[FF/PG] The one that got away

[FF/PG] The one that got away

The one that got away
Tác giả : anothersujufan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Viết cho một người đã rời xa.

. : .

Vào một kiếp khác,
Em sẽ là của anh
Chúng ta sẽ giữ nguyên lời ước hẹn
Chỉ cần chúng ta, mặc kệ cả thế giới.
Vào một kiếp khác,
Em sẽ giữ chặt lấy anh
Để em không phải nói rằng
Chính anh là người đã rời bỏ em.

. : .

Màu hồng.

Màu sắc của tấm thiệp cưới trước mặt không đơn thuần chỉ phản ánh tâm trạng lúc này của cậu.

Hyukjae ném cái thiệp qua một bên, lăn lộn trên giường cho đến lúc mệt lử.

Mười năm đã qua, chẳng có gì thay đổi. Cậu chưa bao giờ quên, dù chỉ là một chút.

Hyukjae mệt mỏi nhắm mắt và giả vờ như chưa hề nhìn thấy tấm thiệp đó.

. : .

“Xin chào.” Chàng trai tóc nâu nở nụ cười với cậu bé có mái tóc màu bạch kim đang ngồi một mình trong bữa tiệc.

“Chào.” Cậu đáp lại.

“Một mình thôi sao?”

“Ừ.”

“Sao thế?”

“Tôi không thích con gái.”

“Tôi cũng vậy.”

“Hả?”

“Tôi nói là, tôi cũng không thích con gái.” Chàng trai tóc nâu cười.

Cậu bé tóc bạch kim chậm rãi nở nụ cười và nhấp một ngụm rượu, chầm chậm phân tích trong đầu những gì người kia nói.

“Tôi là Donghae. Còn cậu?”

“Hyukjae.”

. : .

“Donghae oppa.” Cô gái bĩu môi, nhìn về người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

“Oh, hả?”

“Anh cứ nhìn vào điện thoại và như lạc luôn vào trong đó.”

“Anh xin lỗi.” Anh đáp lại bằng nụ cười hối lỗi, tay xóa đi tin nhắn có dòng chữ ‘Tớ sẽ đến’ trước khi bỏ điện thoại vào túi.

Thật mệt mỏi.

Mười năm đã qua, chẳng có gì thay đổi. Anh chưa bao giờ quên, dù chỉ là một chút.

Donghae mệt mỏi nhắm mắt và giả vờ như chưa hề nhìn thấy dòng tin nhắn đó.

. : .

“Khi nào lớn lên, tớ sẽ trở thành một kiến trúc sư. Tớ sẽ xây một tòa lâu đài bằng thủy tinh cho người tớ yêu thương nhất cuộc đời này!” Chàng trai tóc nâu hào hứng kể khi cả hai đang ngồi ngắm sao trên mái nhà.

“Và ai là người may mắn đó vậy?” Cậu bé tóc bạch kim hỏi.

“Dĩ nhiên là cậu rồi.” Người kia cười tươi.

“Dẻo miệng.”

“Vậy cậu muốn làm gì trong tương lai?” Chàng trai tóc nâu hỏi lại.

“Tớ muốn. . . mãi ở bên cậu.” Hyukjae nở nụ cười tận mang tai.

“Chẳng phải cậu mới là người dẻo miệng sao?” Donghae bật cười.

Cậu bé tóc bạch kim bĩu môi giận dỗi.

“Tớ cũng muốn như thế Hyukjae à.” Chàng trai tóc nâu nói thêm, nhưng người kia vẫn còn hơi dỗi.

“Nhưng chúng ta thực sự có thể sao?” Hyukjae hỏi, với nét lo lắng hiện lên gương mặt.

“Chúng ta có thể, Hyukjae, tớ hứa với cậu.”

. : .

“Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?” Người đàn ông với đuôi mắt đã có nếp nhăn lên tiếng, “Phải không Donghae?” Húc khuỷu tay vào chàng trai sắp cưới.

“Hả? Ừ.” Chàng trai trong bộ vest màu trắng nở nụ cười.

“Nửa kia của cậu đâu rồi?” Một người khác trong nhóm bạn hỏi.

“Vợ tôi hả? Cô ấy ở đằng kia cùng với bố mẹ. . .” Donghae chỉ tay về người vợ sắp cưới của mình.

“Không, không, cậu quên rồi sao? Ý tớ là Hyukjae, cậu ấy đâu rồi?” Người bạn kia sửa lại.

Donghae bất động một lúc. “Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đến nhưng tớ không chắc lắm. . .” Anh nhát gừng.

“Nhưng hai cậu đã từng rất thân cơ mà! Làm sao cậu có thể không biết được?” Người khác trong nhóm gắt lên.

“Donghae là một thằng bạn tồi! Boo!” Những người kia bắt đầu hùa nhau chen vào.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa và tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về gương mặt thân quen đó.

Khi ánh mắt Donghae bắt gặp ánh mắt Hyukjae lần đầu tiên trong vòng mười năm, trái tim anh đập hẫng đi một nhịp.

Thật sự, mọi thứ dường như không thay đổi gì nhiều.

Ngoại trừ một điều, Donghae bây giờ đã kết hôn, còn Hyukjae đang bế một cô bé con trên tay.

. : .

“Chúng ta chia tay đi Donghae.” Hyukjae nói, với thấy cơ thể đầy vết bầm tím và gương mặt đọng lại những giọt nước mắt đã khô.

“Tại sao?” Chàng trai tóc nâu hỏi, thở gấp như mới trốn ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya bằng cách trèo cây và chạy thật nhanh ra sân sau chỉ để biết người yêu của mình có ổn không.

“Cậu không thấy sao? Chẳng ai nghĩ việc này là đúng hết. Tất cả chuyện này đi ngược với quy luật tự nhiên của nó.” Cậu bé tóc bạch kim nói nhỏ với chàng trai bên ngoài cửa sổ bằng chất giọng trầm.

“Họ sẽ phải học cách chấp nhận chúng ta.” Donghae, trên người cũng đầy vết bầm sau khi bị cha đánh, cố gắng cãi lại.

“Không, cả tớ và cậu đều biết điều đó là không thể. Cả xã hội này cũng vậy.” Hyukjae lắc đầu.

“Vậy còn lời hứa của chúng ta? Cậu đã hứa sẽ mãi mãi ở bên tớ.” Donghae yếu ớt nói.

“Đó là lời hứa trẻ con khi cả hai chúng ta đều đã say khướt.” Hyukjae thở dài.

“Đừng tàn nhẫn như vậy. Hyukjae, cậu yêu tớ mà, tớ biết cậu yêu tớ.” Chàng trai tóc nâu thều thào.

“Tớ yêu cậu, rất nhiều. Và tớ nhận ra, tớ càng yêu cậu, tớ càng không thể ở bên cậu. Donghae, cậu có một tương lai tươi sáng trước mắt, tớ không muốn phá hủy nó.” Hyukjae cố bịa ra một lý do nào đó.

“Nhưng mà. . .”

“Donghae, tớ không thể. Tha lỗi cho tớ. Tớ không đủ dũng cảm để bước tiếp con đường đầy chông gai này, làm ơn, hãy đi đi.” Cậu bé tóc bạch kim cứng rắn nói, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi.

Donghae do dự quay mặt đi. Anh không muốn rời đi nhưng sâu thẳm trong lòng, chính bản thân Donghae cũng không muốn hủy hoại Hyukjae. Càng yêu nhau, càng phải rời xa nhau.

“Donghae à, có lẽ.” Hyukjae bất ngờ nói và Donghae đứng lại, “Ở kiếp sau, tớ sẽ là của cậu.”

“Vậy, đến lúc đó nhé, tình yêu của tớ.” Donghae trả lời.

. : .

“Cậu tự xây ngôi nhà này sao?” Hyukjae hỏi, tay mân mê một biểu tượng trang trí được khảm trên tường.

“Ừ.” Donghae đáp lại, cả hai bước xuống sảnh sau khi anh muốn giới thiệu với cậu căn nhà của mình.

“Đẹp quá.” Hyukjae mỉm cười.

“Cảm ơn cậu.” Donghae cười đáp lại.

“Nhưng nó không được xây bằng thủy tinh.” Hyukjae đột ngột lên tiếng.

“Bởi vì tớ không xây nó cho người tớ yêu thương nhất.” Donghae đáp nhẹ.

Không gian im lặng bao trùm cả hai.

“Tớ hiểu.” Hyukjae trả lời ngắn gọn.

Cả hai đều hiểu được những tâm tư suy nghĩ của người kia, nhưng không ai trong số họ có can đảm để bước qua rào cản họ đã dựng lên trong đau đớn suốt mười năm qua.

“Tớ nghĩ mình nên về, cảm ơn vì đã mời tớ đến đây. Một lần nữa, chúc mừng cậu. Gửi lời chào của tớ đến vợ cậu nhé.” Hyukjae bất ngờ nói và quay đi. Chỉ một giây nữa thôi, mọi thứ có lẽ sẽ đổ vỡ.

Donghae nắm chặt lấy tay của cậu mà không suy nghĩ bất cứ điều gì hết.

“Đừng, Donghae.” Hyukjae nói, giọng nói trở nên run rẩy.

Donghae thả lỏng và Hyukjae giật tay đi ngay lập tức. Donghae nắm chặt tay lại và quay đi nơi khác.

Trên ranh giới giữa đúng và sai, cả hai người họ đã chọn những gì tuân theo tự nhiên.

Mười năm trước ra sao, mười năm sau cũng chỉ như thế, không có gì thay đổi.

. : .

Cậu bé tóc bạch kim khóc suốt đêm, giận dữ và hối hận cho số phận của mình. Tiếng khóc càng lớn hơn khi Hyukjae liếc nhìn chiếc vali màu nâu nằm bên cạnh giường, đã được mẹ cậu chuẩn bị đầy đủ. Nhưng dù Hyukjae có chống cự đi chăng nữa, mọi thứ vẫn không thể thay đổi.

Đây là thứ cậu thật sự nên làm.

. : .

“Anh chưa bao giờ yêu em!” Người phụ nữ giận dữ hét lên.

“Anh không muốn nghe, anh đã nói với em hàng trăm lần, anh không, và sẽ không bao giờ ngoại tình.” Người đàn ông trả lời, giận dữ không kém.

“Không phải về mặt thân xác, mà là về mặt cảm xúc, trái tim, tâm hồn của anh đó.” Người phụ nữ đáp trả, “Đã bao giờ anh có thể thành thật trả lời em rằng anh không yêu ai khác chưa?”

Donghae giữ im lặng. “Anh không cần thiết phải trả lời câu hỏi này.” Anh nhát gừng. Sự thật là anh không thể trả lời nó. Bởi vì những gì cô ấy nói đều là sự thật, anh luôn nhớ về một người, người sẽ không bao giờ thuộc về anh.

“Bố, mẹ à, có chuyện gì vậy?” Cậu bé mới lên năm bước vào phòng của cả hai và họ đều ngầm đồng ý không nên tranh cãi trước mặt con trai.

“Oh, không có gì đâu con trai.” Donghae nói. “Đi ngủ với bố mẹ nhé?” Anh hỏi, nhanh chóng đổi chủ đề.

Cậu bé gật đầu và leo lên giường.

“Hai bố con đi ngủ trước nhé? Mẹ còn có việc phải làm trong bếp.” Cô nói với đứa bé đang từng ngày lớn lên với gương mặt giống hệt người cô yêu nhưng trái tim người đó không hoàn toàn thuộc về cô.

. : .

Tối đó cô nằm lên giường, bật cười trước tướng ngủ đáng yêu của hai bố con, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm về thứ mà cô luôn tò mò muốn biết.

Đó là hình xăm ổ khóa với hai bông hồng đan chéo nhau ở trên lưng Donghae.

Và cô luôn thắc mắc. . .

Ai là người nắm giữ chìa khóa của chiếc ổ khóa trên lưng anh?

. : .

“Yunni à, đừng chạy quanh như thế chứ con!” Ông bố trẻ bất lực thở dài trước hành động của đứa con gái nghịch ngợm.

“Ba ơi, ba ơi, nhìn kìa, con diều đang bay lên kìa!” Cô bé con la lên.

“Đừng chạy đi xa quá!” Người đàn ông bắt đầu đuổi theo đứa con gái của mình. Ánh mắt không một giây rời khỏi thân ảnh trước mặt.

Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi cậu đụng phải người khác.

“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Người kia trả lời.

Rồi cả hai đều nhận ra một thứ gì đó, rồi cùng nhau nhìn lên.

“Chào.” Họ cùng nhau lên tiếng.

. : .

“Đã lâu rồi nhỉ?” Người đàn ông với mái tóc đen và gương mặt đã có nếp nhăn lên tiếng.

“Ừ, đã năm năm rồi.” Người kia, người đã dừng việc nhuộm mái tóc của mình, trả lời.

“Cậu sao rồi, Donghae?” Hyukjae hỏi.

“Tớ ổn, cuộc sống vẫn bình thường.” Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn đáp trả.

Hyukjae mỉm cười. “Thật tốt.”

“Còn cậu thì sao?” Donghae hỏi.

“Tớ đi du lịch vòng quanh thế giới với công việc thông dịch viên cho Lãnh sự quán Hàn Quốc. Tuy có khó khăn, nhưng tớ cảm thấy rất hài lòng.”

“Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới.” Donghae tặc lưỡi.

“Không phải thế.” Hyukjae dùng tay vuốt đi lọn tóc che mắt cậu, “Nhưng ước mơ của tớ không bao giờ có thể trở thành hiện thực, vì vậy tớ chỉ có thể làm điều mình mong muốn thứ hai thôi.”

Sự im lặng kéo dài.

“Tớ thật sự rất nhớ cậu.” Donghae nói ngay sau đó.

Hyukjae mỉm cười. “Tớ cũng vậy.”

Lại một sự im lặng khác.

“Tớ sẽ đi Úc tuần sau. Tớ vừa nhận được thư.” Hyukjae cuối cùng cũng lên tiếng.

“Vậy, đây là lần cuối nhỉ?” Donghae đề nghị.

“Ừ, lần cuối.” Hyukjae đồng ý với nụ cười buồn. Họ đều biết, hai người gặp nhau chỉ đem lại thêm đau khổ và nỗi đau cả hai phải chịu đựng suốt nhiều năm qua.

Không có bất kì sự thôi thúc nào như khi cả hai còn trẻ.

Thời gian đã lấy đi tuổi trẻ và tính tình nông nổi trong mười lăm năm qua. Nhưng họ biết, tình yêu bất diệt này sẽ tồn tại mãi mãi.

. : .

Cả hai gặp lai gia đình của mình sau khi tản bộ trên biển. Những người vợ của họ đang nói chuyện với nhau, chắc là đang tán dóc chuyện đây chuyện đó, còn hai đứa trẻ thì đang xây lâu đài cát.

“Cuộc gặp mặt nhỏ xong rồi sao?” Vợ của Hyukjae nói với nụ cười nhẹ khi chồng cô gật đầu và bồng đứa bé gái lên.

“Chúc cậu có chuyến đi may mắn.” Donghae nói, Hyukjae gật đầu. Họ bắt tay nhau.

“Tạm biệt.” Hyukjae mỉm cười.

“Ừ, tạm biệt.” Donghae cười lại với cậu.

 . : .

“Sao lại tạm biệt? Anh nên nói rằng hãy gặp lại nhau một ngày nào đó, thật là. . .” Vợ của Donghae huých tay anh khi cả hai rời đi.

Donghae lắc nhẹ đầu và tiếp tục bước đi.

“Mẹ ơi, nhìn kìa.” Cậu bé con năm tuổi nói khi được bế trên tay mẹ của nó. “Chú kia có hình xăm giống hệt của ba!”

Người phụ nữ quay đầu lại và cuối cùng đã hiểu câu tạm biệt đó có nghĩa là gì.

Bởi vì trên gáy của Hyukjae có một hình xăm chiếc chìa khóa với hai bông hồng đang chéo nhau, giống như một cặp với hình xăm của chồng cô.

Cuối cùng, cô cũng hiểu ra tất cả.

. : .

Vào một kiếp khác,
Em sẽ là của anh
Chúng ta sẽ giữ nguyên lời ước hẹn
Chỉ cần chúng ta, mặc kệ cả thế giới.
Vào một kiếp khác,
Em sẽ giữ chặt lấy anh
Để em không phải nói rằng
Chính anh là người đã rời bỏ em.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s