[Chương 12] Nằm cũng trúng đạn

[Chương 12] Nằm cũng trúng đạn

. : .

12 – Tiểu nhân cứu anh hùng

“Đại nhân, lần này Lâu Đồng mưu phản, chỉ sợ bản thân cũng bị liên lụy, cho nên mới vội vã chạy đến tìm chủ nhân của Hoa Tạ để bảo vệ chính mình đúng không?”

“Chỉ phu nhân quá lo lắng rồi, Hoàng Thượng từng nhắc nhở vi thần phải chăm sóc Việt đại nhân, cho nên hôm nay đến đây chỉ là để thăm người mà thôi.”

Người phụ nữ trên người ăn mặc hoa lệ, cầm khăn tay che miệng cười khẽ, “Nga, thật không? Đại nhân đúng là có tâm, chẳng qua Hoàng Thượng rất che chở cho chủ nhân của Hoa Tạ, luôn luôn không thích hắn qua lại cùng người khác, đại nhân quan tâm là được, nhưng cũng đừng tới gần quá, miệng của lũ hạ nhân không giữ kín được đâu.”

“Đa tạ Chỉ phu nhân chỉ giáo.”

Giản Tô ngồi trong trường quay ngáp một cái rõ to.

Từ sau khi Quách Lập Nguyên gọi cho y, y lại một lần nữa trở lại công ty quảng cáo làm việc, thậm chí còn được thăng chức. Mấy người giới tính nữ ở công ty hâm mộ có, ghen ghét có, không thèm quan tâm cũng có. Tiểu Vương ngồi cạnh Giản Tô thấy y trở về liền vui mừng cùng y bắt tay, biểu đạt sự ân cần hỏi thăm của cậu ta đối với y, sau đó liền thăm dò về chuyện của y và Cố Phán.

Giản Tô trả lời cậu ta bằng ba chữ: Lên nhầm thuyền.

Tiểu Vương ra vẻ hiểu rõ, nở một nụ cười chứa rất nhiều thâm ý.

Hôm qua là thứ sáu, buổi tối Giản Tô thức đêm đọc truyện mới ra của tháng, có ước chừng tầm mười tập, những người từng đọc qua đều rất thích, quả nhiên vô cùng hấp dẫn! Giản Tô vừa đọc liền không thể ngừng lại.

Kết quả sáng sớm hôm nay, một cú điện thoại của Road gọi đến, bảo y đến thăm trường quay của Cố Phán, địa điểm là một nhà vườn. Giản Tô dụi mắt, vô cùng nghe lời mà đến sớm, nhưng đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng Road đâu. Phim vẫn đang tiếp tục quay, trường quay cấm tiếng điện thoại, cho dù có khởi động máy cũng để ở trạng thái im lặng, Giản Tô gọi mấy lần mà không ai bắt máy, đành từ bỏ.

Ở trong nhà vườn lượn lờ một chút liền thấy Cố Phán đang quay phim, hắn mặc trang phục cổ trang phiêu phiêu thoát tục, trên mặt có một chút trang điểm, nếu không phải Giản Tô nhìn kĩ thì không nhận ra được.

Đây là lần đầu tiên Giản Tô được theo dõi quá trình quay phim, vì thế y cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhân viên trong trường quay làm việc vô cùng nghiêm túc, trên cơ bản không có người nhận ra y có mặt ở đây.

Bộ phim này Kiều Hiểu từng kể với y, tên là  ‘Hoa Tạ’, là một bộ phim lấy bối cảnh tranh đấu quyền lực trong cung đình, chủ yếu nói về tình yêu, âm mưu và thù hận. Cố Phán chỉ tham gia một vai khách mời là tướng quân Gia Cát Ngôn Thần.

Mặc dù đầu tiên rất hứng thú, nhưng xem qua liền thấy chán ngắt, y vô cùng không tình nguyện nhưng cũng phải thừa nhận, Cố Phán diễn xuất không tồi, chỉ là người đang diễn cùng hắn, cái cô gọi ‘Chỉ phu nhân’ kia, có một đoạn ngắn tũn mà NG đến vài lần, nhìn chẳng giống người từng có kinh nghiệm diễn xuất.

Đang không nhớ rõ là lần NG thứ bao nhiêu, Giản Tô nghe được hai nhân viên bên cạnh thì thầm chửi rủa, “Thật chẳng hiểu đạo diễn nghĩ gì, tại sao lại tìm người như vậy để mà diễn vai này chứ?”

“Cậu không biết sao, cô ta là con dâu của nhà tài trợ lần này đấy!”

“Haizzz, lấy chồng giàu đúng là sướng thật đấy, nhưng mà sao cô ta không yên phận mà làm thiếu phu nhân, lại đến đây đóng phim làm gì?”

“Thì muốn được nổi tiếng mà. . .”

Nghe đến đó thì cơn buồn ngủ ập đến, Giản Tô ngáp một cái vô cùng ngân nga.

Cả trường quay hầu như nhìn về phía y, ngay cả đạo diễn cũng không ngoại lệ, hai tay chống vào tay cầm của ghế ngồi, quay người nhìn xem ai mà to gan như vậy.

Giản Tô mở to hai mắt thấy tất cả các ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, trong lòng biết mình đã sai lầm, cái ngáp kia mang họa đến rồi. Y che miệng lui về phía sau từng bước, từng bước, đang định chạy thoát thân thì nghe thấy tiếng gọi từ xa:

“Giản Tô.”

Là Cố Phán gọi y.

Cả trường quay ồ lên, hai nhân viên đang buôn chuyện kia liền chuyển từ chủ đề thiếu phu nhân nhà giàu sang chuyện tình yêu đồng tính của y và Cố Phán.

Đạo diễn có bộ râu bạc trắng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, trông vô cùng hiền lành, như ông lão KFC vậy, ông chỉ vào ‘Chỉ phu nhân’, “Hôm nay tâm trạng của cô không tốt, nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp.”

Cố Phán đi về phía Giản Tô, Giản Tô cúi đầu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ còn thiếu ngồi xuống ôm đầu gối, vô cùng ủy khuất mà dùng ngón tay vẽ vòng tròn.

“Sao anh lại tới đây?” Cố Phán có vẻ không vui.

Giản Tô nhìn quanh, “Road gọi tôi đến.”

“Đừng tìm, kịch bản ‘Lời của gió’ có chút vấn đề, anh ấy vừa đi xem rồi.”

“À.” Giản Tô không yên lòng trả lời lại, qua một lát lại thử dò hỏi, “Cậu vẫn quyết định đóng ‘Lời của gió’ sao?”

Cố Phán làm sao không biết ý nghĩ của y, liền cúi xuống dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, “Anh nghĩ sao?”

Giản Tô phẫn nộ nhìn mũi chân, “À, biết rồi.”

Không biết vì sao, nhìn Giản Tô làm mặt như bị bắt nạt, lại mang theo một chút giận dỗi, tâm tình của Cố Phán vốn đang khó chịu vì diễn xuất không thuận lợi bỗng dưng tốt lên rất nhiều.

“Nào, mặc thêm áo khoác vào, cẩn thận bị cảm lạnh.” Đạo diễn vừa nói nghỉ ngơi, trợ lý của ‘Chỉ phu nhân’ đã tiến lên, đem áo khoác phủ thêm cho cô ta.

‘Chỉ phu nhân’ không thèm mặc thêm áo, ngồi xuống ghế, lấy ra một cái gương nhỏ xem xét xem lớp trang điểm trên mặt có bị phai hay không.

Một người đàn ông đeo kính chạy tới, “Bà cô nhỏ của tôi ơi, hôm nay cô làm sao vậy?”

‘Chỉ phu nhân’ đánh thêm phấn lên mặt, qua gương nhìn về phía Cố Phán cùng Giản Tô, “Hứ, cùng một tên đồng tính luyến ái đáng ghê tởm quay phim, ai có thể đóng tốt được chứ.”

Tiếng của ‘Chỉ phu nhân’ rất to, có lẽ cô ta cố ý muốn Giản Tô và Cố Phán nghe thấy, lời này cũng lọt vào tai không ít người tại trường quay.

Lời vừa lọt vào tai, Giản Tô liền đưa mắt lên, thấy ‘Chỉ phu nhân’ ngồi ở phía bên kia, rất cao ngạo; lại nhìn sang Cố Phán, hắn chẳng có biểu tình gì giống như nghe được cả, vì thế y liền nổi giận, định xông đến nói lý lẽ với cô ta.

Cố Phán túm lấy cánh tay y, thấp giọng nói, “Không cần để ý đến cô ta, cô ta không phải nhằm vào anh.”

“Tôi đương nhiên là biết thế, cô ta là nhằm vào cậu mà.”

“Vậy nên anh không cần xen vào.” Cố Phán dùng sức túm Giản Tô quay về cạnh mình.

Giản Tô giận dữ, trừng mắt nhìn hắn, “Cậu sao lại sợ phiền phức thế!”

Lúc này Road cũng vừa trở lại, vừa nhìn di động vừa đi về phía Giản Tô, “Anh đã đến rồi, tôi vừa có chút việc đi ra ngoài, không nhận được điện thoại của anh.” Đến gần mới phát hiện ra không khí giữa hai người vô cùng quái dị, anh nhìn Giản Tô lại nhìn Cố Phán, cười cười, “Ôi~ hai người làm sao vậy? Vợ chồng trẻ cãi nhau sao?”

“Cút!” Giản Tô và Cố Phán thật khó lắm mới có tiếng nói chung.

Road sờ đầu, “Thật sự là càng nhìn càng thấy hợp, đánh là thương, mắng là yêu a~”

Cố Phán trực tiếp quay đầu đi, “Anh gọi anh ta đến thế nào thì cho anh ta trở về như thế.” Nói xong liền đi về phía đạo diễn. Đạo diễn thấy hắn đi về phía mình, cười cười vỗ vai hắn, bắt đầu thảo luận về vai diễn.

“Là tại Ngô Dao Xuyến đúng không, hôm nay cô ta lại nói gì?” Nhìn Giản Tô tức giận bừng bừng, lúc nhìn chăm chú bóng dáng của Cố Phán, lúc lại nhìn chằm chằm vào ‘Chỉ phu nhân’. Road lập tức đoán đúng, ‘Chỉ phu nhân’ chính là Ngô Dao Xuyến.

“Tôi muốn tiền? Thật là phù hợp với cô ta nha, tên hay.”

Road nhìn Ngô Dao Xuyến, nói với Giản Tô, “Mấy ngày nay cô ta đều nói những lời khó nghe, chồng của cô ta và gia đình Cố Phán là đối thủ trên thương trường. Vốn hai nhà quan hệ chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa tôi cũng đã ngẫm ra, đạo diễn không phải là loại người thấy tiền là sáng mắt rồi không thèm để ý đến chất lượng của phim, chọn cô ta diễn vai ‘Chỉ phu nhân’ chẳng phải quá hợp với tính cách chanh chua, ngang ngược, kiêu ngạo của cô ta còn gì.”

Được nói cho nghe vài câu, Giản Tô cũng đã nguôi giận, nhưng không thể nào hết tức được, ánh mắt của y đảo quanh.

Road cảm thấy buồn cười, “Anh muốn làm gì vậy?”

Đúng lúc phía sau có mấy nhân viên trường quay vừa cười vừa nói cầm đạo cụ của cảnh quay tiếp theo đi qua, Giản Tô liếc nhìn sau đó nói với Road, “Chờ một chút, tôi lập tức quay lại ngay.”

Năm phút sau Giản Tô bưng một nghiên mực tàu trở về, trong nghiên còn có mực đã hòa tan.

Road hỏi, “Không phải là anh định dùng nghiên mực đập chết cô ta chứ?”

Giản Tô trợn mắt, “Tôi rất muốn làm như vậy.”

“Vậy anh định làm gì, đây là trường quay, anh phải chú ý một chút.”

Giản Tô nhìn Ngô Dao Xuyến, nở một nụ cười không khác gì Cố Phán, “Anh chờ xem đi.”

Giản Tô bưng nghiên mực, cẩn thận mà đi đến phía sau Ngô Dao Xuyến, trợ lý của cô ta vừa bị cô ta đuổi đi, người đàn ông đeo kính cũng đang đi bố trí cho cảnh tiếp theo, hiện tại bên cạnh cô ta không hề có ai, mà hộp phấn dặm của cô ta lại để ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Giản Tô ngồi xổm xuống phía sau mặt bàn, vô cùng vô cùng cẩn thận vươn tay ra, hai ngón tay gắp lấy hộp đựng phấn, không hề có tiếng động. Ngô Dao Xuyến đang mải mê chơi di động, không hề phát hiện ra. Lấy được phấn trang điểm, Giản Tô liền giơ biểu tượng chữ ‘V’ về phía Road.

Road nhìn theo y mà sợ hãi, liền đưa tay vẫy vẫy với Giản Tô, ý bảo y đừng làm bậy, mau trở lại.

Đồ nghề đã tới tay, Giản Tô không thèm quan tâm, mở hộp, lấy mực đổ vào.

Vô cùng thành công, chỉ đáng tiếc là phấn này là loại rất đắt tiền nha~

Giản Tô để hộp phấn lại chỗ cũ, sau đó thản nhiên bưng nghiên mực trở về, trên đường thấy một nhân viên đi qua còn cùng người đó nói mấy câu, rồi đưa nghiên mực cho cô ta.

Giản Tô vỗ vỗ hai tay, nói với Road, “Phi tang vật chứng.”

“Lá gan của anh cũng lớn quá đấy.” Road có chút giân dữ.

Giản Tô đút tay vào trong túi áo, ra vẻ chẳng sao cả, còn nói, “Chờ xem kịch hay đi.”

Một lát sau, nghỉ ngơi cũng đã lâu, đạo diễn liền vỗ tay hô, “Đem đồ vật sắp xếp ổn thỏa đi, tiếp tục quay, nhanh chóng lên!”

Ngô Dao Xuyến không vội không chậm, lấy gương soi nhỏ của cô ta ra, cũng không thèm nhìn tới khay phấn dặm, đưa tay sờ sờ, mở ra liền chét lên trên mặt.

“A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Một tiếng hét chói tai vang lên, hai bên má của Ngô Dao Xuyến hiện lên hai cái vòng tròn mực, vô cùng hoang mang mà đứng dậy, kết quả do váy quá dài mà tự mình vấp phải ngã lăn ra.

Cô ta vô cùng chật vật đứng dậy, bắt đầu gào thét.

“Ai làm? Là ai làm???”

“Ai làm mau đứng ra cho tôi!!!!!!!!!”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Dao Xuyến, có người muốn cười, có người lại nhịn cười chỉ có thể phát ra mấy âm ‘phốc phốc’. Ngô Dao Xuyến che mặt không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng mà chửi bậy, người bên cạnh cô ta vội vã vây lại, người nhỏ giọng trấn an, người giúp cô ta lau mực trên mặt.

Trường quay nhất thời loạn cả lên.

Giản Tô ôm bụng cười, cười đến gập cả lưng xuống.

Thật vất vả mới cười đủ, Giản Tô đứng thẳng dậy, vừa vặn nhìn thấy Cố Phán đang nhìn y.

Thế là y nhấc khóe miệng, cằm giương lên, ném cho Cố Phán một ánh mắt vô cùng đắc ý.

Có người rốt cuộc nhịn không được liền cười ra tiếng, Ngô Dao Xuyến đứng tại chỗ mặt đầy nước mắt mà chửi loạn, nhân viên trường quay lắc đầu đi hỏi ý kiến đạo diễn, đạo diễn cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu thoáng nhìn qua Cố Phán.

Mỗi người đều vì trò khôi hài này mà theo bản năng phản ứng lại.

Chỉ có Cố Phán, giống như vì nụ cười kia của Giản Tô mà thất thần.

. : .

2 thoughts on “[Chương 12] Nằm cũng trúng đạn

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s