[Chương 16] 囧 Cả nhà thương nhau

[Chương 16] 囧 Cả nhà thương nhau

. : .

c h ư ơ n g 1 6

Hết một học kì, nghỉ đông cũng đến, tất cả học sinh đều mong chờ ngày nghỉ này, ngoại trừ Lý Bác Học, nhóc rất buồn phiền, bởi vì nghỉ rồi sẽ không được nhìn thấy Lâm Tô mỗi ngày.

Một ngày không gặp như cách ba thu, kì nghỉ đông là hai mươi mấy ngày, quá dài! Lý Bác Học khẳng định mình bị bệnh tương tư rồi.

Buổi trưa, Lý Bác Học vừa đi tới nhà ăn liền trông thấy Lâm Tô ở bên trong đi tới đi lui dường như đang tìm cái gì đó.

Nhóc bèn đi tới kế bên hỏi : “Bé Thỏ, cậu đang tìm cái gì vậy? Sao lại đi mua cơm một mình? Không chờ tớ một chút!” Bình thường đều là nhóc dẫn Lâm Tô tới căn tin, còn mua đồ ăn ngon cho bé, thật xem đối phương như tổ tông mà hầu hạ.

“Vừa rồi tớ thấy cậu và thầy giáo nói chuyện nên mới đi trước.” Lâm Tô vừa nhìn thấy Lý Bác Học thì tựa như gặp được người cứu mạng, đôi mắt hồng hồng nói với nhóc, “Tớ vừa mua cơm xong đặt ở trên bàn, sau đó đi lấy bánh kem, khi quay trở lại thì đã không thấy tăm hơi rồi.”

“Cậu để ở bàn nào?”

Lâm Tô chỉ vào cái bàn bên cạnh cửa, “Hình như là để ở trên đó.”

“Bàn đó không phải có người ngồi rồi sao, cậu còn hình như cái gì, có khi nào đặt ở chỗ khác không?”

Lâm Tô suy nghĩ một chút, lại chỉ vào phía góc phòng, “Vậy chắc là để ở chỗ kia.”

“Ở đó cũng có người a.”

Lâm Tô bĩu môi, “Tớ không nhớ rõ nữa. . .”

Cơm ngon vừa mua chưa kịp ăn thì đã làm mất, cậu ngốc như thế làm sao mà tớ yên tâm được đây! Lý Bác Học thở dài trong lòng.

“Chắc là bị người dọn vệ sinh lấy rồi, quên đi, chúng ta mua cái khác vậy.”

Lý Bác Học lôi kéo tay bé đi tới trước quầy mua hai phần cơm.

Sau khi tìm một cái bàn trống ngồi xuống, gắp miếng thịt gà vào trong bát của bé, nhóc thở dài: “Sắp nghỉ rồi.”

Lâm Tô vui vẻ, “Tớ thích được nghỉ!”

Lý Bác Học nhắc nhở : “Nghỉ rồi cậu không gặp được tớ đâu.”

“Oh.”

Lý Bác Học cõi lòng đầy chờ mong hỏi : “Đến lúc đó mỗi ngày tớ tìm cậu đi chơi được không?”

“Không được đâu.”

Lý Bác Học bị đả kích, “Sao vậy?!”

“Tớ phải đi học thêm.”

“Học thêm cái gì?”

“Văn, toán.”

“Học ở đâu?”

“Trường Ngôi Sao Nhỏ.”

“Vậy à, ăn cơm nhanh lên.”

Lý Bác Học lại gắp cho bé một miếng thịt, ở trong đầu cũng ra một quyết định quan trọng.

. : .

Lý Tường Vũ đang nằm trên giường ngủ bù, đột nhiên bị tiếng ồn ào đánh thức.

Một đám thanh niên trang phục kì dị xách theo lẵng hoa và hoa quả xông vào phòng bệnh.

Lý Tường Vũ nhìn đồng hồ, mười hai giờ trưa, mới ngủ được hai tiếng. Đêm qua hắn không ngủ được, cũng không biết đắc tội Lâm Duyệt Minh ở chỗ nào, nằm trên sô pha suy nghĩ suốt cả đêm mà không ra. Bây giờ vừa mới ngủ được một chút, bỗng nhiên bị đánh thức, làm hắn phát cáu, “Các người tới đây làm gì?”

Dẫn đầu là một thanh niên nhuộm tóc màu vàng, cậu đặt lẵng hoa lên tủ đầu giường, cúi đầu khom lưng nói : “Lý ca, chuyện anh phân phó bọn em đã làm xong rồi.”

“Tốt, gọi điện thoại cho tôi là được rồi, hà tất phải đến đây.”

Thanh niên tóc vàng cười nói : “Anh nằm viện đã lâu như vậy, các huynh đệ đều muốn đến thăm anh mà.”

Lý Tường Vũ cười mắng : “Một đám ngu xuẩn, ở đây là bệnh viện, nếu muốn đến thăm, cũng phải thay đổi trang phục chứ!”

Đám người trước mắt này, quần áo thì lố lăng, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, trên quần còn đeo dây xích, thậm chí còn có người mang một cây đao.

Lý Tường Vũ chỉ vào người mang thanh đao nói : “Cậu tới thăm tôi đeo thanh đao làm gì?”

Thanh niên sờ sờ thanh đao cười cười, “Đây là vật tùy thân.”

Lý Tường Vũ khoát khoát tay, “Mọi người về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi.”

Tóc vàng lại cười, “Chưa đi được, Lý tỷ bảo bọn em ở bệnh viện chờ.”

“Nó nói sẽ tới à?”

“Dạ, chị ấy làm việc xong sẽ tới đây, anh cứ ngủ đi, bọn em sẽ không quấy rầy.”

Quá buồn ngủ, Lý Tường Vũ lười cùng hắn dông dài, hắn quyết định chùm chăn, tiếp tục giấc ngủ bị phá rối.

Lúc Lý Tuyết Linh tới phòng bệnh thì đã bốn giờ chiều, Lý Tường Vũ cũng vừa thức. Đám thanh niên kia thấy cô tới, vội vàng đứng lên chào hỏi.

Lý Tuyết Linh hướng về phía bọn họ phân phó : “Mấy người ra bên ngoài chờ tôi.”

Mọi người dạ ran, thành thành thật thật đi ra ngoài phòng bệnh.

Lý Tường Vũ nhìn em gái mình vui vẻ nói, “Em bây giờ rất có phong cách đại tỷ a!”

Lý Tuyết Linh cười nhạt, “Anh cả, anh em trong đường đều mong anh quay trở lại nắm đại cuộc, anh cũng đừng chê cười em mà.”

“Anh hay em chủ trì đều như nhau thôi.” Lý Tường Vũ không thích thảo luận vấn đề này, thuận miệng hỏi : “Hôm nay em dẫn theo nhiều người như thế định làm gì vậy?”

Nhắc tới chuyện này, Lý Tuyết Linh bỗng trở nên dữ dằn trong nháy mắt, “Mẹ kiếp! Bên Đông Nguyên kia lại tìm tới gây sự, lát nữa đi thương lượng với bọn họ.”

“Chú ý an toàn.” Lý Tường Vũ bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng căn dặn.

Lý gia ở thành phố này nổi danh là thế gia hắc đạo, cha của Lý Tường Vũ, Lý Quý Bách, lập nghiệp bằng phương thức thuần túy của hắc đạo : Mở sòng bạc, thu phí bảo kê, tống tiền. . . Thái độ làm người của ông rất tàn bạo, đối với địch thủ không nương tay, bởi vậy kết thù chuốc oán rất nhiều, chính nguyên nhân đó cũng đã cắt đứt đường lui của ông, khiến ông chết dưới họng súng của kẻ thù. Lý Tường Vũ và Lý Tuyết Linh lớn lên trong hoàn cảnh chém chém giết giết, đương nhiên cũng bước trên con đường này, sau khi cha mất đi, Lý Tường Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã định giải tán bang phái một lần, dù sao đây cũng là con đường một đi không trở lại. Lý Tuyết Linh là người đầu tiên đứng ra phản đối, sau đó đến Lý lão thái, hai người không muốn phá hủy thứ mà Lý Quý Bách đã đánh đổi bằng mạng sống của mình. Lý Tường Vũ thuyết phục không được, không thể làm gì khác hơn là buông tay, Lý Tuyết Linh tiếp nhận vị trí đại tỷ, dẫn theo anh em đệ tử trong bang tiếp tục cuộc sống nhiễm mùi máu tanh, chỉ khi gặp phải chuyện khó giải quyết, thì hắn mới trở về chủ trì đại cục.

Lý Tường Vũ muốn mọi người tẩy trắng hoàn lương, cho nên đã mở nhà hàng, quán bar, từng chút một đưa anh em vào quỹ đạo, tuy rằng hiện tại hiệu quả vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng hắn biết cho dù là gia nhập bang phái cũng đều là vì miếng ăn, nếu có công việc rõ ràng, tránh được làn tên mũi đạn, có ai còn tình nguyện chém chém giết giết.

Người mà Lý Tường Vũ lo lắng nhất chính là Lý Tuyết Linh, cô em gái này tính cách kiên cường, nóng nảy, hắn sợ cô ở trong môi trường phức tạp như thế sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Mà Lý Tuyết Linh lại xem bang hội là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, giống như cha của bọn họ vậy, vì bang hội không tiếc hi sinh tất cả.

Từ nhỏ hai anh em tình cảm đã rất tốt, Lý Tuyết Linh biết rõ lúc này Lý Tường Vũ đang nghĩ gì, biểu tình chậm rãi khôi phục vẻ bình thường, để tránh cho anh trai lo lắng, liền đổi trọng tâm câu chuyện.

“Anh cả, bác sĩ kia anh theo đuổi được chưa?”

“Chưa được.”

Lý Tuyết Linh cười ha hả, “Không ngờ nha! Lâu như vậy mà còn chưa thu phục được sao? Không giống tác phong của anh chút nào! Trực tiếp ném hắn lên giường là được chứ gì!”

Lý Tường Vũ cười nhạt, lắc đầu, Lâm Duyệt Minh vĩnh viễn nằm ở nơi sáng sủa mềm mại nhất trong tim hắn, nhẹ nhàng đụng một cái, liền ảnh hưởng đến các dây thần kinh, “Đối mặt với em ấy trước sau anh đều không nỡ nhẫn tâm, anh muốn chậm rãi tác động, để em ấy quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống.”

“Sến muốn chết!”

Lý Tường Vũ có chút đắc ý, “Em không hiểu đâu, kỳ thực quá trình theo đuổi cũng rất hay.”

Lý Tuyết Linh chợt rùng mình, “Anh cả, anh thay đổi rồi! Trở nên buồn nôn thấy sợ! Cũng không xem lại mình thử đi! Anh vốn là một người rất tàn nhẫn a!”

“Nói bậy, anh tàn nhẫn lúc nào đâu?” Lý Tường Vũ hạ giọng giáo huấn cô, dáng vẻ nhìn nghiêm túc, kỳ thực trong mắt lóe ra ý cười.

“Ở trước mặt em còn làm bộ cái rắm á!” Lý Tuyết Linh chẳng chịu thua, “Vậy bác sĩ có biết thân phận của anh không?”

“Không biết, trong mắt em ấy anh là một thương nhân chính tông.”

Lý Tuyết Linh không nói gì, đại ca hắc đạo lại biến thành thương nhân chính tông, chuyện này nghe mắc cười quá.

“Được rồi, người hãm hại kia anh định xử lý như thế nào?”

“Giao cho em, cứ theo quy củ mà làm.”

Lý Tuyết Linh chặc lưỡi ngạc nhiên, “Anh vẫn muốn chúng ta hoàn lương mà, bây giờ người trong lòng có phiền phức lại muốn bọn em đứng ra xử lý, khiến cho. . . Đám thủ hạ này muốn làm người tốt cũng khó a!”

Lý Tường Vũ cười nhạt, trong mắt chợt lóe hung quang âm lãnh, “Đó là hắn tự chuốc lấy.”

Lý Tuyết Linh choáng váng, trong nháy mắt, cô như thấy được hình dáng tàn nhẫn của anh cả thời thanh niên trai tráng.

Đã quen nhìn sóng to gió lớn, nhớ tới chuyện này, trong lòng cô chợt ớn lạnh.

Xem ra, lại phải chuyển trọng tâm câu chuyện một lần nữa. So sánh thì, cô vẫn thích mặt ôn hòa tình cảm của Lý Tường Vũ hơn.

Sau đó, hai anh em ôn lại chuyện cũ năm xưa, tựa hồ đã quên mất đám thanh niên đứng ở ngoài kia.

Lâm Duyệt Minh ở nhà một ngày đêm làm tổng vệ sinh, thu dọn toàn bộ từ trong ra ngoài một lần. Cậu không đến bệnh viện khác hỏi thăm người phụ nữ bị té, cậu tin tưởng Lý Tường Vũ, tối hôm qua khi đối phương nghiêm túc nói ra câu kia, cậu đã tin ngay lập tức, không có bất cứ lí do gì.

Sắp đến giờ tan học, cậu đến trường đón hai đứa nhỏ, sau đó đi thẳng  tới bệnh viện.

Ra khỏi thang máy, Lâm Tô đột nhiên muốn ăn quà vặt, Lý Bác Học chủ động nói muốn dẫn bé đi mua, Lâm Duyệt Minh cười cười, cũng không ngăn cản. Cậu còn nhớ rõ lần trước Lý Tường Vũ có nói qua, cho con cái một ít tự do, để chúng có thể tự lập, không cần phải theo sát từng chút một.

Cậu mở bóp rút tiền ra nhét vào trong tay Lý Bác Học, căn dặn : “Các con muốn ăn cái gì thì tự mua, đi nhanh lên rồi về.”

Lý Bác Học gật đầu kéo Lâm Tô trở vào thang máy một lần nữa.

Lâm Duyệt Minh mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, liền bị mấy thanh niên ăn mặc quái dị chặn lại.

Trong đó có một người rút đao bên hông ra huơ huơ trước mặt khiến cậu hoảng hồn, tên đó rống to hỏi : “Anh tìm ai? !”

Lâm Duyệt Minh ngẩng đầu nhìn số phòng, 308 không sai, sao lại có một đám côn đồ thế này?

“Tôi tìm Lý Tường Vũ.”

Người nọ lại cầm đao quơ tới quơ lui, “Anh là ai? Tìm Lý ca làm gì?”

Lâm Duyệt Minh cố gắng nhẫn nại đáp : “Tôi là bạn của anh ấy.”

“Gì mà bạn bè chứ? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ?”

Kiên nhẫn cạn kiệt, Lâm Duyệt Minh xoay người bỏ đi.

Cửa đột nhiên mở ra, Lý Tuyết Linh từ bên trong đi ra gọi cậu lại, “Anh là bác sĩ Lâm hả?”

Lâm Duyệt Minh quay lại gật đầu, cậu nhớ rõ hình dáng của em gái Lý Tường Vũ.

Trên mặt Lý Tuyết Linh hiện lên nét tươi cười, “Tôi là Lý Tuyết Linh, em gái của Lý Tường Vũ.”

Lâm Duyệt Minh khách khí bắt tay với cô.

“Anh cả của tôi chờ anh ở bên trong, mau vào thôi.” Lý Tuyết Linh nói xong thì lập tức đổi sắc mặt, hét lên với đám người kia : “Đám tụi bây không có mắt hả! Anh ấy chính là bác sĩ Lâm!”

Đám thanh niên như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười tươi như hoa, “Ya! Thì ra là đại tẩu a! Bọn em có mắt như mù, vừa rồi thực sự thất lễ!!”

Khóe miệng Lâm Duyệt Minh run rẩy, cậu đối với kiểu xưng hô này rất không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể đen mặt đi vào phòng bệnh.

Hiệu quả cách âm của phòng bệnh không tốt, đối thoại ở bên ngoài vừa rồi của bọn họ Lý Tường Vũ nghe được toàn bộ, vừa nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh của Lâm Duyệt Minh, liền cười trộm ở trong lòng.

Bác sĩ Lâm không thích kiểu xưng hô này, nhưng mà hắn thì lại rất thoả mãn.

Ngoài miệng thì ra vẻ thoải mái nói : “Đừng để ý, bọn họ nói giỡn thôi.”

Lâm Duyệt Minh ngồi xuống cạnh giường, “Nghĩ không ra anh lại là xã hội đen.”

Lý Tường Vũ nghiêm trang, “Tôi chỉ là thương nhân thôi.”

“Coi tôi là đồ ngốc à? Bọn họ ăn mặc cổ quái như vậy, người nào cũng kêu Lý ca, không phải xã hội đen thì là cái gì?”

“Xã hội đen không phải đều mặc áo khoác đen mang kính râm sao, em không xem truyền hình à?”

Lâm Duyệt Minh không nói gì, mình cũng thuộc dạng khéo mồm khéo miệng nhưng ở trước mặt người này hình như mất tác dụng, biết rõ hắn đang nói bậy, lại không nghĩ ra lời nào để phản bác, mỗi lần tranh luận đều thua thảm hại. Hơn nữa hắn có là xã hội đen hay không cũng chẳng quan hệ gì với mình.

Tranh luận không lại thì đơn giản là im lặng, Lâm Duyệt Minh cúi đầu nhìn hai tay của mình, ánh mắt xao động không ngừng. Sau khi hôn qua, một lần nữa đối diện đối phương, cậu cảm thấy xấu hổ, đang định bỏ đi, nhưng lại không tìm ra cớ, huống hồ trước khi đến bệnh viện cậu không nghĩ nhiều như vậy, thu dọn xong nhà cửa, đón mấy đứa nhóc, thì nghĩ ngay đến việc đi thăm đối phương, tất cả phát sinh một cách tự nhiên, làm hại cậu căn bản không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Lý Tường Vũ thấy có một mình cậu tới, liền hỏi : “Bọn nhỏ đâu?”

“Đi mua đồ ăn rồi.”

“Đúng rồi, ngày mốt em có thể đến bệnh viện đi làm, sự việc đã được giải quyết.”

“Giải quyết xong?” Lâm Duyệt Minh khó tin mở to hai mắt, “Giải quyết như thế nào? Tìm được người phụ nữ kia rồi sao?”

“Người phụ nữ kia hiện tại đang điều trị ở một bệnh viện khác, bọn họ bị người ta xúi giục diễn kịch, ngày mai sẽ tới đây thú tội với viện trưởng, em còn có thể nghỉ ngơi ở nhà thêm một ngày đêm nữa.”

“Cô ấy đang ở bệnh viện nào?”

“Không phải ở N thị, ngày mai mới tới được.”

“Vậy Diệp Trì Hoa sẽ thừa nhận sao?”

“Hắn không thừa nhận cũng không sao, có người đưa tiền làm chứng cho em là được.”

“Anh làm thế nào mà tìm được bọn họ?”

“Đương nhiên là được bạn bè giúp đỡ, mỗi ngày tôi đều nằm trên giường bệnh nào có khả năng mà đi tìm.”

“Vậy sao.” Lâm Duyệt Minh trong lòng minh bạch, cho dù là ai tìm ra, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải một thương nhân bình thường, hơn nữa sự việc cũng không nhẹ nhàng như hắn nói, không có bất cứ đầu mối nào chỉ trong một ngày đêm đã tìm được người, phỏng chừng ngay cả cảnh sát cũng không có năng lực này, huống chi người này còn không ở tại N thị. Hơn nữa, cho dù tìm được rồi, thì cũng chưa chắc có thể thuyết phục được người ta đứng ra làm sáng tỏ sự thực cho mình.

Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Lâm Duyệt Minh nhớ lại lúc ở ngoài cửa gặp đám thanh niên kia, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Quả thật là xã hội đen, đối với bọn họ mà nói việc tìm người không phải là khó.

Nếu Lý Tường Vũ đã không muốn tiết lộ tin tức, cậu cũng không nên tiếp tục truy vấn, chỉ thản nhiên nói : “Sự việc được giải quyết rõ ràng là tốt rồi, không nên làm khó bất luận người nào, bao gồm cả Diệp Trì Hoa.”

Trong mắt Lý Tường Vũ hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, lạnh giọng nhắc nhở : “Hắn hãm hại em đó!”

“Quên đi.” Cậu chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ.

Lâm Duyệt Minh cũng không phải là thánh nhân, lúc ban đầu bị vu oan, cậu hận Diệp Trì Hoa muốn chết, hận không thể bầm thây đối phương thành trăm mảnh mới có thể hóa giải mối thù trong lòng, thế nhưng cậu không muốn liên lụy tới Lý Tường Vũ, không muốn người đàn ông này vì mình mà làm chuyện trái pháp luật.

“Được!” Lý Tường Vũ cắn răng đồng ý. Ở trong lòng tự nhủ, chờ sau khi xuất viện rồi trừng phạt hắn cũng không muộn!

Lâm Duyệt Minh không biết ý nghĩ  này của hắn, cho nên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mãi cho tới hôm nay Lâm Duyệt Minh mới biết được căn bản mình không hiểu rõ người đàn ông này. Đối phương khi thì ôn nhu, lúc thì bá đạo, đại đa số thời gian đều bày ra trước mặt mình một bộ dáng mặt dày. Thế mà hiện tại hắn trầm mặc ngồi trên giường bệnh, mặt không chút biểu tình, làm người ta chẳng thể nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ có đôi mắt sâu đen thâm thúy lộ ra vẻ lạnh lùng.

Rốt cuộc người nào mới đích thực là hắn, Lâm Duyệt Minh không dám xác định. Cậu bị sát khí tự nhiên trên người đối phương tản mát ra làm cho giật mình, đột nhiên cậu thấy người đàn ông này rất xa lạ.

Trong phòng có điều hòa, nhưng Lâm Duyệt Minh lại không cảm thấy ấm áp, xiết chặt áo khoác ngồi im lặng, không nói thêm một câu nào nữa.

Hai người cúi đầu, đều có tâm sự, sự trầm mặc làm cho bầu không khí trở nên có chút áp lực.

Mãi tới lúc hai nhóc tì trở về, bầu không khí mới dịu đi rất nhiều.

Lý Bác Học vừa vào liền ồn ào đòi đi học thêm trong kì nghỉ.

Tuy rằng Lý Tường Vũ không phản đối, nhưng cũng cảm thấy khó xử. Vào kì nghỉ, Lý lão thái luôn dẫn theo Lý Bác Học và Lý Tường  Duệ đi du lịch, lần này bà cũng đã sắp xếp hành trình xong xuôi, nếu như Lý Bác Học không đi, bà nhất định sẽ rất giận dữ.

Lý Bác Học nhào vào lòng Lý Tường Vũ vừa khóc vừa nhõng nhẽo,

Nhóc muốn ba mình đi thuyết phục Lý lão thái.

Vừa kiên trì vừa nhõng nhẽo, Lý Tường Vũ đành phải đáp ứng.

Lâm Duyệt Minh ngây người trong phòng bệnh một hồi, thì dẫn theo Lâm Tô trở về nhà.

Trước khi đi, còn quay về phía Lý Tường Vũ, thật lòng nói : “Cảm ơn anh.”

Kỳ hạn ba ngày đã đến, Lâm Duyệt Minh vừa vào tới bệnh viện thì được lão viện trưởng gọi vào phòng làm việc, sự tình đúng như Lý Tường Vũ nói, ngày hôm qua hai người kia đến bệnh viện vì hắn làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Diệp Trì Hoa tuy rằng không thừa nhận việc mua chuộc bệnh nhân hãm hại cậu, nhưng vì có hai người làm chứng, bệnh viện vẫn ra quyết định kỉ luật, hơn nữa hắn cũng không có tư cách tranh cử chức chủ nhiệm.

Lão viện trưởng công bố thư bổ nhiệm Lâm Duyệt Minh, cậu được thăng chức trưởng khoa chấn thương chỉnh hình.

Sau khi Lý Tường Vũ biết, không tiếc lời chúc mừng cậu.

Lâm Duyệt Minh cười tiếp nhận ý tốt của đối phương, bất tri bất giác, cậu đã quen với sự tồn tại của người đàn ông này, mặc cho hắn dung nhập vào cuộc sống của mình, cho dù hỉ nộ ái ố cũng muốn cùng hắn chia sẻ.

Sau khi đương nhiệm chức trưởng khoa, công tác của Lâm Duyệt Minh bận rộn lên rất nhiều, có được thời gian rỗi, cậu sẽ đến phòng 308 ngồi một chút, chỉ là cùng Lý Tường Vũ tùy đùa giỡn vài câu cho thoải mái.

Lý Tường Vũ vẫn vậy, thích chọc ghẹo cậu, cách thức của ông chủ Lý vẫn buồn nôn như trước, nhiều ki chọc cậu tức giận đến hàm răng đánh vào nhau lập cập, chỉ còn thiếu không bị tức đến thổ huyết tử vong.

Sau khi qua cơn giận dữ, Lâm Duyệt Minh ngồi trong  phòng làm việc, thường nhớ tới chuyện trước đó chợt rồi phì cười, tình cảm bị kích thích, cậu cảm thấy dường như mình đang được nếm trải một tư vị ngọt ngào.

Thời gian hạnh phúc luôn luôn qua mau, trong nháy mắt đã đến ngày Lý Tường Vũ xuất viện.

Lâm Duyệt Minh hơi cảm thấy mất mát, mấy tháng nay cậu đã quen với người đàn ông đầy vẻ côn đồ lưu manh nhưng không thiếu sự ôn nhu này ở bên cạnh, đối phương đột nhiên xuất viện, cậu vậy mà lại không muốn một chút nào.

Tuy nhiên cậu cũng không biểu hiện ra bất cứ tâm trạng kì lạ nào, cười khi nói lời chúc mừng, vui vẻ nhìn hắn và người nhà rời khỏi bệnh viện.

Trong lòng cảm thấy trống vắng.

Ban đêm, không thể ngủ được, rốt cuộc động tâm lúc nào, cậu một chút cũng không phát hiện ra.

Ngày thứ hai, sau khi tan tầm, Lâm Duyệt Minh đang định đi đến trường đón con trai, thì thấy Lý Tường Vũ mở cửa một chiếc Buik màu trắng mới tinh có rèm che dẫn Lâm Tô đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói, sau này sẽ giúp đỡ cậu, đón con trai, chờ cậu tan tầm rồi cùng về nhà, để cho cậu ổn đích cuộc sống.

Lâm Duyệt Minh cúi đầu xuống, cười nhạt, cậu nghe được tiếng trái tim mình đập, rất mãnh liệt và hỗn loạn, tâm tựa hồ đã rơi vào tay giặc.

Nhưng lý trí lại nhắc nhở, từ lâu cậu đã mất đi tư cách yêu và được yêu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm mới sắp đến rồi. Cơn mưa tuyết đầu đông tới một cách yên lặng, như những sợi bông miên man rơi xuống, nhẹ nhàng phủ trên mặt đất, lãng đãng phía trên là một tầng sương mù, toàn bộ thành phố như biến thành một tấm gương phủ bạch ngọc.

Hàng tết về chợ ngày một nhiều, mỗi gia đình già trẻ lớn bé đều nô nức chuẩn bị chào đón năm mới, siêu thị lớn nhỏ ở N thị đều là cảnh tượng nhộn nhịp.

Lâm Duyệt Minh dẫn theo Lâm Tô đi vào khu chợ rực rỡ muôn màu mua đồ tết, tuy rằng nhà bọn họ không náo nhiệt như người ta, nhưng chuẩn bị thức ăn và đồ tết thì nhất định phải có.

Tới 29 tháng chạp mới xong xuôi mọi chuyện, lau chùi dọn dẹp nhà cửa lại một lần, trước cửa sổ, cửa lớn, trên tường dán đầy các loại câu đối tranh tết đủ mọi kiểu dáng, khắp nơi rực một màu đỏ đầy hân hoan. Các món ăn ngày tết cũng chuẩn bị tương đối phong phú, trong nhà người ta có cái gì, nhà bọn họ cũng sẽ không ít hơn.

Tuy rằng không thể cho Lâm Tô một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Lâm Duyệt Minh cũng làm hết mọi biện pháp khiến bé cảm thấy vui sướng.

Buổi tối, Lâm Duyệt Minh giúp bé tắm rửa, mặc vào bộ đồ mới, từ trong ra ngoài tất cả đều là màu đỏ hạnh phúc.

Hai cha con ra ngoài đắp người tuyết, đứng ở hai bên trái phải người tuyết lấy tay làm điệu bộ chụp ảnh.

Hai người cười khúc khích, dáng tươi cười sung sướng xuất phát từ nội tâm.

Sáng ngày 30, tiếng pháo làm Lâm Duyệt Minh tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, chuẩn bị điểm tâm, xong mới đánh thức Lâm Tô.

Hai người ăn điểm tâm xong, Lâm Tô đòi đi shoping.

Lâm Duyệt Minh do dự chốc lát, mang bao tay đội mũ cho bé, nắm tay bé đi ra khỏi nhà.

Ngoài đường rất lạnh, hầu như toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa, không thấy một bóng người, thỉnh thoảng có người vội vã lướt qua, không có những âm thanh rầm rì như ngày thường.

Trên mặt đường tuyết Lâm Tô đặt chân ấn xuống, một hàng đầy dấu chân, lắng nghe tiếng tuyết kèn kẹt, bé vừa chạy vừa cười, “Ba ba, những. . . vết chân này tất cả đều là do con lưu lại, đều là của con hết.”

Lâm Duyệt Minh đứng một bên nhìn bé chơi, căn dặn : “Chạy chậm một chút, coi chừng trượt chân.”

Lâm Tô chạy đến trước mặt cậu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hỏi, “Vì sao mỗi lần Tết đến đều không thấy người trên đường vậy?”

“Trời lạnh như thế này, mọi người không muốn ra khỏi nhà.” Câu trả lời này cậu đã nói rất nhiều lần.

“Ai, con muốn nhìn mọi người đón năm mới như thế nào.”

“Vì sao?”

“Bạn học của con nói đêm 30 là náo nhiệt nhất, sẽ gặp lại những người mà bình thường không nhìn thấy được.”

Lâm Duyệt Minh chua xót trong lòng, nhìn con trai, không biết nên trả lời như thế nào, muốn cười nhưng không nổi. Khóe miệng run rẩy, gượng nhếch lên một nụ cười cứng ngắc.

Lúc trước khi Lâm Tô hỏi, nhà người ta đều có ông bà, chú dì, còn thân nhân của chúng ta rốt cuộc ở đâu?

Cậu không muốn Lâm Tô nghĩ mình cô độc, cũng không muốn cho Lâm Tô biết bọn họ và nhà người khác không giống nhau, liền lừa bé nói, thân nhân của họ ở nơi rất xa.

Lâm Tô sẽ chậm rãi lớn lên, học được cách quan sát và suy nghĩ, như vậy một ngày nào đó lời nói dối sẽ tự sụp đổ.

Cậu chỉ hy vọng đến lúc đó Lâm Tô sẽ không quá thương tâm.

Lâm Duyệt Minh bế con trai lên, “Chúng ta về nhà thôi, tới tối ba dẫn con đi xem bắn  pháo hoa, lúc đó sẽ rất náo nhiệt!”

Lâm Tô ra sức gật đầu.

Lâm Duyệt Minh hôn lên khuôn mặt của bé nói : “Con béo lên nhiều, ba ba sắp không bế con nổi nữa rồi.”

“Mai mốt lớn, con sẽ bế lại ba ba.”

Lâm Duyệt Minh mỉm cười, “Đứa nhỏ ngốc này!”

Buổi chiều, Lâm Duyệt Minh bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Lâm Tô ngồi xem TV, chốc lát lại chạy đến phòng bếp ăn vụng.

Trước khi ăn, người trong tiểu khu bắt đầu đốt pháo, âm thanh râm ran vang lên, pháo nổ ở khắp nơi, nghe đinh tai nhức óc.

Lâm Duyệt Minh bế Lâm Tô xuống dưới lầu, cũng đốt một dây.

Lâm Tô đứng xa xa, nhìn xác pháo phủ đầy trên mặt đất, bưng tai vui cười, giọng cười bị tiếng pháo át đi. Thời khắc này, bé cảm thụ được bầu không khí náo nhiệt ở tứ phía.

Viên pháo cuối cùng tan tác, hai cha con quay về nhà, rửa tay xong, vừa chuẩn bị ăn, chuông cửa lại reo lên.

Mở cửa ra, đứng ở bên ngoài là hai cha con Lý gia.

Lý Tường Vũ cầm hai chai rượu đỏ, cười nói : “Năm mới vui vẻ, không ngại nếu chúng tôi đến ăn chực chứ?”

. : .

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 16] 囧 Cả nhà thương nhau

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s