[Chương 21] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 21] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 2 1

Mấy ngày nay thân thể xuất hiện triệu chứng lạ, hồi sáng Lâm Duyệt Minh đã nghĩ có gì đó không thích hợp, cùng với lần mang thai trước thì phản ứng có vẻ tương đồng, chỉ là cậu không dám chứng thực chuyện này. Đột nhiên nghe người ta nói vậy, cậu nghĩ mà khiếp sợ.

Nhanh chóng rút tay về, cậu ra vẻ trấn định nói : “Anh đâu có học Trung y, còn đòi bắt mạch? Dư hơi!”

Nghê Cảnh Thần cải, “Ông ngoại của tôi là bác sĩ Trung y, cậu quên rồi hả? !”

“Ông ấy là ông ấy, anh là anh, ông ấy làm bác sĩ Trung y, đâu liên quan gì tới anh.”

“Tôi học từ ông ấy mà! Của cậu rõ ràng là mạch Hoạt, không phải mang thai thì là gì chứ!”

Lâm Duyệt Minh phản bác : “Mạch Hoạt không nhất định là có thai, anh làm bác sĩ mà điểm ấy cũng không hiểu sao?”

“Đương nhiên tôi biết, thế nhưng. . .”

“Được rồi! Tôi còn bận việc, sau này không nên ở trước mặt tôi nói loại chuyện sai lầm này.”

Nghê Cảnh Thần còn muốn cải lại, nhưng Lâm Duyệt Minh lướt qua người hắn đi ra khỏi toilet.

Nhìn bóng lưng thon gầy của đối phương, hắn lâm vào trầm tư.

Vừa rồi hắn một mực quan sát biểu tình của Lâm Duyệt Minh, tựa hồ muốn nhìn thấy điều gì. Thế nhưng vẻ mặt đối phương rất bình tĩnh, trong mắt không hề gợn sóng, thần tình so với bình thường không khác mấy, từ bề ngoài căn bản không nhìn ra bất luận điều gì kì lạ. Nếu như hắn có thể thấy từ trong mắt Lâm Duyệt Minh một tia hoảng loạn, hắn cũng sẽ tiếp tục tranh luận, tuyệt đối sẽ không im lặng giống như bây giờ.

Hắn tin tưởng kết quả chẩn đoán của mình, chỉ là biểu hiện của Lâm Duyệt Minh rất trấn định, hắn cũng không thể dây dưa mãi được.

“Đàn ông cư nhiên cũng có thể mang thai?” Nghê Cảnh Thần tự thì thào, hai mắt trở nên sáng ngời, tựa như phát hiện ra kỳ trân dị bảo vậy.

Lâm Duyệt Minh mới từ toilet bước ra vừa lúc đụng vào Lưu Hồng Huy.

“Duyệt Minh! Vừa nãy thấy cậu đột nhiên chạy đi tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì! Chạy theo thì không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu! Nguyên lai cậu đi WC, hại tớ chạy lên chạy xuống tìm cậu nãy giờ!”

“À.” Lâm Duyệt Minh nương theo lời hắn nói, “Gấp đi giải quyết.”

“Về thôi, cơm còn chưa ăn xong, chúng ta trở lại tiếp tục.”

“Ừ.”

Hai người vừa muốn ly khai, Nghê Cảnh Thần đẩy cửa đi ra, nhìn Lâm Duyệt Minh cười nhẹ, “Bác sĩ Lâm, tan tầm tôi sẽ tới tìm cậu, nhất định phải chờ đấy nhé.”

Lâm Duyệt Minh không thèm nhìn hắn, đi thẳng về phòng làm việc.

Lúc vào phòng, nhìn cơm nước để trên bàn, Lâm Duyệt Minh đột nhiên không muốn ăn, đậy nắp lại, đẩy cặp lồng qua một bên.

Lưu Hồng Huy nhìn thấy, hỏi : “Cậu không ăn nữa hả?”

“Ừ, không muốn ăn.”

“Như vậy sao được! Một lát nữa cậu còn phải phẫu thuật, không ăn cơm làm sao có sức? !” Lưu Hồng Huy mở cặp lồng của mình ra, ăn một muỗng, lại bắt đầu lải nhải, “Nhiều ít gì cũng ăn vài miếng, cơm hôm nay rất ngon, không ăn thật là tiếc!”

Vừa nôn xong, thân thể rất suy yếu, Lâm Duyệt Minh không muốn nói, ngồi tựa vào lưng ghế đọc báo.

Lưu Hồng Huy thấy cậu không có phản ứng gì, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Cậu và Nghê Cảnh Thần quan hệ tốt lắm hả?”

“Không quen, chỉ là hồi đại học chung trường, hắn học trước tôi một năm.”

“Vậy sao hắn hẹn tan tầm tới tìm cậu.”

“Không biết.”

“Ah!” Lưu Hồng Huy đi đến trước mặt cậu, thần thần bí bí nói :  “Nghe nói hắn cũng thích đàn ông!”

Lâm Duyệt Minh tiếp tục xem báo, cũng không ngẩng đầu lên, bộ dáng thoạt nhìn tuyệt không kinh ngạc, “Thì thế nào?”

“Hắn có phải là định theo đuổi cậu hay không?”

Lâm Duyệt Minh buông tờ báo, lạnh mắt nhìn hắn, biểu tình rất khó chịu.

Lưu Hồng Huy lại không ngừng lải nhải, “Khẳng định là hắn muốn theo đuổi rồi, cậu cũng đừng đáp ứng hắn a! Nếu không ông chủ Lý làm sao bây giờ? Tớ nhìn ra được ông chủ Lý rất thích cậu, đối với chuyện của cậu đặc biệt để bụng, người tốt như vậy ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ!”

Rốt cuộc Lâm Duyệt Minh cũng thông suốt, tên này căn bản sẽ không nhìn sắc mặt của người khác, tức giận với hắn quả thực phí sức.

Cho nên thản nhiên xem báo tiếp, kiên quyết không thèm để ý tới hắn.

Lưu Hồng Huy bới phần cơm, tiếp tục lắm mồm, “Đoạn thời gian trước, cánh tay ông chủ Lý bị người ta chém một đao, đưa tới bác sĩ thì vừa vặn bị tớ nhìn thấy, vết thương tuy không sâu lắm, thế nhưng chảy rất nhiều máu, sau khi khâu mấy mũi hắn kiên quyết không nằm viện mà về nhà an dưỡng, tớ hỏi hắn nguyên nhân, cậu đoán xem hắn nói như thế nào?”

Vừa nghe nói Lý Tường Vũ bị thương, Lâm Duyệt Minh trong lòng cả kinh! Nỗ lực đè xuống nỗi bất an đang dậy sóng trong lòng, làm bộ bình tĩnh hỏi thăm : “Hắn nói gì?”

“Hắn nói sợ cậu trông thấy lại lo lắng, còn bảo tớ đừng nói cho cậu biết, ash, cậu xem đấy, hắn lo lắng thật đúng là rất chu đáo!”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Cũng lâu rồi, khoảng hai tháng, trước khi cậu đi Hải Nam một ngày.”

“À.” Lâm Duyệt Minh cuối cùng cũng hiểu rõ, trách không được ngày đó Lý Tường Vũ gọi điện thoại nói mấy ngày tới không thể đến tìm, thì ra hắn bị thương, sợ mình thấy rồi lo lắng, cho nên mới nói như thế.

Người này sao lại ngốc vậy chứ!

Lâm Duyệt Minh thầm thở dài dưới đáy lòng.

Nếu như mình là một người bình thường thì tốt quá rồi.

“Tớ nghỉ ngơi một chút, cậu cứ tự nhiên nhé.” Cả người đột nhiên trở nên mệt mỏi rã rời, không riêng gì thân thể, mà còn cả tâm hồn. Nói xong câu đó, Lâm Duyệt Minh ngồi dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Được rồi, cậu ngủ chút đi.” Lưu Hồng Huy rất nhanh ăn cơm xong, thu dọn bàn, đi ra khỏi phòng làm việc.

Tiếng đóng cửa rơi vào trong tai, một tia bi thương không hiểu sao lại nảy lên trong lòng, Lâm Duyệt Minh cũng không khắc chế nội tâm của mình được nữa, run run khóc nấc lên. . .

Từ nhỏ Lâm Duyệt Minh đã ưa khóc rồi, chỉ là cậu không bao giờ khóc trước mặt người ngoài.

Khi còn bé tại cô nhi viện bị bắt nạt, cậu tuyệt không biểu hiện ra vẻ mềm yếu trước mặt người khác, hoặc là bỏ qua, còn không thì đánh một trận. Đến tối, cậu lại chùm chăn len lén khóc.

Tính cách của cậu từ trước tới nay rất nhạy cảm, khát khao được tiếp xúc với người khác song lại sợ bị tổn thương, cậu dùng thái độ lạnh lùng để ngụy trang chính mình, vì thế trong mắt mọi người cậu là một người khó  ở chung vô cùng.

Trước nay cậu vẫn rất cô độc, không có bạn bè. Mãi đến khi gặp Tô Phóng, một người thanh niên tính cách như ánh dương quang rạng rỡ.

Cậu và Tô Phóng học chung thời đại học, lần đầu tiên gặp Tô Phóng liền bị khí chất cao ngạo của hắn hấp dẫn, sau đó hắn lại triển khai một cuộc tấn công tình yêu mãnh liệt.

Theo đuổi cậu hai năm, lòng chân thành và kiên trì của Tô Phóng làm cậu xúc động, sự ấm áp len lỏi vào tận trong tim, cậu chậm rãi tiếp nhận đối phương.

Thời gian hai người sống cùng nhau thực sự rất vui vẻ.

Cậu cho rằng mình đã tìm được một nửa của riêng mình, người có thể để cậu nương tựa và hạnh phúc cả đời.

Chỉ là cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì mình có thai, Tô Phóng cư nhiên bỏ rơi cậu.

Lúc mới biết mình mang thai, cậu nhiều lần khiếp sợ tự hỏi thật lâu. Đồng tính luyến ái cùng nhau không có khả năng có con cái, tuy rằng đàn ông sinh con là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng cậu lại thấy rất thần kỳ, đứa trẻ này giống như lễ vật ông Trời ban cho bọn họ, trong lòng ẩn nỗi mong chờ, cậu cố lấy dũng khí nói chuyện này với Tô Phóng. Có ngờ đâu đối phương ngay lập tức thay đổi nét mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt tựa như trông thấy quái vật vậy, không chỉ khiếp sợ còn kèm theo vẻ chán ghét và khinh thường.

Tâm như bị xé ra thành mảnh nhỏ, cậu cố nén nước mắt, mãi cho đến sau khi Tô Phóng bỏ đi, nước mắt mới rơi xuống.

Trong lúc mang thai, rốt cuộc đã từng trộm khóc bao nhiêu lần, nhiều hay ít, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Sau khi sinh hạ Lâm Tô, cậu cũng không khóc nữa. Cậu muốn mình phải kiên cường hơn, như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho con trai được.

Nhoáng một cái đã chín năm.

Từ lâu đối với tình yêu cậu không còn ôm bất kì ảo tưởng gì, thế nhưng Lý Tường Vũ lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Người đàn ông này ôn nhu săn sóc lại có lòng bao dung, khiến cậu bất tri bất giác rơi vào tay giặc.

Cậu để cho đối phương tự ý dung nhập vào cuộc sống của mình, cho đến khi hai người xảy ra quan hệ, cậu mới đột nhiên thức tỉnh, nếu như cứ tiếp tục phát triển thêm, cậu sẽ không có cách nào thoát ra được.

Lúc ở Hải Nam, mỗi lần mở di động ra, đọc những tin của hắn, trên đó biểu hiện Lý Tường Vũ mấy tháng này có gọi điện thoại cho mình vài lần, cậu cũng rất muốn gọi điện trả lời, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Vội vàng nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng tắt máy, cậu sợ khoảnh khắc gặp lại đối phương sau khi mình gọi điện thoại, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Nhưng mà cậu biết, hiện tại mình giày vò đối phương, kỳ thực cũng là đày đọa chính mình.

Tư vị tưởng niệm khó mà chịu đựng nổi, mỗi thời khắc đều nghĩ đến, rồi nhớ nhung, rõ ràng gần trong gang tấc, rất dễ dàng gặp mặt, nhưng sự nhát gan trong lòng cậu tựa như một con sông, ngăn cách giữa hai người, khó có thể vượt qua.

Sau khi trở lại N thị, Lý Tường Vũ vẫn không đến tìm, cậu nghĩ chính mình sắp không nhẫn nại được nữa, đã vài lần muốn đi tìm hắn.

Nếu như Lý Tường Vũ tiếp tục dây dưa, phỏng chừng cậu sẽ vứt bỏ tất cả tiếp nhận người đàn ông ôn nhu này.

Nhưng hiện tại cậu lại có thai, nhớ đến phản ứng của Tô Phóng trước đây, sinh ra tâm lý sợ hãi, nếu như Lý Tường Vũ cũng không chấp nhận được chuyện này, cậu khẳng định mình sẽ sụp đổ mất!

Lâm Duyệt Minh ngửa đầu, mở to hai mắt, cố nuốt nước mắt ngược vào lòng, nhưng nước mắt đã tràn mi, từ từ rơi xuống.

Đưa tay vuốt bụng, ở trong này giờ có một sinh mệnh nhỏ nhoi đã hình thành.

Rốt cuộc phải làm sao, cậu chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào, trong đầu mờ mịt không có lối ra.

Cậu ngồi cứng ngắc trên ghế giống như tượng gỗ, lẳng lặng rơi lệ.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng đập cửa, cậu mới chỉnh đốn lại tâm tình, lau khô nước mắt, biểu tình trên mặt bình tĩnh như nước.

Mở cửa, Đàm Giai đứng ở phía ngoài.

“Bác sĩ Lâm, giải phẫu sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đang đợi anh.”

“Tôi biết rồi.” Lâm Duyệt Minh gật đầu, vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm, thiếu chút nữa đã quên mất thời gian giải phẫu.

Đàm Giai nhìn ra có gì đó khác thường, “Bác sĩ Lâm sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn tiều tụy quá, mắt cũng hơi đỏ, có phải bị bệnh hay không?”

“Không sao, mới tỉnh ngủ, tinh thần không được tốt lắm, tôi đi rửa mặt, anh đến phòng phẫu thuật chờ tôi một chút.”

“Ah, được rồi, tôi đến phòng phẫu thuật trước đây.” Đàm Giai đang lo lắng, vốn định khuyên Lâm Duyệt Minh cứ nghỉ ngơi, nhưng hắn biết bác sĩ Lâm là một người rất có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không ở thời khắc quan trọng bỏ bệnh nhân để nghỉ ngơi.

Đi vài bước thì quay đầu lại, suy nghĩ cần khuyên bảo một chút nhưng lại không thốt nên lời.

Lâm Duyệt Minh chuẩn bị sẵn sàng, đi vào phòng phẫu thuật, mọi người đã đến đông đủ.

Lúc mới vừa bắt đầu mổ, cậu thấy thân thể không mấy thoải mái, ngực như bị bóp nghẹt, rất khó chịu. Phòng giải phẫu có mở điều hòa, không khí bên trong hơi bí, làm cho cậu có hơi khó thở, trên trán và sau lưng rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi.

Dao điện cắt mở da, trong không khí bốc lên một mùi khét tựa như tóc bị cháy, do thường xuyên tiếp xúc với mùi này, cậu sớm đã quen, vẫn chưa nghĩ có gì không ổn. Nhưng ngày hôm nay sau khi ngửi vào lại thấy mắc ói, dạ dày dâng lên vị chua, cổ họng khó chịu vô cùng.

Động tác của Lâm Duyệt Minh ngừng lại, cậu muốn nghỉ tay trong chốc lát.

Đàm Giai thấy cậu ngừng lại, trên trán cũng đầy mồ hôi, vội vã hỏi : “Bác sĩ Lâm, sao vậy?” Thuận tiện giúp cậu lau mồ hôi.

Dạ dày cứ nhộn nhạo không ngừng, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Duyệt Minh có vẻ đỡ hơn một chút, “Không sao, tiếp tục đi.”

Ca mổ này rất phức tạp, cần tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Ca phẫu thuật đã tiến hành được một nửa, Lâm Duyệt Minh nghĩ mình càng ngày càng lực bất tòng tâm, cái khoan xương trong tay trở nên rất nặng, mỗi lần sử dụng là một lần phí sức rất nhiều, sức lực trên người dần dần bị rút ra, vào lần thứ hai cậu cầm dao mổ thì tay đã run lẩy bẩy.

Tiêu hao thể lực khá nhiều, đầu có chút choáng váng, hai chân cũng bắt đầu muốn nhũn ra, tựa hồ sắp không kiểm soát được nữa. Trong tình trạng này căn bản là không có khả năng tiếp tục tiến hành ca mổ, cậu đang định kêu Đàm Giai tới thay thế mình, còn chưa kịp mở miệng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngã oạch xuống đất. . .

Không biết qua bao lâu, Lâm Duyệt Minh từ từ mở mắt, cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng, cậu thấy Tô Phóng đang ngồi ở bên cạnh, trong tay bưng một chén thuốc, mỉm cười nhìn cậu nói, “Mau uống hết chén thuốc này, xong rồi thì không còn đứa nhỏ nữa, như vậy chúng ta vẫn như trước đây, anh sẽ vẫn yêu thương em.”

Lâm Duyệt Minh hoảng sợ mở to hai mắt, “Em không uống. . .”

“Ngoan, uống nhanh đi, anh đút cho em.” Tô Phóng không để ý đến phản kháng của cậu, cầm chén kề bên miệng, buộc cậu phải uống.

Lâm Duyệt Minh liều mạng giãy dụa, chén thuốc lật úp không còn một giọt.

Tô Phóng lạnh lùng nhìn cậu, xoay người bỏ đi.

Đột nhiên Lý Tường Vũ xuất hiện trước mặt cậu, biểu tình rất lạnh lùng, ánh mắt không có độ ấm, lạnh nhạt nói : “Thì ra ngươi là một quái vật!”

Tâm đau đớn như bị bóp chặt, cậu nỗ lực biện bạch, “Ta không phải quái vật! Ta không phải. . .”

“Ta không phải quái vật —” Lâm Duyệt Minh kêu to rồi ngồi bật dậy.

Đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thì ra nơi này là một phòng bệnh.

Vừa nãy chỉ là nằm mơ mà thôi.

Nhưng cảnh tượng trong mơ lại khiến cậu cảm thấy sợ.

“Cậu chính là một quái vật.”

Một giọng nói có vẻ trêu tức kéo suy nghĩ của cậu về hiện thực, giờ cậu mới phát hiện trong phòng có hơn một người.

“Lâm mỹ nhân, tôi nghĩ suốt một buổi trưa, cuối cùng cũng suy đoán ra được một chuyện.” Nghê Cảnh Thần nhìn cậu cười cười, dáng vẻ có chút đắc ý.

“Anh suy đoán ra cái gì?” Nhìn bộ dạng của đối phương, Lâm Duyệt Minh hiểu được hắn đang muốn biết cái gì. Muốn giả bộ trấn định, thế nhưng ngữ khí lại có vẻ lo lắng không yên.

Cảm giác của Lâm Duyệt Minh quả thật không sai, Nghê Cảnh Thần đưa ra một kết quả xét nghiệm máu, chứng minh cậu mang thai là chuyện thật.

“Ngại quá, vừa rồi lúc cậu hôn mê, tôi lén lấy một ít máu của cậu đi xét nghiệm, hiện tại sự thực bày ra trước mắt, cậu không thừa nhận cũng vô dụng.”

Lâm Duyệt Minh nổi giận, “Anh rốt cuộc muốn làm gì? !”

“Cậu trước tiên đừng nóng giận, từ từ nghe tôi nói đã.” Nghê Cảnh Thần cười nhằm trấn an cậu, rồi nói tiếp : “Năm ấy Tô Phóng đột nhiên xuất ngoại, cậu thì tạm nghỉ học một năm, nói thật tôi rất kinh ngạc, trước đó tình cảm của các cậu tốt như vậy, vì sao lại lập tức ra đi, tôi nghĩ mãi mà không thể tìm ra nguyên nhân.”

Nhắc tới chuyện này, trong ngực Lâm Duyệt Minh rất khó chịu. Nhiều năm như vậy, cậu không tham gia những cuộc họp mặt cùng bạn học, cũng không qua lại với họ, chính là sợ người khác ở trước mặt cậu nhắc tới Tô Phóng. Giờ Nghê Cảnh Thần đột nhiên nhắc tới cái tên này, gợi lên sự đau xót trong lòng, cậu không muốn hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ không thể chịu đựng này nữa.

Sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch, cậu đang muốn ngăn cản đối phương nói tiếp. Nghê Cảnh Thần hình như đang tìm cách lý giải cậu, nhìn về phía cậu cười nhạt, rồi nói : “Tôi biết cậu đang khổ sở, nhưng hãy nghe tôi nói hết đã.”

“Một năm sau cậu mang con đến trường, mọi người hỏi đứa nhỏ này ở đâu ra, cậu chỉ nói đây là con của mình, cũng không giải thích nguyên nhân. Hơn nữa lần thứ hai sau khi trở lại trường, cả con người cậu thay đổi, trở nên càng lạnh lùng hơn, trước đây ngẫu nhiên gặp mặt còn có thể bắt chuyện, sau này ở trong trường nếu có gặp nhau, cậu ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái. Tôi biết cậu đi làm công, thấy cậu mỗi ngày bận rộn như vậy, tôi không nỡ đi quấy rối. Mãi đến khi tốt nghiệp, tôi cũng không biết được nguyên nhân cậu và Tô Phóng chia tay.”

“Sau đó nữa, cậu được nhận vào bệnh viện này làm, chúng ta cư nhiên thành đồng nghiệp, nhưng cậu cũng không thèm chú ý đến tôi, dường như cho tới bây giờ chúng ta vẫn không nhận ra nhau. Lẽ nào cậu đã quên, trước đây khi còn đi học, tôi là học trưởng mà cậu tin cậy nhất.”

Nói đến đây, Nghê Cảnh Thần có hơi thương cảm, cười tự giễu nói : “Có lẽ là chỉ có mình tôi nghĩ như vậy, kỳ thực cậu cũng đâu có tin tưởng tôi, chỉ là quan hệ của chúng ta tốt hơn một chút so với những người khác, khi đó trong lòng cậu chỉ có Tô Phóng, căn bản không dung nhập bất luận kẻ nào.”

“Ai, trọng tâm câu chuyện đi quá xa mất rồi.” Nghê Cảnh Thần thở dài, nhìn cậu đột nhiên nói : “Cậu có biết khi lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tô, cảm giác là gì không?”

“Khuôn mặt nó rất giống Tô Phóng, mắt to, môi dày, thực sự rất giống.”

“Hơn nữa cậu đặt tên cho nó là ‘Lâm Tô’, như để chứng minh rằng nó là con của cậu và Tô Phóng, phải không?”

“Như vậy Tô Phóng cũng là bởi vì chuyện này mà chia tay với cậu chứ gì?”

Bị nói trúng tim đen, Lâm Duyệt Minh chấn động toàn thân, thống khổ nhắm mắt lại.

“Mẹ nó, hắn thật không phải là người mà!” Nghê Cảnh Thần trở nên kích động hẳn lên, “Làm một bác sĩ phụ sản, tôi căm ghét nhất loại cha mẹ không thừa nhận con mình! Tuy rằng đàn ông mang thai đích xác làm cho người ta khó có thể chấp nhận, nhưng hắn cũng không thể vứt bỏ con mình, bỏ rơi cậu chứ!”

Nghe xong những lời này, Lâm Duyệt Minh giật mình, cậu nghĩ dường như Nghê Cảnh Thần cũng không để ý tới chuyện mình mang thai.

“Anh không cảm thấy tôi bất bình thường sao?”

“Nghĩ chứ! Tôi còn định bắt cậu làm vật thí nghiệm nữa a!” Nghê Cảnh Thần cười đến đáng khinh.

“Đồ bệnh hoạn!”

“Chỉ đùa một chút thôi mà!”

“Dư hơi.”

Lâm Duyệt Minh trợn trắng mắt, người này vẫn thiếu đứng đắn giống như trước kia.

Nghê Cảnh Thần lại hỏi : “Được rồi, đứa bé trong bụng bây giờ cậu dự định như thế nào? Sinh ra sao?”

“Ừ.” Đây là đứa con của Lý Tường Vũ, chỉ cần nghĩ tới điều này, Lâm Duyệt Minh đã cảm thấy ấm áp. Cậu quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải sinh đứa bé này, hơn nữa còn muốn bé bình an cho tới ngày chào đời.

Nghê Cảnh Thần tiếp tục nhiều chuyện, “Ba ba đứa nhỏ có biết không?”

“Không biết.”

“Cậu không dự định nói cho hắn biết sao?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Cũng không phải ai cũng giống như anh, hắn hẳn là sẽ không chấp nhận được.”

“Chưa thử qua sao cậu biết hắn không chấp nhận được?”

. . .

“Thử xem sao, nói không chừng hắn biết được sẽ rất hạnh phúc đó!”

. . .

Lâm Duyệt Minh không nói lời nào, Nghê Cảnh Thần thất vọng, hắn chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, “Cậu thật là không biết thương thân thể của mình chút nào, đang mang thai còn đi tiến hành phẫu thuật, một ca giải phẩu chấn thương chỉnh hình mất rất nhiều thể lực, té xỉu cũng là đáng đời! Hiện tại thai nhi đã hơn hai tháng, rất dễ hư thai, nếu cậu muốn giữ lại đứa bé, sau này phải tự chăm sóc cho mình thật tốt mới được!”

“Tôi biết mà.” Lâm Duyệt Minh khẽ nói. Ngày hôm nay mình thật là sơ xuất, cứ tưởng rằng có thể kiên trì được tới cuối cùng, kết quả thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất hôn mê. Nếu như không cẩn thận làm tổn thương tới cục cưng trong bụng, thì làm sao bây giờ!

Trong lòng cậu thầm hạ quyết tâm, vì cục cưng từ hôm nay trở đi nhất định phải chăm sóc thân thể của mình thật tốt.

Nghê Cảnh Thần đột nhiên bước đến hươ hươ tay trước mắt cậu, đùa giỡn : “Hú, ba hồn chín vía quay trở lại nào! Việc này tôi giúp cậu giữ bí mật, nhưng mà cậu phải để cho tôi đỡ đẻ đấy nhé?”

Lâm Duyệt Minh nghĩ ánh mắt của người này nhìn mình tựa như đang nhìn chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy, trong mắt lóe lên tia hưng phấn, khiến cậu sợ hãi, “Đến lúc đó rồi tính, giờ tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Cứ như vậy nhé! Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào thuận tiện tôi sẽ đến thăm khám tình trạng của cục cưng.” Nghê Cảnh Thần cũng không cần biết cậu có đồng ý hay không, coi như chuyện này không còn gì để bàn cải.

Những ngày tiếp theo, Nghê Cảnh Thần nói được thì làm được, nhàn rỗi liền đến thăm Lâm Duyệt Minh, giúp cậu kiểm tra tình trạng phát triển của thai nhi, đặc biệt chú tâm.

Để sinh một cục cưng thật khỏe mạnh, Lâm Duyệt Minh rất phối hợp với hắn trong những lần khám thai định kỳ, món nào không thể ăn, chuyện gì không được làm,  toàn bộ đều nhớ kĩ trong đầu, hoàn toàn nghe theo lời của hắn khuyên bảo.

Chừng một tháng sau, bụng đã bắt đầu hơi đội lên, trọng lượng đã gia tăng đáng kể. Bắt đầu vào hạ, thời tiết dần nóng bức, quần áo mặc càng ngày càng mỏng manh, Lâm Duyệt Minh quyết định xin nghỉ dài hạn ở nhà an thai.

Lâm Duyệt Minh rất chờ mong ngày sinh cục cưng, mỗi ngày duy trì trạng thái tâm lý thật tốt, ăn được ngủ ngon, quyết không bạc đãi chính mình. Chỉ có vào đêm khuya thanh vắng, cậu lại cảm thấy mất mát, đã hơn ba tháng rồi, vì sao Lý Tường Vũ vẫn không tới tìm mình?

Ngay lúc Lâm Duyệt Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Tường Vũ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu.

Không khéo chính là, lúc đó Lâm Duyệt Minh đang đi cùng Nghê Cảnh Thần. Cậu vào bếnh viện xin nghỉ dài hạn xong đang đang định quay về nhà, Nghê Cảnh Thần chủ động đề nghị đưa cậu về, tiện thể nấu giúp vài món ăn bổ dưỡng.

Hai người đi ra khỏi khu ngoại trú, Nghê Cảnh Thần không biết phát điên cái gì, đột nhiên khom lưng dán lỗ tai lên bụng cậu bảo nghe tim thai, tay còn nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cậu.

Lâm Duyệt Minh cười đẩy hắn ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lý Tường Vũ đứng phía đối diện đang nhìn chằm chằm.

Nét cười sượng lại trên khuôn mặt, Lâm Duyệt Minh yên lặng nhìn đối phương, mà hắn cũng chăm chú nhìn cậu.

Nghê Cảnh Thần cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn hai người, rồi hỏi : “Duyệt Minh, đây là bạn của cậu hả?”

Lâm Duyệt Minh ừ một tiếng, tất cả lực chú ý dồn lên trên người Lý Tường Vũ, đang định chào hỏi, nhưng lại thấy được vẻ đau buồn trên khuôn mặt hắn.

Khẳng định là hắn đã hiểu lầm!

Lâm Duyệt Minh chưa kịp giải thích, Lý Tường Vũ nhìn cậu thật sâu, ánh mắt vừa có vẻ phẫn nộ lại vừa mất mát, sau đó quay đầu rời đi.

“Hắn là ba ba của đứa bé?” Ánh mắt hai người này là của tình nhân nhìn nhau, vừa thấy sẽ rõ ràng ngay.

“Đúng vậy.”

“Sao còn không mau đuổi theo? !”

“Quên đi.” Lâm Duyệt Minh thở dài.

Cậu còn chưa nghĩ ra giải thích như thế nào.

Chẳng lẽ lại nói với Lý Tường Vũ rằng anh ta đang nghe tim thai giúp mình sao?

Nghe kiểu nào cũng thấy tức cười.

. : .

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 21] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s