[Chương 18] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 18] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 1 8

Vào ngày mùng một Tết, Lý Bác Học tỉnh giấc rất sớm, lúc ấy Lâm Tô vẫn đang còn ngủ say.

Lý Bác Học len lén trộm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rồi lập tức toét miệng cười khúc khích.

Sau khi ngồi cười một hồi, Lý Bác Bọc đứng lên, mặc quần áo, móc trong túi ra cuốn nhật ký, bắt đầu đọc lén.

Muốn đọc hiểu được nhật ký của Lâm Tô không phải là chuyện dễ, nhiều lỗi chính tả còn không nói, câu cú không lưu loát, đọc rất lao lực.

Lý Bác Học lật vài trang, tựa hồ thấy không xong, quyết định đem cuốn nhật ký mang về nhà chậm rãi nghiên cứu.

Giờ thì rảnh rỗi, Lý Bác Học lại ngồi trêu đùa Lâm Tô. Lúc thì gọi tên của bé, khi thì xoa bóp khuôn mặt, mười phút sau, thành công khiến bé thức dậy.

Lâm Tô dụi mắt, không muốn rời giường.

Lý Bác Học xốc chăn, kéo bé ngồi lên, giúp mặc y phục, dỗ dành bé, “Mau dậy đi, đợi lát nữa tụi mình ăn sáng xong rồi, tớ dẫn cậu xuống dưới lầu đốt pháo.”

“Tớ không thích đốt pháo, tụi mình chơi pháo hoa nhé.” Lâm Tô lắc đầu, hơi hơi sợ, tối hôm qua tiếng nổ của viên pháo sấm mùa xuân thực sự là dọa bé không ít.

“Ban ngày đốt pháo hoa không nhìn thấy hiệu quả.”

“Sao vậy?”

“Uh. . .” Lý Bác Học cũng không biết giải thích như thế nào, loại kiến thức này ai cũng hiểu được mà, “Được rồi, cậu muốn đốt pháo hoa cũng được, trước tiên đi rửa mặt cái đã.”

Hai nhóc vừa đi vào toilet liền bị làm cho hoảng sợ, trong toilet là một đống hỗn độn, vài món quần áo và đồ dùng hàng ngày ném tán loạn trên mặt đất, vòi nước không đóng, nước nóng từ vòi sen trên tường ào ào phun xuống, sữa tắm thì nghiêng ra đổ hết vào bồn rửa mặt.

Lâm Tô chỉ vào cái áo len trên mặt đất nói : “Đây là quần áo mà ba ba tớ mặc ngày hôm qua!”

Rồi lại chỉ vào mấy món khác, “Còn có quần, nội y giữ ấm, quần soóc, bít tất kia là của ba. Vậy mấy cái y phục, bít tất, nội y còn lại là của ai?”

Lý Bác Học đỡ trán, “Đó là của ba tớ. . .”

. : .

Lâm Duyệt Minh lúc mới tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, vừa định nhúc nhích thân thể một chút, nhưng lại phát hiện toàn thân hình như không phải của mình nữa, cả người đau nhức vô lực, ngay cả cong một ngón tay thôi cũng rất khó khăn.

Cố sức mở mắt ra, một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ngay tầm nhìn của cậu, hai người đối mặt tương đối gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Như có một tiếng sấm nổ tung trong đầu, Lâm Duyệt Minh đột nhiên bừng tỉnh, trợn to hai mắt nhìn người trước mắt, theo bản năng muốn đẩy người kia ra. Kết quả cậu kinh ngạc phát hiện hai người vẫn đang trần truồng quấn cùng một chỗ, chân của mình gác ở trên người đối phương, bên trong bắp đùi còn có vài vết hôn ngân rất sậm màu.

Lâm Duyệt Minh không thể tin được chuyện đã phát sinh trước mắt, giống như con thỏ bị kinh hách, thất kinh muốn từ trong lòng đối phương trườn ra ngoài, chỉ là cử động nhỏ này cũng đồng thời đánh thức Lý Tường Vũ.

Lý Tường Vũ mở mắt ra, ôm lại càng chặt hơn, nhìn cậu cười nhẹ, “Em tỉnh rồi.”

Vùi đầu hôn lên môi cậu, trong mắt nhu tình như nước, “Ngủ ngon không?”

Lâm Duyệt Minh đưa tay ra phía sau, ở hai bên đùi và hậu đình. Cơ hồ ở mọi nơi đều là tinh dịch đã khô. Tim phảng phất như bị một vật nặng hung hăng đánh vào, cơn đau âm ỉ, khiến cậu không thở nổi.

“Tôi. . .” Cổ họng khô đến khó chịu, vừa nói liền đau rát, Lâm Duyệt Minh nuốt nước bọt, nỗ lực nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua.

Một số đoạn ngắn rời rạc quay về trong đầu. Cậu còn nhớ rõ tối hôm qua mình uống rất nhiều rượu, sau đó say khướt, cậu cũng không nhớ nổi mình lên giường bằng cách nào, dường như cậu có một giấc mơ, trong mộng cậu ở dưới thân Lý Tường Vũ rên rỉ cầu hoan, vô cùng phóng đãng.

Thì ra không phải là mộng, mà là chuyện xảy ra thật.

Lâm Duyệt Minh đờ ra nhìn trần nhà, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Nhìn cậu thất hồn lạc phách, Lý Tường Vũ luống cuống, vội vã hỏi, “Em làm sao vậy?”

. . .

Hồi lâu không có tiếng trả lời.

Từng nụ hôn khẽ in lên mặt cậu.

“Rất khó chấp nhận sao?”

. . .

“Em đánh tôi đi, đừng như vậy nữa.”

. . .

“Tôi sẽ không buông tay đâu.”

. . .

“Xin lỗi, đừng nóng giận mà.”

. . .

“Tức giận cũng được, nhưng đừng làm lơ tôi.”

. . .

“Xin lỗi. . .”

Lý Tường Vũ cũng không biết nói gì bây giờ, bộ dạng Lâm Duyệt Minh hờ hững khiến hắn cảm thấy sợ, từ trong đáy mắt đối phương hắn thấy được sự tuyệt vọng, điều này làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác, dường như người lúc này đang nằm trong lòng hắn không có linh hồn.

Sợ hãi sâu tận trong tâm hồn, hắn thầm lo lắng người trong lòng một khắc sau sẽ rời đi. Hắn đột nhiên hận chết bản thân mình, thật vất vả mới mở được cánh cửa tâm hồn của đối phương, chỉ vì một khắc sung sướng, hắn đã đánh mất đi phần tín nhiệm vừa có được.

Hắn cúi đầu nói hết những suy nghĩ chân thực nhất trong nội tâm, nói năng lộn xộn không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, đông nói một câu, tây một câu, nhưng chính là vẫn biểu đạt một ý duy nhất, cho dù như thế nào cũng sẽ không buông tay.

Thời gian bỗng nhiên như trôi chậm lại, rõ ràng mới chỉ có vài phút, mà hắn tưởng như đã trải qua một thế kỷ.

Một lúc lâu, Lâm Duyệt Minh mới nhàn nhạt thốt lên : “Tôi muốn tắm.”

“Được, tôi ôm em đi.” Lý Tường Vũ lập tức từ trên giường đứng bật dậy.

“Tôi tự mình đi.”

Lâm Duyệt Minh cố nén cảm giác yếu ớt của bản thân chậm rãi bước xuống giường, Lý Tường Vũ vốn định lại gần dìu đi, lại bị cậu bất động thanh sắc né tránh. Sau khi lấy từ tủ quần áo ra một bộ y phục sạch sẽ cậu chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.

Lý Tường Vũ lo lắng, cũng lấy ra một cái quần soóc, theo sát gót cậu đi vào phòng tắm.

Quần áo hai người mặc ngày hôm qua vẫn còn chất đống trên bồn rửa mặt, Lâm Duyệt Minh mở vòi nước, cởi y phục, đứng ở dưới vòi sen, nhắm mắt lại để cho dòng nước chảy tràn trên cơ thể của mình, hoàn toàn không để ý đến Lý Tường Vũ đang đứng ngốc một bên.

Nước nóng làm cho làn da đỏ ửng lên, cậu đưa tay vói vào trong hậu đình. Khua loạn ở phía trong, dường như muốn đem tinh dịch lưu lại bên trong rửa cho sạch sẽ. Liên tục vài lần hoan ái kịch liệt qua đi. Hậu huyệt vốn đã bị thương, sưng đỏ lên, căn bản không chịu được việc cậu khua lung tung, móng tay sượt qua thành ruột, lập tức liền bị xuất huyết. Tơ máu trộn lẫn với nước, chảy dọc theo chân xuống phía dưới.

Lý Tường Vũ nhìn thấy thương chết đi được, trong lòng càng nhiều hơn là sự tức giận, phát cáu vì cậu không biết thương cơ thể của chính mình, bèn tiến lên chế trụ bờ vai của cậu, quát : “Trong lòng em nếu thấy tức giận thì cứ nhằm tôi mà phát tiết! Đừng ngược đãi chính mình!”

Lâm Duyệt Minh nhìn về phía trước, hai mắt không hề có tiêu cự, thì thào, “Sẽ mang thai. . .”

“Cái gì? !” Thanh âm quá nhỏ, Lý Tường Vũ nghe không được rõ ràng.

Lâm Duyệt Minh đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, “Không, không có gì.”

Lý Tường Vũ thì nghĩ rằng cậu bị kích thích cho nên hồ ngôn loạn ngữ, không muốn lề mề cùng cậu, tắt vòi nước đi, ôm cậu vào phòng ngủ. Giúp cậu lau khô thân thể, mặc quần áo, xong rồi cứ lẳng lặng ôm cậu không nói một câu.

Lý Tường Vũ không thể nào hiểu được suy nghĩ của cậu, hai người xảy ra quan hệ dường như cậu cũng không để bụng, mà lo lắng vì tinh dịch còn để lại trong cơ thể. Có thể nói là cậu khiết phích, nhưng hình như cũng không giống, vừa rồi khi cậu tẩy rửa hậu đình, trong mắt toát ra sự sợ hãi, giống như đang sợ cái gì đó, làm cho mình bị thương mà cũng không biết, cứ không ngừng tẩy rửa.

Rốt cuộc em ấy đang lo sợ điều gì?

Lý Tường Vũ rất muốn biết. Thế nhưng hiện tại ở trong tình huống này, cho dù có hỏi, cũng không biết được đáp án.

Một cảm giác vô lực ập đến, Lý Tường Vũ mệt mỏi ôm cậu, muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì, tâm trí có một nỗi buồn không nói nên lời.

Lần thứ hai thời gian trôi chậm lại, Lâm Duyệt Minh nằm ở trong ngực Lý Tường Vũ, lòng đầy tâm sự.

Nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của đối phương đang không ngừng đổ mồ hôi, tim của cậu cũng bị nắm giữ.

“Tôi không có trách anh.”

Lâm Duyệt Minh thực sự không oán hận hắn. Chỉ là không biết như thế nào đối mặt mà thôi.

Nếu như mang thai thì phải làm sao bây giờ?

Bí mật này nếu một ngày bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu đựng nổi.

Đã đau đớn qua một lần, Lâm Duyệt Minh không muốn lại thêm một lần nữa. Sau khi nói ra những lời này, nhìn trên mặt Lý Tường Vũ hiện lên một nụ cười tươi, cậu quyết tâm nói thêm : “Chỉ là tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ thêm một chút.”

“Ừ.” Lý Tường Vũ hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng buông cậu ra, “Quên chuyện phát sinh tối qua đi, tôi lại bắt đầu một lần nữa theo đuổi em.”

Ngữ khí kiên định, mang theo khí phách không cho phép từ chối, từng chữ một khắc sâu tận đáy lòng.

Tâm tư tựa như biến thành nước, tự do xuôi dòng, trong lồng ngực tràn đầy cảm xúc hạnh phúc cùng xúc động. Lâm Duyệt Minh hé miệng muốn nói, nhưng lại kiên cường mà nuốt xuống.

Lâm Duyệt Minh đột nhiên nghĩ mình rất ích kỷ, thật tầm thường. Không dám chấp nhận đối phương, lại chẳng chịu buông tay. Một người đàn ông tốt như vậy, hẳn là nên có người càng tốt hơn yêu anh mới đúng.

“Bọn nhỏ đâu? Vừa nãy hình như không nhìn thấy chúng nó?” Lâm Duyệt Minh lựa chọn lảng tránh, dời đi trọng tâm câu chuyện.

“Hình như không ở trong nhà.” Lý Tường Vũ nhìn ra cậu có chút lo lắng, thoải mái nói : “Yên tâm đi, Hổ Con hiểu chuyện lắm, nó sẽ chăm sóc tốt cho Bé Thỏ, chúng ta đi ra ngoài tìm chúng nhé.”

“Được.”

Hai người mặc y phục, rửa mặt xong đi xuống dưới lầu, Lâm Duyệt Minh nhìn người đàn ông bên cạnh mỉm cười, “Quần áo này mặc ở trên người của anh nhìn cũng đẹp chán.”

Quần áo Lý tường vũ mặc hôm trước đã bị ướt, hiện tại đồ hắn mặc chính là y phục của Lâm Duyệt Minh, tuy rằng đã lựa size lớn nhất, thế nhưng mặc ở trên người hắn vẫn hơi nhỏ, áo thì như bó sát vào người, nút áo như sắp bung ra, quần cũng quá ngắn, chỉ vừa chấm giầy, vừa bước đi liền lộ ra bít tất.

Đối với sự trêu ghẹo của cậu, Lý Tường Vũ cười nhẹ, “Đó là do tôi mặc cái gì cũng đẹp.”

“Đúng là da mặt dày.”

“Tôi vốn da mặt dày, em cũng biết mà.”

“Đúng vậy, so với vách tường còn dày hơn!”

. . .

Hai người nói chuyện vô thưởng vô phạt, mới vừa đi ra cổng tiểu khu thì thấy Lý Bác Học và Lâm Tô đứng bên đường đốt pháo hoa.

Lý Bác Học châm một cây pháo hoa, rồi chạy đến bên cạnh Lâm Tô cùng nhau đứng xem.

Pháo hoa bay vào không trung thì cháy bùng thành một tia lửa, căn bản không thấy được nhiều màu rực rỡ, sau khi cháy hết, chỉ còn lại một làn khói mỏng.

Lâm Duyệt Minh đi tới trước mặt tụi nhóc, hỏi : “Bé Thỏ, sao hai đứa không để dành pháo hoa đến tối hẳng chơi?”

Lâm Tô nhìn thấy Lâm Duyệt Minh việc đầu tiên là nhào vào trong lòng cậu, “Ba ba, pháo hoa thật là đẹp! Con rất thích!”

Lý Bác Học ở một bên nói chen vào, “Bé Thỏ thích chơi mà, buổi tối hay ban ngày đều giống nhau cả, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được rồi.”

Lâm Duyệt Minh bị hai cậu bé chọc cười, “Ừ, các con thích là tốt rồi.”

Lý Tường Vũ nghe ba người bọn họ nói chuyện cảm thấy buồn cười, người này cưng chiều con quả thực cưng chiều đến vô biên.

Lâm Duyệt Minh nắm tay Lâm Tô, quay về phía Lý Tường Vũ nói : “Chúng tôi về trước, anh cũng mau về thôi.” Ngữ khí khách sáo mà xa cách, mang theo sự lạnh lùng đến tận cùng.

Đột nhiên thái độ chuyển biến, làm cho Lý Tường Vũ nao nao, vừa rồi hai người không phải ở chung rất hòa hợp hay sao?

Lâm Duyệt Minh nhìn hắn cười, còn trêu ghẹo nữa chứ. Khiến hắn nghĩ rằng cậu đã không so đo chuyện lúc trước nữa. Chỉ trong chớp mắt Lâm Duyệt Minh tựa như thay đổi thành một người khác, thực sự làm hắn không thể chấp nhận.

Lý Tường Vũ không muốn suy đoán ý nghĩ của đối phương nữa, đang chuẩn bị hỏi nguyên nhân, thì di động lại reo lên.

Lý Tường Vũ nhìn thoáng qua số gọi tới, nhăn mày lại, đi tới một bên nghe điện thoại.

Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại, Lâm Duyệt Minh đã dắt tay Lâm Tô đi vào trong.

Lý Tường Vũ thở dài, nếu không phải quán bar đột nhiên xảy ra việc gấp, hắn đúng là muốn đuổi theo tới cùng.

“Đi thôi con trai! Để ba chở con về nhà trước.” Lý Tường Vũ vỗ vỗ đầu Lý Bác Học, thằng nhóc này còn đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Lâm Tô.

“Hả, thế ba không về nhà sao?” Lý Bác Học phục hồi lại tinh thần, gắt gao theo sát phía sau hắn.

“Quán bar có người gây sự, ba phải đến xử lý.”

“Mới mùng một Tết thôi, mà đã có người gây sự rồi sao?”

“Ừ, vẫn là đám người lần trước.”

Lý Bác Học không có hỏi tiếp, đi vượt lên nắm chặt tay hắn, ngực có chút lo lắng.

Có lần Lý Bác Học trong lúc vô ý nghe được Lý Tường Vũ và Lý Tuyết Linh nói chuyện, thì ra lần trước Lý Tường Vũ chạy tới quán bar xử lý công việc xong sau đó xảy ra tai nạn xe cộ, nguyên nhân là bởi vì xe đã bị người động tay động chân, bọn họ không để chuyện này lọt ra ngoài, chỉ công bố là hắn một đêm không ngủ cho nên khi lái xe thì xảy ra việc ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chắc chắn là đám người nào lén động tay động chân trên xe, có điều còn chưa tìm ra được chứng cứ.

Lý Bác Học sợ lão ba lần thứ hai lọt vào vòng hãm hại, tuy rằng biết mình chẳng giúp được gì, nhưng nhóc lại nói : “Con đi với ba đến quán bar.”

Lý Tường Vũ cười, “Con đi làm gì, chuyện của người lớn con nít biết gì mà xía vào, nhanh đi, ba đưa con về nhà.”

. : .

Advertisements

One thought on “[Chương 18] 囧 Cả nhà thương nhau

  1. màn xôi thịt hụt =3= tác giả cũng thật thích trêu đùa ng được đi ;A;

    mình nhớ lần trc đã theo dõi truyện này ở nhà bạn, nhưng có lẽ lúc đó mới được vài chap đầu, xem xong thì quên ko mark lại để theo dõi. hn tình cờ thấy lại, vui ghê :))

    thank editor nhé <3 truyện rất dễ thương :3

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s