[Chương 23] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 23] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 2 3

Hai đôi môi áp vào nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, chớp mắt, trong lòng như có dây cung đang từ từ được giương lên.

Cứ buông thả một lần đi vậy!

Thân thể từ từ mềm nhũn, Lâm Duyệt Minh dựa vào tường, ngẩng đầu đáp lại, hàm răng dần dần buông lỏng, ánh mắt cũng từ sự kinh ngạc ban đầu chuyển thành tĩnh lặng, nét cười trong ánh mắt chậm rãi tản ra.

Một nụ hôn là có thể xoa dịu mọi nỗi bất an trong lòng cậu, một cái ôm cũng làm cậu cảm động không thôi.

Cậu mong sao thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này.

Không cần xa hoa, chẳng mong lãng mạn, chỉ cần có hắn là đã trọn vẹn rồi. Người đàn ông này vừa tình cảm lại dịu dàng.

Hai người di chuyển từ bên ngoài vào trong phòng, vẫn duy trì nụ hôn sâu, trằn trọc, thời gian kéo dài rất lâu, sự tiếp xúc này biểu hiện cho sự nhớ nhung và yêu thương say đắm.

Dục vọng như thiêu đốt thân thể, lý trí sắp bị nuốt chửng, Lý Tường Vũ nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay đang ôm người trong lòng, áp trán hai người vào nhau, ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đen kịt ẩn chứa tình ý dạt dào, “Đừng hôn nữa, tôi không muốn thương tổn em.”

Lâm Duyệt Minh lần thứ hai bị sự ôn nhu săn sóc của hắn làm cho cảm động, thùy hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ sợ mình không khống chế được, rơi vào tay giặc lọt vào lưới tình được hắn dệt bằng nhu tình và mật ngọt.

Lý Tường Vũ đưa tay nâng cằm cậu lên, để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nói : “Em vừa uống sữa hả? Rất ngọt.”

“Vâng, hơi đói bụng.” Lâm Duyệt Minh đưa ánh mắt về phía khác, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, nhìn như là rất bình tĩnh, thế nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện một mạt đỏ nhàn nhạt.

“Bây giờ còn đói không?”

“Ah, tôi đến phòng bếp lấy bánh mì ăn.” Cứ bị đối phương nhìn chăm chú như vậy, Lâm Duyệt Minh thấy rất xấu hổ, lại không biết nói gì. Vừa lúc có cơ hội thoát khỏi sự xấu hổ này.

Chưa kịp đứng thẳng người, Lý Tường Vũ đã giữ cậu lại, “Tôi đi lấy cho em.”

Sải bước vào phòng bếp, rồi quay trở ra, hắn cầm bánh mì đưa tận tay cậu.

Lâm Duyệt Minh cúi đầu gặm bánh mì, ăn rất nhanh. Lý Tường Vũ sợ cậu bị nghẹn, rót một ly nước để trước mặt, lẳng lặng ngồi nhìn, lâu lâu lại đưa tay chùi vụn bánh mì dính nơi khóe miệng của cậu.

Lâm Duyệt Minh cảm thấy không được tự nhiên, tình huống hiện giờ còn xấu hổ hơn hồi nãy nữa, ở trong lòng đang cân nhắc tìm một đề tài để nói cho bớt xấu hổ một chút.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, “Em hình như béo ra ấy, khuôn mặt thêm chút thịt, khí sắc hồng hào, hấp dẫn hơn trước đây rất nhiều.”

“Tạm ổn, vẫn như cũ thôi.” Lâm Duyệt Minh sợ hắn nhìn ra điều gì, đưa bánh mì qua cho hắn, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, “Ăn không? Bánh mì này mùi vị cũng không tồi.”

“Không đâu, em ăn đi.”

“Ừm.” Lâm Duyệt Minh nhanh chóng ăn xong bánh mì, đứng dậy đi vào toilet.

Mở vòi, để tay dưới dòng nước, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cậu cảm thấy ngày hôm nay Lý Tường Vũ không bình thường, chẳng biết là do uống say hay là có nguyên nhân gì khác, thái độ ôn nhu, vẻ mặt rất tốt, cư xử với cậu giống như hai người là một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, chỉ một ánh mắt có thể khiến cậu như bị hòa tan, ánh mắt nhu tình như nước, làm cho người ta không thể kháng cự.

Lâm Duyệt Minh có hơi nghi hoặc, từ lúc vào cửa đến giờ Lý Tường Vũ không đề cập đến chuyện đã xảy ra chiều hôm qua trước cửa bệnh viện, lúc đó rõ ràng hắn rất thất vọng và phẫn nộ, bây giờ lại làm như không có việc gì, lẽ nào tuyệt không hiếu kỳ về mối quan hệ giữa mình và Nghê Cảnh Thần?

Nếu đối phương không hỏi, Lâm Duyệt Minh cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Tắt vòi nước đi, đang chuẩn bị đi ra ngoài, một đôi tay ấm áp từ phía sau vòng quanh thắt lưng cậu.

Lưng kề sát vào ngực, Lý Tường Vũ vùi đầu vào cổ cậu, hấp thụ hương vị trên người, hai tay giở áo lên, nhẹ vuốt ve cái bụng, “Em béo ra nhiều đấy, có bụng rồi này!”

Lâm Duyệt Minh vặn vẹo thân thể, mất tự nhiên nói : “Gần đây ăn hơi nhiều.”

“Để tôi xem em béo lên nhiều hay ít.” Lý Tường Vũ thoáng cái nhấc bổng cậu lên, Lâm Duyệt Minh càng thêm hoảng sợ.

“Quả nhiên là nặng hơn rất nhiều, ít nhất. . . là tăng thêm mười cân.”

“Để tôi xuống đi.” Thân thể bị nhấc bổng lên, hai chân không chạm đất khiến cậu không thoải mái, mình chẳng thích loại cảm giác này.

Lý Tường Vũ cười cười, bước tới sô pha, thả cậu lên đó, quỳ xuống trước mặt, chẳng biết từ đâu lấy ra cái hộp nhẫn, đưa tới trước mắt, “Nhẫn này tôi mua lâu rồi, vẫn muốn trao cho em, nhìn thử xem, có thích hay không?”

Hộp nhẫn được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, hình thức đơn giản mộc mạc, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện được vòng xung quanh nhẫn được khảm kim cương, ánh đèn chiếu vào, phát ra ánh sáng chói mắt.

“Sống cùng với tôi nhé, chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn, mặc dù trong mắt nhiều người hôn nhân chỉ là hình thức, nhưng tôi vẫn muốn cho em một hứa hẹn, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tôi vẫn tin tưởng, thương yêu, đời này vĩnh viễn không rời xa em.”

Lời cầu hôn tới thật bất ngờ, Lâm Duyệt Minh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, yên lặng nhìn chiếc nhẫn, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa, duy trì trạng thái trầm mặc trong một thời gian khá lâu.

Cậu kinh ngạc phát hiện ngón áp út tay trái Lý Tường Vũ cũng đeo nhẫn kiểu dáng tương tự như vậy.

Từ từ di chuyển tầm nhìn, ánh mắt nóng bỏng của đối phương chăm chú mà cố chấp, mang theo sự ấm áp, khắc sâu tận đáy lòng. Máu huyết như sôi trào, dường như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, làm cho cậu rung động không thôi.

Cậu định vươn tay cầm chiếc nhẫn, nhưng phát hiện cánh tay giống như hóa thành nước, dù nhấc thử nhiều lầm cũng không đưa lên được, cứ như cậu đã bị rút hết khí lực vậy.

Muốn từ chối lại nói không nên lời, cậu biết nếu mình nói ra, sẽ mất đi đối phương vĩnh viễn. Nhưng nếu chấp nhận thì cậu lại sợ.

Trong đầu rối loạn, tâm trạng bất ổn, tựa như đang ngồi trên tàu lượn, khi thì hạnh phúc, lúc lại khốn khổ, khiến cho cậu khó chịu.

Trong lúc vẫn đang phân vân, Lý Tường Vũ cầm tay cậu, thả hộp nhẫn vào lòng bàn tay, dùng tay mình bao ở bên ngoài, xiết chặt, “Cho dù hôm nay em có đồng ý hay không, trước tiên em cứ nhận lấy chiếc nhẫn này đã, chờ một ngày nào đó em nghĩ thông suốt rồi, nguyện ý chấp nhận, tôi sẽ đeo vào cho em.”

“Được. . .”

Mũi bỗng nhiên chua xót đến lợi hại, hai mắt cũng vậy, Lâm Duyệt Minh nhanh chóng cúi đầu xuống, rút tay về, nhìn hộp nhẫn màu đỏ trong tay, phía trên khắc mấy chữ nhỏ xíu mà sắc nét — Tình yêu chân thành cả cuộc đời.

Người này sao lại tầm thường như vậy, trên hộp nhẫn mà cũng khắc chữ là sao?

Lâm Duyệt Minh muốn cười, nhưng tầm nhìn đã trở nên không rõ ràng, một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi dòng chữ, không đọc được nữa.

Lý Tường Vũ thu tất cả vào trong đáy mắt, cũng cảm nhận được sự do dự và đấu tranh nội tâm của cậu, thái độ yếu đuối khác thường của Lâm Duyệt Minh biểu lộ ra trước mặt khiến hắn cảm thấy yêu thương.

Rốt cuộc em ấy đã trải qua chuyện gì, sao lại sợ tình yêu đến như thế?

Lý Tường Vũ rất muốn biết nguyên nhân, nhưng lại không dám hỏi, sợ khơi lên nỗi đau xót trong lòng cậu.

Lý Tường Vũ ngồi lên sô pha, ôm cậu vào lòng, không nói lời nào, cũng không quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng, trấn an cảm xúc của cậu.

Thời gian trôi qua, đến khi Lý Tường Vũ nghe được tiếng hít thở đều đều truyền ra thì cũng đồng thời phát giác cánh tay mình đã tê dại, duỗi thẳng cánh tay hoạt động cho bớt tê, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, đối phương ngủ rất sâu, khóe mắt ửng đỏ, trên lông mi còn vương một giọt nước mắt.

Vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt của cậu, có hơi mặn. Lý Tường Vũ nhẹ thở dài dưới đáy lòng, xem ra con đường theo đuổi vợ còn rất gian nan, em ấy thà rằng khóc thầm, cũng không chịu nói ra tâm sự với mình, lẽ nào mình là người không đáng tin thế sao? !

Lý Tường Vũ bế cậu về phòng, cởi áo khoác, chỉ chừa lại một cái quần lót, tỉ mỉ quan sát thân thể trắng nõn thon dài.

Trên người đích xác thịt nhiều hơn lúc trước, đặc biệt là bụng, hơi nhô lên, nhìn từ một bên càng thêm rõ ràng, lùm lùm như ngọn đồi nhỏ.

Bình thường hình thể Lâm Duyệt Minh thiên về thon gầy, hiện tại không ốm, không mập, sao bụng lại to lên rõ ràng như thế?

Lý Tường Vũ thấy rất kỳ lạ, đưa tay sờ sờ lên bụng cậu, nhưng không thấy cái gì khác thường, cũng lười suy nghĩ về vấn đề này.

Tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, hắn ôm cậu nặng nề đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Lâm Duyệt Minh thức dậy. Thấy bên cạnh người kia đang ngủ say, sợ làm hắn tỉnh giấc, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

Lúc mặc quần áo không cẩn thận đụng tới một vật cứng cứng, lấy ra xem thì ra là hộp nhẫn.

Lâm Duyệt Minh cầm cái nhẫn ra, tinh tế quan sát vài lần, phát hiện phía bên trong có khắc năm chữ rất nhỏ in nghiêng — Mãi yêu em, Tường Vũ.

Thật là tầm thường! Lâm Duyệt Minh nở nụ cười mờ nhạt, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út, rất vừa vặn, cứ như là làm theo kích thước ngón tay của cậu vậy.

Duỗi thẳng ngón tay, ngắm nghía chiếc nhẫn, càng nhìn càng thích, nét tươi cười tràn ngập khuôn mặt.

Ngay lúc này, trên giường truyền đến âm thanh khiến cậu giật mình, nhìn lại, thì ra là thanh âm Lý Tường Vũ trở mình.

Nhìn đối phương quay qua phía sau ngủ tiếp, Lâm Duyệt Minh nhẹ nhàng thở một hơi, cởi nhẫn ra, rất cẩn thận đặt vào hộp, rồi xem như là vật báu, nhẹ nhàng đóng nắp hộp, bỏ vào sâu trong ngăn kéo, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.

Khi cửa phòng được đóng lại, Lý Tường Vũ mở mắt, cứ ngoác miệng cười không ngừng khép lại được, trong ngực vô cùng kích động, hưng phấn đến nỗi suýt nữa cười thành tiếng.

Hắn thu lại ý nghĩ khi nãy, xem ra vợ sắp cưới được về nhà rồi!

Lý Tường Vũ gập người lại, trốn ở trong chăn ra sức cười, hưng phấn đến muốn đấm xuống giường. Trên đời này sao lại có người tính tình mất tự nhiên đến thế! Rõ ràng thích muốn chết, còn giả bộ bình thản, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là bị em ấy lừa mất rồi!

Cười đã đời một hồi, tâm tình vô cùng tốt, Lý Tường Vũ lười rời giường, đắp chăn, chuẩn bị ngủ thêm một chút.

Hắn quyết định rồi, lần này ở lại đây quyết không đi!

Lâm Duyệt Minh rửa mặt, làm điểm tâm xong, đánh thức Lâm Tô dậy.

Hai người ăn sáng xong, cậu đưa Lâm Tô đến trường.

Lúc cậu mua thức ăn trở về, Lý Tường Vũ vẫn chưa rời giường.

Lâm Duyệt Minh không muốn làm phiền hắn, đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Lâm Duyệt Minh mua rất nhiều thức ăn, hơn phân nửa đều là những thứ Lý Tường Vũ thích.

Mới lấy ra được phân nửa thức ăn, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Lâm Duyệt Minh buông đồ ăn, đi ra mở cửa, tiếng gõ cửa cứ duy trì liên tục không ngừng vang lên.

Vừa mở cửa ra, người bên ngoài còn chưa có bước vào, giọng phàn nàn đã vọng vào, “Sao lâu vậy mới mở cửa hả! Tay tôi muốn rụng rồi đây! Mấy thứ này nặng quá trời!”

Lâm Duyệt Minh nhìn thoáng qua cái túi trong tay hắn, bên trong có sữa bột, quần áo, còn có một số món nằm chôn ở phía dưới nhìn không rõ lắm, có điều nhìn cách đóng gói hẳn là đồ dùng trẻ em.

“Anh dư tiền không có chỗ xài, hiện tại mua mấy thứ này làm gì?”

Nghê Cảnh Thần chạy ào vào nhà, đặt hai cái túi lớn lên trên bàn cơm, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo trẻ con, khoe khoang : “Cậu xem bộ này nè, dễ thương quá à! Có nón, khẩu trang, áo, quần, bít tất, nguyên một bộ luôn, màu sắc cũng đẹp, màu lam nhạt, bé trai hay gái đều có thể mặc được!”

“Cũng không tệ lắm.” Lâm Duyệt Minh thích màu này.

“Còn nữa, còn nữa nè.” Nghê Cảnh Thần  lấy trong túi ra mấy món đồ chơi nhỏ, “Những. . . món đồ chơi này có thể mở mang trí thông minh cho trẻ em.”

Lại lôi ra mấy hộp sữa bột, “Mấy nhãn hiệu này cũng không tệ, sau khi cục cưng sinh ra mỗi một loại đều cho bé uống thử, bé thích loại nào, sau này chúng ta sẽ mua loại đó.”

“Được.” Lâm Duyệt Minh gật đầu, nghĩ lời này nói rất có lý.

Đi tới trước bàn ăn, tỉ mỉ kiểm tra mấy món hắn mua tới, kiên trì nghe hắn giải thích công dụng của mấy thứ này.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Lâm Duyệt Minh trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa cậu quên mất Lý Tường Vũ còn đang ở trong phòng ngủ. Nhìn lại, quả nhiên đối phương đang từ phòng ngủ đi ra. Nhanh chóng nháy mắt với Nghê Cảnh Thần, ra hiệu cho hắn đừng. . . Tiếp tục nói nữa.

Nghê Cảnh Thần chỉ lo vùi đầu vào túi đồ, căn bản không chú ý tới vẻ mặt của cậu, cầm lấy cái áo khoác phòng chống phóng xạ, nói : “Sau khi mang thai không thể tiếp xúc gần với máy vi tính và TV, nếu muốn lên mạng thì mặc cái này vào, nhưng tối đa cũng chỉ có thể trong hai tiếng thôi.”

“Đừng nói nữa.” Lâm Duyệt Minh hạ giọng ngăn hắn lại, cậu cảm giác được Lý Tường Vũ đang đi tới.

“Sao hả?” Nghê Cảnh Thần vẻ mặt khó hiểu, đang định hỏi nguyên nhân, vừa ngẩng đầu liền phát hiện một người đàn ông đứng sau lưng Lâm Duyệt Minh. Đối phương vẻ mặt sa sầm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Nghê Cảnh Thần nghĩ người đàn ông này thoạt nhìn rất quen mắt, cẩn thận nhớ lại, trong đầu thầm than không ổn rồi! Hắn là ba ba của đứa bé!

Nhìn lại Lâm Duyệt Minh, biểu tình có chút hoảng loạn, xem ra cậu ta chưa nói chuyện mình mang thai cho ba sắp nhỏ nghe.

Cũng may mình là người nhanh trí, Nghê Cảnh Thần ướm cái áo phòng phóng xạ lên người Lâm Duyệt Minh khoa tay múa chân vài cái, giả bộ như mình rất hài lòng, “Vợ của tôi vóc dáng tương tự như cậu, nếu cậu mà vừa, hẳn là cô ấy cũng có thể mặc, lát nữa tôi đem mấy thứ này về, cho cô ấy một bất ngờ!”

Nói xong nhìn về phía Lâm Duyệt Minh nháy mắt, có vẻ tự đắc, dường như muốn nói với đối phương mình thông minh đến nhường nào.

Gánh nặng trong lòng rốt cục rơi xuống, Lâm Duyệt Minh xoay người nhìn Lý Tường Vũ, làm bộ kinh ngạc, “Anh thức rồi hả?”

“Ừ.” Lý Tường Vũ nhìn về phía Nghê Cảnh Thần, “Anh ta là ai vậy?”

“Đồng nghiệp của tôi, Nghê Cảnh Thần.”

Lâm Duyệt Minh quay về phía Nghê Cảnh Thần giới thiệu : “Bạn tôi, Lý Tường Vũ.”

Nghê Cảnh Thần đưa cánh tay còn rảnh về phía Lý Tường Vũ cười, thái độ rất khách khí, “Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong được quan tâm nhiều hơn.”

“Chúng ta đã gặp một lần rồi.” Lý Tường Vũ nhìn hắn, ánh mắt hơi băng lãnh, giống như là người này chẳng đáng cho mình bắt tay, ngay cả cánh tay cũng lười nâng lên.

Nghê Cảnh Thần ấm ức rút tay về, ở trong lòng nói thầm : bày ra khuôn mặt xấu xa này cho ai ngắm hả? ! Ta là vì con của ngươi mà vội vội vàng vàng, đến bây giờ điểm tâm cũng chưa kịp ăn, đúng là làm ơn mắc oán mà!

Lâm Duyệt Minh lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Lý Tường Vũ ghen tuông, ở trong lòng mắt trợn ngược, vậy mà cũng ghen được, thực buồn chán!

Trưa hôm nay, Lý Bác Học thấy Lâm Tô cứ cười khúc khích mãi, ngay cả trong giờ học cũng cười hoài.

Lý Bác Học cảm thấy buồn bực, vào giờ nghỉ đi tới trước mặt bé, hỏi : “Bé Thỏ cậu cười cái gì vậy, có chuyện vui à?”

Lâm Tô cực kỳ đắc ý, “Tớ sắp có em trai! \(^o^)/~~ “

“Em trai? Em trai nào?”

“Em trai ruột đó!”

“Em trai ruột ở đâu ra?”

“Ba ba sinh cho tớ đó! Chỉ mấy tháng nữa thôi là sinh rồi!”

Lý Bác Học tăng âm lượng, nói từng từ một : ” Ba — ba — cậu — sinh — được — em — bé — hả? !”

“Đúng vậy! !”

“Ah! ! !”

Lâm Tô hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Cậu không tin hả?”

Lý Bác Học nói có vẻ miễn cưỡng, “Đương nhiên. . . Là tin. . .”

“Hứ!” Lâm Tô quay mặt đi. . . Không nhìn tới nhóc.

Lý Bác Học lập tức nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nịnh nọt tiến đến trước mặt bé, “Tớ tin thật mà! Cậu xem, trong mắt tớ tràn ngập sự chân thành!”

Lâm Tô quay đầu lại nhìn nhóc, hài lòng mỉm cười, hỏi : “Cậu sẽ thích em trai của tớ chứ?”

“Thích! Em trai của cậu cũng là em tớ!”

Lâm Tô cười vô cùng hài lòng, “Tớ cũng thích em trai O(∩_∩)O~ “

Lý Bác Học cấp tốc lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán : vợ của mình càng ngày càng ngốc -_-||| bất quá mình vẫn rất thích cậu ấy o(≧v≦)o~~

Lau xong mồ hôi lạnh lại quay đầu tiếp tục cười với bé.

Viên Viên nãy giờ nghe hai đứa nói chuyện, càng nghe càng muốn thổ huyết. . .

Cuối cùng bất đắc dĩ dang tay ra nhún vai : Đúng là hai kẻ ngu si o(╯□╰)o~

. : .

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 23] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s