[FF/PG] Cheesy messages to love me

[Chessy messages to love me Tác giả : kokiaday | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Chessy messages to love me
Tác giả : kokiaday | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

“Lee Donghae là một hũ kẹo mạch nha, ngọt ngào và êm ái, khiến cho người ta dễ dàng bị thu hút rồi mắc bẫy mà không thể nào tự thoát ra được. Có lẽ bởi vì trời sinh ra anh như thế nên mới có một Lee Hyukjae mộc mạc, chân thành, giản dị và có chút ngờ nghệch ghép chung với anh thành một cặp. Người nào được anh yêu thương nhất định sẽ rất hạnh phúc!”

. : .

Lần đầu tiên EunHyuk nhận được một tin nhắn. Cậu thấy rất xấu hổ.

Từ :  Cá Ngố đẹp trai

Gửi tới : Khỉ con dễ thương

“Khi đọc tin nhắn này, em nợ anh một cái ôm.

Xóa tin nhắn này, em nợ anh một nụ hôn.

Lưu tin là em nợ anh một cuộc hẹn.

Trả lời anh, em nợ anh tất cả.

Còn nếu em không trả lời thì em đã yêu anh!!!

Vậy em sẽ làm gì? ”

“Ai là Cá Ngố đẹp trai nhỉ?” Nhưng EunHyuk không làm gì cả vì nghĩ rằng một ai đó đã gửi nhầm tin nhắn này cho cậu.

Lần thứ hai EunHyuk nhận được một tin nhắn. Cậu vẫn thấy xấu hổ.

Từ : Người yêu H

Gửi tới : Người tình trong mộng E

“Thỉng thoảng đôi mắt anh ghen tỵ với trái tim của anh!!!

Em biết tại sao không?

Bởi vì. . .

Em lúc nào cũng ở gần trái tim anh và rời xa đôi mắt của anh.”

“Cái quái gì thế này?”  EunHyuk vẫn không làm bất cứ thứ gì.

Lần thứ ba EunHyuk nhận được một tin nhắn vào thời điểm cậu đang học hành chăm chỉ cho kỳ thi sắp tới.

Từ : Kẻ bám đuôi thân thiện

Gửi tới : Thiên thần nhỏ đáng yêu

“Anh biết em rất, rất, rất bận

Nhưng. . . xin hãy dành. . .

Ba giây để nghĩ về anh…

Một. . .

Hai. . .

Ba. . .

Thật tuyệt! Em biết anh sẽ luôn bên em mà, giờ thì hãy tiếp tục công việc của mình đi nhé! Yêu em.”

Bây giờ EunHyuk bắt đầu thấy hoang mang. Ai đó rõ ràng đang theo dõi cậu. EunHyuk liền đổi số điện thoại di động. Nhưng vô dụng, người đó vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho cậu. Điều này làm EunHyuk tức điên lên. Cậu làm cái gì hắn ta cũng biết. Cậu không dùng điện thoại cả tháng trời mà hắn vẫn kiên trì bền bỉ ngày ngày nhắn tin cho cậu. Có lần, cậu vứt điện thoại đi và không thèm đếm xỉa đến nó nữa, nhưng vào sáng hôm sau, nhân viên giao hàng đặt một món quà trước cửa nhà cậu, và bên trong đó là một chiếc di động mới cứng.

Từ : Mr. Lee

Gửi tới : Mrs. Lee

“Anh xin lỗi!

Nhưng anh

Phải

Nói rằng

Anh. . .

Thích. . .

Quấy rầy em. . .”

Vậy đấy! Cậu toàn nhận được những tin nhắn vớ vẩn. Nhưng cậu không còn ngó lơ chúng nữa. Cậu thấy chúng có phần dễ thương. Cậu còn trả lời một vài tin nhắn và chợt nhận ra người theo đuổi cậu là một chàng trai ngọt ngào. Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ yêu anh, sớm thôi. Nhưng cậu không muốn hẹn gặp anh bởi vì EunHyuk chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào. Dẫu cho hai người rất hợp nhau, EunHyuk thường lảng tránh mỗi khi anh đề nghị muốn gặp cậu.

Từ : Eunhyukkie

Gửi tới : Mr. D

“Này, đến bao giờ em mới được biết tên của anh?”

Từ : Mr. D

Gửi tới : Eunhyukkie

“Đến khi nào chúng ta gặp nhau. :3”

Từ : Eunhyukkie

Gửi tới : Mr. D

“Thật không công bằng~ L”

Từ : Mr. D

Gửi tới : Eunhyukkie

“Nhưng nó công bằng với anh. Đừng buồn nhé!”

Ngay sau khi kì thi kết thúc, EunHyuk thực sự muốn gặp Mr. D. Dù cho cậu vẫn rụt rè khi đối diện với anh. Lúc này, EunHyuk đang đứng trước cửa Star Cafe đợi Mr. D ló mặt.  Vào buổi hẹn hò đầu tiên, cậu chọn một tiệm cafe nhỏ không cách xa ngôi nhà của cậu. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra để giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu đẩy cửa và bước vào trong.

Một người bồi bàn vội vàng đi tới, trông thấy EunHyuk, anh ta khom mình cúi chào. EunHyuk rất ngạc nhiên vì anh ta biết tên cậu và dẫn cậu tới một bàn ăn sang trọng tách biệt với không gian ồn ào trong quán. Mr. D chưa tới. Cậu ngồi xuống và ngó nghiêng xung quanh.

Chưa đầy năm phút sau, người bồi bàn đem thực đơn đến và đợi cậu gọi món, EunHyuk chọn vài món ăn nhẹ, nhưng cậu vô cùng bất ngờ vì những thứ được bày trên bàn đều là món ăn mà cậu yêu thích. Bánh dâu, sữa dâu, kem dâu,. . . tất cả được làm từ dâu tây! EunHyuk mỉm cười rạng rỡ trước viễn cảnh chỉ có trong mơ, làm sao Mr. D biết được sở thích của cậu, EunHyuk chưa từng nói với anh rằng mình thích dâu tây.

Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu EunHyuk, phải chăng anh cũng thích dâu tây nên mới đặt những món ăn này cho cậu. Quả là một chàng trai bí ẩn! Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, EunHyuk không nhận ra cánh cửa chợt hé mở vì chỗ ngồi của cậu quay lưng lại với lối vào tiệm cafe. Bóng tối đột nhiên bao trùm lên tất cả. EunHyuk cảm thấy một bàn tay đang che mắt cậu. Cậu không đoán được người đó là ai. Sau vài giây im lặng, cậu bỗng lên tiếng:

“Uhmm. . . Ai đó?”

Và đáp lại cậu là một tiếng cười khúc khích. EunHyuk khẽ nhăn mặt. Không lẽ cậu đang hẹn hò với người ngoài hành tinh? Sẽ ổn thôi EunHyuk! Cậu có thể chạy trốn. Chỉ cần nói rằng cậu vào nhầm nơi và muốn về nhà. Phải rồi! Nhưng ngay khi cậu định mở miệng, kẻ-lạ-mặt chợt lên tiếng:

“Là anh!” Anh mỉm cười nhưng người đối diện đâu thể thấy anh.

“Mr. D?” EunHyuk ngần ngại hỏi lại, đôi mắt cậu vẫn bị bao phủ trong bóng tối.

“Đúng rồi!”

“Anh có phải là người ngoài hành tinh không?”

Mr. D bật cười. EunHyuk bĩu môi. Tiếng cười quỷ dị ấy. Mr. D chính là người ngoài hành tinh!

“Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Anh cười giống lắm. . .”

“Không phải là anh đâu!” Mr.D gạt tay ra khỏi tầm mắt của EunHyuk. Ánh sáng lờ mờ làm cậu dụi mắt. Đột nhiên ai đó véo má cậu.

“Em dễ thương lắm!”

“Đau đấy!”  Mr. D đã ngồi vào chỗ trống ngay trước mắt cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn người-lạ-mặt, kẻ lúc nào cũng mỉm cười.

“Donghae-hyung?” Người đối diện gật đầu.

“Anh là Mr. D đúng không?”

“Ừhh~ Mr.D. . . là anh!” Hóa ra, người hàng xóm trong suốt ba năm mà cậu chưa từng trò chuyện, anh ấy hơn cậu một tuổi, chàng trai cậu thầm ngưỡng mộ – người mà EunHyuk từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm vào thế giới của anh ấy, hay chạm vào anh, trong những giấc mơ. Donghae và cậu không hề thân thiết. Hai người gặp nhau vài lần khi tụ tập đi chơi cùng hội bạn thân rất lâu trước đây. EunHyuk không biết nhiều về Donghae, và ngày hôm nay, được gặp hoàng-tử-trong-mộng là bất ngờ lớn đối với cậu.

“Em có ngạc nhiên không Hyukie?” Donghae hỏi, miệng vẫn mỉm cười thích thú.

EunHyuk không đáp lại. Cậu tròn mắt nhìn Donghae.

“Anh biết mình đẹp trai, anh cũng biết mình khá hấp dẫn, nên đừng nhìn anh như vậy, Hyukie! Đừng làm anh đỏ mặt!” Donghae nói vậy nhưng anh không hề đỏ mặt, chỉ muốn đùa giỡn với Hyukie một chút. Ngay sau đó, EunHyuk chớp mắt vài cái và thôi không nhìn chằm chằm vào Donghae nữa, hai má cậu hây hây đỏ, cậu ngoảnh mặt làm ngơ.

EunHyuk chăm chú nhìn những món ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, cậu buột miệng hỏi:

“Anh cũng thích dâu tây à?”

“Anh nghĩ rằng em sẽ thích chúng!” Donghae đáp.

“Tại sao?”

“Chỉ là linh cảm. Anh đặt chúng cho em, Hyukie!”

EunHyuk gật đầu. Cậu muốn chia sẻ với anh thật nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Donghae trầm tư nhìn vẻ ngượng ngùng bối rối của cậu, anh biết có quá nhiều điều cần giải thích và Hyukie không muốn làm anh khó xử. Donghae lên tiếng trước:

“Anh thích em Hyukie!” EunHyuk tròn mắt nhìn anh. ‘Cái gì cơ? Bình tĩnh nào! Tại sao tim mình lại đập dữ dội như thế này? Mình biết, và mình hiểu rất rõ. . .’ Những tin nhắn anh gửi đi hằng ngày, rất nhiều lần Donghae đã bày tỏ tình cảm với Eunhyuk.

“Anh thích em từ ngày đầu tiên chuyển đến đây. Hôm đó, gia đình em đã mời nhà anh tới ăn tối để chào đón người hàng xóm mới. Cha mẹ em rất tốt bụng, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất. . . là nụ cười của em. Anh thích em từ khi ấy. Anh thích nhìn thấy em cười, an nhiên. Khi cười trông em rất dễ thương.” Donghae có hơi lắp bắp. “Anh biết chúng ta không thân thiết nhưng anh rất thích em, mà có lẽ anh yêu em.” EunHyuk giữ yên lặng. Cậu muốn anh giải bày lòng mình.

Người ta sẽ như thế nào khi bắt đầu một tình yêu? Có lẽ là rất nhớ, rồi chờ, rồi mong, gặp gỡ và chia ly. Thi thoảng nghĩ về người ấy làm ta cười vu vơ một mình. Thi thoảng như trẻ con cũng thèm nũng nịu. Có lẽ là anh đã yêu. Nhưng anh yêu cậu vì điều gì? Yêu cách nói chuyện ngây thơ và dí dỏm? Yêu giọng nói trong veo như thuỷ tinh? Yêu tiếng cười hồn nhiên không vướng bận? Chính anh cũng không dám chắc, chỉ biết rằng mình đang yêu.

“Anh luôn cố gắng để gần em hơn, anh lấy hết can đảm để làm quen với em rất nhiều lần nhưng em dường như quá bận rộn. Em luôn tránh mặt anh. Chúng ta từng gặp nhau vài lần và đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Như lúc này, chỉ anh và em thôi.”

Đôi khi, chúng ta yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Có những thứ cứ ở ngay gần bên mà cảm giác như tìm hoài không thấy, chỉ cần quay lại và nhìn kĩ hơn, sẽ phát hiện ra quá nhiều điều bản thân đã bỏ lỡ. Vì luôn chờ đợi mà không thử một lần chủ động, vì nghĩ rằng ta sinh ra không dành cho nhau, vì bao ngần ngại, nỗi sợ tổn thương mà chưa bao giờ thực sự cho bản thân một cơ hội.

Donghae mỉm cười khi nhớ lại những khoảng thời gian ấy. Anh biết mình đã yêu. Nhưng anh không muốn nói qua điện thoại. Anh háo hức biết bao khi được gặp cậu, nhất định anh sẽ nói.

“Thật may mắn khi chị Sora đã cho anh số di động của em. Chị gái em rất tốt, cô ấy luôn giúp anh.”

EunHyuk cắn môi. Chẳng rõ tại sao nhưng cậu thấy khó chịu khi Donghae nói về chị gái của mình. Hình như hai người họ rất thân thiết. Im lặng một hồi lâu, Donghae bật cười:

“Đừng lo Hyukie! Anh chỉ yêu mình em.” EunHyuk đỏ mặt và quay đi. Donghae nghiêng người về phía cậu, gần hơn một chút nữa, anh vuốt nhẹ lên má cậu và dịu dàng cất tiếng:

“Hyukie, anh có thể yêu em không?” EunHyuk vẫn im lặng. Cậu không biết nên nói gì. Nhưng cậu biết giờ đây mình đang rất hạnh phúc, cậu thấy nhộn nhạo trong bụng và con tim cứ đập liên hồi. Cậu không rõ mình đã yêu Donghae hay chưa, EunHyuk cần thời gian để mở lòng và đón nhận yêu thương. Cậu chưa từng yêu ai sâu nặng và cũng chưa từng tổn thương sâu sắc. Cậu nắm chặt tay Donghae.

“Em-không. . .”

Donghae mỉm cười. “Anh biết em chưa sẵn sàng.”

Thời gian sẽ nói lên tất cả. EunHyuk lặng lẽ nhìn anh. Qua khung cửa sổ, nơi bầu trời bình yên xanh thẳm, cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng.

“Nhưng anh sẽ giúp em!” EunHyuk nghiêng đầu khó hiểu.

“Ý anh là gì?”

“Anh sẽ làm cho em thích anh! Cho anh một cơ hội nhé, Hyukie!”

. : .

Chúng ta có thể yêu một người với nhiều cách. Nhưng không ai yêu một cách với nhiều người. Trên đời này có hàng trăm hàng vạn kiểu tình yêu. Chỉ là tình yêu đó, dành cho con người đó, vào thời gian đó, sẽ không bao giờ lặp lại được nữa. Là độc tôn, là duy nhất. Là đã yêu, và luôn yêu; ít nhất là trong quá khứ.

Từ : Bạch Mã Hoàng Tử

Gửi tới : ‘Tiểu Thư’ Xinh Đẹp

“Làm sao để đánh vần hai tiếng ‘yêu thương’?

Khiêm nhường, đáng yêu

Chân thành và xinh đẹp

Làm thế nào để nói yêu em?

Nhớ em

Cần em

Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu em?

Anh yêu em Hyukie! :3”

EunHyuk phì cười. Cậu đang học bài trong thư viện. Sau cuộc hẹn đó, cậu quyết định cho Donghae thêm một cơ hội và có lẽ anh đang làm rất tốt. Mỗi ngày trôi qua cậu yêu anh nhiều hơn một chút.

 

Từ : Mr. I Miss You

Gửi tới : Khỉ con dễ thương

“Tối qua anh muốn gửi cho em một tin nhắn

Nhưng tất cả những gì anh muốn nói chỉ là:

“noh ssiW”
Đố em chúng nghĩa là gì?

Chỉ cần xoay ngược điện thoại, em sẽ biết ngay, anh nhớ em!

Khi nào em trở về?”

Hôm đó EunHyuk về quê và ở nhà ông bà ngoại hơn một tuần. Cậu liên tiếp nhận được những tin nhắn từ Donghae nói rằng anh nhớ cậu. Cậu cũng rất nhớ anh, nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu anh. Chỉ là, cậu muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho người yêu mà thôi.

Ngày trở về, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh. EunHyuk lo lắng đến phát điên. Cậu không biết nên nói gì, cậu sợ mình không đủ can đảm để nói lên ba tiếng ấy. Cậu đứng trước gương và tập nói đi nói lại ba từ này rất nhiều lần, nhưng điều đó dường như không có tác dụng, nó làm cậu càng lo hơn khi kim đồng hồ cứ nhích dần. Đã đến giờ hẹn.

Đúng giờ hẹn, Donghae đến đón EunHyuk. Hôm nay họ lại hẹn hò. Donghae vẫn kiên trì theo đuổi cậu. Có lẽ hôm nay chỉ là một ngày bình thường đối với Donghae nhưng lại là một ngày trọng đại đối với EunHyuk. Hôm qua cậu mất ngủ. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, EunHyuk thao thức suốt đêm nghĩ về Donghae khi cậu nói điều đó, anh ấy có bất ngờ không? Có vui không? Sẽ ôm cậu vào lòng, hay là. . . hôn cậu? Giờ mới nhớ ra, EunHyuk chưa có nụ hôn đầu. Cậu ôm mặt vì xấu hổ.

EunHyuk quyết tâm phải bày tỏ trong hôm nay. Cậu nghĩ nên bày tỏ ở nơi nào đó kín đáo vì ai mà biết sau đó Donghae sẽ làm gì. Cậu chưa từng qua-đêm-với-ai nên chuyện-đó không hề có kinh nghiệm. Bất thình lình anh sẽ hôn cậu, rồi sau đó. . . Ý nghĩ đen tối thoáng qua làm mặt cậu đỏ như trái cà chua. Bỗng tiếng chuông cửa rền vang khiến EunHyuk giật mình. Cậu biết ai đang đứng ở ngoài cửa. Lấy lại bình tĩnh, EunHyuk mở cửa với một nụ cười.

“Chào em!” Donghae cười với cậu.

“Chào anh!” EunHyuk rụt rè đáp. Donghae ôm cậu, như anh vẫn thường làm.

. : .

“Chúng ta đi nhé!” EunHyuk khẽ gật đầu. Đóng lại cánh cửa, họ dạo bước trên vỉa hè, đôi tay đan vào nhau. Donghae từng nói anh không muốn lạc mất EunHyuk nên sẽ luôn nắm tay cậu thật chặt.

“Chúng ta đi đâu, Hae?” EunHyuk gọi Donghae bằng biệt danh của anh. Cậu lấy hết can đảm trong lần đầu tiên gọi anh như thế, nhưng chỉ cần Donghae thấy vui, thì điều đó đâu khó khăn gì.

“Tới bãi biển đi!”

“Tại sao?”

“Chúng ta ăn trưa ở đó nhé Hyukie!” Đúng là thời cơ hoàn hảo cho EunHyuk để thú nhận. Cậu cười thầm.

“Em cười cái gì thế Hyukie?” Nhận ra những biểu hiện khác thường của EunHyuk trong ngày hôm nay, Donghae linh cảm có chuyện chẳng lành.

“Không có gì đâu! Hae, em luôn thích ở bên cạnh anh!” Cậu đáp. Donghae mỉm cười. Thật chẳng mấy khi được nghe những lời yêu thương từ EunHyuk. Có lẽ hôm nay tâm trạng cậu rất tốt. Donghae là một chàng trai dịu dàng và sâu sắc. Ở bên cạnh anh, thật ra những điều khác đối với EunHyuk cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Cậu có thể im lặng cả ngày dài, và anh vẫn lắng nghe. Donghae là yên bình nhỏ bé của cậu.

Ngay khi đặt chân tới bãi biển, cả hai ngồi dưới một tán cây lớn. Nắng lấp ló trên đầu ngón tay, trời trong xanh, những gợn mây trắng hiền hòa. Bãi biển không đông người làm EunHyuk thấy an lòng. Họ trò chuyện, ăn uống, tắm biển và dạo chơi cả ngày dài. Những ngọn sóng nô đùa trên bờ cát trắng, khi hoàng hôn chập choạng buông xuống, cả hai tựa vào nhau trên thảm, cánh tay Donghae là chiếc gối của EunHyuk. Nhìn về phía mặt trời, có lẽ bây giờ là lúc để EunHyuk thú nhận.

“Hae!” EunHyuk lên tiếng gọi. Donghae nhìn cậu, mỉm cười.

“Có chuyện gì thế Hyukie?”

“Hôm nay rất vui, cám ơn anh!”

EunHyuk nhướn người một chút và hôn lên má anh. Donghae sững sờ. EunHyuk vừa hôn anh! Nụ hôn đầu tiên! EunHyuk ngước nhìn bầu trời đỏ rực, liệu màu hoàng hôn có đỏ hơn đôi má cậu.

Lần đầu tiên EunHyuk chủ động hôn anh.

Donghae trả lại nụ hôn, cùng nơi mà EunHyuk đã hôn: “Không sao đâu, Hyukie!”

Donghae thực sự muốn chạm vào môi cậu, nhưng anh tin phải đợi thêm chút nữa, cho tới khi cậu là của anh, dành cho anh và không ai thay thế anh được. EunHyuk đặt tay lên má anh. Bên anh dù ở đâu, bất cứ lúc nào cũng đem đến cho cậu cảm giác an toàn và dễ chịu.

“Hae!” Cậu ngừng lại rồi lên tiếng. Là lúc này đây. Bây giờ hoặc không bao giờ. “Em yêu anh!”

Donghae bàng hoàng nhìn cậu. Anh cứ tròn mắt nhìn. Miệng há hốc. ‘H-Hyukie vừa nói em ấy yêu mình? Có phải không? Có đúng không? Đây là sự thật ư?’ Ngơ ngẩn một vài giây, Donghae ôm chầm lấy cậu nhóc tóc đỏ. Thì thầm thật lâu câu nói “Anh yêu em!”.

EunHyuk mỉm cười, đáp lại cái ôm của anh. Cuối cùng Donghae đành buông cậu ra, nhưng cả hai vẫn nằm dài trên bãi biển. Ánh mắt họ giao nhau, vô thức, họ nhìn nhau mỉm cười.

“Em yêu anh, Hae!”

“Anh cũng yêu em Hyukie!”

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống thật bình yên khi họ bên nhau. EunHyuk chưa từng nghĩ rằng, cậu sẽ thấy được thật nhiều xúc cảm trong trái tim Donghae. Người luôn làm cậu hạnh phúc từng giây; cậu yêu tất cả những gì thuộc về anh, những ưu và khuyết điểm. Và cả những điều không ưu, không khuyết. Mọi khiếm khuyết của anh đều đã có cậu bù đắp. Tình yêu trong cậu cứ lớn dần và lớn dần.

Donghae vẫn tiếp tục gửi những tin nhắn ngọt ngào cho cậu, và EunHyuk không bao giờ phàn nàn. Cậu yêu những tin nhắn ấy – chúng là một trong những điều làm cậu yêu anh. Nhưng sự khác biệt lại là ở đó. Trước kia, Donghae chỉ gửi những tin nhắn dễ thương và thú vị làm cậu bật cười. Còn bây giờ, anh toàn gửi những tin nhắn làm cậu đỏ mặt và nhiều thứ linh tinh khác.

Từ : Chàng Trai Độc Thân Quyến Rũ

Gửi tới : Người tình gợi cảm

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*

Đêm nay hãy thuộc về anh!”

“Đồ dê cụ!”

Từ : Chàng trai tháng mười

Gửi tới : Thiên thần quyến rũ

“Cảm giác ở bên trong nóng ấm của em… Anh cần em!”

“Argghh!!!”

EunHyuk ném điện thoại xuống giường và đỏ mặt lần thứ n trong ngày.

. : .

THE END.

finished : 22/6/2013

 

Trans-or : Đây là món quà dành tặng toàn thể các thành viên trong Liar Lovers team nhân ngày 9/8. Ban đầu mình định trans một fic NC-17 thật nóng bỏng nhưng chợt nhận ra trong team mình có một vài thành viên chưa đủ tuổi đọc nờ-xê * Tiêu biểu như mình chẳng hạn :’) * Cám ơn chị Lạc Thi rất nhiều vì đã beta hộ mình fic này. Chúc mọi người có một ngày 9/8 thật vui vẻ và tràn ngập ý nghĩa! Yêu mọi người. ♥

6 thoughts on “[FF/PG] Cheesy messages to love me

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s