[Chương 56] Mùa hè của Diệp Xuyên

[Chương 56] Mùa hè của Diệp Xuyên

. : .

56 – Tiệc sinh nhật. . .

Làm xong công việc, Diệp Xuyên khóa cửa, chạy đến ven đường gọi xe đến thẳng quán Đạo Hoa Thôn nằm trên đường Đông Đại.

Đạo Hoa Thôn là một quán bình dân, đồ ăn khá ngon, giá cũng mềm, cho nên rất đông khách. Khi Diệp Xuyên tới, đã qua giờ cơm, nhưng liếc mắt nhìn quanh, đại sảnh cũng không có mấy bàn còn trống. Tuy rằng cũng không thấy có người nào nói lớn tiếng, nhưng bởi vì người đông, vừa vào cửa Diệp Xuyên vẫn cảm giác được sự ầm ĩ.

Thiệu Khải cùng đám bạn của hắn đang tập trung uống rượu trong phòng riêng, lúc Diệp Xuyên đi vào, thấy được Thiệu Khải đang giơ chai rượu làm bộ làm tịch. Diệp Xuyên lập tức vui sướng la lên, “Cậu giỏi thật, học được cách uống cạn cả chai nữa cơ đấy.”

Thiệu Khải buông chai rượu chạy tới, xoắn lấy Diệp Xuyên bắt đầu lục xét, “Quà đâu, mau lấy ra.”

Diệp Xuyên ra vẻ ghét bỏ, “Xem cậu về điểm này thật là có tiền đồ.”

Cậu mua cho Thiệu Khải cái bật lửa Zippo, vỏ sáng bóng, khắc hình một tiểu tinh linh có cánh. Diệp Xuyên vẫn cảm thấy hình khắc này hẳn là dành cho phụ nữ biết hút thuốc, nhưng Thiệu Khải lại mê mẩn mới kì. Thiệu Khải móc từ túi áo khoác lấy ra một cái hộp nhỏ, dương dương tự đắc bắt đầu khoe khoang, “Nhìn thấy chưa, cậu ấy được tăng lương liền mua tặng tớ.”

Lý Vĩnh Phong ở bên cạnh mát mẻ, “Gặp thằng bạn thân như cậu xem như là xui xẻo đi. Tiền lương có tăng cũng sạch túi.”

Thiệu Khải cầm theo chai rượu liền nhào qua. Một phòng mọi người hi hi ha ha lại náo loạn cả lên. Những người trong này có hơn phân nửa Diệp Xuyên nhìn quen mắt, quen biết chỉ có mấy người chung phòng với Thiệu Khải ở ký túc xá. Diệp Xuyên thấy Thiệu Khải còn đang bận ép Lý Vĩnh Phong uống rượu, liền lại gần Hắc Nhất Bằng ngồi xuống.

Hắc Nhất Bằng giúp cậu gắp đồ ăn, “Uống rượu hay là uống nước ngọt?”

Diệp Xuyên thấy trước mặt hắn có ly nước chanh, nói : “Tớ cũng uống nước chanh. Mệt quá chừng, không muốn uống rượu.” Cậu vốn đang định tìm một cơ hội nói chuyện cùng thằng nhóc này, vừa lúc không nên uống rượu.

Hắc Nhất Bằng rót cho cậu ly nước chanh, vừa ngẩng đầu nhìn lên sườn mặt của cậu, nhất thời lộ ra biểu tình có hơi kinh ngạc, “Chà, cậu còn mang bông tai nữa hả? Trường học không nói gì sao?”

“Lúc đầu cũng gọi lên giáo dục.” Diệp Xuyên cười nói : “Tớ đã tranh luận cùng với giáo sư, nói về quyền lợi công dân, rồi nội quy của trường mâu thuẫn với pháp luật, lằng nhằng mãi, giáo sư nói tớ viện dẫn vô lý, nhưng mà tranh luận một hồi cũng ra được vài phần có lý, tạm tha lần này.”

Hắc Nhất Bằng cũng vui vẻ, “Giáo sư của các cậu thật đáng yêu.”

“Rất dễ thương.” Diệp Xuyên gật đầu, “Hiện tại thầy ấy dạy chúng tớ lịch sử pháp luật. Là một người uyên bác. Đừng nhìn tuổi cao mà lầm, con người rất đơn thuần.” Thích chỉnh người khác, cũng sẽ không nghe học trò ngụy biện. Bất quá giáo sư này ở trong trường học rất có uy, mấy thầy cô khác nghe nói ông bỏ qua, cũng lười hỏi thăm chuyện xỏ lỗ tai của Diệp Xuyên. Nói cho cùng thì ở trường biểu hiện của Diệp Xuyên luôn rất nề nếp, liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này.

“Đẹp thật.” Hắc nhất bằng quan sát một lúc, “Bất quá trường bọn tớ không được phép làm như vậy.”

Diệp Xuyên tỏ vẻ có thể hiểu được, “Trường các cậu phải coi trọng hình tượng mà.”

Hắc Nhất Bằng phỏng chừng là chưa gặp qua nam sinh nào mang đồ trang sức như thế này, bộ dáng ngắm nghía tràn ngập vẻ tò mò, “Sao cậu lại đeo hoa tai. Tớ thấy có nhiều nam sinh đều chọn đeo lắc tay hay dây chuyền, như vậy ít nhất cũng không đau mà.”

Diệp Xuyên hơi chần chừ một chút, cười cười nói : “Cái này có ý nghĩa đặc biệt. Là của bạn trai tặng .”

Hắc Nhất Bằng không kịp phản ứng trừng mắt nhìn cậu, sau một lát, đôi mắt chợt trợn to, “Ý cậu là. . .”

Diệp Xuyên gật đầu, “Tình cảm của bọn tớ rất tốt.”

Hắc Nhất Bằng có chút chậm tiêu, trừng mắt nhìn Diệp Xuyên hơn nữa ngày mới thốt ra được một câu, “Này. . . Thực xin lỗi, tớ chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ.”

Ngoại trừ có chút khiếp sợ, thái độ cũng coi như bình thường. Diệp Xuyên cười cười, “Không sao, tớ cũng không ngại. Chuyện này Thiệu Khải cũng biết.”

Hắc Nhất Bằng liếc mắt nhìn Thiệu Khải, tên bạn cùng phòng đang tranh cãi ỏm tỏi, ánh mắt có chút phức tạp.

Diệp Xuyên vội vàng giải thích : “Cậu đừng hiểu lầm. Cậu ấy không phải đâu.”

Ý  nghĩ của mình bị cậu nói toạc ra, Hắc Nhất Bằng có hơi ngượng ngùng, vội vàng tìm đề tài lấp liếm, “Vậy. . . Bạn trai học chung với cậu à?”

Diệp Xuyên lắc đầu, “So với tớ anh ấy hơi lớn tuổi, đã. . . Phải, đã đi làm rồi.”

Cú sốc ban đầu qua đi, trong đầu Hắc Nhất Bằng sự tò mò bắt đầu chiếm thế thượng phong, “Làm thế nào mà hai người quen biết vậy?”

“Tớ mua nhà, công ty của anh ấy vừa lúc kinh doanh bất động sản.” Diệp Xuyên nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Hắc Nhất Bằng, vội vàng bổ sung : “Kỳ thật là tiền của cha mẹ để lại, tớ không biết cách đầu tư, cho nên mới mua nhà .”

“À.” Vẻ mặt của Hắc Nhất Bằng ra vẻ hiểu rõ, “Vậy cậu cũng coi như là người có tiền rồi.”

“Nhiêu đó có đáng gì. . .” Diệp Xuyên cũng cười, “Sau này nhà cửa xong xuôi, mời các cậu qua đó chơi.”

“Tốt quá.” Hắc Nhất Bằng hào hứng, “Mai mốt chơi mạt chược gì đó, cũng có chỗ rồi ha.”

Lan man nãy giờ, thái độ của Diệp Xuyên đối với Hắc Nhất Bằng thực sự có một chút đổi mới. Ít nhất lúc nghe cậu nói thật, cậu ta không tỏ ra hoảng sợ hay chán ghét linh tinh gì đó, chứng tỏ rằng tâm tính cũng không tồi. Không cố chấp, không chủ quan, vậy nói chuyện của Hắc Lục hẳn cậu ta cũng sẽ thông suốt. Nghĩ như vậy, thái độ của Diệp Xuyên càng thêm thân mật. Cho dù Hắc Nhất Bằng có hỏi vấn đề nào đó làm mình không vui, cũng phải nhẫn nại mà giải đáp, hơn nữa cố ý dẫn đề tài tới hướng mà mình muốn nói.

“Thèm muốn ngôi nhà của tớ hả?” Diệp Xuyên lắc đầu, “Không đâu. Một chút xíu tài sản này của tớ người ta sẽ không để vào mắt. Trước kia anh ấy chịu khổ rất nhiều, vị trí ở công ty bây giờ cũng là dựa vào sự cố gắng của chính mình từng bước một mà tiến lên. Những chuyện như muốn ăn tiền của người khác anh ấy không thèm làm đâu.”

Hắc Nhất Bằng cảm thấy hứng thú, “Hắn là người như thế nào?”

“Anh ấy.” Ánh mắt Diệp Xuyên trở nên dịu dàng hẳn lên, “Anh ấy là người rất tốt.”

Hắc Nhất Bằng bị vẻ mặt của cậu hấp dẫn, không tự chủ được cười theo cậu, “Tốt cỡ nào lận?”

Diệp Xuyên cảm thấy nói ra mức độ tốt của một người thật sự không phải là chuyện dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui rồi lắc đầu, “Anh ấy vốn rất tốt, nhưng cậu biết mà, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cho nên tốt như nào, thật đúng là khó nói.”

Hắc Nhất Bằng lại hỏi, “Vậy người trong nhà hắn có biết hay không?”

Tim Diệp Xuyên đột nhiên đập nhanh hơn. Cùng loanh quanh mất nửa ngày, cuối cùng đề tài cũng đi được đến đây.

“Vấn đề này rất phức tạp.” Diệp Xuyên không biết có nên để vấn đề này đi quá xa, trong lòng có chút chần chừ, “Người kia, có gia đình cũng như không. Chắc không có ai quan tâm tới anh ấy.”

Có lẽ bởi vì biểu tình của Diệp Xuyên vẫn thực nhẹ nhàng, Hắc Nhất Bằng cũng không xem những lời này là thật, nghe cậu nói có gia đình cũng như không, liền nửa thật nửa đùa nói, “Có phải là trốn nhà đi không đấy?”

“Nếu là trốn nhà đi thì tốt quá rồi.” Diệp Xuyên thở một hơi thật dài, trong lòng lại hơi hơi ấm ức nghĩ : Hành động trốn nhà đi ngây thơ như vậy, đó là chuyện mà Hắc Lục có thể làm sao? Đổi lại nếu là tên trẻ tuổi tính tình khó chịu trước mắt này thì còn có khả năng.

Trong phòng mọi người ầm ĩ uống rượu, chỉ có hai người đang uống nước trái cây này không có ai đến phiền hà. Hắc Nhất Bằng cũng mừng rỡ vì có người nói chuyện phiếm với mình, “Bị gia đình đuổi đi sao?”

Diệp Xuyên trong nháy mắt hạ quyết tâm. Cho dù Hắc Lục có trách cứ cậu, hay chút nữa Hắc Nhất Bằng trở mặt, cậu cũng phải kể ra bằng bất cứ giá nào. Vốn mình đã muốn nói thẳng từ lâu, có thể nhẫn tới giờ này là đã phát huy tới cực hạn rồi. Hiện tại đương sự ngồi ngay trước mắt, cậu sao có thể tiếp tục kiềm nén. . .

Điều quan trọng nhất là : Bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không còn cơ hội cùng Hắc Nhất Bằng ngồi nói chuyện phiếm không phải sao?

“Người này tình trạng gia đình không được tốt lắm, đại khái lúc ba bốn tuổi mẹ của anh ấy tái giá.” Diệp Xuyên chú ý biểu tình của Hắc Nhất Bằng, chậm rãi kể : “Cha dượng không mấy thích con riêng của vợ. Tuy rằng chưa đến mức ngược đãi, nhưng đụng mặt mỗi ngày, lại luôn xem như anh ấy không tồn tại. Theo cách nói bây giờ, cái này gọi là bạo lực bằng thái độ lạnh lùng.”

Hắc Nhất Bằng đang chú ý nghe kể chuyện xưa, thấy cậu tạm ngừng lại, liền hỏi : “Vậy mẹ hắn đâu?”

Diệp Xuyên thở dài, “Mẹ của anh ấy dẫn theo con của chồng trước, cảm thấy có lỗi với ông chồng hiện tại, vì cho hắn thêm gánh nặng, cho nên mọi chuyện đều theo ý hắn. Đối với con trai, đương nhiên cũng không mấy tốt đẹp.”

“Nào lại có mẹ như vậy.” Hắc Nhất Bằng phẫn nộ, “Con trai của mình cũng không trông nom, vậy còn có thể trông cậy vào ai chứ? Mọi chuyện đều xem sắc mặt của chồng, nếu hắn muốn vứt bỏ đứa nhỏ này đi, chẳng lẽ bà ta không cũng không phản đối à?”

Diệp Xuyên cười lạnh : Vứt? So với chuyện hiểm độc bọn họ đã làm, nếu thật sự chỉ là vứt bỏ thì Hắc Lục đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

“Sau đó thế nào?”

“Gia đình như vậy, trẻ con đương nhiên là hiểu biết sớm. Anh ấy khi còn rất nhỏ đã giúp đỡ mẹ làm việc nhà.” Diệp Xuyên nói tới đây, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện Hắc Lục kể với cậu, “Tôi chính là sống mà phải nhìn sắc mặt bọn họ, trước mặt người ngoài cha dượng cũng không có đánh tôi, nhưng lúc không có ai, hắn xuống tay đặc biệt ác độc. Lúc đó còn nhỏ tôi cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất sợ hắn, sau này nhớ lại mới phát hiện ra rằng, khi ấy mình là chỗ cho hắn trút giận. Hơn nữa hắn luôn mắng chửi, em chắc không ngờ được, hắn dùng những lời khó nghe thế nào để mắng chửi một thằng nhóc. Khi còn rất nhỏ tôi đã làm công việc nhà, lau chùi bàn ghế nhà cửa đều không đáng nói tới, em tưởng tượng được không, tôi còn chưa đến lớp năm mà đã phải nấu ăn giặt giũ cho cả nhà. Mặc dù vậy, hắn vẫn không ngừng mắng chửi tôi.”

“Diệp Xuyên? Diệp Xuyên?” Hắc Nhất Bằng quơ quơ tay ở trước mắt cậu, “Nghĩ cái gì vậy? Kể chuyện tiếp đi, sau đó thế nào?”

Diệp Xuyên miễn cưỡng cười cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, “Anh ấy còn rất nhỏ đã nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà. Mặc dù vậy, vẫn bị đánh mắng như thường. Nhưng khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, cậu nói thử xem ngoại trừ chịu đựng, còn có thể làm gì?”

Hắc Nhất Bằng trên mặt toát ra vài phần rầu rĩ, “Đúng vậy. Thật đúng là rất đáng thương.”

Diệp Xuyên bỗng nhiên nổi nóng. Tuy rằng cậu đã sớm đoán được, nhưng ở trước mặt Hắc Nhất Bằng nhớ chuyện này một lần nữa, ngoại trừ đau lòng, trong lòng cậu càng nhiều hơn là phẫn nộ. Cùng dưới một mái nhà lớn lên, tên khốn trước mắt này tại sao không thật sự chú ý đến anh trai của mình một chút chứ?

“Tiếp tục đi?”

Diệp Xuyên kiềm chế cơn tức giận, giọng nói trở nên cứng nhắc, “Sau đó mẹ của anh ấy sinh thêm một đứa con trai. Và tình trạng ngày càng tồi tệ, không những làm việc nhà, còn phải giúp chăm sóc em trai. Điều an ủi duy nhất chính là tình cảm của hai anh em tốt lắm.”

Ánh mắt Hắc Nhất Bằng hơi hơi động.

“Trong mắt cha mẹ em trai mới sinh này mới là tâm can bảo bối, quả thực cưng chiều yêu thương không biết để đâu cho hết. Anh ấy cũng rất thích đứa em mà mình tự tay chăm sóc từ khi còn nhỏ cho đến lớn này, từ lúc đi nhà trẻ, rồi đến trường đều là anh ấy đưa đón, cho tới bây giờ cũng không coi đó là phiền phức. Đôi khi có dịp đi chơi với bạn học cũng mang theo thằng nhỏ còn thò lò nước mũi này.”

Hắc Nhất Bằng không biết nghĩ tới điều gì, bên môi hiện lên một nụ cười khổ.

“Vốn là nếu vẫn có thể sống như vậy, chờ anh ấy học xong đại học, ra đi làm cũng coi như hết khổ. Kết quả là, vào thời điểm anh ấy học sơ trung, không biết tại sao cha dượng đột nhiên nghiện bài bạc.”

Sắc mặt Hắc Nhất Bằng thay đổi, hai hàng chân mày rậm hơi nhíu lại.

“Lúc đầu còn chơi vụng trộm, bởi vì đánh nhỏ thôi, cho nên thắng thua cũng không sao, vợ của hắn không mấy quan tâm. Sau này vị kế phụ đại nhân càng đánh càng hăng, tiền bạc đồ đạc trong nhà đều nối gót ra đi còn chưa nói, hắn bắt đầu vay tiền khắp nơi. Tới khi không thể mượn thân thích bằng hữu được nữa, thì đi vay nặng lãi.”

Ngón tay Hắc Nhất Bằng đặt ở trên bàn vô thức gắt gao đan vào nhau.

Nhìn phản ứng này, Diệp Xuyên có thể khẳng định, sở thích này của cha mình, cậu ta cũng biết được. Nhưng biết vào thời điểm nào thì chưa rõ.

“Đi vay nặng lãi thì còn cái gì chứ? Người này, bị mấy người kia dồn ép bắt đầu trốn chui trốn nhủi.” Diệp Xuyên cười lạnh nói : “Bạn trai của tớ lúc đó còn chưa tốt nghiệp đại học, có một ngày tan học bị vài tên du côn bắt cóc đưa đến một phòng mổ bất hợp pháp. Lúc bị người ta trói trên bàn phẫu thuật, anh ấy còn vẫn không biết tại sao lại như thế này, sau mấy người kia thấy anh ấy rất ầm ĩ, muốn làm cho anh ấy từ bỏ hi vọng, để cha dượng điện thoại tới rồi ghi âm cho anh ấy nghe. Thì ra, bọn cho vay nặng lãi buộc hắn trả tiền, lấy con của hắn ra uy hiếp, nói nếu không trả tiền sẽ bắt con của hắn mổ lấy nội tạng.”

Một giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Hắc Nhất Bằng, rung rinh một chút, rồi rơi xuống đôi bàn tay đang xoắn chặt lại với nhau.

“Cứ như vậy anh ấy bị chính cha dượng của mình bán đi.” Tầm mắt Diệp Xuyên dời khỏi khuôn mặt Hắc Nhất Bằng, nhìn thấy Thiệu Khải giơ một khối kem đang định trét lên trên mặt mình, vội vàng giơ khăn bàn cản lại. Màu kem trắng bị dính vào khăn bàn, đã sớm mất đi hình dạng lúc ban đầu, trơn trơn dính dính, nhìn mà muốn ói.

“Sau đó thì sao?” Thanh âm Hắc Nhất Bằng có hơi khàn khàn.

Diệp Xuyên lấy khăn giấy vo cái mớ kem kia lại, “Anh ấy không cam lòng chết ở trên bàn giải phẫu như vậy, lồng ngực khoang bụng đều bị người ta vét sạch sau đó thi thể được ném đại ở cái cống thoát nước nào đó, cho nên liều mạng giãy dụa, trong lúc vật lộn anh ấy vô tình đả thương người, trong đó có một người bởi vì nội xuất huyết cứu không kịp chết đi. Vì lí do phòng vệ quá độ, anh ấy bị tuyên án hai năm tù.”

Sắc mặt Hắc Nhất Bằng giống như được phủ một lớp bụi màu vàng, ánh mắt cũng trở nên rã rời.

Từ vẻ mặt của cậu ta Diệp Xuyên rút ra được nhiều điều, cũng không nhìn chằm chằm vào mặt nữa, chỉ như ngồi một bên đem chuyện xưa này nói cho xong, “Khi ra tù anh ấy được một đại ca xã hội đen thu nạp, trường học thì đã xoá tên. Nhà cũng không trở về được. Thời điểm đó tinh thần của anh ấy chịu đả kích quá lớn, đành phải cam chịu, liền đi theo người này lăn lộn trong bang phái. . .”

Hắc Nhất Bằng giống như sắp hít thở không thông giọng khàn khàn kêu lên : “Cậu đừng nói, đừng nói nữa !”

“Sau đó anh ấy đi tìm cậu.” Diệp Xuyên lạnh lùng nhìn hắn, “Anh ấy nghĩ có thể bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng là cậu. Hắc Nhất Bằng, tôi thật sự nghĩ không ra tim của cậu rốt cuộc là làm bằng cái gì. Cậu có tư cách gì mà chỉ trích anh ấy? Cậu thử đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình xem : Từ nhỏ đến lớn, anh ấy có làm ra chuyện gì có lỗi với cậu hay không?”

Hắc Nhất Bằng ôm đầu, “Lúc ấy tớ không biết. . . Tớ thật sự. . .”

Diệp Xuyên cười lạnh, “Ý tứ của cậu là, tớ nên chia buồn cho chỉ số IQ của cậu sao ?”

Hắc Nhất Bằng vẫn ôm đầu không nhúc nhích, thật lâu sau mới dùng một loại thanh âm không rõ là khóc hay cười thì thào nói : “Anh của tớ cư nhiên đi yêu đàn ông. . .”

“Yêu đàn ông có gì khó hiểu sao? Cậu cảm thấy hắn nên yêu phụ nữ? Cậu không biết như vậy là nực cười sao? Trên thế giới này người đầu tiên phản bội anh ấy chính là phụ nữ, là bà mẹ thân yêu của cậu đấy.” Diệp Xuyên càng nói càng giận, trong lòng đang cân nhắc lúc này đánh cho Hắc Nhất Bằng một trận rốt cuộc có thích hợp hay không. Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của Thiệu Khải, hơn nữa một tá người bên cạnh khẳng định sẽ nhảy ra can ngăn, chỉ sợ mình đánh cũng không thoải mái.

Không nghĩ tới là, những lời này vừa nói xong, Hắc Nhất Bằng liền một đấm đánh qua. Diệp Xuyên đang tự hỏi có nên ra tay hay không, thần kinh rất căng thẳng. Hắc Nhất Bằng đánh ra một đòn này, đối với Diệp Xuyên mà nói chính là gãi đúng chỗ ngứa. Diệp Xuyên nghiêng người tránh được, lập tức liền nhấc chân đạp qua. Một cước này chính là đạp thẳng vào ngực Hắc Nhất Bằng, cho dù Diệp Xuyên đang ngồi không có sử dụng toàn lực, cũng đủ làm Hắc Nhất Bằng té từ trên ghế xuống. Nếu như hắn đã động thủ trước, Diệp Xuyên cũng không còn gì để lo lắng hậu quả nữa. Nhào qua túm Hắc Nhất Bằng lên, thừa dịp hắn chưa đứng vững, trực tiếp nện luôn mấy đấm.

“Anh ấy sợ cậu nhìn thấy mình thì chán ghét, cho nên mỗi lần muốn nhìn cậu đều phải lén lút.” Diệp Xuyên gằn giọng mắng, “Cậu con mẹ nó còn có mặt mũi mà ghét bỏ anh ấy sao? Con người cậu như vậy, trắng đen cũng không phân biệt được rõ ràng, lại còn muốn làm cảnh sát hả? Fuck, thế giới chết tiệt này thực con mẹ nó không nói lý lẽ.”

Khóe miệng Hắc Nhất Bằng bị cái đấm đầu tiên của Diệp Xuyên khiến cho tét ra, đau đến nói không ra lời. Tuy rằng hắn động thủ trước, nhưng lúc ấy chỉ là tức giận, nóng lòng muốn phát tiết, cũng không thực sự nghĩ muốn đánh Diệp Xuyên. Ra tay đương nhiên không có tàn ác như Diệp Xuyên. Hơn nữa lúc này lại bị cậu đè trên mặt đất, lâm vào thế bị động.

Những người bên cạnh mãi đến lúc này mới phản ứng lại, biết hai vị này không phải đùa giỡn, vội vàng xông lên can ngăn.

Diệp Xuyên bị Thiệu Khải túm cũng thuận thế đứng lên, sự tình đã lộn xộn thành như vậy, cậu cũng không có cách nào ở lâu thêm nữa. Vỗ vỗ vai Thiệu Khải, Diệp Xuyên liền xoay người đi ra ngoài.

“Tiểu Xuyên.” Sau ót Thiệu Khải còn dính một khối bơ, vẻ mặt khó tin hỏi, “Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?”

“Xin lỗi, sau này rảnh tớ sẽ giải thích cho cậu.” Trong lòng Diệp Xuyên cảm thấy đặc biệt có lỗi với Thiệu Khải, bất quá cũng bởi vì chính là Thiệu Khải, cậu mới dám làm càn như vậy. Cậu nhìn lướt qua những khuôn mặt mang thần sắc khác nhau trong phòng, bước lại gần ôm Thiệu Khải, “Tớ đi trước. Ở đây. . .”

“Ở đây không cần cậu lo.” Thiệu Khải có chút bất đắc dĩ, “Về nhà rồi cũng phải bình tĩnh một chút. Tính tình cậu đúng là xấu xa mà.”

Diệp Xuyên đi hai bước, quay người lại, thấy Hắc Nhất Bằng đã đứng lên, cầm khăn của bạn học đưa đang lau mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên, đầy hung tợn.

“Nếu không phục chúng ta liền tìm một chỗ vắng đấu tay đôi. Tớ sẵn sàng tiếp đón, Hắc Nhất Bằng.”

Sự tình giờ thành ra như thế này, Diệp Xuyên cũng hoàn toàn bất cần. Không phục thì đánh tiếp, dù sao cậu cũng không hi vọng người này có thể coi mình là quan hệ thông gia.

Người mà ngay cả anh ruột còn không nhìn tới, mình thì tính cái rắm á.

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Quá lắm rồi, Tiểu Xuyên, cậu lại đánh nhau. . .

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 56] Mùa hè của Diệp Xuyên

  1. Tiểu Xuyên lần này em đánh nhau vì anh Hắc nên bỏ qua nhá :) Hắc ca biết chuyện thì thế nào vậy????????????????

    Mong chờ chương mới, thấy có link rồi mà hình như còn hide ;))

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s