[Chương 43] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 43] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 4 3

Hai tay tiến vào bên trong áo của Trầm Lâm, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve, đôi môi không ngừng nhẹ nhàng hôn trên khuôn mặt cậu, từ trán, lông mày, mũi, môi. . . không buông tha một chỗ nào. Trầm Lâm cảm giác khuôn mặt mình có chút ướt át muốn mở miệng kháng cự, nhưng giọng nói bỗng dưng biến mất.

Áo bị cởi ra, có thể là do làn da đột nhiên tiếp xúc với chăn lụa lạnh như băng, Trầm Lâm hơi cau mày, nghĩ muốn xoay người tránh đi. Tống Đình Phàm làm sao có thể không nhìn thấy hành động của cậu? Anh vừa vuốt ve cậu vừa không tiếng động mà di chuyển về phía đầu giường, đợi cho anh nhấc chăn lên, Trầm Lâm đã bị anh cởi gần hết, chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ bé.

Không thể nghi ngờ, trừ phi khăn tắm trên người Tống Đình Phàm có keo dính, nếu không không rơi ra mới là lạ. Trầm Lâm lúc này tuy ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng Tống Đình Phàm vuốt ve hôn môi quá tốt làm cho cậu không còn chú ý nổi đến vấn đề này, chỉ biết mơ mơ hồ hồ. mà động tác của Tống Đình Phàm quả thực có chút hao phí tâm tư.

Cứ như vậy ma sát di động, nếu nói Tống Đình Phàm không có cảm giác, chỉ sợ anh so với Liễu Dạ Huệ chỉ có hơn chứ không kém. Đến khi Trầm Lâm cảm nhận được cái gì đó nóng bỏng chạm vào đùi trong của mình, cậu chỉ còn có thế nhắm mắt lại, che giấu ý nghĩ của chính bản thân. Nhưng mà trên mặt đỏ ửng cùng lồng ngực phập phồng không ngừng đã không che dấu được sự khẩn trương, có lẽ. . . có lẽ còn có. . . mong đợi. . . của cậu. . .

Tống Đình Phàm chưa từng nói qua với Trầm Lâm về chuyện hai người đàn ông làm tình thì phải như thế nào, mà Trầm Lâm cũng không tự tra cứu tài liệu nào cả, nhưng dựa vào kinh nghiệm lần đầu tiên, Trầm Lâm biết, bản thân cũng không có khó chịu, cũng không chán ghét, thậm chí còn có chút. . . khoái cảm. Cho nên hiện tại, cậu cũng không có sự sợ hãi nên có của một người bình thường. Tuy cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, nhưng cậu thật sự không ngại khi người ở trên người cậu là Tống Đình Phàm.

Đầu tiên, Tống Đình Phàm cách quần lót mà vuốt ve lên cái của Trầm Lâm, trong nháy mắt, Trầm Lâm không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể mở to hai mắt mờ mịt nhìn Tống Đình Phàm, trông thật vô lực. . . cũng thật mê người. . .

Trong thâm tâm Tống Đình Phàm rất để ý chuyện Trầm Lâm vừa suy nghĩ cho Lý Tiểu Phàm, cố ý không thèm nhìn cậu, chỉ là động tác ở tay thay đổi liên tục, lúc lên lúc xuống, sang trái sang phải. . . thi thoảng lại khẽ chạm phía trước một chút, nhưng cố tình không để cho Trầm Lâm thỏa mãn. Có sự ma sát của quần lót, Trầm Lâm cảm thấy cơ thể của mình bốc cháy, không biết làm thế nào để giảm bớt, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, miệng khẽ rên rỉ. . .

Tống Đình Phàm bắt đầu thấy đau lòng, vốn anh định nhỏ nhen một chút, Trầm Lâm nhắc đến Lý Tiểu Phàm khiến anh vô cùng ghen tị, và tức giận, thế là liền đem người tóm lấy. Mà nói thêm, ngay cả Trầm Lâm cũng không biết chuyện gì đang diễn ra đâu.

Không chần chừ, kéo quần lót của Trầm Lâm ra, cái đó của cậu vốn đang muốn dâng trào, gặp không khí rõ ràng là rất kích thích, nháy mắt trở nên lớn thêm rất nhiều. Tống Đình Phàm thấy vậy trong lòng sung sướng không ít. Người dưới thân sao có thể mẫn cảm thế chứ!? Nhưng mà của cậu có vè vẫn còn kém cái của anh, vẫn còn màu hồng phấn kìa!

“Haha. . .” Tống Đình Phàm cười khẽ, cho dù chỉ là một nụ cười như bình thường nhưng trong cái bầu không khí này thì. . . nó có vẻ tăng thêm một chút ám muội. . .

Tống Đình Phàm muốn để cái của hai người chạm vào nhau để cho Trầm Lâm nhìn thấy, nhưng mà vừa chạm vào Trầm Lâm đã bắn ra, trong nháy mắt trước mặt anh là một Trầm Lâm màu hồng phấn, tràn ngập thị giác, hai núm vú đứng thẳng tắp, hai mắt không có tiêu cự nhìn anh, còn có hai giọt nước mắt đang rơi xuống, miệng mở to thở “vù vù. . .” vội vàng. Hình ảnh này đối với anh mà nói, không khác gì thuốc kích dục.

Tống Đình Phàm không thể khống chế nổi bản thân, nhưng cũng rõ ràng là ở nơi này anh không thể làm quá mức, đành tự kiềm chế bản thân một chút. Hơi nhướn thân thể về phía trước, ngậm lấy đôi môi của Trầm Lâm, không ngừng cắn hút, hi vọng cậu lấy lại tinh thần. Tay kia dính dịch thể mà Trầm Lâm mới phóng thích, nhẹ nhàng vuốt ve cửa sau của cậu. Thân thể Trầm Lâm hơi cứng lại, định nói gì đó nhưng miệng lại bị Tống Đình Phàm ngăn chặn, chỉ có thể vô thức rên rỉ “ân. . . ân. . .” mấy tiếng nhỏ nhoi.

Tống Đình Phàm cẩn thận khuếch trương, không dám nặng tay. Anh không muốn Trầm Lâm bị thương! Chờ thời cơ chín muồi, Tống Đình Phàm mới đem phân thân đã sớm trương lớn đến không thể chịu nổi của bản thân vào bên trong mật huyệt của Trầm Lâm.

“A. . .” Trầm Lâm giống như bị kích thích, đột ngột thét lên chói tai, mày cũng nhíu chặt.

Bởi vì đây là lần đầu tiên với Trầm Lâm, Tống Đình Phàm nghĩ anh đã làm khuếch trương tốt lắm, anh nghĩ cửa sau của Trầm Lâm đã đủ thả lỏng để tiếp nhận được sự xâm nhập của anh. Nhưng chẳng lẽ vẫn làm cậu bị đau?

Tuy rằng trên người đầy mồ hôi cùng khó chịu, nhưng Tống Đình Phàm vẫn dừng lại, không bắt đầu luật động, lo lắng nhìn Trầm Lâm, “Đau???”

Trầm Lâm vừa bị hỏi, mặt đỏ bừng bừng. Định không mờ miệng trả lời, nhưng nhìn người đang đặt trên cơ thể mình, dù cậu không có kinh nghiệm nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng người này đang vì cậu mà nhẫn nại.

“Không đau!” thanh âm nhỏ xíu đến nói khó có thể nghe thấy. Nếu không phải Tống Đình Phàm dán chặt trên khuôn mặt cậu, chắc chắn sẽ không nghe thấy, còn phải làm phiền Trầm Lâm nói lại lần nữa.

Nghe xong Tống Đình Phàm có chút yên tâm, hơi giật giật thứ bên trong cơ thể Trầm Lâm, chăm chú theo dõi biểu tình của cậu. Trầm Lâm cố gắng cắn chặt môi dưới, nhíu mày, anh biết, cậu đang xấu hổ, ngượng ngùng kêu ra tiếng, nhưng mà anh cũng không ép buộc cậu thả lỏng bản thân mà rên rỉ, vì sao cậu lại nhíu mày?

Tống Đình Phàm dừng lại, ngữ khí nghiêm túc, ở thời điểm này bỗng trở nên tầm thấp, Trầm Lâm như bị hấp dẫn, đỏ mặt, đầu hơi nghiêng lảng tránh, “Đụng. . . đụng tới. . . chỗ. . .”

Tống Đình Phàm nửa tin nửa ngờ tiếp tục hơi động đậy, nhìn thấy lông mày Trầm Lâm dường như dính chặt vào với nhau, “Nói thật!”

Trầm Lâm quay đầu nhìn vào ánh mắt của anh, trong đáy mắt chứa đầy dục vọng nhưng cũng viết rõ ràng ý muốn biết được lý do chân chính, Trầm Lâm thở dài, vươn tay ôm lấy cổ Tống Đình Phàm, “Có chút. . . đau. . .”

Tống Đình Phàm hoảng sợ, liền vội vàng rút ra khỏi cơ thể Trầm Lâm.

Trầm Lâm biết là sẽ như thế mà! Trong lòng thở dài, cậu không muốn nói. Cậu thấy rõ người này vì cậu mà nhẫn nại, anh vì cậu, cậu sao không thể vì anh? Thật ra cũng không phải rất đau, chỉ là có chút đau mà thôi, hơn nữa lúc va chạm cũng có một cảm giác kì lạ khiến cậu phải run rẩy, khoái cảm đó cũng làm cho đau đớn biến mất. Nhưng mà, Tống Đình Phàm quá tinh mắt, anh vẫn nhận ra.

Tống Đình Phàm lật ngược Trầm Lâm lại, tách mông của cậu, định kiểm tra xem vết thương thế nào, không thèm để ý cậu giãy dụa, “Em. . . em không sao! Không có việc gì thật mà. . . không sao thật đấy. . .”

Tống Đình Phàm nhẹ nhàng tách mông của Trầm Lâm ra, cửa huyệt có chút sưng đỏ, bên trong không biết thế nào? Định cho tay vào xem xét nhưng mà cậu cứ giãy dụa, “Đừng. . . đừng chạm vào, em thật không sao mà, không sao. . .” trong giọng mang theo chút nức nở, có lẽ là xấu hổ quá mức.

Dù sao Tống Đình Phàm lấy đèn bàn soi vào để nhìn, không ai có thể thản nhiên mặc kệ đi?

Trầm Lâm giãy dụa ghê gớm, nhìn cửa huyệt có chút sưng đỏ, Tống Đình Phàm nghĩ chắc cũng không sao, liền buông tha cho cậu. Ngồi lại về phía đầu giường, giúp cậu đắp kín chăn, còn anh thì trần truồng đi về phía buồng vệ sinh, cầm một cái khăn ướt đến, lau sạch sẽ cho cậu rồi mới chui vào chăn nằm cùng nhau.

Ôm chặt lấy cậu vào trong lồng ngực, da thịt va chạm, có thể là do vừa mới trần truồng đi lại một vòng nên nhiệt độ truyền đến Trầm Lâm rất thấp, man mát. Nhưng mà Trầm Lâm không tránh đi, mà ôm anh chặt hơn.

“Em thật không bị sao mà. . .” Trầm Lâm dụi đầu vào khe hở giữa cổ và cánh tay của Tống Đình Phàm, nhẹ giọng nói.

Tống Đình Phàm ôm chặt cậu, không nói gì cả.

Trầm Lâm ở trong ngực anh dụi tới dụi lui, có chút bất an, cậu không thích anh như vậy, không hiểu được anh đang nghĩ gì.

“Đừng dụi nữa, em sợ lạnh mà, dụi nữa khí lạnh sẽ chui vào trong chăn đấy!” tuy ý tứ là trách móc, nhưng giọng nói thì chứa đầy đau lòng, cưng chiều.

“Anh đừng im lặng thế, em. . .”

Tống Đình Phàm cúi đầu nhìn người đang dụi ở cổ của mình, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, “Anh không sao, mau ngủ đi, đã quá giờ đi ngủ của em lâu rồi.”

Tống Đình Phàm trong lòng có chút áy náy, có một số việc không thể dựa vào cảm giác của anh mà làm được, dù sao cùng đàn ông làm tình vốn không phải là tự nhiên, bản thân cho dù để ý đến đâu vẫn có thể làm Trầm Lâm bị thương. Xem ra về sau lại càng phỉa để ý nhiều hơn nữa, vẫn cần chuẩn bị một số thứ, trong lúc làm cũng cần phải chú ý nhiều hơn! Nghĩ nghĩ trong đầu, anh dần bình tĩnh lại, vỗ nhè nhẹ Trầm Lâm để cậu an tâm ngủ.

. : .

Trầm Lâm  muốn đề cử Lý Tiểu Phàm làm quản lý, nhưng cậu không tiện hỏi ý kiến của cô trước, nên đành nói trước với Trương Bá Quang, thăm dò tình hình, xem xét xem ý của anh như thế nào. Vì vậy hôm sau cậu liền gọi điện cho Trương Bá Quang. Mặc dù ngữ khí của cậu không hề lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối là ngữ khí của người muốn giải quyết vấn đề công việc, cậu không muốn người khác hiểu lầm Lý Tiểu Phàm đi cửa sau, cậu là do coi trọng năng lực làm việc của cô mới đề cử mà thôi. Vừa vận Trương Bá Quang cũng để ý Lý Tiểu Phàm, anh cũng không tính vì Trầm Lâm mà ra quyết định, cả hai đều thể hiện rõ ràng đây là công việc, mà công tư phải phân minh.

Lúc gần cúp điện thoại, Trương Bá Quang có chút khó kiền chế, bởi vì Trầm Lâm nói chỉ trong vòn nửa tháng là có thể bàn giao tốt mọi việc cho Lý Tiểu Phàm. Chuyện này khiến anh vô cùng bối rối, Trầm Lâm lạnh nhạt như thế là chuyên anh chưa từng nghĩ tới! Anh từng nghĩ, cho dù tỏ tình bị cự tuyệt, theo tính cách của Trầm Lâm sẽ không cự tuyệt qua lại với anh! Nhưng mà, hiện tại không thể nói trước được!

“Tiểu Lâm, nhanh. . . như vậy sao?”

“Anh Quang, anh không phải vẫn nói với em là làm việc phải có năng suất cao sao? Nếu trong thời gian ngắn có thể hoàn thành mọi việc, thì cần gì phải kéo dài?”

Dùng chính lời nói của anh để phản bác lại anh, Trương Bá Quang thầm mắng trong lòng, “Trầm Lâm, từ khi nào em trở nên lạnh lùng như vậy?”   nhưng mà anh cũng không nói gì, lặng yên nghe cậu cúp điện thoại, chỉ còn lại tiếng ‘đô, đô. . .’ trả lời anh.

. : .

2 thoughts on “[Chương 43] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

  1. Ờm, tuy là bạn có nói, không thích so sánh bản edit của Quỳnh vs của bạn, cơ mà, đành đắc tội vậy. Tôi thực sự rất, rất thích bản edit của bạn nha. Tuy đã đọc truyện này rất lâu nhưng cũng không thể không nói, bản edit của bạn mượt mà và tình cảm lắm :)

    Cảm ơn.

    • :) cảm ơn bạn đã yêu thích bản edit của mình, còn nhiều sơ suất nên mong các bạn đọc bỏ qua và yêu thích bản edit này hơn một chút.

      Nov.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s