[Chương 44] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 44] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 4 4

Có sự chấp nhận của Trương Bá Quang, Trầm Lâm biết Lý Tiểu Phàm sớm muộn cũng nhận được quyết định từ cửa hàng chính. Nhưng cậu nói trước cho cô cũng chẳng thành vấn đề gì. Gọi Lý Tiểu Phàm đến văn phòng của mình, Trầm Lâm trực tiếp vào vấn đề.

“Tiểu Phàm, tôi định từ chức.” không để ý đến biểu tình giật mình của Lý Tiểu Phàm, cậu tiếp tục nói, “Cửa hàng chính chắc chắn muốn cô thay thế vị trí của tôi.”

“Sao vậy? Cô được thăng chức đó, chuyện vui mà!” nhìn Lý Tiểu Phàm im lặng cả nửa ngày, Trầm Lâm liền nói đùa.

Lý Tiểu Phàm lộ ra nụ cười có chút châm chọc.

“Có thể nói cho tôi biết tại sao lại. . . đột ngột như vậy không?” thu hồi nụ cười kia, Lý Tiểu Phàm biểu tình nghiêm túc nhìn Trầm Lâm.

Trầm Lâm có chút sửng sốt, bởi vì Lý Tiểu Phàm hỏi rất ‘đột nhiên’, giống như cô biết trước cậu sẽ từ chức vậy. Nhưng mà cậu cũng không tính toán tìm hiểu ý nghĩa ẩn bên trong đó, thản nhiên nói, “Tiểu Phàm, có lẽ cô đã biết từ trước, tôi vốn không tính toán làm mãi công việc này. Hiện tại xảy ra một chuyện. . . khiến tôi lựa chọn rời đi.”

Lý Tiểu Phàm nhìn chăm chú vào Trầm Lâm, trong lòng có chút kinh ngạc, tuy cô hỏi vấn đề kia và cũng biết Trầm Lâm sẽ trả lời nhưng mà không ngờ lại là một câu trả lời như thế. Mà hiện tại, lời mà Trầm Lâm nói với cô không thể nghi ngờ là một phần tiếng nói trong lòng cậu. Lý Tiểu Phàm thừa nhận Trầm Lâm xem cô như một người bạn tốt, nhưng mà tính cách của cậu không phải là người có thể dễ dàng nói với người khác những suy nghĩ trong lòng, cho dù là bạn bè. Người khác sẽ cảm nhận được ở bên cạnh cậu có một trận đồ bát quái, khiến không ai có thể tiến vào bên trong, nếu cậu không để cho họ bước vào, họ chỉ còn cách đứng bên ngoài nhìn vào.

“Giám đốc Trương có biết không?”

Trầm Lâm lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt nói ra là anh ấy biết.

Đúng mà, Trầm Lâm xin nghỉ việc thì người lớn lên từ nhỏ với cậu như giám đốc Trương làm sao có thể không biết chứ? Chẳng lẽ cô còn hi vọng có người có thể giữ chân Trầm Lâm lại? Nhưng mà vì sao cô luôn cảm thấy bản thân nhìn thấy gì đó trong nụ cười của Trầm Lâm?

“Vậy anh định tiếp theo sẽ làm gì?”

Trầm Lâm không phải không nghĩ nói thật với cô, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Cho nên cậu nói, “Có thể nghỉ ngơi một thời gian.” Rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều đến vấn đề đó.

Lý Tiểu Phàm cũng im lặng không nói.

“Tiểu Phàm, đừng nghĩ nhiều, nếu tôi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa xong sẽ gọi điện cho cô. Nói gì thì nói, cô sắp được thăng chức cũng phải mời tôi một bữa chứ? Haha. . .” Trầm Lâm an ủi nói.

“Anh nghĩ tôi sẽ nhận chức quản lý này?”

Một câu nói của Lý Tiểu Phàm khiến cho câu đùa của Trầm Lâm trở nên không có gì đáng để cười. Sắc mặt cậu nhất thời trở nên khó coi.

“Tiểu Phàm. . .” Trầm Lâm nhìn cô, không biết nên nói gì.

“Tôi sẽ suy nghĩ, không chắc sẽ tiếp nhận.” nói xong liền xoay người rời đi, trong lòng cô đầy chua xót, không ngờ lần đầu tiên bước vào phòng của Trầm Lâm, lại là để nói lời chia lìa.

Lúc cửa mở ra, Lý Tiểu Phàm dừng bước, “Nếu không thể nghỉ việc không được, anh. . . vì sao không lưu lại một thời gian nữa? Tôi tin mọi người cũng không muốn anh rời đi.” Nói xong liền rời khỏi.

Chỉ còn lại Trầm Lâm đứng một chỗ, có chút xấu hổ. Trong lòng thở dài, “Tiểu Phàm, nếu không phải không thể không nghỉ việc, tôi đâu cần phải xin nghỉ nhanh vây? Sao cô lại lôi cả tình cảm của mọi người ra để nói chứ?”  Trầm Lâm lắc đầu cười khổ, “Nhưng mà, tôi vẫn phải rời đi.”

 

. : .

Lý Tiểu Phàm rất nhanh nhận được điện thoại chỉ thị của Trương Bá Quang, đương nhiên cũng coi như lấy ý kiến của cô mà thôi. Mà Trương Bá Quang cũng không ngờ được, Lý Tiểu Phàm lại muốn suy nghĩ một thời gian, hơn nữa thể hiện thái độ mong muốn Trầm Lâm ở lại. Nói vậy không thể nghi ngờ là một sự châm chọc đối với Trương Bá Quang, anh có thể giữ lại cậu sao? Không cho Lý Tiểu Phàm một lời giải thích rõ ràng, anh chỉ yêu cầu cô cho ra quyết định nhanh chóng, đồng thời trong thời gian này phải hỗ trợ Trầm Lâm bàn giao lại công việc.

Thật ra cuối cùng Lý Tiểu Phàm cũng nhận chấp nhận vị trí quản lý thay thế Trầm Lâm, nguyên nhân lại là một câu lỡ lời của Lưu Dụ. Mục Kiệt và Lưu Dụ nghe Tống Đình Phàm nói nửa tháng sau Trầm Lâm sẽ nghỉ việc, tuy anh không nói quá nhiều nhưng hai người biết được đây là kết quả cuối cùng. Hơn nữa Tống Đình Phàm nói cho hai người biết chuyện Trầm Lâm nghỉ việc, cũng là muốn Lưu Dụ thu xếp tốt việc chuyển về Bắc Kinh. Đương nhiên, cũng là khẳng định quan hệ giữa anh và Trầm Lâm.

Hôm đó Lưu Dụ thu xếp xong mọi việc Tống Đình Phàm giao cho hắn, từ Bắc Kinh trở về lập tức đến cửa hàng của Trầm Lâm. Người còn chưa đến trước mặt Trầm Lâm, thanh âm đã đến rồi, tuyệt đối thuộc loại chưa thấy người đã thấy tiếng.

“Trầm Lâm, Trầm Lâm, lần này cậu phải cảm ơn tôi đấy nhá, chuyện ở Bắc Kinh tôi đã thu xếp ổn thỏa hết rồi, chừng nào cậu có thể đi?” chỉ một câu người nói vô tình mà người nghe hữu ý, làm cho Lý Tiểu Phàm sững sờ.

Thì ra… thì ra Trầm Lâm muốn đi Bắc Kinh. . . mấy người kia hình như gần đây vội vàng chuyện chuyển công ty về Bắc Kinh thì phải. . .

Lý Tiểu Phàm biết chuyện công ty của Tống Đình Phàm chuyển về Bắc Kinh, bởi vì mấy người kia luôn đến cửa hàng, thông qua nghe được họ nói chuyện tán gẫu, cô cũng biết được ít nhiều. Nhưng mà cô thật sự không đoán được, Trầm Lâm lại có thể cùng người kia rời đi. . . thế là mang theo tâm tình oán giận, Lý Tiểu Phàm liền nhận vị trí quản lý.

Hiện tại không còn nhiều thời gian tiếp xúc với Trầm Lâm, thái độ của Lý Tiểu Phàm với Trầm Lâm thay đổi nhiều. Lanh lùng hơn, dường như không muốn tiếp xúc nhiều, đương nhiên trừ phi cần thiết. Các nhân viên khác trong cửa hàng nghe được lời của Lưu Dụ mới biết được cậu sẽ đi, thế là cả ngày hôm đó cứ bám lấy cậu hỏi đủ thứ, cuối cùng lại phải là Lý Tiểu Phàm ra tay trấn áp mới có thể khiến họ ngừng dây dưa với cậu.

Trầm Lâm muốn cười cảm ơn với Lý Tiểu Phàm, nhưng cô lại không thèm để ý mà quay đầu đi. Hơn nữa sau lúc đó, ánh mắt mà Kim Tinh nhìn Trầm Lâm khiến cậu có cảm giác mình dường như mắc phải tội gì đó rất lớn. Cả mấy ngày sau trong lòng Trầm Lâm chỉ có thể không ngừng cười khổ. Cậu, có cần phải giải thích cho các cô ấy không nhỉ? Nhưng mà, giải thích, biết giải thích gì đây?

Mà loại tình huống như thế, Trầm Lâm cũng không muốn nhắc đến với Tống Đình Phàm. Cho dù người kia cũng nhìn ra tâm sự của cậu nhưng cũng không miễn cưỡng cậu phải nói.

. : .

Lời nói ngày hôm đó của Lưu Dụ thật ra cậu cũng không hiểu lắm, vốn định hỏi hắn an bài chuyện gì khi quay về Bắc Kinh, nhưng mà tình huống ngày hôm đó cậu không tiện hỏi hắn trước mặt các nhân viên trong cửa hàng. Sau hỏi Tống Đình Phàm thì anh cũng chỉ lắc đầu, nói rằng đến Bắc Kinh cậu sẽ biết. Thế nên Trầm Lâm chỉ còn cách áp chế nghi vấn trong lòng.

Có một số việc chỉ cần bắt tay vào làm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trầm Lâm bàn giao công việc cho Lý Tiểu Phàm rất thuận lợi. Dù sao Lý Tiểu Phàm cũng coi như là phó của cậu, mọi chuyện trong cửa hàng cô cũng nắm khá rõ, cho nên hai người vô cùng ăn ý hoàn thành công việc bàn giao.

Trong thời gian này, Trầm Lâm cũng tìm Lý Tiểu Phàm nói chuyện mấy lần, nhưng mà cô không cho cậu cơ hội. Đối với thái độ này, Trầm Lâm cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận. Ép buộc người khác không phải tác phong của cậu.

Trước khi câu rời đi một ngày, lúc mấy người cùng ăn trưa, Lưu Dụ vô tâm vô phế hỏi Trầm Lâm một câu, “Trầm Lâm, cậu đã mời mấy cô kia đi ăn bữa cơm chia tay chưa?”

Tống Đình Phàm liền nhìn thấy nụ cười có chút gượng gạo của Trầm Lâm. Liếc Lưu Dụ một cái khiến cho hắn im miệng, Tống Đình Phàm không phải rõ ràng lắm nếu Trầm Lâm rời đi có ảnh hưởng như thế nào đến mấy người trong cửa hàng kia, nhưng anh khẳng định Trầm Lâm không quá vui vẻ, ngược lại còn có chút nặng nề.

. : .

Tối đến, Tống Đình Phàm ở lại phòng ngủ của Trầm Lâm. Nhìn Trầm Lâm không ngừng tay thu dọn đồ đạc, lần đầu tiên anh cảm thấy có chút không xác định. Thời gian này Trầm Lâm rất gầy, anh nhìn thấy, đau trong lòng nhưng lại chưa nói một lời an ủi động viên nào với cậu. Tống Đình Phàm biết, Trầm Lâm khác anh. Với anh, nếu đã quyết định chuyện gì, bất kể lý do gì cũng không đủ để trở thành trở ngại của anh. Nhưng mà, Trầm Lâm thì sao? Anh buộc cậu phải cùng bước trên một con đường với anh, mà hiện tại mới chỉ là bắt đầu, cậu đã không thể tiếp nhận nổi một chút gánh nặng. Vậy sau này, cậu có thể cùng anh đi đến cuối con đường?

“Anh làm sao vậy?” Trầm Lâm gọi Tống Đình Phàm mấy lần không thấy anh trả lời, đành đến trước mặt anh lay mấy cái.

Tống Đình Phàm có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Trầm Lâm.

“Nghĩ gì vậy? Vừa rồi em gọi mấy lần anh không nghe thấy sao?”

Tống Đình Phàm lắc đầu, nhìn về đống hành lý mà Trầm Lâm đang thu dọn, “Không nghĩ gì cả, em thu thập xong chưa?”

“Ừm, em chỉ có một ít đồ cá nhân cùng ít quần áo, các thứ khác đều là của cửa hàng cấp cho.” Nói xong hình như lại nghĩ đến cái gì, khóe miệng tươi cười,  “Trừ cái ghế sofa anh đang ngồi và cái bàn trà kia, haha…”

Nghe Trầm Lâm nói, Tống Đình Phàm giống như nhận ra điều gì, biểu tình trên mặt cũng bớt nặng nề. Đúng vậy, cái ghế sofa này không hiểu sao anh rất thích, thì ra là đồ Trầm Lâm mua! Còn cái bàn trà kia… nghĩ đến nó lại khiến mắt anh lộ ra vẻ dịu dàng.

“Nhưng mà em cũng không định mang đi, có vẻ hơi phiền phức, cũng chẳng biết có chỗ để hay không?!” trong giọng toát ra một chút phiền muộn.

Tống Đình Phàm nhìn chằm chằm Trầm Lâm, sau đó liền kéo lấy cậu mà ôm lấy rồi thả cả cơ thể vào sofa, để cậu nằm gọn trong lồng ngực của anh.

Trầm Lâm bình tĩnh nhìn anh, cậu đoán anh có chuyện muốn nói với cậu.

“Sau khi nghỉ việc, em định thế nào?”

Trong lòng hơi giật mình, còn tưởng anh sẽ không hỏi cậu chứ. Im lặng một hồi, Trầm Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của anh, “Vì sao. . . bây giờ mới hỏi?”

Tống Đình Phàm cụp mắt, trong lòng lại cảm thấy sáng sủa hơn nhiều. Không sai, anh không cố ý can thiệp chuyện của Trầm Lâm sau khi cậu từ chức, anh cũng không chủ động hỏi ý định của cậu sau đó, anh cũng không chủ động tìm hiểu suy nghĩ của cậu. Anh muốn xem Trầm Lâm sẽ làm gì, và làm đến mức độ nào. Cho nên thời gian này cho dù Trầm Lâm có suy nghĩ phức tạp đến đâu, có bận rộn như thế nào, có gầy đi nhiều ra sao, anh cũng chỉ đứng nhìn. . . không can thiệp!

“Anh. . . vẫn không tin em. . .” Trầm Lâm thở dài.

Cánh tay ôm Trầm Lâm rõ ràng cứng nhắc.

“Em. . .” Tống Đình Phàm thật muốn bỏ đầu Trầm Lâm ra để nhìn, nhìn xem cậu nghĩ thế nào, đối với cậu sự tin tưởng của anh rất quan trọng, nhưng mà anh muốn có cậu, về chuyện tin tưởng căn bản không phải trọng yếu. Nếu anh đã muốn cậu, như vậy cậu chỉ có thể là của anh!

“Trầm Lâm,” tạm dừng một chút, Tống Đình Phàm nâng đầu cậu lên, giống như thôi miên, dạy dỗ một chút suy nghĩ, “Em đồng ý cùng tôi một chỗ, vì vậy hiện tại cùng tôi trở về Bắc Kinh, trong tương lại chúng ta không thể tránh khỏi phải đối mặt với một số vấn đề.” Tống Đình Phàm dùng ‘một số vấn đề’ để ám chỉ tất cả mọi chuyện trong tương lai, nhưng anh không nói rõ.

Trầm Lâm gật đầu, anh tiếp tục nói, “Không thể phủ nhận, hiện tại em nghỉ việc giống như mở màn, tôi chỉ muốn em biết, phải chuẩn bị một số điều.”

“Điều này có thể giải thích anh vì sao không tin em?” Lời nói của Trầm Lâm có chút tức giận.

Tống Đình Phàm lắc đầu, “Không phải.”

“Trầm Lâm, tôi tuyệt đối có đủ năng lực để em không phải đối mặt với những vấn đề trong tương lai! Nhưng tôi càng hi vọng em có thể đối mặt, nói cách khác, tôi muốn em cùng tôi đối mặt với những vấn đề đó. Cho nên lần này, tôi chỉ có thể im lặng, để em có thể tự đưa ra quyết định của bản thân em. Vẫn câu nói trước, cho em thời gian.” Tống Đình Phàm nói xong liền nhìn chăm chú Trầm Lâm.

“Ý của anh là không muốn nói cho tôi biết, nếu sự tình tôi không thể giải quyết được, anh sẽ đứng ra giải quyết?”

Tống Đình Phàm không nói, gật đầu. Trầm Lâm tức giận đứng dậy, đứng trước mặt anh.

“Tống Đình Phàm, anh cho tôi là cái gì? Phụ nữ? Người phụ nữ cần anh bảo vệ?”

Cậu vừa nói xong những lời này, nhiệt độ bỗng giảm xuống đột ngột, không khi xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng!

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s