[Đoản] Thì thầm

[Đoản] Thì thầm

Thì thầm – 耳语

A Tháp – 阿塔

Tử Vân


( huynh đệ văn, hiện đại, he )

. : .

Mấy hôm nay vừa dọn nhà xong, cha tôi mỗi ngày đều mang về một đống sách báo lớn.

Trong những ngày đó, ngoài đọc sách xem báo thì tôi dường như không có việc gì khác để làm. Mỗi ngày đều nằm ở trên ghế, gác chân lên đống báo. Không đọc báo thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ xem mây bay. Sau đó cùng cha chơi cờ, tóm lại chính là không cho tôi có thời gian mà lơ đãng. Thế nhưng những lúc cha bận bịu, tôi vẫn chẳng thể làm gì khác hơn ngoài ngẩn người.

Sau khi trở về từ Đại Liên, tôi rất ít nói chuyện.

Bạn có biết người khiếm thính khi nói chuyện có cảm giác gì không? Tựa như khi đôi mắt nhìn thấy rõ những bậc thang, nhưng đến lúc bước lên, lại chỉ đạp vào khoảng không vô định, cảm giác như vậy đó. Âm thanh phát ra từ đôi môi của mình, thì vốn chính bản thân phải là người nghe thấy rõ ràng nhất, thế nhưng tôi lại không nghe được, một chút cũng không. Cái loại cảm giác này làm cho tôi cảm thấy sợ hãi tận trong đáy lòng, cho nên tôi rất ít khi nói. Chỉ cần lặng im thì tất cả sẽ ổn, không nói thì sẽ không còn trải nghiệm sự sợ hãi này nữa.

Cho nên tôi càng ngày càng trở nên lặng lẽ, cơ hồ chẳng khác gì so với người câm, thảnh thảnh thơi thơi trong một thế giới không có tiếng động.

Có lẽ là cảm thấy được tôi như vậy là không tốt, cha đã ra chợ mua không ít hoa về cho tôi trồng. Trong đó có một gốc Quan Âm nho nhỏ, lá cây rất lớn màu xanh lục, nổ lực vươn thân từ lớp đất nâu. Tôi đặt nó trong phòng ngủ của mình, hy vọng có thể nhìn nó lớn lên rồi nở hoa.

Đến giờ tưới nước vào buổi tối, cha tôi mang những chậu hoa đặt cạnh nhau, cẩn thận mà tưới nước cho chúng.

Tôi ngồi trên ghế sa lon, nhìn những chậu hoa bày đầy đất, cảm thấy trí nhớ của mình đang dần dần trở nên mơ hồ.

Kỳ thật có một thời gian tôi thật sự không muốn rời khỏi Đại Liên. Bởi vì tôi nghĩ, nếu vẫn còn ở Đại Liên thì có lẽ còn có thể nhìn mặt anh, biết đâu anh sẽ đến chăm sóc tôi. Nếu về nhà, thì dù có cố gắng thế nào hai chúng tôi cũng không thể gặp lại. Bởi vì chắc chắn cha sẽ không cho anh đến tim tôi bằng bất cứ giá nào, tôi có thể khẳng định điều đó, ít nhất cho đến khi cha vẫn còn sống.

Cuối cùng tôi vẫn cùng cha quay về Giang Tô.

Bởi vì cha tôi rất cố chấp, ông thừa dịp tôi nằm viện thì thủ tục tạm nghỉ học đã hoàn thành cẩn thận, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn trở về cùng ông. Dù sao cũng dã theo học được một năm, cho nên trước khi rời đi, tôi có đến chào từ biệt thầy, ông ấy chỉ nắm chặt tay tôi, không nói một lời nào.

Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần học thêm hai năm nữa là kết thúc. Từ tiểu học lên đến trung học, sau đó thi lên nghiên cứu sinh, tôi từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ đi theo từng bước như trong kế hoạch. Nhưng không ngờ, ở thời điểm quan trọng nhất, sinh mệnh của tôi lại xuất hiện một tai nạn ngoài ý muốn : tôi không thể nghe được nữa, dù là thanh âm rất nhỏ, cũng không thể

Trương Ba, người bạn đi Đại Liên cùng tôi, đã vừa hoang mang rối loạn, vừa kiên quyết lôi tôi đến bệnh việc làm kiểm, thậm chí còn tự chủ trương gọi điện thoại báo cáo tình hình với cha. Khi nhìn thấy cha đi vào phòng bệnh, trong lòng tôi sợ hãi cực điểm, lúc đó tôi nghĩ, xong rồi, cha nhất định sẽ nổi điên, bởi vì tôi đã giấu diếm ông, tự tiện đến Đại Liên. Cha nhất định biết rõ tôi đến Đại Liên là để tìm anh trai. Nhưng nếu để ông biết tôi lén lút đi tìm anh, đã không gặp được còn bị tình nhân của anh đánh thành bộ dạng này, cha nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Chính là cha vẫn thực bình tĩnh, tôi bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình, tôi tự hỏi có phải mình đang nằm mơ, nếu không vì sao ông có thể không nổi giận? Người cha năm đó nóng nảy đòi lấy gậy đánh tôi và ca ca dường như đã biến mất chẳng còn chút bóng dáng, tôi mang theo lo lắng và đề phòng nằm trên giường bệnh, không dám nhìn vào đôi mắt của cha.

Cha dùng thủ ngữ nói ra ngoài mua báo ngày hôm nay. Qua một lúc lâu tôi mới chợt nhớ tới ông hẳn là không biết chỗ bán báo, vì ông chỉ mới đến Đại Liên sáng nay thôi.

Cho đến khi đi ra ngoài, tôi mới phát hiện cha đang ngồi ở hành lang bệnh viện trộm khóc. Tôi lén lút quay về, lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, nghe thấy trong không khí nồng đậm mùi thuốc sát trùng, nhưng trong lòng lại có một khoảng không trống rỗng.

Tôi dường như mới phát hiện, tóc cha tôi đã điểm bạc. Tuổi ông đã không còn trẻ, không còn là người mà tôi khi bé phải ngẩng đầu mới có thể trông thấy được. Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cha đã dần dần già đi. Tôi thật không ngờ con người rắn rỏi như ông cũng có thể khóc thương tâm như thế : chỉ bởi vì tôi không thể nghe được nữa.

Tôi biết cha rất áy náy. Khẳng định là vì nhớ đến chuyện ông lấy gậy đánh tôi và anh trai, trong lúc né tránh tôi bị đánh trúng đầu.

Tuy rằng lúc ấy không có đổ máu, cũng không có cảm giác gì kỳ quái. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, thính giác của tôi trở nên không tốt lắm.

Lần này lại bị đánh vào đầu.

Cái gì đều nghe không được, cũng là. . . hiển nhiên.

Trương Ba khẩn trương tiến vào xem tôi. Tôi nở nụ cười với cậu, nói có thể sẽ bị đuổi học, cậu ta thật sự lo lắng, không biết lấy từ đâu ra một cây bút, viết lên mặt báo : sẽ không như vậy!

Kỳ thật, tôi không sao, thật sự tôi không để ý. Chỉ là cảm thấy chuyện xảy ra quá đột ngột, từ hôm nay mọi người và tôi giống như bị ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh : tôi có thể thấy rõ bọn họ đang làm gì, nhưng lại không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Tôi nằm ngẩn người trên giường bệnh. Ngẫu nhiên, sẽ nhớ tới anh trai. Nghĩ đến anh có biết hay không? Anh nhất định là không biết? Bằng không tại sao không đến thăm tôi?

Sau đó tôi lại nghĩ, cho dù anh thật sự đến đây, cha cũng sẽ không cho phép anh gặp tôi. Ngay cả mẹ mất mà anh cũng không trở về, bởi vì cha chưa nói cho anh biết.

Cuối cùng cứ như thế rời khỏi Đại Liên, lúc đi chỉ có Trương Ba đến tiễn tôi. Cậu ấy vẫn luôn hối hận vì chuyện đã đồng ý đi Đại Liên cùng tôi, cho nên lúc tôi đi vẫn kiên trì muốn đưa tôi về nhà.

Ngồi trên xe lửa, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lùi dần, thời tiết thì xám xịt. Tôi nghĩ, tôi đi rồi, tôi thật sự đi rồi, lần này là tôi rời khỏi anh ấy. Tôi thật vất vả đến nơi này, nhưng ngay cả mặt anh đều không nhìn thấy, lại phải đi về.

Đã bao năm tôi không được gặp anh trai? Từ khi tôi học cấp ba năm ấy, cha đem anh trai đưa đến nhà cậu ở Chiết Giang. . .

Tôi tốt nghiệp trung học, rồi đại học, rồi thi lên nghiên cứu sinh. . . Mất năm năm rồi sao? Tôi vẫn chưa nhìn thấy anh, anh có thay đổi gì không? Nhất định là có, đã năm năm, tôi khẳng định là có.

Trong những giấc mơ của tôi Tôi nằm mơ lúc bé nhìn thấy anh trai. Anh luôn nắm tay tôi thật chặt, sóng đôi đi trên đường. Tôi không có cách nào lý giải được, tôi không tưởng tượng được đến hình dáng anh bây giờ. Như vậy chắc là bình thường, anh em bình thường thì phải như vậy, không nên như lúc nhỏ chăng? Có lẽ như vậy mới đúng, dù sao chúng tôi sẽ không còn được gặp lại nhau mà.

Về đến nhà sau này, tôi mỗi buổi sáng đều ghé vào ban công nhìn thành phố thức dậy. Lúc đó tôi sẽ mở lớn cửa sổ, từ trên cao nhìn ánh dương chậm rãi lan toả khắp thành thị, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Giữa trưa, nếu có gió, có thể nhìn thấy mây trên bầu trời lơ đễnh trôi, trên mặt đất là cái bóng của chính mình. Đôi khi, tôi có thể cảm giác được sàn nhà chấn động thật lợi hại, tôi biết đó là một tên nhóc chạy bình bịch từ lầu một tới lầu sáu, chắc lại nhấn chuông cửa nhà kế bên rồi.

Chuyện này tôi và anh trai đã làm, khi đó chúng tôi rất nhỏ. Chúng tôi thường thường sẽ rất nhanh mà chạy lên lầu sáu, rồi mới trộm ấn chuông cửa, rồi lại chạy như bay xuống. Kỳ thật làm việc này tất cả đều là chủ ý của tôi, tôi luôn nghịch ngợm. Nhưng anh trai luôn cùng tôi làm, không cần biết tôi làm chuyện anh có thích hay không. Chúng tôi chưa từng tách nhau ra, từ nhỏ đã như vậy, thẳng đến khi tôi học cấp ba, anh bị cha đuổi đi.

Ông tôi lưu rất nhiều sách, nhưng cha tôi lại không đọc sách nhiều. Cha tôi đọc sách, đi học được mười năm, ông cùng bạn học của ông lên núi xuống nông thôn, bỏ lỡ cơ hội thành tài. Sau chín, mười năm, ông trở về Giang Tô, bắt đầu trồng hoa lan. Ở đó, cha tôi là người trồng hoa lan nổi danh, thậm chí có người còn gọi là “Tư Mã lan”.

Nhưng cha tôi lại chán ghét hoa lan, thậm chí có thể nói là phi thường chán ghét. Ông luôn nói là vì sinh sống, bất đắc dĩ mới trồng hoa, ông rất khinh thường chuyện mình làm, cảm thấy mình làm xấu mặt cha ông. Tay ông bởi vì chạm trổ rễ cây hoa lan, nên luôn có rất nhiều vết thương. Hơn nữa tay ông luôn ngâm trong nước, cho nên luôn trắng bệch. Có lẽ vì lý do này nên cha chưa bao giờ cho tôi cùng anh trai giúp đỡ.

Lúc tôi học trung học, trong nhà làm ăn cũng khá hơn, cha bắt đầu mướn công nhân lao động, cho nên cuộc sống của chúng tôi tương đối giàu có.

Cha tốn nhiều tâm tư lên tôi và anh trai, một lòng muốn tôi cùng anh trai thành tài, sẽ không làm ông thất vọng. Ông căn bản cũng không có nghĩ tới tôi cùng anh trai sẽ phát sinh sự tình này, ông nổi giận cũng là lẽ thường. Tôi nghĩ, đúng như người ta hay nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Anh trai rất giống mẹ, mọi người đối xử với anh như thế nào cũng sẽ một mực mang thái độ ôn nhu ra đối nhân xử thế, dường như sẽ không nổi giận. Kỳ thật tôi biết, anh trai không phải sẽ không nổi giận, chỉ là che dấu tốt mà thôi. Tôi cũng rất giống cha. Tuy rằng tôi thoạt nhìn thực trầm tĩnh nhưng tính tình lại rất giống cha, luôn rất khó khống chế tâm tình của mình, hơn nữa là một người không có chủ kiến. Ở nhà, mẹ rất thương anh, cha lại hiểu rõ tôi, tôi nghĩ tính cách chúng tôi cũng có liên quan.

Tôi bây giờ còn nhớ rõ, nhà của chúng tôi trước kia thực vất vả. Cha mẹ mỗi ngày rất sớm đến nhà kính trồng hoa, vội đến tận khuya mới trở về, mà còn phải đi xa lấy hạt giống. Mẹ đi mua hoa thường xuyên mang chúng tôi đi cùng, bởi vì bà không biết chữ, thường muốn để anh trai nhớ danh sách cùng chú ý hạng mục công việc. Mỗi lần như thế thì anh trai đều mang theo tôi, hơn nữa anh luôn dùng sức mà nắm tay của tôi, sợ tôi đi lạc. Cho nên mẹ mỗi lần mua giống hoa đều mang theo hai đứa đi cùng.

Thời điểm đó bọn họ thật sự vất vả, chăm sóc hoa lan kỳ thật không dễ dàng, tôi chưa thấy cha mẹ có lúc nào rảnh rỗi cả. Cho nên cha đối tôi cùng anh trai nói, các con phải học thật tốt, đừng làm cha mẹ thất vọng.

Thành thích học tập của tôi rất tốt, học bài rất nghiêm túc. Anh trai cũng thực cố gắng, chính là anh dường như không giỏi về khoa học tự nhiên, cho nên trung học phân ban hắn chọn khoa văn.

Lúc tôi học sơ trung, anh học trung học. Khi đó bọn học sinh trung học đều có bạn gái, chỉ có anh trai không có, tôi cảm thấy thật mất mặt, sao hắn không tìm bạn gái chứ, anh nói không tìm là không tìm. Kết quả anh hai ngày không nói chuyện với tôi.

Khi đó chúng tôi tan học cùng nhau về sớm. Sau này về nhà, chỉ có tôi lẻ loi một mình.

Ngày đó tôi nghĩ đến trong nhà chỉ có mình tôi. Tôi ở trong phòng ngủ lén lút tự an ủi, lại bị anh trai nhìn thấy, tôi lúc ấy phi thường xấu hổ. Hơn nữa chúng tôi hai ngày trước mới vừa cãi nhau, tôi căn bản không có cách nào cùng anh nói chuyện.

Chính là anh trai lại nói, anh tới giúp em. Tôi lúc ấy liền thất thần, nhưng không dám cự tuyệt anh, tôi sợ anh nổi giận. Hơn nữa lúc ấy tôi căn bản không biết chuyện sẽ phát sinh tới mức nào.

Lần đầu tiên anh thực ôn nhu mà lấy tay giúp tôi làm, lần thứ hai chúng tôi hôn nhau. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư…Hành vi này đã không còn có thể gọi là tự an ủi nữa… Sau đó, sau đó nữa, một lần lại một lần, cả người đều tràn đầy dục vọng. Thẳng đến vô số lần tôi đã không còn nhớ rõ.

Tôi chưa từng nghĩ đến anh em trong lúc đó xảy ra cái loại quan hệ này sẽ thay đổi gì, nhưng trên thực tế là, chính xác có vài thứ cải biến.

Tôi không hề yêu cầu hắn tìm bạn gái, nhưng lúc ấy tôi cái gì cũng đều không hiểu.

Năm cấp ba, chúng tôi hiểu rõ phải thi đỗ. Có một lần tôi thi thử điểm không tốt, tâm tình rất tệ, về nhà liền trút giận lên anh. Ngày đó cha cùng mẹ đi Chiết Giang thăm bà nội, trong nhà chỉ có hai người chúng tôi.

Anh an ủi tôi, chúng tôi ôm ấp nhau, rồi mới làm. Chuyện này chúng tôi đã làm rất nhiều lần, chính là tôi thật không ngờ sẽ bị cha phát hiện.

Chúng tôi cứ nghĩ bọn họ ngày hôm sau mới trở về, nào ngờ đâu bị cha nhìn thấy…

Sau này mới biết được, mẹ ở lại nhà bà nội, cha thấy một giống hoa tốt, đem về nhà trước.

Cha lúc ấy mắt đỏ ngầu, hướng về giàn hoa lấy cây đánh chúng tôi. Cha như phát điên vậy, ông một bên rơi lệ một bên đánh tôi, anh trai dùng thân thể đỡ cho tôi, nhưng tôi bị đánh trúng đầu. Tình hình lúc đó thật sự rất hỗn loạn, cũng không ai chú ý tới.

Ông phát run, nước mắt rơi đầy trên mặt mà mắng ∶ Đồ súc sinh! Đúng là nghiệp chướng!

Cha khẳng định là lỗi anh trai, ông nói với anh đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tôi lúc ấy thực sợ hãi, không biện bạch được lời nào, bởi vì tôi chưa từng thấy cha nổi điên như vậy. Cha đem tôi nhốt trong phòng ngủ kế bên. Ông đem anh trai hung hăng mà đánh, rồi mới đưa đến Chiết Giang ờ nhà cậu.

Anh đi rồi, tôi không thấy. Tôi nghĩ cha nhất thời hồ đồ, quá một thời gian sẽ đem anh đón trở về. Nhưng tôi đã sai, anh trai vẫn chưa trở về.

Lên đại học mới nghĩ đến, việc tôi cùng anh trai làm gọi là “Loạn luân” đi?

Thật không ngờ chuyện trước mắt, tôi chưa từng nghĩ rằng, từ trước đến nay tôi cùng anh trai phát sinh loại quan hệ này, là không phù hợp đạo đức.

Tôi vẫn không có tin tức của anh, không biết rốt cuộc đang làm cái gì, hình dáng ra sao. Chính là tôi không thể hỏi. Tôi nghĩ, hắn tại sao không đến thăm tôi, tôi căn bản là tìm không thấy anh, chính là anh có thể đến tìm tôi mà.

Có một lần thăm chị họ, chị ấy nói cho tôi biết, anh đã xuống tới Đại Liên rồi. Như vậy, tại sao không tới tìm tôi? Tôi khi đó còn là một đứa nhỏ, căn bản không có tự do. Anh mới là người có tự do mà? Tại sao không tới tìm tôi? Tôi bắt đầu từ lúc đó cảm thấy hận anh. Từ nhỏ đến lớn, vẫn đều đối tốt với tôi như vậy, nhưng rời đi thì liền quên tôi?

Sau này tôi lại nghĩ, anh có phải hay không hận tôi? Hận tôi khi đó cái gì đều không nói, làm cho cha đem lỗi lầm đều đổ trên đầu anh trai?

Tôi nghĩ đến anh, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến anh.

Thi vào trường cao đẳng, tôi điền nguyện vọng thi vào trường nơi ở của anh trai, ở thành phố kia. Cha cảnh giác đứng lên. Tôi làm bộ không biết gì. Tôi nói, lần này thi đỗ thật là tốt, vào trường học này hẳn là an toàn một chút, các thầy cô cũng đề nghị tôi vào học trường này.

Cha trợn tròn hai mắt nhìn tôi, nhưng rồi chung quy cũng không nói thêm gì.

Năm ấy tôi nhận được thông báo. Sau đó mới biết cha lén tìm thầy giáo của tôi, đem nguyện vọng sửa lại.

Tôi thi lên đại học, cha đem hoa bán đi, theo tôi cùng đi Thượng Hải.

Tôi biết cha kỳ thật là vì trông chừng tôi mới chịu cùng tôi đi Thượng Hải, ông lo tôi đi tìm anh, hoặc là anh trai tới tìm tôi. Tôi biết như vậy rất buồn cười, nhưng tôi không có biện pháp cự tuyệt. Từ khi mẹ mất, cha một lòng chăm sóc tôi, nếu muốn, tôi đã lấy cớ ra ngoài học cần sự riêng tư nhưng thế nào cũng không nói được.

Cha rất luyến tiếc vườn hoa. Tôi nhớ lúc đó cha ngồi nhìn hoa, ngồi chồm hổm trên mặt đất cả nửa ngày. Nhưng nếu quyết định cùng tôi đi Thượng Hải, đem hoa này giữ lại sẽ làm cho hoa chết. Cuối cùng ông vẫn bán đi. Nhưng đến chậu cây có gốc cây Quan Âm, cha rất luyến tiếc, tôi cũng luyến tiếc.

Cây Quan Âm là loại cây anh trai thích nhất, tuy rằng tôi thực chán ghét mùi hương này, nhưng anh lại thích, tôi cũng không để ý.

Tôi nói, mùi này kì cục, vậy mà anh cũng thích sao?

Anh kỳ quái mà hỏi lại tôi, tại sao lại không? Còn nói anh cảm thấy hoa rất thơm! Rồi mới hỏi tôi∶ vậy còn em, sao em lại thích cây tuyết tùng chứ?

Anh học giọng điệu của tôi, nhái lại ∶ mùi này kì cục, vậy mà em cũng thích sao?

Chúng tôi cùng bật cười, anh ôm tôi, tôi gục đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập.

Khi đó trên cửa sổ cây Quan Âm dường như đã ở nhìn chúng tôi mà cười.

Cha đem bán vườn hoa, tôi bỗng nhiên cảm thấy được trong lúc đó mối liên hệ duy nhất giữa tôi và anh trai cũng bị chặt đứt. Bán vườn hoa rồi, tôi cùng cha chậm rãi về nhà, trên đường về tôi giống như đứa bé mà bật khóc nức nở.

Cha an ủi tôi nói, tới Thượng Hải rồi sẽ mua thật nhiều hoa cho tôi.

Thế là cha cùng tôi đi Thượng Hải, tôi giống như phạm nhân được trông coi bốn năm.

Tôi cùng anh trai trong lúc đó vẫn không có liên hệ, trừ một lần kia.

Tôi nhớ rõ tôi miệt mài ôn thi trong trường, trong phòng ngủ cũng đã tắt đèn, điện thoại lại vang lên. Trương Ba đem điện thoại đến, lại mắng tôi, cậu ta nói ∶ điện thoại! Của cậu đó.

Tôi mơ mơ màng màng nghe máy, hỏi ∶ “Ai đó?”

“Tiểu Thiệu, em ngủ rồi à?”

Lúc ấy tôi một chút liền thanh tỉnh, nhưng lại không biết nói cái gì đây, tôi cảm thấy được bỗng nhiên khoảng cách giữa tôi và anh rất gần, dường như chúng tôi chỉ mới có một ngày không gặp mặt.

Nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi trả lời ∶ “Đúng vậy!”

“… Vậy anh cúp máy đây…”

Tôi cầm chặt điện thoại, giọng đều đều mà đáp ∶ “Ừm.”

Cúp điện thoại, Trương Ba nói ∶ “Ai vậy? Khuya như vậy còn gọi tới?”

Trong lòng tôi hiểu được rõ ràng, chính là không biết tại sao lại nói không nên lời. Tôi nằm xuống đất, đắp chăn, nước mắt rất nhanh tràn khoé mi. Thanh âm luôn luôn quanh quẩn bên tai, tôi một đêm không chợp mắt, thi thoảng giật mình nhìn trần phòng ngủ.

Ngày hôm sau chúng tôi có cuộc thi.

Tôi ngồi trong phòng thi, nhìn đề thi trong đầu liền trống rỗng, ngay cả phép trừ đơn giản cũng làm không xong. Bình thường tôi sẽ làm được, nhưng giờ lại không, tôi không biết tôi đang xảy ra chuyện gì. Tôi không viết được gì ngoài cái tên, cho nên tôi nộp giấy trắng. Trương Ba luôn nháy mắt cho tôi, nhưng lúc ấy tôi không để ý.

Chờ tôi ra khỏi phòng thi tôi mới tỉnh táo lại, phát hiện ra không thể đi vào lại.

Tôi trở về phòng ngủ, ngơ ngác mà nhìn điện thoại nguyên buổi sáng, nhưng nó vẫn im lặng.

Giữa trưa tất cả mọi người đã trở lại, điện thoại cũng vang lên, bọn họ từng bước từng bước đều đi ra ngoài, chỉ để lại tôi trong phòng ngủ, thẳng đến tối, thẳng đến nửa đêm, đều không có cuộc điện thoại nào.

Trương Ba nói giỡn ∶ ai nha, lão Nhị chúng ta cũng có người trong lòng? Nhìn hắn này bộ dạng mất hồn mất vía.

Ngày hôm sau tôi đi ra ngoài, trốn học, cả một ngày, qua đêm.

Năm thứ hai tôi thi đỗ. Khổ một năm tôi cũng thi đậu, Trương Ba cũng thi đỗ. Năm ấy tôi sụt đi mười ký, bạn gái Trương Ba hâm mộ cực kì, ở trong điện thoại cùng Trương Ba ồn ào, nói cô ấy cũng muốn thi đỗ tốt nghiệp.

Báo danh ngày đó, một cô gái tới tìm tôi. Cô ấy nói tôi gọi cô ấy là Thuyên Tả, cô thay anh trai đến thăm tôi, cô ấy là thư kí của anh trai.

Cô ta đưa tôi một số tiền lớn.

Tôi nói, nhà của tôi có tiền, có rất nhiều tiền, tôi không cần người khác cho.

Cô ta mở to hai mắt nhìn tôi, nói, anh ấy là anh trai của cậu mà, có phải người khác đâu?

Tôi thản nhiên nói, ca ca đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi, tôi cùng anh ấy không có bất cứ quan hệ nào.

Thuyên Tả giật mình mà nhìn tôi, tôi bình tĩnh xoay người sang chỗ khác.

Nói dối không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi rất muốn gặp anh. Nghĩ đến anh, nghĩ đến nhiều lắm, nghĩ rằng muốn ôm anh.

Tôi không biết mình ác độc, không biết mình ghê tởm. Chỉ là cảm thấy được mình thực dối trá. Tại sao không buông tha tôi? Anh nhất định đã quên, chuyện này chẳng qua là tuổi trẻ bồng bột thôi. Anh chắc đã nhận ra, tôi chỉ là em trai, là em trai mà thôi.

Chính là, Thuyên Tả nói cho tôi biết ∶ cậu là em trai của anh ấy, cậu không có cùng anh trai đoạn tuyệt quan hệ? Cũng là người duy nhất có thể khuyên nhủ anh ấy. Anh ấy một mình ở bên ngoài rất cô đơn.

Khuyên hắn? Khuyên hắn cái gì? Tôi có chút không hiểu vì sao.

Cô ấy để lại địa chỉ của anh trai, còn có tiền.

Sau này tôi mới biết được tại sao tới tìm tôi.

Cô ấy nói ∶ anh trai ngươi tốt bụng thay một tên đồng tính luyến ái hầu tòa, rồi mới bị nam nhân kia dây dưa. Cô còn nói, người này cái gì cũng tốt, nhưng yếu lòng, bị người như vậy dây dưa, mỗi ngày đều gặp chuyện không may.

“Tên kia thật không biết xấu hổ! Đều là nam nhân!” Nghe cô ấy như thế nói trong lòng tôi có chút kinh động.

Tôi đây cũng là đồ không biết xấu hổ? Chẳng những là nam nhân, hơn nữa còn là anh em…

“Vậy chị nên khuyên anh ấy…” Tôi nhẹ nhàng nói.

Cô ấy oán hận mà dậm chân, hắn không nghe!

Tôi nhìn thấy ảnh chụp tên kia, chính xác mà nói, là Thuyên Tả đưa cho tôi. Tôi cũng không để ý là cô ta sao biết nhiều chuyện như vậy, nếu không có cô ấy, tôi làm sao biết được anh hiện tại đang làm cái gì?

Chính là cô ấy luôn muốn tôi đi khuyên nhủ anh trai rời khỏi nam nhân kia. Cô nàng luôn tới tìm tôi, càng không ngừng khuyên bảo tôi.

Tôi không còn lời nào để nói, chỉ có cười khổ, tôi đã lâu chưa gặp anh trai. Lại nói, tôi còn tư cách gì?

Cô ấy nói về tình nghĩa anh em, càng không ngừng nói với tôi, anh trai vẫn luôn nhớ tôi.

Tôi không tin, nhưng, nói dối lặp lại một ngàn lần cũng sẽ biến thành chân lý. Hơn nữa tôi không muốn tin cũng phải tin tưởng.

Cho nên tôi tin, tôi lên kế hoạch muốn đi Đại Liên.

Nhưng một người sao đi? Tương lai sẽ bị cha phát hiện, tôi kéo Trương Ba cùng đi, vừa lúc hắn muốn đi nhìn bạn gái của hắn.

Trường học của chúng tôi trông rất nghiêm, thật vất vả mới có ngày nghỉ, sắp xếp cả buổi sáng mới mua được vé xe lửa, nhưng lại không có chỗ ngồi. Tôi cùng Trương Ba ở trên xe đứng ước chừng một ngày mới tới Đại Liên.

Cùng ngày tôi lên xe, chạy tới nơi đó. Tôi đứng ở phía trước nhà trọ đợi thật lâu. Bởi vì tôi thấy có người đi vào, tôi đứng tại chỗ chờ, chờ anh xuất hiện.

Tôi biết anh thích nam nhân, tôi lúc còn rất nhỏ đã biết.

Chính là, lâu lắm, người kia đi vào đã rất lâu rồi, chờ càng lâu lòng càng đau. Tôi ngồi ở mặt cỏ bên cạnh, bóng của một ngôi nhà lầu vừa lúc dừng ở trên người của tôi, che mặt tôi. Tháo xuống mắt kính, nhìn ánh trăng mơ hồ. Tôi hiện tại ở đây là muốn làm cái gì? Muốn hai người bọn họ đi ra? Tôi ôm đầu của mình, giờ phút này thật hối hận. Chính là tôi còn đang đợi, tôi cũng không biết mình đang đợi cái gì.

Đợi cho đến nửa đêm, tay chân tôi cũng đã lạnh. Có một chiếc xe tiến đến, đèn xe ở trong tiểu khu quét tới quét lui, ngọn đèn chói mắt quét đến mặt của tôi, tôi nâng tay lên che mắt, phát hiện được cánh tay đã nâng không nổi. Tôi hơi giật mình mà ngồi ở chỗ kia, nước mắt, một giọt một giọt rơi xuống.

Nam nhân kia đi ra, tôi thật sự tức giận, anh ta thật sự tốt lắm, tôi thậm chí cảm thấy được anh ta cùng anh trai rất xứng đôi. Người con trai này trắng trẻo, cái loại này nhan sắc thật sự thực thích hợp với anh. Tôi ngây người, một người sao có thể đẹp như vậy, quả thực không tin được. Khi đó tôi nghĩ, tại sao lại đẹp như thế? So với người thường còn muốn xinh đẹp rất nhiều.

Tôi biết cái từ này dùng để hình dung một người nam nhân là không thỏa đáng, chính là tôi không tìm được từ để hình dung. Ngày đó ánh trăng thản nhiên chiếu vào trên người của anh ta, lòng dường như bị đào một khoảng trống. Tôi hiện tại cuối cùng hiểu được, tại sao anh trai đối nam nhân đó tốt như vậy, tôi không thể nào so sánh được với người kia phải không?

Tôi muốn anh ta rời khỏi anh trai. Người kia liền như vậy nhìn tôi, dường như cảm thấy được thực buồn cười, hỏi tôi ∶ cậu cùng Tư Mã quan hệ gì?

Anh ta nói rất chậm, một chữ, lại một chữ, giống như đinh đóng vào lòng tôi từng đợt đau đớn.

Tôi đem tiền của anh trai ném ở trước mặt của anh ta, tôi nói, tôi cho anh tiền, anh muốn nhiều hay ít? Tôi đem hết cho anh, chỉ cần anh rời khỏi anh ấy.

Người kia cười khinh miệt.

Một người như vậy, không sợ, cái gì đều không cần.

Tôi nghĩ, nếu như có thể, lúc học cấp ba, lúc bị cha đánh, nhất định sẽ kéo tay cha, nói cho cha biết, tôi tự nguyện, tự nguyện cùng anh phát sinh loại quan hệ này, cho nên không được đánh anh.

Tôi quá yếu đuối, năm đó bởi vì sợ cha nổi giận, cũng không nói nổi cái gì.

Anh ta đi mở cửa xe, phải rời khỏi, anh ta căn bản không thèm nhìn tôi. Ngay cả người như vậy cũng không để ý tới tôi, nhất định là khinh thường tôi phải không?

Tôi kéo anh ta lại, anh ta trái lại cho tôi một quyền. Tôi không biết tại sao đánh nhau cùng anh ta nữa.

Tôi căn bản đánh không lại, tôi không biết đánh nhau là như thế.

So với tôi chỉ là tên mọt sách, không biết đánh nhau.

Cho nên tôi thực chán ghét anh ta.

Anh ta đi rồi. Tôi tuyệt vọng mà nghĩ, nếu anh trai thật sự thích người này thì tôi phải làm sao đây?

Ban đêm, tôi đứng dưới nhà trọ anh trai suốt một đêm. Cõi lòng cũng tan nát.

Một sáng nọ, tôi tìm được Thuyên Tả, tôi nói người này tôi không thắng nổi.

Tôi bị hắn đánh đập thực thảm phải không? Tôi đen mặt, thê thảm mà cười, nhìn cô ấy, cô ấy thở dài một cái.

Tôi phải đi. Tôi nói, có nói với người kia, anh cũng sẽ không nghe tôi.

Tôi nghĩ, tôi sẽ ra sao, thôi thì cứ như vậy đi, tôi cả đời này, còn có cái gì đâu?

Cứ như vậy đi…

Qua vài ngày, Trương Ba đi mua vé xe. Tôi ngồi ở trên giường xem tv, đầu bỗng nhiên đau, đau như muốn nứt ra. Tôi đau đến mức ngã từ trên giường xuống sàn nhà.

Trương Ba trở về nhìn thấy tôi như thế thì hoảng sợ, đem tôi đi bệnh viện.

Nằm viện hai ngày, tôi đã hoàn toàn đánh mất thính giác.

Cái gì đều nghe không được cũng có có sao đâu? Chẳng qua là yên tĩnh, giống như chết vậy đó, rất yên tĩnh. Vĩnh viễn, đến khi tôi chết.

Đã không có thanh âm, tôi nghĩ thời gian như ngừng trôi.

Khi anh bị cha đuổi đi, khi đêm đó gọi điện thoại cho tôi, thế giới của tôi cũng là yên tĩnh, cũng là lặng im.

Không có cái gì khác nhau.

Ở bệnh viện tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến mức ngực phát đau.

Tôi nghĩ mình sẽ quên, ngờ đâu là vẫn nhớ.

Về đến nhà, tôi vẫn nhớ.

Cha đem về nào hoa nào cỏ, quần áo chất đầy phòng.

Tôi chỉ ngơ ngác mà nhìn một chậu Quan Âm, tôi hỏi ∶ Phật thật sự không có tình yêu, không có ham muốn?

Không phải nói, từng có người đem lòng yêu Bồ Tát hay sao? Không phải nói, Bồ Tát là người trao duyên hay sao? Tình ái cùng dục vong, chẳng lẽ là sai? Yêu một người, chẳng lẽ là sai?

Không thể thích anh, không thể.

Trễ rồi. Đợi cho tôi nhận ra cũng đã muộn màng.

Tôi nhìn gốc cây Quan Âm, chờ nó nở hoa, chờ đến đau lòng.

Buổi sáng tôi rất sớm đã thức dậy, tôi nói cùng cha đi tập thể dục. Sáng sớm không lên sân thượng nữa, tôi đi ra khỏi nhà, đi hít thở không khí trong lành.

Các lão nhân đều cười hướng cha chào hỏi, tôi cái gì cũng nghe không được, đành phải lúng túng nhìn đối phương, nên nói cái gì bây giờ, cuối cùng nở nụ cười với người đối diện.

Giữa trưa đi ngang trường trung học, thấy học sinh đi học, tôi lại nghĩ tới anh.

Tôi lắc đầu, một đường chậm rãi trở về, đẩy cửa đi vào, giật mình.

Anh cư nhiên quỳ gối trước mặt cha, ông vẫn cầm gậy, tôi thấy trời đất đảo điên. Cha cùng anh trai cũng không biết đang nói gì, tôi không nghe gì cả, cha hình như giống năm đó, mắng anh.

Tôi quỳ xuống, liều mạng mà kéo tay cha, bản thân không biết đang nói gì nữa.

Ông vô lực mà ném xuống gậy gộc, ở trên ghế sa lon mà rơi nước mắt.

Tôi cùng anh trai hai người quỳ ở trước mặt của cha, dường như lại nhớ tới năm năm trước. Anh trai không biết đang nói cái gì, cha ôm đầu, lặng yên không nói. Tôi ôm chân cha, sợ hãi ông lại đánh anh, tôi rất sợ ông lại nổi giận.

Ngày đó anh cư nhiên đến đây. Tôi không biết rốt cuộc nói cái gì với cha, cha cư nhiên cho phép anh ở lại.

Tôi trộm mà nhìn anh, anh lại cũng nhìn tôi, lén lút nắm tay của tôi, dùng sức mà nắm thật chặt. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy được thật hạnh phúc.

Anh em… Có thể cả đời được nhìn thấy nhau, tôi an ủi chính mình.

Ít nhất, chúng ta là anh em.

Chủ nhật, chúng tôi cùng đi mua hoa. Trên đường đi, tôi bỗng nhớ lại ngày xưa cùng đi mua giống hoa với mẹ. Nhưng lần này anh không nắm tay tôi. Chúng tôi yên lặng mà đi, không biết phải làm sao.

Tôi nghĩ nên nói gì đó, nhưng cũng không biết phải nói gì mới tốt. Lúc tôi trộm nhìn anh, đồng hồ của tôi lại rớt trên mặt đất. Tôi định nhặt, lại bị anh nhặt trước. Anh cầm lên, đeo vào tay tôi, rồi mới nhẹ nhàng mà cầm tay của tôi. Anh trai cứ như vậy nhìn tôi, ánh mắt đó, là ánh mắt của năm năm trước, là ánh mắt của trước kia, dường như mấy năm nay không thay đổi.

Tôi giật tay lại, bước nhanh về phía trước.

Anh theo sau tôi rồi gắt gao ôm lấy tôi, tôi rơi nước mắt. Tôi nghĩ, tại sao? Anh trai, anh tại sao phải chờ tới lúc tôi điếc mới bằng lòng đến quan tâm tôi một chút?

Trước kia sao không tìm tôi? Tại sao chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại rồi lại thôi?

Có phải hay không tại tôi… tàn phế, anh mới quan tâm tôi?

Anh gắt gao ôm tôi, không cho tôi giãy dụa. Anh dường như bên tai tôi nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng tôi nghe không được. Tôi gỡ tay anh ra, liều mạng chạy về phía trước. Cuối cùng lại muốn nói gì sao? Tôi nghe không được không phải sao! Nếu tôi cái gì đều nghe không được, vậy anh cũng đừng nói, bởi vì tôi căn bản nghe không được.

Tôi cố nén nước mắt đang chực tràn ở khoé mi, nếu có thể nghe được, nếu có thể nghe được…

Tại sao sớm không nói với tôi, tuy rằng lúc đó tôi không hiểu, nhưng anh nói tôi sẽ nghe mà. Tại sao?

Nhưng dường như tôi nghe được, không phải ảo giác. Tôi dường như thật sự nghe được thanh âm của anh, cúi đầu, liền cùng đêm hôm đó giống nhau, một chút đều không có thay đổi.

Anh trai nói, anh dường như đang nói ∶… Anh yêu em…

Nhưng, tôi không dám xác định, tôi không cách nào xác định, bởi vì tôi nghe không được.

Anh cầm tay tôi, ở trên tay mà viết, . . .Anh yêu em

Tôi dường như có thể nghe được anh thì thầm bên tai∶ Anh yêu em. . .

Thế là, tôi lại rơi lệ, trong lồng ngực ấm áp của anh, trong cái ôm yên bình của anh, trong một buổi chiều thắm sắc đỏ.

Nguyên lai trong thế giới tĩnh lặng của tôi cũng có ngôn ngữ xinh đẹp đến thế.

Lời thì thầm nhẹ nhàng đó, luôn trong lòng tôi, làm cho thế giới của tôi không còn cô đơn nữa.

H Ế T

Nguồn Raw : Đoản Văn Đam Mỹ

. : .

2 thoughts on “[Đoản] Thì thầm

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s