[Chương 7] Đại dựng phu

[Chương 7] Đại dựng phu

. : .

Chương 7

Tối hôm đó Lưu Hằng không giữ bảo mẫu lại, tự tay nấu cơm.

Bánh Đậu đã dừng khóc, nhưng biểu tình so với thường ngày lại lạnh nhạt hơn, thần sắc trên mặt như muốn nói “Cách xa ta ra một chút”, nhóc ngồi ở trên sô pha trong góc phòng, bàn tay nhỏ bé cầm di động của Lưu Hằng, mắt nghiêm túc nhìn màn hình, ngón tay thỉnh thoảng lại chọt chọt lên màn hình.

Bánh Đậu đã sáu tuổi, sớm qua cái tuổi cần người khác đút cơm, nhóc không tự mình lại bàn ngồi, Lưu Hằng cũng không quản, một mình ngồi bên bàn ăn cơm.

Trong phòng khách, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi, Bánh Đậu ngủ trưa thức dậy liền khóc la một hồi, cơm cũng chưa ăn, giờ phút này đã sớm đói bụng, bụng nhỏ của nhóc kêu ọc ọc, nước miếng nhiễu xuống, lâu lâu lại cau mày liếm liếm môi.

Lưu Hằng ngồi bên cạnh bàn, buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Bánh Đậu, “Con muốn cáu kỉnh cho tới khi nào hả?” Ngũ quan của anh tinh tế, từ tai cho đến cằm độ cong sắc nét tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ, khi không nói chuyện mặt không đổi sắc rất nhiều người đều cảm thấy sợ, lúc mở miệng lại càng thêm uy nghiêm.

Bánh Đậu giương mắt, lông mi thật dài ánh mắt vụt sáng, ba tưởng là con sợ ông sao! Ba là lão hổ hung dữ! Lão hổ đáng ghét! Ba ba xấu xa!

Tính tình Lưu Hằng không mấy tốt, luôn không đủ kiên nhẫn, nhưng mà từ sau khi có Bánh Đậu, anh cũng bị con trai giày vò khốn khổ, rõ ràng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Đây là con của mình, một nhóc con bé bỏng, nếu là người khác, anh đã sớm quăng một quyển sách qua rồi.

Lưu Hằng thầm thở dài trong lòng, con trai mình cùng với những đứa trẻ khác thật khác biệt, đánh mắng cũng sẽ không khóc, nó chỉ biết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người ta, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên thần thái hung dữ, đó là nó vẫn còn nhỏ, nếu trưởng thành rồi, khó tránh khỏi trở thành một người tàn nhẫn, so với mình chỉ có hơn chứ không kém.

Lưu Hằng đầu hàng, anh đứng lên đi đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống mặt đối mặt với Bánh Đậu : “Nói đi, con muốn cái gì?”

Bánh Đậu hạ mi mắt xuống, không cử động, vài giây sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Hằng có vẻ đề phòng : “Ba lại lừa con chứ gì, chính là muốn dụ con ăn cơm mà thôi.”

Hiện tại Lưu Hằng rất muốn xăn tay áo đem cái con sói non này hung hăng đánh cho một trận, nhưng anh không dám, đúng là không dám, thằng nhóc này trước kia bị mình đánh một lần, lần đó Bánh Đậu không rơi lấy một giọt nước mắt, trong khi bà nội thì khóc mù trời, còn mắng Lưu Hằng, nói mày sao lại so đo với một đứa trẻ? Nó còn nhỏ như vậy! Mày muốn đánh chết nó sao? Bánh Đậu lúc ấy vẫn không nhúc nhích đứng yên một chỗ, ánh mắt thản nhiên, nói không có việc gì, bà nội cứ để ba con đánh cho đã tay, dù sao vài năm nữa, chờ con trưởng thành, ba muốn đánh nhau cũng không có cửa đâu .

Lưu Hằng lắc đầu, xoa xoa đầu Bánh Đậu : “Ba muốn nói chuyện với con, hôm nay con thực không có phép tắc gì cả!”

Khóe miệng Bánh Đậu cong lên, nở nụ cười lạnh quen thuộc : “Con không thích cái chú kia, cũng không thừa nhận chú ấy là bạn trai của ba, sau này cũng không thể là mẹ của con được!”

Lưu Hằng gật đầu : “Ba biết suy nghĩ của con, nhưng con có nghĩ tới, cảm xúc và hành vi cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tới người bên cạnh mình hay không. Thứ nhất, cho tới bây giờ ba chưa từng nói sau này chú đó sẽ là mẹ của con, đây đều là do con tự mình suy đoán, thứ hai con không tôn trọng ba, là ba ba của con, ba có quyền chọn lựa người yêu cho mình, nhưng con lại lấy sở thích của mình áp đặt lên sự lựa chọn của ba.”

Bánh Đậu cau mày nghe xong lời Lưu Hằng nói, chậm rãi tiêu hóa hết ý tứ bên trong, bàn tay nhỏ của bé từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt di động không có buông ra, nửa ngày sau mới gật gật đầu nghiêm trang chững chạc nói : “Con hiểu rồi, vừa rồi là con không đúng, con xin lỗi. Nhưng ba cũng đâu tôn trọng con, con mới sáu tuổi, ba lại để cho con từ nhỏ đã không có mẹ, ông không đủ tư cách làm ba ba.” Nói xong liền đứng dậy, đưa di động cho Lưu Hằng, “Con muốn cái ảnh này, ba gởi đến điện thoại nhỏ của con, ăn cơm chiều xong con tự mình tắm rửa rồi đi ngủ, hôm nay con không muốn thấy mặt ba nữa.”

Dứt lời liền ngồi vào bàn ăn cơm.

Lưu Hằng cầm di động, trên trán nổi gân xanh muốn bạo phát, cái chỉ số IQ cùng EQ này là di truyền sao? Quả nhiên là nhóc con của mình, thật giống chính mình khi còn bé.

Sau khi ăn Bánh Đậu liền lên lầu, tự mình tắm rửa rồi đi ngủ, còn khóa trái cửa lại.

Lưu Hằng rửa chén xong trở về phòng, gởi ảnh đến điện thoại nhỏ của Bánh Đậu.

Anh cũng không vội tắm rửa, ngồi ở trên giường tự hỏi một số vấn đề, lát sau, mới lấy di động ra, gọi một cú điện thoại : “Giúp tôi điều tra, người đã tìm và sắp xếp nhân vật mang thai năm đó bây giờ còn tại chức hay không.”

Người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là bị giật mình : “Anh điên rồi. . .”

“Thôi!” Lưu Hằng lại đột nhiên phủ định lời mình vừa mới nói : “Coi như tôi không có nói gì, cúp đây.” anh ném di động lên giường, đứng dậy đi xuống thư phòng dưới lầu.

( Thỏ Tử : Lưu công có vẻ không thích tra công a a a a a a a a a! ! ! ! ! Trước  năm 30t hắn sẽ không biết được tư vị ái tình là gì. )

. : .

Ngày hôm sau Vương Ân Thành tới tòa soạn báo, lão Lưu đến thật sớm, ở dưới lầu chờ Vương Ân Thành.

Vào buổi sáng, người chờ thang máy rất nhiều, lão Lưu cùng Vương Ân Thành đứng như bị dán vào nhau, lão Lưu hỏi : “Cảm giác thế nào?”

Vương Ân Thành nhún vai, nghiêm túc : “Đây thật sự là ngày đầu tiên em đi làm, cũng coi như lần đầu tiên trong đời, nhưng em nghĩ mình ổn.”

Đó cũng là điều mà lão Lưu băn khoăn, tính cách Vương Ân Thành vốn đạm mạc hơn người bình thường, sau khi ra khỏi trường đại học lại làm công việc tự do, không tiếp xúc nhiều với người khác, tuy rằng mình tán thưởng năng lực của Thành tử, nhưng phải nói là chốn văn phòng cũng rất bất thường, chỉ những người tinh ranh mới có thể leo lên vị trí cao, bọn họ không nhất thiết là phải có trình độ năng lực cao nhất, cũng không cần nịnh hót ông chủ, nhưng nhất định là phải có khả năng đặt mình ở vị trí thích hợp nhất.

Lão Lưu vỗ vỗ vai Vương Ân Thành : “Cứ thoải mái đi, đừng lo lắng, chuyện em phải làm trước nhất, chính là lấy được cái phỏng vấn lớn thu tin tức độc quyền, như vậy là đủ rồi!”

Vương Ân Thành cười cười không nói gì, tuy biết lão Lưu lo lắng, kỳ thật cậu cũng có chút hoài nghi mình có thể thích ứng việc chín giờ đi năm giờ về hay không, bất quá cậu cảm thấy tựa hồ lão Lưu còn quan tâm hơn cả mình.

Đại sảnh lầu một tổng cộng có sáu cái thang máy, lão Lưu kéo Vương Ân Thành về buồng thang máy phía đông, Vương Ân Thành còn chưa đi vào, chợt nghe người đứng bên cạnh lão Lưu nhẹ giọng cảm khái một câu : “F*ck my life!”

Vương Ân Thành nhìn theo hướng lão Lưu, phát hiện đó là một cô gái tóc dài mang kính đen, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, trông rất nữ tính. Trên mặt cô vốn không có biểu tình gì, nhưng bởi vì nhiều người chen vào thang máy, khiến cô mất kiên nhẫn lùi vào trong góc, còn biểu lộ ra vẻ kiêu kì.

Lão Lưu bĩu môi, ngược lại không nói gì, làm như không nhìn thấy, đi vào thang máy. Vương Ân Thành theo vào, sau đó xoay người, lão Lưu liền đứng ở phía sau cậu.

Trong thang máy không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng, Vương Ân Thành cũng nhận thấy nhưng không thể trách, một tòa nhà lớn như vậy quen biết lẫn nhau có được bao nhiêu người? Hiểu biết và có năng lực thật sự thì được bao nhiêu? Cuộc sống gấp gáp khiến mọi người mệt mỏi, quan hệ giữa người và người ngăn cách bằng một bức tường thật dày, không quen biết thì cũng chẳng có ai hé miệng chào hỏi, cũng không có người nguyện ý thật tâm thật lòng. Huống chi mới sáng sớm, vẫn chưa chuẩn bị vào trạng thái làm việc, tuyệt đại bộ phận thành phần tri thức đầu óc còn chưa tỉnh táo, cũng không có tâm trạng nghênh đón một ngày làm việc và sinh hoạt mới bắt đầu.

Vương Ân Thành nghĩ một hồi liền có chút mơ hồ, cậu thấy cái đề tài này không tồi, nếu mình không làm mảng tài chính và kinh tế, lần này có thể lấy cái đề tài này làm trọng điểm tiếp theo.

Văn phòng của Lão Lưu tại tầng mười hai, rất nhanh đã tới nơi, lão Lưu cùng Vương Ân Thành đồng thời đi ra khỏi thang máy, lúc này đột nhiên phía sau có giọng nữ gọi : “Lưu tổng biên tập!”

Vương Ân Thành và lão Lưu đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người vừa gọi chính là cô gái gặp khi nãy trong thang máy. Cô khoác giỏ bước nhanh đuổi theo, ánh mắt đảo qua trên mặt Vương Ân Thành, mang theo vẻ dò hỏi : “Vị này là?”

Lão Lưu cười cười : “A, Tiểu Diệp, vị này chính là Vương Ân Thành, mảng tài chính và kinh tế của tạp chí sau này do cậu ấy phụ trách.”

Diệp An Ninh cười nhẹ, biểu tình rất mất tự nhiên, cô nhìn Vương Ân Thành gật đầu chào, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu : “Biên tập Vương nhìn rất thân thiện a.”

Vương Ân Thành cười nhạt, nhìn Diệp An Ninh, không nói gì. Cậu cứ tưởng là do ánh mắt Quyên tử vẫn độc ác như trước đây, nhìn vị nghiên cứu sinh đại học danh tiếng trước mắt này bộ dạng quả thật không tệ, nhưng khí chất cùng với khuôn mặt lại cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản. Ánh mắt trực tiếp sắc bén, khóe miệng hơi cụp xuống, má hơi xệ, làm cho người ta có loại  cảm giác đang thiếu cô hai trăm vạn.

Ba người cùng đi vào văn phòng, Diệp An Ninh cười cười chào hỏi đồng sự rồi ngồi xuống vị trí của mình, lão Lưu liền ở trong đại sảnh giới thiệu Vương Ân Thành với đồng sự.

Rất nhiều người nhìn thấy Vương Ân Thành đều sửng sốt, không nghĩ tới người phụ trách mới còn trẻ và đẹp trai như vậy, đôi mắt màu hổ phách nhìn đảo qua một vòng phòng làm việc, rất nhiều thiếu nữ chưa lập gia đình mới hơn hai mươi tuổi bắt đầu mơ mộng.

Thiệu Chí Văn vỗ tay đầu tiên, các đồng nghiệp cũng thực thân thiện, sôi nổi vỗ tay theo.

Vương Ân Thành đơn giản nói hai câu, rằng mình mới tới, sau này còn phải nhờ các vị đồng sự giúp đỡ nhiều, có cái gì không hiểu sẽ thỉnh giáo các vị. Thái độ khiêm tốn không xiểm nịnh, rồi lại xem như chức vụ của mình không cao cũng chẳng thấp, không tỏ ra thái độ vì mình là trưởng biên tập mà kiêu ngạo. Các đồng nghiệp cũng nhẹ nhàng thở ra trong lòng, biết rằng người phụ trách mới tới cũng không tồi.

Lão Lưu đứng một bên quan sát Vương Ân Thành, phát hiện nhiều năm như vậy Thành tử cũng có chút thay đổi, tính khí khi còn trẻ đại khái do những đụng chạm trong cuộc sống mà có vẻ ổn định hơn, con người đạm mạc bình thản không kiêu không nóng nảy, biết nên nói như thế nào, làm sao để ở chung cùng người khác.

Thấy không sai biệt lắm, lão Lưu khụ một tiếng : “Được rồi, mọi người làm việc đi, Tiểu Diệp, Tiểu Thiệu, Thành tử, ba người lại đây.” Dừng một chút, ánh mắt nhìn về một hướng : “Đợi lát nữa biên tập Vương đi ra, mọi người giúp sắp xếp bàn công tác cùng đồ dùng nhé.”

Đầu kia lập tức có người trả lời : “Vâng ạ !”

. : .

【 Có thể thực rõ ràng nói với mọi người, Lưu công chưa thích tiểu thụ, một chút cũng không thích, hắn chính là người rất lý trí, hơn nữa hiện tại hắn vẫn chưa gặp được Thành tử, hai người nửa câu cũng chưa nói với nhau, vì vậy, mọi người an tâm đi nhé, Thành tử là chân mệnh thiên tử đẹp trai của hắn a! ! 】

4 thoughts on “[Chương 7] Đại dựng phu

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s