[FF/PG] Love language

[FF/PG] Love language

Love language
Tác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Đôi khi, trong cuộc sống này, đã có những lúc chúng ta cảm nhận được
một sự kết nối sâu sắc nào đó mà không có bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả được.

. : .

Ngày thứ nhất.

Chàng trai khó nhọc bước đi dọc hành lang, hai vai anh ta rũ xuống, gương mặt hiện lên nét mệt mỏi; xấp tài liệu được nhét dưới một bên cánh tay trong khi tay kia nhét sâu vào túi quần jean. Bảng tên với dòng chữ “Lee Donghae” ánh lên màu bạch kim, phản chiếu lại với ánh sáng mặt trời đã vào thu. Dòng người hối hả lướt qua anh, có người đang huyên thuyên với chiếc Blackberry trên tay; người kia lại phàn nàn, thậm chí là chửi bậy; mọi người dường như quá bận rộn để nói lời xin lỗi khi vô tình đụng trúng một người khác. Đây chắc chắn là một ngày như bao ngày của chàng nhân viên bình thường trong xã hội ngày nay. Anh đi đến công viên, ngồi lên chiếc ghế đá, để bản thân thả hồn đi nơi khác. Dòng suy nghĩ như bị cắt đứt khi anh ta nhắm mắt trước khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Anh giật mình tỉnh giấc. Chàng nhân viên bực dọc nhìn người ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế đá. Anh có ý định xả cơn tức giận trong người khi bị người kia phá đi giấc ngủ ngon, nhưng ý định đó được gạt bỏ ngay lập tức khi ánh mắt anh đưa đến nhìn thân ảnh ngay bên cạnh. Một cậu bé với thân hình mảnh mai với chiếc headphone trên tai. Làn da trắng như sứ hoàn toàn trái ngược với mái tóc rối màu đỏ rực, cả hai làm nổi bật lên đường quai hàm quyến rũ. Và còn cả ánh mắt ngây thơ với đôi môi ngọt ngào như muốn nói “hôn tôi đi” kia nữa.

Chàng nhân viên dường như không thể rời mắt khỏi tạo vật hoàn hảo trước mặt, cho tới khi ánh mắt ngây thơ kia nhìn lại anh và cả hai dường như bất động. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi và cố tìm cho mình một lí do nào đó.

“Ừm, hôm nay, trời đẹp nhỉ?”

Anh muốn tát vào mặt mình khi hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Sự im lặng kéo dài trước khi cậu bé kia mỉm cười với anh, làm cho trái tim anh đập chệch nhịp. Chàng trai cố gắng tìm thứ gì đó để nói, anh nhận ra cậu bé đang cầm một cây viết và xoay nó trong tay.

“Tôi có thể mượn cây viết của cậu không, tôi sẽ trả liền mà.”

“. . .”

“Cây viết cậu đang cầm đó.”

Cậu bé ra hiệu cho anh, cậu không nghe được.

“Oh. . . cây viết.” Chàng trai lặp lại, thể hiện điều đó qua cử chỉ của mình. Lần này anh đã thành công, cậu bé gật đầu và không do dự đưa nó cho anh.

“Cảm ơn cậu.”

Chàng nhân viên mở cuốn sổ kế hoạch ra và giả vờ như đang viết viết cái gì đó, rồi trả cây viết cho người kia. Cậu bé mỉm cười, rồi đứng lên và rời đi.

. : .

Ngày thứ hai.

Chàng nhân viên đang ở công viên, trên chiếc ghế đá mà cả hai từng ngồi, và vào cùng khoảng thời gian như trước. Donghae háo hức chờ đợi, hi vọng sẽ được nhìn thấy cậu bé của ngày hôm qua. Anh liếc nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều. Đã một tiếng rồi. Donghae thở dài, yên vị trên chiếc ghế đá và nhìn xuống những hòn sỏi dưới chân, đột nhiên anh cảm thấy chúng rất thú vị. Thời gian trôi đi, anh lại nhìn đồng hồ. Bốn giờ năm mươi phút. Tại sao không lên kế hoạch cho ngày mai để giết thời gian nhỉ? Donghae lấy ra quyển sổ và quá tập trung vào nó mà không để ý cậu bé đang đi tới và ngồi xuống. Cậu đã thành công để bắt lấy ánh nhìn của anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay cùng một cái áo khoác; chiếc mũ len trùm lên mái tóc màu đỏ, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Và hình như cậu bé luôn đeo headphone trên tai.

Cả hai mỉm cười với nhau và chàng nhân viên quay đi để giấu nụ cười gian tà đang hiện rõ trên gương mặt anh. Donghae lấy hết can đảm và xích lại gần cậu bé.

“Cậu đang nghe gì thế?”

“. . .” Cậu bé một lần nữa ra hiệu, chỉ chỉ vào tai của mình.

Quyết định nói chuyện nhiều hơn một chút lần này, Donghae nhướn mày, cắn môi khi anh chìm sâu vào suy nghĩ. Như ngộ ra được điều gì đó, Donghae lục chiếc cặp của mình và lấy ra một đống giấy nhắn nho nhỏ. Anh xé một tờ đưa cho cậu, và rồi đặt đống giấy đó bên cạnh cậu.

“Cậu đang nghe gì thế?”

Cậu bé nở nụ cười và viết câu trả lời.

“Một bài hát đặc biệt. . .”

“Tôi có thể nghe không?”

“Không được đâu, tôi xấu hổ lắm.”

Cậu bé trở nên bối rối, trên gương mặt một màu ửng đỏ, cố gắng nặn ra một nụ cười, bàn tay vẽ những nét nguệch ngoạc. Donghae bật cười khi nhìn thấy những cử chỉ dễ thương đó. Và cả hai tiếp tục trao đổi cho đến khi chiếc ghế đầy những mẩu giấy nhắn.

“Tôi tên Donghae. Còn cậu?”

“Hyukjae.”Hyukjae sao. . .

“Tôi rất muốn được gặp lại cậu. Cho tôi số điện thoại được không?”

“Tôi không có.”

“Thật sao? Cậu đang nói dối phải không?”

“Haha. Nếu anh muốn, ngày mai tôi lại đến.”

“Được đấy. Gặp cậu ngày mai =).”

Donghae không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, nhưng cảm giác bình yên bên cạnh Hyukjae là những gì mà anh luôn tìm kiếm. Một sự giải thoát khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí anh trước khi nhắm mắt đi ngủ là cậu bé trong công viên lúc chiều.

. : .

Ngày thứ ba.

Donghae lại là người đến đầu tiên. Anh quá chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình mà không nhận ra Hyukjae đang đi đến, cho tới khi một mẩu giấy nhắn xuất hiện trước mặt anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ kia.

“Rất vui khi gặp lại anh.”

“Cậu đến trễ.” Donghae viết và nhận được một cái đánh nhẹ trên vai.

Cả hai lại trao đổi giống như lần trước, nói chuyện qua giấy nhắn, giống như nữ sinh gửi mật thư với nhau trong lớp, tiếng cười vang cả buổi chiều thu.

“Anh có muốn nghe bài hát của tôi không?”

“Có chứ.”

Đặt chiếc headphone lên tai Donghae, anh ngạc nhiên, không có một tiếng nhạc nào phát ra.

“Lạ quá, mình không nghe gì hết. . .” Donghae lẩm bẩm.

Cậu bé mỉm cười, đưa tay lên và bắt đầu sử dụng ngôn ngữ bằng tay.

Tôi bị điếc.

Donghae chột dạ. Cuộc trò chuyện không có tiếng, cậu không có khả năng nghe được anh, cử chỉ ngại ngùng, và không có số điện thoại. Anh cười, lấy ra một mẩu giấy nhắn và ghi lên đó. . .

Nhưng cậu vẫn rất đẹp.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà Donghae từng được thấy trong hai mươi tư năm cuộc đời, một nụ cười hở lợi với ánh mắt sáng như những vì sao trên trời. Lúc đó, cả thế giới dường như tỏa sáng và hơi thở của cuộc sống lại được bắt đầu lại.

Đôi khi, trong cuộc sống này, đã có những lúc chúng ta cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc nào đó mà không có bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Không, đôi khi ngôn từ không còn là điều cần thiết,

Bởi vì với tình yêu, chính nó đã là ngôn ngữ đẹp nhất.

. : .

One thought on “[FF/PG] Love language

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s