[FF/PG] Viết cho ngày ký ức đánh rơi

[HaeHyuk Series drabble] Viết cho ngày ký ức đánh rơi

Viết cho ngày ký ức đánh rơi
Tác giả : Thiên Đan |Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Thể loại : Angst, fluff, romance

Yêu thương ấy mà, sẽ là rất đơn giản thôi,
khi biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này.

. : .

Xanh Dương.

Hyukjae rất thích màu Xanh Dương. Tuy Xanh Dương không phải là màu mà cậu yêu thích nhất. Nhắc đến Xanh Dương, Hyukjae liền nghĩ ngay đến Donghae. Đầu tiên, Donghae là một chàng trai đến từ Mokpo – nơi có gió, biển sâu, cát trắng và bầu trời xanh thẳm. Đối với Hyukjae, Xanh Dương luôn là màu của bầu trời. Là màu của bình yên. Bên cạnh Donghae luôn đem đến cho Hyukjae cảm giác an toàn và dễ chịu. Cậu có thể im lặng cả ngày mà Donghae vẫn nghe được. Những ngày bầu trời không còn xanh, chỉ cần nhìn một ánh mắt, nghe một giọng điệu, Donghae sẽ biết rằng cậu không ổn. Donghae là vùng trời bình yên nhỏ bé của cậu.

Tình cảm của cậu và Donghae, không hẳn là tình yêu nhưng vượt trên mức một tình bạn đơn thuần. Bầu trời rộng lớn, khoáng đạt, tuy nhiên bên trong nó âm ỉ những diễn biến nội tâm phức tạp. Donghae quảng giao, Donghae có nhiều bạn, mỗi cô gái, từng chàng trai đều muốn ở bên cạnh, quan tâm, săn sóc cậu ấy. Donghae có vẻ là tuýp người đơn giản nhưng bên trong cậu thực ra suy nghĩ rất nhiều, rất sâu và rất lâu. Đôi lúc cậu cũng làm những điều ngốc nghếch, vậy mà trong mắt Hyukjae, chúng thật đáng yêu. Nụ cười của Donghae rất có duyên, và đôi mắt biển xanh sâu thẳm. Donghae bí ẩn, hấp dẫn, còn rất dịu dàng.

HyukJae muốn nói với Donghae thật nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tự nhiên như thế, Hyukjae biết mình đã yêu Donghae.

. : .

Thói quen.

Hyukjae có một thói quen. Mà thói quen thì không tự nhiên mà có. Nó hình thành qua một quá trình dài, lặp đi lặp lại, đến một lúc nào đó, nó trở thành thói quen.

Thói quen dù là tốt hay xấu thì cũng đâu thể ngày một ngày hai mà bỏ được. Thói quen có tên “ngồi một góc bên cửa sổ và xem những tấm hình của Donghae”.

Donghae cùng tuổi với Hyukjae. Ngày đầu tiên gặp Donghae, Hyukjae thấy chàng trai này thật dễ thương và vui tính. Như tia nắng đầu tiên của mùa hè rọi vào tâm hồn ướt át của cậu. Hyukjae đã cô đơn và buồn tủi từ rất lâu trước khi Donghae đến. Cậu đã quá lười giao tiếp, quá lười để trút đi lòng mình, quá lười để yêu và nhận lại cảm giác được yêu. Nhưng ngay khi Donghae xuất hiện, vào một ngày mưa tầm tã trong quán cafe ồn ào và xấu xí ấy, Hyukjae biết trái tim mình vẫn đang còn đập mãnh liệt, khao khát yêu một người sâu nặng và can đảm để chịu tổn thương sâu sắc. “Một lần nữa thôi!” – Hyukjae tự nhủ và đứng lên, bước về phía Donghae với một nụ cười.

Lần đầu tiên Hyukjae chủ động cười với một kẻ xa lạ.

. : .

Nỗi nhớ.

Có những thứ mà vì tình yêu trở thành thói quen, và một ngày nào đó khi tình yêu ra đi thì thói quen ấy lại trở thành những nỗi nhớ nhung kinh khủng trong lòng.

Có những thứ dù cố gắng níu kéo đến đâu, vẫn cảm thấy bản thân vô cùng bất lực.

Hyukjae rất thích đọc sách, thích coi những câu chuyện tình sến súa và sướt mướt trên TV, thích ngắm nhìn những cặp tình nhân tay đan tay tản bộ trong công viên. Hyukjae muốn mọi thứ phải thật trọn vẹn, nên mỗi khi cầm trên tay một cuốn sách, cậu thường lật dở những trang cuối cùng, để biết cái kết của câu chuyện. Cái kết phải hoàn hảo, tức là nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính sẽ mãi bên nhau đến bạc đầu răng long và có một đàn con cháu về sau, như những bộ phim tình cảm rẻ tiền chiếu lúc sáu giờ tối trên TV ấy.

Hôm nay TV chiếu bộ phim “Hồ sơ trinh sát”. Trong phim, có một viên cảnh sát tên Từ Phi. Vào một ngày, người yêu anh đột nhiên biến mất. Cô không nói chia tay, cô không chết. Chỉ là cô cứ như đã tan biến đi vậy. Vì thương nhớ cô mà ngày nào Từ Phi cũng ăn loại kẹo cô ấy thích ăn, nghe bài hát cô ấy thích nghe – Big big world, thậm chí phát điên khi phát hiện đồ dùng của cô ấy bị chạm vào. Từ Phi đã nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng:

“Tại sao mọi người cứ bắt tôi phải quên cô ấy? Tôi cứ nhớ đấy, thì đã làm sao nào. Tôi nhớ cô ấy thì có ảnh hưởng gì đến họ đâu chứ.”

Tình cảnh của Từ Phi, thật rất giống với Hyukjae hiện giờ.

Chỉ là một ngày bình thường, mà sao nỗi nhớ trong cậu da diết đến vậy.

Vắng Donghae, Hyukjae trở nên vô hình trong thế giới này. Lạc lõng giữa bảy tỉ người trên Trái đất.

. : .

Hiên mỗ(?) đề nghị mọi người ủng hộ nhiệt tình để author (mới khai quật) Thiên Đan viết thêm nhiều drabble cho chúng ta đọc :’> Trước giờ nhà mình toàn là fic trans, đổi gió thế này thấy thích quááá <33

P/s : 98days làm dáng lắm mới post đó nha (đùa mà) :))

2 thoughts on “[FF/PG] Viết cho ngày ký ức đánh rơi

  1. ô ô~ mình ko ngờ fic của mình được post ở wordpress của team, có nằm mơ mình cũng ko dám tin! Hạnh phúc quá~ Hạnh phúc quá~ Ko có ngôn từ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình :)) Hôm nay đối với mình là một ngày đặc biệt và tràn ngập ý nghĩa, mà món quà bất ngờ nhất là việc này. Cám ơn chị Nguyên, mình viết drabble này trong một ngày mưa ngâu tháng 7 và lúc đó tâm trạng mình cũng ko ổn định lắm *cười*

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s