[Chương 68] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 68] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

68 – Phồn hoa mộng. . .
(Phiên ngoại Lý Hành Tung)

Đẩy cửa phòng khách ra, mới chợt nhớ mình đã quên mất cuộc hẹn với người đàn ông hình như tên là Ngô Minh đang ngồi trên ghế sô pha dựa vào cửa sổ này. Lý Minh Kì ngồi bên cạnh hắn cắm cúi pha trà, từ góc đứng của mình tôi có thể nhìn rất rõ ràng đôi môi của chị phơn phớt màu son đỏ cam nhu hòa. Điều này làm cho tôi có chút nghi ngờ có phải Lý Minh Kì thật sự coi trọng vị bác sĩ này hay không.

Ngô Minh, trước mắt cứ tạm thời gọi hắn là Ngô Minh đi, thoạt nhìn so với tôi không khác gì mấy, là một người đàn ông trưởng thành trong mắt Lý Minh Kì, à, là bác sĩ tâm lý mà chị hai mời về khám bệnh cho tôi. Chị cho rằng một người đàn ông nếu không bị bệnh gì sao lại đi hỏi người khác tin có kiếp trước hay không, rõ ràng là giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt. Nếu không điều trị rất có khả năng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, khi nhìn thấy Ngô Minh rồi, ngược lại tôi bắt đầu hoài nghi người bị bệnh tâm thần phân liệt không phải mình, mà là Lý Minh Kì. Bởi vì biểu hiện của Lý Minh Kì ở trước mặt Ngô Minh rõ ràng ôn hòa nhã nhặn không phải là một Lý Minh Kì khi xuất hiện ở trước mặt tôi.

Được rồi, bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất ở B thị, thanh niên tài giỏi, là học trò cưng cuối cùng của một giáo sư nước ngoài nổi tiếng, chỉ nhiêu đó hào quang là có thể mê hoặc được một cô gái nhiều mơ mộng đến ngớ ngẩn trong đầu rồi. Hơn nữa vị bác sĩ này bộ dạng cũng không tồi.

Ngô Minh nhìn tôi gật gật đầu, gương mặt mỉm cười nhìn ôn hòa mà thân thiết, “Thoạt nhìn khí sắc so với lần trước tốt hơn nhiều, tình trạng giấc ngủ của Lý thiếu gia dạo gần đây thế nào?”

Tôi lười biếng ngồi xuống đối diện với bọn họ, “Bây giờ bắt đầu trị liệu hả?”

Sắc mặt Lý Minh Kì khó chịu, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ mỉm cười, “Bác sĩ Ngô, mời dùng trà. Hành Tung không quen tiếp khách, có gì không chu toàn xin anh bỏ qua cho.”

“Lý tiểu thư khách sáo rồi.” Ngô Minh thực lịch sự cười, “Phiền cô tránh đi một lúc được không.”

Lý Minh Kì còn nói thêm vài câu khách khí rồi mới rời đi. Tôi có chút buồn cười nhìn chị kiệt lực giả bộ ra vẻ thục nữ yểu điệu đi ra khỏi phòng khách, lại mang theo thần khí đồng dạng khép nép nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngô Minh nhìn thoáng qua theo tầm mắt của tôi lên cánh cửa kính kia, mỉm cười nói : “Chị của cậu rất quan tâm đến cậu.”

Tôi liếc hắn một cái, “Hiện tại chị ấy càng quan tâm đến anh hơn.”

Ngô Minh cũng không lộ ra một tia bối rối nào, ngược lại còn có hứng thú hỏi tôi : “Cậu vì vậy mà cảm thấy mất hứng sao? Bởi vì khi cô ấy sắp xếp chuyện này, không đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ngươi trên cậu? Hay là nói, không đem cảm nhận của cậu đặt lên hàng đầu?”

Tôi cảm thấy cách đặt vấn đề của hắn quả thực mang đến bất ngờ.

Ngô Minh lại toát ra biểu tình có chút đăm chiêu. Tôi ghét nhất điểm này của vị bác sĩ tâm lý, cố tình làm vấn đề phức tạp thêm, rõ ràng nội dung không có gì, hắn đều có thể phân tích cho người ta từ abc cho đến xyz.

“Mấy ngày nay ngủ có ngon không?” Ngô Minh hơi cười cười nhìn tôi, “Còn nằm mơ giống như trước hay không?”

Tôi đang lấy điếu thuốc không tự chủ được sựng lại một chút.

Lần đầu tiên nằm mơ là vào buổi tối ngày Diệp Thời Tranh mời khách.

Diệp Thời Tranh bất ngờ kết hôn cùng cháu gái cưng của Trần gia, trước buổi lễ đính hôn chính thức mời bạn bè cùng người thân của hai họ gặp mặt. Tuy rằng không quen Diệp Thời Tranh, nhưng mối quan hệ của tôi và Diệp gia giống như người nhà, đương nhiên là nhất định phải đi. Huống chi trong lòng tôi còn có một chút tư tâm, muốn nhìn thấy Diệp Xuyên.

Tên nhóc Diệp Xuyên này, tôi vẫn không biết xác định vị trí của em ấy như thế nào. Trước khi gặp Diệp Xuyên, tôi vẫn cho rằng mình thích Diệp Thời Phi. Diệp Thời Phi là người có tính cách tốt nhất mà tôi từng gặp, ôn hòa, hiểu chuyện, cho dù gặp được vấn đề khó giải quyết đến cỡ nào, khuôn mặt hắn luôn mỉm cười, cho dù trời cao có rơi xuống dao kéo hắn cũng sẽ làm như không có gì, cùng lắm thì đậy vung lên đầu là có thể sống.

Nếu tôi là một chiến binh, thì Diệp Thời Phi chính là áo chống đạn mặc trước ngực. Chúng tôi là bạn hợp tác tốt nhất trong làm ăn, từ lúc bắt đầu cho tới nay đều vô cùng ăn ý.

Tôi từng nghĩ chỉ như vậy cũng đủ rồi. Nhưng quan niệm này đã chấm dứt vào một khắc khi tôi trông thấy cậu nhóc kia.

Tôi còn nhớ rõ bộ dáng Diệp Xuyên mặc đồng phục màu trắng đứng ở trước quầy bánh kem. Khi đó em đang ở độ tuổi chen giữa thiếu niên và thanh niên, là một cậu nhóc xinh đẹp. Không giống với Diệp Thời Phi thanh tú ôn hòa, vẻ đẹp của Diệp Xuyên cứ lồ lộ ra trước mắt mọi người, giống như ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa. Em đứng ở đó ngớ ngẩn nhìn chúng tôi, biểu tình như dại ra, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cái biểu tình kia không giống như là gặp được người nhà xa cách đã lâu, ngược lại càng giống như một người đi đường bất chợt nhìn thấy lở đất vậy.

Ác cảm rõ ràng như vậy, làm cho người ta rất khó mà bỏ qua.

Quả nhiên là người tinh thần có vấn đề, khi đó tôi đã nghĩ như vậy. Diệp Thời Phi có nói qua tình trạng của em. Có người bình thường nào lại phản ứng khoa trương như vậy đối với người xa lạ chứ.

Thái độ của em, thực sự làm cho tôi bị mê hoặc.

Bên cạnh tôi từng có một số cậu nhóc xinh đẹp. Diệp Xuyên cũng rất đẹp, nhưng mà cuối cùng tôi lại cảm thấy vẻ đẹp của em so với những cậu nhóc khác có chút khác biệt. Rốt cuộc là khác ở chỗ nào, tôi lại không nói ra được. Cái loại cảm giác này, thật giống như đi khi đi trên đường vào ban đêm nhìn thấy trong đêm đen một ánh đèn, biết rõ nơi đó không phải là phương hướng mà mình cần tới, nhưng vẫn không nhịn được bị ánh sáng kia hấp dẫn, bất giác lưu ý nhìn xung quanh, không tự chủ được muốn tiếp cận.

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, đều ở thời khắc đặc thù gặp được một người như vậy, biết rõ là không chung đường, nhưng vẫn sẽ bị hấp dẫn.

Mâu thuẫn.

Và cám dỗ.

Kỳ thật tôi và em cũng không gặp nhau nhiều lắm, đi tìm em vài lần đều giống như dẫm phải đinh. Thậm chí ngay cả một lần hẹn hò chính thức cũng chưa từng có, nhưng không biết tại sao, ngày đó nhìn thấy em mặt mày hớn hở ngồi bên Hắc Dực, trong lòng tôi có loại cảm xúc không thể hiểu được. Thật giống như mình nhìn trúng một vật báu, còn chưa kịp bỏ tiền ra mua thì đã bị người khác hớt tay trên mất rồi.

Tâm trạng không tốt, lại không thể có bất kì hành động gì, bất tri bất giác liền uống nhiều thêm vài ly. Khi về đến nhà thần trí lơ mơ, còn cảm thấy muốn ói. Có lẽ bởi vì thân thể không khoẻ, mới đưa tới việc tôi nằm mơ kì quái như vậy. Trong mộng tôi đứng dưới dàn hoa tử đằng ở hoa viên của Diệp gia, phía cuối đường mòn, Diệp Xuyên vẻ mặt ngây ngô mặc áo sơmi màu trắng đi tới gần tôi, bên trong đôi mắt trong suốt rõ ràng mang theo thần sắc sôi nổi.

Cho dù là trong mộng, tôi cũng biết rằng mình đang ngủ mơ. Bởi vì từ khi quen biết đến nay, Diệp Xuyên chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Cảnh tượng biến đổi, tôi thấy em giống như một cậu nhóc chuyên theo đuôi vây quanh mình. Rõ ràng là người không có tính kiên nhẫn, lại cố tình có bản lĩnh chờ đợi tôi dưới lầu ký túc xá, trước khi kịp mở miệng thì đã mua đến mấy thứ mà tôi cần. Vô tình sờ sờ đầu còn có thể làm cho em cao hứng đến biến thành tên ngốc.

Được một người yêu bằng cách đơn thuần như vậy, đối với tôi mà nói là một loại cảm nhận hoàn toàn khác lạ. Cái loại cảm giác này. . . Thật giống như trong mắt em chỉ có mình tôi, chỉ có thể nhìn một mình tôi mà thôi.

Thế giới lớn như vậy, mỗi ngày chúng ta đều gặp thoáng qua vô số người, thế mà em, lại chỉ nhìn một mình tôi.

Ngô Minh trầm mặc đưa qua một cái khăn tay.

Tôi kinh ngạc đưa tay lên mặt, cư nhiên nước mắt ướt cà bàn tay.

Chết tiệt.

“Bình thường người ta cho rằng nằm mơ là để giảm áp lực của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.” Ánh mắt Ngô Minh ôn hòa thấu hiểu, như là có thể nhìn vào tận tâm hồn con người. Đây là một ánh mắt chẳng làm cho người ta thoải mái, nhưng trong một khắc này, lại làm cho tôi cảm thấy được an ủi, “Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, cậu đã từng nói, đối với cậu nhóc kia có cảm tình. Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hai người không thể đến được với nhau. . .”

Tôi nhắm mắt lại, có vẻ mệt mỏi hỏi lại hắn, “Anh vẫn cho rằng đó chỉ là mộng thôi sao?”

Ngô Minh từ chối cho ý kiến với câu hỏi của tôi, “Ý của tôi là nó nó nghiêng về sức mạnh tinh thần, hoặc là nói bản thân cậu đang tự kỉ ám thị.”

“Ý anh là gì?”

“Tôi ví dụ nhé.” Ngô Minh trầm tư một lát, chậm rãi nói : “Có vài người ở cùng một thời khắc cùng thấy được một. . . Một bóng hình đi. Có người cho rằng mắt mình bị viễn thị, người khác thì nghĩ vừa vặn có người đi qua, lại cũng có người chắc chắn rằng mình gặp ma.”

“Anh cảm thấy tôi đang tự kỉ ám thị?!” Hắn đưa ra kết luận này làm cho tôi tức giận đến mắc cười, “Nói đúng ra, anh cũng nhất trí với Lý Minh Kì, cảm thấy đầu óc tôi bị hỏng?”

Ngô Minh nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi cho rằng trong tiềm thức của cậu nguyện ý tin tưởng loại ám thị này. Cho nên, bản thân không ngừng ra sức suy nghĩ về điều đó.”

Tôi lắc đầu. Tôi biết Bác sĩ Mông Cổ này nói hoàn toàn sai rồi, cái ám chỉ chó má, căn bản chính là. . . Chính là. . .

“Bản thân cậu rất rõ ràng.” Ngô Minh chậm rãi nói : “Tất cả những gì cậu thấy trong mộng, cũng không xảy ra ngoài đời.”

Đúng vậy, vấn đề là ở chỗ này.

Những hình ảnh làm cho lòng tôi xao động, xác thực là chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà tình tiết lại quá mức rõ ràng, chỉ cần nhắm mắt lại tôi có thể nhìn thấy ánh mắt thâm tình của nhóc kia lúc nhìn mình. Khi tôi hôn lên đôi môi đó, ánh mắt em mờ mịt một làn hơi nước mỏng manh, ngây ngô, vẻ mặt mê say, vô cùng cám dỗ. Thậm chí tôi còn nhớ rõ xúc cảm của bàn tay khi sờ lên làn da bóng loáng nhẵn nhụi của em.

Chân thật như thế. Làm sao tôi có thể tin đó chỉ là một giấc mơ được?

“Lần trước nói đến chuyện hai người bắt đầu ở chung.” Ngô Minh tạm dừng một chút, ôn hòa hỏi : “Giấc mộng này đến đây là hết, hay là. . .”

Lòng tôi phút chốc đau xót.

“Nói ra thấy bất tiện sao?” Ngô Minh thực sâu sắc nhìn tôi, “Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Tôi lắc đầu. Những lời này cũng không có gì khó nói, tôi nhất định phải kể ra, tiếp theo mới biết điều này là mơ. . . Hay rốt cuộc có phải đầu óc mình bị điên rồi hay không. Thực hiển nhiên, Lý Minh Kì ở trên bàn cơm nói hưu nói vượn đã làm cho người trong nhà bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Mà ngay chính cả tôi, cũng không muốn bọn họ xem mình như một người điên.

“Phải, chúng tôi ở chung.” Tôi mệt mỏi dựa vào sô pha, dùng một cánh tay chặn lên mắt, “Nhà là tôi mua. Địa chỉ tôi đều nhớ rõ, cuối tuần vừa rồi tôi còn cố ý ghé qua. Anh có thể tin được không, cái căn hộ kia cho dù là kết cấu hay điều kiện xung quanh đều hoàn toàn phù hợp với ý thích. Tôi một chút cũng không hoài nghi nếu mình muốn mua nhà, nhất định sẽ chọn nơi đó.”

Ngô Minh không lên tiếng.

“Chúng tôi ở chung một chỗ, mới đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp.” Tôi tạm dừng một chút, nhớ lại khi mình nói đến việc ở chung, trong nháy mắt trên khuôn mặt em hiện ra vẻ ngạc nhiên cùng với. . . niềm vui sướng không thèm che dấu, trong lòng chợt co rút vô cùng đau đớn.

Mới đầu tất cả đều rất tốt đẹp, mặc dù ban đầu tôi cũng không phải rất yêu em, nhưng mà không thể không thừa nhận, cảm giác ở chung quả thật rất hay. Tính cách của em rất tốt, là người hiểu chuyện, biết làm việc nhà, cũng quan tâm nhiều đến tôi. Mỗi buổi sáng thức dậy trong mùi thơm của các món ăn, luôn làm cho tôi sinh ra một loại cảm giác gia đình. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có người giúp việc nấu cơm cho, tôi chưa bao giờ biết chỉ đơn giản là món cháo trắng và trứng chần nước sôi, cũng bởi vì được nấu bằng nhiều tình cảm ấm áp như vậy mà trở nên vô cùng ngon miệng.

Dù đang ở trong mơ tôi bỗng nhiên có chút không rõ, một khởi đầu tốt đẹp như vậy, vì sao sau đó lại thay đổi chứ? Thậm chí tôi nhớ không nổi thuở ban đầu kia rốt cuộc thay đổi từ khi nào. Lần đầu tiên sau khi kết thúc công việc bị Diệp Thời Phi kéo đi quán bar uống rượu? Hay lần Diệp Thời Phi rủ đi du lịch lại gọi điện thoại nói dối là đi công tác?

Cho dù là nằm mơ, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết chuyện một khi có bắt đầu, thì sau này càng không thể cứu vãn. Khoảng cách xuất hiện, mà càng ngày càng xa. Điểm chết người là, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ chủ động giải thích với em. Bởi vì tôi biết em luôn luôn ở nơi đó, vẫn chờ tôi, bất cứ khi nào tôi quay đầu, đều có thể nhìn thấy em.

Mà Diệp Thời Phi thì khác, người đàn ông đầu tiên làm cho tôi rung động, nhưng mà hắn lại cứ như gần như xa. Tôi vẫn cho rằng hắn băn khoăn đến bối cảnh gia đình của hai bên, cho nên mới không chấp nhận mình. Mãi cho đến ngày đó, hắn phát hiện ra tôi và Diệp Xuyên đang chung sống cùng nhau, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, tôi mới cảm thấy hoảng hốt, có lẽ, trước giờ hắn vẫn không thực sự hiểu biết đi. Hắn không nghĩ hai người đàn ông cũng có thể bày tỏ tình cảm với nhau, sau đó sống cùng nhau, giống như một đôi tình nhân bình thường.

Tôi nghĩ, chính vào thời điểm đó Diệp Thời Phi bắt đầu cảm thấy hối hận.

Tôi xoa xoa cái trán đang nhức buốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút hỗn loạn. Diệp Thời Phi trong mộng và trong hiện thực, tựa hồ là cùng một người, nhưng mà lại tồn tại bất đồng vi diệu. Tôi biết hắn luôn luôn là người có tâm kế, bằng không sẽ không bị người ta gọi sau lưng là cáo lông đỏ. Nhưng mà hắn đối với tôi. . .

Hắn đối với tôi thật sự không sử dụng tâm cơ sao? Tôi đột nhiên không thể xác định được.

Tôi có chút không xác định được trong mắt nhìn của mình Diệp Thời Phi trong mơ và ở ngoài đời rốt cuộc có phải cùng một người hay không. Chính vì nguyên nhân này mà mấy ngày nay tôi cố ý tránh mặt hắn.

Những hình ảnh nhìn thấy trong mộng, làm cho tôi có loại cảm giác của người quan sát thực quỷ dị. Đó là lí do tại sao, tôi nhìn thấy chính mình rõ ràng đang quan sát biểu hiện của hai người đàn ông này vào thời điểm họ đang trong tình trạng tồi tệ. Lúc ban đầu khi tôi chấp nhận Diệp Xuyên, cũng không thể xác định tình cảm của mình, bởi vậy cũng không đối đãi với em hết lòng. Trái tim tôi ẩn chứa hình bóng Diệp Thời Phi, chỉ bởi vì thái độ hắn như gần như xa cho nên không dám tiến thêm một bước. Trong quá trình trưởng thành của mình, rất nhiều người dạy tôi phải làm sao để trở nên nổi bật, tranh đoạt danh lợi, nhưng lại chẳng có ai dạy tôi phải yêu như thế nào. Vì thế khi tôi đối mặt với hai người, hoàn toàn không biết ở sâu trong nội tâm thứ mà mình muốn là gì.

Tôi cứ mãi không ngừng phân vân giữa hai người. Diệp Thời Phi khoan dung và bình tĩnh, mà Diệp Xuyên lại càng ngày càng nóng nảy. Tôi biết, em chưa bao giờ tìm được cảm giác an toàn mà em vẫn hằng mong chờ nơi tôi. Vì thế, ở trước mặt tôi em càng ngày càng không thể khống chế được, cuối cùng chia tay trong đau buồn.

“Không, không phải chia tay trong đau buồn.” Tận đáy lòng có một luồng nhiệt khí bốc lên, làm cho hốc mắt nháy mắt nóng bừng,“Tôi đã đuổi em ấy đi. Tôi cảm thấy em thật là phiền, luôn quấy rầy về chuyện giữa tôi và anh trai của em, tôi đã giải thích người kia chỉ là bạn hợp tác làm ăn của mình, nhưng em vẫn. . .”

Ngô Minh đột nhiên cắt ngang cậu chuyện của tôi, “Anh trai của cậu ấy, thực sự chỉ là người hợp tác thôi sao?”

Tôi im lặng.

“Tuy rằng tôi cảm thấy dùng hôn nhân để giải thích về trường hợp tâm lý này có chút kỳ quái, nhưng mà tôi cho rằng, trong trò chơi ba người, thái độ của cậu quyết định vận mệnh cuối cùng của cả ba. Giấc mộng này, dừng lại ở đây sao?”

Tôi lắc đầu, “Diệp Xuyên đi rồi, tôi cũng không cảm thấy thoải mái. Tôi biết em sống cũng không vui vẻ. . .”

“Cậu biết ?” Ngô Minh hỏi lại, ánh mắt tựa hồ có chút hỗn loạn, “Ý của Lý tiên sinh, tình trạng của cậu nhóc kia là sau khi tỉnh lại phân tích rồi đưa ra kết luận, hay là nói, cậu biết được khi ở trong mộng?”

Tôi bỗng nhiên không muốn trả lời hắn vấn đề này. Từng ở trong mộng cảm nhận qua cái loại cảm xúc này giờ đây lại một lần nữa vô thanh vô tức vây xung quanh, làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi mất tinh thần.

Tôi nếm thử cái gọi là tình yêu ở trong một thế giới khác không có thực, mà kết cục là hoa rơi người đi, âm dương cách biệt.

“Cậu ấy đi rồi.” Ngô Minh ôn hòa lại cố chấp truy vấn tôi, “Cậu có biết điều gì đã xảy ra. Sau đó thế nào? Giấc mơ đến đây là hết sao?”

Trong đầu tôi bỗng nhiên có cảm giác mê muội, tựa như lại một lần nữa lún sâu vào giấc mộng kia.

“Em ấy đi rồi, nhưng mà tôi sống cũng không thoải mái.”

Tôi cũng không hiểu được tại sao đã vứt bỏ người này ra khỏi cuộc sống của mình, thì tầm mắt của tôi lại vẫn bị em hấp dẫn. Nhưng đáng chết chính là, tôi lại biết rõ điều đó. Từ bàn đàm phán tâm phiền ý loạn đi ra, tôi luôn lái xe thẳng đến công ty của Diệp Xuyên, nhìn nhóm công nhân viên tốp năm tốp ba tan tầm đi ra khỏi tòa nhà, thấy thân ảnh trầm mặc tiêu sái quen thuộc kia đi ra sau cùng, càng ngày càng gầy.

Tôi từng nghĩ tới việc đón em trở về. Nhưng mà tôi lại sợ đón về rồi sau này những chuyện không thoải mái từng phát sinh lại một lần nữa tiếp diễn. Tôi cũng không hiểu rõ lắm tính cách của em, ngay cả bản thân mình muốn gì, tôi cũng không rõ. Về phần Diệp Thời Phi. . .

Diệp Thời Phi không phủ nhận đối với tôi có ôm tình cảm vượt quá tình cảm bạn bè. Nhưng mà đầu óc hắn bình tĩnh phân tích ra điều có lợi nhất đối với tình trạng này, hắn cho rằng điều kiện tiên quyết là chúng tôi không thể làm hỏng hình tượng trước mặt mọi người, duy trì một loại quan hệ giấu kín sự thân mật. Thái độ này tôi từng đối xử với Diệp Xuyên. . . Không thể không nói, tôi và Diệp Thời Phi thực sự là đồng loại.

Thật là mỉa mai. Tôi từng nói qua với Diệp Xuyên, rằng mình sẽ theo ý nguyện của gia đình tìm người thích hợp để kết hôn, cưới vợ sinh con, nhưng tôi cũng sẽ vẫn quan tâm em, cùng sống chung với nhau. Tôi từng nghĩ đây là phương pháp hoàn hảo nhất. Nhưng khi nghe điều này được sắp xếp bởi người khác, tôi lại cảm thấy chán nản. Tình cảm của mình, ở trong mắt hắn chỉ có thể gặp gỡ lén lút. Chỉ là. . . Chỉ xắp hạng sau rất nhiều thứ khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hắn thật sự yêu mình sao?

Tôi bắt đầu xa lánh Diệp Thời Phi. Điều này làm cho Diệp Thời Phi có chút rối loạn đầu óc.

“Hành Tung, tớ yêu cậu.” Hắn ngăn tôi lại trong văn phòng, ánh mắt nhìn vừa ôn hòa lại vừa u sầu, “Cậu có biết. Từ lúc Diệp Xuyên cứ quấn quýt lấy cậu, thì tớ đã yêu rồi .”

“Tình yêu của cậu thậm chí còn không dám đưa ra ngoài ánh sáng.”

“Đây là cách tốt nhất đối với hai chúng ta.” Diệp Thời Phi hơi nóng nảy, “Gia đình của cậu chắc chắn là sẽ không dễ dàng tha thứ khi chúng ta làm ra loại chuyện khiến mọi người gièm pha này. Lý gia là một gia tộc lớn, họ chắc chắn rất chú ý đến hình tượng trước công chúng. Một khi bốc đồng công khai chuyện này, người của Lý gia tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà xóa đi vết nhơ này. Cậu tỉnh táo lại đi, Hành Tung, hậu quả này cậu không gánh vác nổi đâu.”

“Chỉ vì như vậy thôi sao?” Tôi cười lạnh.

Diệp Thời Phi hơi mất tự nhiên dời đi tầm mắt, “Cha mẹ tớ cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Mẹ tớ đã đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Xuyên. . .”

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thất vọng như vậy, “Tớ bắt đầu hoài nghi cái gọi là tình yêu của cậu. Kỳ thật luyến tiếc cây đại thụ Lý gia này, không chỉ có mình tớ đâu nhỉ.”

Sắc mặt Diệp Thời Phi khẽ biến, “Sao cậu có thể nói về tớ như vậy chứ?”

“Bởi vì. . .” Tôi tạm dừng một chút, “Tớ bắt đầu tin tưởng cậu đúng là yêu tớ.”

Diệp Thời Phi hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra tia vui mừng, “Hành Tung. . .”

Tôi lui về phía sau một bước, tránh được cái ôm của hắn, “Nhưng mà, tớ đồng thời cũng phát hiện ra, cậu càng yêu chính mình hơn.”

Diệp Thời Phi giống như bị trúng một gậy, trong phút chốc trên mặt không còn huyết sắc.

“Tớ cũng yêu cậu mà.” Diệp Thời Phi như vậy, làm cho tôi không khỏi cảm thấy thương hại, “Bởi vì tớ vừa mới nhận ra cậu giống như một cái tôi khác của tớ. Chúng ta rất giống nhau, cho nên tớ không thể không yêu cậu.”

Diệp Thời Phi rơm rớm nước mắt, “Hành Tung, trên đời này không có ai hiểu cậu hơn tớ cả.”

“Tớ biết.” Tôi biết hắn nói sự thật. Nhưng đồng thời, cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy trong giờ khắc này, giữa hai chúng tôi có một khoảng cách. Có lẽ hắn cũng yêu tôi, nhưng nếu tình yêu này được chia ra mười phần, thì hắn giữ lại cho mình bảy phần, chừa ra ba phần để yêu tôi. Mà có một người khác, cái người đả bị tôi đuổi ra khỏi nhà, lại hết lòng yêu tôi.

Có lẽ trước đây, quả thật tôi đã bị Diệp Thời Phi hấp dẫn, tôi tán thưởng, tin tưởng, thậm chí còn. . . Thương hắn. Nhưng vào giờ khắc này, tôi lại thầm nghĩ đi tìm cậu nhóc kia trở về. Ôm em vào trong ngực, hôn lên đôi môi em, tôi sẽ nói với em : Hãy để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. . .

“Tôi cảm thấy mình cũng bị rối loạn theo cậu mất rồi.” Ngô Minh xoa xoa chân mày của mình, cười khổ nói : “OK, mặc kệ chúng ta xem tất cả chuyện này ra sao, tạm thời tôi không cắt ngang lời của cậu nữa, cậu thấy như vậy có được hay không?”

Tôi gật đầu, tôi vốn cũng không hy vọng hắn thường xuyên cắt ngang lời mình. Nếu hắn thực xem tôi là bệnh nhân, vậy hẳn là càng muốn tôi vui vẻ đem muộn phiền ở trong lòng nói rõ ra.

Ngô Minh mỉm cười đưa tay ý bảo tôi tiếp tục kể.

Nhưng mà tôi đột nhiên lại không nói tiếp được nữa. Kỳ thật chuyện tiếp theo không có gì khó nói, tôi bắt đầu đi tìm Diệp Xuyên, nơi nào cũng tìm qua, nhưng lại chẳng thấy em đâu, mãi cho đến một ngày ở đầu đường gặp được Thiệu Khải, bạn thân của em. Khi tôi ngăn hắn lại muốn hỏi xem Diệp Xuyên hiện giờ ở đâu, hắn lại trừng đôi mắt đỏ bừng nhấc chân lên đạp tôi.

Rất đau.

Cho dù đang trong giấc mộng, một đạp kia cũng đau đến lục phủ ngũ tạng đều di chuyển. Trên một con đường ồn ào náo động ở B thị, tôi bị người đàn ông hai mắt đỏ hồng này đánh ngã trên đường rồi hung hăng tẩn cho một trận.

Khi ngã xuống đầu của tôi đập xuống đất, bên trong như phát nổ, mở mắt ra chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất : Thiệu Khải đang dẫm đôi giày da màu đen trên ngực mình, nhìn qua bờ vai của hắn, tôi thấy ánh nắng ngày hè rực rỡ cả bầu trời, ở trên mặt đất màu xám có vết máu. . .

Mặt đất màu xám làm nền cho vết đỏ chói mắt, giống như một hình vẽ mang ý nghĩa nào đó. Làm cho tôi trong phút chốc tâm phát lạnh. Tôi biết nhất định là đã xảy ra chuyện. . . Một chuyện không thể cứu vãn được.

Có người ở phía sau lôi kéo Thiệu Khải, trợ lý của tôi cũng vây quanh lại đây. Thiệu Khải hung tợn phun nước bọt vào tôi, dùng tay vuốt mặt xoay người bước đi.

“Em ấy ở đâu?” Tôi nhoài qua túm cánh tay Thiệu Khải. Tôi khi đó vẫn đang suy nghĩ, cho dù ra sao, bị đánh mà có thể biết được em ấy ở đâu, vậy cũng xứng đáng.

Thiệu Khải quay đầu nhìn tôi, trên mặt là một loại thần sắc hoảng hốt, nói không rõ lời giọng mỉa mai, “Anh tìm cậu ấy sao?”

Tôi gật đầu. Trong lòng chợt bối rối.

“Cậu ấy chết rồi.” Thiệu Khải hờ hững nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, “Nếu anh còn có lương tâm, thì đi đốt cho cậu ấy một nén hương đi. Bất quá tôi cũng không hy vọng anh giả mèo khóc chuột. Lý Hành Tung, cho dù anh là đồ cầm thú cũng xin anh nảy sinh lòng tốt, người thì cũng đã chết rồi, anh hãy để cho cậu ấy yên tĩnh đi. Đừng dằn vặt cậu ấy nữa .”

Tôi nắm tay áo của hắn, cả người giống như bị sét đánh, trong nháy mắt, tất cả cảm giác đều hóa thành tro, theo gió bay đi.

Diệp Xuyên. . . Diệp Xuyên tại sao lại chết?

“Cậu ấy đời này sai lầm nhất chính là, yêu thích một tên cầm thú như anh, hiện tại, cậu ấy đã vì sai lầm này mà trả giá bằng mạng sống của chính mình.”

“Cậu ấy chẳng nợ anh cái gì cả, hãy buông tha cho cấu ấy đi.”

Tôi mờ mịt buông hắn ra, toàn bộ thế giới giống như đột nhiên thay đổi. Phố xá náo nhiệt, nhiều người đi đường như vậy, tất cả đều như thành hình bóng của dĩ vãng.

Cô đơn vì thiếu người kia.

Ngày mai, rồi những ngày sau, bất luận đi qua nơi nào, tôi cũng không thể gặp lại khuôn mặt từng vô cùng quen thuộc kia. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy em, thế nhưng. . . Giờ đây em đã tan biến rồi sao?

Thiệu Khải nói tôi buông tha cho em. Nhưng mà tôi buông tha em, vậy ai là người buông tha cho tôi đây?

Ngô Minh rõ ràng toát ra biểu tình kinh ngạc, “Cậu ấy đã chết?”

Tôi gật gật đầu, trong lòng đau nhức không chịu nổi. Đối mặt với một ân ân oán oán không hề liên quan đến người xa lạ, tôi đột nhiên nói không nên lời Diệp Xuyên chết cũng không phải là chuyện hoàn toàn bất ngờ. Tôi thật sự nói không nên lời. Không phải muốn che dấu cái gì, chỉ là bởi vì, tôi cũng là một phần trong cái âm mưu đã bức tử em kia. Thậm chí còn là nguyên nhân chính.

Là một hung thủ, có tư cách gì đối với nạn nhân nói lời xin lỗi?

Khi tôi từ trong mộng tỉnh lại, nước mắt đã rơi đầy mặt, chỉ có trời mới biết tôi xiết bao vui mừng vì mình đang nằm mơ.

“Cậu nhóc đã chết này. . . Là Diệp Xuyên phải không.” Ngô Minh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa hỏi tôi, “Vậy cậu ấy trong hiện tại?”

“Hiện tại em ấy đang là sinh viên năm thứ nhất.”

Ngô Minh có chút đăm chiêu nhìn tôi, “Tha lỗi cho tôi đã mạo muội, thái độ của vị Diệp tiên sinh này đối với cậu ra sao?”

Tôi lắc đầu, có chút tự giễu nói : “Ngay từ đầu đã giống như là kẻ thù. . .”

Lời còn chưa dứt tôi tự mình ngây ngẩn cả người. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ kì lạ : Nếu Diệp Xuyên cũng biết được giấc mơ này, biết rằng em và tôi ở trong mơ từng có khúc mắc, như vậy vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em có phản ứng như vậy tựa hồ đã được giải thích rõ ràng. . .

“Tôi đề nghị cậu không nên tùy tiện đi quấy rầy vị Diệp tiên sinh này.” Ngô Minh rất đúng lúc khi muốn chứng tỏ mình là một chuyên gia, tư vấn tốn kém.

Tôi cười như mếu, “Anh cảm thấy tôi có thể nhịn được sao? Anh có biết khi tôi từ trong mộng khóc lóc tỉnh lại phát hiện tất cả những điều này chỉ là nằm mơ, trong lòng cảm thấy may mắn nhường nào không? Quả thực tôi muốn quỳ rạp trên mặt đất mà hôn lên bàn chân lão thiên gia.”

Ngô Minh thần sắc không nóng không lạnh, “Vậy cậu định dùng thân phận gì đi tìm cậu ấy hả? Là người theo đuổi sao? Nếu tôi nhớ không lầm, cậu đang cùng người hợp tác với mình. . . Phải, thân mật sống chung.”

Tôi giống như bị trúng một gậy trở nên ngây dại.

Diệp Thời Phi, Diệp Thời Phi.

“Lý tiên sinh, trong giới bác sĩ phổ biến quan điểm, chúng tôi cho rằng giấc mơ của một người thường là ám chỉ không thừa nhận áp lực của họ trong đời thường. Đề nghị của tôi là, hãy để giấc mơ của mình qua một bên, cậu có thể đi du lịch, thay đổi hoàn cảnh. Có lẽ cậu và người bạn đời của mình quả thật tồn tại một số vấn đề nào đó, mà việc này lại không giải quyết triệt để cho nên cứ chồng chất lên mãi gây ra áp lực, thúc đẩy cậu hư cấu ra một hình tượng toàn tâm toàn ý yêu thương mình.”

Tôi lắc đầu, lời hắn nói đứng trên góc độ y học, có lẽ rất có lý. Nhưng mà một giấc mộng như vậy, rõ ràng không có gì so sánh nổi. Làm sao tôi có thể tin được nó chỉ là một giấc mộng?

“Cậu cũng có cảm tình đối với Diệp Xuyên tiên sinh, cho nên hình tượng này được phản chiếu lên trên người cậu ta cũng có thể giải thích được. Tôi cho rằng nhu cầu cấp bách hiện tại chính là giải quyết vấn đề mâu thuẫn của cậu và người bạn đời. Có lẽ chờ hai người giải quyết xong mâu thuẫn này, giấc mộng kỳ quái sẽ không đến quấy rầy cậu nữa .”

Vấn đề bên cạnh tôi quả thật rất nhiều, tôi không thể mang theo một tai hoạ ngầm to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Xuyên. Tôi không thể để giấc mộng đáng sợ kia chỉ vì tôi không để tâm mà phát sinh một lần nữa.

Có lẽ mình nên đi khỏi nhà một thời gian.

Ngô Minh có lý, một giấc mơ cũng chẳng nói lên điều gì. Tôi không thể cứ sống trong mộng mãi được. Tôi chưa bao giờ là người bạc đãi chính mình, cũng không bao giờ biết lùi bước. Từ nhỏ đã bị giáo huấn là : Muốn cái gì nhất định phải ra sức giành được.

Tranh giành, chém giết. Giành không được cũng phải vì mình tạo ra cơ hội.

Đây mới là việc tôi cần phải làm.

“Cám ơn anh, bác sĩ Ngô.” Lần đầu tiên tôi thấy biết ơn đối với bác sĩ Mông Cổ này từ tận đáy lòng, “Tôi không thể cứ sống mãi ở trong mộng, lười biếng không chịu làm gì.”

Ngô Minh lại toát ra thần sắc không yên tâm, “Tôi sẽ kê đơn thuốc, cậu phải kiên trì uống mới được.”

“Tôi sẽ làm vậy.” Tôi vội vàng đồng ý.

Tiếng gõ cửa vang, Lý Minh Kì thông minh đột xuất hợp thời xuất hiện. Tôi vội vàng giao bác sĩ Mông Cổ cho Lý Minh Kì, lấy cớ bận việc đi trước.

Kỳ thật cũng không xem là lấy cớ đi. Tôi thật sự cần phải rời đi một chút. Có một số việc khi đúng thời điểm mới đưa vào chương trình nghị sự. Bất quá trước đó, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với Diệp Thời Phi mới được.

. : .

Advertisements

11 thoughts on “[Chương 68] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. Ớ. Tên Lý này tham lam thật. Mèo mỡ bên này bên kia đếm chấm mút. Bộ anh yêu Diệp Thời Phi đàng hoàng không mà đòi hỏi họ phải hồi đáp hết lòng. Anh cungc chả mất gì. Sống cứ như tiên. Ngày ngày được người này yêu đến người khác yêu. Còn bản thân chẳng mất đồng vốn nào

  2. Hồi trước ghét a này lắm, còn có chút đồng cảm với Diệp Thời Phi nhưng giờ nghĩ khác rồi. Có lẽ Lý Hành Từng chỉ sai lầm một chút nhưng chút sai lầm ấy lại đại tình cảm của cả 2 xuống vực. Đọc xong chương này tự nhiên muốn có một truyện riêng giống vầy nhưng đổi lại là Lý Hành Tung x Diệp Xuyên. Mà dù sao thì Hắc Dực mới là hiện tại nên mong ảnh có người yêu mình lần nữa :3

  3. Ngay từ đầu mình đã không thích Lý Hành Tung, nhân vật này khiến mình cảm thấy không được dễ chịu, nhưng đâu đó trong tâm lại cảm thấy có chút thông hiểu và đồng cảm với anh ta.
    Bởi vì nhân vật này rất thật. Anh ta thật lắm.
    Cảm tưởng như mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó ngoài kia, từng lướt sát qua người anh ta, từng ngồi cạnh anh ta trong 1 quán cà phê cũ kỹ nào đấy, trò chuyện đôi ba câu vu vơ chẳng rõ đầu cuối…
    Ấn tượng với anh ta có lẽ là về một người đàn ông sạch sẽ bảnh bao, bề ngoài sắm vai 1 doanh nhân thành đạt, hoặc 1 nhân viên mẫn cán, có tham vọng và ý chí, lịch sự và khéo léo, dễ dàng tạo được cảm tình nơi người đối diện… 1 người đàn ông có thể coi là lý tưởng.
    Nhưng cũng giống như bao con người trong xã hội hiện đại khác, anh cũng ích kỷ, anh cũng tham lam, anh cũng mơ hồ lạc lối trước những lựa chọn mà cuộc đời giao cho. Từ trước đến nay chuyện mọi thứ vẫn xảy đến với anh quá dễ dàng khiến anh không học được cách để trân trọng chúng. Anh mất đi cái người ngu ngốc sẵn sàng dâng tế cả thế giới vì anh, và anh thì cũng cứ ngu ngốc tin rằng dù cho anh có đi xa đến đâu, khi quay lại vẫn sẽ có người đứng ở đó đợi anh, vì mọi chuyện vẫn luôn là như thế, không phải sao?
    Nếu không có Diệp Thời Phi, Lý Hành Tung và Diệp Xuyên chắc chắn sẽ ở bên nhau, nhưng nếu không vì Diệp Thời Phi, 2 người họ cũng sẽ không gặp được nhau. Mối quan hệ giữa họ luôn tồn tại 1 cái gút thắt là Diệp Thời Phi ở giữa. Nhưng sự đổ vỡ giữa 2 người họ, nói cho cùng cũng không thể đổ lên đầu Diệp Thời Phi, bởi nguyên nhân chính của nó lại nằm ở sự do dự chần chừ và sự tham lam quyến luyến của chính Lý Hành Tung. Anh gieo nhân nào anh gặp quả ấy.
    Và dù mình cảm thấy không thoải mái với lão Lý, nhưng mình không trách anh ta, vì mình hiểu anh ta, vì mình giống anh ta.
    Lão Lý từng là ảo vọng của Diệp Xuyên, lão Hắc chính là hiện tại của cậu. Ngược lại, lão Hắc là mơ ước với mình, trong khi lão Lý lại là thực tại. Nhân sinh thật đáng buồn.

  4. Từ lúc đọc đến chương mà Tiếu Nam chắc chắn rằng Tiểu Quý sẽ ko dùng người của Mộc Tử để hãm hại Tiểu Xuyên thì mình đã hơi ngờ ngợ là do Thời Phi rồi

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s