[Chương 34] Thanh sơn lục thủy

[Chương 34] Thanh sơn lục thủy

Biên tập : DoHi

. : .

Phiên ngoại : Chế ngự phu quân

Cổng lớn của Ngưu Đầu sơn trại rộng mở, đầu tàu Tiểu Hổ nhanh chân chạy ra.

“Đại ca! Ngươi về rồi!” Tiểu Hổ dừng cước bộ ở sát chỗ Vu Tang dừng ngựa, vừa nói vừa thở hổn hển, biểu tình kích động lại hưng phấn.

“Trở lại rồi, các huynh đệ trong trại vẫn khỏe chứ?” Vu Tang xuống ngựa, nghênh đón ba người phía sau, rồi nghênh ngang bước vào trại.

“Tốt, tất cả mọi người đều tốt, chính là rất nhớ đại ca.” Tiểu Hổ gọi người lại dẫn ngựa, đứng bên cạnh cao thấp phủi tro bụi trên quần áo Vu Tang.

Vu Tang quay đầu hỏi : “Cũng không gây ra chuyện gì chứ?”

“Không có, tất cả mọi người đều rất nề nếp.”

Vừa dứt lời, Quế Tam Nhi dẫn dắt một đám huynh đệ la hét vang trời đùng đùng chạy ra.

“Đại ca, anh trở về rồi!” So với trước kia Quế Tam Nhi nhìn cường tráng hơn nhiều, dựa theo quy củ muốn ôm Vu Tang thật nồng nhiệt, đáng tiếc bị Vu Tang giơ chân chặn lại.

Vu Tang chọc chọc vào lồng ngực của hắn, miệng chậc chậc thở dài : “A, ngươi xem cỡ người của ngươi kìa, được như thế này hẳn là ăn không ít đâu ha? Lương khố trong trại đều bị ngươi ăn hết rồi chứ gì?”

Quế Tam Nhi ủy khuất cúi đầu, nhưng lại hơi nhăn nhó : “Không có, cũng đâu có thiếu lương thực đâu.”

Tất cả mọi người cười vui vẻ, Vu Tang nghiêng người nói : “Mấy vị này đều là bằng hữu, ta đặc biệt mời đến làm khách, các ngươi nên đối đãi họ cho tốt nghe không.”

Mấy vị tam, tứ huynh đệ lập tức vỗ ngực kêu lên : “Đại ca yên tâm đi! Tuyệt đối không để xảy ra sơ sót!”

Mọi người vô cùng  náo nhiệt nhao nhao ồn ào vây quanh bọn họ đi vào trại.

Một đường xuyên qua đại sảnh vào bên trong, vài tên hạ nhân thấy bọn họ liền cung kính chào hỏi. Quân Ly vừa đi vừa đánh giá bốn phía, lán trại so với trước kia không có gì biến hóa, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm, nhưng cụ thể là gì thì hắn chưa nhận ra được.

Bốn người tới bên trong một phòng khách nhỏ nghỉ ngơi, Vu Tang vỗ tay một cái, lập tức có người dâng trà và điểm tâm lên. Y ở một bên bồn nước rửa tay, lắc lắc tay vẩy nước, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị.

“Chư vị, cứ coi như đây là nhà của mình, không cần khách khí.” Vu Tang nói cười đầy vẻ phóng khoáng, lại quay về phía Quân Ly nháy mắt một cái.

Quân Ly nâng chung trà lên nhấp một ngụm : “Yên tâm, sẽ không khách khí đâu.”

Nguyễn Lương Ngọc đứng lên dạo quanh phòng một vòng nói : “Hàng rào của ngươi vẫn là ấn tượng như vậy a.”

Vu Tang ngả vào lưng ghế, nhướng mày : “Cái gì mà vẫn là, ngươi đã tới đây rồi sao?”

Nguyễn Lương Ngọc đưa lưng về phía y sờ sờ mũi : “Không phải. . . Trước kia ta có nghe Quân Ly đề cập qua.”

“À, phải, hàng rào này là sư phó của ta hạ lệnh kiến tạo nên, hết thảy đều là lão nhân gia yêu thích.”

Mấy người nói chuyện vài câu, có người đi lại hỏi trại chủ có cần dọn cơm hay không, Vu Tang đi đường mệt nhọc đã sớm đói bụng, lập tức vung tay lên nói : “Dọn lên.”

Trung nghĩa đường náo nhiệt trước sau như một, trong trại hiển nhiên mọi người thập phần yêu quý Vu Tang, tranh nhau mời rượu, khi mời rượu cũng nói đủ loại chuyện cười bát quái. Vu Tang cũng không giận, mỉm cười nhìn đám huynh đệ thủ hạ này nháo ầm ĩ.

Ăn xong bữa cơm, Nguyễn Lương Ngọc ôm bụng đứng lên, Vũ Văn Tuấn quả thực không biết nên nói hắn cái gì : “Miếng thịt lớn bằng cái nắm tay như vậy mà ngươi cũng nhét vô miệng được, có hiểu câu nhai kỹ nuốt chậm hay không?”

Nguyễn Lương Ngọc hừ một tiếng : “Đói bụng cả một ngày, còn không cho ăn nhiều một chút hay sao a.”

Vũ Văn tuấn thấy hắn không có biện pháp, một đường cúi đầu vừa giáo huấn vừa dìu hắn về phòng.

Quân Ly cũng theo Vu Tang đi vào phòng ngủ của chủ trại, hiện giờ thân phận của hắn biến đổi, Vu Tang cảm thấy hẳn là để cho hắn ngủ cùng mình một chỗ, Quân Ly đương nhiên không đồng ý, cố tình muốn ngủ ở phòng khách. Vu Tang trề môi khẽ than thở lôi kéo hắn, nhất định phải lưu hắn ở lâu thêm một lát rồi hãy đi.

Có hạ nhân đưa hoa quả lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Quân Ly, Quân Ly nói cảm ơn, thuận tiện liếc người nọ một cái, thấy đó là một tiểu cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Hắn nhất thời sửng sốt, lúc này mới phát hiện khi mới tiến vào trại cảm giác quái dị kia là từ đâu mà đến.

Không riêng gì tiểu cô nương trước mắt này, vừa rồi ở đại sảnh cũng có vài nữ tử nha hoàn ăn diện đi qua đi lại.

Trong sơn trại sao lại xuất hiện nữ nhân?

Quân Ly buông hoa quả xuống nhìn Vu Tang. Vu Tang cầm trái táo chỉ hai ba miếng là hết sạch sẽ, đem hột ném vào đĩa, ngả người về phía sau nằm lên ghế da hổ êm ái, duỗi dài hai chân thích trí thở ra một hơi, giương mắt lên bỗng nhiên thấy Quân Ly đang nhìn mình, liền nhếch khóe miệng hỏi : “Sao vậy?”

Quân Ly mắt nhìn bốn phía, giơ tay lên quơ quơ. Vu Tang hiểu được ý của hắn, hướng về phía hai nha hoàn trong phòng nói : “Các ngươi đi ra ngoài, không gọi không được vào.”

Hai nha hoàn cúi đầu lui ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

Vu Tang cười hì hì lùi lại gần, giữ chặt tay Quân Ly : “Sao thế, muốn ta rồi hả? Có phải đang muốn thân thiết với ta hay không?”

Quân Ly bất động thanh sắc quét mắt nhìn y một cái, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng : “Nhà của ngươi khi nào thì có nữ nhân? Lần trước đến sao ta không gặp?”

Vu Tang hơi sửng sốt, lập tức kịp phản ứng : “Cái này sao, là Quế Tam Nhi tìm về.”

Hắn đứng lên tới ngồi xuống bên cạnh Quân Ly : “Trước kia bị đầu độc làm ta thảm muốn chết, Quế Tam Nhi nói trong trại đều là đàn ông sẽ không có ai chăm sóc cho tốt, liền tìm vài tiểu nha đầu lanh lợi dưới chân núi. Ai, đều là do các nàng tự nguyện lên núi, chúng ta không có nửa điểm bắt buộc đâu.”

Quân Ly nhăn mày : “Ngươi cũng biết trong trại lý đều là đàn ông, lại có vài tiểu cô nương như vậy còn ra cái thể thống gì nữa.”

“Chuyện ấy ngươi yên tâm, tuyệt đối không ai dám động tới các nàng, ta đã cùng các huynh đệ nói qua, bọn họ không ai dám cãi lời đâu.”

Quân Ly nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không được ổn, nhưng lại không thể nói thẳng ra, cũng đành thôi vậy.

Vu Tang trộm quan sát thần sắc của hắn, lại nói : “Nếu ngươi mất hứng, ta sẽ đưa các nàng đi, dù có hay không đều như nhau cả thôi.”

Quân Ly lắc đầu : “Quên đi, giữ lại cũng được, quả thật so với nam nhân nữ nhân cẩn thận hơn một chút.”

“Được, tất cả đều nghe lời ngươi.” Vu Tang khôi phục nét tươi cười, đi qua ôm Quân Ly, quay người lại ngồi lại trên ghế kia, đặt hắn ngồi lên đùi y, thổi vào tai hắn.

Quân Ly ôm cổ y cười né đi, Vu Tang đùa cợt nghiêng đầu ngậm vành tai hắn, Quân Ly nhất thời liền “A” lên một tiếng. Từ ngày bày tỏ sau đó tình nùng ý mật, hai người vẫn tìm một cơ hội xuân phong nhất độ, có điều đang ngụ ở khách điếm, không dám buông thả. Vu Tang nghẹn một đường trong lòng ngứa ngáy, giờ này đây ở trong nhà của mình, ôm người tri kỉ trong lòng, y không cần kiêng kị gì nữa trực tiếp biểu đạt tình yêu.

Một tay nắm thắt lưng Quân Ly, tay kia của Vu Tang linh hoạt tiến vào bên trong áo lót của hắn. Ở trên đầu ngực vỗ về qua lại chơi đùa, lại vân vê một chút đầu nhũ non mềm, bàn tay tinh tế cọ xát, ngay lập tức vật nhỏ ở trong tay y căng cứng lên.

Hô hấp của Quân Ly trở nên dồn dập, cánh tay ôm cổ đối phương cũng càng ngày càng chặt. Ánh mắt Vu Tang sáng ngời nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, bỗng nhiên đứng lên, ôm người đi lại giường lớn.

Đặt Quân Ly ở trên người, trước tiên là hôn môi, lúc sau cúi đầu gặm cắn cổ của đối phương. Háo sắc liếm mút một mảng da thịt nơi đây, rốt cục bị Quân Ly tát cho một cái.

“Đừng mút chỗ đó, ngày mai ta sẽ không dám gặp người ta.”

“Hiểu rồi, vậy ta đổi sang chỗ khác.” Vu Tang nâng mặt lên nhìn hắn cười cười, trong mắt lộ ra một chút xấu xa, “Đổi chỗ nào đây? Vậy ở đây đi, chỗ này người khác không nhìn thấy.”

Y vùi vào quần áo của đối phương, tại đầu nhũ tiêm căng cứng liếm mút day cắn, cho tới khi nơi đó dần dần sưng đỏ lên mới vừa lòng buông tha. Sau đó đứng thẳng dậy, chỉ bằng hai ba động tác đã cởi hết y phục của mình, cũng đem Quân Ly lột sạch sẽ.

Hai người trần trụi đối mặt nhau, Vu Tang mỉm cười nhìn Quân Ly nói : “Ta thực sự rất thích ngươi.”

Quân Ly cũng cười : “Ta biết.”

Màn che giường rất dày được buông xuống, đem phong cảnh trên giường lớn che kín chặt chẽ.

Vu Tang ở tiểu huyệt của đối phương vẽ loạn thuốc mỡ, lại duỗi ngón tay tiến vào khuếch trương. Cao thuốc này của Quân Ly thật sự rất tốt, không chỉ có thể làm giảm bớt đau đớn còn thêm công hiệu thúc tình. Vốn là làm dự trữ cho Nguyễn Lương Ngọc, không nghĩ tới có một ngày lại dùng trên người chính mình.

Nghĩ vậy Quân Ly hơi đỏ mặt, cũng nâng thân trên lên nhìn Vu Tang : “Đủ rồi, chắc được rồi đó, đừng lộng nữa.”

“Đừng nóng vội, để cho ta nhìn ngươi cho đã.” Vu Tang nâng hai chân của hắn quàng quanh hông, lại lót dưới lưng hắn cái gối đầu, như vậy có thể đem phong cảnh phía dưới ngắm không sót một cái gì. Quân Ly trời sinh thật sự nhẵn nhụi, màu lông rất nhạt, lúc này tính khí không cứng lắm nằm ở trên bụng trắng nõn, cả vật thể nhuốm màu hồng phấn. Tiểu huyệt phía dưới bị Vu Tang nhét vào ba ngón tay đã mở rộng ra, quả thực có thể nhìn thấy nội vách màu đỏ tươi và mềm mại.

Vu Tang nhìn một lát, hạ thể đương nhiên sưng tấy lên không chịu nổi, y cầm lấy tiểu đệ, nhắm ngay tiểu huyệt ướt đẫm động than một cái, đi vào được hơn một nửa.

Quân Ly nắm chặt nệm giường dưới thân dồn dập thở hổn hển, Vu Tang ở bên trong đùi non của hắn vuốt ve vài cái, tiếp đó lại thúc vào. Rốt cục lúc này toàn bộ đi vào hết, Vu Tang sảng khoái thở ra một hơi dài.

“Thế nào? Có đau không?” Y cúi đầu hỏi.

Quân Ly nhíu mày lắc lắc đầu.

Vu Tang liếm liếm môi, nâng cao đùi của đối phương, bắt đầu luật động. Trước tiên y nhẹ nhàng ma sát trong chốc lát, một lúc sau bỗng nhiên thẳng lưng lên mạnh mẽ thúc vào, vừa lòng khi nghe được tiếng đối phương kêu rên, y bắt đầu điên cuồng trừu sáp đong đưa. Quân Ly bị y thúc đến thở không nổi, khuôn mặt phiếm hồng, thân thể cũng không khống chế được mà lắc lư. Luật động như thế một lát, Vu Tang dường như bị nghiện, trực tiếp xoay đối phương lại, một tay chế trụ ở vòng eo Quân Ly, một tay duỗi đến trước ngực nghịch đầu vú hắn. Hạ thân trong nụ hoa của đối phương hung hăng đâm chọc, mỗi một lần ra vào đều mang theo tiếng nước dâm mỹ.

Quân Ly nằm úp sấp ở trên giường, cảm giác hạ thể vừa trướng lại vừa tê dại, mỗi một lần đối phương thúc vào đều mang theo cảm giác tê ngứa, hắn biết đại khái là thuốc mỡ có tác dụng, cả người không tự chủ được run rẩy, tiểu huynh đệ giữa hai chân cũng chấn hưng tinh thần đứng thẳng lên, nương theo động tác một trước một sau nhịp nhàng đong đưa. Bàn tay của Vu Tang như lửa nóng ở trên ngực hắn, trái tim cũng giống như bị đối phương nắm chặt. Quân Ly rốt cục chịu không nổi rên rỉ ra tiếng.

Nam nhân phía sau cúi xuống hôn lên lưng hắn, mang theo hơi thở nóng rực.

“Kêu lớn lên đi, không ai nghe thấy đâu.” Vu Tang ôn nhu ôm lấy hắn, nhưng động tác nơi hạ thân lại vô cùng mãnh liệt.

“Không. . . kêu.” Quân Ly lắc lắc đầu, sợ mình kêu ra tiếng sẽ bị người khác nghe được.

“Đứa ngốc, trên địa bàn của ta ai dám nói năng lộn xộn chứ.”

Vu Tang ôm thắt lưng của hắn nâng người ngả ra phía sau ngồi xuống, Quân Ly bất ngờ không kịp đề phòng đem tính khí thô to của đối phương nuốt vào càng sâu, hắn kinh suyễn hô lớn một tiếng sau đó ngay lập tức cắn chặt khớp hàm. Vu Tang ôm hắn tiếp tục thúc về phía trước, lại vô cùng yêu thương xoay cằm đối phương hôn lên môi hắn.

Hai người nóng rực ở trên giường lăn lộn hồi lâu, Quân Ly rốt cục dường như muốn khóc, rầm rì một tiếng, lập tức bắn tinh dịch ra tay. Trước đó hắn đã bắn một lần, hiện giờ xụi lơ trong lòng Vu Tang, thật sự nói không ra tiếng. Vu Tang biết thân thể của hắn không mấy khỏe, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng lại cắn răng thúc thêm vài cái, sau đó rút ra, đem nhiệt tinh phun ở trên mông đối phương.

Đại sự xong rồi, Vu Tang ôm Quân Ly ôn nhu nhỏ nhẹ nói mấy lời vô cùng buồn nôn, Quân Ly chui đầu vào ổ chăn bờ vai run rẩy, sau đó khẽ tát y một cái. Vu Tang bị đánh càng thêm hưng phấn, cười đầy vẻ xấu xa nhắm thẳng ngực đối phương xoa nắn.

Nháo đến nửa đêm, Vu Tang mới ôm người về phòng khách, trước khi quay về còn lưu luyến hôn lên môi hắn. Quân Ly thấy y thật sự rất dính người, dùng tay đè đầu y lại đẩy ra ngoài.

. : .

Ngày thứ hai, Vu Tang dẫn theo Nguyễn Lương Ngọc và Vũ Văn Tuấn đi tham quan một vòng sơn trại, ở trong phòng chứa binh khí, Vu Tang chọn một thanh đao, ý muốn cùng Vũ Văn Tuấn luận võ. Vũ Văn Tuấn không có ý kiến gì, dù sao cũng nhàn rỗi, vừa lúc hoạt động cho giãn gân cốt.

Hai người này cùng nhau nghiên cứu là làm một mạch cho tới trưa, mãi cho đến chiều đầu đầy mồ hôi mới vững bước quay trở về. Tinh thần Vu Tang rất tốt, la hét kêu dọn cơm. Một canh giờ trước mọi người mới vừa ăn xong, lúc này đành phải chiều theo y lại ăn một lần nữa. Quân Ly nhìn thấy hắn hai mắt long lên, biết rằng bệnh đam mê võ nghệ lại tái phát, nếu không được lăn qua lăn lại nửa ngày sẽ thề không ngồi yên.

Quả nhiên, Vu Tang ăn cơm xong, đi xuống tắm rửa. Lát sau gọi tới một gánh hát, dàn trận trong đại sảnh, tiếng kèn và đàn hát vang dội hẳn lên.

Quân Ly lạnh mắt nhìn bọn đào kép không biết từ đâu ra này, bình thường cũng không thấy bọn họ, vậy mà chỉ cần Vu Tang gọi một tiếng, ngay lập tức có thể hiện thân.

Trên sân khấu, cô đào đang xướng lên một khúc, tiểu thư kia không nhìn đến tướng công của mình mà ánh mắt cứ hướng tới Vu Tang đang ngồi trên ghế chủ vị, tư thái yêu kiều động lòng người liên tiếp hướng về phía y liếc mắt đưa tình. Vu Tang vẫn cứ một mực xem rất hứng thú, một hồi này chấm dứt, thay đổi sang màn khác, lúc đầu còn diễn đứng đắn, sau đó liền chuyển sang dâm từ thật sự khó nghe.

Quân Ly ở bên cạnh thật sự ngồi không yên, ở trong phòng thấy đám sơn tặc đang ồn ào nghe hát liền đứng lên đi ra ngoài.

Ra khỏi lán trại, hắn thấy ở phía sau yên tĩnh không có ai, Quân Ly trầm mặc một lát, hướng tới phía sau núi bên kia cánh rừng.

Nơi này thuần một màu xanh tươi mát, gió thổi chim hót không một bóng người, thần thanh khí sảng. Quân Ly bình tĩnh đứng ở chỗ này trong chốc lát, rồi xoay người quay vào. Trong phòng vẫn náo nhiệt như cũ, Vu Tang đang giảng giải cho Quế Tam Nhi cái gì đó, chợt bộc phát ra một tiếng cười to. Vừa nâng mắt, y nhìn thấy Quân Ly đã trở vào, liền đi qua tỏ ý muốn cùng hắn ngồi trên một cái ghế. Tay thì ôm hắn miệng cợt nhả hỏi : “Vừa rồi đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài.” Quân Ly vừa trả lời đồng thời mũi cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người y.

Vu Tang cười ha hả, quay về phía đám thuộc hạ nói : “Này này, nói cho các ngươi biết, huynh đệ của ta rất giỏi, không có hắn sẽ không có ta, từ nay về sau hai ta chính là chung một mệnh.”

Phía dưới lập tức có người phụ họa nói : “Nhạc công tử là ân nhân của sơn trại a, y thuật cao minh lại còn tuấn tú lịch sự!”

Vu Tang nghe bọn thủ hạ khen Quân Ly, trên mặt cười đến vô cùng đắc ý, lại nâng cánh tay lên ôm lấy hắn, chu môi định hôn lên mặt. Quân Ly sửng sốt, nhanh tay che miệng của y lại, thấp giọng nói : “Trước mặt mọi người, ngươi định làm gì vậy.”

“Không sao, tất cả đều là người một nhà.” Vu Tang biến thành một khối thuốc dán, dán sát vào người Quân Ly không chịu buông tay. Quân Ly bị quấn tâm phiền ý loạn, lại không thể trước mặt mọi người đánh y, đành phải nghiêng mặt tránh né.

Mãi đến lúc thái dương xuống núi, màn diễn này mới tan cuộc. Vu Tang ngất ngưỡng quay về phòng, mới đặt đầu xuống gối, đã ngủ mất. Quân Ly nhìn hắn vận nội công, nâng tay lên quyền đầu tiên nhắm ngay hốc mắt y đánh xuống. Vu Tang ngủ rất say, cư nhiên bị đánh y cũng không tỉnh. Có điều Quân Ly xả giận, trong lòng cũng thoáng thỏa mãn, xoay người đi mất.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Vu Tang ngáp mấy cái rồi tỉnh giấc, cúi đầu, y bỏ chăn ra. Một tiểu nha hoàn chờ ở ngoài cửa đã lâu, lúc này nghe thấy động tĩnh liền bưng chậu rửa mặt tiến vào. Vu Tang rửa mặt trong cái chậu trên tay của nàng, vừa ngẩng đầu lên nha hoàn kia hai mắt toát ra vẻ sửng sốt.

“Sao vậy?” Vu Tang hỏi.

Vẻ mặt nha hoàn muốn cười nhưng lại không dám, nhanh chóng cúi đầu nói : “Không, không có việc gì.”

Vu Tang thật ra cũng không để ý, rửa mặt xong liền đi ra ăn điểm tâm. Trên đường gặp Tiểu Hổ, tên này trọn tròn hai mắt biểu tình cùng với nha hoàn khi nãy không sai biệt là mấy.

“Đại ca mắt của ngươi là làm sao vậy?”

Vu Tang mạc danh kỳ diệu sờ mắt : “Mắt có sao đâu?”

Tiểu Hổ ước lượng một chút hốc mắt của y : “Bầm tím một chỗ a.”

Vu Tang còn kinh ngạc hơn so với hắn, trở về phòng tìm gương đồng soi vào, quả nhiên tím bầm. Vu Tang buồn bực, tối hôm qua cũng không đánh nhau với ai a, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người thừa dịp lúc mình ngủ đánh lén? Không thể nào, ai có thể gần gũi mình chứ? Chẳng lẽ trong trại có thích khách?

Miên man suy nghĩ hết mọi tình huống, Vu Tang cũng ăn xong điểm tâm, chợt nhớ tới hôm nay còn chưa gặp Quân Ly, nhất thời cảm thấy tình trạng quái dị của mình có liên quan đến hắn. Liền phấn chấn tinh thần đến phòng khách tìm hắn. Đi tới nơi lại phát hiện phòng trống không, được thủ vệ cho biết, Nhạc công tử sáng sớm đã lên núi hái thuốc. Vu Tang thoáng cảm thấy uể oải, nghĩ thầm, tại sao hắn đi ra ngoài lại không tự nói với mình một tiếng? Sau đó lại vỗ đầu, chắc là Quân Ly không muốn đánh thức mình, ân, thật sự là tri kỷ.

Vì thế y khôi phục tâm tình đi về lán  phía trước, triệu tập các huynh đệ bắt đầu luyện công.

Đến tối mà Quân Ly cũng không quay về, Vu Tang hơi  sốt ruột. Tiểu Hổ thử đoán, nói Nhạc công tử có thể là trực tiếp ăn ngủ ở trong núi, ngọn núi này cũng không nhỏ, chỉ một ngày khẳng định đi không hết, huống hồ trước kia hắn cũng thường xuyên hái thuốc không về. Vu Tang nghe xong lời của hắn, cũng thấy có lý, liền nhẫn nại không có hạ lệnh lên núi lục soát.

Ba ngày sau Quân Ly mới trở về.

Trên lưng hắn mang  giỏ trúc mới vừa rảo bước tiến vào cổng trại, thì có một bóng đen nhảy ra, ngay sau đó đã bị đối phương ôm vào lòng. Quân Ly sửng sốt, nhưng lập tức cười lên, đưa tay vỗ vỗ lưng của đối phương.

Vu Tang xiết chặt tay, ngữ khí vừa lo lắng lại ủy khuất : “Ôi tổ tông của ta, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy, mấy ngày nay làm ta sốt ruột muốn chết!”

“Đi hái thuốc, không phải đã kêu thủ vệ chuyển lời tới ngươi rồi sao.” Quân Ly chậm rãi nói.

“Hái thuốc mà sao đi nhiều ngày như vậy! Hai ngày nay ta cũng không dám ngủ, cho người theo ta đi tìm dưới chân núi lên tới đỉnh vẫn không thấy ngươi. Ngươi nếu không trở lại, ta. . . ta liền!” Vu Tang nói xong liền buông Quân Ly ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau một hồi, quả nhiên Quân Ly thấy vẻ mặt y tiều tụy, cằm nhọn ra, tâm có chút xót.

“Trước kia cùng sư phụ đi hái thuốc thường sáng đêm không về, có đôi khi còn ở trong núi hơn mười ngày, ngươi gấp cái gì.” Quân Ly xốc lại giỏ, chân vẫn đi về phía trước.

Vu Tang nãy giờ vẫn dính bên hắn, hiển nhiên cũng không chần chờ nối bước theo sát.

“Trước kia khác, hiện tại không được, ngọn núi này rất nguy hiểm a, vừa có dã lang lại còn gấu nữa. . . Về sau ngươi muốn đi hái thuốc phải nói cho ta biết, ta đi cùng ngươi. Ai, ngươi đi lần này ta ngay cả cơm ăn cũng không vô!”

Quân Ly ra vẻ bình tĩnh nhìn Vu Tang mặt chau mày ủ, thấy hốc mắt y vẫn còn vết máu ứ đọng, liền thở dài sờ lên mặt của y. Vu Tang lập tức nắm lấy tay hắn, đưa tới bên miệng cắn một cái.

“Đau! Bộ ngươi là cẩu a.”

“Đúng vậy a!”

“. . .”

“Được rồi, ta không náo loạn nữa, ngươi nhanh tắm rửa ăn một chút gì đi.”

. . .

Bọn sơn tặc đi tìm người đã rút về trại, hết thảy đều khôi phục bình thường. Vu Tang thấy mặt Quân Ly lại có thể ăn uống, có hỏi có đáp, cũng bình tâm trở lại.

Buổi chiều, hai người ngồi ở trên giường nói chuyện. Vu Tang nghiêng người nằm trên đùi Quân Ly, kéo tay của hắn tinh tế ngắm nghía. Nhìn một hồi lâu, y thở dài, hôn lên mặt một cái nói : “Tay nứt nẻ hết cả rồi.”

Quân Ly rũ mi mắt xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn y : “Thường thôi mà.”

Vu Tang chau mày : “Nhưng mà lòng ta đau a.”

“Đồ ngốc.”

Vu Tang cứ càu nhàu mãi, nhìn mặt Quân Ly, vừa nghiêm túc lại chăm chú hỏi : “Ta hỏi, ngươi phải nói thật, ngươi mấy ngày nay. . . Có phải giận ta hay không.”

Tuy vẻ mặt Quân Ly không thay đổi, thực tế trong lòng có chút kinh hỉ.

“Ngươi làm gì mà ta phải tức giận?”

“Ta cũng không rõ, nhưng có cảm giác là ngươi đang như thế.” Vu Tang cúi đầu, khi ngẩng đầu lên biểu tình đã trở nên có chút buồn rầu, “Ta là người cẩu thả, tật xấu cũng không ít, có làm gì chọc giận khiến ngươi mất hứng, ngươi nhất định đừng để trong lòng, đánh mắng ta đều được, ta tuyệt đối không đánh trả.”

Quân Ly nhịn cười : “Vậy ngươi nói mình sai chỗ nào rồi.”

“. . .Có phải ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi không hợp khẩu vị hay không?”

“Không phải.”

“Mấy tên thủ hạ đối với ngươi không tốt?”

“Không phải.”

“Đó là. . . Lần trước làm đau ngươi?”

“Không có. . .”

“Vậy. . .” Vu Tang tìm tòi suy nghĩ nửa ngày, rốt cục do dự nói : Chắc là ta uống say nói hưu nói vượn?”

Quân Ly mỉm cười nhìn hắn.

“Gánh hát quá ồn ào?”

Quân Ly ý cười càng sâu.

Hai tay Vu Tang chắp lại đưa qua đầu : “Ta sai rồi, là do ta không tốt, bình thường ở sơn trại nháo quen rồi, một chút cũng không cưỡng lại được cám dỗ. Huynh đệ tốt của ta, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta một lần đi.”

Quân Ly rốt cục cười ra tiếng : “Được rồi, biết sai mà sửa là tốt rồi.”

Vu Tang ngẩng đầu cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, thấy thật tình không có oán khí, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đưa tay ôm lấy Quân Ly nói : “Ai u, sau này ngươi đừng tức giận nữa, vừa nghĩ tới ta làm cho ngươi mất hứng, tim liền đập thình thịch.”

Lập tức y lại vùi vào lòng Quân Ly, từ dưới hướng lên trên nhìn hắn nói : “Vậy vết bầm trên mắt có phải ngươi đánh hay không?”

Quân Ly đang hết sức đắc ý, nhất thời hơi sượng, do dự rồi gật đầu.

“Ai, sau này khi nào ngươi muốn đánh ta cứ việc nói thẳng. Không cần lén lút như vậy, ta vui lòng để cho ngươi đánh.”

Quân Ly thấy hắn nhún nhường khác thường, nhất thời không biết nên nói gì, đành phải lắc đầu cười cười.

Vu Tang đưa tay ôm ngang lấy hắn ném lên giường, từ trên cao nhìn xuống bắt đầu giải khai dây lưng quần : “Không nói nữa, từ biệt nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên làm chút chuyện chính sự đi.”

Quân Ly vẫn còn bất ngờ, nằm nghiêng nhìn Vu Tang đang cười, hắn mềm nhũn bất động cũng không nói lời nào.

Vu Tang nhìn bộ dáng này của hắn thì trong lòng ngứa ngáy, vừa cười vừa cởi quần áo mình ra. Y trời sinh rắn chắc, vai rộng hông hẹp chân dài, thân thể cơ bắp tráng kiện như được thoa  mật, cơ bụng là một khối chặt chẽ. Duỗi chân ra, y kéo quần xuống, tiện tay ném về phía sau, sau đó trần truồng bò lại gần Quân Ly.

Quân Ly ngồi xuống, thấy hắn giống như đại dã thú đang bò bằng bốn chân, nhưng trong lòng thì biết dã thú này rất ngoan ngoãn nghe lời, đối với mình không hề có tính công kích, liền mỉm cười vươn tay. Quả nhiên đối phương lấy lòng nhẹ nhàng liếm lộng bàn tay của hắn, lại còn ngậm mút ngón tay của hắn. Quân Ly hơi nhột lùi về phía sau, thân hình Vu Tang nhanh như chớp bò qua, bổ nhào vào hắn đặt ở dưới thân.

Quân Ly đưa tay vuốt ve lồng ngực và bụng của y, nhịn không được cắn vào bả vai một cái. Cắn rồi hắn đỏ mặt, cũng hiểu được Vu Tang vì sao lại thích cắn mình.

Vu Tang bắt hai tay của Quân Ly lên hai bên đầu, thực hưởng thụ hắn vuốt ve. Tay Quân Ly thật sự mềm dẻo thon dài, lướt qua bụng, dừng lại ở đám long rậm rạp.

Vu Tang hạ thấp người xuống : “Tiếp tục a, đừng ngừng lại.”

Quân Ly vẫn cười cười, hơn nữa chậm rãi cầm cái của y đã hơi ngẩng đầu, Vu Tang thực thoải mái hừ lên một tiếng, lập tức đưa tay cởi quần Quân Ly. Hai ba động tác đem hạ thân đối phương bóc sạch sẽ, y thò tay vén vạt áo khoác của Quân Ly, nhìn đôi chân bóng loáng, chậc chậc thở dài : “Vẫn là như ẩn như hiện thật tốt, nhìn một cái liền hăng hái hẳn lên.”

Mới đầu Quân Ly còn không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy đối phương không nhanh không chậm khuếch trương, làm như thế khiến hắn lâm vào tình trạng mất hồn, sau đó cầm nhị đệ đỏ hồng lên, ngựa quen đường cũ gảy gảy đầu nấm, cứ chơi đùa nhưng lại không đi vào, còn ôm Quân Ly ngồi xuống. Thân trên Quân Ly còn mặc áo khoác chỉnh tề, lúc này nhẹ nhíu mày nói : “Nóng quá, để ta cởi áo.”

Vu Tang cười hì hì hôn lên mặt hắn một cái : “Lát nữa còn nóng hơn nhiều.”

Nói xong y xốc Quân Ly lên thúc vào, rồi cứ thế bước xuống đất. Cái tư thế này làm cho Quân Ly nhịn không được hoảng sợ thở hổn hển, vội vàng ôm cổ của y, hai chân cũng run run quấn chặt thắt lưng đối phương.

Vu Tang ôm hắn giống như đứa bé, di chuyển chậm rãi trên mặt đất, thỉnh thoảng dừng lại thúc mạnh hai cái. Quân Ly dở khóc dở cười đánh vào lưng : “Quay về giường đi, được không?”

“Không, nơi này có thể ngắm phong cảnh.” Vu Tang ôm hắn đi đến bên cửa sổ.

Trời nóng cho nên trong phòng không đóng cửa sổ, đơn giản nơi này là tầng hai, cũng không ai dám nằm bò trên cửa sổ của chủ nhà. Vu Tang ôm Quân Ly đi đến bên cửa sổ, thự sự là thò đầu ra phía ngoài ngó nghiêng. Hành động này làm cho Quân Ly sợ hãi, phát lên người y vài cái bắt quay về giường. Vu Tang cợt nhả nói : “Dù sao mỏi tay chính là ta, ngươi không phải sợ.”

“Ngươi! Không thể làm chuyện như vậy, ngươi còn ôm ta, mau quay trở về!”

“Rõ ràng là ngươi ôm ta mà.” Vu Tang đỉnh đạc buông lỏng tay, Quân Ly giống như con khỉ đang leo cây treo trên thân thể trần truồng của y, vừa thẹn vừa giận, vật gữa hai đùi trong lúc đó bị ma sát tiết ra chất lỏng, hơi tê tê.

Quân Ly ở trên người y giãy dụa một chút, giọng mang theo nức nở nói : “Ta, ta không được rồi, mau thả ta xuống đi.”

Vu Tang thấy hắn hé ra khuôn nóng hổi đã phiếm hồng, vạn phần chọc người trìu mến liền một lần nữa ôm chặt hắn quay trở về giường lớn. Lúc vừa nằm xuống giường, Vu Tang lập tức triển khai tư thế mạnh mẽ thúc hơn mười cái, mãi cho đến khi Quân Ly thở không nỗi nữa, hai chân quấn ở bên hông cũng khi chặt khi lỏng.

Thao lộng như thế một hồi lâu, Vu Tang rút ra, thay đổi bằng ngón tay vói vào dũng đạo quấy rối. Một cỗ chất lỏng dấp dính theo ngón tay chảy ra, nơi tiểu huyệt bị mở rộng, khẽ mấp máy, bên trong nội vách đỏ hồng, trông mềm mại và quyến rũ. Vu Tang bị cảnh sắc trước mắt kích thích đến khí huyết dâng trào, hận không thể một lần đem người dưới thân làm cho tới chết. Nhưng thân thể Quân Ly suy yếu, hắn tuy có hùng tâm, lại trăm triệu không dám làm cho đối phương phải vất vả chịu đau, chỉ có thể chậm rãi nghiền ngẫm tìm cách làm cho cả hai người đều thoải mái.

Quân Ly bị y xoa nắn cả người xụi lơ, giống như chết đi sống lại, hoàn toàn không tự chủ được, làn sóng khoái cảm nơi hạ thân chảy khắp cơ thể, hắn thần trí mê loạn chỉ biết kêu ân ân a a.

Cuối cùng Vu Tang hung hăng thúc về phía trước, dùng lưỡi ngăn chặn cái miệng của hắn, mang theo sức mạnh như muốn đem hắn ăn vào trong bụng.

Bắn hết nhiệt tinh trên bụng đối phương, Vu Tang thở hổn hển, đem mặt hắn dán vào trước ngực, tay ở phía sau chậm rãi vuốt ve. Chờ cho cơn bùng nổ qua đi, Vu Tang hít vào một hơi : “Sao ta lại thích ngươi như vậy.”

Quân Ly thật sự lười động đậy, thở ra một hơi, hắn nói : “Ta cũng vậy.”

. . .

Ngày thứ hai, Vu Tang hạ lệnh đem hết tiểu nha hoàn trong trại tập hợp đến một chỗ, phát tiền công gấp đôi, cũng gọi người đưa các nàng về nhà. Mà gánh hát kia cũng theo các nàng đồng loạt hạ sơn, về sau nếu là lúc nào Vu Tang muốn nghe hát lại cho người thỉnh bọn họ lên. Lúc này, trong trại lại khôi phục cuộc sống tất cả đều là các phái mạnh.

Còn mấy người Quân Ly ngốc ở trong trại cho qua mùa hè, đợi cho thời tiết mát mẻ, Quân Ly cảm thấy có lẽ mình nên trở về thăm sư phụ, mọi người mới nhúc nhích đồng loạt khởi hành về Ngọa Long cốc.

. : .

Vũ Vũ : Đây là ba mươi trang word cúng cuồi của Thanh sơn lục thủy, đã hoàn thật rồi hoàn thật rồi hoàn thật rồi *tung bông, tung lụa, tung readers* 

Hiên Hiên : “Cúng cuồi” =)) *cái nài là không nhịn được mới viết vào hị hị* Cám ơn mọi người ~~

3 thoughts on “[Chương 34] Thanh sơn lục thủy

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s