[Chương 45] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 45] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 4 5

Trầm Lâm muốn nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Tống Đình Phàm, nhưng mà cậu không dám, cậu sợ hãi một Tống Đình Phàm trầm mặc im lặng như thế. Ngay khi Trầm Lâm cảm thấy mình dường như bị không khí xung quanh đông cứng thì Tống Đình Phàm mới mở miệng, rõ ràng thanh âm nghiến răng nghiến lợi vì cố kìm nén. “Thu lại những lời em vừa nói!”

Trầm Lâm kinh hãi không dám cử động, nói thật cậu chưa từng nhìn thấy Tống Đình Phàm đem biểu hiện tức giận lộ ra trên mặt như thế, trước kia cho dù anh từng tức giận, nhưng dường như không biểu hiện rõ lắm. Nhưng mà hiện tại, Trầm Lâm sợ, thật sự sợ. Cậu không dám tưởng tượng anh sẽ làm gì cậu. Kỳ thật vừa nói những lời kia xong, cậu liền biết mình sai lầm rồi, lập tức hối hận. Nói như thế, không chỉ vũ nhục Tống Đình Phàm mà còn sỉ nhục chính bản thân cậu!

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại thốt ra những lời như vậy, bình thường cậu cũng không tùy tiện thô lỗ như thế, vì sao mỗi lần đối diện với Tống Đình Phàm luôn có chút không giữ được bản thân?

Đúng vậy, Tống Đình Phàm làm sao có thể coi cậu như một người đàn bà? Anh nói những lời kia tuy rõ ràng mang ý tứ muốn bảo hộ cậu, nhưng mà điều kiện tiên quyết là nếu cậu không thể giải quyết được thì anh mới nhúng tay vào, không hề có ý tứ phủ định quyền tự chủ của cậu! Anh cho cậu quyền tự do, vậy mà sao cậu có thể cho rằng anh coi cậu như một người đàn bà cần bảo vệ?

Trầm Lâm nếu đã nhận ra mình sai lầm, sẽ không ngoan cố, có sai liền nhận, đó cũng chẳng là gì!

“Thật xin lỗi. . . em. . . sai rồi. . .” Trầm Lâm thấp thỏm giải thích. Cậu thật sự không đoán được tâm tình lúc này của Tống Đình Phàm là gì.

Nghe được Trầm Lâm thật lòng giải thích, hơn nữa nhìn thấy khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của cậu khi bản thân im lặng, Tống Đình Phàm biết như vậy cũng đủ để Trầm Lâm hiểu rõ. Nhưng mà cho dù cậu đã hiểu, anh cũng không định bỏ qua. Trầm Lâm cần có một bài học, cậu thế mà dám nói ra những lời như vậy!

Tống Đình Phàm  nhìn Trầm Lâm bằng ánh mắt lạnh lùng, không có vẻ là sẽ tha thứ. Trầm Lâm thấy thế trong lòng hốt hoảng.

“Ngày mai tôi lái xe lại đây đem hành lý của em để tạm ở chỗ tôi. Em có thể về nhà một chuyến sau đó trực tiếp đi  Bắc Kinh.” Ngữ khí không đến mức lạnh nhạt, nhưng nghe ra có vài phần ép buộc.

Trầm Lâm há miệng định phản bác, bị Tống Đình Phàm liếc mắt một cái liền im lặng.

“Thế nào? Còn chuyện gì muốn nói à?”

Trầm Lâm muốn hỏi, anh không cùng cậu về Bắc Kinh sao? Nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của Tống Đình Phàm rõ ràng nói anh ấy vẫn chưa hết giận, Trầm Lâm sợ rằng hỏi cũng như không. Vì thế đành im lặng.

“Tôi đi tắm.” Tống Đình Phàm không thèm liếc Trầm Lâm một cái trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.

Trầm Lâm cứ thế đứng im nghe Tống Đình Phàm nói, nhìn từng cử động của anh. Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên từ nhà vệ sinh mới thanh tỉnh một chút. Ủy khuất tràn đầy trong lòng nhưng không thể nói ra, bởi vì quả thật cậu là người nói sai.

Mãi đến khi hai người cùng nằm trên giường, Trầm Lâm vẫn còn cảm thấy lo lắng bồn chồn. Thân thể cứng ngắc của cậu chứng tỏ điều này cho Tống Đình Phàm biết. Anh thở dài trong lòng, đưa tay ôm cậu vào ngực. Anh biết nên dùng sách lược gì hiệu quả nhất, rung cây dọa khỉ chỉ cần làm ra vẻ một chút là được, không cần làm quá.

“Có mời mấy người kia ăn cơm hay không tùy em quyết định, Nếu không cần thiết thì chẳng cần làm. Không ai trách em và cũng không có lý do gì để trách cả. Về phần anh Quang của em, nếu như đã đưa đơn xin nghỉ việc thì cũng không cần thiết phải nói lời từ biệt làm gì.” Câu cuối của anh mang theo một chút  ghen tỵ.

“Ừm.” Trầm Lâm vốn nghĩ như thế, cậu rời đi cũng không có nghĩa sau này sẽ không gặp lại mấy người kia, cùng nhau ăn cơm  sau này vẫn còn cơ hội. Nhưng mà Trầm Lâm  cảm thấy cậu và Lý Tiểu Phàm phải nói chuyện với nhau. Mà đối với Trương Bá Quang, nếu như cậu đã định dùng thái độ lạnh nhạt để trả lời anh, thì cậu sẽ làm như một nhân viên bình thường xin nghỉ việc mà thôi, có nói tạm biệt hay không còn phải xem tâm tình của cậu lúc đó đã, nhưng mà cậu cũng không có ý định đó.

. : .

Quan hệ của Trầm Lâm và Tống Đình Phàm trải qua trận xung đột nho nhỏ này rõ ràng không còn hòa hợp vui vẻ như trước. Nguyên nhân đầu tiên là ở Trầm Lâm, Trầm Lâm quả thật bị dọa, cậu hoài nghi bản thân liệu đã hiểu hết về Tống Đình Phàm hay chưa? Sự tức giận lúc đó của anh khiến cho cậu  đến hô hấp cũng thấy khó khăn. Giống như là anh có thể bùng nổ bất kì lúc nào, mà bản thân cậu lúc nào cũng có thể bị anh sự trừng phạt . Cho nên khi đối mặt với Tống Đình Phàm, Trầm Lâm vô tình tạo ra một chút khoảng cách. Tống Đình Phàm biết rõ điều này nhưng tỏ vẻ không quan tâm.

Anh có tính toán riêng của mình.

Ngày hôm sau Tống Đình Phàm đúng ra sẽ lái xe đến đón cậu, nhưng mà Lý Tiểu Phàm nói mấy người trong cửa hàng định mời cậu ăn một bữa cơm, coi như tiệc chia tay. Trầm Lâm tất nhiên vui vẻ đồng ý, bởi vì điều này chứng tỏ Lý Tiểu Phàm đã nguyện ý cùng cậu nói chuyện. Nhưng mà Trầm Lâm lo lắng cửa hàng không có ai trông nom, liền đề nghị chuyển sang buổi tối. Cậu đi chậm một ngày cũng không sao cả. Đương nhiên chuyện này cậu cũng đã gọi điện nói cho Tống Đình Phàm biết, anh cũng không có ý kiến gì cả.

Mấy người đi ăn cơm, bên bàn ăn đều tỏ vẻ vô cùng luyến tiếc, đương nhiên cũng có những lời chúc Trầm Lâm gặp nhiều thành công trong tương lai. Tuy đối với việc Trầm Lâm xin nghỉ việc  có vài người làm trong cửa hàng cảm thấy không thích, nhưng mà cũng biết được con người luôn phải hướng về nơi cao hơn, chỗ thấp chỉ có thể là nơi nước đọng. Nếu như Trầm Lâm đã không nói rõ ràng lý do, bọn họ cũng không cố gắng tìm hiểu làm gì. Cũng không phải mới bước chân vào xã hội, chút tôn trọng người khác vẫn có thể làm được.

Kim Tinh trước kia vì chuyện Trầm Lâm không hề để ý đến tình cảm của Lý Tiểu Phàm cũng như việc cậu tự nhiên tuyên bố nghỉ việc, mà sinh ra trách cứ giờ cũng tan thành mây khói.

Thật ra, Kim Tinh cũng không có lý do để trách cứ Trầm Lâm. Bởi vì hai chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, cũng không hề có lỗi của Trầm Lâm. Về phần chuyện của Lý Tiểu Phàm, Kim Tinh cũng rất quan tâm, nhưng mà không thể trách Trầm Lâm được. Đương nhiên là phải trải qua Lý Tiểu Phàm khuyên giải một phen, Kim Tinh mới có thể tiên tan oán khí.

Có thể nói được những lời khuyên giải Kim Tinh, cũng nói lên rằng Lý Tiểu Phàm đã hiểu ra. Vì thế sau khi ăn xong, Lý Tiểu Phàm liền hẹn Trầm Lâm tại một quán cà phê, xem như cho hai người có cơ hội nói chuyện riêng.

“Trầm Lâm, xin lỗi.”

Bàn tay đang khuấy cà phê của Trầm Lâm dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lý Tiểu Phàm, đột nhiên hiểu rõ mà cười. Cậu biết tại sao Lý Tiểu Phàm lại xin lỗi cậu, hẳn là vì thái độ lạnh nhạt với cậu thời gian qua.

“Em biết thời gian qua thái độ của bản thân có chút thất thường, em chỉ là. . . có chút không thể hiểu được. . .” Lý Tiểu Phàm không muốn nói không hiểu, cô nghĩ rằng bản thân có thể hiểu được những gì Trầm Lâm làm, nhưng mà lại không thể nói ra lời, cô phát hiện ra chính mình vẫn đang không thể chấp nhận được. Trầm Lâm thật là cùng người kia đến Bắc Kinh sao?

Trầm Lâm một chút cũng không giật mình Lý Tiểu Phàm đột ngột nói những lời như vậy. Bản thân cậu đã sớm cảm nhận được, với tính cách của Lý Tiểu Phàm, cô sẽ không vì chuyện cậu nghỉ việc mà thể hiện thái độ như thế. Xem ra là do lời của Lưu Dụ ngày đó, khiến cho cô bị ảnh hưởng.

Trầm Lâm bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, thật đắng, cậu vẫn không thể nào uống được cà phê. Lại nâng cốc nước trắng lên, Trầm Lâm phải uống hai ngụm mới có thể xua tan cái vị đắng trong miệng. Lúc này mới nở một nụ cười trấn an Lý Tiểu Phàm.

“Tiểu Phàm, không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có trách cô.”

Trầm Lâm nói thế khiến khóe miệng của Lý Tiểu Phàm hơi nhếch lên, giống như nở nụ cười.

“Trầm Lâm, anh luôn như vậy, tất cả ở trong mắt anh giống như chỉ là chuyện râu ria, thái độ của anh vĩnh viễn đều là im lặng bình tĩnh. Có lẽ, vốn dĩ em không cần giải thích, nhưng mà em biết việc đó vượt quá giới hạn của anh. Ngẫm lại, em cũng không có tư cách gì để có thái độ như thế với anh, cho dù đứng ở phương diện bạn bè, phản ứng của em cũng là quá khích.” Lý Tiểu Phàm nói với thái độ như giận như không khiến cho trong lòng Trầm Lâm từng đợt thình thịch.

Cậu thật không ngờ, hóa ra bản thân mình đã để lại ấn tượng như vậy cho người khác. . .

Đúng, thái độ của cậu quả thật luôn dừng ở một giới hạn nhất định, tuy thoải mái nhưng lại không muốn cho người khác đến quá gần, đối xử với mọi người thì tận lực không quá thân cận, quan tâm mà cũng không quá mức, kết giao nhưng mà không quá thân thiết. Trầm Lâm vẫn cho rằng như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất cho đến bây giờ cậu vẫn cho rằng như thế chẳng có gì là sai. Chẳng lẽ thái độ nhất nhất như một của cậu khiến Tiểu Phàm có ấn tượng như thế?

“Tiểu Phàm, có thể cô hiểu lầm, tôi tuy luôn im lặng bình tĩnh, nhưng mà đó là do tính cách của tôi không thích ồn áo nào nhiệt mà thôi, cũng không thể vì thế mà nói chuyện gì đối với tôi đều không liên quan. . . Ví dụ vô cùng rõ ràng trước mắt, nếu cô đối với tôi mà không có tầm quan trọng nào đó, tôi không cần phải. . . ngồi ở chỗ này nghe cô giải thích.” Trầm Lâm dùng ngữ khí lạnh nhạt trình bày ý kiến của bản thân, câu cuối lại chuyển đổi sang giọng điệu khác.

“Tôi nghĩ, cô vẫn nghi hoặc nhưng lại không hỏi rõ là về quan hệ của tôi và Tống Đình Phàm, đúng không?” Trầm Lâm dùng câu nghi vấn biểu đạt ý khẳng định của bản thân.

“Tôi và anh ấy quả thật đang quen nhau.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s