[FF/PG] Of candies and fingerprints

[FF/PG] Of candies and fingerprints

Of candies and fingerprints
Tác giả : eun_niie | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Donghae rất thích mua kẹo cho Eunhyuk, còn Eunhyuk lại rất yêu thích việc để lại các dấu tay,
các dấu hôn màu nâu và hồng khắp căn nhà.

. : .

Ngày 14 tháng Hai năm 2007.

Cả hai chơi đùa vui vẻ ngoài công viên, mặc kệ những ánh mắt không thiện cảm lướt qua họ. Không phải là Donghae không quan tâm về điều đó, nhưng hãy cứ tận hưởng cuộc sống lúc chúng ta còn trẻ mà, nếu vậy, tỏ ra trẻ con một chút thì có sao?

Chàng trai trẻ hơn nghiêng đầu sang bên trái, bày ra ánh mắt ngưỡng mộ khi người kia đang nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh rộng lớn. Nụ cười nở trên môi khi Donghae nhận ra Eunhyuk đang quá chú tâm vào việc của mình mà không để ý những thứ xung quanh. Có lẽ, đó là một trong những điều thu hút anh ở cậu.

Cả hai vẫn đang nằm dài trên bãi cỏ, Donghae nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào người kia. Eunhyuk chớp mắt, quay lại nhìn anh.

“Sao thế?” Cậu cười khúc khích khiến Donghae nở rộng nụ cười hơn.

“Không có gì.” Chàng trai nhỏ tuổi hơn cúi thấp đầu xuống cho đến khi hai cánh mũi chạm vào nhau. Nét phiếm hồng hiện lên mặt Eunhyuk khi cả hai đang ở gần như thế này. Donghae hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng, đáp lại là tiếng rên như mèo con của cậu.

“Ăn kẹo nhé?” Donghae lên tiếng, tách cả hai ra. Eunhyuk bật cười thành tiếng.

“Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân sao?” Có tiếng cười nhẹ từ Donghae. Anh lắc đầu rồi cúi xuống, chìa tay ra kéo chàng trai tóc nâu đứng lên. Eunhyuk bĩu môi khi nghe câu trả lời của anh.

“Chúng ta ăn kẹo không phải vì lễ tình nhân, mà đơn giản bởi vì chúng ta thích nó. Và chúng ta tổ chức lễ tình nhân vì anh yêu em.”

Eunhyuk nghịch nghịch bờ vai của Donghae, gương mặt ửng hồng. Anh ôm nhẹ vòng eo thon gọn của cậu, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cậu khi anh nhẹ nhàng nâng bàn tay lên và hôn vào nó.

“Anh thật sự rất yêu em.”

. : .

Ngày 14 tháng Hai năm 2008.

Donghae đẩy nhẹ lưng của chàng trai lớn hơn, làm cho chiếc xích đu Eunhyuk đang ngồi đung đưa. Khi lên tới mức cao nhất, Eunhyuk đưa tay phải lên cao, như thể cậu có thể chạm tới bầu trời.

Mỉm cười nhìn thân ảnh trước mặt, Donghae kéo cậu vào cái ôm ấm áp khi chiếc xích đu đưa Eunhyuk trở lại. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ từ đằng sau và Donghae tận hưởng mùi dâu ngọt ngào của riêng Eunhyuk.

“Em thơm quá.” Donghae khen ngợi. Eunhyuk quay lại nhìn anh, mẩu kẹo cao su màu hồng nằm giữa hai cánh môi.

“Thật sao?” Cậu bé tóc nâu cười khúc khích khi Donghae trượt tay qua những lọn óc mềm mại của cậu. Anh giúp Eunhyuk đứng lên, nằm chặt hai bàn tay và kéo cậu vào một cái ôm. Eunhyuk chớp nhẹ mắt nhưng không nói gì.

Nhưng rồi cậu lại nở nụ cười tươi và vòng tay ôm người đàn ông cao lớn trước mặt.

“Gần đây anh rất thích ôm em nhỉ?” Eunhyuk thỏ thẻ và nhận được một nụ cười từ anh. Donghae đẩy nhẹ và hôn lên môi cậu. Cả hai giữ nguyên tư thế, một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp trong lúc họ nhắm nhẹ đôi mắt.

Eunhyuk không muốn đòi hỏi gì hơn nữa, và Donghae cũng vậy.

Khi buông nhau ra, Donghae nhai miếng kẹo cao su màu hồng anh lấy được từ Eunhyuk khiến cậu đỏ mặt. Chàng trai tóc đen cười tươi, hôn nhẹ lên bờ má ửng đỏ.

“Em đáng yêu quá.”

Eunhyuk bĩu môi và Donghae lấy ra một cái hộp chocolate từ túi áo khoác. Một trong những người thợ giỏi nhất đã làm ra nó, và nó còn ngon hơn khi ở trong một chiếc hộp nhỏ. Donghae đã phải bỏ kha khá tiền đây.

“Cho em.” Anh cười trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé tóc nâu. Eunhyuk cầm lấy cái hộp, mỉm cười hạnh phúc.

“Cảm ơn anh Hae à. Em sẽ làm cho anh bữa tối ngon nhất từ trước đến giờ luôn! Happy Valentine!” Eunhyuk ôm chầm lấy chàng trai nhỏ hơn. Donghae bật cười và gật đầu, cánh tay anh ôm lấy thân ảnh bé nhỏ.

“Được rồi! Mừng em lễ tình nhân, Hyukkie.”

. : .

Ngày 14 tháng Hai năm 2009.

“Dơ quá Hyukkie.” Donghae nhìn chàng trai có mái tóc đã nhuộm sang màu đỏ đang in dấu tay lên mặt bàn bằng gỗ. Dấu tay của cậu có màu hồng, nguyên nhân là do viên kẹo trong miệng. Cậu bé tóc đỏ cười, lấy ra một mẩu kẹo cao su khác.

“Đâu có dơ, ngon mà!” Cậu bĩu môi, tiếp tục để lại nhiều dấu tay khác trên chiếc bàn tội nghiệp. Donghae cười kèm theo tiếng thở dài. Công việc của anh chưa xong, nhưng cậu tóc đỏ kia đã đòi anh về nhà.

Donghae nhận ra mình quá bận bịu với công việc mà đôi khi đã để ở cậu một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Nhưng, Eunhyuk chưa bào giờ phàn nàn về điều đó.

Ánh mắt nhìn về phía Eunhyuk, lần này cậu đang bóc vỏ một thanh chocolate. Đôi mắt anh không bao giờ nhìn đi nơi khác, tiếp tục ngắm nhìn người kia ăn ngon lành thanh kẹo màu nâu, những ngón tay của cậu ép chặt lấy nó.

Ôi, Donghae biết chắc những gì sẽ xảy ra sau đó đây.

Cậu bé tóc đỏ tinh nghịch in những ngón tay dính đầy chocolate lên tấm kính trong văn phòng của Donghae, những dấu tay đáng yêu của cậu có đầy trên tường. Donghae không thể kìm chế mà bật cười thành tiếng.

“Này!”

Eunhyuk bĩu môi trước khi tiếp tục ấn môi lên kính.

“Rồi đó. Mỗi lần anh nhớ em, hôn đôi môi này nhé.” Cậu chỉ vào dấu môi đó với nụ cười chọc ghẹo. Donghae lắc đầu, trên môi giữ nguyên nụ cười.

“Em đang cố gắng bôi mấy dấu vân tay, dấu môi của em khắp căn nhà và tất cả các đồ vật phải không?” Anh khúc khích, Eunhyuk nhún vai và cười tươi.

“Em sẽ cố.”

Donghae lắc nhẹ đầu, đóng lại tập tài liệu đang làm dở. Anh đứng lên và kéo lấy cánh tay người yêu mình.

“Nè, sao chúng ta không tản bộ một chút nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân. . .” Donghae gợi ý. Eunhyuk nhướng mày với cái chu môi giận dỗi.

“Tưởng anh quên rồi?”

Donghae cười, vòng tay ôm lấy cậu bé tóc đỏ. Eunhyuk ngược lại đắm chìm trong vòng tay mạnh mẽ đó.

“Sao anh có thể quên được? Tình yêu của anh luôn luôn nằm trong tâm trí anh đầu tiên mà.”

Eunhyuk đỏ mặt trước những lời đường mật đó, cậu đẩy anh ra.

“Em đi thay đồ đã!”

Donghae gật đầu và nhìn xung quanh anh. Dấu tay và dấu hôn màu nâu và hồng ở khắp nơi. Donghae mỉm cười khi tự nhắc mình sẽ mua thêm thật nhiều kẹo hơn nữa cho Eunhyuk.

. : .

Ngày 14 tháng Hai năm 2010.

Donghae đang lau qua loa ô cửa kính, anh thực sự không muốn làm việc này. Đáng lẽ anh không nên lau đi những dấu tay màu hồng và nâu của Eunhyuk khỏi cửa sổ. Chúng có lí do để ở lại; như thế là đủ rồi.

Nhưng khi Donghae lau chúng đi, anh có cảm giác bản thân đã gạt bỏ Eunhyuk khỏi cuộc sống mình. Mỗi lần lau chùi, Donghae chỉ có thể thấy được hình ảnh run rẩy của cậu hiện ra trước mắt. Mỗi lần anh dừng lại và cố gắng phớt lờ những dấu vết đó đi, kí ức về những dấu tay đẫm máu trên cánh tay lại hiện hữu và nó chỉ khiến anh chà nhanh hơn.

Donghae nghĩ, nếu anh xóa những dấu đó đi với tất cả những tình cảm anh có, để lại tất cả tâm tư của mình vào việc đó, anh có thể gạt bỏ Eunhyuk ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng mọi việc có lẽ không như vậy.

Những dấu tay của cậu ở khắp mọi nơi. Bàn làm việc, những tập tài liệu, đống quần áo bẩn, trên điện thoại. . . cả trên những ô cửa sổ.

Chúng chỉ đơn giản là ở khắp mọi nơi.

Eunhyuk để lại dấu tay của cậu. Màu hồng và màu nâu, chúng hiện hữu với tất cả những ai bước vào căn biệt thự này.

Và điều tồi tệ nhất là, Donghae biết mình không thể nào xóa hết được chúng. Bởi vì những dấu tay và dấu hôn mà Eunhyuk đã ở lại trong trái tim anh, quá đau đớn có thể để xóa hết chúng khỏi cuộc đời mình.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s