, cười như mếu, bất khả tư nghị nhìn Lâm Tô.

Lý Bác Học nhanh miệng chen vào, “Bé Thỏ, đừng nói bậy!”

“Tớ không có nói bậy à!”

Lý Bác Học đang chuẩn bị cải lại, Lý Tường Vũ đúng lúc ngăn nhóc, “Hổ Con, để cho bé nói nào. Bé Thỏ, con nói tiếp đi.”

Lâm Tô gật đầu, “Ba ba của con nói mấy tháng nữa sẽ sinh em trai, gần đây ba rất thích ngủ, giống như hồi mang thai con vậy đó, trong bụng có cục cưng cho nên hay ngủ gà ngủ gật.”

Lời này vừa nói ra, Lý Bác Học kinh ngạc trợn mắt há mồm, làm sao mà tin được, “Cậu, cậu đang nói giỡn hả?”

Lâm Tô khẳng định : “Tớ nói thật mà!” Vỗ nhẹ vào đầu, “Đúng rồi! Phiếu xét nghiệm máu! Ba ba đã từng đưa cho con xem qua, để con đi tìm xem!”

“Phiếu xét nghiệm máu là sao?”

“Phiếu xét nghiệm máu chứng minh trong bụng có cục cưng đó!”

Lâm Tô vọt ra ngoài phòng khách, lục trong ngăn kéo tìm kiếm cái gì đó, một hồi sau, rốt cục tìm được phiếu xét nghiệm máu phía dưới TV, đưa cho Lý Bác Học.

Sau khi đọc kết quả xét nghiệm, Lý Bác Học cảm thấy trong đầu choáng váng, hai chân như nhũn ra, cả người vô lực, ngay cả đứng cũng không vững, phải dựa vào tường, cố gắng lắm mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể không ngã xuống.

Lý Tường Vũ cầm phiếu xét nghiệm trong tay nhóc nhìn thoáng qua, liền lâm vào trầm tư.

Kết hợp với một loạt biểu hiện của Lâm Duyệt Minh trước đây, chân tướng dần dần trồi lên trên mặt nước.

Thảo nào khi tình cảm mãnh liệt qua đi em ấy liều mạng tẩy trừ hậu huyệt của mình. Thì ra là sợ mang thai.

Gần đây đột nhiên lại béo ra, bụng cũng nhô lên, nguyên lai thực sự là có thai.

Trách không được em ấy không thể ăn cua; Vô duyên vô cớ lại xin nghỉ dài hạn ở nhà dưỡng sức; Trách không được em ấy vừa nghe nói đi bệnh viện lại sợ như vậy; Em ấy sợ mình không chấp nhận được do đó lựa chọn trốn tránh. . .

Lý Tường Vũ đột nhiên hiểu được, đàn ông mang thai là chuyện kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi, người bình thường căn bản không thể tiếp thu. Cũng bởi vì điều này, mà bấy lâu nay em ấy vẫn gạt mình.

Vừa nghĩ đến cậu ôm cái bí mật này không thể nói cùng ai, một mình chịu đựng nỗi thống khổ và áp lực tinh thần nặng nề, Lý Tường Vũ cảm thấy yêu thương vô chừng. Cho dù em ấy không giống như người bình thường, Lý Tường Vũ nghĩ tình yêu say đắm của mình cũng sẽ không giảm xuống, chỉ muốn yêu thương, bảo vệ em ấy như trước đây.

Chậu nước đã sớm đầy, nước tràn ra, ào ào chảy xuống.

Nghe tiếng nước chảy, Lý Tường Vũ lấy lại tinh thần, tắt vòi nước đi, bê chậu đi vào phòng ngủ.

Dùng khăn nóng lau sạch vết máu trên đùi và mông, nhẹ giọng hỏi : “Bụng còn đau không? Thân thể có khó chịu không?”

Lâm Duyệt Minh cười yếu ớt, run rẩy gật đầu.

Lý Tường Vũ vắt khăn lau chùi vùng bụng, ghé đầu vào tai cậu thoải mái nói : “Yên tâm đi, đứa bé không sao đâu.”

Anh ấy đã biết!

Lâm Duyệt Minh trừng to mắt, nín thở, kinh ngạc nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo.

“Bé Thỏ nói tất cả mọi chuyện cho tôi biết rồi, đưa cả phiếu xét nghiệm máu cho xem nữa.” Thấy biểu tình của Lâm Duyệt Minh trở nên hoảng loạn, Lý Tường Vũ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi người hôn lên môi, “Em ngốc quá, ngốc đến độ làm cho lòng tôi đau đớn.”

“Nếu tôi đã quyết định sống chung với em, sẽ chấp nhận mọi thứ của em, bao gồm cả việc em mang trong bụng đứa nhỏ.”

. . .

“Nếu như không xảy ra chuyện này, em định vẫn tiếp tục gạt tôi sao?”

. . .

“Chuyện quan trọng như thế, em hẳn là nên sớm nói cho tôi biết.” Tay chậm rãi chuyển qua bụng, cách cái khăn mặt xoa qua xoa lại, “Tôi sẽ yêu con của chúng mình, cũng vô cùng yêu em.”

Lý Tường Vũ nói mỗi một câu đều tràn đầy tình cảm dịu dàng, từng chữ một thấm vào tận đáy lòng Lâm Duyệt Minh, vỗ về con tim, bức tường ngăn cách trong tâm hồn từ từ sụp đổ, nghe được câu nói cuối cùng kia, cậu  đã hoàn toàn bị hòa tan, trên mặt đã ẩm ướt từ lâu.

Đột nhiên cậu trở nên thật yếu đuối, tuyến lệ bỗng nhạy hẳn lên. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều câu cảm kích nhưng nói không nên lời, cứ nghĩ đến lại rơi nước mắt.

Mũi và mắt vô cùng chua xót, tâm cũng dường như theo sự chua xót này mà đau đớn. Cho dù là đối phương dụng tâm lương khổ, chính là không giữ lại chút nào, khiến cho cậu cảm động không thôi, ý thức được điều này, đương nhiên có cảm giác yêu thương vô cùng.

Nguyên lai, hạnh phúc cũng làm cho người ta đau đớn, chỉ là nhớ lại quá khứ, lệ đã ào ra như vỡ đê.

Lý Tường Vũ nằm ở trên giường, ôm cậu vào trong lòng, vừa giúp cậu chùi nước mắt, vừa cười đùa, “Bị tôi làm cho cảm động rồi phải không? Có một lão công như tôi vậy có phải rất hạnh phúc hay không?”

Lâm Duyệt Minh vốn định quay về phía hắn mỉm cười, nhưng khóe miệng không nhếch lên nổi. Vốn định nói đùa qua lại với hắn vài câu, nhưng vừa hé miệng thì nước mắt lại rơi xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào theo, “Trong khoảng thời gian này em thực sự rất khó chịu. . .”

Những cảm xúc dồn nén trong tim bao nhiêu năm nay đột nhiên tìm được chỗ phát tiết, rốt cục vào giờ khắc này bộc phát, nước mắt như hồng thủy tràn ra, không thể kiềm chế nổi.

Lâm Duyệt Minh nằm ở trên giường cất tiếng khóc, giống như một đứa bé không hề do dự.

Không cần che giấu, không phải ngụy trang, chẳng phải đau khổ đè nén tình cảm, đặt toàn bộ niềm tin vào người đàn ông trước mắt, để cho cảm xúc của mình hoàn toàn tự do.

Lý Tường Vũ cũng không khuyên nhủ cậu, lẳng lặng ôm lấy, để cậu tùy ý phát tiết tâm tình của chính mình.

Lâm Tô nghe trong phòng vang lên tiếng khóc, tò mò đi đến gần cửa phòng.

Lý Bác Học kéo lại, “Bé Thỏ, đừng làm phiền họ.”

“Ah, hình như ba ba tớ đang khóc đó?”

“Cậu nghe lầm rồi, lại đây, tớ có việc muốn hỏi nè.” Lý Bác Học kéo tay bé đi vào phòng khách sáng sủa.

Lâm Tô vừa đi vừa quay đầu lại, nghi hoặc vò đầu.

Nghe lầm sao? Không phải đâu! Rõ ràng là tiếng khóc của ba ba mà!

. : .

Advertisements

13 thoughts on “[Chương 25] 囧 Cả nhà thương nhau

    • Cố lên nha bạn!!! Lần đầu biết nhà bạn, mình đọc một lượt luôn a~ Cơ mà cho mình nhận xét tí nga, cái font của bạn ấy, ưm, nó khiến mình hơi khó đọc một tí, bạn có thể thay đổi màu chữ ấy, vì đang đọc thì có một số câu nó chìm hẳn vào font luôn…
      P/s: font của bạn có hơi hướm cổ điển, mình thích! Ngày mới tốt lành~

  1. huhu chả biết cm j, chỉ muốn nói 1 câu, yêu chết bạn editor luôn :3 tớ nhai thử QT nhưng chả hiểu quái j. hehe, bạn làm truyện này nhanh nhanh nhé ~ sung sướng quá đi ~

    • Vũ sẽ thay mặt DoHi nhận tình yêu của bạn <3

      Cảm ơn bạn ủng hộ nhà Vũ nhé, bọn mình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ của truyện đây :3

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s